Chương 26 : Sự chuẩn bị

Chương 26 : Sự chuẩn bị
5 (100%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 26: Sự chuẩn bị

Trans: Lelouch

Edit: Mr.Baby

 

“Giờ thì, vì chúng ta đã có được lúa mì rồi nên hãy cùng nhau họp lại và bắt đầu thảo luận nghiêm túc về những dự định sắp tới đối với người tị nạn thôi.” (Almis)

 

Tôi gọi các thành viên quen thuộc và Yal lại để bàn bạc.

Đằng nào thì chắc chắn cũng sẽ lại trở thành một cuộc tranh luận thôi.

Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là không đề ra bất cứ biện pháp nào để đối phó.

 

“Từ giờ, tôi sẽ để các người xây nhà ở một khu vực hơi tách biệt so với chúng tôi. Các người sẽ sống ở đó cùng với nhau. Được chứ?” (Almis)

“Vâng. Về chuyện đó thì tôi không có bất kì lời than trách nào cả. Còn liên quan đến nguyên vật liệu thì….” (Yal)

“Tôi sẽ lo liệu và giúp đỡ các người. Thay vào đó thì hãy giúp đỡ tôi trong việc xây dựng trang thiết bị phòng ngự nhé.” (Almis)

“Cảm ơn cậu rất nhiều.” (Yal)

Yal trang trọng cúi đầu xuống với tôi.

 

Ngăn chặn xung đột chính là lí do mà tôi phân tách khu vực cư trú của cả bọn với khu vực của những người tị nạn.

Rốt cuộc thì con người vốn là một giống loài chỉ biết soi mói vào lỗi sai của những người sống gần mình. Ngược lại, khi sống xa một ai đó thì họ chỉ có thể thấy được mặt tốt của nhau.

Thêm vào đó là việc có liên quan đến Lulu và bố mẹ của em ấy.

Việc để họ gặp mặt nhau đúng là một mối họa đấy.

Mặc dù vậy thì… thật sự tôi rất muốn giúp cả ba giảng hòa….nhưng đây là chuyện mà tôi không thể can thiệp vào được.

Nếu tôi cứ cố ép buộc họ sống cùng nhau thì cuối cùng Lulu sẽ lại là người bị tổn thương.

Tuy nhiên, nếu cả ba cứ tiếp tục xa cách thế này thì mối quan hệ của họ cũng sẽ chẳng tốt lên được.

Đó là điều mà tôi cần phải suy nghĩ thêm.

 

“Chúng ta sẽ cố gắng xây dựng và làm việc trên đồng cùng với nhau nhiều nhất có thể. Qua đó, tình đoàn kết giữa mọi người sẽ được gia tăng hơn.” (Almis)

“Em đồng ý với anh! Vì trong khi làm việc đồng áng họ chẳng thể nào tán gẫu quá nhiều được, nên cũng sẽ chẳng có nhiều cuộc cãi vã đâu.”

Ron đồng tình với điều mà tôi nói.

 

Khi được đưa vào một lớp học mới ở trường, ai mà chẳng cảm thấy lo lắng cơ chứ.

Nhưng vào thời điểm giữa tháng năm và sáu thì những căng thẳng trong các mối quan hệ sẽ bất chợt dịu đi khá nhiều.

Lễ hội văn hóa được tổ chức ở trường tôi quanh thời điểm đó.

Điều đó có thể đã ảnh hưởng một chút đến các mối quan hệ.

Tôi đang có ý định sẽ khôi phục lại cái sự kiện đó.

 

“Này Nii-san. Về việc huấn luyện thì sao ạ? Liệu họ có cùng thời gian biểu với chúng ta không?”

“….Như thế có lẽ là quá sức với họ. Anh có thể nhờ em chỉ dạy tận tình cho họ được không? Đừng xem họ như một mối phiền toái đấy.” (Almis)

 

Họ sẽ phải chiến đấu cùng với chúng tôi.

Dù không phải là người xấu nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng họ chính là gốc rễ của vấn đề này.

Nếu họ chỉ đến để ngồi lùi về sau và nhận sự che chở của chúng tôi thì đúng thật là một bài toán nan giải đấy.

Mà hiện giờ họ đang chứng kiến cảnh mạng sống của mình bị đe dọa nên chắc cũng chẳng ai dám than phiền gì đâu.

 

“Còn về lương thực thì thế nào? Khẩu phần cũng tương tự với chúng ta sao? Hay anh sẽ cắt giảm đi bớt?”

“… Anh nghĩ là sẽ có những mặt lợi và hại, nhưng anh sẽ phát cho họ số lượng tương tự.” (Almis)

 

Vì lương thực đã được vua Rosaith cho vay mượn rồi nên sẽ đủ thôi.

Nếu như vậy thì sẽ không có sự bất mãn nào tồn đọng trong lòng những người tị nạn nếu tôi phân chia công bằng.

Mà đây vốn là thức ăn miễn phí nên việc ý kiến ý cò về lượng thức ăn giống với chúng tôi hẳn là sẽ kì lạ lắm đây….

Họ không có bất cứ lựa chọn nào ngoài việc tuân thủ và cam chịu….

 

“Sau đó thì anh sẽ thường xuyên tổ chức tiệc tùng để gắn kết tình bạn. Chắc là không có ai phàn nàn về chính sách kiểu này đâu nhỉ?”

 

Tôi nhìn xung quanh để sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi thành viên.

Ngoại trừ Lulu, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.

….Thật sao, tôi nên làm thế nào với Lulu đây nhỉ?

 

————————————————–

 

Giờ thì, tiếp theo sẽ là thuốc nổ đen.

Hiện tại thì nguyên liệu dùng để chế tạo thuốc nổ đen đã được thu thập.

Kế đến thì phải thử làm nó thôi.

Không quá khó để làm ra nó. Đơn giản thôi, tôi chỉ cần đập vụn từng vật liệu và trộn chúng lại với nhau.

 

“Từ giờ, đây sẽ là mẫu SỐ 1. Sẽ thật tuyệt nếu anh chế nó thành công….”

 

Giờ thì chỉ cần trộn các vật liệu này lại với cùng một lượng thôi.

Tôi đặt một lượng nhỏ lên trên tảng đá.

 

“Này, Almis. Nổ là một hiện tượng như thế nào vậy?”

“Mmm, đó là hiện tượng xảy ra khi nhiều thứ bị đốt cháy cùng một lúc….anh đoán là vậy. Vì cũng không nắm được nhiều thông tin nên giờ anh nghĩ các em sẽ hiểu nếu anh đánh nó bằng búa.”(Almis) (Edit: là cách để kích nổ thuốc súng thời xưa, dùng búa đập vào thuốc súng đặt trên viên đá lửa, búa đập vào đá sẽ tạo ra tia lửa kích nổ thuốc súng.)

 

Tôi dùng búa đánh vào thuốc nổ bằng tất cả sức mạnh của mình.

Chẳng có gì xảy ra.

Lần thứ hai.

Cũng chẳng có gì….

 

Eh? Tôi mắc phải sai sót gì ở khâu vật liệu sao?

Không không, đúng là than củi, diêm tiêu (kali nitrat) và lưu huỳnh rồi. Chẳng có gì đáng ngờ cả.

Nó cách khác thì sai về mặt tỉ lệ sao?

 

Giờ thì tôi nhét thêm vào một sợi dây dẫn dài bên trong thuốc nổ đen được đặt trên đồi.

Tôi đốt cháy sợi dây sau khi giữ khoảng cách an toàn.

Thuốc nổ bắt đầu cháy mãnh liệt….

 

Chẳng có tác dụng gì cả.

 

“Oh! Nó cháy đẹp quá. Nhưng liệu chúng ta có thể đánh bại họ bằng thứ này không?”

“Không, đây là một thất bại….”

 

Đúng là chẳng hề dễ dàng chút nào.

Tôi nghĩ rằng lượng than củi cần phải được giảm thêm nữa. Nó không phải là nhân tố gây nổ.

Còn diêm tiêu và lưu huỳnh thì sao nhỉ?

Giờ thì vẫn lượng diêm tiêu như cũ và tăng lượng lưu huỳnh.

Vì số lượng diêm tiêu vốn ít nên tôi không muốn giảm xuống trong giai đoạn thí nghiệm.

 

———————————————————-

 

Hiện tại thì đã là mẫu thuốc nổ SỐ 66 rồi.

Cứ như thế, nó dần trở nên trông giống bom rồi đấy.

Số lượng diêm tiêu có vẻ như chính là chìa khóa.

Nhưng nó lại không nổ nếu có quá nhiều. Quan trọng là ở cách điều chỉnh.

Giờ thì, thật tốt khi thuốc nổ đã hoàn thành, nhưng lại có một vấn đề.

 

“Hííííí !!!!”

 

Đám ngựa đã bị hoảng sợ.

Không, tôi đã mong rằng đám ngựa sẽ bị kinh ngạc mà. Đúng hơn là sẽ tốt hơn nếu chúng giật mình. Vì như thế ngựa của quân địch cũng sẽ bị làm cho giật mình.

Tuy nhiên, tôi muốn ngựa của mình quen dần với điều này.

Tôi cố làm cho chúng thích nghi dần qua nhiều lần…. nhưng có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.

Ngựa vốn là một sinh vật nhạy cảm.

Vào lần đầu tiên khi tôi gắn bàn đạp vào thì chúng đã nổi điên lên.

Tôi không thể huấn luyện chúng thường xuyên được.

Vì thế mà….

 

“Ổn rồi, ổn rồi, chẳng có gì đáng sợ đâu. Bình tĩnh nào.” (Lulu)

Lulu xoa đầu con ngựa.

 

“Ổn rồi, có mình ở đây mà. Nhìn này….” (Soyon)

Soyon đang chải lông cho con ngựa.

 

“Đây là ngựa đực sao…..eh? Là giống cái à? (Tetra)

Tetra nhìn vào bụng của con ngựa.

 

Một phù thủy tài năng có thể đưa linh hồn mình vào trong loài vật.

Việc linh hồn kết nối với một linh hồn khác là điều hoàn toàn khả thi.

Tóm gọn lại thì việc thấu hiểu cảm xúc lẫn nhau có thể thực hiện được.

Vì ngựa vốn là một động vật thông minh.

Nếu chúng ta nói chuyện với chúng một cách đúng đắn thì chúng sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại thôi.

Nói cách khác thì nếu không thể huấn luyện về số lượng thì hãy chuyển sang chất lượng.

Cho đến lúc thực chiến, tôi muốn đám ngựa quen dần với thuốc nổ.

Nếu bắt đầu từ con non thì sẽ không khó khăn lắm…

Còn trong trường hợp này thì tôi không biết là còn phải tốn thêm bao nhiêu năm nữa mới xong đây….

 

———————————————————-

 

Hai con diều hâu bay vòng vòng trên đầu tôi.

Chúng bất chợt dừng lại, bay lên rồi lại bay xuống.

Có vẻ như là cả hai đang chơi đuổi bắt. Không, đúng thật là đang rượt nhau rồi.

Một trong số chúng, con diều hâu chứa linh hồn của Lulu bên trong đã chạm được vào con diều hâu chứa linh hồn của Tetra.

 

“Ding ding! Đây là chiến thắng của Lulu!! Thay lượt nào!” (Soyon)

Soyon nói về hướng của hai con diều hâu.

 

Cả hai liền hạ cánh trên vai của Tetra và Lulu.

Tetra và Lulu mở mắt ra trong khi đang tựa lưng vào một cái cây.

 

“Ọe, mùi vị gớm quá….” (Tetra)

“Khụ, khụ.” (Lulu)

Cả hai người vừa nhổ ra một vật màu xanh lục từ trong miệng.

 

Đó là một loại độc dược được gọi là cỏ phân tách linh hồn. Tác dụng của nó là tách linh hồn ra khỏi cơ thể.

Linh hồn thường sẽ không rời khỏi cơ thể nếu bạn còn sống.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại cách tách rời linh hồn ra khỏi cơ thể người đang sống.

Đầu tiên, bạn phải nhịn đói trong hai đến ba ngày để khiến cơ thể yếu dần đi và đạt tới trạng thái cận kề cái chết.

Sau đó thì nhai thứ độc dược đặc biệt này – cỏ phân tách linh hồn.

Bất cứ ai cũng có thể tách linh hồn của mình ra khỏi cơ thể nếu dùng cách này.

Và một phù thủy có được nhiều kinh nghiệm trong việc lặp đi lặp lại việc rút linh hồn có thể tách rời mà không cần đến việc nhịn đói.

Mặc dù vậy thì việc có thể trở lại được hay không lại là một câu chuyện khác.

Với một người bình thường thì linh hồn sẽ được tách ra khỏi cơ thể khi họ ăn cỏ phân tách linh hồn. Và sau đó linh hồn sẽ tồn tại được mười giây trước khi nó bay lên thiên đường và không bao giờ trở lại nữa.

Tức là, cái chết.

 

Thực tế đây là thuốc độc nên giới hạn dùng trong một ngày là từ ba đến bốn lần.

Còn trong cuộc luyện tập này việc dùng hơn hai lần sẽ không được phép.

Nếu lạm dụng nó thì cơ thể sẽ phản kháng lại.

Về cơ bản, trừ khi điều kiện của phù thủy là vừa đủ để đạt tới giới hạn, còn không thì vẫn luôn luôn có một người bảo vệ phần xác.

Có hai lí do.

Thứ nhất là để hỗ trợ khi phù thủy không thể tự mình đưa linh hồn nhập vào cơ thể ban đầu được.

Thứ hai là để ngăn chặn việc một linh hồn khác cướp đi phần xác và bảo vệ nó khỏi lời nguyền.

Mặc dù vậy, nếu dựng lên một rào chắn để đề phòng việc linh hồn khác có thể thâm nhập vào, và nếu chỉ rời khỏi trong một khoản thời gian ngắn thì linh hồn sẽ không bỏ đi và nhanh chóng quay trở lại.

 

“Tốt lắm. Trước tiên thì nếm một tí mật ong để tráng miệng nhé.” (Almis)

 

Tôi liền đưa cho cả hai một lọ mật ong.

Cả hai thưởng thức với một vẻ mặt vui sướng.

 

“Xin lỗi vì đã bắt các em làm việc quá sức. Vì chỉ có hai em là những phù thủy có thể thực hiện được thuật cưỡi hồn nên….” (Almis)

“Ổn mà. Không có vấn đề gì cả đâu.” (Tetra)

“Em vui vì mình đã có ích.”(Lulu)

Cả hai vui vẻ đáp lại.

 

Hình ảnh một con diều hâu tình cờ đập vào mắt tôi.

Nó liền nhìn sang hướng khác.

Bằng một cách nào đó mà có vẻ như tôi đã bị đám diều hâu được nuôi bởi Tetra, Lulu và Soyon ghét bỏ.

Tôi đoán là mình đã sai khi ngày xưa đã nói rằng sẽ ném chúng đi.

Cả ba giờ đã trở thành những chàng trai oai vệ.

Theo lời của Julia thì có vẻ như những con diều hâu này lớn và khỏe hơn loại diều hâu điển hình dùng để làm thuật cưỡi hồn.

Nói cách khác thì chỉ bấy nhiêu đó thôi đã là một lợi thế rồi.

Trong một cuộc chiến trên không thì loại động vật mà bạn đang điều khiền là một nhân tố lớn đấy.

Sẽ dễ hình dung hơn nếu nhớ lại những trận không chiến trong chiến tranh hiện đại.

 

“Ta có một đề nghị cho bọn mi đây.” (Almis)

 

Khi nghe tôi nói vậy, đám diều hâu liền ưỡn ngực ra.

Chúng có thể hiểu được lời tôi nói sao?

 

———————————————————-

 

“Đây này, đây này Almis. Trang bị mà cậu đặt đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.” (Einzo)

Einzo cười toe toét.

 

“Tôi sẽ lấy giá rẻ hơn một chút. Nên cậu hãy mua thật nhiều nhé.” (Einzo)

“Cảm ơn rất nhiều.” (Almis)

 

Hình ảnh của cậu ta đã được cải thiện một ít rồi đấy.

“Vậy thì tôi sẽ kiểm lại.” (Almis)

 

Khi tôi vừa nói xong, Einzo liền lấy các thiết bị mà tôi đã đặt ra.

Một cây cung lớn. Loại thường được gọi là trường cung

 

“Đây là loại cung mới nhất ở Karisha. Đầu mũi tên bọc sắt. Có rất ít trang bị trên Bán đảo Adernia này mà nó không thể xuyên phá. Nhưng mà…. cậu xài được nó chứ?” (Einzo)

“Được chứ. Vì có một cung thủ tài năng nằm trong số các đồng đội của tôi mà.” (Almis)

Nếu là Gram thì cậu ấy sẽ xoay xở được thôi.

 

“Vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Tôi sẽ chất đầy xe ngựa những loại tương tự. Tôi cũng gói tên lại rồi.” (Einzo)

Nói xong, Einzo trao tôi cây trường cung.

 

“Tiếp đến là khiên chắn. Thứ này được làm từ gỗ pha với sắt. Còn phần che thì được làm bằng da.” (Einzo)

“Không có ý kiến.” (Almis)

 

Thực sự là tôi muốn phần che bằng sắt cơ, nhưng vẫn không có khả năng để mua chúng.

Tôi nghe được rằng một cái thôi cũng tiêu tốn khá nhiều.

 

“Tiếp theo là mảnh sắt…. Cậu định dùng chúng làm gì vậy? (Einzo)

“Bí mật.” (Almis)

 

Thứ này sẽ được trộn cùng với thuốc nổ.

Mục đích là để gia tăng khả năng giết chóc và gây sát thương. Bản thân một quả bom không có quá nhiều khả năng giết chóc.”

 

“Kế đến là đá nguyền. Cậu dùng nó làm gì thế? Có nhiều loại nhỏ. Mà ngay từ đầu thì các vật phẩm nhỏ thường không được bày bán ở chợ đâu nên nó khá là chất lượng đấy.” (Einzo)

“Vâng, cảm ơn rất nhiều.” (Almis)

 

May mắn thay, loại đá nguyền mà tương thích với đá ma thuật thì vốn không phù hợp với các lời nguyền, nên chúng rất rẻ.

Những viên đá ma thuật này được dùng để viết công thức ma pháp đánh lửa để thay thế cho kíp nổ.

Việc đốt cháy kíp nổ mỗi lần ném là vô cùng bất tiện, và nếu lửa bị tắt trên đường bay thì chỉ còn lại phần vỏ.

 

”Rượu mạnh. Đây cũng là hàng đặt sao?” (Einzo)

“Đúng vậy.” (Almis)

Không phải để dùng trong một bữa tiệc đặc biệt đâu. Nó được dùng để khử trùng.

 

“Vậy thì, vật phẩm cuối cùng sẽ cần phải được cẩn thận giao cho cậu.” (Einzo)

Einzo vừa nói vừa đeo găng tay vào. Và cậu ấy cũng đưa tôi một đôi găng tay vải.

 

Một cái hũ nhỏ được lấy ra.

 

“Đây là độc cây phụ tử. Chú ý là không được để nó chạm vào cậu vì đó sẽ là một bi kịch đấy. Khi tẩm nó vào tên, cậu cần phải mang găng tay và xin hãy dùng cách nhúng đầu mũi tên vào trong hũ nhé. Cậu sẽ chết nếu để độc ngấm qua vải và chạm vào vùng hở của vết thương.” (Einzo)

“Được rồi, tôi nắm khá rõ về nó.” (Almis)

 

Nếu là độc dược thì chắc chắn là tôi có thể giết chết quân địch.

Không rõ là có hơi hèn nhát quá không, nhưng tôi không thể nói ra điều này được.

Thậm chí là cả phân và nước tiểu là đủ để làm chất độc rồi, nhưng dân số của chúng tôi lại quá ít cho điều đó.

Tôi đang hướng tới việc đánh nhanh thắng nhanh. Vì thế nên chất độc có tác dụng nhanh là cần thiết.

Trang thiết bị chính của quân địch được làm từ gỗ.

Vậy thì, tôi có thể xuyên phá được chúng bằng tên rồi. Và nếu trúng phải một mũi tên thì….

Là vậy đấy.

Vì nếu đem so với cung của bán đảo Adernia thì trường cung có tầm bắn xa hơn gấp mấy lần, nên thế trận tấn công một chiều có thể triển khai được trong một khoảng thời gian.

 

“Và đây là phần khuyến mãi.” (Einzo)

Einzo đưa cho tôi một thanh kiếm.

Cái gì đây? Có một vài vết đốm…..

 

“Thanh kiếm này được làm từ thép Dragon Damascus. Kim loại này chỉ có thể được đúc bởi chủng tộc sống ở phía đông quốc gia Karisha, có tên gọi là Cư dân của sa mạc. Một kim loại đặc biệt từ lõi của một loài rồng được gọi là kim long trộn với sắt và được rèn dưới ngọn lửa rồng trong ba ngày ba đêm để tôi luyện nó.” (Einzo)

 

Mặc dù tôi chẳng hiểu lắm….

Tóm lại thì chẳng phải giá của nó rất đắt sao?

 

“Đúng vậy, nhưng tôi chưa muốn cậu chết sớm đâu. Cậu vẫn chưa dạy tôi cách chế tạo giấy. Và tôi vẫn muốn tiếp tục làm đối tác thân quen của câụ trong tương lai.” (Einzo)

“Thật sao?…. Cảm ơn rất nhiều. Mặc dù tôi không thể chỉ cho ông cách chế tạo giấy dễ dàng như vậy được đâu.” (Almis)

 

Tôi bật cười và quay lưng về phía lối ra của cửa hàng Einzo.

 

“….Mong thần linh phù hộ cho cuộc chiến của cậu.” (Einzo)

“Tôi sẽ giành chiến thắng và quay trở lại.” (Almis)

 

——————————————————————–

 

Ghi chú của tác giả:

 

Là về thép Damascus.

Thế giới này có hai loại: thép Damascus không dùng đến kim long, tương đương với thép Damascus trên Trái đất và thép Dragon Damascus được chế tạo bằng cánh trộn thép Damascus với kim long.

Nhân tiện thì thép Dragon Damascus có chất lượng dao động từ tốt nhất đến tệ nhất. (Thậm chí mẫu tệ nhất còn khó làm hơn cả thép nguyên gốc.)

 

Chất lượng của kim long cân xứng với cấp độ của con rồng.

Một thanh kiếm thép Dragon Damascus được chế tạo từ kim long lấy được từ một con rồng cấp cao, được xem là một thanh kiếm cực phẩm.

Một thanh kiếm thép Dragon Damascus sẽ trở thành thánh kiếm nếu làm từ kim long của một con rồng ở đẳng cấp huyền thoại.

Thanh kiếm thép Dragon Damascus mà Einzo đã trao cho Almis là một thanh kiếm cực phẩm.

 

Mặc dù thực sự là cư dân của sa mạc sống bên trong sa mạc, nhưng họ lại có tài trong việc đúc sắt trong túi lửa thu được từ một loài rồng cao cấp có tên là Salamander sống ở cùng sa mạc.

Einzo đã nghe được câu truyện này từ vua Rosaith, và nghĩ rằng chàng trai này sẽ trở thành một người có khả năng làm nên chuyện bởi thế cậu ta đã trao thanh gươm cho chàng trai.

Đây là một khoảng đầu tư.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel