Chương 261 – Dị Năng Lực Giả

Chương 261 – Dị Năng Lực Giả
4.99 (99.9%) 589 votes

“Những năng lực bọn ta có từ trước khi đến thế giới này ư?”

 

Hửm?

Tên Itsuki đang nói cái gì vậy?

Hay, chính là thứ đó?

Tôi nhớ rằng vào lần gặp đầu tiên, tôi đã nói chuyện với Ren và những tên khác về game VRMMO.

Vào lúc đó, Ren đã gọi những game MMO bình thường là đồ cổ, và làm chúng tôi thấy rất khó hiểu.

Hiện tại tôi thấy Itsuki có hơi giống Ren lúc ấy.


 

“Này Ren, ngươi có hiểu Itsuki nói gì không?”

“Xin lỗi. Cũng có một vài khả năng, nhưng tôi không chắc lắm.”

“Fumu.”

 

Giống như Ren, tôi cũng có những suy đoán của mình, nhưng hiện tại Itsuki không thể nói dối được, nên sẽ nhanh hơn nếu hỏi thẳng hắn ta.

Itsuki của hiện tại nghĩ gì thì sẽ nói tuột hết ra.

Nên nếu chúng tôi hỏi hắn về năng lực giả, hắn có lẽ sẽ trả lời mà không hề giấu diếm.

 

“Itsuki, thứ năng lực mà ngươi đang nói là gì? Có phải ý của ngươi là năng lực của những vũ khí huyền thoại không?”

“Không phải. Có thể năng lực của vũ khí huyền thoại cũng có tác dụng tương tự, nhưng là tôi đang đề cập đến những thứ hoàn toàn khác biệt.”

“Haa…Làm ơn cụ thể hơn một chút đi. Ở thế giới cũ của ngươi ấy… “Năng lực”, đó là gì?”

 

Raphtalia và Sadina dùng tay ra hiệu giữ im lặng để tôi có thể nghe Itsuki nói.

 

“Anh hỏi ‘là gì’ nghĩa là sao? Bộ anh không hiểu à? Hay phải chăng Naofumi-san sống tại một vùng nông thôn nơi năng lực vẫn chưa vươn tới?”

 

Mệt thật. Hắn lại trả lời tôi bằng một câu hỏi khác.

Hắn đáng lẽ ra phải trả lời tôi thành thật do lời nguyền mới phải.

Hiện tại thì, hắn đang nói bằng chất giọng ngang phè cùng với một gương mặt vô cảm.

Nếu như vậy, có phải ý của hắn là 『Năng Lực』kia là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống của hắn không?

Giống như là dù có bị lời nguyền ăn mòn hết suy nghĩ, con người vẫn có thể biết hô hấp ấy.

Nếu là hỏi những thứ như thế, thì có lẽ đây là một loại phản ứng tự nhiên.

 

“Vậy thì, hãy giải thích năng lực đó bắt đầu từ đâu đi.”

“Hiểu rồi. Những năng lực đó đã xuất hiện ở thế giới của tôi từ 25 năm về trước. Có rất nhiều những vụ tai nạn, thiên tai đã xảy ra, và khi tìm hiểu nguyên nhân, người ta đã khám phá ra rằng con người đã nhận được rất nhiều loại năng lực. Họ gọi đó là PSI hay là siêu năng lực.”

 

…… Hả.

Nói cách khác, thế giới của Itsuki là…

 

“Ren, ngươi có hiểu gì không? À không, thế giới của ngươi không phải cũng có VRMMO sao. Ở đó có khái niệm Dị Năng không?”

“Làm sao có thứ như vậy được.”

 

Không… Ren đến từ một thế giới Khoa Học Viễn Tưởng, nên chắc là hắn có thể hiểu.

Mà, đúng ra thì Fantasy thời hiện đại với truyền kỳ cũng phải gần giống nhau mới đúng chứ nhỉ?

Cho nên nói như vậy thì thế giới của Itsuki cũng khá gần với thế giới của dị năng.

Nếu như là tôi vào lúc trước khi đến thế giới này thì đối với những trận chiến dị năng sẽ cảm thấy rất là hào hứng.

Vấn đề là ở một thế giới với dị năng như vậy, lập trường của Itsuki là gì, và hắn nắm giữ loại năng lực gì?

 

“Và? Itsuki, ở thế giới của ngươi, những người có năng lực được đối xử như thế nào?”

“Đầu tiên, ở mỗi một huyện phải có một ngôi trường và tất cả những người sở hữu năng lực bắt buộc phải tập trung ở ngôi trường đó. Dù cũng có một vài ngoại lệ.”

“Haa…”

 

Năng lực giả cơ đấy…

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu.

 

“Năng lực được phân cấp bậc từ S đến F, và dựa vào năng lực mà phân theo lớp học. Tất nhiên, điều đó là do nhà trường tự sắp xếp.”

“Bộ thế giới của ngươi chỉ có năng lực giả thôi à?”

“Không, còn có những vô năng lực giả nữa. Thực tế thì, số lượng vô năng lực giả còn nhiều hơn.”

“Vậy ngươi là?”

“Tôi đến từ lớp E, với năng lực『Mệnh Trung』.”(Mệnh Trung: Trúng Mục Tiêu)

 

Mệnh Trung… Ra đó là nguyên nhân hắn trở thành Cung Hiệp Sĩ à?

Thế là thế nào? Vậy rốt cuộc là có tiêu chuẩn để lựa chọn Hiệp Sĩ thật sao?

Lại lần nữa, não tôi vẫn chưa thông nổi.

 

“Mệnh Trung là loại năng lực gì vậy? Tạm thời ta chỉ muốn xác nhận thôi.”

“Nếu đã thiết lập được mục tiêu thì có thể bắn trúng với độ chính xác cao hơn nhiều so với người bình thường. Và nếu cần thiết, tôi cũng có thể làm Sniper từ xa.”

“À, hiểu rồi.”

 

Nói như vậy nghĩa là hắn sẽ không bao giờ bắn trật mục tiêu được.

Đó là lý do tại sao trong vụ ‘bắt cóc Melty’ hồi trước, hắn đã ngắm bắn tôi mà chẳng hề bận tâm đến cô bé.

Nếu như không có tự tin tuyệt đối, thì chẳng đời nào hắn sẽ tấn công như vậy cả.

Tôi còn tưởng bởi hắn đúng là một thằng ngốc chính nghĩa nên không thèm quan tâm đến con tin.

Nếu thế, tôi nghĩ là mình có thể hiểu thêm một chút về suy nghĩ trong hành động của hắn rồi.

Dù sao thì, tôi không có bất kỳ nghi ngờ gì với những lời của Itsuki, nhưng tôi lại đang gặp rắc rối vì tin vào chúng.

 

『Mệnh Trung』 à?

Chỉ mới nghe thôi là đã thấy nó khá hữu dụng trong chiến đấu rồi.

Nếu cấp bậc là từ S đến F, nó nằm ở khoảng gần chót, tại sao lại như vậy?

 

“Mặc dù năng lực đó có tính năng khá cao, mà sao rank nó lại thấp đến như vậy?”

“Vì có một loại năng lực có cấp bậc cao hơn là『Tất Trúng』.”

“Tất Trúng là như thế nào?”

“Naofumi-san có thể ngăn được những mũi tên do tôi bắn ra, nhưng nếu người với năng lực Tất Trúng bắn chúng thì toàn bộ những mũi tên đó tuyệt đối đều trúng đích.”

“Ồ…”

“Cho dù có bắn từ phía sau hay phía trước đi chăng nữa thì toàn bộ những mũi tên vẫn sẽ bay trúng vào Naofumi-san.”

 

Vậy ra đó là Homing! (Homing: dẫn hướng)

Đây mới là dị năng chứ!

 

“Nó là một năng lực phổ biến phù hợp với cầu thủ bóng chày. Dĩ nhiên, phải có luật để hạn chế.”

“Vậy nghĩa là, Itsuki, vì có năng lực cấp thấp, nên ngươi thường hay bị khinh thường ở trường dành cho Siêu Năng Lực đúng không?”

“Naofumi, tôi nghĩ là anh nói hơi quá lời rồi đấy.”

“Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi tập trung hết tâm trí vào game để trốn tránh hiện thực.”

 

Itsuki mạnh dạn trả lời, làm tôi cũng khó có thể mỉa mai hắn tiếp.

Vậy ra thứ Chính Nghĩa ngu ngốc của Itsuki… Hắn muốn trở thành Anh Hùng là do từ suy nghĩ của một năng lực giả mà ra.

 

“Vốn dĩ khi được nhận định là có Năng Lực, tôi luôn nghĩ rằng ‘bản thân mình là đặc biệt’. Từ trung học trở đi, tất cả chúng tôi đều được chuyển đến những ngôi trường chuyên dành cho năng lực giả. Nhưng ở đó, tôi đã biết được là còn rất nhiều người có năng lực tuyệt vời hơn mình, và tôi đã rơi vào tuyệt vọng. Thậm chí lúc lên cao trung, sự thật đó vẫn không hề thay đổi.”

 

Kể từ khi được vây quanh bởi những người bình thường, Itsuki đã rất tràn đầy tự tin khi biết mình là một người đặc biệt lúc còn học tiểu học.

Nhưng đến sau cùng, khi hắn được chuyển đến một ngôi trường đặc biệt, hắn đã nhận ra rằng năng lực của mình chẳng là cái đết gì cả. Thế là hắn đã lao đầu vào game để tự an ủi bản thân.

Trong rất nhiều Manga và Light Novel, nhân vật chính thường hay có vài loại năng lực vượt trội.

Tuy vậy, trong một xã hội tồn tại dị năng thì đối với những người yếu hơn quả đúng là địa ngục.

Nói cách khác, vì ám ảnh chính nghĩa, nói lời chào với văn hóa[1], cùng với công sức đã bỏ ra cho dị năng, nên mới có lý tưởng tiêu diệt cái ác này đây.

 

“Ta hiểu ngươi nói gì rồi. Rồi thì sao? Ta không say xe và uống rượu cũng không say. Đó cũng là một dạng năng lực à?”

“Đúng vậy. Năng lực của Naofumi-san có lẽ là『Túy Vô Hiệu』. Còn có một phiên bản cấp thấp hơn gọi là『Túy Nại Tính』là năng lực hạng F.” (Túy nại tính: Khả năng chịu đựng với rượu)

“Túy Vô Hiệu thì sao?”

“Dựa trên triển vọng trong tương lai thì tôi nghĩ nó ở hạng C-D. Với điều kiện đối thủ là tội phạm siêu năng lực trọng lực hệ thì nó là cấp S.”

“Hử. Vậy triển vọng trong tương lai mà ngươi nói là gì?”

“Anh hãy thử nghĩ kỹ xem. Chẳng phải không say xe có nghĩa là có thể chịu được trọng lực vượt mức, ba ống bán khuyên[2] có khả năng cân bằng rất mạnh, làm giảm sự ảnh hưởng của thay đổi trọng lực hay sao? Đó là một kỹ năng cần thiết cho các phi hành gia. Cũng từng có tranh luận là chúng ta có nên đổi tên nó thành 『Vô Hiệu Công Kích Trọng Lực』hay không. Và toàn bộ khả năng của nó vẫn chưa được khám phá hết.”

 

Năng lực đó có nhiều khả năng vậy à?

Không không. Tôi chỉ có thể chất không bị say xe với loại phương tiện bình thường thôi, và ở thế giới của tôi vẫn có người như vậy.

Thế nhưng ở thế giới này tôi lại không say rượu.

Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.

Ăn cả đống loại trái Lukor vào miệng mà không có việc gì, trong khi Motoyasu mới một quả đã bất tỉnh nhân sự luôn rồi và cưỡi Firo chạy với tốc độ cao nhất cũng không việc gì.

Những người khác tuy có thể tự tạo thành thói quen như vậy, nhưng có vẻ như chẳng hề dễ dàng gì.

 

“Tôi cũng có hơi nghi ngờ vì Naofumi-san có tới Double Skill.”

“Ý của ngươi là ta mang nhiều năng lực cùng lúc?”

“Đúng vậy.”

“Còn có thứ khác sao?”

 

Thật sự thì tôi chẳng cần phải nghe nữa.

Thế giới của Itsuki là nhận được nhiều lợi ích từ siêu năng lực ở tương lai gần.

Và như vậy, chắc hẳn  Itsuki thầm mắng tôi, Motoyasu và Ren trong lòng là lũ ngu ngốc bởi vì là vô năng lực giả.

Vậy là, thế giới của Ren thì có VR, còn Itsuki là thế giới của Dị Năng.

Thế giới của Motoyasu thì sao nhỉ?

Cứ mỗi khi hắn nói chuyện với gái, thì sẽ có những lựa chọn xuất hiện ở trước mắt hắn à?

Mà… cứ mặc kệ hắn đi. Hắn đang trong tình trạng như thế, e rằng dù tôi có hỏi thì hắn cũng không trả lời được.

 

“Tôi nghĩ chắc anh cũng có năng lực『Animal Friends』, một năng lực được động vật yêu quý. Rất thích hợp làm bác sĩ thú y.”

“À, vậy sao.”

“Chủ nhân~ vỗ đầu Firo đi.”

“Niichan, thức ăn! Chơi đi~.”

“Khiên Hiệp Sĩ-sama, ưm…”

 

Firo, Chó Đóng Khố, và Imya đang tụ tập hết lại xung quanh tôi.

… Có đúng thế không nhỉ.

Ngẫm lại thì từ khi còn nhỏ, động vật đã rất thích tôi rồi.

Khi đi trong núi, thường thì những con chim hoang dã sẽ đậu lên vai tôi.

Có lần tôi gặp phải một con gấu, và đã giả chết để cố lừa nó. Nhưng thay vì tấn công thì nó lại liếm mặt tôi.

Sau đó tôi mới biết được sự thật cay đắng rằng trò giả chết thực ra chẳng có cái tác dụng quái gì cả.

Hồi tôi còn học tiểu học, con chó lớn bên nhà hàng xóm đã để tôi cưỡi lên lưng của nó.

Không, giống như là nó ngồi ngay trước mặt tôi và bảo tôi hãy cưỡi lên nó thì đúng hơn.

Tôi cầm một cây gậy gỗ và cưỡi nó đi loanh quanh, bắt chước theo cô gái tộc Ainu trong game đối kháng. (nhân vật Nakoruru trong series game Samurai Shodown)

Vì ma thú ở thế giới này rất thô bạo, thế nên chúng không thể quá thân cận được với tôi, tuy nhiên…

Chỉ có đám ma thú ở ngôi làng này là bị thu hút bởi tôi một cách kì lạ. Nhưng cũng có thể đó là do sức mạnh của chiếc khiên.

Ừ. Tốt nhất là đừng nên tin quá nhiều vào lời mà tên Itsuki nói.

Vốn dĩ đó chỉ là ở thế giới của hắn, còn thế giới của tôi thì chẳng hề có bất kì thứ năng lực nào giống như vậy.

 

“À, ra thế giới của Itsuki là như vậy à.”

 

Giờ tôi đã hiểu sơ sơ tại sao tính cách của Itsuki lại lệch lạc thế rồi.

Tôi quả quyết ngừng cái đề tài này lại, và dùng ánh mắt ra hiệu cho Ren đưa hắn đi rồi quay về phía Raphtalia và những người khác.

 

“Để em phải đợi rồi.”

“À ưm… Ngài và Cung Hiệp Sĩ đang nói về chuyện gì vậy ạ? Về nội dung năng lực, em thật sự không hiểu lắm.”

“À, có vẻ như nếu em nhìn vào thế giới của Itsuki thì nó cũng không khác mấy so với ở đây đâu.”

“So với chuyện đó~ Naofumi-chan, cậu không định làm gì đó vui vẻ với tôi sao?”

“Không. Ta không có hứng thú. Đi ra ngoài.”

“Mồ~, Naofumi-chan thật là~. Nhưng đó đúng là nét hấp dẫn của cậu đấy.”

 

Sadina không để ý đến sự từ chối của tôi, và nhìn như vẻ đang khiêu khích Raphtalia.

Thật chẳng muốn chuyện như thế chút nào.

Raphtalia vô cùng ghét những chuyện yêu đương nam nữ, và bởi vì hòa bình hòa bình thế giới, con bé sẽ không hề muốn những chuyện như thế.

 

“Sadina-oneechan! Đủ rồi đấy, nên chị làm ơn tránh xa Naofumi-sama ra đi!”

“Không nhé, cho dù là Onee-san, chị cũng sẽ không nhượng bộ đâu.”

“Được rồi, hãy tránh xa khỏi ngài ấy ra!”

“Ah, vì chúa! Các ngươi ồn ào quá rồi đấy, vậy nên tất cả mọi người trừ Raphtalia, phắn ra ngoài hết đi!”

 

Để xóa bỏ sự hiểu lầm với Raphtalia, tôi để những người khác rời khỏi phòng.

 

“Ah, Naofumi-sama, ngài thật vô tình quá đi. Còn Onii-sama, làm ơn đi chỗ khác đi!” (Folh vẫn còn ôm Atlas cơ à :v)

“Bu~. Chủ Nhân thật hung dữ~.”

“Đúng rồi, Niichan! Làm cơm đi.”

 

Tôi mặc kệ từng lời kháng nghị của Atlas, Firo, và con chó đóng khố.

Tôi đóng cửa lại, và vui mừng vì được gặp lại Raphtalia.

 

“Ta xin lỗi. Có hơi ồn ào một chút.”

“Thật ra thì, là ngạc nhiên liên tiếp đấy ạ. Đúng thật là.”

“Ừ.”

 

Tôi nhìn lại Raphtalia.

Un, mặc dù tôi cảm thấy con bé đã trở nên vạm vỡ hơn, nhưng gương mặt thì vẫn không thay đổi gì. (Tên Naofumi dùng từ vạm vỡ để miêu tả con gái người ta mới sợ chứ @.@)

 

“Vậy là, chuyến tu luyện của em đã kết thúc rồi hả?”

“Vâng ạ.”

 

Tôi mở bảng trạng thái của Raphtalia lên. Cũng đã một thời gian rồi tôi chưa kiểm tra nó.

Lv của Raphtalia là…100.

Chuyến đi đã kéo con bé lên cấp cao nhất.

Tôi cũng cần phải nỗ lực hơn để đuổi kịp mới được.

 

“Vậy là từ giờ trở đi, em chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh ngài.”

“Vậy là ta được cứu rồi. Có rất nhiều thứ quá sức của ta. Nếu có Raphtalia ở đây, cuộc sống của ta sẽ trở nên dễ dàng hơn.”

“Naofumi-sama… Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Dựa cả vào em đấy.”

 

Dù có như thế nào thì mối quan hệ giữa tôi và Raphtalia cũng khá dài, con bé đều có thể đoán được tôi muốn gì và dựa vào đó để hành động.

 

“Vấn đề đau đầu nhất là… Biện pháp đối phó với Atlas nhỉ?”

 

Atlas và Sadina đang rình coi từ ngoài cửa sổ.

Còn có sự góp mặt của Firo nữa.

… Làm gì bây giờ? Tự nhiên lại bị nhìn trộm.

Mà Atlas vốn là không thể nhìn được, đúng chứ? Con bé có cần thiết phải dùng cửa sổ không vậy?

Không cần cửa sổ cũng có thể nhìn trộm, điều này thật đáng sợ.

 

“Naofumi-sama có từ chối rồi chứ?”

“Không rõ ràng sao? Thế nhưng con bé Atlas đó không hề sợ trừng phạt mà vẫn chui vào.”

“Em nghĩ Folh-kun sẽ có thể cản cậu ấy lại.”

“Khoan đã, có khả năng là lần này có thêm cả Sadina nữa đấy.”

“Đúng nhỉ…”

“Và vì thế, Raphtalia.”

“G-Gì ạ?”

“Kể từ tối nay trở đi, em sẽ có nhiệm vụ canh gác. Anh giao việc đó lại cho em.”

“V-Vâng!”

 

Chẳng hiểu sao, Raphtalia đỏ mặt và gật đầu.

Tôi vừa nói gì kỳ lạ lắm sao?

Mà, nếu tôi giao việc đó lại cho Raphtalia, người rất khắt khe với tác phong và kỷ luật, nên chắc mình cuối cùng sẽ có thể ngủ ngon được rồi.

 

“Vậy thì từ giờ trở đi, sau khi hoàn thành buổi luyện tập vào sáng sớm, ta sẽ nấu bữa sáng. Em sẽ cùng làm với ta chứ?”

“Vâng ạ.”

 

Như thế, Raphtalia đã tham gia vào công việc thường nhật của tôi, và chúng tôi bắt đầu hoạt động buổi sáng rồi tiếp tục công việc.

Chú thích


[1] Nguyên gốc là サブカルチャーによろしく(Sabukaruchā ni yoroshiku). Có nghĩa ‘lời chào đến Subculture’. Subculture nghĩa là một nền văn hóa phức tạp, được hình thành từ việc chuyển đổi từ một nền văn có trước thành một môi trường phát triển mới. Câu này ám chỉ việc Itsuki đang ở trong nền văn hóa phức tạp và ở cả hai thế giới.

[2] Ống bán khuyên hay vàng bán khuyên: một bộ phận của tai trong.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel