Chương 26: Tập Huấn Thực Chiến Hầm Ngục Giả Định (3)

Chương 26: Tập Huấn Thực Chiến Hầm Ngục Giả Định (3)
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 26: Tập Huấn Thực Chiến Hầm Ngục Giả Định (3)

 

“Tôi chắc rằng ai cũng hiểu bọn Lạc Lửa là loại quái vật nào.”

Lạc Lửa là quái vật cấp thấp mang đặc tính nguyên tố. Chúng được gọi là Lạc Lửa bởi ngoại hình giống như đám ma trơi tí hon. Nhưng nếu quan sát lại gần hơn, bạn có thể nhìn ra chúng là những con thằn lằn. Chúng có kích thước ngang bằng cánh tay của một người trưởng thành, và vẻ ngoài giống như ma trơi đó là vì chúng phủ lên mình một lớp lá chắn hình oval.

“Chúng ta sẽ giết đám Lạc Lửa trước.”

Cách tấn công duy nhất của loài này chỉ là bắn cầu lửa. Nhưng với lớp lá chắn cứng rắn và thường đi theo đàn, Lạc Lửa không hề dễ đối phó nếu bạn thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

“Nhưng ai sẽ dẫn dụ đám Kỳ Nhông Lửa trong lúc đó đây?”

“Tôi làm cho.”

Hazuki giơ tay lên sau lời của Jayden.

“Tôi chạy cũng khá nhanh đấy. Tốc độ của tôi còn đứng thứ 5 trên bản xếp hạng cơ.”

“Perfect.”

Jayden lần đầu dùng tiếng Anh kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Yoo Yeonha nở ra một nụ cười dịu dàng.

“Lạc Lửa chậm hơn Kỳ Nhông Lửa rất nhiều, nên việc duy nhất cậu cần làm là dụ nó đi thôi.”

“Vâng, vậy tôi sẽ để lại việc hỗ trợ cho cô.”

Hazuki vươn người lên trước khi hét “Ta đến đây—!” và lao về phía trước. Cô ấy đã lại gần đám quái vật chỉ sau một cái chớp mắt, rồi quăng rìu của mình đi và hét lên thật lớn. Con Kỳ Nhông Lửa đầy giận dữ bắt đầu chạy lạch bạch về phía Hazuki.
Dùng cơ hội này, Jayden lao thẳng vào đội ngũ của kẻ địch.

“Huap!”

Một nhát chém mang theo âm thanh thô ráp từ kiếm của Jayden khi chạm vào lớp khiên của Lạc Lửa. Một ánh chớp phát ra sau sự va chạm giữa lửa và ma lực. Đòn đánh duy nhất đó của Jayden để lại một vết nứt trên tấm khiên của Lạc Lửa, và ngay sau đó là một mũi tên ma thuật bay đến ngay vào vết nứt đó. Loạt liên kích của Jayden và Kim Jingyu dễ dàng phá nát lớp khiên, và Jayden kết liễu con thằn lằn kia không một chút do dự.

Đó là một màn teamwork hoàn hảo. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều kẻ địch ở đó.

Jayden quay sang hướng khác. Ngay lập tức, ngọn roi bay qua vai hắn, nắm lấy ba con Lạc Lửa cùng lúc như thể muốn cho Jayden biết đây là mục tiêu tiếp theo. Hắn ngay tức khắc lao đến chỗ chúng.

Tôi cũng bắt đầu di chuyển. Mà cũng chả cần phải chạy vòng vòng như những người khác, cứ đơn giản và thanh tao là được. Sau khi tìm ra một con Lạc Lửa, tôi bấm cò bốn lần. Bốn viên đạn đi một hàng về phía kẻ địch

Viên đầu tiên chạm phải tấm khiên của Lạc Lửa và nổ tung.
Tấm khiên vẫn còn khá vững chắc, nhưng ngay sau đó, viên đạn thứ hai chạm vào đúng chỗ khi này của viên đạn thứ nhất. Tấm khiên nhưng thế mà vẫn còn đó. Tiếp đến là viên thứ 3. Giống như viên thứ 2, nó cũng lại đánh trúng cùng một chỗ khi nãy, và tấm khiên vỡ nát.
Khi đã không còn khiên phòng vệ, con thằn lằn ở bên trong bị bắn chết bởi phát đạn thứ 4.

“… Cái gì?”

Âm thanh có phần sửng sốt phát ra kế bên tôi. Đó là Kim Jingyu, người cũng là một xạ thủ.
Rõ ràng những thứ mà tôi vừa làm hẳn đã khiến cậu ta ngỡ ngàng.
Không giống với sự cực nhọc khi bạn phải tạo ra mũi tên từ ma lực rồi dùng sức mạnh của bản thân để kéo căng dây cung, tất cả những gì tôi cần làm là bấm cò súng đúng 4 lần.

“Súng đúng là thiếu đi sức sát thương, nhưng đổi lại, chúng ít giật và khoảng nghỉ giữa những phát bắn cũng khá ngắn.”

Tôi cầm khẩu súng vẩy vẩy rồi khoác loác đôi chút. Nhưng thật sự thì đó chỉ là nếu so với loại quái vật cấp thấp như Lạc Lửa thôi. Và may mắn cũng một phần đóng góp và đòn tấn công đó.

“…”

“Tập trung, tập trung.”

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Kim Jingyu, tôi chỉ vào một đám Lạc Lửa khác. Trùng hợp là Yoo Yeonha cũng đang dùng roi quật đến chỗ chúng. Ngọn roi của cô ta dài ra một cách lố bịch và quét qua nền đất. Tôi cảm nhận được một vài ánh điện li ti từ ngọn roi. Đó là Thiên Bẩm của Yoo Yeonha. Có vẻ như cô ta cũng đã gần đến với việc khai sáng rồi. (Trans: Từ giờ mình sẽ chuyển từ Tài Năng thành Thiên Bẩm nhé)

Sửng sốt hay chúc mừng cô ấy, những việc đó có thể để sau. Từ giờ, tôi đang nhìn sang mục tiêu kế tiếp của mình, một con Lạc Lửa tiếp theo.
Nhưng khi trận chiến đã vào guồng hoàn toàn, bọn Lạc Lửa lại càng hưng phấn hơn. Điều đó khiến việc giết chúng không còn dễ như trước. Tất nhiên, nó cũng chẳng khó hơn là bao. Dù sau 6 phát đạn tôi vẫn không thể phá huỷ tấm khiên của chúng, viên thứ 7 lại ăn may bay xuyên qua lõi ma lực và giết chết nó ngay tắp lự.

Dù sao thì, vào lúc tôi giết chết 3 con Lạc Lửa, trận chiến đã gần đi đến hồi kết. Ngay khi tất cả bọn chúng chết hết, chúng tôi hợp lực công kích 4 con Kỳ Nhông Lửa mà Hazuki đang dẫn dụ, và chúng cũng chẳng thể kháng cự được gì nhiều.
Cũng dễ hiểu vì sao mà bon Kỳ Nhông Lửa chỉ nằm ở tầm sơ-trung. Dù hơi thở lửa của chúng có mạnh đến đâu, một khi đã đuôi đã bị trói lại thì bọn kỳ nhông này cũng chẳng thể nào dùng được nó.

“Phù, hết rồi. Nhờ Yeonha-ssi mà tôi mới giết được 6 con đấy.”

“…. Vậy thì tốt quá. Mà đếm xem nào.”

Chúng tôi lại gần đám rối mana kia và đếm xác của chúng.
Một, hai, ba…. mười lăm.
Chúng tôi đã giết hết chúng rồi.

“Chúng ta có cần phải đi tiếp nữa không?”

Jayden nói, miệng mỉm cười. Ngay lúc đó, một ánh sáng xẹt qua từ phía xa.
Theo phản xạ, tôi ngay lập tức quay người sang chỗ phát ra ánh sáng. Trong khoảng khắc đó, não tôi như trống rỗng. Một con Kỳ Nhông đang ở đó, khà ra một đường lửa. Luồng lửa với kích cỡ ngang cột đình lao về phía chúng tôi, đồng thời làm tan chảy mặt đất mà nó đi qua.
Tôi cảm giác được não của mình đang hét lên. Đó là một đòn chí tử. Không cách nào tránh được. Và nếu dính phải, tôi sẽ chết. Nếu còn muốn sống, tôi phải chặn được nó.
Nhưng bằng cách nào?
Tôi ngay lập tức nhớ đến sức mạnh của Vết Thánh.
Nếu tạo ra một lá chắn từ nước như bọn Lạc Lửa làm với lửa, tôi có thể chặn được nó.

… Vết Thánh trên cánh tay tôi sáng lên ánh xanh biển, cùng với đó là nổi đau lan toả từ phần thân trên cánh tay. Theo ý niệm của tôi, ma lực được phóng thích vào không trung.

Ngay sau đó, một làn sóng lửa quét qua chúng tôi.
Tzzzzzz—
Làn hơi nước khổng lồ bốc lên từ sự giao tranh của nước và lửa. Chúng nóng, và bao phủ khu vực xung quanh như một làn sương mù, che khuất đi tầm nhìn của chúng tôi. Lớp khiên tôi tạo ra cũng bị phá huỷ sau khi bị luồng lửa kia đánh trúng.
Sau đó, là sự im lặng tột cùng, trước khi bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm phản ánh đúng những gì mà mọi người đang suy nghĩ.

“….Th-Thật sự là không đùa được.”

Đó là Jayden. Nét kinh hoàng hiện thoáng qua trên mặt hắn. Cậu chàng có vẻ gần như muốn đánh đấm loạn xạ cả lên rồi.

“Cái ngọn lửa khi nãy, không phải nếu dính là chúng ta sẽ đi đời luôn sao?”

‘Đúng đấy, cả bọn chúng ta tí nữa đã bị nướng chín rồi’. Tôi gã gục xuống đất với suy nghĩ đó trong đầu. Đôi chân chẳng còn tí sức lực nào nữa. Cả cơ thể tôi có cảm giác như tê liệt. Cũng phải cảm ơn đám khói dày đặc đã che đi tình trạng thê thảm của tôi.”

“Ơ này, hai cậu Xạ Thủ ơi. Con Kỳ Nhông Lửa đó vẫn còn sống, nhưng bọn tôi chả thấy gì cả. Xin hãy nói ra vị trí của con quái khốn kiếp đó trước khi tim tôi nổ tung giùm đi.”

Jayden nói với giọng điệu run rẩy đầy sợ hãi. Tôi cũng cố bình tâm lại.
‘Bình tĩnh, Kim Hajin. Nó không nhìn thấy chúng ta. Chỉ cần giết nó trước khi làn hơi nước này biến mất.”

“Nhìn vào đường đạn này.”

Tôi cầm súng lên.
Thay vì dùng lời nói để diễn tả, tốt hơn cứ để cho họ nhìn thấy.

“Tôi bắn này.”

Tôi bấm cò. Viên đạn bay đến chỗ của Kỳ Nhông Lửa, tạo ra một vệt màu xanh biển. Viên đạn chỉ tốn chưa đầy một giây để chạm vào Kỳ Nhông Lửa, và vệt xanh mà nó để lại sẽ tồn tại trong khá lâu. Những người khác ngay lập tức quăng tất cả mọi thứ mình có vào vệt xanh đó. Con Kỳ Nhông đó chết không kịp ngáp, cũng bởi nó đã dồn toàn bộ năng lượng vào đòn tấn công khi nãy. Cùng lúc đó, tôi cũng nghe thấy âm thanh kim loại cắt qua da thịt đầy khó chịu.

“… Khoan đã, cái này là máu ư?”

Jayden thì thầm trong sự ngỡ ngàng. Như lời hắn nói, máu me nhớt nháp chảy ra từ cơ thể của Kỳ Nhông Lửa.

“Một con rối mana có máu sao? Không thể nào.”

“Vậy thứ chết tiệt này là cái gì? Nó nhớp nháp quá thể luôn này. Rồi còn cái đòn tấn công khi nãy nữa? Đó là hơi thở lửa thực sự đấy. Tôi còn chưa trúng phải mà da đã phỏng đôi chỗ đây này.”

Sức tấn công của bọn rối thường thấp hơn 2 cấp bậc so với con quái vật mà chúng được tạo nên. Nói cách khác, sức tấn công của một con rối nằm ở cấp sơ-trung còn chẳng bằng một con quái cấp thấp thứ thiệt. Bọn rối mana được dùng trong việc huấn luyện do chúng sẽ thu thập và gửi dữ liệu về cho các nhà khoa học trong Cube, những người sẽ mô phỏng lại các đòn tấn của bọn quái vật phiên bản thật và gửi trả lại kết quả.

“Bình tĩnh nào.”

“Làm sao mà có thể bình tĩ…. Vâng, cô nói đúng.”

Với cơn giận như sắp phun trào, nhưng Jayden cũng phải bình tĩnh lại khi đối mặt với Yoo Yeonha.

“Họ không hề nói với chúng ta về chuyện này. Đây là Kỳ Nhông Lửa. Hoàn toàn có khả năng là một con kỳ nhông bình thường nào đó đã tiến hoá thành quái vật. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở trong Hầm Ngục, dù cho nó là nhân tạo đi chăng nữa.

“…”

Sau lời giải thích bình tĩnh của Yoo Yeonha, Jayden đành lặng im. Hắn hít lấy một hơi và bình tâm trở lại. Yoo Yeonha thì vẫn luôn vậy, nhưng Jayden vẫn có sự điềm tĩnh từ một người thuộc tầng lớp cao.
Trong lúc đó, làn hơi nước phủ quanh bắt đầu tiêu tan. Mọi người đều ướt người từ làn hơi và nước.

“Cậu ổn chứ?”

Yoo Yeonha hỏi tôi, chắc cũng bởi vì tôi là người đứng đối chọi trực diện với hơi thở lửa.
Chỉ số may mắn của tôi đến tận 9.1, tại sao thứ đó lại bay đến chỗ tôi mà không phải ai khác? Đây là cách thế giới này muốn nói với tôi rằng hãy kiếm thêm SP sao? Hay là vì tôi là người duy nhất có khả năng chặn được nó? Giờ nghĩ lại thì, cái chết của Yoo Yeonha có thể được xem là tai hoạ kinh khủng nhất.

“Tôi ổn.”

Tôi ổn, trong lúc này thôi.

“…. À phải rồi. Vừa nãy là cái éo gì thế hả?”

Tuy nhiên, Jayden lại đến gần tôi và gây sự.

“Gì hả?”

“Tao đã nói từ đầu là những ai có thuộc tính nước phải nói ra rồi mà.”

“Tao chả biết mày đang nói cái gì cả.”

“Ối giời ơi, thôi. Vừa nãy mày chặn hơi thở lửa bằng cái gì thế hả? Làn khói chết tiệt khi nãy chẳng phải là từ việc nó chạm phải nước hay sao?”

“Xạ thủ thường sẽ mang một hay hai cái khiên để bảo vệ bản thân.”

“…. Cái gì cơ?”

Ma lực từ Vết Thánh đã dựa theo ý tôi và tạo nên một tấm khiên hệ nước. Chúng chặn lấy hơi thở lửa từ con Kỳ Nhông, và tôi chẳng còn chút ma lực nào trong người.
…. Nhưng chuyện đó thì tôi không thể nói với ai được

“Cái thằng chó này…”

“Im lặng. Đi ra khỏi chỗ này trước đã. Những gì vừa xảy ra… Tôi chắc rằng chúng ta sẽ được đền bù lại bằng điểm số.”

Yoo Yeonha vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào xác của Kỳ Nhông Lửa.

**

Trong khi bước đi, Yoo Yeonha liếc trộm ra phía sau. Một gã trai với vẻ ngoài ngu ngốc đang vuốt tóc lên. Mồ hôi chảy ra từ tóc của hắn. Nếu là Shin Jonghak thì có vẻ sẽ rất ngầu, nhưng còn gã này thì trông có chút dơ bẩn.
Dù sao thì, Yoo Yeonha không giấu nổi cảm giác kì lạ mà mình có. Thứ chặn đứng hơi thở lửa của Kỳ Nhông Lửa chắc chắn là ma lực đặc tính nước. Nhưng học viên có ma lực mang đặc tính mà không phải Shin Jonghak hay Kim Suho ư?

Yoo Yeonha lại chợt nhớ về lời của Chae Nayun: Kim Hajin đang giấu đi sức mạnh thật sự của mình.

Kim Hajin giải thích về chuyện xảy ra rằng hắn sở hữu ma cụ.
Thực ra đúng là có những loại ma cụ như vậy. Chúng là một trong số rất nhiều trang bị phòng ngự mà xạ thủ thường dụng.
Thứ như trên được gọi là Ma Trang, loại trang bị nhìn giống hệt như quần áo thông thường nhưng lại có thêm chức năng phóng thích ma lực để bảo vệ người mặc khỏi nguy hiểm.

Trong một lúc, Yoo Yeonha đã băn khoăn liệu Jin Sechan có phải đã đưa Ma Trang cho hắn mà không nói với cô hay không. Nhưng tất nhiên, không thể. Kỳ Nhông Lửa chỉ là loài quái cấp sơ-trung, nhưng thứ có thể chặn đứng hơi thở lửa của nó có giá đến 40 triệu won. Đó không phải số tiền Jin Sechan có thể chịu trách nhiệm. Chưa kể, anh ta chả có lí do gì để làm vậy.

Do đó, chỉ còn có 2 đáp án.
Điều Chae Nayun nói là sự thật, hoặc Kim Hajin thật sự là vô cùng lo sợ cho tính mạng của mình và đã chuẩn bị Ma Trang từ trước.
Yoo Yeonha thấy điều trước có khả năng hơn. Nếu là thế, việc Kim Hajin biết về điểm chí tử của Bạo Chúa Sơn Lâm cũng chẳng hề khó hiểu.
Câu hỏi ở đây là tên này tại sao lại che giấu sức mạnh của mình.
Đó là thứ mà cô không hiểu.
Tại sao…

“Đến rồi.”

Ngay lúc đó, Kim Hajin lên tiếng. Yoo Yeonha giật mình như thể mình đang phạm tội.

“Đ-Đến rồi là sao! Chẳng có gì ở đây cả.”

“Chúng ta gần đến nơi rồi. Con trùm của Hầm Ngục này đang ở phía trước cùng với một đội khác.”

“Oh, thật đấy à?”

“Đúng thế, chúng ta nên đi nhanh lên. Có vẻ như họ đang gặp rắc rối.”

Kim Hajin dẫn đường với những bước chân vội vàng.
Yoo Yeonha theo sau, trong thâm tâm vẫn còn đầy hoài nghi.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel