Chương 26: Gọi tôi là Ishmael – 2

Chương 26: Gọi tôi là Ishmael – 2
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 26: Gọi tôi là Ishmael – 2

Con báo đen bị một tia chớp cực mạnh đánh trúng và đổ gục xuống mặt đất với tiếng nổ ầm. Rồi ba sợi dây dính trên người nó căng ra, khiến sự tổn thương còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngay sau đó, Kang MiRae lái một chiếc xe bọc thép chạy lại gần Yu IlHan và dừng lại. Cô chồm người một tí qua cửa sổ, trên miệng vẫn đang ngậm lấy một chai nước nhỏ. Trong chai nước đó có thứ gì đó đang phát sáng. Nghĩ đến đó, cậu nhận ra cô ta cũng đang mang một chiếc mặt nạ bằng sắt che từ mũi đến phần trán; tất nhiên đó không phải cái mặt nạ Hulk.

“Anh làm sao có thể trói được một con quái như thế này vậy?”

“Đó là thứ mà tôi muốn hỏi đấy.”

Nếu nói rằng ma thuật của Kang MiRae mới chỉ nằm ở cấp bậc Đệ Nhất Biến, nó thật sự quá mạnh. Nhưng do đây không phải là hoàn cảnh thích hợp để hỏi han về điều đó, Yu IlHan chỉ đáp lại rồi giậm chân thật mạnh xuống mặt đất. Trong tay cậu là cây cột (d).

“Ngay đây!”

Ầm! Yu IlHan cuối cùng lại trở thành chuyên gia trong việc đóng cột khi chỉ với một đòn, cây cột (d) đã đóng thẳng xuống mặt đất.
Sau khi cho nó bám dính xuống đất chỉ với một đấm, cậu nhắm vào cây lao nối với con báo đen. Nó đang định nâng người lên.

[KuYuuuu! KuFuAAAaaaa!]

Dù đã nhấc được người lên, con báo trông vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đòn sốc điện ban nãy. Nó đã mất mẹ khi vừa mới sinh ra, và giờ, nó lại bị chính da và xương của mẹ mình trói lại . Thật sự quá đáng thương. Và như thế, Yu IlHan quyết định nhanh chóng kết thúc nó.

Hup!”
[KuooWaaaAAAaaaa!]

Cây lao móc đâm trúng ngay vào chi phải phía trước của nó. Về cú ném chuẩn xác và nhanh chóng đấy, Kang MiRae thậm chí còn hoảng hốt một lát vì không hiểu được tình hình hiện tại.

“Bất cứ lúc nào cô nghĩ mình có thể gây sát thương thì cứ tấn công đi. Con quái đó rất mạnh nên cũng không biết được khi nào thì mấy cái cột bung ra đâu.”

“Không có vẻ như là chúng sẽ bị kéo ra đâu.”

Lờ đi lời của MiRae, Yu IlHan di chuyển cơ thể mình lần nữa. Mặc dù 4 cây lao móc đã đâm vào cơ thể nó từ 4 hướng, nhiêu đó vẫn không đủ để hoàn toàn trói con báo lại.

Quan trọng hơn, lượng mana của nó vẫn còn chưa cạn hết nữa! Dù vậy, con báo đen vẫn quyết định phải thoát khỏi bị trói trước. Nó nghiến răng, chân liên tục phóng ra những lưỡi phong trảm về phía mấy sợi dây da.

[KuAOoooOOOOoooo!]

Yu IlHan kiểm tra tình trạng của nó trong khi cắm cây cột (e) xuống đất. Nếu có thể dùng sức mạnh qua ánh nhìn, có lẽ nó đã giết chết Yu IlHan từ lâu rồi.. Sự hận thù sát khí khủng khiếp tiếp tục cứ luôn nhắm đến phía cậu. Dù nhận được rất nhiều những tia sét từ Kang MiRae từ nãy đến giờ, con báo có vẻ không hề quan tâm đến cô ấy.

[Ku……KuoOOoooo……!]
“Vậy mày muốn chúng ta cùng chết chung à.”

Đó là ánh nhìn cậu đã gặp phải vài lần trong lúc săn vài con thú để thành thạo hơn trong việc Giải Phẫu. Mặc dù toàn bộ các sinh vật sống đều đặt mạng sống của mình lên hàng đầu và làm bất cứ điều gì để bảo vệ nó. Nhưng vẫn sẽ có lúc mà khao khát sinh tồn bị một thứ khao khát khác vượt qua.

Mỉa mai thay, vào lúc đấy, sinh mệnh đó sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất. Nó như một ngọn lửa cháy rực dữ dội. Bởi nó biết về sự trống rỗng sẽ đến sau khi ngọn lửa kia dập tắt.

Yu IlHan phóng một cây lao móc (e) đâm thẳng vào mắt trái con báo. Máu trào ra như đài phun nước vậy.

“Nó sẽ tấn công đấy. Khi nào cô phản công lại được?”

Không cần phải kiểm tra kết quả, Yu IlHan hỏi trong khi đang thoát khỏi nơi đó. Kang MiRae cũng đáp lại trong lúc khởi động chiếc xe bọc thép.

“Nếu anh chỉ cần một đòn tia chớp nhỏ thì tôi có thể làm được ngay bây giờ, còn nếu cần một đòn tấn công mạnh thật sự thì tôi cần 2 phút!”

“Được rồi. Hãy nói với tôi trước khi cô sử dụng chiêu thức tối thượng đó.”

Ngay sau khi vừa nói xong, từng đường phong trảm bay thẳng về phía IlHan. Cậu đã đâm lủng cả hai chân của con báo để ngăn nó sử dụng đòn này, nhưng vẫn cứ tiếp tục vung móng vuốt mà không quan tâm lắm đến việc này.
Thường thì chân sẽ không chịu được sức ép khi có cả một thác máu trào ra như vậy. Nhưng thứ thật sự kinh khủng hơn nữa là ngay cả máu cũng hòa vào với những ngọn phong trảm kia, khiến đòn tấn công tỏa ra thứ ánh sáng cực kì đáng sợ.

[Đó còn được gọi là Huyết Hóa, nhưng…. Đơn giản mà nói, con báo đang phát điên! Nó sẽ mạnh hơn nữa nên cẩn thận đấy!]

“Tôi biết mà!”

Ngay sau khi Yu IlHan lăn trên mặt đất, không một tiếng động, sàn bê tông đã bị đào ra một lỗ thật sâu . Đó là chỗ mà Yu IlHan vừa ở. Như thể hoảng loạn về cảnh tượng đó, chiếc xe bọc thép mà Kang MiRae lái cũng trở nên ồn ào hơn.

“Tôi không nghĩ mình có thể tiếp cận nó…..!”

Trong khi đang lăn trên mặt đất trong đang ôm cây cột (f), Yu IlHan tặc lưỡi. Những lưỡi huyết phong kia ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chúng cứ bay khắp mọi nơi từ nãy đến giờ. Những sợi dây thừng dùng để trói con báo cũng dần hết chịu nổi, chúng đang căng ra cùng với những âm thanh đáng ngại.

Không để tâm tới những cây lao móc dù cho chúng đang đâm vào cơ thể nó và xé rách cơ bắp và xương của mình con báo vẫn cố dãy dụa khắp mọi nơi để cố giải thoát cho mình. Đó chính là những bước di chuyển để đổi lấy mạng sống củ kẻ địch bằng chính sinh mệnh của mình!

Kang MiRae vẫn đang ở chiếc xe bọc thép để tiếp tục phóng sét (Trans: pika pika chuuu~~),  nhưng chúng không thể làm choáng nó như lần trước được. Cậu phải cầm chân con báo thêm 2 phút nữa!

“Fuu.”

Đúng thế. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng cả. Không phải nó là Tam Đẳng hay sao? Sao có thể gọi đấy là một con quái vật Tam Đẳng khi nó bị trói buộc và chết bởi một đòn phủ đầu rồi bị xuyên thủng từng lỗ vết thương trên cơ thể, và thậm chí là cả bị những tia sét kia đánh trúng cơ chứ? Đấy chỉ giống như việc đấm bao cát mà thôi.

“Cô có thể sử dụng kĩ năng mạnh hơn để dừng nó lại được không?”

“Đòn này thì sao!?”

Một câu đáp ngắn gọn phát ra. Cùng với nó, một khẩu súng máy hiện ra khỏi cửa sổ của chiếc xe và bắt đầu điên cuồng nã đạn vào con báo đen. Yu IlHan thốt lên một từ trong khi nhìn vào cảnh đó.

“Ah!”

[Cậu lo rằng lớp da của nó sẽ bị ảnh hưởng đúng không?]

“Cô, từ khi nào cô hiểu tôi nhiều như thế…..?”

Nếu có một thứ gì đó thú vị ở đây, phải nói thật rằng những đạn súng máy không hề giúp ích được chút nào, đến mức mà nó sẽ khiến cho cả người Ấn Độ cũng sẽ thấy sốc. (Edit: Ở đây có lẽ tác giả muốn nói về việc người Ấn lúc nào cũng phải đánh nhau với mấy thằng Pakistan thì phải. Nói chung là tui đoán thế :v)

Không cần phải nói về nó nhiều, dù thứ này có là cỡ lớn nhất hay được làm từ chất liệu đặc biệt. Trước tiên, vì những chuyển động thô bạo của cây súng, hơn một nửa số đạn đã hụt, và cho dù có trúng, khẩu súng cũng không thể gây được một tí sát thương nào trên da nó. Khẩu súng quá thiếu thốn về sức mạnh và cả kĩ thuật. Tuy nhiên, nếu đã được IlHan sử dụng thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

“Cho tôi mượn khẩu súng máy đó!”

“Anh thậm chí còn có thể sử dụng được súng à?”

Kang MiRae ngạc nhiên thốt lên, điều này rất hiếm khi xảy ra với cô ấy. Dĩ nhiên, Yu IlHan đã thành thục mọi loại vũ khí cá nhân trong hơn 1000 năm kia. Cậu ta tự tin rằng mình có khả năng bắn súng tốt hơn bất cứ ai trên Trái Đất đã đi “công tác” đến thế giới khác!

Hơn nữa, do con quái chạy khắp nơi quanh đây, cậu không thể sử dụng thương để cận chiến, bởi việc đó là quá mạo hiểm. Khoảnh khắc cậu đâm cây cột (f) vào cơ thể con báo sẽ là lúc toàn bộ những cây cột khác sẽ bị kéo ra cùng lúc, nên nếu làm được thì chuyện đó cũng là vô nghĩa. Nếu còn bất kì cơ hội nào khác thì………!

“Cứ đưa nó cho tôi!”
“Fred, đưa nó cho anh ta!”

Như đã đoán, có vẻ như người bắn súng máy không phải là MiRae. Dù cậu cũng đã biết được điều đó khi những tia sét vẫn liên tiếp bay ra và khẩu súng vẫn xả đạn khắp nơi.

Sau một đợt huyết phong bay về phía mình, Yu IlHan nhanh chóng tiếp cận chiếc xe bọc thép, và một dây đạn nặng trịch rơi xuống. Nhận lấy nó, cậu lăn người một lần nữa để cuốn lấy dây đạn xung quanh mình, sau đó IlHan bắt tiếp khẩu súng máy được thả qua chiếc cửa mở.

“Nhưng súng máy đâu có mấy hiệu quả đâu…..”

Mặc dù người ngoại quốc tóc nâu tên Fred kia nói với giọng khá bối rối cho dù trong khi đang chuyền khẩu súng máy cho Yu IlHan, cậu lờ anh ta đi và chạy qua phía bên kia. Những ngọn huyết phong bay đến và cắt đi cửa của chiếc xe bọc thép.

“Cẩn thận!”

Cùng lúc với lời cảnh báo của Kang MiRae phát ra, con báo cuối cùng cũng kéo ra 2 trong số những cây cột kia. Điều này có nghĩa là nó đã dùng đủ sức mạnh để kéo những chúng ra, cho dù những sợi dây da vẫn chưa đứt.

“Dù vậy, lao móc và dây thừng tôi làm ra khá là tốt đấy chứ. Nó thậm chí còn chịu được một sức mạnh khổng lồ như thế luôn, nhỉ?”
[Đây không phải lúc để lạc quan như thế đâu!]

Sự cân đối trong việc trói buộc nó đã vỡ vụn, nên những cây cột khác cũng trở nên đáng ngại hơn. Không còn nhiều thời gian nữa trước khi nó có lại sự tự do!
Dù cho đang nói đùa thì 2 tay của Yu IlHan bận rộn di chuyển để kiểm tra tình trạng của cây súng, nối dây đạn và lên nòng trước khi lăn một lần nữa trên mặt đất.

Giờ thì cậu chỉ còn cách con báo vài mét nữa thôi. Sợi dây đang kéo nó từ phía bên kia cũng trông không ổn rồi, và những cây cột đã bị kéo ra từng cây một. Không có con quái vật nào như thế này cả.

Tuy nhiên, Yu IlHan cũng đang khóa mục tiêu vào nó mà không hề chậm trễ. Đúng thế, với cây súng máy.

“Ăn đạn đi, con Alien!” (Edit: Đây là một loạt cảnh tác giả lấy cảm hứng từ tập phim Alien 2, trong đó, Ripley, nhân vật chính có màn cầm súng càng hết tụi quái.)
[Con quái này từ Trái Đất mà nhỉ?]

Khi khẩu súng máy nhả đạn, một dòng chữ hiện lên võng mạc của IlHan.

[Bạn đã thức tỉnh kĩ năng Bắn Súng cấp Tối Đa.]

Ngay sau đó, đạn bắt đầu bắn vào mắt trái của con báo, nơi cây lao móc (e) đã đâm vào và vừa được rút ra.

[KihyAAAaaaacccccc!]
Huuuuuup!”

Mặc cho Ertha nghĩ rằng tiếng hét đó kì lạ hay không, Yu IlHan liên tục bắn. Ngay cả khi cơ thể nhân loại của IlHan đang hỗ trợ cho khẩu súng máy, cậu không hề có chút run rẩy nào cả.

Việc muốn bắn vào đúng một chỗ trong khi bỏ qua lực phản chấn từ những viên đạn thì khó đến mức nào đây? Tuy nhiên, chuyện khó khăn như thế lại rất dễ dàng với IlHan.

Đạn từ khẩu súng máy liên tục bắn vào mắt của con báo. Điều đó gây ra một sự khác biệt phi thường đến mức người khác cũng phải thắc mắc rằng liệu đó có phải là cùng một khẩu súng mà Fred đã từng sử dụng.

[Kuaaauuuccc, KKKSUXNCCUCCjc!]

Một thác máu trào ra. Con báo đen lăn quanh mặt đất trong khi gào lên những âm thanh nằm ngoài lĩnh vực của con người. Dù như thế, Yu IlHan không hề dừng lại. Cậu nhanh chóng lăn xuống đất để bám theo nó, và kéo cò lần nữa sau khi tiếp tục nhắm vào con mắt trái.

Những viên đạn từ khẩu súng máy từ từ, chậm rãi làm gãy xương của con báo khi chúng cứ liên tục đánh vào cùng một chỗ. Đến mức mà khiến người ta có thể thắc mắc rằng liệu nó có thể phá nát não của quái vật Tam Đẳng như thế này không.

“….. Có dạng cường hóa nào trên cây súng mà tôi không biết à?”

Kang MiRae khẽ lẩm bẩm vì sốc khi nhìn vào cảnh tượng đó. Hình bóng của một con người nhỏ bé chặn đứng một con báo khổng lồ với một khẩu súng máy duy nhất trông thật hùng vĩ. Như thể người dân hiện đại đang vật lộn với chút sức lực cuối cùng trước sự thay đổi của môi trường vậy.

“Ma thuật!”

Yu IlHan hét lên.

“Cô dùng nó bây giờ được chưa!?”

“7 giây nữa!”

“Được rồi! Tấn công sớm nhất có thể là được!”

“Được!”

May mắn thay, cậu có đủ đạn. Yu IlHan bắn đạn vào mắt nó trong khi bình tĩnh di chuyển xung quanh để tránh những ngọn huyết phong được phóng ra một cách điên cuồng, và khi cậu nghĩ rằng 5 giây đã trôi qua, IlHan ném khẩu súng máy và dây đạn đi rồi nhảy lên.

Đó là chỗ mà cây cột (f) và cây lao móc(f) đang hiện diện.

[KKKyyyYYYYAAAAAAKDSKDKC!]

Với việc đã canh thời gian rất tốt, nó kéo toàn bộ những cây cột ra khỏi mặt đất. Cùng với 5 cây cột đang bị kéo theo và lủng lẳng ở phía sau, con báo nhảy lên trên không! Và vào lúc đó.

“Tam Bội Lôi!” (Edit: Tam Bội = gấp 3)

Khoảnh khắc Kang MiRae hét lên, tầm nhìn của Yu IlHan biến thành màu vàng. Một vệt sét khủng khiếp đánh xuyên qua không khí và trúng vào con báo đen!
Yu IlHan thấy rằng nó đã mất toàn bộ sức mạnh của mình và gục xuống. Tuy nhiên, Kang MiRae hét lên!

“Ẩn Thân!”

Quái vật Tam Đẳng thật sự rất kinh khủng. Trải qua sự bầm dập và thương tổn đến vậy, chúng vẫn có đủ tâm trí để lên kế hoạch chiến đấu.
Mà thêm nữa, Ẩn Thân thật sao? Có vẻ như dự đoán Yu IlHan đã sai. Nó đang định rời khỏi chỗ này bằng bất cứ cách nào có thể. Sau khi nhận ra mình không thể đấu lại, con quái đã cố gắng trốn thoát và tìm kiếm cơ hội tiếp theo!

Dĩ nhiên, dù nó có làm được hay không, Yu IlHan không hề quan tâm.

[KaHHHAACCCKKK!]

Tiếng hét ngắn nhất, nhưng lại chết chóc nhất, vang lên. Đó là tiếng hét phát ra sau khi cây lao móc ghim vào con mắt trái đang chảy máu của con báo đen sau cú ném đầy quyết đoán của Yu IlHan. Con báo thì gã gục xuống khi nó đang kích hoạt Ẩn Thân.

Yu IlHan tặc lưỡi rồi lẩm bẩm.

“Tôi đã nói từ đầu là thứ này không có hiệu quả rồi.”

Ầm! Con báo đen và Yu IlHan rơi xuống đất cùng một lúc. Yu IlHan nhanh chóng bám vào đầu nó để giảm đi dư chấn. Nhưng sau khi nhận phải toàn bộ sát thương từ đòn tấn công kép kia, nó đã không thể giữ vững thân thể được nữa rồi.
Tuy nhiên, Yu IlHan không hề tính nghỉ ngơi, cậu vẫn di chuyển. IlHan bắt đầu cột nó lại bằng sợi dây nối với cây cột (f) và cây lao móc (f).

“Anh ta… nhìn thấu được ẩn thân…..”

Cậu phải gây ra bao nhiêu sự bất ngờ với cô chỉ trong một trận chiến trên giường (Edit: Tương lai xa đấy) nữa mới thỏa mãn đây? Kang MiRae yếu ớt ngã người về chỗ ngồi sau khi phóng ra sét, miệng vẫn lẩm bẩm vì sốc. Yu IlHan cột toàn bộ cơ thể con báo lại với dây và để hoàn thành, cậu thô bạo ép cây cột của mình vào trong MiRae con báo.(Trans: thông cảm nhé các bạn chém để bớt đi mùi gay trong đoạn này)

[Bạn đã học được kĩ năng Trói Kiểu Mai Rùa.]

[Cậu có thể giết nó mà không cần phải trói lại mà…..?]

Ertha bối rối hỏi, nhưng Yu IlHan lắc đầu và bước xa ra khỏi con báo đen đang không thể di chuyển kia. Sau đó, cậu dần dần tiếp cận Kang MiRae đang ngơ ngác nhìn về phía cậu.

“C-Có chuyện gì không?”

Kang MiRae cảm thấy một thể loại điên cuồng nào đó từ những bước đi của IlHan. Cô hỏi trong sự sợ hãi. Nếu ai đó hiểu biết về Nữ Hoàng mà đứng tại đây, hẳn họ sẽ bị sốc. Thật ra, người đang đứng sát bên cậu là Fred cũng đang rất sốc.

Tuy nhiên, Yu IlHan không hề biết về danh tiếng của Nữ Hoàng, hay thực sự hứng thú về điều đó. Cậu đi đến chỗ MiRae, người đang sắp chuẩn bị bỏ chạy, rồi dõng dạc tuyên bố.

“ Không phải chúng ta nên lập tổ đội sao? Hay tôi lại phải lần nữa hưởng hết đống kinh nghiệm này một mình.”

Yu IlHan là một người trưởng thành không bao giờ lặp lại sai lầm của mình.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel