“YOISSHOOOOO!”
Gần đây tôi có cảm giác mình hơi béo lên một chút nên tôi quyết định tập thể dục mỗi tối.
Một bài tập bao gồm hít đất, gập bụng và squat. Lúc này, tôi đang thực hiện thử thách 50 cái squat liên tục.
“YOISHOOOOOO!”
Khá là khó đấy.
Tôi nắm tay ra sau đầu và cố gắng tập theo lược đồ nhưng chân tôi thì đã run rẩy từ lúc nào.
Tuy nhiên chỉ cần có tinh thần là làm được thôi.
Chỉ tí nữa thôi.
“YOISHOOOOOO!”
Không thể chỉ qua một đêm mà đẹp lên được đâu.
Quan trọng là phải cố gắng mỗi ngày nữa.
Giờ thì, ba cái nữa thôi!
“YOISHOOOOOO!”
Phù, người tôi đầy mồ hôi rồi.
Tôi mới tắm hồi nãy, nhưng giờ chắc là tôi phải tắm vòi sen lần nữa rồi.
Vừa ra khỏi phòng thì tôi đụng phải Oniisama.
“Ôi, có gì không ạ, Oniisama?”
Vì lý do nào đấy anh ấy nhìn có vẻ lúng túng.
“Ừ thì, hỗi này hình như anh mới nghe mấy tiếng động lạ nào đấy.”
“Tiếng động?”
Tôi có nghe gì đâu.
Hả-? Có thể nào là trộm không? Không phải là ma chứ?
“Nhà mình có bị ma ám không ạ?”
Ôi trời, sợ quá đi. Tôi không thể chịu nỗi truyện ma nữa là!
“Em phải làm sao đây, Oniisama? Em đang muốn đi tắm cơ mà. Em có nghe là ma hay xuất hiện trong phòng tắm lắm.”
Ngay cả trong mấy phim kinh dị thì mấy ông giết người hàng loạt toàn vào nhà tắm thôi.
Tôi phải làm sao đây. Chẳng lẽ đành chịu và không tắm đêm nay?
“Anh không nghĩ vậy đâu. Anh cũng chưa nghe ai nói nhà mình bị ma ám cả, cứ bình tĩnh mà đi tắm thôi nhé.”
“Nhưng mà ~”
“Anh chắc mấy tiếng động mà anh nghe chỉ là tưởng tượng thôi. Xin lỗi vì đã làm em sợ nhé.”
“Thật ạ? Nếu anh nói thế thì em sẽ tin vậy.”
”Ừm”
Oniisama cười làm tôi cảm thấy yên tâm nên tôi sẽ tin anh ấy vậy.
Nhưng hình như Oniisama hơi mệt vì chuẩn bị thi thì phải.
Anh ấy trông có vẻ hơi xanh xao.
Bản thân tôi, cô em gái dễ thương của anh ấy có nên làm chút đồ ăn đêm cho anh ấy không?
Dù tôi chẳng bao giờ nấu ăn gì ngoài tiết học nấu ăn trong lớp.
Ừ thì, tôi đoán nấu ăn quan trọng nhất là cảm xúc của người nấu thôi. Dù thế nào thì tôi đoán Oniismama cũng sẽ vui vẻ.
Đồ ăn đêm thì thường là onigiri hay ramen nhỉ?
Không, không được đâu, như thế thì chả hợp gia đình tôi tí nào.
Nhưng tối mà ăn đồ nặng quá thì ~
Tôi có nên tự thử thách bản thân và làm cháo zousui không nhỉ?
Cháo zousui cua tuyết đỏ
Ừ, ngày mai tôi sẽ nói với hầu gái nhà tôi về chuyện này.
Đúng như các bạn nghĩ, tôi vẫn còn hơi sợ nên tối đó tôi ngủ bật đèn.
Nhưng chả có tiếng động kì là nào cả.
Mỗi tháng 5 trường tôi đều đi du ngoạn. Năm nay chúng tôi đi đến một nông trại.
Trước khi đi, Okaasama vừa đưa hộp kem chống nắn vừa nhắc tôi nhớ bôi kem chống nắm lên người cho kĩ.
Về phần nông trại thì chúng tôi sẽ được trải nghiệm những việc như vắt sữa bò, cưỡi ngựa hay đi trên bè.
Khi đến nơi, tôi nhận ra nông trại này tràn đầy màu xanh tự nhiên với bầu không khí trông sạch và mát lành!
Tôi hít vào nhiều hơi sâu không khí ở đây.
Dù đôi khi không khí cũng phảng phất mùi phân nữa.
Lúc vắt sữa, mấy tiểu thư được bảo bọc từ nhỏ sợ hãi kích cỡ của bọn bò nhưng tôi hào hứng lên thử trước.
UOHHHH~ Ấm quá đi.
Khi vắt xong bọn họ còn nói mấy thứ như “Reika-sama táo bạo và dũng cảm quá đi.” Và còn khen tôi nữa. Chỉ là làm thế này thì vui thôi mà.
Còn có dê, cừu và thỏ nữa, không khí yên bình lắm luôn.
Tôi quyết định thử hết tất cả.
T-, thỏ dễ thương quá đi. Tôi muốn nuôi một bé quá!
Mấy bé thỏ cứ dụ tôi bằng đôi mắt to tròn của chúng mà tôi thì thực sự muốn đem chúng về nuôi quá.
Khi đang cho bọn dê vô lo ăn, tôi nghe tiếng cổ vũ từ đằng xa.
Tò mò không biết chuyện gì xảy ra, tôi nhìn qua và thấy dáng người hấp dẫn của Kaburagi và Enjou trên lưng ngựa.
Chắc là bọn họ đã có kinh nghiệm vì cả hai trông có vẻ không sợ mà còn tự tin nữa.
Bọn họ thực sự trông rất giống những chàng hoàng tử bạch mã (dù mấy con ngựa không phải màu trắng.)
Bọn con gái làm ồn cả lên.
Cũng có vài học sinh khác có kinh nghiệm cưỡi ngựa nhưng bọn họ hoàn toàn bị lu mờ.
“Kaburagi-sama, thật là hấp dẫn quá đi…”
“Cứ như là hoàng tử ấy.”
“Kyaa! Enjou-sama nhìn qua hướng này kìa!”
Thậm chí còn có cả mấy bạn nữ vẫy tay về phía hai người đó nữa. Tất nhiên là họ không vẫy lại. Ngay cả thế, thấy được một khía cạnh khác của hai người đó thôi đã đủ để làm đám fangirl vui như tết.
Ngay cả cái tên Kaburagi mặt đơ kia cũng đôi khi cười nói với ngựa của cậu ta.
Thật là xấu hổ khi mà tim tôi cũng đập loạn nhịp khi thấy cảnh đó.
Không ổn, không ổn đâu. Ma thuật của động vật thật là đáng sợ quá đi.
Vì tất cả mọi người dùng hết cả buổi sáng để đùa vui với bọn thú, nên khi buổi trưa thịt được đem ra, ai cũng trông không vui cho lắm.
Sữa lạnh mà chúng tôi vắt ra lại thật sự rất ngon.
Sau đấy, vào buổi chiều chúng tôi đi chèo bè và leo núi, và vì hoạt động cả ngày, mọi người ngủ li bì trên chuyến xe về.
Vì bị nước sông bắn lên nên mấy lọn tóc quăn thương hiệu của tôi hơi rối.
Tôi không ngồi dậy được nữa rồi…
Mong là tôi không chảy nước dãi khi ngủ.
Nhưng mà, tên nhóc Kaburagi đó và Enjou trên ngựa trông ngầu thật.
Tôi cũng đã được trải nghiệm đi trên ngựa khi có người dẫn phía trước, nhưng tôi đoán là tự cưỡi như thế thì vui hơn.
Khi tôi hỏi ra thì phát hiện là Oniisama cũng đã từng học cưỡi ngựa.
Vì anh ấy tham gia câu lạc bộ Kyudo nên anh ấy cũng phải học cưỡi ngựa bắn cung nữa.
Gì cơ! Thế mà tôi chả biết gì cả!
Dù tôi sẽ rất vui nếu được thấy màn cưỡi ngựa bắn cung tuyệt vời của anh ấy.
Khi tôi nghĩ là sẽ rất hay nếu mình cũng biết cưỡi nên tôi thử hỏi Okaasama, nhưng bà nói rằng con gái học mấy môn đó mà ngã thì sẽ tệ lắm và từ chối ý kiến đó.
Hưm~mm, Tiếc thật.
Tôi còn nghe là cưỡi ngựa tốt cho giảm cân nữa.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.