Chương 26: Những Đêm Công Chúa Thức Trắng

Chương 26: Những Đêm Công Chúa Thức Trắng
4.79 (95.79%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Đã mười hôm trôi qua kể từ ngày phản bội tồi tệ của tôi.
Cái ngày mà tôi chỉ đạo nghi thức triệu hồi anh húng dưới thánh lệnh của Đại Thánh Linh. Như mệnh lệnh của Đại Thánh Linh, tôi đã dâng lên những tên thú nhân trong kho làm vật hiến tế sống và thế là nghi thức triệu hồi đã hoàn tất.
Tuy nhiên, kẻ được triệu hồi tới không có biểu hiện gì là có thể tranh luận được, và cũng chẳng hề lịch sự nhã nhặn.
Dù tôi đã phải bất tuân Đại Thánh Linh và để tên được triệu hồi từ dị giới kia trải nghiệm cái giấc mộng ngắn ngủi được làm anh hùng đó.
“…”
Những vết sẹo trên lưng tôi đang đau nhói.
“Ta sẽ không tuân lệnh các ngươi.
Cái đống rác rưởi này đang cảnh báo tôi.
Nhất định ta sẽ thiết đãi ngươi thậm chí còn hơn như thế này.
Ta sẽ tước đoạt hết mọi thứ từ ngươi, cho nên hãy chuẩn bị đi là vừa.
– từ Kẻ Phục Hận Thứ Hai”
Làn da sau lưng tôi trắng như sứ, được những hầu gái khen ngợi hết lời, vẫn còn hằn những vết sẹo vì bị khắc chữ và thiêu đốt.
Trong khi ma thuật trị liệu có thể hồi phục HP thì những vết thương ngoài da lại cần phải tốn thời gian để lành lại. Những người duy nhất trên lục địa rộng lớn mênh mông này có thể sử dụng được ma thuật chữa lành hết mọi vết thương chắc hẳn chỉ có thể là những tổng giám mục của nước Cộng Hòa.
Dẫu vậy, ma thuật phục hồi được sử dụng lên vết thương của tôi mỗi ngày đang dần dần phát huy tác dụng, và vết bỏng cắt qua lưng tôi đang hồi phục, từng chút, từng chút một. Hiện giờ chỉ còn lại những vết sẹo mờ mờ, và chúng sẽ hoàn toàn biến mất trong một vài ngày nữa thôi.
Tất nhiên, những cơn đau đã biến mất từ lâu nhưng cữ mỗi khi tôi nhớ đến hắn ta thì chúng lại nhức lên.
Sau khi hắn rời khỏi căn phòng vào ngày hôm đó, sợi dây trói được cắt và tôi bất tỉnh nhân sự như thể để thoát khỏi cơn đau. Những hiệp sĩ đóng quân bên ngoài đã giải cứu cho chúng tôi vào nửa đêm, và lần tiếp theo sau khi mở mắt thì bọn tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng riêng của Cung Điện Hoàng Gia.
Những hiệp sĩ rất mạnh, kể cả trưởng Hiệp Sĩ Đoàn, cũng có những vết sẹo trên mặt và cơ thể từ thử thách đó. Bọn họ không có thời gian rảnh để xóa sạch những vết sẹo ấy, và thậm chí những khuôn mặt sẹo ấy còn có thể dùng để hăm dọa kẻ địch trên chiến trường cho nên họ cố ý để vậy luôn. Nhưng mà đấy là chưa nói đến ngoại hình bây giờ của họ trông như quỷ dữ.
Chúng tôi chuẩn bị vừa đủ hiệp sĩ “lên sàn” để tên Anh Hùng đó, kẻ không biết điều, sẽ không cảm thấy bị áp đảo. Nhưng nửa số hiệp sĩ đó giờ vẫn đang nằm điều trị.
Mặc dù tôi đã được ưu tiên nhất trong việc chữa trị bằng ma thuật hồi phục, nhưng cũng phải tốn cả ngày để chữa lành vết bỏng và phần miệng sưng tấy, để đủ có thể nói chuyện được.
Chân tay của những hiệp sĩ đã bị gãy và bẻ ngoặt một cách độc ác, bọn họ bị đập nát mặt và bỏ lại trong trạng thái sống dở chết dở.
Khuôn mặt của công chúa sưng phồng vì bị đấm; tóc tai thì bẩn thỉu và rũ rưỡi xuống sàn nhà, còn trên lưng thì là những con chữ cháy bỏng bị khắc vào như dấu sắt nung. (TLN: Dấu sắt nung là vết để lại trên người phạm nhân để đánh dấu, khi bị dùng que sắt nung nóng dí vào người.)
Mặc dù không ai biết rõ chi tiết vụ việc ra sao và tình trạng của bọn tôi thì rõ ràng là bất thường, nhưng thông tin liên quan đến việc này lại được lan đi quá trễ.
Rất nhiều hiệp sĩ vây quanh lâu đài để đề phòng nhưng có thể kết luận được rằng khả năng cao là ta hẳn đã sử dụng năng lực dịch chuyển hơn là đơn thuần chỉ phóng ra khỏi nơi này. Thậm chí việc điều tra sơ qua tại thủ phủ hoàng gia cũng không được tiến hành cho tới khi tôi hồi phục đủ để có thể kể lại sự việc.
Những thứ mà hắn ta lấy đi, và nói điều gì đó về chuyện chúng sẽ trở thành quỹ quân sự của hắn, là chiếc vòng cổ minh chứng cho vị thế của ứng cứ viên số một cho ngai vai.
Vì trên đó có biểu tượng hoàng gia, thế nên nó là một thứ mà hắn không dễ để bán lấy vàng. Nếu hắn ta cố gắng bán thẳng chúng vào cửa hàng thì sẽ có thể định vị được hắn. Dù nếu hắn có đem chiếc vòng cổ ra bên ngoài thủ phủ hoàng gia thì cũng không phải là không thể bắt được.
Chiếc vòng cổ đó là vật truyền lại từ Onee-sama của tôi. Nó không phải là vật mà một tên quái thú như hắn – mà không, không có ai ngoài tôi, nên chạm vào.
“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi…” (Alesia)
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, tôi sẽ lấy lại chiếc dây chuyền, khiến cho hắn phải chịu nhiều đau đớn đến mức phải van nài tôi khoan nhượng rủ lòng thương, và rồi tôi sẽ giết chết hắn ta.
Đây là điều mà tôi đã quyết định và phải sai các hiệp sĩ đi thu thập những tin tức có liên quan để đạt được thành quả. Nhưng nếu ngày qua ngày mà chúng tôi không thể tìm được bất cứ manh mối đáng kể nào thì phải cho rằng là hắn đã đem chiếc dây chuyền ra bên ngoài đế đô.
Hôm qua là ngày mà chúng tôi nhận được báo cáo về chiếc dây chuyền đã được một quý tộc nào đó tìm thấy.
Chiếc dây chuyền sẽ được gửi trả lại cho tôi trong buổi thiết kiến hoàng gia đầu tiên của ngày hôm nay. Đó là người trong một gia tộc bá tước bị Hoàng Gia ghét bỏ bởi sự hống hách trong việc thực thi công lý, nhưng mà tôi có nghe rằng bọn họ đã tịch thu hàng hóa trái phép và nộp vào công quỹ, những thứ được giao dịch qua lại tại những nơi tăm tối trong thủ phủ hoàng gia,
“Công Chúa Điện Hạ, sắp tới giờ rồi ạ.”
“Ừ, ta biết rồi.” (Alesia)
Trả lời lại người hầu, tôi chỉnh tề lại trang phục thêm một lần nữa trước khi tiến tới phòng diện kiến.
Tại nơi này, phụ hoàng, một hình tượng mạnh mẽ, Đức Vua Logia Auraulea, đang ngồi trên ngai vàng. Ngồi kế bên ông là mẫu hậu, Nữ Hoàng Lecilia Auraulea, với nhan sắc không hề phai nhạt theo thời gian dù đã sắp tới độ tuổi tứ tuần.
Tôi đang ngồi kế bên bọn họ.
Thủ Tướng của vương quốc, Lawbenz, đang đứng giữa Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, trong khi Guidot, đội trưởng Hiệp Sĩ Đoàn thì đang đứng giữa Phụ Hoàng và tôi.
“Thần sẽ trao trả lại vật này cho Hoàng Gia.”
Một người hầu gái nhận chiếc dây chuyền từ người quý tộc đang trong độ tuổi thanh xuân của cuộc đời, người đang quỳ xuống trước mặt chúng tôi trên một chiếc bệ, và rồi mang theo chiếc bệ đó tới hướng này.
Kiềm chế lại thôi thúc muốn phóng tới và ngay lập tức giật lấy chiếc giây chuyền, tôi nhận chiếc giây chuyền từ người hầu và đeo nó lên cổ.
Rồi tôi nhận ra cơ thể mình đã bị lượng ma năng trong chiếc vòng chiếm lấy. Vào khoảnh khắc đó, một ánh sáng xanh lục mập mờ bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi trong thoáng chốc và rồi biến mất không một dấu vết.
“■-■■■■! Con ổn chứ?” (Nhà Vua)
Phụ Hoàng, đức vua, đang nhìn tôi lúc ông hỏi han tôi, nhưng mà tôi lại không thể nghe thấy phần đầu tiên của câu nói đó.
“V-vâng, Otou-sama, con ổn ạ.” (Alesia)
Khi tôi kiểm tra lại trạng thái của cơ thể thì không thấy có bất cứ dấu hiệu bất thường nào đáng kể.
“Ta biết rồi, nhưng mà thứ ánh sáng đó là gì thế?… ■■■■■, ■■■■■, các ngươi có biết gì về nó không?” (Nhà Vua)
“■■■, ■■ chỉ đơn thuần là một hiệp sĩ; có khi ■■ hay ■■ lại biết gì đó về nó chăng?”
“… Không, không thể nào, cái này…” (Thủ Tướng)
Thủ Tướng của vương quốc phát ra một lời thầm thì, mang theo biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt.
Nhưng tới tận nước này rồi thì ngay cả tôi cũng đã nhận ra điều gì đã xảy đến với bản thân mình.
“■■■, ■ cũng không phải là một chuyên gia, cho nên không thể nói chắc chắn được, nhưng… mà ánh sáng ma thuật vừa rối có thể là một lời nguyền.”
“S-sao cơ, nhưng chẳng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra với ■■■■ cả…”
“O-Otou-sama, giọng của cha – mà không, những từ ngữ giúp phân biệt người khác, con không thể nghe thấy chúng.” (Alesia)
“S-sao cơ? Ý con là sao?!” (Nhà Vua)
Tôi nghe được những điều mà bọn họ đang nói, nhưng mà tên người và những đại từ nhân xưng thì lại biến mất trước khi chúng lọt vào tai tôi.
Hoảng loạn, tôi thử tháo chiếc vòng cổ ra, nhưng không thể.
“K-hông tháo được nó ra; con không thể tháo được chiếc vòng cổ!” (Công Chúa)
Nỗi lo lắng khi nghe thấy từ “lời nguyền” và cảm giác mập mờ không hiểu được chuyện gì đang diễn ra cứ ùa lấy tâm trí tôi.
Từ lúc này, thời gian trôi đi một cách hỗn loạn.
Trước tiên, mọi người trong lâu đài thông hiểu về ma thuộc được triệu tập. Tuy nhiên, những binh lính trong khắp lâu đài chỉ học có mỗi chú thuật sử dụng trong chiến đấu, cho nên họ không có khả năng giải thích nguyên lý đằng sau những chuyện đang xảy ra.
Chúng tôi đi tới kết luận rằng đây không phải là một dạng lời nguyền phải cần đến thầy tu để thanh tẩy, mà thay vào đó là dùng tới chú thức của chiếc vòng cổ.
Có một lớp ngụy trang kỹ lưỡng bên ngoài chiếc vòng cổ, và cuối cùng không có ai khác ngoài những chuyên gia có kiến thức chuyên ngành mới có thể giải quyết được.
Những ngày sau đó, mọi người từ thành phố học viện tiếp tục được mời tới đây để nghiên cứu cách hóa giải lời nguyền.
“Hôm nay thế là đủ rồi; ta muốn được ở một mình. Xin hãy rời đi.” (Alesia)
Khi nói vậy và còn mỗi mình trong phòng, tôi nghiến răng thất vọng trước tình hình tối tệ này.
Vì tôi là người thừa kế ngai vàng nên cần phải tạo dựng càng nhiều mối quan hệ với những kẻ khác càng tốt vào ngay thời điểm này. Nói đơn giản hơn thì tôi cần phải tạo dựng một nền tảng vững chắc cho bản thân.
Vì vương quốc này được lập nên bởi một người phụ nữ cho nên không thể tránh được việc một bà hoàng sẽ lên nắm quyền, nhưng mà tôi vẫn cần phải chứng minh rằng bản thân có giá trị.
Đó là lý do mà tôi cần tích cực hoạt động trong giới thượng lưu, nhưng mà giờ thì tôi không chỉ không nghe được mỗi tên của người khác mà thậm chí còn cả những từ như “anh ấy”, “ngươi”, “ta” hay “bản thân ta”.
Điều này không cản trở tôi sống một cuộc sống bình thường xung quanh những người mà tôi thân thuộc, nhưng là một nhát chém chí mạng trong việc phải giữ mối quan hệ với những người quen trong giới thượng lưu.
Ngay cả những cá nhân xuất trúng được đưa tới thủ phủ hoàng gia từ thành phố học viên, nhưng cũng phải mất ít nhất tới hai tháng để giải trừ lời nguyền này. Và thậm chí nếu sau đó tôi có thể gỡ chiếc vòng cổ này ra, thì cũng không thể tưởng tượng được hậu quả của việc chữa trị chậm trễ tới hai tháng trời.
“Fuh, không tốt rồi. Mình đang suy nghĩ theo hướng tiêu cực quá.”
Dù sao đi nữa thì tôi cũng mệt rồi.
Tôi uống hết cốc sữa ấm, khẽ vén tay áo của chiếc áo ngủ và đứng dậy khỏi ghế.
Khi thả mình vào chiếc giường được làm từ lông quái vật với chất lượng cao cấp nhất thì tôi ngay tắp lự chìm sâu vào giấc ngủ…
… mà không biết gì về những đêm mất ngủ đang chuẩn bị bắt đầu.
“UGUAAAAAH!” (Alesia)
“Kuh, không có tác dụng; ma thuật trị liệu không hề có hiệu quả chút nào.” (Trị Liệu Sư)
“Ta thấy rồi… Khỉ thật, khi nào thì người từ thành phố học viện mới tới được đây?!” (Nhà Vua)
Vào đêm khuya, một người có khả năng sử dụng thuật trị liệu tức tốc được gọi tới phòng tôi, và phụ hoàng, cha tôi, cũng đang ở đây.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi đeo chiếc vòng cổ và đột ngột bị tấn công bởi cái thứ mà đã âm thâm theo tôi một cách chậm rãi.
Vết bỏng sau lưng tôi đáng lý ra phải lành lại từ cách đây nhiều ngày trước rồi thì giờ đây lại trong tình trạng tồi tệ hơn.
Như thể việc trị liệu cho những vết thương đã bị nghịch đảo.
Cơn đau chạy khắp lưng như có ai đó đang từ từ thiêu cháy tôi.
Đây y hệt như cơn đau tôi phải chịu đựng từ những vết bỏng mà phải cần đến nhiều ngày trời mới phục hồi này.
“Guuuh, ugh, haah, haaauh!” (Alesia)
Những vết thương quay trở lại trạng thái mà tôi không còn có thể đặt lưng xuống giường để ngủ nữa.
Cảm giác như thể bị những cây kim đâm sâu vào vết thương.
Khi ma năng trong chiếc vòng cổ khôi phục những vết thương trên lưng tôi lại trạng thái ban đầu, thì nỏ tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt, rõ ràng là do chiếc vòng cổ này gây nên. Nhưng ngay cả Phụ Hoàng có thông báo như vậy, không một ai cũng như một thuật trị liệu nào có thể giải quyết được.
Cơn đau khiến ý thức về thời gian của tôi dần dần trở nên mơ hồ.
Trước khi nhận ra, Phụ Hoàng và những trị liệu sư đã biến mất khỏi phòng tôi. Mà không, có lẽ là tôi đã thật sự mời họ rời đi rồi.
Lòng kiêu hãnh của một công chúa không cho phép tôi bị người khác nhìn thấy trong trạng thái này.
“Mình sẽ không bao giờ… tha thứ cho hắn…” (Alesia)
Mặc dù không có bằng chứng hay bất cứ thứ gì, nhưng tôi có thể mường tượng được việc này là do gã ta làm.
Đó là lý do mà tôi sẽ không bao giờ nói rằng mình đau đớn; tôi sẽ không bao giờ nhờ ai cứu giúp mình. Mà ngược lại, tôi sẽ trói buộc lại cảm xúc u ám hình thành nên bởi những cơn đau bằng những sợi xích nung đỏ, khiến chúng đen xì, đen hơn nữa, chỉ độc một màu đen.
Tôi dứt khoát sẽ dìm tên phá hoại chiếc vòng cổ này, con quái vật đến từ dị giới, giả dạng làm con người, vào sâu thẳm tuyệt vọng.
“Mình sẽ không bao giờ… tha thứ… cho hắn. Mình dứt khoát sẽ trả thủ!” (Alesia)
Cô công chúa sẽ đay nghiến những cảm xúc đã bị nhuốm đen bởi cơn đau và dành cả đêm thưởng thức hương vị của nó để chắc rằng không lãng phí một giọt nào.
“Guh, kaaaaah, Higyih, ugh, AAAAH!” (Alesia)
Đó là lý do mà tôi, một công chúa, sẽ không đi ngủ.

Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel