Chương 265: Hỏa Thiêu Thành Phố Và Hài Cốt Pha Lê

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 265

Hỏa Thiêu Thành Phố Và Hài Cốt Pha Lê

Tôi đã tìm thấy bộ 3 kunoichi trong 1 khu vực sa mạc cách xa Astal, thành phố lớn thứ 2 của Sandra.

Sau đó, tôi đã dùng [Recovery] lên họ và gửi bộ 3 đến phòng cách ly tại văn phòng y tế của lâu đài Brynhild, rồi nhờ Flora và Tica kiểm tra họ.

Cũng bởi vì nếu đó thực sự là 1 loại vi rirut nào đó thì tình hình sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Mặc dù tôi nghĩ rằng họ sẽ ổn cả thôi.

Khi đi ngang qua Moroha-neesan và Karina-neesan, tôi đã kéo họ đi cùng vì 2 người cũng đang rảnh. Mấy thứ như virut chỉ là đồ vứt đi đối với những người có thần lực, như tôi chẳng hạn.

Rồi sau đó, tôi cùng 2 người họ bay đến Astal bằng tấm thảm phép thuật.

Trên đường đến đó, chúng tôi có bắt gặp một số cỗ xe ngựa và những phương tiện di chuyển khác như thể đang chạy trốn khỏi thành phố.

Chúng tôi đang dùng phép thuật ẩn mình, thế nên tất cả đều không thể nhận ra chúng tôi, nhưng họ trông giống như những thương nhân đang du hành. Theo kết quả tìm kiếm trên bản đồ, không còn người nào sống sót bên trong thành phố, thế nên hẳn là họ đã tháo chạy sau khi nhìn thấy địa ngục ở Astal khi đặt chân đến đó.

Cuối cùng, 1 thành phố pháo đài đứng 1 mình trơ trọi giữa sa mạc dần dần xuất hiện trong tầm mắt tôi. Đây là Astal, thành phố lớn thứ 2 của Sandra à?

Bức tường ngoài của nó được xây bằng gạch đá màu nâu đỏ, dùng để bảo vệ thành phố và ngăn chặn những kẻ xâm nhập, nhưng những cánh cổng là lối vào hiện đang được mở toang, khiến vai trò vốn có của bức tường trở nên vô nghĩa.

Có rất nhiều người chết đang nằm trước cổng. Nhìn vào bộ giáp mà họ đang mặc thì chắc chắn đây là lính gác.

[Đây là…]

Gương mặt của tất cả đều biến dạng trong sự thống khổ và cơ thể họ thì khô héo như xác ướp. Những tinh thể lục giác như các viên thạch anh nhỏ xuất hiện ở mọi nơi trên cơ thể họ, có vẻ như chúng đã xuyên ra từ bên trong.

Tôi thử chọc vào những viên tinh thể đó bằng Brunhild, và chúng rơi xuống, bao gồm cả phần gốc của chúng ở bên trong cái xác.

Khi nhặt 1 viên lên để quan sát, tôi đi đến kết luận rằng chúng quá mỏng manh để có thể trở thành thứ giống như cơ thể của Freiz. Khi tôi dổ 1 chút pháp lực vào, nó dễ dàng phá vỡ viên tinh thể như 1 viên kẹo.

[Cái quái gì đây? Chuyện gì đã xảy ra ở thành phố này…?]

Trong khi tôi tự lẩm bẩm, Moroha-neesan và Karina-neesan đang đứng cạnh tôi nhìn vào cái xác với vẻ mặt như đang gặp khó khăn.

[Đúng như tôi nghĩ. Đây là….] – Moroha.

[Không sai vào đâu được] – Karina.

2 người nhìn nhau và rồi gật đầu. Vụ gì nữa đây?

[Các chị nhận ra được điều gì à?].

[Chị nghĩ thế. Chị không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng linh hồn của những người này đã bị ăn hết mất rồi] – Moroha.

[Linh hồn họ bị ăn mất!?]

Nghĩa là sao? Tôi đã từng nghe về trường hợp linh hồn 1 người rời khỏi cơ thể khi họ lâm vào trạng thái hôn mê sâu, nhưng vụ này thì mới nghe đấy.

[Nói rõ ràng ra, khi con người chết, linh hồn rời khỏi thân thể và đi đến thiên đàng, bên dưới Thần giới mà chúng ta sống. Ở đó, linh hồn sẽ được gột rửa và gửi đến 1 cơ thể mới để tái sinh. Đó được gọi là luân hồi] – Karina.

[Cơ mà, những linh hồn đã phạm quá nhiều tội nghiệt sẽ bị thanh tẩy triệt để hơn, thế nên những linh hồn đó sẽ bị cắt xén và không thể nào tái sinh thành gì khác ngoài thú vật, nhưng chúng vẫn được tính vào trong vòng luân hồi. tuy nhiên…] – Moroha.

[Linh hồn của những người đã chết ở đây sẽ không thể đến thiên đàng. Touya, hãy tập trung thần nhãn của em… có nghĩa là hãy tập trung thần lực vào đôi mắt và thử nhìn vào những thi thể này đi] – Karina.

Tôi làm theo những gì Karina-neesan nói, tập trung thần lực lên 2 mắt của mình và nhìn vào những cái xác.

Khi làm thế, tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó giống như 1 quả cầu ánh sáng yếu ớt bên trong thi thể. Đó là linh hồn à?

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng linh hồn này bị sứt mẻ ở vài chỗ như thể đã bị đục khoét bởi 1 con sâu, và ánh sáng của nó cũng ngày càng ảm đạm.

[Em có nhìn thấy không? Đó chính là “Linh hồn bị ăn”. Với trường hợp này, nó sẽ biến mất và tách khỏi vòng luân hồi, không bao giờ được tái sinh lại. Đây là sự biến mất 1 cách triệt để theo tất cả các nghĩa]

Sự biến mất cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Biến mất cả trong thế giới này và thế giới khác. Chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến cơ thể tôi trở nên run rẩy.

<trang: chú mà cũng biết sợ!?>

[Có cách nào để cứu 1 linh hồn…?].

[Có, nhưng đó là năng lực của thần linh. Bọn chị không thể tùy tiện sử dụng nó dưới trần gian. Em cũng đừng nên cố thử. Gánh nặng nó gây ra là quá lớn đối với 1 vị thần mới] – Karina.

Karina-neesan dập tắt hy vọng của tôi cái một.

Theo lời Moroha-neesan, hóa undead có vẻ là 1 tình trạng do linh hồn tự tái sinh trong thân xác sau khi nó chết bất kể linh hồn có sứt mẻ hay không. Đối với undead, có những con là do sự nuối tiếc cuộc sống của họ, hoặc là do thù hận ai đó hay cái gì đó, nhưng những undead có linh hồn bị hư hỏng thì tồn tại không hề có mục đích gì cả.

Thông thường, linh hồn của 1 undead sẽ được giải phóng khỏi cơ thể của nó và được lên thiên đàng sau khi bị thanh tẩy. Nhưng mà 1 linh hồn đã bị hư hại thì không thể lên thiên đàng. Nó sẽ chỉ biến mất cùng với cơ thể của nó.

Nó thực sự sẽ tách rời khỏi vòng luân hồi à?

Khi tôi bước vào thành phố và nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra các viên tinh thể không chỉ mọc ra từ thi thể con người. Ngay cả ngựa, chó và những con chim nhỏ cũng bị ăn mất linh hồn. Tôi đang sợ đây. Đây có phải là hành động gì đó của các Freiz không?

Sau khi cân nhắc nhiều thứ khác nhau, tôi tin tốt hơn là nên hỏa thiêu toàn bộ thành phố. Hẳn là vẫn có hàng hóa và tiền bạc bên trong những cửa hàng, nhưng những suy nghĩ như “Không phải lãng phí quá sao?” hay “Mình có nên thu lấy tất cả không?” không hề xuất hiện. Tôi không muốn hành động như 1 kẻ ăn cắp.

Mặt khác, những thứ đó có thể sẽ trở thành chiến lợi phẩm của những tên trộm cướp hoặc những người qua đường nếu tôi cứ để mặc chúng. Tôi nghĩ tốt hơn là nên để chúng biến mất vĩnh viễn cùng với chủ nhân của mình.

Tôi cũng có nghĩ đến việc bàn giao chúng cho Sandra, nhưng vẫn có khả năng loại virut nào đó đã gây ra thảm họa này. Và cũng sẽ rất rắc rối nếu tài nguyên ở đây được dùng vào việc sản xuất thêm “Vòng cổ nô lệ”.

Sau khi xác nhận không còn sinh vật sống nào bằng phép thuật tìm kiếm, tôi hỏa thiêu thành phố với nhiệt độ có thể làm tan chảy cả những kim loại như các đồng tiền vàng hoặc bạc.

Cũng bao gồm luôn cả những linh hồn đã bị xóa sổ khỏi vòng luân hồi.

[Cuồng viêm đến đây, luyện ngục nghiệp hỏa, ‘Prominence’].

<trans: dùng hẳn Hán Việt thấy đỡ nổi da gà hơn hẳn. Cơ mà tên cái phép tui ko biết đâu nha. Nghĩa là “sự trồi lên/nổi bật” nhưng thấy chả liên quan gì, còn Jap là “プロミネンス-Purominensu”>

Toàn bộ thành phố bị ngọn lửa phép thuật mà tôi kích hoạt nuốt lấy. Ngọn hỏa ngục bốc lên tới tận trời cao, nhấn chìm mặt trời vào bóng tối của làn khói. Nó đốt cháy tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi, kể cả bầu trời.

Những bức tường sụp đổ, mái nhà sụp xuống, và tất cả chúng tan biến trong khi bị bao bọc bởi ngọn lửa.

Nhìn vào khung cảnh trước mặt, 1 cảm giác bất lực tràn ngập trong tôi.

[Việc linh hồn bị ăn có thường xuyên xảy ra không?].

[Nếu là trường hợp ma quỷ linh hồn thì có thể, như là ác linh, phantom hoặc hồn ma chẳng hạn. Quái vật thuộc loại [Thực hồn] <ăn linh hồn> thường bị thu hút bởi những suy nghĩ tiêu cực của con người. Linh hồn bị nhuộm trong những màu sắc đen tối là món khoái khẩu của chúng] – Moroha.

[Mục tiêu dễ dàng nhất của chúng là “nỗi sợ hãi”. Những linh hồn bị cảm giác lo lắng, hoảng hốt hay tuyệt vọng là loại thức ăn chúng yêu thích. Đó là lý do chúng thường không xuất hiện mà dẵn dắt con mồi sa vào nỗi sợ tinh thần. Bởi rốt cuộc thì, “nỗi sợ hãi không tên” về thứ gì đó không thể hiểu hay giải thích được vốn dĩ là đặc điểm chung của loài người] – Karina.

Nói đến đây khiến tôi nhớ lại, quả thực tôi từng nghe về sự sợ hãi không có lý do đối với bóng tối của con người. Họ có xu hướng tưởng tượng rằng “thứ gì đó” đang ẩn nấp trong bóng tối và việc đó dấy lên cảm giác “sợ hãi”. Người ta thường bảo rằng “nỗi sợ hãi không tên” xuất phát chính từ trí tưởng tượng của 1 người.

Mà, giờ thì tôi cũng đã hiểu có những thực thể tâm linh ăn linh hồn. Nhưng mà tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy rằng tất cả việc này là tác phẩm của chúng.

Cũng bởi vì những viên pha lê đó, không thể nào mà chúng lại có thể tác động và “xơi” hết từng này sinh vật được. Ờ mà nếu là hàng chục ngàn quái vật loại [Thực hồn] thì lại khác, đây không phải là điều mà tôi có thể tự suy ra đáp án.

Cái gì đó… Tôi không hiểu 1 cái gì đó đang bắt đầu.

[Mặc dù nó khiến tôi nhớ ra 1 chuyện]

Moroha-neesan lẩm bẩm trong khi nhìn vào thành phố đang chìm trong biển lửa.

[Ăn linh hồn để trưởng thành… Có lẽ 1 ác thần đang cố được sinh ra] – Moroha.

[Ah ~, tôi hiểu rồi. chỉ có thể là nó. Không có thần vật nào trong thế giới này trừ [Smartphone] của Touya, thế nên… đây hẳn là trò của tên thần cấp dưới đó nhỉ?] – Karina.

Họ đang nói đến “một ác thần”, nhưng thực sự đây là trường hợp đó à? Một vị thần giả mạo sinh ra từ cảm xúc tiêu cực tích lũy trên những thứ như là thần vật, có sức mạnh thần linh trú ngụ bên trong chúng. Họ nói rằng những tồn tại đó thậm chí còn yếu hơn cả những vị thần cấp sơ sở, thế nên chẳng là có tuổi gì so với những vị thần chính hiệu. Nhưng với nhân loại thì đó lại là vấn đề nghiêm trọng.

Một ác thần không thực sự là 1 vị thần mặc dù được gọi như thế, và những vị thần trên cơ bản thì dường như sẽ không can thiệp đến vấn đề này vì đó là thứ được sinh ra dưới trần gian. Nhưng mà chắc chắn là sức mạnh của thần linh có liên quan đến việc hắn ta được sinh ra, thế nên tôi cho rằng họ sẽ không vô trách nhiệm tới mức để mặc mọi thứ, và sẽ can thiệp gián tiếp bằng cách ban thứ gì đó như là thánh kiếm cho 1 vị anh hùng.

Có phải tên thần cùi bắp đó đang định kiến tạo 1 thần vật và tạo nên 1 ác thần không?

[Ờm, mà dù sao thì thế giới này cũng có Touya nên tên ác thần đó có được sinh ra hay không thì cũng chả có gì đáng quan tâm] – Karina.

<trans: thì Tồ vốn dĩ khác méo thì “thần S” đâu, thêm hay bớt 1 đứa cũng chả thay đổi gì>

[Dù sao đi nữa thì nó cũng không phải 1 vị thần dù có mang trong người sức mạnh thần linh. Tuy nhiên, nếu giả thiết rằng 1 tên ngụy thần được tạo ra bởi tên thần cấp sơ sở loại bèo bọt nhất, đối đầu với 1 “Người phụ thuộc” của vị thần tối cao và toàn năng nhất. Thì đây thậm chí còn không thể được gọi là 1 trận chiến…] – Moroha.

[… Thế nên tôi mới nói chả có gì phải xoắn] – Karina.

Tôi muốn họ buông tha tôi khỏi “phi vụ” nào đó như là ăn thua đủ với 1 tên ác thần. Mặc dù nếu hắn ta chưa đạt tới sức mạnh của 1 vị thần thực thụ thì tôi cảm thấy mình có thể quẩy với hắn.

Dẹp chuyện đó sang 1 bên, điều tôi lo lắng hơn là về các dấu hiệu liên quan đến những tinh thể đó. Đừng nói với tôi…tên thần ôn dịch đó đã bắt tay với những Freiz nhá?

“Tàu lau thật”… là điều tôi muốn nghĩ, nhưng cái cảm giác nghi ngờ này vẫn không thể biến mất.

Tôi cũng cảm thấy rằng sự ra đời của 1 ác thần có liên quan đến các Freiz. Cho đến giờ thì tất cả chỉ là trực giác của tôi thôi, nhưng mà…

<trans: tui muốn biết trực giác của thần vs trực giác phụ nữ cái nào chính xác hơn, chứ kèo này thì trực giác của thần ăn đứt r đóa>

[… Hm? Có cái gì sai sai. Thứ gì đó…chuyển động?] – Moroha.

Tôi ngẩng mặt lên với ánh mắt mờ mịt nhìn vào Moroha-neesan, người đang quan sát hỏa ngục trước mặt. Cái gì?

Có những cái bóng đang lắc lư trong ngọn lửa. Ú sồ! Đó là 1 ngọn lửa có khả năng nung chảy cả kim loại đó!

Một bộ xương hoàn chỉnh bằng pha lê bất chợt nhảy ra khỏi ngọn lửa làm tôi hoảng hồn.

[Uwaa!?]

Karina-neesan bắn 1 mũi tên làm từ vật liệu tinh thể headshot bộ xương đang định tấn công.

Đầu lâu bị phá hủy, bộ xương ngay lập tức nằm xuống, nhưng phần đầu vừa bị phá vỡ của nó tái tạo lại hình dạng ban đầu chỉ trong chớp mắt. Năng lực này cũng tương tự với Freiz…!

Sau khi tái tạo phần đầu, bộ xương pha lê đứng lên trong khi lắc lư nghiêng ngả. 1 quả cầu phát ra ánh sáng màu đỏ có kích thước bằng 1 quả bóng golf đang nằm trong ngực nó, nơi vị trí trái tim.

[Nno ~…!]

Rút Brunhild ra khỏi vỏ, tôi bóp cò nhằm vào cái lõi. Sau khi viên đạn xuyên qua nó, toàn bộ cơ thể của bộ xương pha lê tan vỡ thành vô số mảnh vụn.

Vậy ra nó cũng là khả năng tái tạo huh? Và nó cũng ngỏm hoàn toàn khi bị phá hủy cái lõi. Không nghi ngờ gì về việc nó cũng tương tự như các Freiz. Thế thì cũng có khả năng phép thuật không có tác dụng với nó. Nếu không thì nó chả thể nào chịu nổi ngọn lửa đó cả.

Đây là…do các tinh thể đó đã phát triển từ thi thể của họ sao!?

[Có vẻ như chúng vẫn chưa xuất hiện. Nhưng dường như các hài cốt trong thành phố đều đã biến thành Freiz…] – Moroha.

[Sẽ rất khó để bụp nhau với chúng ở đây! Hãy rút ra ngoài sa mạc!] – Touya.

2 người chị rút lui cùng theo lời tôi nói. Những bộ xương pha lê bò từng cái 1 ra khỏi thành phố đang chìm trong ngọn lửa. Trong khi chúng làm thế thì tôi và Karina-neesan bắn chúng bằng những viên đạn và tên trong khi từ từ rút lui khỏi thành phố, tiến ra sa mạc.

Trong số đó cũng có những bộ xương nhỏ, có vẻ là thuộc về trẻ em. Kiềm nén cảm giác khó chịu, tôi bắn lõi của chúng.

Linh hồn của họ đã không thể cứu chữa được nữa. Họ sẽ không thể yên nghỉ nếu linh hồn không thể đến được thiên đàng, nên không còn cách nào khác là giúp họ hoàn toàn trở về với cát bụi.

Moroha-neesan chặn hậu và chém nát lõi của các Freiz. Chúng không hề mạnh, nhưng số lượng quá nhiều tạo nên sự phiền phức theo cách khác.

Chúng chỉ ở mức độ mà ngay cả 1 tay gà mờ với 1 thanh kiếm cũng có thể khuất phục được. Nếu đã vậy thì…

[Bóng tối đến đây, ta yêu cầu những chiến binh xương xẩu, Skeleton!]

Những bộ xương màu trắng tinh bò ra từng cái bộ từ vòng triệu hồi mà tôi đã mở ra trên mặt đất. Những chiến binh xương đang cầm trên tay phải 1 thanh kiếm và 1 chiếc khiên nằm bên tay trái.

Mắt đấu mắt, răng đấu răng. Xương choảng với xương.

[Đánh bại những bộ xương pha lê tiến đến từ cổng thành! Đâm vào cái lõi trong ngực chúng!]

Khác với các Freiz khác, những bộ xương pha lê này có lõi nằm lộ ra, khiến cho có thể nhằm vào nó từ những khoảng trống của xương sườn. Cũng có thể đập vỡ nó với cú vung từ 1 bên bằng sức mạnh. Chúng không đạt tới mức độ đe dọa vốn có của 1 Freiz.

Sau đó, tôi gọi ra hàng ngàn chiến binh xương xẩu. Tôi có thể đàn áp cuộc chiến này là nhờ vào lượng pháp lực khổng lồ của mình.

Đó là 1 cuộc chiến giữa 1 đội quân xương xẩu và 1 đội quân hài cốt pha lê bò ra từ trong ngọn lửa. Có vẻ như những bộ xương pha lê này tấn công con người chỉ với bản năng đơn thuần, hệt như các Freiz. Và từ những cánh cổng khác của Astal, quân đoàn hài cốt pha lê cũng đang bò ra lểnh nghểnh hướng về phía này.

Trong khi ngăn chặn các bộ xương pha lê, những chiến binh xương cũng thờ ơ mà ghiền nát chúng. Nói sao đây……đó là nhiệm vụ của chúng mà.

Còn 1 bí ẩn khác là những sinh vật khác với con người như ngựa, chó, chim…không hề bị Freiz hóa. Có thể có điều kiện tiên quyết nào đó.

[1 cuộc chiến giữa những bộ xương… Cứ như 1 bức tranh địa ngục vậy] – Touya.

Càng tệ hơn nữa là phía sau chúng, cả 1 thành phố đang chìm trong biển lửa. Có vẻ như khung cảnh như thế này là không thể tách rời nhau.

2 giờ sau, tất cả các bộ xương pha lê đều đã bị tiêu diệt bởi chiến binh xương, và ngọn lửa thiêu đốt thành phố cũng tàn lụi dần. Dù tôi có thử tìm kiếm những bộ xương pha lê còn cử động được, thì kết quả cũng là số 0.

Và như thế, thành phố lớn thứ 2 Vương quốc Sandra – Astal – đã biến mất.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel