Chương 26 : Ma Pháp dịch chuyển

Chương 26 : Ma Pháp dịch chuyển
4.8 (95%) 80 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Mặc dù phá luật và tới vùng đất của nhân tộc rõ ràng là điều không tốt. Nhưng ngươi thực sự nghĩ rằng ta làm việc này không phải là vì nhiệm vụ à?

Oh, thực sự nó chẳng phải là một nhiệm vụ chính thức và giống như một quyết định tùy tiện của chúng tôi vậy.

Tuy nhiên những thông tin quan trọng đã được thu thập, đương nhiên, sẽ chẳng có một lời trách cứ về vấn đề này cả.

Vâng, tất cả đều là dối trá, tôi xin lỗi

Dù vừa mới nói với giọng hơi giễu cợt, nhưng tôi đang phản hồi nghiêm túc đấy, vì vậy làm ơn hãy tha thứ cho tôi!”

Gộp lại những nội dung đã bị tách rời bên trên

“Mặc dù phá luật và tới vùng đất của nhân tộc rõ ràng là điều không tốt. Nhưng ngươi thực sự nghĩ rằng ta làm việc này không phải là vì nhiệm vụ à? Oh, thực sự nó chẳng phải là một nhiệm vụ chính thức và giống như một quyết định tùy tiện của chúng tôi vậy. Tuy nhiên những thông tin quan trọng đã được thu thập, đương nhiên, sẽ chẳng có một lời trách cứ về vấn đề này cả. Vâng, tất cả đều là dối trá, tôi xin lỗiDù vừa mới nói với giọng hơi giễu cợt, nhưng tôi đang phản hồi nghiêm túc đấy, vì vậy làm ơn hãy tha thứ cho tôi!”

Bell Giselle, cũng được biết đến là thủ lĩnh của Zokugun và là đội trưởng của tiểu đội thứ ba, đang quỳ gối xuống sàn.

Trước mặt đây là một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt lạnh như băng.

Mái tóc màu tím bóng loáng làm mê hoặc lòng người, đôi mắt ánh lên màu của thạch anh tím với làn da nhợt nhạt trong suốt và một thân hình làm bất cứ người phụ nữ nào cũng phải ghen tỵ. Nếu có một anh chàng nào trông thấy hẳn là anh ta sẽ phải phổng mũi lên.

Với đôi chân bắt chéo và bộ váy khoe da thịt táo bạo… Nó rất nguy hiểm trên nhiều khía cạnh.

Người phụ nữ đó đang tỏa ra một cảm giác quyến rũ khó tả, chúng tôi theo đúng nghĩa là đang thuộc tiểu đoàn ‘Bị hại’ do đội trường của Quân đoàn quỷ thứ ba chỉ huy – Reiya Faruza.

Trang phục của người đẹp cũng rất đẹp, tông màu đậm và khiêu gợi tràn đầy dục vọng. Tuy nhiên, chúng tôi biết bí mật của Reiya.

“Đút lưỡi lại vào ngay… Câm mồm lại một chút đi.”

“Hahahaha, cái quái gì thế UHE”

“Beeeeeeeeelllll”

Tôi đột nhiên bị thổi tung đivì một luồng gió được phát động bởi kỹ năng [Khí Thuật]; Chỉ có Reiya mới có thể phóng ra loại ma thuật mạnh mẽ này.

“Bell! Không tốt đâu”

“Reiya đang bực mình đấy…!!”

“Điều có có nghĩa là… Ah… lại lần nữa… !

Tôi theo bản năng nhìn lên bầu trời dể trả lời Terry và Bosco. Những kí ức đau thương được lặp lại đã khiến tâm trạng Reiya không tốt

… Tính cả tên này thì đây là tên thứ mấy rồi bọn bay?”

“Em chắc rằng… đây là người thứ 666 rồi…”

“…Chà con số đó có vẻ như là một điềm báo xấu đấy…”

“Số người này còn nhiều hơn cả…”

“Đây cũng có thể được gọi là lòng dũng cảm mà nhỉ… dù trong quân đội Ma Vương chúng ta…

“Đó là…”

“… Đừng có mà cười…”

Mặc dù mấy người chúng tôi vẫn đang lén lútthì bàn tán, Reiya thù ghét nói lẩm bẩm như đang độc thoại.

“Cái gì thế…! Cái gì của ta vô dụng cơ?! Tađã nghĩ rằng lần này người tình định mệnh là…!”

Bí mật của Reiya là… dù có sức quyến rũ to lớn… cô ta vẫn là trinh nữ và chưa từng hôn hít.

Đây đã là tên bạn trai thứ 666 của cô ta, và thêm nữa là bọn họ đều là những tên ikemen.

Không phải Rieya nổi tiếng vì vẻ đẹp có một không hai của mình.

Tôi, không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ kín bí mật của Reiya

“Hơn nữa, ngươi đã mang hắn ta vào phòng chưa?”

“Tôi…”

“Tại sao ngươi lại đem anh ta vào phòng? Về việc đó… có một sự thật rằng nếu mang họ tới căn phong đó, họ sẽ chạy ngay khi nhìn thấy căn phòng…”

Lý do mà Reiya luôn luôn chia tay với bạn trai vì những thứ ở trong phòng cô ấy.

Trong phòng Reiya chỉ toàn có dụng cụ tra tấn. Những thứ như ngựa gỗ, gậy sắt, thường xuyên đẫm máu, được đặt ở đó, không có nghi ngờ gì về việc nó thường được dùng như thế nào.

Nếu bị đưa đến một căn phòng như thế liệu bạn có thể chịu đựng được không?

Nhưng điều rắc rối nhất là Reiya dường như nghĩ rằng đem bạn trai tới đây sẽ giúp không khí trở nên tốt hơn.

… Một căn phòng chứa những dụng cụ tra tấn, nếu như bạn hỏi không khí ở đó là gì thì, chỉ có một câu trả lời thôi, đó là… lặng như tờ…

“Tệ rồi, tệ rồi đây…! Nếu cứ tiếp tục như thế này…! Ta sẽ suốt đời là trinh nữ mất!?”

“Ổn mà! Khi một người đàn ông nào mà bị Reiya mê hoặc, không ai có thể kháng cự được!”

“Vậy tại sao ta cứ bị đá hết lần này đến lần khác vậy!!”

“Đó chỉ là một lời an ủi thôi!”

Nếu nói sự thật cho cô ấy ở đây thì tôi sẽ trở thành một cái xác khô.

“fuu… … Ta hơi bị quẫn trí một chút… nhỉ? Ta muốn nghe lý do tại sao ngươi lại đến thế giới của con người?”

Reiya đã bình tĩnh trở lại và lườm chúng tôi với ánh mắt lạnh lẽo.

Tuy nhiên, đây là cơ hội cho chúng tôi để giải thích, nếu làm tốt, hình phạt có thể được giảm nhẹ.

“Chà nói thật thì… lý do mà chúng tôi đến vùng đất của nhân tộc là để cài đặt[Ma pháp dịch chuyển]”

“Ma pháp dịch chuyển sao…?”

Với ma thuật này chúng ta có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách tự do.

Khoảng cách dịch chuyển càng xa thì lượng ma thuật tiêu thụ càng nhiều.

Lần này tuy rằng chúng ta đã làm một số thay đổi trên ma pháp dịch chuyển, dùng một kỹ thuật khiến ta chỉ cần rót một lượng đủ ma thuật cần thiết, với kỹ thuật này, phép thuật đó có thể tồn tại mãi trên mặt đất trừ khi bạn di chuyển nó đi.

“Với một thứ như vậy, thì các ngươi định sử dụng chúng để làm gì?”

“Tôi nghĩ… chúng ta có thể loại bỏ được bớt nhân lực của loài người dù chỉ được một lượng nhỏ đi chăng nữa”

“FUUN… Ta hiểu… thế thì sao? Các ngươi định dịch chuyển chúng đi đâu chứ?”

Việc miêu tả chi tiết là điều không cần thiết vì Reiya đã nhìn thấu được ý tưởng của bọn họ ngay tức khắc. Người này rất có tài năng, dù cô ấy không hiểu rõ những tên bạn trai của mình cho lắm.

Dù sao đi nữa lý do chúng tôi phân tán phép thuật dịch chuyển sẽ khiến bọn chúng bị chuyển tới một nơi đã được cài đặt sẵn từ trước, nên bọn chúng sẽ chết dễ dàng mà không cần phải để chúng ta trực tiếp nhúng tay vào.

Và địa điểm mà chúng tôi chọn làm mồ chôn cho lũ nhân tộc là—–

“Nó sẽ đưa bọn người tới nơi có tiềm lực chiến tranh nhất, là nơi khiến Quân đoàn Quỷ tộc chúng ta phải kiêu hãnh. Đó là nơi ở của Đại Hắc Diện Thạch Long ở trong [Hắc diện thạch Thánh Long chi cung]”

“Đó là…”

Reiya trợn tròn mặt và ngạc nhiên khi nghe thấy lời tôi nói.

Hắc Thánh Long, ngoại trừ Ma Vương chưa hồi phục được sức mạnh ra, thì nó được gọi là con quỷ mạnh nhất của Binh đoàn quỷ.

Bạch Thánh Long và Hắc Thánh Long có vị trí ngang bằng nhau cho đến khi Hắc Thánh Long được chọn ra bởi sức mạnh vượt trội của nó.

“Như ta đã biết Hắc Thánh Long không thể tới thế giới loài một cách trực tiếp bởi ngài có một mối liên kêt với mê cung, thứ mà Ma Vương không thể xóa bỏ… Vậy tại sao lại không đưa Bạch Thánh Long tới thế giới loài người nhỉ, đó là những gì tôi nghĩ.”

“Việc đó chẳng quan trọng”

Phải chứ… tôi đã nói ra một ý tưởng hết sức tuyệt vời mà chỉ có thiên tài mới nghĩ ra.

“Oh, ý tưởng cũng tốt đấy. có thể hiểu được phần lớn các suy luận và thậm chí sẽ còn tốt hơn nếu như ngươi không lãng phí lực lượng của binh đoàn quỷ vào việc vô dụng này, thì nó sẽ tiềm năng thực sự của chúng ta trong trận chiến sẽ lớn như thế nào? Ta tự hỏi rằng ngươi hiểu điều đó chứ?”

“Oh? Chúng ta cần nó đúng không?”

“…”

“Im lặng!?”

Thật độc ác… Ý tưởng của tôi vừa bị gọi là lãng phí à?… Tuy nhiên… Tôi thấy mình là nhân tài cực kì giá trị của cuộc chiến… Ít nhất tôi muốn cô rút lại vế trước nếu có thể!

“Ha… Ngươi đang cảm thấy khinh bỉ sự ngu dốt của mình à?”

“Reiya, Terry và tôi không phải mấy tên ngu.”

“Ta chỉ nói tên Bell ngu thôi.”

“Ác độc quá đấy?!”

Tôi bất ngờ vì bị phản bội bởi Terry và Bosco. Những tên này GUFU ( âm thanh như kiểu ‘tôi tin như vậy’) lên ngay sau đó…

“Dù sao thì, ta hiểu rằng các ngươi đã cài đặt bẫy dịch chuyển. Vậy thì có khoảng bao nhiêu cái đã được đặt?”

“100 cái.”

“Ít thế thôi à”

“Eeeeeeeeeee?! Ít sao….”

“Cực kì đủ rồi ấy chứ!?”

“Thế mà vẫn còn ít dù tôi đã rất vất vả như thế để kích hoạt chúng lên sao…”

Nghe thấy những lời nhẫn tâm của Reiya chúng tôi đều sụp xuống đất.

“Các ngươi đã đi đến quốc gia nào?”

“Oh, đó là nơi ở gần thủ đô hoàng gia, Terveil”

“Với cái khoảng cách đến đó thì ta có thể tạo khoảng 1000 cái bẫy dẫn tới [Hắc diện thạch Thánh Long chi cung] một cách nhẹ nhàng.”

“‘“Cái quái gì thế…!”””

Cái này là… cái gọi là… chênh lệch đẳng cấp ư!?

“Lời tuyên bố đó thật ác độc. Quái, sao chúng tôi không nhận được bất kì một lời khen ngợi nào?!”

“Yếu đuối”

“Rác rưởi! Dù có cố gắng thì vẫn là rác rưởi!”

Lời nói quá đột ngột làm chúng tôi không thể phản biện được một lời nào.

“Tôi đã nói nhiều lần rồi, nếu bọn chúng bị dịch chuyển đi, kế hoạch của chúng ta vẫn ổn chứ?”

“Ô chà. Ta hiểu”

Chúng tôi được phục hồi bởi những lời này của Reiya.

Điều đó tốt… chỉ vì được Reiya khen ngợi!

Trong lúc mải suy nghĩ, Reiya đột nhiên lộ ra một nụ cười rất đẹp và cuốn hút trên khuôn mặt.

“Tuy nhiên…các ngươi vi phạm luật lệ rõ rành rành thế kia thì phải… Trừng phạt thôi♪”

“““KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!?”””

Không tốt một chút nào. Tôi tưởng rằng mình sẽ thoát khỏi việc này mà không gặp đau đớn gì chứ. Hi vọng vừa được chắp cánh bay cao giờ đây đã rơi xuống đáy của vực thẳm.

“Giờ thì thử nói xem 500 phát quất cỏ đủ để làm nóng người lên không nhỉ?”

“Cô muốn giết bọn tôi à?!”

“Câm ngay”

“Thật bất công AHHHHHHHHHHHHHH GAFU?!”

““BEEEEEEEEEELLLLL””

Sau lời nói đó chúng tôi nhận được một thực đơn đầy những món trừng phạt kiểu địa ngục. Nó khá là ngon đấy.

Sau khi nhận được mọi hình thức tra tấn tôi sẽ vui lòng nếu như được gọi là anh hùng khivẫn còn sống đấy.

 

 

Và tôi có thể đã quên một điều gì đó quan trọng.

Oh… vấn đề của Seiichi… Tôi đã quên không báo cáo nó…

“Hôm nay là bài kiểm tra cuối cùng— Nhiệm vụ chế ngự”

Tôi, Hiiragi Seiichi đang đi bộ qua trung tâm thành phố trong lúc được Altria thông báo ở phía sau.

Chúng tôi đã hoàn thành việc vặt và nhiệm vụ thu thập một cách an toàn, vì vậy sau khi hoàn thành nốt nhiệm vụ chế ngự thì Saria và tôi sẽ trẻ thành những mạo hiểm gia chính thức.

“Chúng ta phải chế ngự thứ gì?”

Saria buông ra một câu nỏi ngây thơ tới Altria ở phía sau.

“Nhiệm vụ này không phải lúc nào cũng khó đâu, một con bầy nhầy thôi cũng được rồi, ngoài ra khichúng ta ra khỏi cổng thành thì sẽ không gặp ngay bon quỷ đâu, nhưng có tôi ở đây rồi thì chúng ta chắc chắn sẽ xong sớm thôi.”

Altria nói y hệt như những gì ở nhiệm vụ thu thập lần trước… Cô ấy có ý gì khi nói vậy chứ…?

“Hmm, dù sao thì con bầy nhầy cũng khá là quan trọng đối với nhiệm vụ chế ngự này đấy. Thậm chí một con bầy nhầy bình thường cũng đã tốt rồi, nếu muốn thì có thể chơi với mấy con đặc biệt hơn, dù gì đi nữa thì bài kiểm tra sẽ kết thúc khi các cô cậu đánh bại được 10 con. Hiểu chứ?”

““Vâng”” (Cả Saria và Seiichi đồng thanh)

Trong lúc chúng tôi đang đi Altria đột nhiên hỏi Saria.

“Tôi cảm thấy hứng thú đấy… Cậu và Saria đã chiến đấu như thế nào nhỉ? Tôi không thấy Saria dùng bất kì vũ khí gì… Và cậu trông giống pháp sư nhưng lại không có dù chỉ là một cây gậy.”

“Hả?”

Saria người đột nhiên được hỏi bỗng ngơ ngác nhìn.

Oh tôi hiểu rồi. Altria không biết rằng Saria là một con khỉ đột, hơn nữa tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể lường được rằng Saria đã điền [Nắm đấm] vào tờ đăng kí đâu.

Saria sau khi đã hiểu rõ câu hỏi, cô ấy nở một nụ cười hồn nhiên và dùng nấm đấm thúc mạnh vào khoảng không.

“Cái này!”

“…”

Altria đứng hình phía sau và nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Saria.

Và rồi đổi hướng nhìn sang phía tôi.

“Seiichi, tôi chỉ nhìn thấy mỗi nắm đấm thôi, còn có thứ gì khác đang tàng hình hay phụ kiện đặc biệt gì đó không?”

“Không, nắm đấm chính là vũ khí của cô ấy đó.”

“Cô muốn thưởng thức nó không?”

“Không đời nào?! Là thật hả!!”

2BD4ekV

Cô gái xinh đẹp Saria giơ nắm đấm ra và nói “Đây là vũ khi của tôi” sự thật này thật không thể tin nổi và bất khả thi! Nhưng… vì cô ấy là khỉ đột mà.

“Có phải trình độ võ thuật của Saria đã đạt đến mức nào đó rồi thì phải hay là?”

“Không.”

“… Chỉ xách tay lên và đấm thôi?”

“Cái gì cơ?!”

“Với cái gì cơ? Một người không có chút kiến thức võ thuật nào lại giơ nắm đấm ra và nói “Đây là vũ khí”, làm sao có để tin được đây?”

“Cô sẽ quen với nó thôi.”

“Đó là vấn đề đó gahhhhhhhh!”

Tại sao lại như thế được? Nhưng vì sự thật là như vậy, nên có thể làm được gì khác nữa chứ?

“Altria à, nếu có chuyện khẩn cấp gì xảy ra với Saria thì tôi sẽ giải quyết nó.”

Ôi trời, dường như chỉ cần tôi là đủ giải quyết hết được mọi chuyện rồi, nên sẽ không đến lượt Saria với cấp độ hơn 700 phải động tay đâu…

“Oh, nếu cậu nói vậy… thì đề phong bất trắc xảy ra trong trận chiến, ít nhất là hãy mua một con dao để phòng thân hay một thứ gì đó!”

Altria trông có vẻ như đang hiểu nhầm Saria và nghĩ rằng cô ấy không có kế hoạch gì trong trận chiến để trở thành mạo hiểm giả.

Để bắt đầu, một con bầy nhầy mà ngay cả đến nắm đấm của mấy đứa trẻ con cũng có thể hạ gục được. Khi đã đạt đến cấp độ cao thì nắm đấm cũng không đùa được đâu nhé.

Vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi đã đến được cánh cổng cuối cùng.

Tại cánh cổng này chúng tôi phải thực hiện những công đoạn y như lúc làm nhiệm vụ thu thập.

Sau khi Altria đến kế bên người gác cổng để làm những thủ tục cần thiết, chúng tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

“Oh, Seiichi này!!!”

“Oh Claude à”

“Oh! Claude! Đã lâu không gặp!”

Đang tiến đến chúng tôi đó là Claude, người lính đã làm thủ tục cho chúng tôi khi mới tiến vào thị trấn.

“Ông có ổn không?”

“Không ít thì nhiều. Cũng không gặp cô cậu cũng được một thời gian, tình hình thế nào rồi?”

Dù chúng tôi mới không gặp nhau từ nhiệm vụ thu thập và cũng chỉ mới khoảng 3 ngày trôi qua từ khi chúng tôi dến thị trấn này.

“Hmm, tôi đoán vậy? Mà dù sao đi nữa, Các cô cậu định làm gì hôm nay?”

“Ah tôi đang làm nhiệm vụ cuối cùng của bài kiểm tra, giờ thì làm nốt thủ tục để tiến ra ngoài và thịt mấy con bầy nhầy.”

“… Bọn họ không làm khó dễ cậu chứ, phải không…”

“Làm sao có thể chứ! Ở đó chỉ có một người đàn ông đam mê khoe cơ bắp của mình này, mấy anh bạn thô tục này, tên nghiện S&M, một tên lolicon và một tên flasher! (TLN: Máy thằng mặc mỗi áo khoác ngoài dài đến chân xong rồi ra đường khoe thân ấy)

“Thật là một ổ tệ nạn thích khoe mẽ mà.”

Tôi nói những lời đó khi tỏ ra bình thường rằng trong số chúng chả có ai đáng kính cả. Tôi có cảm giác rằng bây giờ chẳng có việc gì cần thiết để làm cho Hội mạo hiểm giả bây giờ cả.

“Oh, tôi hoàn toàn hiểu rồi, nó chẳng có giá trị gì cho tôi…”

“Vậy, cần phải đưa ra một biện pháp đối phó với Hội mạo hiểm giả ngay lập tức phải không?”

“Mà cậu đang làm bài kiểm tra đúng không, ai là giám thị của hai người vậy?”

“Altria! Cô gái xinh đẹp đang làm thủ tục ở đằng kia, nhìn kìa!”

Khi Claude nhìn về hướng Saria chỉ ngón tay, anh ấy tỏ ra ngạc nhiên và ngay lập tức quay về hướng của chúng tôi một lần nữa.

“Người đó… có thật giảm khảo của các cô cậu là Altria không?”

“Hả? Đúng vậy…”

Khi tôi trả lời Claude trông có vẻ như đang suy nghĩ thứ gì đó.

Và anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói.

“Bởi vì vài lý do nên cô ấy hơi khác biệt một chút nhưng… Cậu có thể để mắt tới cổ sau khi vượt qua bài kiểm tra không?”

Tôi không hiểu tại sao Claude lại nói thế, nhưng có một điều khá rõ ràng.

“Không biết tại sao… tôi cho rằng Altria là một người tốt mặc dù chúng tôi chỉ mới ở cạnh nhau được một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi không chưa muốn tách nhau ra bây giờ.”

“Đúng vậy! Altria là một người quan trọng với chúng tôi”

Claude cỏ vẻ như hài lòng với câu trả lời mà Saria và tôi đã đưa ra, ông mỉm cười như một câu trả lời.

“Thế hả. vậy thì tốt.”

Sau khi Claude nói vậy, Altria đã hoàn thành thủ tục và quay trở lại đây.

“Đã để mọi người phải chờ lâu… Oh Claude.”

Khi Altria chú ý tới Claude mắt cô bừng sáng lên chút đỉnh.

“Vâng, tôi vừa mới nói chuyện và Saria và Seiichi”

“Oh? Mấy người quen nhau hả?”

“Oh thật là trùng hợp nhỉ.”

Khi anh ấy trả lời, Claude tỏ ra một biểu cảm ngạc nhiên và nói với Altria.

“Dù sao thì… Altria cô đã gặp được những người tốt đấy.”

“Lại nữa sao?”

Nói với Altria một cách đột ngột làm cô cảm thấy hơi bối rối.

“Không, đừng bận tâm, đó không phải là việc gì to tát cả… khi mấy người quay lại thì phải hoàn thành bài kiểm tra nhé… trở lại an toàn đấy.”

“Vâng”

“Vâng!”

“Được rồi”

Gật đầu trong khi nhìn Claude hài lòng trở về làm việc, chúng tôi bắt đầu di chuyển.

“Hmm, mấy người đó…”

Altria xoay cổ một lượt trong khi không hiểu ý nghĩa của câu mà Claude nói, rồi cô hướng ra ngoài.

“Chà… Anh đoán là chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ bây giờ… Con bầy nhầy đến sớm như những gì cô ấy đã nói.”

Ngay khi vừa ra khỏi cảnh cổng, một con bầy nhầy xuất hiện.

Trong khi sử dụng kĩ năng thẩm định, tôi thấy nó đang ở cấp độ 3. Với những tên tân thủ thì chắc rằng cái cấp độ này là đủ rồi.

“Anh sẽ làm xong sớm thôi vì chúng ta vẫn còn phải làm lại 19 lần nữa. Mình nên bắt đầu từ đâu đây?”

“Nếu thế thì từ phía trước đi.” (TLN: Em thích cách suy nghĩ của các bác đó :v)

Tôi đối đầu với con bầy nhầy trong lúc nói vậy.

Thành thật mà nói thì tôi nghĩ rằng [Cuồng Hận Kiếm] và [Dĩ Thiện Kiếm] mà được rút ra để tàn sát ở đây thì quá nguy hiểm.

Có khi tôi nên hạ chúng bằng tay không ấy nhỉ? Chà, nhưng tôi cũng nên tập sử dụng phép thuật phải không…?

Trong khi đang suy nghĩ như vậy, con slime không thèm quan tâm, lao đến mà không có bất kì sự cản trở nào.

“Seiichi! Nó tới kìa!”

“Ueeee?! Được rồi! Chờ anh chút!”

“Anh không thể bảo con bầy nhầy nó chờ được đâu!”

“Anh đang ở đây! Ít nhất cũng đang ở đây rồi!”

Không cần biết rằng tôi đang tuyệt vọng giơ cờ đỏ lên. con bầy nhầy vẫn không dừng lại… hiển nhiên là thế rồi. (TLN: trò đùa trong môn đua xe, Cở đỏ có nghĩa là cuộc đua được dừng lại vì lý do khẩn cấp và mọi người cần phải phanh lại dù có đang ở đâu)

Tôi sẽ sớm phải sử dụng pháp thuật vì không còn lựa chọn nào khác nữa! Nó sẽ tiêu thụ ít ma thuật thôi miễn là tôi không làm gì ngớ ngẩn hoặc sử dụng những phép thuật cấp cao, tôi chuẩn bị ném một quả cầu ma thuật nhỏ vói lượng ma thuật tiêu hao không đáng kể.

Khi tôi chuẩn bị phóng kỹ năng trong lúcnhìn con bầy nhầy đang áp sát, kỹ năng [Tâm Nhãn] được kích hoạt làm nó chậm lại.

“Cái gì thế?”

Trong chuyển động của con bầy nhầy lúc này, tôi chắc chắn rằng nó đã chậm đi rất nhiều lần.

Dù phần mặt đất phía dưới chỗ con bầy nhầy đang phát sáng và hiện ra hiệu ứng của [Tâm Nhãn], trong khi tôi đang cố gắng hiểu xem hiệu quả của nó như thế nào thì — con bầy nhầy đã biến mất.

“Ah?”

“Oh?”

Saria và Altria với ánh nhìn đầy nghi hoặc khi con bầy nhầy đột nhiên biến mất.

“Con bầy nhầy… biến đâu rồi?”

Cái gì thế? Đáng lẽ nó phải lao vào tôi chứ nhỉ. Đâu rồi…

Tôi đang thất thần trước sự việc bí ẩn vừa diễn ra ngay trước mắt của các thành viên.

Sau lưng chúng tôi là Altria với sắc mặt đang thay đổi và nói.

“Oh, bỏ con vừa biến mấtđi, tìm nó không có ích gì nữa đâu, kiếm một con khác đi.”

Mặc dù tôi đang tìm con bầy nhầy đã biến mất vĩnh viễn kia, nhưng mà thôi vậy, tôi sẽ tìm một con khác ở gần Altria.

Tuy nhiên. sau sự việc con bầy nhầy biến mất, tôi, người đã chiến đấu với nó giờ đang tìm kiếm trong lúcđiều tra nguyên nhân tại sao nó lại biến mất như vậy.

Bao gồm cả con đầu tiên, chúng đã là nạn nhân thứ 99 của cái việc biến mất bí ẩn này.

“Cái quái gì đã xảy ra vậy?”

Altria cũng có vẻ như đang cau mày vì tình huống này.

Tôi quan sát những lần mà con bầy nhầy biến mất, bỗng nhiên cái hiện tượng phát sáng dưới mặt đất dừng lại.

Altria có thể biết điều gì đó chăng. Tôi có nên nói cho cô ấy điều này không?

“Altria”

“Nn? Chuyện gì vậy?”

“Kể từ lúccon bầy nhầy đầu tiên biến mất thì tại sao mặt đất dưới bọn chúng cứ phát sáng vậy?”

“Mặt đất… phát sáng à?”

Khi nghe được lời tôi nói, Altria có một suy đoán.

“Mặt đất… biến mất… chắc hẳn rồi…”

“Seiichi, Saria bài kiểm tra sẽ được hủy bỏ.”

“Sao cơ?”

“Tại sao?”

“Không hiểu tại sao ở quanh đây lại có ma pháp dịch chuyển được phát động.”

“Ma pháp dịch chuyển?”

Tôi nghiêng đầu nghi ngờ về điều mà Altria nói.

“Ma pháp dịch chuyển là một phép thuật có thể được niệm vào một địa điểm và sẽ dịch chuyển người ở trong vùng đó đi, hơn nữa khi tôi nghĩ về điều mà Seiichi thấy, nó có thể là một loại pháp thuật như vậy.”

“Tôi không chắc… Tại sao cô lại nghĩ rằng ma pháp dịch chuyển lại được kích hoạt ở đây?”

“Làm sao mà tôi biết được!!! Dù sao thì hãy trở về Hội mạo hiểm giả thôi bởi gì tôi không biết chúng sẽ bị chuyển tới đâu nữa nên cần phải điều tra đã. Nếu đó không phải là một nơi nguy hiểmthì sẽ tốt thôi.”

Sau đó Altria người vừa nói với chúng tôi tiến một bước.

Và rồi ánh sáng đã khiến những con bầy nhầy biến mất giờ dây lại xuất hiện ngay phía dưới Altria.

“Nó là…”

“Altria!?”

Altria kinh ngạc vì tình huống căng thẳng và xảy ra đột ngột này.

Trong tình huống đó, trước khi tôi để ý, thì một bàn tay đãvới tới Altria.

Saria cũng như tôi đang rời xa khỏi Altria.

Bàn tay mà tôi với ra tới Saria cũng cùng lúc bắt được Altria—đã chạm tới. (TLN: Cái này dân gian gọi là một tay bắt hai cá phải không nhỉ 😕 :v)

Và nhờ một cách nào đó Saria, Altria và tôi đã biến mất khỏi đồng bằng ban nãy.

“….Nnn?”

Sau khi bị bao trùm trong một thứ ánh sáng lóa mắt, tôi mở mắt ra, thấy mình đang ở một không gian kì lạ và không hề có chút manh mối gì về nơi đây.

Tốiđen như mực, dù có khả năng trong đây là một cái hang, nhưng với những bức tường được làm từ gạch thì đây hẳn đây là một mê cung.

“Ở đâu? Đây là đâu?…”

“Biết chết liền”

“!”

Giọng nói quen thuộc đột nhiên phát ra từ phía sau và tôi quay lại nhìn.

“Seiichi!”

Khi nhìn ra sau tôi có thể thấy cả Saria và Altria ở đó.

“Saria! Altria! Có an toàn không đấy?”

“Oh, tôi đoán là mình vẫn ổn…”

Trong khi nhìn quanh Altria đáp lại lời tôi.

“Giờ chúng ta đang ở đâu nhỉ? Nơi này ấy…”

“Altria cũng không biết đây là đâu luôn hả?”

“Đúng, tôi chẳng biết tý gì về nó cả.”

Tôi cũng không biết mình đang ở đâu lúc này nữa, dù thử động não nhớ lại các kiến thức mình đã có được cho đến bây giơ, nhưng tôi chẳng có thông tin gì ở chỗ này dù chỉ một chút.

Thật sự nơi này là đâu?

Trong khi mải bứt trán suy nghĩ Altria nói.

“Này Seiichi tại sao cậu lại đi theo tôi?”

“Hả?”

“Saria cũng vậy, tại sao lại bám theo tôi để rồi bị đưa tới một nơi không biết rõ là đâu, nếu không chạm vào tôi lúc đó thì hai người đã có thể đã trở về an toàn rồi mà?”

Lời của Altria nói nghe có vẻ đôi chút bực dọc, Saria và tôi quay ra nhìn lẫn nhau.

“Tôi trước đây đã nói với Seiichi rằng một mạo hiểm giả cần có khả năng cảm nhận được mối nguy hiểm đúng không. Vậy sao cậu lại theo tôi đến nơi xa lạ, mà thậm chí chúng ta còn chưa quen nhau được lâu…”

Trong lúc Altria cáu kỉnh, tôi ngoan ngoãn trả lời.

“Oh… Chà, tay nhanh hơn não, trước khi tôi hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã tự chuyển động rồi.”

“… Cái gì cơ?”

Altria thốt lên một cách ngốc nghếch sau khi nghe tôi nói.

Rồi đến lượt Saria cũng đưa ra lý luận của cô ấy.

“Em cũng vậy. Em muốn làm gì đó để cứu Altria! Trước khi nghĩ về nó thì cơ thể em đã tự chuyển động mà không kiểm soát được.”

Như những gì Saria vừa nói thì cơ thể chúng tôi tự ý hành động.

Không nghi ngờ gì nữa, tôilàm một việc mà không hề suy nghĩ đến hậu quả nhưng ý niệm muốn cứu Altria trong tôi quá mạnh mẽ.

“Tôi nghĩ rằng mình đã hành động quá khinh suất, nhưng tôi và Saria muốn giải cứu Altria khỏi thứ đó.”

“…”

Tôi cúi mặt xuống đất một lúc, và Altria đã câm như hến sau những lời của chúng tôi.

“… Người như cậu, đây là lần đầu tiên của tôi…”

“Huh?”

Dù tôi không nghe rõ lắm, sau khi Altria thì thầm điều gì đó, cô ấy quay là đối mặt với chúng tôi.

“Đây tôi sẽ đưa thứ này cho các cô cậu … chúng ta đến đây thông qua bẫy dịch chuyển.”

“Oh?”

Đột nhiên Saria và tôi được Altria ném cho cái gì đó.

Khi tôi nhìn vào, vật đó là một viên đá bạc.

“Vật phẩm đó gọi là [Hội Thạch]. Nó là một vật phẩm cần thiết cho mọi mạo hiểm giả trong một tổ đội khimọi người tách nhau ra.”

“Khi bị tách ra hử?”

“Đúng vậy. Ma thuật của tôi đã được niệm vào hòn đá đó… Nếu chúng ta lạc nhau thì việc cậu cần làm là đi theo hướng mà hòn đá đó chỉ, cứ như thế thì sẽ gặp được tôi thôi.”

Oh tuyệt cú mèo. Nếu tôi có thứ này thì ngay cả khi bị mất dấu Altria trong một đám sương mù lớn đi chăng nữa thì tôi sẽ vẫn có thể biết được hướng của tôi ấy đang đứng.

“Dù gì đi chăng nữa thì hãy giữ vật đó thật cẩn thận và đi sát nhau vào đấy, được không?”

““Vâng””

“Việc này có thực sự ổn không đấy…”

Ngay lúc Altria hoàn tất cuộc đối thoại, cô ây lập tức khởi hành.

“Các cô cậu có muốn đi hướng đó trước không?”

“Chắc chắn rồi.”

“Un!”

Và đó là lúc mà bước châncủa bọn tôi được đặt ra khỏi vị trí ban đầu.

Cạch một cái.

Âm thanh khó chịu một cách tồi tệ vang lên ở vùng lân cận.

Cái âm thanh đó phát ra — dưới chân của Altria.

Altria quay lại nhìn chúng tôi ngơ ngác như một con búp bê.

“…Cái này… tôi dẫm phải một cái gì đó…!”

“Altria AAAAAAAAAAAAAAA!”

Lúc mà Saria và tôi hét lên, những bức tường gạch trông hết sức bình thường kia bỗng xuất hiện giữa chúng tôi và Altria.

Nói cách khác rằng chúng tôi đã bị chia cắt với Altria.

………..

“Chúng ta có vẻ như đã bị tách ra rồi…!”

Cái gì?! Cô vừa nói không được tách nhau ra cơ mà!

“Altria vừa mới đưa tôi cái vật phẩm be bé đó một lúc trước mà.”

“Đúng rồi!”

Viên Hội Thạch Saria và tôi vừa nhận lúc nãy đã ngay lập tức được rút ra.

Sau đó viên Hội Thạch như có sự sống và chậm rãi chuyển động và chỉ trực tiếp vào bức tường vừa chia cắt chúng tôi khỏi Altria.

…….

“Mi là lựa chọn duy nhất của chúng ta mà phải không!”

Nếu như Altria hiểu được sự thật rằng chúng ta chỉ đứng cách nhau có một bước tường thì việc sử dụng hòn đá thật vô dụng, bởi chúng tôi sẽ chẳng vượt qua được bức tường đó!

Giờ thì tôi ước rằng mình có thể đến được chỗ Altria đang đứng, việc đó có khả thi không vậy?

“Tệ thật…! Tôi nghĩ rằng viên đá vẫn tuyệt với mới chỉ mấy phút trước, nhưng ở trong cái mê cung này thì nó vô dụng rồi…!”

Dù có viên đá có chỉ ra Altria đang ở hướng nào đi thì sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như không tìm được cách để thoát khỏi mê cung này.

Trong lúc cảm thấy bất lực với sai lầm không ngờ tới khi sử dụng viên Hội Thạch, Saria nói.

“Seiichi hiển nhiên là sẽ phải dừng ở đây rồi, và chắc hẳn vẫn còn đường ở đằng kia, nó sẽ dẫn tới chỗ của Altria bằng cách nào đó! May mắn thay chúng ta biết được vị trí của cô ấy, điều này thật là tốt.”

Điều Saria nói lúc nãy hoàn toàn chính xác. Dù có đau khổ mãi mãi ở cái nơi này đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải tập hợp lại được với Altria.

“Được rồi! Trong mê cung, phải di chuyển thì ta mới có thể trở về được với Altria, hãy nhanh chóng tìm đường nào.”

“Vâng!”

Bởi vì Altria không còn ở đây nữa nên điều đó có nghĩa là tôi có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Để có thể hội ngộ được với Altria sớm nhất, chúng tôi nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó với toàn bộ tốc lực.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel