Chương 26: Những người đàn bà của Chiến tranh (3)

 

“Ngài Pilgram, thành viên Hiệp sĩ Hoàng gia.”

“Thật là một vinh dự lớn khi được gặp ngài chỉ huy, người được người đời gọi là tấm khiên của vương quốc, và thuộc cấp tài năng của mình. Tên tôi là Johnstein Pilgram, và tôi là một trong số Hiệp sĩ Hoàng gia.”

Với cử chỉ thoải mái, người ngoại nhân giới thiệu mình là Johnstein Pilgram. Seon-Hyeok thấy việc này vừa lạ vừa thú vị, và nhìn chằm chằm người đàn ông.

Giống như những ngoại nhân khác, Johnstein không đặc biệt to hay nhỏ con. Cậu ta có khuôn mặt điển trai và toát ra ấn tượng đầu khá dễ mến. Seon-Hyeok không thể không ngưỡng mộ người đàn ông, người tỏa ra khí chất phong nhã bên dưới lớp áo choàng bóng bẩy của mình, cái mà không thể nào đem so sánh với đồng phục kỵ binh cơ bản được.

“Ngài Pilgram là người tài năng và đã chính thức được phong tước hiệp sĩ. Gia đình hoàng gia đã tiến xa đến mức ban cho cậu ấy cái tên mới.”

Chỉ huy nói rằng cuộc hành quân quy mô lớn vốn được lên kế hoạch ban đầu đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, mối nguy của lũ Sastein vẫn còn đó, nên những ngoại nhân mà đã được huy động ra tiền tuyến được chuyển đến đây.

“Thêm vào đó, quân lính phần lớn đều là những ngoại nhân không đáng tin khi xét đến những thất bại liên tục của họ và nỗi khổ do sĩ khí thấp gây ra vào thời điểm hiện tại. Gia đình hoàng gia hy vọng xóa tan đi quan niệm rằng không phải tất cả ngoại nhân đều giống như những kẻ đang chiến đấu ở tiền tuyến.”

Johnstein giải thích thêm sau khi im lặng lắng nghe chỉ huy. Lời của cậu ta khá bạo dạng và mang tính khiêu khích.

Thật ra là Johnstein đang nhìn Seon-Hyeok với vẻ đầy thách thức. Seon-Hyeok không rõ liệu cậu đang được đối xử giống như những ngoại nhân run rẩy trên chiến trường khác, hay liệu tên hiệp sĩ cảm thấy muốn ganh đua với người đã tiêu diệt lữ Sastein nữa.

Tuy nhiên, việc đó với cậu không quan trọng. Xét đến chiến công của mình là không ai có thể lờ cậu đi được cả, và cậu không quan tâm liệu Johnstein có xem cậu như đối thủ hay không do hai người đi hai con đường khác nhau.

Dễ thương thật.

Và do đó, Seon-Hyeok bình thản đáp lại cái nhìn của Johnstein. Biểu hiện của cậu bình tĩnh đến nỗi tên hiệp sĩ bị ngạc nhiên.

“Có các binh lính khác ở đây ngoài Ngài Pilgram. Kế hoạch của chúng ta là chỉ dùng người tốt nhất cho chiến dịch này. Chúng ta sẽ dụ lũ Sastein khó tính này bằng cách dùng mồi nhử. Dĩ nhiên con mồi đó sẽ khó nhai, nhưng đó là vấn đề của chúng.”

Chỉ huy lờ đi bầu không khí khác lạ và tiếp tục cuộc họp.

Ông già này đang mưu đồ gì vậy…?

Seon-Hyeok thở dài, biết rằng kể cả một người lính mẫu mực như chỉ huy cũng không phải lúc nào cũng trung thực.

***

Cuộc họp diễn ra nhanh chóng một khi số lượng viện binh được quyết định, và kế hoạch bẫy kỵ binh Sastein được đưa ra.

Năng lực và sự sáng suốt của người chỉ huy chịu trách nhiệm một phần biên giới và thuộc cấp của mình quả xuất sắc đúng như mong đợi. Dù thế nào đi nữa, Seon-Hyeok cảm thấy lũ Sastein sẽ khó mà vào biên giới được.

“Tôi chỉ giúp được đến thế thôi.”

Phần còn lại phụ thuộc vào những người chịu trách nhiệm chiến đấu với lũ Sastein.

“Ông thấy sao? Ông hài lòng với điều này không Frederick?”

“Vâng, hỗ trợ thế còn hơn cả đủ nữa. Tôi muốn cảm ơn ngài vì đã cân nhắc.”

“Thật hả? Còn cậu thì sao? Chỉ huy đại đội của cậu nói là hỗ trợ thế còn hơn cả đủ nữa, vậy tỉ lệ thắng của chúng ta có cải thiện được chút nào chưa?”

Chỉ huy lơ đãng chấp nhận câu trả lời của Frederick và hỏi luôn Seon-Hyeok.

“Câu trả lời của tôi vẫn như trước. Tôi sẽ đảm bảo không để thua.”

Đó là câu trả lời mơ hồ, nhưng chỉ huy hài lòng với điều mình nghe và lần nữa cười to.

“Được rồi. Nhiêu đó là đủ. Điều gì có thể quan trọng hơn với binh lính canh giữ biên giới chứ?”

Chỉ huy đứng lên và vịn vai cậu động viên.

“Xin đừng thua. Binh lính của chúng ta sẽ phấn khởi hơn chỉ bởi sự hiện diện của kỵ binh đồng minh mà có thể chống lại lũ Sastein.”

***

Một khi kế hoạch đánh bại lũ Sastein được hoàn thiện, đội kỵ binh hạng nặng của Trung đoàn số 24 vội vã quay lại nhanh chóng. Họ lo rằng bất cứ sự chậm trễ nào sẽ dẫn đến việc kỵ binh Sastein ra khỏi chỗ ẩn náu và tàn phá những khu vực xung quanh.

“Đừng có phá hư. Mất nhiều thời gian để làm lắm đó.”

Emma đến gặp các kỵ sĩ khi họ đang chuẩn bị sẵn sàng. Cô ấy đã làm mấy cái khăn tay cho mấy tên đàn ông trong Trung đội số 3, và ngạc nhiên thay, thậm chí có cho cả Seon-Hyeok nữa.

“Sao? Cậu không muốn hả?”

Emma cau mày nói khi thấy Seon-Hyeok cầm cái khăn tay với vẻ khó hiểu.

“Không, không phải thế. Cảm ơn.”

Nhận ra mùi hương của cô ấy, Seon-Hyeok vô thức cầm chắc cái khăn và lắc đầu. Rồi cậu nhận thấy mấy từ được thêu vào.

“Đội kỵ binh bất tử?”

Mấy từ này không hợp với Emma lạnh lùng và cao ngạo chút nào, nhưng chúng thể hiện cô ấy mong muốn họ được an toàn đến mức nào. Tuy nhiên, Seon-Hyeok không thể không cười to vì cái tên trẻ trâu.

Bất mãn, Emma cau mày và đưa tay ra định lấy lại cái khăn tay.

“Cô đã đưa tôi rồi thì tôi sẽ dùng thật tốt.”

Seon-Hyeok nhanh chóng né tay cô ấy. Emma có vẻ như định nói gì đó, nhưng thay vào đó là quay về phía các kỵ sĩ khác.

“Đừng có làm dính máu lên đó. Giặt không ra đâu. Dính luôn đó.”

“Được rồi. Anh sẽ cố. Ít nhất thì sẽ không phải máu anh. Có lẽ là máu kẻ thù mà sẽ kinh hãi khi nhìn thấy anh.”

“Anh bị ngu à.”

Đúng như mong đợi, người phụ nữ và mấy tên đàn ông không thể thể hiện cảm xúc cách nồng ấm được. Tuy nhiên, từ ngữ của họ hôm nay thật chân thành, y như ngày hôm qua vậy.

“Không được chết đó! Anh mà dám chết em sẽ đuổi theo tới địa ngục!”

“Ờ, nhưng anh mà chết sẽ lên thiên đường! Đừng có lãng phí thời gian làm việc vô bổ và lo cho quán đi!”

Hansen nghĩ mình thông minh. Những kỵ sĩ khác đấm cậu ấy, nói rằng cậu ấy đang nói xui.

“Cô ấy vẫn theo chúng ta kìa?”

“Để em ấy đi đi. Dù sẽ cô đơn một chút, nhưng em ấy mạnh mẽ lắm. Sẽ vượt qua được thôi.”

Seon-Hyeok nói khi nhận ra Emma đang theo họ từ xa, nhưng các kỵ sĩ khác đáp lại với vẻ buồn bã. Dù vậy, bước chân của họ thật chậm, như thể đang cố kìm nén ý muốn quay lại nhìn.

Ugh. Mình không nên nói với họ là cô ấy đang khóc.

Seon-Hyeok thở dài, nhìn vệt nước mắt trên đôi má mịn màng của cô.

“Mấy tên khốn! Phải đảm bảo sống sót trở lại đó! Mấy anh đã hứa là sẽ đến đám cưới của em trước khi chết rồi đó!”

“Vậy thì anh sẽ không bao giờ được yên nghỉ mất! Ai lại cưới cô gái như em chứ?”

Cuối cùng, các kỵ sĩ chỉ có thể rời đi sau khi nghe tiếng la đầy nước mắt của Emma.

***

Chỉ có vài quân lính hỗ trợ được gửi đến bởi gia đình hoàng gia được đưa vào chiến dịch này. Tuy nhiên, từng người một đều đáng chú ý cả.

“Rất vui được gặp. Cậu là Kim Seon-Hyeok đúng chứ? Tôi tên là Ahn Yoo-Jung, và tôi chỉ huy nhiệm vụ này.”

Ngạc nhiên thay, Johnstein không phải là chỉ huy. Người phụ nữ tự giới thiệu khá đẹp và toát ra nét sang trọng.

“Tôi là pháp sư tinh linh.”

Seon-Hyeok, sau khi bị xao lãng trong phút chốc bởi ngoại hình xinh đẹp, tin vào tuyên bố cô ta nói trước đó một khi class được hé lộ. Toàn bộ hiệp sĩ được xem là bậc trung khi thức tỉnh. Pháp sư tinh linh, giống như pháp sư, nằm trong số ít ở trên họ.

Sự đối đãi đối với ngoại nhân hoàn toàn phụ thuộc vào bậc của họ, nên cô ta được giao quyền chỉ huy nhóm này là chuyện bình thường.

“Rất vui được gặp cô. Tôi tên Kim Seon-Hyeok. Tôi là…”

“Tôi biết. Kỵ sĩ Rồng đúng không?”

Có chút không nghiêm túc trong giọng nói cắt lời cậu. Seon-Hyeok sẽ nổi giận vì nhận xét tế nhị đó trong quá khứ, nhưng giờ cậu biết class của mình có tiềm năng cao hơn người khác. Vậy nên, cậu khiêu khích lại cô ta bằng một nụ cười.

“Đi cùng kỵ sĩ sẽ nhọc nhằn lắm đó. Cô nghĩ mình sẵn sàng rồi chứ?”

Lời nói của cậu nhắm vào cả 4 ngoại nhân đang tập trung ở đây. Hiệp sĩ ở thế giới này ưu tiên kiếm thuật hơn là cưỡi ngựa, nên khả năng cưỡi ngựa của họ tương đối thấp là chuyện đương nhiên.

Lần này đến lượt những người khác cười lớn đáp lại.

“Cậu nghĩ gia đình hoàng gia gửi chúng tôi đến đây mà không cân nhắc chuyện đó à? Tất cả chúng tôi đều có khả năng cưỡi ngựa bậc cao đó.”

“À, cả Yoo-Jung hả?”

Hiệp sĩ có kỹ năng cưỡi ngựa bậc cao là điều dễ hiểu, nhưng với một pháp sư tinh linh như cô ta thì hơi lạ. Yoo-Jung nhanh chóng giải thích.

“Cưỡi ngựa từng là một trong những sở thích của tôi trước khi đến đây.”

Seon-Hyeok nghĩ cô ta có vẻ sang trọng, và quả thật, cô ta đã tận hưởng cuộc sống quyền quý. Khi cậu gật đầu lắng nghe, cô ta dần hé lộ điểm chính của cuộc họp.

“Cậu vẫn chưa quên việc toàn bộ ngoại nhân đều dưới quyền gia đình hoàng tộc đúng không? Nói cách khác, cậu cũng dưới quyền tôi.”

Chuyện vô lý gì đây?

Mắt Seon-Hyeok mở to.

“Vậy nên trong tương lai, xin hãy gọi tôi là tử tước chứ không phải bằng tên. Như người ta hay nói, ‘Nhập gia tùy tục.’”

Cậu đã thắc mắc sao lại bị gọi ra trước nhiệm vụ, và cuối cùng thì là để vạch rõ cấp bậc. Yoo-Jung có vẻ đã quen với việc muốn gì được nấy, xét đến việc được dạy dỗ trong gia đình danh giá.

“Cậu có thể không thích nhưng đó là luật ở đây.”

“Tôi hiểu rồi. Từ giờ tôi sẽ gọi người bằng tước hiệu thưa tử tước.”

“…”

Seon-Hyeok làm như được yêu cầu. Sau cùng thì cô ta cũng có class hạng cao hơn và được đánh giá cao hơn. Thậm chí còn là quý tộc nữa, nên không có lý do gì để phải từ chối cả.

Bình đẳng và dân chủ – những thứ đó là những khái niệm từ thế giới kia. Việc cậu cứ khăng khăng giữ lấy những giá trị thậm chí không được gìn giữ đàng hoàng ở nơi mà họ đến từ quả là ngu ngốc.

Xét đến việc cậu từng phục vụ trong quân đội, nơi mà nghe lệnh cấp trên là điều bắt buộc thì không có gì lạ hay xấu hổ khi làm vậy cả. Tuy nhiên, Ahn Yoo-Jung có vẻ nghĩ khác.

Cô ta nhìn cậu với vẻ bực bội, cứ như cuộc nói chuyện không diễn ra như mong đợi. Dù sao thì cũng chẳng có gì có thể than phiền cả. Cậu đã quá sẵn sàng chấp ‘yêu cầu’ của cô ta.

“Trong tương lai xin hãy làm theo lệnh tôi. Chúng ta làm việc cùng nhau sẽ hiệu quả hơn là với dân bản địa man rợ.”

“Chuyện đó sẽ hơi khó đó.”

Seon-Hyeok không có vấn đề gì với việc duy trì mối quan hệ thân thiện với Yoo-Jung, nhưng cậu không có ý định để bị dắt mũi. Do đó, cậu cắt lời cô ta ở một điểm nhất định.

“Chỉ huy rõ ràng đã chỉ định tôi là thành viên đội kỵ binh hạng nặng của Trung đoàn 24, và vị trí của tôi là tiên phong của các kỵ sĩ. Nếu thế với người không được thì có thể hỏi riêng chỉ huy. Tôi sẽ vui lòng chấp nhận bất cứ lệnh trực tiếp nào từ ông ấy.”

Thậm chí nếu họ đều là ngoại nhân dưới lệnh hoàng gia, đây là thời chiến. Sẽ không dễ gì mà đảo ngược lệnh chỉ huy được. Thêm nữa, người đàn ông gian xảo đó sẽ không dể gì để bị thao túng bằng bất cứ giá nào, và ông ấy sẽ không dễ gì mà nhanh chóng nghe theo lời của ngoại nhân đóng đô thoải mái ở thủ đô cả.

“Sẽ có thể nếu cậu muốn thế.”

“Nhưng tôi không muốn.”

Seon-Hyeok thấy mấy người ngoại nhân nhìn mình chằm chằm khi vạch rõ ranh giới trên cát. Ngoài John Pilgram ra, còn ba hiệp sĩ nữa vẫn chưa được giới thiệu. Tất cả đều có vẻ không hài lòng và phàn nàn, nói rằng ngoại nhân như họ, những người đều bị đặt trong hoàn cảnh khó khăn, cần phải bám víu lấy nhau.

Cùng hoàn cảnh?

Seon-Hyeok không có ý định kết giao với những ngoại nhân có quyền lực mà đã quen với tiện nghi và sự đối đãi đặc biệt được vương quốc ban cho. Cậu thấy không thoải mái khi ở gần họ. Ngược lại, cậu nghĩ Lee Eun-Seo đã khá dễ thương khi đánh giá người khác chỉ dựa trên năng lực bản thân.

“Do đã lập công lớn trên chiến trường, cậu cũng sẽ sớm bị gọi đến thủ đô thôi. Cậu không nghĩ chúng tôi là những người duy nhất cậu có thể tin tưởng à?”

Yoo-Jung cố giữ giọng thân thiện, nhưng chỉ là thói quen và là nỗ lực để giữ phẩm chất quý tộc thôi. Không có chút dấu hiệu của sự tôn trọng nào trong giọng cô ta cả, và cô ta không phải loại người cậu có thể hòa hợp được.

“Tôi giỏi nghe lệnh, nhưng không phải loại người làm trái nguyên tắc để đạt được gì đó.”

Seon-Hyeok nói trước, trước khi cô ta có thể nói lên sự phản đói của mình trước sự cố chấp của cậu.

“Có khả năng nào người dùng thuộc tính phong không?”

Yoo-Jung gật đầu đáp lại trước câu hỏi bất ngờ của cậu.

“Sao cậu biết? Tôi chưa từng tiết lộ năng lực của mình mà. Dù sao thì, tôi được bảo là sự tương hợp của mình với thuộc tính phong khá cao.”

Seon-Hyeok mỉm cười sau khi nghe câu hỏi của cô ta.

“Người nói tương hợp hả?”

Cậu cười tươi hơn nữa.

“Trả lời câu hỏi đi.”

“À thì tôi chỉ cảm thấy thế thôi.”

Cô ta dùng thuộc tính phong dựa trên sự tương hợp, trong khi cậu điều khiến nó bằng sự thống trị. Seon-Hyeok thậm chí không cần hỏi cũng biết cái nào tốt hơn.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel