Chương 26: Những kẻ xấu

Mỗi người có cách chơi của riêng mình.

Ví dụ, những Sát thủ mắt đỏ, Halt và Itar, thích giết người chơi khác hơn giết quái.

Chúng kiếm được nhiều hơn rất nhiều từ việc giết những người khác, và chúng có thể làm những việc như thế ở đây mà ở đời thật không làm được.

Hơn nữa, chúng đã học kỹ năng Cướp bóc, cho phép chúng chọn vật phẩm nào muốn lấy từ xác của người chơi; điều này chỉ khiến chúng thích thú việc săn người chơi khác hơn nữa.

“Thì sao?”

Kang Oh khịt mũi sau khi nghe chuyện của chúng.

Trong khi Eder dùng tay gãi lỗ mũi không tồn tại của mình.

Trước mặt Kang Oh và Eder…

Halt và Itar bị trói chặt bởi xương trói buộc và bị treo ngược trên cây.

“Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi sẽ không làm thế nữa đâu,” Halt nói.

“Đúng vậy. Chúng tôi sẽ sống đàng hoàng kể từ giờ,” Itar chêm vào.

Bình thường, những tội phạm bị bắt sẽ bị gửi tới Văn phòng An ninh để đổi lấy tiền thưởng.

Tuy nhiên, Kang Oh không làm vậy; thay vào đó, cậu đã treo chúng lên cây.

Do đó, hai tên tội phạm van nài, nói rằng từ giờ chúng sẽ sống tốt nhằm thoát tội.

Thật đáng buồn cho chúng, đây là một bước đi sai lầm. Sau cùng, Kang Oh hoàn toàn không có hứng thú với công lý hay là dẫn lối cho chúng.

“Đôi khi cũng nên làm người xấu. Không thể sống tốt mãi được, đặc biệt là trong thế giới tàn nhẫn này,” Kang Oh nói.

‘Phải tự lo cho chuyện của mình chứ.’

Thay vì bị lợi dụng, cậu thích sống một cuộc sống của kẻ xấu, đương nhiên là trong một phạm vi nhất định.

“Nhưng…”

“Sao cậu trói chúng tôi lại và treo lên như thế này?”

Cả Halt và Itar đều hỏi.

“Ý tụi bây ‘sao’ là sao? Bọn bây định phục kích tụi tao và bị bắt mà, và bọn bây nghĩ rằng bọn tao sẽ để bọn bây đi mà không phải trả giá à?”

“Thì sao?” Itar hỏi.

“Đưa hết tiền của bọn bây đây.”

Kang Oh vòng ngón cái và ngón trỏ lại, và đẩy về phía mặt Itar.

“Gì cơ?”

“Tiền?”

Halt và Itar vặn lại.

“Tao đã rộng lượng lắm rồi, đồ của tụi bây trông cũng tàm tạm thôi. Nhưng ít nhất cũng hạng A nhỉ.”

“Chúng tôi xin lỗi. Xin tha cho chúng tôi một lần thôi…”

Itar định câu giờ.

“Này, câm mồm chút đi.”

Kang Oh bịt miệng hắn lại, và mở một cửa sổ trò chuyện.

– Này, Asu.

Kang Oh gửi tin nhắn cho Asu.

– Oppa, có chuyện gì thế?

Cô ấy trả lời ngay.

– Em có bận không?

– Không, em không bận.

– Em đang ở Altein đúng không?

– Đúng vậy.

– Phiền em đi đến Văn phòng An ninh xem tiền thưởng của Halt và Itar là bao nhiêu được không?

– Em đi xem rồi liên lạc với anh sau nha.

– Cảm ơn. Anh sẽ mua cho em thứ gì đó ngon sau.

– Ok!

Kang Oh đóng cửa sổ trò chuyện và nhìn chằm chằm vào Halt và Itar.

“Tao nói tới đâu rồi nhỉ?”

“…”

Halt và Itar ngậm chặt miệng.

Chúng không muốn nhắc về tiền hay trang bị.

“Sao bọn bây không nói gì?”

Kang Oh khó chịu vỗ vào mặt chúng.

“Ugh.”

Mặt chúng nhăn lại. Dù không đau vì đang trong trò chơi, nhưng chắc chắn là nhục lắm.

“Tôi hỏi lần nữa, tôi nói tới đâu rồi?”

Kang Oh quay sang Eder.

“Cậu đang nói với chúng về chuyện tiền hay trang bị.”

“À đúng rồi. Tôi đang nói chúng đưa tôi tiền hoặc trang bị hạng A.”

Kang Oh gật đầu. Rồi nhìn chằm chằm vào Halt và Itar và nói, “Tiền thưởng của tụi bây bao nhiêu?”

Halt và Itar ngậm miệng lần nữa.

“Tụi bây tính ngậm miệng tới bao giờ!?”

Mắt cậu rực lửa. Đồng thời, cậu giơ cả hai tay lên như thể cậu chuẩn bị tán chúng.

“Chúng tôi mỗi người giá 10 vàng!” Itar gào lên.

“Chắc chứ?”

Kang Oh cau mày.

“Tôi chắc,” Itar hét lên tiếp.

“Nếu tụi bây nói dối, thì sẽ mất một cánh tay nhá.”

“Bọn tôi không nói dối,” Halt nói.

“Chúng tôi chỉ PK lũ gà mờ thôi, toàn tân thủ hay người chơi cấp thấp, nên không đáng nhiều tiền tới vậy,” Halt chêm vào.

“Tao cho là cũng không quan trọng. Tao nhờ người kiểm tra rồi nên để xem tụi bây có nói thật không.”

Câu nói của Kang Oh khiến mặt Halt và Itar tái mét.

Biểu hiện dường như muốn nói, “Chúng ta tiêu rồi.”

‘Đương nhiên.’

Theo như biểu hiện của chúng, Kang Oh có thể biết rằng chúng nói dối.

Sau đó, cậu nhận được tin nhắn của Asu.

– Halt và Itar mỗi người đáng giá 50 vàng.

– Anh cảm ơn.

Kang Oh ngắt má chúng.

“Hô. Bọn bây mỗi người giá 50 vàng lận à?”

Kang Oh mỉm cười.

Chúng tổng cộng giá 100 vàng!

Nghĩa là cậu sẽ nhận ít nhất 1 triệu won (1,2 triệu) nếu cậu mang chúng đến Văn phòng An ninh.

‘Nhiều hơn mình nghĩ nhỉ. Hay mình làm thợ săn tiền thưởng nhỉ?’

Kang Oh thoáng nghĩ có nên làm thợ săn tiền thưởng hay không.

Tuy nhiên, không dễ tìm lũ PK trong Arth rộng lớn này, trừ khi chúng tự mò đến cậu như hai tên này.

Và có vài kẻ tâm thần và thực sự mạnh trong số những kẻ PK.

Kang Oh hoàn toàn từ bỏ ý định trở thành thợ săn tiền thưởng và thay vào đó tập trung vào tình huống hiện tại.

“Tao sẽ để bọn bây đi nếu để hết tiền và trang bị lại. Hoặc tụi bây có thể ở tù mọt gông. Tụi bây tự chọn đi!”

Mắt Halt và Itar run lên.

Trái lại Kang Oh thì chỉ cười tươi.

Cậu cười với sự tự tin, như thể nói ‘Bọn bây không có lựa chọn nào ngoài đưa tiền cho tao đâu’.

* * *

Hình phạt khi ‘game over’, hay chết trong Arth khá nặng.

Không những chết sẽ bị rớt cấp và độ thông thạo kỹ năng, mà còn có tỉ lệ nhất định sẽ rớt vật phẩm hoặc đồ trong hành trang.

Hơn nữa, sẽ còn phải nhận hiệu ứng giảm chỉ số trong một tuần từ lúc chết.

Hiệu ứng giảm chỉ số giảm năng lực đi 10% cũng như là giảm lượng kinh nghiệm nhận được đi lượng tương tự.

Nếu chết lần nữa lúc đang bị giảm chỉ số, thì hiệu ứng này sẽ cộng dồn và tính lại thời gian.

Nhưng bị bỏ tù, theo một cách nào đó, tệ hơn nhiều so với việc chết.

Hình phạt của lũ tội phạm sẽ được tính theo độ nghiêm trọng và số lần phạm tội, và lũ tội phạm sẽ bị buộc phải ở trong tù trong một khoảng thời gian nhất định.

Giống như ở tù ngoài đời thật, người chơi trong tù không thể làm gì trong trò chơi cả.

Nghĩa là chúng sẽ buộc phải nhìn trần nhà hoặc tường và lãng phí thời gian quý giá.

Ngoài ra, chúng có thể còn phải trả tiền phạt vì tội của mình và phần lớn trường hợp còn bị tịch thu trang bị.

Nếu chúng không có tiền hoặc trang bị để trả tiền phạt, thì hình phạt tù sẽ bị tăng thêm.

Do đó, có một câu nói phổ biến trong Arth.

Tôi thà chết còn hơn vào tù.

Halt và Itar đồng tình với điều đó.

Với chúng, trả tiền cho Kang Oh và né hình phạt tù là quyết định chính xác.

‘Trả tiền cho hắn thôi.’

‘Ừ, chúng ta sẽ kiếm lại từ những kẻ khác nhanh thôi.’

Itar và Halt nhìn nhau.

“Chúng tôi sẽ đưa cậu tiền,” Halt nói.

“Lựa chọn đúng đó.”

Kang Oh ra hiệu cho Eder, và Eder nhẹ nhàng niệm chú.

Những cây xương vốn trói chặt chúng thả lỏng ra, và chúng có thể rút một tay ra ngoài.

“Tụi bây mở hành trang bằng một tay được rồi,” Kang Oh nói.

“Nhưng…chúng tôi cần được đảm bảo,” Halt nói.

“Cái gì?”

Kang Oh cau mày, mắt cậu như muốn nói ‘Sao tụi bây dám!?’

“Chúng tôi sẽ đưa tiền ngay nếu cậu chịu ký Hợp đồng Sabra,” Halt nói trong khi né ánh mắt Kang Oh.

“Cái gì, hợp đồng?”

Mắt Kang Oh giống như la se chứa đầy sát ý.

“Ahem.”

Halt và Itar hắng giọng và quay đầu đi chỗ khác né ánh mắt Kang Oh.

Vào lúc này, môi Kang Oh nhấc nhẹ lên.

Cậu có kế hoạch nào đó!

Sau đó, sau khi Halt và Itar quay đầu lại, Kang Oh nhanh chóng quay trở lại biểu hiện ban đầu.

“Đổi lại, tao sẽ lấy gấp đôi,” Kang Oh nói chắc nịch.

“H-Hơi nhiều rồi đó…”

Khi Itar nói xong, Kang Oh dọa.

“Được thôi! Thương lượng kết thúc. Eder, bịt miệng chúng lại luôn đi.”

“Ok.”

Eder đưa tay ra, nhưng Halt và Itar nhanh chóng gào lên.

“Hai lần!”

“Gấp đôi!”

Kang Oh vẫy tay, ra hiệu cậu ấy dừng lại.

“Vậy đưa tao mỗi đứa 200 vàng; tổng 400!” Kang Oh nói.

“Um… Tôi nghĩ có gì đó nhầm lẫn ở đây. Hai lần là 100 vàng mỗi người, tổng là 200 vàng chứ,” Itar nói.

“Hiểu lầm? Tao không hiểu lầm gì cả. Tổng cộng, tiền thưởng của bọn bây là 100 vàng, đúng không?” Kang Oh nói.

“Đúng rồi,” Itar trả lời.

“Vậy thì tụi bây thiếu tao 50 vàng vì tổn thương tinh thần gây ra cho tao; tụi bây đã đi theo và phục kích tao còn gì,” Kang Oh nói.

“Hở?”

“Còn 50 vàng vì tụi bây làm tổn thương tinh thần cho Eder ngây thơ nữa.”

Kang Oh chỉ vào Eder.

Mắt Eder ‘ngây thơ’ sáng lên màu xanh.

“Tụi bây nói trả gấp đôi, vậy hai lần của 200 là 400, đúng không?”

Kang Oh giơ hai ngón tay lên.

“Ai lại đi tính kiểu đó…”

“Ý cậu tổn thương tinh thần là sao? Không có lý gì cả.”

Nói lại xem ai mới là người bị treo lên cây? Vậy mà, Kang Oh là người muốn được đền bù?

Halt và Itar cạn lời và cảm thấy lời của cậu thật nực cười.

Tuy nhiên, Kang Oh là người đang nắm cán.

“Haa. Tụi bây vẫn không hiểu phải không?”

Kang Oh liếc nhìn Eder, ra hiệu.

Eder bịt miệng Halt và Itar bằng xương.

“Đi tới Văn phòng An ninh thôi,” cậu nói với Eder và cậu ấy gật đầu đáp lại.

“Mmm!”

“Mm!”

Kang Oh chụp lấy Halt và Itar nhằm đem chúng xuống khỏi cây, nhưng cả hai bọn chúng giằng co.

Đồng thời, phần duy nhất lộ ra, mắt chúng, dường như muốn nói ‘Chúng tôi sẽ làm như cậu nói’.

“Tao nên cho tụi bây cơ hội nữa không?” Kang Oh ngừng lại và hỏi.

“Mmm!”

“Mm!”

“Được rồi. Khó chịu thật. Eder!”

Eder vẫy tay, và những cây xương bịt miệng Halt và Itar biến mất.

“Hộc. Tôi sẽ trả 200 vàng!”

“Tôi hứa. Tôi thật sự muốn trả tiền cho cậu.”

Kang Oh đồng ý với sự van nài của chúng với biểu hiện lạnh tanh.

“Tao muốn thêm 50 vàng vì làm tao nhọc tới vậy. Vậy tụi bây cần đưa tao mỗi đứa 250 vàng!”

Halt và Itar sợ rằng vụ thương lượng sẽ đổ vỡ nữa, nên chúng lập tức gật đầu.

“Tốt. Vậy viết hợp đồng thôi!” Kang Oh nói.

“Được rồi.”

Ok.”

Halt và Itar lập tức trả lời. Chúng trả lời nhanh chóng vì sợ Kang Oh sẽ tăng tiền lên nữa.

Tuy nhiên, Kang Oh không hề có ý tăng thêm tiền nữa.

Có khả năng rằng nếu tăng nhiều quá, chúng sẽ chỉ làm ầm lên và thà đi tù còn hơn.

‘Đây là Phòng tuyến Maginot.’ [1]

Kang Oh lấy ra Hợp đồng Sabra và bắt đầu viết trước mắt Halt và Itar.

“Này, tụi bây có thật sự có tiền không đó?” Kang Oh hỏi khi mới viết được một chữ.

“Có, chúng tôi có!”

“Nếu đưa cậu mọi thứ chúng tôi có, thì vừa đúng 250.”

“Được rồi.”

Kang Oh tiếp tục viết hợp đồng.

Nội dung như sau:

Kang Oh sẽ không mang Halt và Itar đến Văn phòng An ninh. Đổi lại, mỗi người họ sẽ trả Kang Oh 250 vàng.

Kang Oh sẽ không cố bắt lại họ trong thời gian một ngày.

Halt và Itar sẽ không cố tự trả thù về sau hay thuê người khác làm.

Nếu vi phạm các điều khoản trên, thì người vi phạm sẽ trở thành tội phạm, và bị triệu hồi đến Văn phòng An ninh và sẽ phải ở trong tù 30 ngày.

Kang Oh nhìn vào bản hợp đồng hoàn chỉnh.

‘Không có gì dư thừa cả, và mình sẽ không bị phạt, thậm chí nếu bản hợp đồng bị xé.’

Hợp đồng Sabra thực sự hữu dụng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Do đó, phải sử dụng cẩn thận. Trừ khi muốn bị phán xét và xử phạt vì hành động của mình.

Một khi chắc chắn mình đã viết đúng, Kang Oh đặt bản hợp đồng trước mặt Halt và Itar.

Dù chúng bị treo ngược lên, chúng vẫn mở to mắt đọc kỹ bản hợp đồng.

“Ổn hết, đúng không?”

“Điều khoản nói chúng tôi sẽ không trả thù hoặc thuê ai đó trả thù có hơi…” Itar bắt đầu, nhưng Kang Oh cau mày lần nữa.

“Sao, tụi bây tính trả thù à? Tụi bây vẫn chưa hiểu vấn đề phải không…”

“K-Không, chắc chắn là không!” Itar lập tức la lên.

Rồi Halt nói, “Xin thêm điều khoản rằng bộ xương kia không được bắt chúng tôi và giao cho Văn phòng An ninh nữa.”

“Tao triệu hồi cậu ta, nên không cần lo đâu,” Kang Oh nói, nhìn Eder.

Eder định nói rằng mình không phải triệu hồi của Kang Oh, nhưng Kang Oh ra hiệu bằng mắt, nên cậu ấy không nói gì cả.

“Dù sao thì cũng xin thêm vào đi.”

Lập trường của Halt vẫn không đổi.

“Khó chịu thật. Được thôi, tao hiểu rồi.”

Kang Oh thêm một dòng vào hợp đồng.

Cậu không thể mang Halt và Itar đến Văn phòng An ninh bằng triệu hồi hay kỹ năng đặc biệt nào.

“Ổn rồi chứ?”

“Đợi một chút…”

Halt xin thêm chút thời gian để xem xét kỹ lại hợp đồng lần nữa.

“Này, khó chịu rồi đó. Triệu…” Kang Oh cau mày nói.

“Không sao. Tôi sẽ ký.”

“Tôi ký ngay.”

Chúng sợ rằng cậu sẽ tăng tiền lên nữa, nên chúng trả lời ngay.

Một khi Kang Oh ký xong, bản hợp đồng sáng lên và hóa thành ba bản, mỗi bản đều giống hệt nhau.

Hợp đồng được thành lập!

[Nhận 250 vàng từ Halt theo như hợp đồng.] [Nhận 250 vàng từ Itar theo như hợp đồng.]

Túi cậu vừa mới đầy thêm với 500 vàng.

‘Trúng số, thậm chí mình còn chưa tìm ra hầm ngục ẩn.’

Do đó, môi Kang Oh cong lên.

Hơn nữa, cậu mừng vì còn chưa xong.

“Vậy, chúng tôi đi đây.”

“Đúng vậy, chúng tôi đi đây.”

Halt và Itar nói.

“Ồ đúng rồi. Chúng ta cũng phải đi thôi.”

Kang Oh gật đầu.

“Làm ơn cởi trói đi.”

Chúng vẫn còn bị treo ngược trên cây, bị xương trói lại.

“Eder,” Kang Oh gọi.

“Lôi lũ này tới Văn phòng An ninh rồi quay lại đây. Nhớ lấy 100 vàng tiền thưởng đó.”

“Cái gì?”

“Vậy là vi phạm hợp đồng…”

Halt và Itar kinh ngạc la lên.

“Gã này không phải triệu hồi, cậu ta là cộng sự của tôi. Nên, cậu ta không liên quan gì tới hợp đồng cả.”

Kang Oh cười gian xảo.

‘Chúng ta bị lừa rồi!’

‘Bị bắt thóp rồi!’

Chúng cảm thấy như bị đâm lén vậy

“Tên kh…”

Halt định chửi thề, nhưng không thể nói hết câu vì miệng hắn bị xương bịt lại. Itar cũng tương tự.

‘Chuyện là thế đó.’

Khi Kang Oh giới thiệu cậu ấy là triệu hồi, Eder đã cho rằng điều này sẽ xảy ra.

Sau cùng, Eder cũng đã bị lừa ký hợp đồng với cậu.

“Đó là lý do vì sao phải cẩn thận với các bản hợp đồng. Dù sao thì tao sẽ dùng số vàng này thật tốt. Gặp lại nhau sau khi tiền thưởng của tụi bây cao hơn nữa nha.”

Kang Oh vẫy tay cười.

“Mmm!”

“Mm!”

“Tôi sẽ quay lại,” Eder nói.

Xương bọc kín Halt và Itar, không cho chúng cơ hội thoát.

Eder lôi hai cái kén xương theo mình.

“Umph!”

Giờ một mình, Kang Oh vươn vai.

‘Mình vừa mới kiếm được 600 vàng cùng lúc à?’

Khá nhiều tiền để bù cho một tuần lãng phí khi không tìm được hầm ngục ẩn nào.

Tuy nhiên, cậu không thể hài lòng với chỉ con số này. Cậu vẫn muốn thêm. Nhiều hơn nữa!


[1] Phòng tuyến xây giữa biên giới Pháp – Đức và Pháp – Ý, có lẽ ý main là đây là mức cuối cùng Halt và Itar sẽ chấp nhận, nếu hơn nữa chúng sẽ không chịu trả.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel