Chương 27 : Cô gái nhỏ, Ngày trước ngày lên đường.

Chương 27 : Cô gái nhỏ, Ngày trước ngày lên đường.
5 (100%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Cô gái nhỏ, Ngày trước ngày lên đường.

 

“Một chuyến đi ư…… Latina, cậu sắp đi đâu á? Tại sao cơ chứ!? Sao bỗng dưng lại thế!?”

Bỗng nhiên bị Rudy nắm lấy hai vai và nói to giọng, Latina lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Có chuyện gì vậy? Rudy.”

Kenneth dường như đã nhận ra có gì đó hơi kỳ lạ trong sự khác biệt giữa ý kiến của hai đứa nhóc đang đứng cạnh nhau, trước cả Latina, đang đứng chớp mắt không ngừng.

“Latina, em không nói gì về chuyến đi với bạn của em sao?”

“Không. Em vẫn chưa nói ạ.”

“Ngay cả Latina, nếu thấy người bạn nào đó của mình đột nhiên biến mất, cũng sẽ thấy lo lắng đúng không? Em nên nói với họ rõ ràng chứ.”

Thế rồi, bằng vẻ mặt như thể vừa đột nhiên nhận ra, Latina nhìn chằm chằm vào Rudy đang đứng trước mặt em ấy.

“A ưm, nè, Rudy. Latina, sẽ đi cùng Dale, về quê nhà của Dale. Tuy hơi xa cơ mà, tớ sẽ quay về trước khi mùa hè kết thúc tớ sẽ quay về đó.”

Chỉ với một câu như vậy, Rudy đã lấy lại được một chút sự bình tĩnh của mình.

Nhận ra rằng đôi mắt to tròn của Latina đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu luống cuống giữ khoảng cách.

“G-gì chứ……Vậy là cậu có quay về mà ha.”

“Ưm. Latina, sẽ quay về Kreuz mà.”

Trước bộ dạng hướng ánh mắt ra chỗ khác một cách ngắc ngứ của Rudy, Latina nở một nụ cười vui vẻ.

“Latina, vì háo hức chuyến đi quá, mà quên mất một số chuyện.”

Lẩm bẩm một mình với vẻ hối hận, cô nhóc hướng ánh mắt lên nhìn Kenneth.

“Sau khi đi mua sắm xong, em qua nhà Chloe nữa có được không ạ?”

“Anh không thấy phiền gì đâu. Nhưng mà nhớ về trước khi trời tối đó.”

Sau đó, cô nhóc lấy một con dao mà em ấy chọn để mang đến chỗ người chủ cửa tiệm đang vừa đứng vừa cười toe toét. Em ấy cầm cẩn thận bằng cả hai tay.

“Cháu chọn cái này ạ. Bao nhiêu vậy ạ?”

“……Nếu chỉ là một chiếc, thì cứ cầm luôn đi.”

Trước những lời chủ cửa tiệm vừa nói, Latina chần chừ một chút với vẻ mặt bối rối.

“A ưm……Hôm nay, Latina muốn mua đồ, bằng tiền của chính mình. Latina luôn được cho đồ, nên Latina muốn, có gì đó của riêng mình.”

Giọng điệu của Latina vẫn có chút ngượng ngùng như mọi khi, thế nhưng chủ cửa tiệm chỉ gật đầu ‘Vậy à’, và nói với em giá tiền.

Về phần Kenneth, anh thừa hiểu rằng giá tiền đã được giảm thấy rõ, cơ mà anh chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

Latina, từ trong chiếc túi đeo màu đỏ, lấy ra một cái ví được trang trí bằng hình bông hoa vô cùng bắt mắt, và bắt đầu đếm những đồng tiền bạc bằng vẻ mặt nghiêm túc và cẩn trọng.

Gom hết lại vào bên trong lòng bàn tay bé bé của mình, em ấy xòe ra về phía chủ cửa tiệm.

“…Tay nhóc bé quá. Không lớn lên chút nào sao?”

“Latina đúng là bé thật he.”

“Latina sẽ lớn lên sớm thôi mừ.”

Trước những lời lo ngại của chủ cửa tiệm, cùng với mấy lời chọc ghẹo mà Rudy chêm vào, Latina phồng má lên tỏ vẻ không chịu.

Người chủ cửa tiệm táng thẳng một đập vào đầu đứa con trai út của mình mà không nói một lời, trong lúc nhận tiền từ bàn tay bé xíu của Latina.

Quan sát một chút.

“Cho đến khi khởi hành còn lâu không? Nếu là tầm vài ngày gì đó, thì tôi có thể khiến cán dao mỏng hơn một chút.”

“À. Chắc tầm thế này là được rồi. Vậy đã được chưa Latina?”

Cô nhóc ngẫm nghĩ mấy lời mà hai người đàn ông trưởng thành kia vừa trao đổi một chút, và rồi khẽ cúi đầu.

“Nhờ bác vậy có được không ạ? Xin được, trông cậy vào bác.”

 

“Lịch sự quá ta…”

“Không thể tin được đấy lại là bạn của thằng ngốc Rudy nhỉ.”

“Cơ mà, em ấy…”

“Ugh… đừng, nói về chuyện này nữa đi. Dẫu sao thì bây giờ vậy là đủ rồi.”

Chỉ một lúc sau đó, Latina nhón nhón bước về phía anh trai và chị gái của Rudy, đang đứng cười khúc khích ở cách xa đó một chút, và bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Trước cách hành xử đành ngờ của đứa em trai của cả hai, ngay cả cha của chúng cũng phải thở dài.

 

“Tớ định nói với mọi người khi ở trường. Nhưng khi quay về, Dale nói rằng đã giải thích tình hình với 『 Đền 』, nên Dale bảo Latina không phải lo về việc đi học nữa.”

“Hư~m. Một chuyến đi à. Mọi người nói ngoài thành phố rất nguy hiểm, vì có kẻ cướp và ma thú, cậu có ổn không vậy?”

Sau khi chia tay Kenneth, Latina đi tới nhà Chloe, và giải thích những gì đã xảy ra với cô bạn thân của em ấy.

Chloe có vẻ ngạc nhiên khi đột nhiên thấy Latina đến chơi, tuy nhiên sau khi nghe em ấy nói, ban đầu Chloe có vẻ lo cho Latina.

“Bởi vì đi cùng với Dale, nên sẽ ổn thôi mà.”

Latina vừa mỉm cười vừa trả lời ngay lập tức.

“Khách đến cửa hàng, cũng nói rằng Dale tuyệt lắm đó. Cơ mà nhé, họ nói rằng, tớ không được nói điều đó với Dale.”

Thấy vẻ mặt vui vẻ của Latina khi nói, ‘Ufufu’, Chloe không còn thấy lo nhiều như trước nữa. Tất nhiên là cô nhóc vẫn lo chứ, nhưng mà hơn cả thế, là cô nhóc muốn em ấy thấy hạnh phúc.

Chloe biết rất rõ, rằng Latina cảm thấy cô đơn thế nào mỗi lần em ấy phải ở nhà một mình.

“Nhớ cẩn thận nhé, Latina. Và khi quay về, nhớ phải có thật nhiều chuyện để kể đó nha.”

“Tớ sẽ viết thư! Cơ mà vì Latina phải di chuyển, nên không thể trả lời lại được, nhưng mà Latina sẽ gửi thật nhiều cho Chloe.”

Nghĩ ra một ý tưởng hay, Latina bắt đầu mỉm cười, khiến cho Chloe cũng phải bật cười theo.

 

Dale đến Vương đô Thành, để mua quần áo du lịch cho Latina.

Một bộ áo choàng có mũ chùm cho trẻ con, loại hàng cao cấp có niệm nhiều lớp phép bảo vệ. Sau khi nhìn liếc qua, Kenneth thở dài thườn thượt, và nói rằng một đứa mạo hiểm giả tân binh chỉ cần nhìn thấy thôi thì cũng đủ khóc ra máu mất rồi đấy.

Dale vẫn phàn nàn rằng không có chiếc gậy nào vừa cỡcả, vì những chiếc thích hợp cho trẻ em luyện tập ma thuật, thì khả năng điều khiển đều khá kém. Tuy nhiên khi Latina dùng thử, thì có vẻ khá phù hợp với em ấy.

Có vẻ như một người thợ giỏi thì sẽ không cần bận tâm nhiều đến dụng cụ, Latina cũng có khả năng kiểm soát ma lực suất xắc ngay từ đầu rồi, và nếu em ấy không định đánh trong một trận chiến thực sự, thì như vậy là đã đầy đủ chức năng rồi.

Một đôi ủng da thuộc được gia cố phần đế, đã được làm ngay từ khi họ lên kế hoạchcho chuyến đi, và vì em ấy đã đi được một thời gian nên sẽ cảm thấy quen chân.

Với con dao bếp nhét trong một cái vỏ bao màu đỏ đeo bên hông, một chiếc túi đeo lưng mang số lượng đồ dùng tối thiểu, cùng với chiếc gậy phép có gắn một hòn đá tỏa ra ánh sáng lấp lánh, việc chuẩn bị của cô nhóc đã hoàn thành.

Nhún nhảy vòng quay 『 Lều Vũ miêu 』, em ấy trưng diện trang phục mới của mình một cách vui vẻ.

“Với đống hành lý. Dale, cũng đã để vào một vài 『 Ma đạo cụ 』. Chúng được gắn trong chiếc bình chứa nước. Còn có cả 『 Ma đạo cụ 』để『 Phát hỏa (đánh lửa) 』nữa.”

“Cậu……Đã tiêu bao nhiêu tiền thế hả.”

“Đâu có sao đâu chứ! Không phải nói quá chứ 『 Ma đạo cụ 』dạng 『 Nước 』và『 Lửa 』, đều là hàng thiết yếu mà.”

Dale, với cái cách trả lời ngượng nghịu kia, chứng tỏ cậu tự nhận thức được rằng mình đã nuông chiều em ấy hơi quá.

“Latina, 『 Ma đạo cụ 』rất đắt tiền, nên hãy nhớ đừng khoe với người khác nhiều quá. Nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy.”

“Hiểu rồi ạ. Em sẽ giữ cẩn thận.”

Trước lời khuyên của Kenneth, cô nhóc gật đầu ngay lực tức.

“Còn nữa, anh đã để vào đó lượng đồ ăn tối thiểu và cả thuốc men nữa. Những thứ khác có thể để lên ngựa, nhưng để đề phòng, thì em nên tự mang theo những thứ này.”

“Ưm. Em biết rồi.”

“À mà, Latina còn giữ tiền không?”

“Em để ở túi sau lưng. Em chỉ để một ít ở đây thôi.”

Vừa nói, em ấy vừa chỉ vào chiếc túi nhỏ gắn ở bên thắt lưng.

“Nghe lời Rita dặn, em cũng để một ít ở bộ đồ bên trong nữa.”

Tất nhiên, chiếc túi đó, nằm ở bên dưới lớp áo choàng rồi.

Quả nhiên cô nhóc này chững chạc thật đấy, hai người đàn ông nhìn nhau.

 

Con dao mà Latina tự mình mua có một chiếc vỏ bao da màu đỏ đi kèm. Chỉ khâu được sử dụng là màu trắng, nên nhìn trông khá dễ thương.

Do khi ở cửa hàng không có thứ này, nên chắc hẳn đây là phần dành riêng cho cô nhóc.

Vì người sử dụng là con gái, nên có vẻ ông ta cũng khá cân nhắc.

Ngay cả cái túi nhỏ gắn trên hông em ấy, cũng là do Latina tự may để cho ngày hôm nay.

Ngoài lượng tiền tối thiểu ra, em ấy còn để một ít kẹo viên.

Ngay cả ngoại hình của lớp quần áo dày và thô cứng, cũng trở nên nữ tính hơn nhờ vào những sợi chỉ màu. Với khả năng khéo léo của mình, Latina còn thêu cả hình trang trí lên nữa, tuy nhiên cái túi nhỏ của em ấy thì vẫn chỉ có một hình thêu của con mèo gấm.

Cả bộ trang phục lẫn vẻ bề ngoài của em ấy đều toát lên vẻ nữ tính và đáng yêu.

“……Cẩn thận đấy, Dale. Nhóc này, dễ gặp nguy hiểm theo nhiều kiểu lắm đó.”

Dù đây cũng chẳng phải chuyện gì mới, nhưng dù có lo thì cũng không nên nói ra như thế chứ.

“Latina thực sự dễ thương lắm đó.”

Trước lời đáp lại từ Kenneth, khiến cậu cũng có phần tự hào.

“Latina, em nhớ cẩn thận đó nhé. Dale, cậu cũng nhớ phải trở về lành lặn đấy. Nếu không Latina sẽ khóc mất.”

Rita vừa xoa đầu Latina vừa nói, cà Dale đáp lại như thể đấy là điều hiển nhiên.

“Nếu tôi gặp chuyện gì, thì sao có thể bảo vệ Latina được.”

 

“Tạm biệt! Em đi đây ạ!”

“Nhớ cẩn thận đấy.”

Kenneth và Rita nhẹ nhàng chào tạm biệt Latina, đang vừa bước đi vừa vẫy tay hết sức.

Cùng với lời chào tạm biệt của hai người, ngày mà Dale và Latina khởi hành, là một ngày mùa xuân đẹp trời và lặng gió.

 

(Author’s note: Chap tiếp theo, là câu chuyện về Dale, ngày một ngày trước khi ngày chuyến đi bắt đầu.

Được đi chơi đúng là tuyệt ghê ha. Dẫu sao thì, Dale-san……. Cậu đã tiêu bao nhiêu tiền cho việc chuẩn bị vậy chứ.

Cũng bởi vì chính Latina cũng nhận ra rằng Dale đang nuông chiều em ấy quá mức, nên em ấy mới dựa dẫm vào Kenneth hơn đó…)


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel