Chương 27 : Cuộc phiêu lưu trong mê cung

Chương 27 : Cuộc phiêu lưu trong mê cung
4.5 (90.78%) 102 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Ku!”

Tôi—- Altria Guremu đã đánh bại con quỷ quấn băng quanh người như xác ướp.

Trận đánh này không có gì khác biệt, nhưng vấn đề chỉ là, những con quỷ ở đây có cấp độ khác hẳn những con bình thường.

“Xác Ướp Cấp độ: 233”

Kỹ năng ‘Thẩm định’ hiện ra thông tin của nó.

… Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con quái vật có cấp độ vượt quá 200! Từ trước đến giờ tôi chưa từng có một đối thủ nào như thế này.

Cấp độ của tôi là 100. Những mạo hiểm giả hạng S mới nên chiến với mấy bọn này, nhưng tôi lại là người đầu tiên.

Thành thật mà nói, tôi luôn tránh không đánh với mấy con quái cósự chênh lệch thực lực lớn như thế này, nhưng giờ thì khác rồi.

“Chúng tôi cần phải tập hợp lại càng nhanh càng tốt…!”

“Oõ~tsu!!”

Nhưng tên Xác tướp đó sẽ không dễ dàng gì để chúng tôi vượt qua cả, và nó cứ tấn công chúng tôi không ngừng nghỉ.

Hắn sử dụng những cánh tay, tấn công một cách dữ dội, khi đòn đánh bị trượt và bay vào những bức tường xung quanh, nó gào thét trong đau đớn.

“Tsu —!”

“Oooo Ooooo!”

Như khi tên Xác Ướp tấn công với tiếng hét xung trận, tôi bằng cách nào đó đã tránh được đòn đó, dù đang dùng hết sức của mình, nhưng tôi không thể cứ mãi tránh đòn được, rồi sau đó tôi nhận một cú đấm mạnh ngay vào bụng và bị thổi bay đi.

“Ga~Tsu!?”

Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội khiến mình trong giây lát gần như mất đi ý thức. Vì tôi bị thổi bay vào bức tường nên trên đó đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tuy nhiên bức tường không bị vỡ vụn, có vẻ như chúng khá là vững trãi đấy. Sao tôi lại nghĩ cái chuyện đó vào lúc này nhỉ.

Tôi di chuyển khỏi bức tường và rồi nó đổ xuống.

Tâm trí tôi lúc này ngày càng mờ nhạt dần.

Nhưng… nhưng… tôi không thể nghỉ ngơi ở đây, tôi không thể mất đi lý trí lúc này.

Tôi phải gặp lại được Seiichi và Saria!

Họ đã giúp đỡ tôi, mà thậm chí đã không màng đến bản thân.

Từ trước tới giờ trong đời tôi chưa từng được ai quan tâm như thế cả.

Dù có thể là do họ không biết bí mật của tôi, nên cứ cố gắng giúp đỡ, nhưng điều đó cũng vẫn làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Di chuyển với cơ thể đang đau nhức, và lấy bình hồi phục từ túi vật phẩm, tôi uống hết một hơi. Dù sao thì nó chỉ là một bình hồi phục có thể mua ở bất kì cửa hàng nào, nên hiệu ứngcũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng nó có thể giúp bạn đứng vững lúc này.

Tới khi có thể trở về an toàn với họ, tôi sẽ không để mình phải chết hay là suy sụp, tôi tuyệt đối không thể! Vì vậy nên—

“Cái trở ngại này! Ta sẽ vượt qua nóoooooooo!!”

“OO!?”

Vũ khí của tôi [Thổ Chiến Phủ] cấp độ huyền thoại, nó là một chiếc rìu rất to và là niềm tự hào của tôi. Trong khi kích hoạt kỹ năng, tôi di chuyển tới chỗ tên Xác Ướp.

“[Lực Trảm]!”

Tôi vung cái rìu chiến bổ rầm vào tên xác ướp phía trước mặt.

“Rra ah ah ah ah aaa~tsu!”

“Oooooooooo”

Sử dụng đà từ cú vung, tôi bổ tên Xác Ướp.

“Haa~ Haa~”

Ăn trọn kỹ năng của tôi, con Xác Ướp bắt đầu biến thành các hạt ánh sáng rồi biến mất.

Cấp độ chênh lệch quá lớn nhưng tôi đã tiêu diệt được nó chỉ bằng một nhát, dù tôi cảm thấy lo lắng,nhưng do hiệu ứng của [Thổ Chiến Phủ] tăng gấp đôi sức mạnh vật lý trong chiến đấu nên [Lực Trảm] cũng được cường hóa, kỹ năngđó phần nào đã giúp tôi chiến thắng.

Tôi tự nhiên chú ý tới bức tường vừa bị nghiền nát lúc nãy, mà giờ đã trở về trạng thái nguyên vẹn. Trông có vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra với nó vậy.

… Cấu trúc của mê cung thật sự kì lạ, bức tường này được làm bằng thứ vật liệu nào thế…?

Tôi thu thập những vật phẩm mà con Xác Ướp rớt ra trong khi suy nghĩ về bức tường. Và tôi bắt đầu chạy đi.

Dọc theo con đường, tôi liên tục phải đánh những con quỷ và sa vào những trận chiến mà quên đi thể trạng lúc này.

Kể từ khi tôi gặp con Xác ướp đến giờ, những con quái vật khác mà tôi gặp đều có cấp độ cao hơn, và nhờ đó mà tôi đã lên cấp 123 lúc nào không biết nữa.

Vì trải qua nhiều trận chiến với quái vật mạnh mẽ, nên những kỹ năng chiến đấu của tôi cũng tăng theo. Nhưng cùng lúc đó, những vết thương cũng vì thế mà nhiều thêm. Bình hồi phục đang cầm trên tay tôi đã hoàn toàn được sử dụng hết.

Đột nhiên tôi, trở nên cảnh giác với cái nơi mà mình vừa mới bỡ ngỡ bước vào.

“Nơi này là…”

Ngay trực diện tôi là một cánh cửa lớn.

Nó được sơn màu đen tuy vậy cũng có thể nhìn thấy màu xám và trắng ở trên đó nữa. Thật là những màu sắc huyền bí.

Với cánh cửa đó, hàng loạt những viên đá quý màu đỏ, màu lam được đính trên đó, và có một con rồng được chạm khắc ở trên cánh cửa.

Hình điêu khắc đó, hẳn là mang tính thẩm mỹ. Nhưng cùng với lúc đó, bản năng của tôi mách bảo rằng phía sau cánh cửa này cực kì nguy hiểm.

“Không có con đường nào khác ngoài việc phải vào đây sao?”

Tôi thử khảo sát xung quanh nhưng không có bất cứ con đường nào ngoại trừ cái mà tôi dùng để tới đây, có vẻ như không còn lối nào khác nữa để đi tiếp.

Tôi nghĩ nơi đây có thể có một cái cửa ẩn nào đó, nên tôi đã thử chạm trên những bức tường và sản một cách kỹ càng.

“… Dường như ở chẳng có gì ở quanh đây…”

Tôi có gắng tìm kiếm chung quanh nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ nào kiểu như lối vào bí mật cả,

“Điều đó có nghĩa là…”

Tôi đưa tầm nhìn của mình trở lại cánh cửa trước mặt.

Chắc rằng tôi đã đánh dấu rất nhiều thứ dọc đường. Vì vậy, không có nơi nào khác để tìm kiếm ngoài cái cửa này nữa đâu.

Ở mấy nơi tôi đã từng khám phá, có thể tìm thấy những cái cửa ẩn trong đó vậy mà ở đây chẳng có đến lấy một cái.

Trên chặng đường mà tôi đi, sau khi tôi thấy thật khó khăn trong việc tìm ra những cảnh cửa ẩn ở đây, điều này cho thấy rằng khả năng Seiichi đến được một căn phòng bí mật cũng khá là thấp.

“Như vậy thì không còn nơi nào khác ngoài chỗ này huh…”

Cánh cửa chắn trước tầm nhìn của tôi lúc này tỏa ra một không khí thật nguy hiểm.

Cũng có khả năng rằng Seiichi đã từng vào căn phong này.

Theo lẽ thường tình, chỉ với một cái liếc nhìn thì bạn sẽ quyết định ngay rằng sẽ không nhảy vào những nơi biết chắc có nguy hiểm.

Tuy nhiên, chỉ riêng lần này, nếu có mạo hiểm mạng sống của mình đi chăng nữa thì tôi tin rằng trong này có người mà tôi muốn bảo vệ.

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi hạ quyết tâm.

“… Yoshi”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa đó.

Khi làm vậy, những viên đá quý được đính trên cánh cửa bắt đầu phát sáng.

Sau đó, cánh cửa trước mặt tôi tự động mở ra mà không cần dùng một lực nào để đẩy.

“!”

Tôi ngạc nhiên vì sự việc đột ngột này, vì vậy cứng rắn hạ quyết tâm một lần nữa, tôi đặt chân vào trong căn phòng.

“…”

Tôi đã ở trong căn phòng, nhưng không nhìn thấy gì ngoài một màu đen như mực.

Ở trong tình huống mà tầm nhìn không còn chính xác nữa, tôi sẽ tăng cường cảnh giác tới mức cao nhất.

Vào cái lúc đó.

“Wha!?”

Cánh cửa tôi vừa dùng để đi vào bỗng chốc đóng sập lại.

Tôi chạy thật nhanh ra chỗ cánh cửa, đẩy và kéo nó không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nó đúng không lung lay. Dường như việc cánh cửa tự mở không phải là ngẫu nhiên. Chuyện gì vừa mới xảy ra…

Tôi tăng cường cảnh giác khi cảm thấy căng thẳng và trên trán bắt đầu nhỏ những giọi mồ hôi.

Đột nhiên, căn phòng tối như hũ nút từ nãy đến giờ bỗng bừng sáng.

“Tsu!”

Bởi căn phòng đột ngột bừng sáng lên nên tôi nheo mắt lại.

Sau đó, khi đã quen dần với ánh sáng, tôi nhìn xung quanh một lượt

“Eh—-“

Cái thứ đang ở trước mắt tôi là một—.

“Ta đã tự hỏi không biết là ai tới đây… Ngươi muốn bị ăn thịt hả? Cô bé…”

— Nó là một con rồng khổng lồ màu đen tuyền.

◆◇◆

“…”

“Nee, Seiichi, đó có phải là con người không?”

“Không thể nào… nó hoàn toàn khác phải không?”

Tôi, Hiiragi Seiichi, đang ở cùng với Saria đang tìm cách để hội ngộ với Altria-san, chúng tôi đang đi lang thang trong cái mê cung khóng thể hiểu nổi này.

Và, trước mắt chúng tôi, một con quỷ đang đứng chắn đường.

“Người cát Cấp độ: 350”

Nó có cấp độ còn cao hơn cả những con tôi đã từng đánh ở [Khu rừng của tình yêu và nỗi buồn bất tận]. Cái quái gì thế? Trông vô dụng thế này mà cấp tận 350 cơ à?

Con quái vật mang hình dáng của một con người và được tạo ra từ cát. Nó không có mắt, miệng hay là tai. Nghiêm túc mà nói, nó chỉ có hình thù của một con người.

… Chắc chắn tôi không nghĩ rằng nó là con người rồi, nhưng nếu chỉ nhìn cái bóng, thì nó trông không khác gì người bình thường cả.

Chà, hạ gục nó cũng ổn thôi, nhưng vì vài lý do mà con Người cát cứ đứng im như vậy, hoàn toàn không có một biểu cảm.

“Nó còn sống đúng không…?”

“…”

Câu tôi vừa hỏi chả khác một lời thì thầm là bao, con Người cát không trả lời dù chỉ một câu. Tình huống này quả thực rất kì lạ.

Bằng một thái độ hờ hững, Saria kéo nhẹ áo choàng của tôi.

“Ne ne”

“Hmm?”

“Nếu chúng ta cứ đứng đây mà không làm gì, chả phải chúng ta sẽ không đi tiếp được sao? Hãy nói với nó để chúng ta qua đi.”

“Nói với nó ấy hả!?”

Tôi tưởng tượng bộ dạng của mình khi nói chuyện với con Người cát đó.

….

Không phải tôi là một tên lập dị à!? … Ngẫm lại mọi thứ từ trước tới giờ, tôi chợt nhận ra tôi đã dị hợm như thế nào. Chà. Mình đã nhận ra quá muộn mất rồi!! HAHAHA! Vì vài lý do mà nước mắt trên mặt tôi đang tuôn rơi!

Tuy nhiên, sự thật là chúng tôi sẽ vĩnh viễn không thể gặp được Altria nếu cứ đứng đối mặt với tên Người cát này. Thêm vào đó, tôi không thể nghĩ ra cách nào hết, vì vậy tôi ngoãn ngoãn làm theo lời khuyên của Saria.

…Are? Nếu chúng ta cứ xem nhẹ nó như thế này thì có ổn không? Tôi có một suy nghĩ rằng nếu nó bất ngờ tấn công, chúng tôi sẽ gặp rắc rối mất.

“Ha, hallo?” (TLN: Anh ấy nói tiếng Anh cơ mà không chuẩn)

“Hyo~o~o~oooooooo!”

“Areee!? Nó không hề động đậy suốt từ nãy mà bây giờ lại đột ngột di chuyển thế!?”

Nó bắt đầu hành động như vậy khi ta có hành động kiểu như tấn công. Không ích gì khi nói chuyện với nó bằng Tiếng Anh huh?

Dù nó là thứ tiếng phổ biến… Ahh, chỉ ở trên Trái Đất huh.

Nhưng hơn cả như thế, không phải con Người Cát này quá khỏeư!? Nhìn tư thế chạy của nó chắc hẳn là của một vận động viên lành nghề phải chứ!?

Trước tiên là, nó không có miệng. Làm sao nó có thể phát ra cái âm thanh đó nhỉ?!

Dù sao đi nữa tôi không biết rằng nó còn sống hay đã chết, nhưng trông có vẻ nó vận động rất linh hoạt. Con người cát bắt đầu tấn công tới chỗ chúng tôi. Cái quái gì thế. Tôi phải tấn công, không thể cứ ngó lơ nó như thế mãi được.

“Bằng cách nào đó nó quá bất hợp lý!?”

“Seiichi! Người đó còn sống mà! Không tốt chút nào đâu!”

“Đúng thế, nhưng nếu không làm vậy thì nó sẽ giết chúng ta đấy!?”

Và tôi sẽ nói thêm một lần nữa. Tên Người cát này không phải là con người… Nó là một con quỷ!

“Seiichi, anh định làm gì thế?”

“Phải, nếuem có bảo anh phải làm gì…”

Saria ngoan ngoãn hỏi về những thứ mà cô ấy đang suy nghĩ.

Dù có chạy khỏi đây thì chúng tôi cũng sẽ quay lại nơi vừa nãy thôi. Từ truớc đến giờ chúng tôi đã quá phung phí thời gian rồi và bọn tôi cũng muốn sớm được gặp lại Altria-san nữa.

Vì vậy, tôi quyết định làm việc nên làm ngay từ lúc đầu.

“Ah, mou! Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hạ gục nó thôi!”

Nếu như đang nói về cát, nó xuất hiện khá nhiều trong các manga và trò chơi điện tử, vân vân,…và điểm yếu của nó là nước.

Trong trường hợp đó, tôi sẽ sử dụng ma pháp thuộc tính thủy.

“[Tia Nước laze]”

Tôi nắm chặt bàn tay phải, hướng đến con Người cát và ma pháp thuộc tính thủy [Tia Nước laze] đã được kích hoạt.

Như đã thấy đó là nước, để đối đầu với cát thì nó có vẻ như là một thuộc tính gian lận.

Không quá lo lắng về việc gì nữa, ngay chính giữa lòng bàn tay phải của tôi, một tia nướcđang nén lại đã được bắn ra.

pafO5Gg

Tuy nhiên, [Tia Nước laze] có một chút… không, có vẻ như tôi đã hiểu lầm khá nhiều về chiêu thức này.

Trước hết, tôi không thấy có ghi chú gì về lượng ma thuật tiêu thụ được hiển thị trong đầu. Không thể biết được hiệu ứng của nó cho đén khi tôi sử dụng.

Và tôi, hẳn là đã nghĩ về tia nước lúc còn ở trên Trái Đất.

Nhưng, thực tế khi phép thuật được bắn ra—-

*Pyun* … ZUDONNNNNNNNN!

Từ lòng bàn tay của tôi, một tia sáng. Một chùm sáng lấp lành xuyên thủng con Người cát và nó rú vang lên một tiếng ghê rợn trong một lúc. Phần cơ thể trên mặt đất đó đã hoàn toàn bị cắt làm đôi.

“Sức mạnh thật nguy~hiểm…!”

Đùa đấy hả?! Nó là hẳn là một tia laze đúng không? Dù lượng ma thuật tiêu thụ không nhiều nhưng sức công phá thì hơn cả như thế… Cái quái gì thế này!?

Đầu tiên, hiệu ứng âm thanh phát ra khi tia nước được phát động! ZUKOOOON là cái quái gì vậy?! Nó không phải là tiếng động của một vụ nổ chết tiệt sao!

Lúc cảm thấy sốc bởi sức mạnh bất ngờ này, tôi tiến tới chỗ con Người cát.

“Oh… ~O~O~O…”

Con Người cát bị cắt đứt nửa người biến thành những hạt sáng và biến mất.

“Seiichi”

“…”

“Nó biến mất rồi”

“… Đúng thật”

Tôi hoàn toàn cảm thấy không hề một chút ấn tượng đặc biệt gì sau sự cố vừa diễn ra trước mắt, việc mà đang được Saria miêu tả lại. Vì một vài lý do mà tôi lại thấy bỗng dưng muốn khóc. Tôi thực sự vẫn còn là con người chứ?

Hừm, giờ nó kết thúc rồi, cảm thấy do dự về nó nữa thì thật vô ích và lãng phí thời gian. Vì vậy mà tôi tới để thu thập vật phẩm đã rớt.

Giống như lúc tôi tiêu diệt con bầy nhầy, lần này bảng trạng thái của con Người cát cũng biến thành một quả bóng và trước khi tôi có thể kiểm tra, nó đã phát sáng và tiến vào cơ thể tôi.

Những thứ như thẻ kỹ năng cũng được hấp thụ vào trong cơ thể, tuy nhiên tôi không kiểm tra nó. Tôi tính sẽ kiểm tra nó sau khi gặp lại Altria-san.

Tiện đây, dù không lên cấp, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đang bước thêm một bước nữa rời xa khỏi cảnh giới của con người vậy. Hahaha.

Sau khi đọc [Nhật ký của Người cát] trong đó chứa đựng những kí ức của nó từ trước tới giờ, thêm một sự thật nữa được tiết lộ.

Cái anh bạn đó, nó trông có vẻ như không hề biết suy nghĩ một chút nào.

Cái cuốn sách mang tên [Nhật ký của Người cát] thật là kỳ lạ. Thêm vào đó, cuốn sách bị bỏ trắng khá nhiều.

Nếu có thể nói lời biết ơn về những gì hắn ta mang lại, thì tôi chỉ biết thêm về tên này rằng cát là món ăn khoái khẩu của hắn. Toàn thông tin vô dụng nên tôi quẳng nó đi luôn.

Không chỉ có mỗi thông tin từ quyển sách, vật phẩm rơi ra cũng tốt không kém cạnh.

Nhưng vật phẩm mà tên Người cát rớt ra còn dã man hơn cả quyển [Nhật ký của Người cát] nữa…

Không có vật phẩm quý hiếm nào rơi ra cả, chỉ có duy nhất tiền và một loại vật phẩm.

Cái vật phẩm đó là—…

[Vi đạn pháp] … Nó là một tấm bùa để chặnlại hiệu quả của phép thuật. Nhưng, nó hoàn toàn vô dụng bởi cát là thuộc tính của chiêu này, nó chỉ có hiệu quả khi được nung lên và làm thành thủy tinh thôi. Tất nhiên, kỹ năng này chẳng thể chặn lại được đòn đánh phép thuật.

Cực kì khó để sử dụng! Một thứ có công dụng ngăn chặn phép thuật lại không thể ngăn chặn được phép thuật thì có ích ở chỗ nào chứ!? Tôi có thể dùng nó theo cách quái quỷ nào vậy!? Cái này!…

…Chà, tôi đoán là nó sẽ có ích ở nơi nào đó. Đó là suy nghĩ của tôi. Nếu không có tác dụng thì bọn chúng dùng làm quái gì cơ chứ!?

Một phép thuật vô dụng ở cấp độ cao, một vật phẩm rác rưởi như thế này làm tôi cảm thấy thất vọng. Tôi nên có chỉ số may mắn cao hơn nhỉ…

“Saaa. Bây giờ đường đã thông thoáng rồi, vì vậy khởi hành thôi.”

“Đúng vậy!”

Với ý định thay đổi không khí, Saria và tôi bắt đầu đi lòng vòng một lần nữa.

Dọc theo con đường, ngoài vụ con Người cát ra, chúng tôi đến một căn phòng mà không gặp thêm bất cứ trở ngại gì nữa.

Căn phòng đó không có lối để đi tiếp, đến đây đã là đường cụt rồi.

Trung tâm căn phong là một rương kho báu phát ra cảm giác xấu xa. Bên ngoài cái rương được chạm khắc một họa tiết kỳ lạ. Mặc dù là một rương kho báu, nhưng tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại không muốn mở nó ra nhỉ. Tôi nghĩ là do hìnhdáng bên ngoài lúc nào cũng quan trọng cả.

“Seiichi, có vài thứ bị bỏ lại đây hả?”

“Ừ. Hãy bơ đi mà sống”

“Bở nó đi ấy hả!?”

Ý tôi là, tôi ghét nó. Để mở cái rương kho báu đó ra, sẽ có thứ gì đó màu đen, và một làn sương đen bay ra… Quuuái, có gì ở bên trong vậy nhỉ? Đáng sợ quáaaaaa.

Bỏ qua cái rương kho báu phát ra mùi nguy hiểm, chúng tôi trở lại chỗ lúc nãy và đi theo một con đường khác.

Kata~… katakatakatakatakata.

““!?””

Đột nhiên, cái rương mà mang điểm báo xấu trước mắt tôi bắt đầu động đậy. Cái quái gì thế? Đáng sợ thật.

“Có cái gì đó đang chuyển dộng kìa.”

“Đ, đ đ đ d đúng vậy!”

Tại sao Saria vẫn bình tĩnh thế? Va tại sao tôi lại cảm thấy cực kì rùng rợn thế này!?

Để bắt đầu, tôi không giỏi chịu đựng mấy thứ kinh dị… Cái quái, mê cung đã tác động lên cái rươngbáu này làm nó di chuyển à. Nếu mà bây giờ có thêm một âm thanh phát ra từ cái rương nữa thì thì—

“… ~~O~o~o~oooo Oh ~O~o~o~o ……”

“Gya ah ah ah! Nó biết nói Ah ah ah ah!”

Thằng vừa ngố vừa điên này! Giống như con bầy nhầy, Người cát… làm sao chúng có thể nói khi mà không có miệng chứ!

“… Tinh thần chiến đấu…?”

“Ah, có lý hơn rồi đấy, đó là tinh thần chiến đấu… cá….i?”

Bản thân không biết ai vừa mới trả lời câu hỏi của tôi.

Đó chắc chắn không phải là giọng của Saria và Altria-san thì không có ở đây.

Giờ thì tôi đang nói chuyện với ai thế?

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại không ngừng tuôn ra như suối.

Thứ duy nhất ở trong tầm nhìn của tôi lúc này là cái rương kho báu xấu xa kia.

「…………」

“Seiichi tuyệt vời ne! Anh có thể nói chuyện với cái hòm à!”

Nó đúng là như vậy đấyyyyyy!

Tôi vừa có cuộc đối thoại với một cái rương à!? Ngay từ ban đầu tôi đã cảm thấy có gì đó rồi, đúng không nhỉ? Nó cũng giống với việc Saria có thể nói chuyện trong dạng khỉ đột? Hẳn là khác rồi…

Dù sao đi nữa, sao tôi lại có thể nói chuyện với cái rương gở này. Phải chẳng tôi đã quá bá đạo, đến nỗi có khả năng giao tiếp với những vật chứa ma thuật hay không? Tôi không muốn tin như vậy!

Nhưng, cũng không phải là không có khả năng ở đây tồn tại một cái rương biết nói chuyện đúng không?

Nghĩ vậy, tôi tiến về phía trước chỗ cái rương một lúc.

Gata gata (Âm thanh lộp bộp)

Anh chàng ở bên trong ổn chứ đúng không!? Tôi nhìn nó và tự nhủ rằng không nên lắc nó nhiều như thế này.

Từ đầu, không biết nỗi sợ ám ảnh tôi từ lúc nãy đã biến đâu mất, không mảy may suy nghĩ, tôi đang lo lắng về cái rương kho báu trước mắt.

Và rồi, ngay trước lúc tôi lắc mạnh nó, chiếc hòm bỗng đột ngột dừng hẳn lại.

“Cái… Cái gì?”

“Tôi tự hỏi tại sao?”

Đối với Saria và tôi thì việc này diễn biến quá nhanh, nhưng chưa đủ làm chúng tôi quay cuồng đầu óc.

Và—-.

Bang Bang Bang

Cái rương kho báu trước mắt chúng tôi mọc ra tay và chân của con người.

………

…..

“Ha?”

Không suy nghĩ gì, tôi thốt ra một âm thanh khờ dại.

Nhưng, nó là việc không thể tránh khỏi phải không. Ý tôi là một cái hòm vừa mới mọc tay chân (TLN: Thế chắc chú chưa chơi DarkSouls rồi :3)

…..

Chờ đã không không không không không! Không phải việc này đi quá xa rồi chứ!? Ý tôi là thật ghê tởm…!?

Từ bên hông của cái rương mọc ra hai cánh tay, ở phía dưới thì mọc nguyên một đôi chân!! Tôi… Tôi không hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa!?

Chuyện xảy ra hoàn toàn làm não tôi bị thổi tung mất rồi, một cái rương bỗng đứng dậy và đi lại xung quanh như đúng rồi

“Nó khá là dễ thương đấy nhỉ!”

“Đó là một lời nói đùa phải không..?”

Saria-san vừa gọi cái rương kho báu, vừa mới mọc tay chân, là dễ thương?!

Tôi không thấy gì hết ngoại trừ một cái tính cách vừa hài hước vừa kinh dị như vậy.

Nó đáng sợ, nhưng không phải là sự thực!

Kể cả tên Người Cát nữa… các ngươi đang lên cơn đấy hả?

“…Po~…”

“Khônggg~ không phải ngươi đang xấu hổ đấy chứ?!”

Cái rương đỏ mặt vì lời khen của Saria.

Cái sinh vật quái quỷ lạ lùng gì vậy? Dù thế nào cũng không thể hiểu được, vì thế tôi sử dụng kỹ năng của mình [Thẩm định cao cấp].

[Rương kho báu Cấp độ: 900]

“Nó mạnh vãi cả l…linh h…ồnn!!!!!”

Cấp độ 900!? Đó là cấp độ cao nhất kể từ khi gặp Zeanosu tới giờ!? Và nó là một cái rương kho báu à!?

Bất kể là nó trông như thế nào hay là có cấp độ bao nhiêu, có một cái rương báu đang ở ngay trước mắt tôi. Cũng giống như tên Người cát nó cũng bắt đầu với.

“…Chết đi…”

“Tại sao…?!”

Không phải vậy là quá tàn nhẫn à?! Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà?! Tôi còn chưa bao giờ được chạm vào cái quan tài mà, không phải quá vô lý khi bắt tôi phải chết sao?!

“TA RẤT XIN LỖI!!”

Đúng rồi đó! Nó chỉ là một cái rương thôi, mà hoàn toàn bơ tôi thì tôi buồn lắm đấy, thấy vậy không?!

“… Vì vậy, ta giết…”

“Không phải ngươi đang quá nôn nóng à?!”

“…”

Cái hòm tiếp tục bơ lời tôi nói, và rồi tiến thẳng tới chỗ tôi. Cũng giống như với tên Người cát, nó có một cái chân rất đẹp, phù hợp để làm vận động viên lắm đấy. Có phải cái mê cung này có một chương trình khuyến khích tập luyện thể dục thể thao giống trò Pokemon GO phải không?

“An- dù sao đi nữa! Ta đã sai vì bỏ lơ ngươi! Ngươi có thể hiểu lời ta nói, vì vậy hãy nói về vấn đề này nào!”

“… Đối thoại, vô dụng…”

“Ngươi thậm chí còn chưa nghe ta nói cơ mà!”

“… Tai, không có nên không thể nghe được…”

“Thế tại sao ngươi nói được khi không có miệng hả!? Ý ta là ngươi có thể nghe thấy ta nói gì mà!”

“…”

“Ngươi đang chối bỏ cái sự thật bất tiện này à!?”

“…Chết đi…”

“Lời của chúng ta chưa chạm đến tai nhau hả!?”

Nó là một cái rương bất bình đẳng. Tôi ghét cái rương báu này.

Rương báu, vừa dừng việc nói chuyện lại, và không ngừng lao đến tôi.

“… Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu xàm thôi mà, Ta sẽ khiến ngươi bình tĩnh lại!”

Mặc dù tên Người cát không thể nói, nhưng cái rương này thì khác, nó có thể hiểu tiếng người và nói được.

Sau đó, không cần phải hạ gục nó bằng quá nhiều sức, hãy thử xem có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình hay không.

Trong lúc nghĩ vậy, không muốn đi theo vết xe đổ lần trước, lúc đánh với con Người cát, chọn mục kỹ năng thủy thuật với một phép tiêu thụ ít lượng ma thuật nhất rồi bắt đầu niệm chú.

“Dừng lại! [Thủy Đạn]!”

Ngắm thẳng vào cái rương báu, tôi giơ bàn tay phải ra.

Và rồi, như cách tôi đã làm với con Người cát khi bắn [Tia nước laze], một quả bóng nước nhỏ được tạo ra, nằm chính giữa lòng bàn tay và tôi bắn nó vào cái rương.

Pyun

Trong một khoảnh khắc.

Viên [Thủy Đạn] mà tôi bắn, xuyên qua người nó với một tộc độ kinh ngạc.

…….

“… Thật… hối hận…”

Cái rương biến thành những hạt sang nhỏ và cứ như thế mà biến mất.

Không khí yên ăng bao trùm khắp khu vực.

Với điều đó, Saria người đã theo dõi những nỗ lực trong việc đàm phán của tôi với cái rương trong một lúc lâu, lên tiếng.

“Seiichi”

“…”

“Nó biến mất rồi phải không?”

“Chikishooooooooooooo!” (TLN: Chết tiệt)

Tôi hét lên cùng một câu mà tôi vừa dùng với tên Người cát lúc nãy.

Và—

[Bạn đã lên cấp]

Một âm thanh của hệ thống có lẽ đang không hiểu được tình hình lúc này mà lại vang lên trong đầu tôi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel