Chương 267: Thiệt Hại Đang Xảy Ra Và Hòn Đảo Bí Ẩn

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 267

Thiệt Hại Đang Xảy Ra Và Hòn Đảo Bí Ẩn

[Cơ mà, thật bất ngờ khi chúng xuất hiện ở Restia]

Đã 10 ngày kể từ khi thành phố lớn thứ 2 của Sandra – Astal – bị toàn diệt. Sau đó, những bộ xương pha lê đã tiếp tục xuất hiện tại thị trấn Merica nằm ở phía nam Vương quốc kị sĩ Restia.

Sự thật là, người đứng đầu thị trấn Merica cùng 1 số vây cánh đã lợi dụng khoảng cách rộng lớn giữa nơi đó và thủ đô hoàng gia để áp đặt mức thuế cao quá đáng. Không cần phải nói thêm là 1 số kẻ xảo quyệt khác đã cố tận hưởng lợi ích từ việc đó trong khi hầu hết người dân phải chịu đựng nó. Mặc dù mức độ không đến nỗi như Astal, nhưng chắc chắn nơi này cũng tràn đầy “Cảm xúc tiêu cực”.

Và kết quả là, linh hồn của tất cả mọi người sống ở Merica đã bị ăn và cơ thể của họ hóa thành những bộ xương Freiz. Mặc dù nói họ đã trở thành những con zombie có xương pha lê thì chính xác hơn. Vì hồi với Astal, cơ thể của chúng chỉ còn mỗi bộ xương vì đã bị tôi dùng lửa đốt mất.

Còn trong vụ việc lần này thì đám zombie ở Merica đã bị các mạo hiểm giả từ những thị trấn lân cận cùng với những hiệp sĩ của Restia đến tiếp ứng tiêu diệt.

Freiz hài cốt có sức chiến đấu riêng lẻ cực kì yếu. Nhưng mà nếu cư dân của cả 1 thị trấn trở thành zombie thì chúng hoàn toàn có thể trở thành mối đe dọa. Chúng thậm chí có thể sẽ tấn công các thị trấn lân cận nếu việc xử lý không khéo léo và triệt để.

Cuối cùng, những hiện tượng này dường như không phải do 1 loại virut nào đó, vì không có gì bất thường xảy ra với các hiệp sĩ của Restia và các mạo hiểm giả sau khi họ chiến đấu với bọn zombie.

Có “thứ gì đó” đang hấp thụ các linh hồn, hẳn nó nên được gọi là “Ấu sinh thể của ác thần” .

Hơn nữa, hình như thứ đó đã đến đây từ bên ngoài rào chắn của thế giới, tấn công con người và sau đó trở về bên kia giống như các Freiz. Có lẽ [Đào thải] cũng có ảnh hưởng đến hắn giống như các Freiz cấp thống trị, nhưng hình như tên này thì phiền phức hơn nhiều nếu đem so với mấy đứa đó.

Bảng cảm biến thì chỉ có thể dự báo sự xuất hiện của các loại cao cấp trở xuống. Nếu tên ác thần đó đi chung đám Freiz nằm trong vùng nhận diện được thì sẽ có thể phát hiện hắn ta.

Mọi thứ đang trở nên khó giải quyết. Một khi tìm thấy được tên đó thì phải bụp cho hắn nằm xuống 1 lần và mãi mãi luôn mới được!

[Touya-dono. Anh đang cau mày dữ lắm đấy, anh biết không?] [Ểh? À, xin lỗi. Anh có hơi bị kích động tí]

Tại 1 căn phòng trong lâu đài, tôi đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy Hilde ngồi ở đối diện mỉm cười nói.

Tôi ngay lập tức nhấp 1 ngụm trà đen vẫn còn ấm nằm trong chiếc tách được đặt trước mặt để bình tĩnh lại.

[Có vẻ như chủ nhân đang ở trong tình trạng dục vọng bị dồn nén quá mức. Để giải tỏa nó thì… *thì thầm, thì thầm*…] [Ểhh? Ểểểểhhh? Cái đó…] [Ê! Cái con “dâm maid” đằng đó. Đừng có thỏ thẻ thủ thỉ ba cái thứ tàu lau vô tai người khác]

Mặt Hilde trở nên đỏ rực sau khi Cesca rủ rỉ vào tai em ấy. Tôi gần như có thể đoán được con mắm đó đã lảm nhảm những gì, nếu không phủ nhận nó ngay và luôn thì trong tương lai, mọi thứ sẽ trở nên hết cứu.

Về con người của Hilde, em ấy quá cả tin theo nghĩa tốt lẫn xấu, đến mức mà tỉ lệ có thể xạo ke trước mặt em ấy gần như đạt 100%. Ngay cả khi Hilde sẽ không đơn giản mắc lỗi trong khi đấu kiếm, nhưng về 1 khía cạnh khác, em ấy có xu hướng dễ dàng tin vào những điều dối trá mà đến 1 đứa trẻ cũng không lừa nổi.

Cho dù có bỏ qua cho sự ngây thơ đó với lý do là vì vị trí 1 công chúa của Hilde khiến em ấy không biết nhiều về thế giới bên ngoài, tôi cũng không thể phủ nhận sự thật rằng tư tưởng phải trở nên không ngừng mạnh mẽ hơn cùng với thanh kiếm đã ăn sâu vào máu em ấy – về mặt trai gái thì hoàn toàn trái ngược với người ông bựa nhân của mình.

Mà, xét về mặt đó thì em ấy không khác gì Else và Yae. Tất cả các cô gái thuộc trường phái “tay chân” trong hậu cung của tôi đều khá non nớt về vấn đề tình cảm. Cũng may là chưa đến mức éo quan tâm luôn.

Tôi tự hỏi liệu có phải trong võ thuật thì phải hoàn toàn loại bỏ những suy nghĩ trần tục hay không? Giống cái gì đó như là “Một tâm trí kiên định trong 1 cơ thể mạnh mẽ” vậy á?

Mặc dù có những lúc mấy cô nàng thiên về phép thuật như Yumina, Leen hay Linze lại hành động khá táo bạo.

Trong khi nghĩ về những điều đó, tôi quay sang Hilde đang đỏ mặt và nói với em ấy.

[Anh đang nghĩ về sự việc ở Restia, chỉ vậy thôi] [Aaah… Sau vụ đó thì anh trai em có cảm thấy chút chán nản. Anh ấy tự trách rằng giá như có thể nhận ra nạn tham nhũng của bộ máy quan lại ở Merica sớm hơn 1 chút thì…] [Dù có vĩ đại thế nào đi nữa thì anh ấy cũng không thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của Vương quốc. Trong chuyện này thì ảnh cũng không thể làm  gì hơn]

Mặc dù nói thế, nhưng tôi vẫn mong rằng các nước lớn như Restia có thể đảm bảo rằng sẽ theo dõi mọi ngóc ngách trong vùng lãnh thổ của họ, giống các tiểu quốc như là Brynhild.

<trans: tự nhiên muốn quánh main -_- nước chú nhỏ như cái lỗ mũi ng ta mà cũng đem ra so>

Bởi vì quốc gia tồn tại để bảo vệ công dân. Công dân không tồn tại để bảo vệ đất nước.

Đó là lý do tại sao ở Brynhild, bất cứ vụ việc nào mà các hiệp sĩ tuần tra, các gián điệp hay thậm chí là tổ trinh sát mèo của Nyantaro ghi nhận cũng đều được báo cáo với tôi.

[Thế, từ giờ họ định làm gì với thị trấn Merica?] [Em đã hỏi anh ấy về chuyện đó qua điện thoại, nhưng mà… Lúc này, họ đang tái xây dựng nó… hay đúng hơn là, họ mời người dân đến nhập cư vì các kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn sau trận chiến. Nhưng mà thị trấn đó là nơi 1 vụ bùng phát zombie đã xảy ra, thế nên… Việc kêu gọi có vẻ gặp khó khăn]

Tôi đoán chuyện đó cũng là hiển nhiên thôi. Vì sau cùng thì, chả ai muốn sống trong 1 thị trấn đã từng bị zombie tấn công cả. Chuyện người ta nghi ngờ liệu vùng đất đó có bị nguyền rủa hay không là không thể tránh khỏi.

Những vùng đất bị nguyền rủa, nghĩa địa và những đầm lầy kịch độc – tất cả chúng là những địa điểm không thể tách rời với zombie.

Có vẻ như rất khó để 1 linh hồn ở những nơi được đề cập trên được lên thiên đàng. Nếu vậy sau các đó linh hồn ấy sẽ tự hòa nhập vào 1 xác chết và trở thành zombie nếu không bị kiểm soát. Ngoài ra, nếu linh hồn bị thôn phệ bởi [Thực hồn] thì cũng sẽ trở thành zombie.

Mà nhắc mới nhớ, không phải hài cốt và zombie đều thuộc cùng 1 loại là undead sao? Sự khác biệt giữa chúng chỉ là có còn da thịt trên cơ thể hay không mà thôi. Dựa theo những gì tôi quan sát, hài cốt di chuyển nhanh hơn zombie. Có phải vì chúng không có thịt không? Mà, dù có thế thì chúng cũng vẫn khá chậm chạp.

[Tôi nghĩ mình hiểu được tại sao mọi người lại không muốn sống ở đó] [Sẽ thật tốt nếu như “Cảm xúc sợ hãi” không phát tán thêm vì nó sẽ có thể trở thành chất xác tác và triệu hồi [Thực hồn] lần nữa]

Ừm. Tôi đoán cũng có khả năng… vậy thì sau đó tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về những gì Cesca vừa nói.

“Sợ hãi” cũng là 1 trong những “Cảm xúc tiêu cực” đơn giản nhất mà 1 người có thể có. Mọi người sẽ trở nên lo lắng nếu tai nạn như các cuộc tấn công cứ lặp đi lặp lại. Sự lo lắng này cuối cùng sẽ trở thành nỗi sợ hãi. Sau đó, những người tích lũy “Cảm xúc tiêu cực” này sẽ triệu hoán ra [Thực hồn], hoặc còn 1 khả năng khác rất có thể xảy ra, họ thậm chí sẽ tạo ra “Ác thần”… Về cơ bản, đây là 1 chu kì gây ra tác động tiêu cực.

Tôi sẽ phải nghiền nát gốc rễ của cái ác đó để ngăn chặn vòng lẩn quẩn này. Và do đó, tôi sẽ phải tóm được cái đuôi của tên “Ác thần” đó…

[Touya-dono, lông mày của anh…] [Ah!]

Tôi tự hỏi sao gần đây tôi lại dễ trở nên mất kiểm soát như thế này. Có phải là do mỗi khi 1 thảm họa giống vầy xảy ra, dù chúng tôi có làm gì chăng nữa thì cũng sẽ đến muộn? Khi nghĩ rằng ba cái chuyện quấy rối dai nhách như thế này đang xảy ra ở nhiều nơi khác nhau mà tôi không thể biết được thì hơi bị ngứa gan nhá. Nó khiến tôi cảm thấy giống như mình là nạn nhân của 1 sự bắt nạt ác ý nào đó vậy.

[Hààà… Chắc mình nên đi thay đổi tâm trạng tí…] [Đây là 1 lời mời ngầm về việc thực hiện những hành động “ướt át” có đúng không?] – Cesca.

[R-ra-ra là vậy ạ?] – Hilde.

[90% những lời con mắm này phun ra là xàm xí nên đừng có nghe!]

Mệt thiệt chứ… cơn nhức đầu của tôi cứ không ngừng tăng lên.

_____Chuyển cảnh_____

[Chủ nhân] [Kougyoku à? Có chuyện gì thế?]

Trong lúc tôi đang bước đi trên hành lang, Kougyoku vỗ cánh bay đến bên tôi. Tôi dừng lại và giơ cánh tay trái lên để cô ấy đậu vào. Hiện tại cô ấy chỉ có kích thước của 1 chú vẹt nhỏ nên không nặng lắm.

[Báo cáo về từ 1 trong những cấp dưới tôi đã gửi tới hòn đảo mà ngài nói đến. Kẻ đó nói bằng cách nào đó đã đến được đấy, nhưng…] [Có chuyện gì xảy ra à?] [Vâng. Hòn đảo đầy ắp quái vật] [Cá-!?]

Toàn là quái vật!? Ờm, đúng là… hòn đảo đã phát triển theo hướng khác với thế giới bên ngoài đúng như dự kiến, nhưng mà tràn ngập quái thú thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

[Còn con người ở đó thì sao? Có ai đang sống ở đấy không?] [Có vẻ như có tồn tại 1 số khu vực được loại rào chắn mà đến quái thú cũng không thể xâm phạm bao phủ. Những khu vực đó chứa 1 ngôi làng tương tự như 1 thành phố với nhiều người sống bên trong. Có 4 ngôi làng nằm ở 4 hướng cụ thể là: bắc, nam, đông và tây. Còn ở trung tâm hòn đảo, có 1 kiến trúc tương tự như là 1 ngôi đền ở đó]

Vậy là có người đang sống ở đó huh? Hơn nữa, kể từ khi mỗi thành phố đều được bao phủ bởi rào chắn, có vẻ như những vết tích liên quan tới “Nhà hiền triết thời gian” mà giáo sư từng đề cập cũng ngày càng rõ ràng.

[Về rào chắn, đó có phải là loại rào chắn “Bài xích phép thuật” nào đó không?] [Không, trên bầu trời là [Khuếch tán pháp lực] trong khi [Mê hoặc lạc lối] được áp dụng trên biển]

Ra vậy. Vậy ra đó là loại rào chắn ngăn chặn việc tập trung pháp lực, phân tán sức mạnh của các tạo tác phép thuật và dẫn dắt tàu thuyền đi lạc huh? Các rào chắn này có lẽ là nguyên nhân khiến của việc tàu bay ngừng hoạt động và thủy phương tiện bị mất phương hướng.

Chuyện đó có nghĩa là tôi có thể thoải mái dùng [Gate]. Pháp lực của tôi dù có bị phân tán 1 chút thì cũng chả nhằm nhò gì vì tôi có lượng pháp lực khổng lồ.

Tôi đã phần nào hiểu được tình hình của hòn đảo bí ẩn này. Thậm chí còn có những người đang sống ở đó nữa. Giờ thì, mình nên làm thế nào đây?

Kougyoku nói nơi đó đầy quái thú, khiến nó trở thành Galapagos(*) phiên bản dị giới, đã hoàn thành sự phát triển riêng biệt của nó, tôi đoán vậy.

<(*) chương trước có nói rùi>

Đó chắc chắn là 1 hòn đảo bí ẩn, và tôi quan tâm về nó. Nhưng mà, tôi phân vân việc xen vào môi trường của họ có phải là ý kiến hay?

Có lẽ người dân nơi đó không hề biết gì về thế giới bên ngoài. Nên chắc việc ghé thăm họ sẽ trở thành 1 ý tưởng tồi.

[Vậy rốt cuộc nên làm như thế nào đây?]

Trên lý thuyết, nếu tôi là 1 tên vua tham lam thì sẽ dùng lập luận “mở rộng lãnh thổ của chúng ta” để xâm chiếm hòn đảo có bằng “1 cuộc chinh phục”. Hoặc là tôi muốn quảng bá thương mại nhằm vào mục đích thiết lập quan hệ ngoại giao, giống như Đô đốc Perry đã đến trên những con tàu  đen vậy.

Chuyện đó làm tôi nhớ lại, cách đáng nhớ nhất mọi thời đại là [Perry-san gắt gỏng] phải không ta? Ừ, bằng cách nào đó, đúng là nghe gắt gỏng thật.

<trans: nói chung là đang chơi chữ. Hiểu z được rùi>

Có lẽ, nếu tôi đến đó và nói rằng “Tôi là vua của 1 quốc gia bên ngoài, hãy thành lập quan hệ ngoại giao nào” thì họ cũng sẽ không xem tôi là 1 kẻ “cùng thể loại”. Mà nếu không xử lý tình hình đúng cách thì thậm chí họ sẽ giết tôi khi cho rằng tôi là 1 kẻ khả nghi.

Nếu tôi không cho họ ấn tượng rằng “Người vừa đến là 1 con người tuyệt vời” hoặc “Chúng ta nên nghe cậu ấy nói” thì tôi sẽ không thể nào cùng họ ngồi xuống nói chuyện.

Tôi có nên thử đến đó cùng với khoảng 100 Framegear không?

<trans: vâng, pha thăm hỏi đầy “thiện chí” khi vác 100 cái vũ khí hủy diệt theo>

Vì lý do nào đó mà hành động như thế sẽ giống như tôi đang làm những đều tương tự như Perry-san đã từng làm… Tôi không có ý định đe dọa họ, nhưng có lẽ không có cách khác để họ chịu lắng nghe tôi nói.

Bên cạnh đó, tôi tự hỏi có ổn không khi tự mình quyết định vấn đề này. Nhìn từ quan điểm thương mại, các quốc gia như Hanock, Elfrau và Paluf gần hòn đảo đó hơn. Riêng Zenoas thì chắc là không quan tâm mấy chuyện ngoại giao rồi.

Và 3 quốc gia kể trước thì có quan hệ ngoại giao với nước tôi cũng không sâu sắc mấy.

Chúng tôi có giao tiếp với Hanock thông qua Hoàng đế Regulus. Còn về Elfrau thì là thông qua Rerisha-san. Cuối cùng, sự tiếp xúc của chúng tôi với Paluf là thông qua láng giềng của họ, Vương quốc Rynie.

Tôi không thực sự quan tâm việc thiết lập quan hệ ngoại giao với những quốc gia đó vì dù làm thế thì có vẻ cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho vương quốc này. Mà kệ nó đi ~.

[Không còn cách nào khác. Hãy yêu cầu cấp dưới của cậu thời gian này cứ tiếp tục quan sát – thu thập các thông tin khác và kiểm tra thể loại văn hóa, phong tục mà xã hội đó đã gây dựng nên. Hiển nhiên là phải ưu tiên an toàn lên trên hết] [Đã rõ]

Sẽ rất hữu ích nếu “Nhà hiền triết thời gian” có để lại phép thuật nào đó. Rõ ràng ông ấy là 1 người cực kì xuất sắc trong việc tạo ra các loại rào chắn, vậy có khi nào… dù chỉ là 1 khả năng nhưng… Có thể nào ông ấy chính là người đã khôi phục lại rào chắn của thế giới?

Nếu là ông ấy thì hẳn sẽ có để lại ghi chép bí mật nào đó.

Có thể tôi sẽ trắng tay quay về, nhưng dù chỉ là 1 manh mối nhỏ nhất về chuyện ông ấy đã khôi phục rào chắn thế giới là sự thật thì tôi cũng sẽ không bỏ qua.

Một khi nói đến việc cứu thế giới thì không có nỗ lực nào là lãng phí cả.

Tôi tự nhủ thầm với bản thân mình như thế và bắt đầu bước đi trên hành lang.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel