Chương 269: Vua Nô Lệ Và Ghi Đè

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 269

Vua Nô Lệ Và Ghi Đè

Chiếc xe ngựa đang chạy ở bên trong Kyurei, thủ đô của Sandra. Nói không phải khen chứ con đường này gồ ghề vờ cờ lờ ra, cũng may bộ phận giảm sốc của cỗ xe này được Rosetta chế tạo đặc biệt, thế nên cũng không đến nỗi xốc tung nóc.

Nhìn vào đường phố qua cửa sổ xe, tôi cuối cùng cũng tường tận nơi đây là như thế nào. Những bức tường bị xói mòn, những ngôi nhà xập xệ, đổ sụp ở rải rác khắp nơi. Xen lẫn với những kiến trúc làm bằng gạch màu đỏ-nâu là mấy thứ có thể gọi là “lều” hay “chòi” cũng được, làm từ gỗ.

Dường như nơi này là khu dân cư của tầng lớp thấp mà dân gian thường gọi là “công dân hạng 2” đang sống, hoặc ít nhất bề ngoài giống như thế.

[Người dân ở đây không có vẻ gì là hạnh phúc] [Mà, cũng không có gì ngạc nhiên khi cuộc sống của họ lại…]

Tân hiệp sĩ Lance đang ngồi đối diện tôi nói lên suy nghĩ của mình trong khi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Khi tôi nói với thủ tướng Kousaka-san về dự định đi Sandra với tư cách là sứ giả của mình, ông ấy yêu cầu mang anh chàng này theo cùng như là người hộ tống. Ông ấy không tin tưởng tôi… mặc dù nếu bên kia biết điều thì tôi cũng chả làm gì bạo lực đâu mờ.

Thực ra thì ông ấy muốn người nào đó như là Phó chỉ huy Nicola-san đi cùng tôi, nhưng sẽ không hợp lý nếu phái 1 người có cấp bậc cao hơn đi làm hộ tống cho người cấp thấp hơn <sứ giả>. Thế nên cuối cùng là anh chàng này đi theo.

Ngoài Lance ra thì còn 4 người khác nữa, nhưng tất cả họ đều đang đi trên 1 chiếc xe ngựa khác phía sau chúng tôi.

Tôi thực sự muốn ngay lập tức đến Sandra bằng [Fly] hay phép thuật gì đó tương tự, nhưng mà tôi đang là “1 sứ giả của Brynhild đến để trao công văn phản đối thay mặt cho những bộ lạc trong Đại thụ hải”. Thế nên tôi đành ngậm ngùi mà dùng phương tiện bình thường <tội cái @ss của anh>.

Mặc dù chúng tôi cũng đã đến khu vực ngoại ô thủ đô bằng [Gate]

Khi Pam giao cho tôi công văn phản đối được viết bằng tay <bộ tg đó có máy tính hay máy in chắc?>, cô ấy “duyên dáng” mà nói rằng “Chúng tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, thế nên cứ đến đó và thụi 1 đấm vào mặt tên Quốc vương Sandra giùm là được”, nhưng mà làm thế thì chiến tranh giữa Sandra và các bộ lạc ở Đại thụ hải sẽ trở thành việc không thể tránh khỏi. Có lẽ Pam cũng đã muốn đi cùng tôi, nhưng cô ấy không thể làm thế do vị trí tộc trưởng của mình.

[Số lượng nô lệ quả đúng là nhiều như thần từng được nghe, và đa phần trong số họ đều bị suy dinh dưỡng – đó là vì họ đã không được ăn uống đầy đủ như bệ hạ từng nói ạ? Nhưng những nô lệ chiến đấu thì lại được cho ăn uống đàng hoàng] – Lance.

[Ờm, bởi vì những người đó sẽ được dùng trong chiếu đấu mà. Nếu mà họ đói trong khi cần bem nhau thì ăn cám cả lũ là cái chắc. Thay vào đó, họ chỉ có thể được dùng như những chiếc khiên sống mà thôi]

Tôi có thể xác định được điều này ở rải rác khắp nơi trong thành phố, điều đó mang nghĩa đến 1 công dân hạng 2 cũng có thể sở hữu nô lệ. Những nô lệ trông có vẻ hổ báo đang bảo vệ những cửa hàng kia hẳn là nô lệ chiến đấu.

Ngoài ra còn có các á nhân và thú nhân trong số đó nữa. Chắc họ đã bị đưa đến đây từ nơi khác. Tất cả đều mặc quần áo không hơn giẻ rách là bao, tay chân thì đi trần và bộ dáng thì kiệt quệ.

[Mà nhắc mới nhớ, Lance, đừng có gọi tôi là “bệ hạ” nữa. Nếu ai đó ở vương quốc này mà nghe thì to chuyện đấy] [T-thần vô cùng xin lỗi. Thế thì thần nên gọi ngài là gì…?]

Nhìn Lance đang hoảng hốt hỏi lại, tôi chợt nhớ rằng mình cũng quên khuấy đi chuyện đó mất tiêu. Tên nào giờ ta?

[Tôi có nên tự gọi mình là Doran không nhỉ? Mặc dù đó là tên của cha Mika-san] [Cái-, thưa bệ hạ!? Mika-san và thần không phải như thế!]

Lance ngẩng phắt gương mặt đỏ chót lên. Fufufu. Tôi đã nhìn thấy viễn cảnh mà cậu đến [Silver Moon] rồi đấy nhé! Mặc dù chủ yếu là thông qua Karen-neesan.

Chà, chắc tôi nên ngừng trêu chọc anh ta tại đây thôi. Nhưng mà điều đó đã cho tôi 1 ý tưởng…

[Tôi sẽ tự giới thiệu mình là “Robin Hood” … à không, “Robin Locksley” thì sao?] [Robin Locksley?  Thế thì thần sẽ gọi ngài là “Sứ giả Locksley” ạ?] [Cứ vậy đi. Mặc dù tôi bắn cung dở ẹc] [?]

Cái tên đó tự nhiên vụt ra khỏi miệng vì bộ đồ màu xanh nhạt mà tôi đang mặc.

Tôi không dùng [Mirage] lên toàn bộ cơ thể. Tôi chỉ thay đổi 1 chút kiểu tóc và màu mắt của mình. Nhưng với thế thôi cũng đủ tạo ra vẻ ngoài hoàn toàn khác rồi. Mà, dù sao thì tôi cũng không nghĩ có nhiều người trong khu vực này biết mặt mình đâu.

Cỗ xe đi xuyên qua khu dân cư hạng 2 và dừng trước cánh cửa vào khu dân cư hạng nhất.

Những người lính mặc áo giáp da cao cấp đứng trên đường đi và chặn cỗ xe của chúng tôi.

[Cánh cổng này chỉ có những người được cho phép mới có thể đi qua! Các người đến từ đâu? Mau báo tên!] [Ờm, chúng tôi đến từ Công quốc Brynhild. Đáng lẽ phải có 1 thông báo về việc chúng tôi đến rồi chứ] [Brynhild…? Tch ~, chờ ở đây. Ta sẽ xác nhận việc đó với cấp trên]

Nhìn ra từ phía cửa sổ, chúng tôi thấy 1 tên lính vừa hét lên với cường độ như  cháy nhà biến mất đằng sau cánh cổng sau khi tặc lưỡi.

<trans: diệt quốc tới nơi còn chảnh cún>

[Thần tự hỏi họ đã được đào tạo kiểu quái gì… khi mà lại có thái độ như thế với sứ giả của 1 nước] [Sandra gần như không có quan hệ ngoại giao với nước nào cả. Hẳn đây là kết quả của việc thiếu kinh nghiệm…]

Dù vậy nhưng, chính tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm 1 chút nếu ai đó tỏ ra xấc láo chỉ vì lượng công việc của họ tăng lên mặc dù đó cũng là 1 phần trách nhiệm của họ.

Sau 1 lúc bị giữ lại, cuối cùng họ cũng cho chúng tôi qua.

[Các người có thể qua, nhưng đừng gây ra bất kì sự náo động nào đấy]

<trans: lật ngược cả vương quốc có được tính là “náo động” không a trai?>

Anh ta vẫn phô ra cái thái độ đó mặc dù đã xác định chúng tôi chính xác là sứ giả? Chúng tôi hoàn toàn bị xem thường. Sandra là 1 nước bị cô lập về mặt địa lý, và nó cũng không bị bất kì quốc gia nào tấn công. Có thể bỏ qua cho thái độ đó nếu dùng cái cớ là do sự cô lập trong thời gian dài, nhưng cũng có thể anh ta cho rằng chả cần giữ lễ nghi gì với sứ giả của nước khác.

Khi cỗ xe tiếp tục lăn bánh, tôi trở nên ngạc nhiên vì đường phố nơi này quá khác so với những nơi trước. Sự khác biệt so với khu hạng 2 đúng là…quá lớn, con đường được lát đá chỉnh tề đẹp đẽ, và 1 dãy nhà với các bức tường được sơn màu trắng rực rỡ. Công dân ở đây có vẻ ngoài khá ổn vì họ đều mặc trang phục và trang sức phụ kiện sang trọng. Họ cũng đang đi qua lại trên phố cùng với nô lệ của mình.

Đến nô lệ cũng khác biệt rõ rệt với nô lệ ở khu hạng 2 – họ không mặc quần áo rách rưới – nhưng cũng không có vẻ gì là họ hạnh phúc, tôi nghĩ vậy.

[Thần đã được nghe nói sự khác biệt giữa 2 khu là rất lớn, nhưng còn hơn cả tượng tượng của thần…]

Lance lẩm bẩm trong khi nhìn qua cửa sổ. Sự khác biệt giữa khu hạng nhất và hạng 2 cứ như là 2 thế giới khác nhau vậy.

Ở cuối con đường,  1 tòa lâu đài tráng lệ được xây bằng đá rắn chắc đang tọa lạc trên sườn dốc nhẹ. Chu vi có hình vuông, và những tòa tháp canh hình trụ ở mọi chốt canh gác trên tường mang lại bầu không khí uy nghi.

Ngay cả tòa lâu đài này cũng có lẽ được xây bằng mồ hôi và máu của các nô lệ.

Khi đến cổng vào, chúng tôi trực tiếp đi qua mà không cần kiểm tra nữa. Thông báo đã đến tới nơi này à? Cơ mà mấy tên lính gác vẫn trừng mắt nhìn chúng tôi với vẻ cau có.

<trans: tới diệt nước người ta mà chú còn muốn được trải thảm mời vào à?]

Sau khi xuống xe, chúng tôi được dẫn đường bởi 1 người đàn ông mặc áo choàng đen với vẻ mặt không tình nguyện chui ra từ trong lâu đài, bước đi qua hành lang của cung điện. Tôi, Lance và 4 hiệp sĩ theo sau chúng tôi đều bị tước đi tất cả vũ khí, trừ dao găm trước khi vào phòng tiếp kiến.

Họ đang cẩn trọng. Mà, dù sao thì từ giờ chúng tôi sẽ gặp quốc vương của họ, thế nên chuyện này có thể hiểu được.

Băng qua lối vào, đến dưới ngai vàng và chúng tôi phải quỳ xuống(*). Những người đang đứng cạnh quốc vương hẳn là các hộ vệ và tướng lĩnh của Sandra cùng với những nô lệ chiến đấu dùng để bảo vệ hoàng tộc đang xếp hàng dài. Vì có rất nhiều người ở đây nên chắc không thể nào toàn diệt chỉ bằng 1-2 thanh kiếm đâu<trong trường hợp chú éo góp mặt>. Ờm, tôi đoán việc tịch thu vũ khí của chúng tôi chỉ để cho chắc thôi.

<(*) bắt “thần” quỳ trước mặt, thảo nào cả lũ này sống éo thọ>

[Thế, nhà ngươi là sứ giả được Brynhild gửi đến à? Ta nghe nói ngươi mang theo 1 yêu cầu từ những bộ lạc trong Đại thụ hải. Có gì hot hửm?]

1 người đàn ông hói trông có vẻ là thủ tướng, mặc chiếc áo choàng màu đỏ đen mở miệng hỏi. Giọng điệu ông ta có vẻ mỉa mai.

Người đang ngồi trên chiếc ngai vàng sáng lóa trong gian phòng này là 1 gã to béo đang hít cần bằng cái tẩu trong tay cùng đôi mắt lin dim mơ màng. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng 1 con Orc đang ngồi đó đấy…

Đứng cạnh ngai vàng là 1 người phụ nữ có mang “Vòng cổ nô lệ” mặc quần áo thiếu vải đến mức gần như là bán khỏa thân. Người phụ nữ đó quỳ gối trong khi cầm chiếc gạt tàn.

<trans: bikini thuj có gì phải xoắn, Sandra là sa mạc mà, trời nóng thì ít vải cho thoải mái>

1 chiếc vương miện màu vàng nguyên chất đang được đặt trên đầu con Orc đó. Vậy ra gã này là Abdul Jafar Sandora III, quốc vương hiện tại của Vương quốc Sandra à? Nhìn kiểu gì thì cũng không thể liên tưởng tên này với 1 đấng minh quân. Mặc dù đánh giá ai đó chỉ với vẻ ngoài thì cũng không tốt lắm.

2 bên ngai vàng được trang trí bởi bộ giáp hào nhoáng với chiếc mũ giáp ở bên này và thanh kiếm ở bên kia. Thanh kiếm đó trông hơi quá so với đồ trang trí, trông nó không giống như thực sự có thể dùng được trong 1 trận chiến. Mà này, không phải con Orc này truyệt đối không mặc vừa bộ giáp đó sao? Tôi nghĩ phần kích thước có hơi đặc biệt cmnr.

Cố không vô tình nói ra những suy nghĩ bất lịch sự trong đầu, sau đó tôi bắt đầu nói với quốc vương Sandora.

[Tên tôi là Robin Locksley. Thứ lỗi như tôi xin được phép vào thẳng vấn đề, đó là về yêu cầu của các bộ lạc trong Đại thụ hải. Họ yêu cầu ngay lập tức thả những người đã bị bắt đi bởi binh đoàn ma thú của vương quốc này…] [Ta từ chối]

Quốc vương tát ống tẩu vào nữ nô lệ, ngắt lời tôi đang nói rõ mục đích lần này. Sau đó, gã ra hiệu bắt người phụ nữ thay lá đu đủ vào đó, mồi nó lên và đắt đầu phì phò “làn sương khói phôi ph-”…

Sau khi xoa xoa gương mặt người phụ nữ đang e sợ, gã ta cười toe toét và nói mà không thèm nhìn về phía chúng tôi.

[Số lượng nô lệ đang không đủ. Chúng ta sẽ không trả chúng lại.] [… Ngài đang ngụ ý rằng ngài đã tấn công các bộ lạc của Đại thụ hải với ý định bắt họ làm nô lệ?] [Thế thì sao nào? Chẳng có lý do gì mà ta phải theo ý những quốc gia khác cả. Càng không cần nói đến cái đất nước nhỏ như hạt đậu chỉ vừa mới được thành lập như các người]

<trans: thôi, kèo này cám cũng không có mà ăn cmnr>

Quốc vương Sandra nói thế kèm theo nụ cười khinh miệt.

Vậy là, tội danh được thành lập, nhé? Quả đúng như tôi nghĩ, cuộc xâm lăng Đại thụ hải đích thị là do vương quốc này ra lệnh.

[… Thế ngài định gây ra chiến tranh với tất cả bộ lạc trong Đại thụ hải sao?] [Chiến tranh? Chả thế nào mà có thể gọi đó là 1 cuộc chiến được. Tính đâu ra đấy thì chúng chỉ là 1 lũ tạp nham do các bộ lạc nhỏ tập hợp lại mà thôi. Chẳng lẽ chúng sẽ có cửa trước binh đoàn ma thú của chúng ta sao?] [Các bộ lạc ở Đại thụ hải đang có quan hệ thân thiện với Brynhild của chúng tôi. Ngài cũng đang định đối đầu với cả chúng tôi?]

Lông mày của quốc vương hơi giật lên 1 cái và gã ta nghiên người về phía trước trong khi vẫn dán mông vào ghế.

[Đừng có láo với ta, biết chửa? Công vương của ngươi dường như đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng bất kể các ngươi có bao nhiêu tên lính khổng lồ đi nữa, nếu các ngươi nói rằng sẽ chống đối với Sandra thì trước tiên nên cẩn thận như với việc chọc giận 1 con rồng đang say ngủ đi. Chúng ta có tất cả những sát thủ giỏi nhất dưới trướng, và có thể lấy mạng thằng công vương đó bất cứ lúc nào đấy]

<trans: sau thằng anh (k)hùng Kouki thì tên này là tên ảo tưởng nặng thứ nhì tui từng biết -_- Rồng tỉnh táo bọn anh còn làm gỏi vài trăm con đây này>

Những kẻ ở xung quanh cười khúc khích sau khi quốc vương Sandra nói xong. Lũ này hết thuốc chữa rồi. Cả đám bao gồm gã quốc vương đều không có gì ngoài trí thông minh ngang động vật đơn bào. Có vẻ như ngay từ đầu thì chúng đã éo có ý định nói chuyện rồi. Tôi không thể không thắc mắc sự tự tin đó của chúng đến từ đâu – hình như chúng thực sự không biết những chuyện đã và đang xảy ra trên thế giới.

Quốc vương Sandra búng tay, và tất cả những hộ vệ đang ở bên cạnh đều tuốt kiếm khỏi vỏ.

Chúng tôi đứng lên, những hiệp sĩ cũng rút ra dao găm của họ, đó là thứ vũ khí duy nhất mà họ còn lại.

[Vụ gì đây?] [Đâu có gì. Chúng ta sẽ chỉ nói rằng không hề có vị sứ giả nào đến vương quốc này cả. Dù sao thì số lượng nô lệ đang thiếu hụt nghiêm trọng sau khi thành phố Astal bị hủy diệt. Chúng ta đã thu thập từ những quốc gia khác, nhưng tất cả các ngươi sẽ ngoan ngoãn mà chấp nhận kiếp nô lệ chỉ sau khoảng 1 tháng thôi. Dù sao thỉ ở đây, bọn ta cũng có những huấn luyện viên chuyên nghiệp mà lị]

Tôi vẫn còn đơ ra và cạn lời sau tiếng cười khả ố của gã quốc vương. Đúng như mình nghĩ. Quả thực lũ này đã bắt cóc những công dân từ các quốc gia khác, y như các vị lãnh đạo từng nói. Đất nước này hết cứu rồi. Tôi đúng là tên ngốc khi vẫn còn mong đợi gì đó tốt đẹp từ chúng… mặc dù nó cực nhỏ thôi.

Cơ mà tôi không hề mất bình tĩnh, tôi chỉ cảm thấy chán ghét cho sự ngu ngốc của mình và lặng lẽ cúi đầu. Đến mức này rồi thì hẳn là tôi cóc cần kiềm chế gì nữa hết.

Tôi đã có ý định điều tra sâu hơn về những gì chúng mưu tính, nhưng có vẻ tôi đánh giá IQ chúng quá cao mất rồi.

[… Ngu hết cứu] [Cái gì?]

Thở ra 1 hơi dài, sau đó tôi lấy ra 1 chiếc ghế lộng lẫy có hình dạng giống như ghế sofa dài từ [Storage] và đặt xuống đối diện ngai vàng mà gã Orc đang ngồi.

Tôi ngồi xuống đó, giơ thẳng 2 chân mình trong khi nhìn gã quốc vương, sau đó gác 2 cánh tay lên 2 bên lưng ghế, duỗi chân ra và bắt chéo lại.

[Nếu ta mà xem ngươi như 1 đối thủ thì đúng là quá hoang đường, vì cái độ ngu của các ngươi. Ah! Kệ đi, không sao cả. Kết thúc màn kịch thôi nào, có vẻ tụi này muốn bụp nhau lắm rồi] [Thằng khốn… mày không hiểu mày đang ở trong tình hình như thế nào à?]

Quốc vương đứng phắt dậy và nhìn chúng tôi. Ồ ~, gã ta đang tức giận đó hở? Mặt gã đỏ ké luôn rồi kìa.

[Tình hình tình báo gì đó ta hiểu hết chứ. Ta cũng hiểu tất tần tật về bản chất của cái vương quốc này rồi. 1 tên quốc vương thiểu năng cùng với đám thuộc hạ cũng cạn chất xám không kém. Nè, ngươi biết câu “ếch ngồi đáy giếng” không? Nó có nghĩa là con ếch không hiểu được bầu trời và đại dương rộng lớn như thế nào đấy, cơ mà…] [Giết tất cả chúng!] [Nghe nói hết đã chứ, gì mà nóng thế?]

Những nô lệ chiến đấu lao đến chúng tôi đều bị bật ngược lại bởi chiếc khiên vô hình cách chúng tôi 2m. Tất nhiên rồi. Tôi đã đặt [Shield] xung quanh chúng tôi sẵn mà.

[Cái ~!? Thằng khốn! Tên Robin gì gì đó! Rốt cuộc ngươi là ai!?] [Ah, cái đó là nickname thôi thím. Tên thật của ta là Mochizuki Touya, là cái thằng Công vương Brynhild mà thím bảo thích thì thịt bất cứ lúc nào đấy. Rất vui được gặp, thưa Quốc vương Sandora]

Tôi hủy bỏ [Mirage], trả màu tóc và mắt trở lại ban đầu. Không cần che giấu làm gì nữa khi cả lũ này thể hiện hết thái độ thù địch ra rồi.

[Công vương Brynhild!? Không thể nào! Sao vua 1 nước lại đi đến tận đây…!?] [Ngay từ đầu thì ta vốn là 1 mạo hiểm giả mà, muốn đi đâu thì xách dép lên và triển thôi. Mà ta nghĩ ngươi cũng nên vận động nhiều chút đi, béo kinh dị dạng luôn rồi đấy]

Quốc vương Orc nghiến răng kèn kẹt sau khi nghe tôi châm biếm, còn những nô lệ chiến đấu thì sợ hãi lùi lại.

[Các ngươi đang làm gì đó!? Nếu hắn thực sự là Công vương của Brynhild thì càng tiện! Xiên hắn!]

Các nô lệ chiến đấu và hộ vệ lao vào chúng tôi lần nữa sau lệnh của tên thủ tướng “sán trói”, nhưng [Shield] đã chặn đứng tất cả đòn tất công vật lý của chúng ở giữa chừng.

[Triệu tập hỏa năng, lao về phía trước, đạn bay đỏ thẫm, “Fire Arrow”]

1 pháp sư bắn chúng tôi bằng mũi tên lửa sau khi niệm 1 phép hỏa hệ, vì đã nhận ra tấn công vật lý không có tác dụng.

[“Reflection”]

Tôi lịch sự gửi trả món quà của hắn ta bằng phép thuật phản xạ. 3 mũi tên lửa xoay đầu bắn trúng tên pháp sư và 2 thuộc hạ kế bên hắn, thổi bay cả 3 tên.

[Ngươi tấn công ta kể cả sau khi biết ta là 1 vị vua? Ta có thể hiểu rằng ngươi đã sẵn sàng cho 1 cuộc chiến rồi đúng chứ?] [Thằng ngu. Chúng ta sẽ có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn sau khi xiên que tất cả các ngươi tại đây. Làm gì có ai tin Công vương Brynhild lại đến đây đúng không?]

Quốc vương Sandra nói như thế trong khi cười đê tiện. Hắn ta thực sự là thằng ngu hở? Gã này không biết việc tôi có thể dùng [Gate] mà trốn thoát khỏi nơi này 1 cách dễ dàng à? Mặc dù tôi cũng không có ý định đào tẩu.

[Ta hỏi 1 lần cuối. Ngươi thực sự muốn có chiến tranh?] [Vương quốc này có đoàn chiến binh ma thú và những nô lệ chiến đấu. Chúng là những kẻ sẽ tiếp tục chiến đấu tới chết. Ngươi cho rằng có thể toàn vẹn thoát khỏi sau khi trở thành kẻ đối đầu với Sandra à?]

Thánh thần thiên địa ơi. Thằng này ngu “lé vồ vũ trụ” luôn cơm mợ nấu rầu.

[Xin lỗi cơ mà Brynhild không có ý định đối đầu với Sandra. Không, nói 1 cách chính xác thì phải là không cần thiết phải biến các người thành kẻ thù] [Ý ngươi là sao?]

Gã Orc mặt mày u ám nhìn tôi chằm chằm.

[“Apport”]

“Vòng cổ nô lệ” xuất hiện trên tay tôi. Người phụ nữ nô lệ đang nấp đằng sau bộ giáp nhỏ hơn 1 chút so với bộ ở sau ngai vàng đã rất ngạc nhiên do cảm giác đột nhiên thiếu thiếu cái gì đó trên cổ <“Steal!!!!”, à-… em lộn với thằng Kazuma ạ :v >. Thấy thế, gã quốc vương trông rất ngạc nhiên và nghi ngờ chính đôi mắt của mình.

[Cá-!?] [Mặc dù gọi nó là “Vòng cổ nô lệ”… Thực tế, hóa ra bước sóng pháp lực của bất kì chủ nhân nào của nó đều không được ghi vào cái vòng cổ mà chỉ thuộc về bước sóng pháp lực của 1 kẻ duy nhất sở hữu trực tiếp. Nói cách khác, bước sóng đó thuộc về ngươi, quốc vương Sandra]

Tôi giải thích điều đó trong khi xoay xoay cái vòng cổ xung quanh ngón tay mình.

Nếu nghĩ kĩ về việc này, nếu như quả thực tất cả các nô lệ đều tuân lệnh của nhân của họ, những kẻ có nhiều nô lệ sẽ bắt đầu 1 cuộc chiến tranh giành ngôi vị với quốc vương, và tình thế đó sẽ rất nghiêm trọng.

Như là 1 vị chủ nhân chân chính đứng sau tất cả, hắn ta đã yểm bước sóng của riêng mình vào tất cả “Vòng cổ nô lệ”.

Có lẽ đây là 1 tạo tác phép thuật được truyền cho những vị vua đời sau.

Nếu không thì khi thay đổi quốc vương, kẻ mới lên sẽ không thế thao túng được các nô lệ, hẳn là nó đã ghi nhớ huyết thống của hoàng tộc.

Có lẽ sóng pháp lực di truyền của hoàng tộc và tạo tác có thể ghi nhớ thứ đó dùng để khống chế nô lệ là bí mật cho nền tảng hoàng gia Sandra.

[Nói cách khác, ngươi chính là “Vua nô lệ”, kẻ có thể thao túng tất cả nô lệ trong vương quốc này] […Chính xác. Chỉ cần 1 câu lệnh của ta thôi, tất cả nô lệ sẽ lao vào xé xác ngươi ngay lập tức. Tốt hơn hết là bỏ cuộc đi]

Quả thực đó là 1 năng lực đáng sợ. Mặc dù cũng còn may là cho đến giờ, “Vòng cổ nô lệ” vẫn chưa được sản xuất hàng loạt. Nếu mà chuyện đó xảy ra thì chắc chắn nó sẽ bị phát tán vào các quốc gia khác.

Mọi người sẽ bị nô dịch trái với ý nguyện của họ. Và kết quả không gì khác ngoài trở thành nô lệ cho quốc vương Sandra, và đó cũng sẽ là sự ra đời của 1 vương quốc nô lệ quy mô thế giới.

Tuy nhiên, mơ đi mà tôi để chuyện đó xảy ra.

[Nếu là vậy thì, ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra một khi quyền hạn của kẻ thống trị tối cao bị tiếp quản?] [Cái gì?]

Tôi đã khóa mục tiêu tất cả nô lệ ở Sandra bằng [Multiple] từ chiếc smartphone của tôi 1 lúc trước. Vì có rất nhiều người nên tốn kha khá thời gian. Ok! Chuẩn bị hoàn tất! Đến lúc tôi kích hoạt nó rồi.

[“Cracking”] <bẻ gãy, làm nứt>.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel