Chương 27 : Diện Kiến Nhà Vua

Chương 27 : Diện Kiến Nhà Vua
5 (99.93%) 558 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Đào Đức Hòa

Edit: Quân Lê

“Tuy nhiên, Wendelin quả là đáng ngạc nhiên. Ta được diện kiến nhà vua lần đầu tiên vào năm 40 tuổi sau khi đánh bại một con rồng lửa.”(Artur)

“Ano, thế cháu nên chú ý tới những điều gì ạ?” (Wendelin)

Tận dụng quãng thời gian của kỳ nghỉ hè tại trường Dự bị Mạo hiểm giả, tôi đã bắt một chuyến Ma hạm để tới Thủ đô Hoàng gia. Tất cả là để tham dự đám cưới của người anh trai thân thiết nhất của mình- Erich-nii-san.

Vì muốn đi theo tôi, Erw cũng tham gia chuyến tham quan Kinh đô này.

Hơn nữa chúng tôi còn được đi kèm bởi Burkhart-san, người giám hộ của chúng tôi.

Trên đường tới đây chúng tôi đã chạm trán với một con cổ long, một con rồng bị biến thành Undead sau khi chết già. Nó chỉ có mỗi xương và lõi ma thuật.

Mặc dù chỉ toàn là xương, đó vẫn là một sự hiện diện hoàn toàn không tưởng của một con cổ long và hơn nữa lại là con rồng biến thành Undead sau khi già chết. Tuy nhiên, điều này là sự thực. Trên tàu, một không khí ảm đạm bắt đầu lan rộng.

Con rồng khổng lồ (khủng long :v) đó chỉ có toàn xương,nó có thực là một con cổ long không nhỉ?

Để bắt đầu thì, lý do khiến một con rồng cổ xưa biến thành Undead là gì?

Hơn nữa là, sao nó lại rời lãnh địa của mình để xâm nhập vùng đất của con người?

Nhưng dù trong trường hợp nào đi nữa thì đối thủ là một con rồng đã sống hàng chục ngàn năm.

Những năm gần đây, không có quá nhiều nhân chứng được tận mắt chứng kiến một con quái vật bán-tưởng-tượng . Dường như ngay đến những học giả nghiên cứu về Cổ Long cũng không thể chắc chắn về sự tồn tại của chúng.

Rất hiếm khi bị trông thấy, theo Burkhart-san, người từng đánh bại một con rồng trước đây thì những con cổ long đã được xếp ở bậc cao trong chi loài rồng. Do đó chúng gần như là loài bán tinh linh (bán thần).

Bởi chúng sống ẩn dật trong những vùng sâu vùng xa, người ta cho rằng con người sẽ chẳng bao giờ gặp chúng cả.

Dù là một bán tinh linh, nó trở nên khá dữ tợn sau khi biến thành một Undead.

Còn những thông tin có ích hơn về đối thủ-san thì tôi chịu.

Những câu hỏi về những vấn đề khác nhau là vô tận và chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nó được.

 

Bằng cách hợp tác với Burkhart-san, tôi đã thực hiện thành công một lễ cầu siêu cho con Cổ Long đó. Mặc dù tôi gọi là lễ cầu siêu, điều đó không làm thay đổi thực tế rằng tôi đã chinh phục và tiêu diệt nó. Bởi vì tôi đã “tiễn” nó bằng Thánh ma pháp và khiến nó dừng lại. Nếu có một thành viên của nhà thờ tham gia, có thể ông ta sẽ gọi thế thôi.

Tôi đã phải dùng lượng lớn mana cho việc niệm cái hệ ma pháp đó, cuối cùng, chỉ còn lại bộ xương và cái lõi ma thuật to tướng.

Dù điều này tương tự như một con hổ để lại bộ da lộng lẫy của nó lại, trong khi đó thứ được để lại ở đây là đống giá trị thái quá khi nói về vấn đề này.

Vì những nguyên liệu thô có thể lấy từ cơ thể một con rồng,  ngay cả của những loại rồng nhỏ hơn được gọi là wyvren cũng đạt mức giá rất lý tưởng trong việc buôn bán.

Để mà nói về một con rồng trưởng thành to lớn như cái con mà Burkhart-san từng đánh bại lúc trước, chẳng có phần nào trên người nó là vô dụng cả hay người ta còn nói rằng tất cả chúng đều rất giá trị.

Máu, thịt, vảy, xương và một lõi ma thuật được đánh giá là không loài quái vật nào khác có thể so sánh.

Người ta thậm chí còn bảo nhau rằng nếu nhanh thì khoảng 50 năm nguyên liệu tươi từ rồng sẽ được bán ở chợ một lần. Tôi còn nghe đồn rằng giá giao dịch cho những nguyên liệu đó cực kỳ khủng luôn.

Artur-san giải thích điều đó cho tôi khi mọi người đang trên chiếc xe ngựa vừa mới tới đón.

Về phần tôi, người mong đợi rằng sẽ có ai đó đến đón mình để có thể được gặp Erich-niisan sớm hơn, đã nhận được lời chào từ Knight-sama ở bến cảng dành riêng cho ma hạm.

Được hộ tống bởi Artur-san, cả hai chúng tôi lên chiếc xe ngựa được nhóm Hiệp sĩ chuẩn bị từ trước.

Burkhart-san đã rời bến cảng trước đó để đi công chuyện của mình.

Và để giải thích tình hình cho Erich-niisan, Erwin (với một biểu hiện buồn bực) đã đồng ý rời cảng cùng một nhóm trong số những binh lính mà Knight-sama đã mang theo.

Ở một mức đọ nào đó thì nơi trú chân của Erwin và tôi cũng là nhà Erich-niisan mà. Dù gì tôi và nó cũng gặp lại sau thôi.

“Hơn thế nữa, đây là lần đầu có một con cổ long chưa được ghi nhận gì còn tồn tại từ quá khứ.” (Artur)

Theo câu chuyện của Artur-san, người đang đi cùng tôi, sự thật rằng việc một con cổ long còn tồn tại được là điều gì đó khá nghiêm trọng. Vì nó thường sống trong lãnh địa của quái vật nơi mà chả con người nào dám bén mảng tới, cũng đếch ai thấy được hình dáng của nó cả.

Tôi nghe nói là chúng sở hữu tuổi thọ lên tới hàng chục ngàn năm. Hơn thế chúng chết vì tuổi già và sau đó trở thành undead , chẳng ai nhận thức được sự thực này.

“Thế? Làm sao ngài có thể khẳng định rằng con rồng xương đó thực sự là một con cổ long?” (Wendelin)

“Bằng kích thước khung xương và lõi ma thuật” (Artur)

Ước lượng một cách nhẹ nhàng cả thảy chiều dài của con rồng, nó vượt quá 50 mét lận.

Tổng chiều dài của một loài wyvren nhỏ chỉ ở mức 5 mét và loài lớn nhất trong cùng họ thì đạt tới khoảng chừng 30 mét.

Theo đó, việc lí giải về con cốt long này đúng là khó khăn và kỳ quặc, nếu như không xem xét việc nó là một con rồng cổ xưa.

“Vì thế, Hoàng thượng muốn mua bộ xương và cả cái lõi ma thuật của con cổ long hiếm có đó nên đã cho mời cháu đến diện kiến giống như ta vậy, phải không nào?” (Artur)

“Một kẻ như cháu… có thấp hèn quá không?” (Wendelin)

“Là con trai thứ tám trong một gia đình quý tộc tầm thường, cháu đã mong đợi gì chứ?” (Artur)

“Những điều như là sự kỳ vọng, chẳng có gì có thể bắt đầu với nó cả.” (Wendelin)

Đây là mức độ mà tôi nghĩ về vị vua của mình.

Nó cũng giống như những cảm nhận sơ qua mà tôi luôn giữ trong lòng với mấy Hoàng thân trong thế giới trước. Các tư tưởng chống phá chính phủ cũng chẳng có bởi vì cũng chẳng có tồn tại mấy thứ kiểu như tâm ý ác cảm hay mong muốn nổi dậy lật đổ nhưng… ấy là sự sùng bái nhiệt tình – hỗ trợ cũng chẳng có.

Với nguồn gốc ở tận phía nam, Thực sự thì tôi chả có liên hệ nào với giới hoàng tộc cả. Vì thế, tôi không thực sự cảm thấy gì đó về cuộc diện kiến sắp tới.

Câu nói “người bước qua trên những đám mây”(đại khái nói về sự thờ ơ với những gì xảy ra với mình) hẳn là thích hợp nhất. Ý tưởng về cuộc gặp về mặt tinh thần là khá căng thẳng  nếu bạn cũng cho rằng mình sẽ không đụng phải chúng trong suốt cuộc đời.

“Nếu cháu nhớ không nhầm thì cha cháu đã có một lần được diện kiến nhà vua khi ông được thừa hưởng tước hiệu của mình.” (Wendelin)

Ngày lễ mà một quý tộc trở thành người chủ mới của gia đình với nghi thức trao tặng phẩm được sắp xếp như là trách nhiệm của nhà vua ở kinh đô và nó dành cho tất cả các quý tộc bất kể thứ hạng của họ có thấp đi nữa.

Mặc dù cha đã gặp nhà vua một lần, thực tế là cũng chỉ có một lần đó thôi.

Chắc chắn là nhà vua cũng chẳng thể nhớ hết mấy ông kỵ sỹ vớ vẩn được.

Một quý tộc tầm thường như cha chúng tôi mà lại sống ở một vùng xa xôi thì cũng chẳng có nhiều cơ hội mà tới thăm kinh đô. Tất nhiên khi là vua của một nước thì bản thân ông ta phải bận bịu với vô vàn vấn đề. Điều đó sẽ chẳng đơn giản như kiểu anh được diện kiến chỉ vì ông ấy gọi anh tới đâu.

“Tuy nhiên, liệu có ổn không khi mà người bận rộn như nhà vua lại gặp một dân thường thấp kém như cháu?” (Wendelin)

Tâm trí tôi đã mong đợi một câu trả lời kiểu như『Vì ngài bận lắm, nên rốt cuộc cũng chẳng cần gặp đâu』

“Nếu ta yêu cầu một cuộc yết kiến với đức vua, sẽ tốn kha khá thời gian. Ngay cả có là ta đi nữa, có lẽ ta cũng phải đợi ít nhất một tuần.” (Artur)

Ngay cả một thương nhân có quan hệ chính trị như Artur-san còn phải đợi một tuần để được yết kiến nhà vua. Vậy có ổn không khi mà tôi tới diện kiến ngay lập tức?

Sự lo lắng trong tâm trí tôi lúc này đang tăng dần.

“Đừng lo. Nó sẽ ổn thôi, vì lần này đích thân đức vua muốn cậu vào tiếp kiến mà.” (Artur)

Hiệp sĩ, người mặc trên mình một bộ kỳ giáp đang dẫn đường cho Artur-san và tôi tới cung điện, bắt đầu giải thích lý do cho cuộc tiếp kiến lần này.

“Wendelin-dono, cậu đã đánh bại một con cổ long cấp Legendary. Tiếp đó, cậu cũng đã bảo vệ tài sản quý của quốc gia, một chiếc ma hạm, cũng như những hành khách trên đó, bao gồm nhiều quý tộc và thương gia. Và cuối cùng, cậu có được bộ xương và cái lõi ma thuật cỡ lớn từ con rồng. Đức vua muốn mượn sức mạnh của cậu trong những lúc như vậy.” (Knight)

Vì chuyện này trở thành một thương vụ về phía nhà vua, hẳn là việc triệu kiến ngay lập tức có thể xảy ra.

Hiệp sĩ trong bộ trang phục cực bắt mắt đưa ra một lời giải thích theo cách khá giống với lập trường của nhà vua.

“Vì vậy, Warren-dono, người giữ chức tổng chỉ huy đội hiệp sĩ bảo vệ hoàng tộc, đã đích thân đến đón cháu.” (Artur)

“(Dáng vẻ hoàn mỹ, những động tác không hề lộ sơ hở thật tuyệt vời. Mình hiểu rồi, vậy ra ông ấy là người giữ chức vị cao. )” (Wendelin)

“Chàng trai trẻ à, nơi mà Warren-dono được sinh ra cũng giống như cháu vậy. Vì thế, có được như ngày hôm nay hoàn toàn do sức mạnh thực sự của ông ấy, đó là điều tạo nên sự khác biệt.” (Artur)

Cao khoảng hơn 180 cm, tóc vàng, mắt xanh, đệp zai… một hình ảnh rất chi là Hiệp sĩ-sama. Hình như ông là con thứ ba của một gia đình làm gia nhân cho nhà quý tộc.

Chỉ nghe đến “con thứ ba” thôi tôi đã thấy sự đồng cảm sôi sục rồi… vì vài lý do nào đó.

Trên thế giới này, ngoại trừ là con cả hoặc đứa con trai đầu tiên, họ với những người khác đều có sự phân hóa rõ ràng.

“Ngái hiểu biết khá nhiều nhỉ, Artur-san.” (Wendelin)

“Ờ thì, Warren cũng là một đệ tử của Burkhart, ít nhiều là vậy.” (Artur)

“Thật thế ạ?” (Wendelin)

Bên cạnh việc là thầy của tôi, ông ta thậm chí còn có một đệ tử trong đơn vị Hiệp sĩ bảo vệ Hoàng tộc.

Burkhart-san có phạm vi quan hệ lớn và lằng nhằng hơn tôi tưởng.

“Ta chẳng thể dùng phép thuật, thế nên ta là kiểu người chỉ sử dụng sức mạnh thôi.” (Warren)

Nhờ có sự chỉ bảo của Burkhart-san, tôi đã nhận thức được việc mình có một lượng Ma lực lớn hơn hầu hết những người bình thường như Warren-san.

Tuy nhiên, lượng mana đó chỉ đủ để bắn vài quả hỏa cầu một ngày trước khi nó cạn hoàn toàn thôi.

Trong một trận chiến bạn có thể gọi nó là con át chủ bài, nhưng để biến nó thành một đòn kết thúc hay gì đó tương tự thì tôi chưa đạt đủ sức mạnh ma thuật cần thiết.

“Đó là lý do tại sao Warren-dono không thể sử dụng ma thuật.” (Artur)

Chính xác hơn thì nó có nghĩa là không có khả năng trong việc thực thể hóa lượng mana và giải phóng ra bên ngoài.

Thay vào đó ông sử dụng mana của mình để cường hóa cơ thể và vũ khí trong trận chiến, bởi kỹ năng đó nên có thể gọi ông là một kỵ sĩ ma thuật. Đó là câu truyện về tổng chỉ huy đội kỵ sĩ hoàng gia mà tôi nghe được từ Artur-san.

Những kiểu kiếm sĩ và võ sư sử dụng ma thuật để cường hóa bản thân trong trận chiến có một lượng mana nhất định. So với những người hầu như không có tí mana nào, họ sở hữu một sức mạnh áp đảo.

Với những người hầu như không có chút mana nào, không cần biết cơ thể họ được rèn luyện ra sao, họ sẽ chẳng bao giờ có thể dùng một thanh kiếm cùi bắp để chẻ đôi tảng đá lớn và đập nó ra thành từng mảnh nhỏ.

Hm, ngay cả những người bình thường như bao người khác đều sở hữu một lượng nhỏ mana và vô thức sử dụng nó để cường hóa chức năng cơ thể họ. Mà dù nó có tác dụng cường hóa cơ thể đi nữa, nó cũng chỉ khác nhau như một người lớn và một đứa trẻ bình thường trong kiếp trước của tôi thôi.

“Burkhart-sama đã dạy ta cách để điều hòa lượng mana của mình và sử dụng nó tiết kiệm. Ta vô cùng biết ơn thầy.” (Warren)

Tôi hiểu rồi, học về việc xác định lượng mana trong mình, đó là lý do khiến con của những quý tộc cao cấp thường ra vẻ kiêu căng (hm, chả liên quan lắm thì phải)

Tuy nhiên, anh ta lại cư xử một cách lịch sự với một đứa trẻ như tôi mặc dù bản thân là tổng chỉ huy đội hiệp sĩ hoàng gia, chắc hẳn anh chàng khá được lòng cánh phụ nữ.

Không, trước đó thì, rất có thể đó là những gì nhà vua đã căn dặn anh ấy.

“Và cũng như vậy, khi ta bằng tuổi hoặc lớn hơn Wendelin-dono một chút, tình cờ ta gặp được Alfren-sama một lần.” (Warren)

Lúc đó Burkhart-san vừa cười vừa giới thiệu anh ta một cách xấu hổ với câu nói 『Lúc này thì có thể coi nó là đệ của ta, chứ dù gì nó cũng sớm vượt qua ta thôi.』

“Lúc đó ta đã chẳng thể cảm nhận bất cứ điều gì khác ngoài dáng vẻ cao quý của ngài. Kể cả việc ngài là một Pháp sư trứ danh.” (Warren)

Rõ ràng dáng vẻ của sư phụ nhìn như hư vô nhưng  tất cả lại toát lên vẻ cao quý, một onii-san cao to đẹp zai khoai to :v. Mà dù có vậy, ở phương diện Phép thuật, Người là một trong những kẻ giỏi nhất.

Một ví dụ điển hình của việc 『Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó』.

“Tuy thế, Wendelin-dono cũng toát lên một cảm giác tương tự như trong ký ức của ta. Dáng vẻ của một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn không có gì đặc biệt, nhưng ta có thể thấy được tâm hồn của một con người quan tâm sâu sắc đến những vấn đề của thế giới.” (Warren)

“Nó là điều tất nhiên thôi, khi mà dù gì Wendelin cũng đã vượt qua Alfred về kỹ năng ma thuật và lượng mana tối đa rồi.” (Artur)

Chắc chắn ông ta đã nghe điều này từ Burkhart-san. Dường như Artur-san biết rất rõ về khả năng của tôi.

“Hiểu rồi, đó là lý do tại sao đức vua lại đích thân yêu cầu một cuộc tiếp kiến.” (Warren)

Rời bến cảng, xe ngựa băng qua các con đường ở khu phố dưới thấp, khu dân cư, khu thương mại, và một loạt những khu phố sở hữu bởi nhiều quý tộc khác nhau.

Đúng như những gì mong đợi về một thủ đô đại diện cho cả quốc gia, quy mô và số lượng đều vượt xa Breitburg.

“Chúng ta sẽ tới hoàng điện sớm thôi.” (Warren)

Sau khoảng một giờ luyện mông, chiếc xe ngựa chở chúng tôi tới hoàng điện cũng kết thúc hành trình của nó.

“To vãi… Đúng là vô ích khi so sánh nó với nhà mình, đến cả lâu đài của bá tước Briheda cũng còn bé hơn nhiều…” (Wendelin)

Khi tôi còn mải nhìn lên tòa lâu đài, chúng tôi đã tới cổng trước. Vì Warren-san đi cùng nên lính gác để chúng tôi qua mà bỏ qua khâu kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Khi mọi người vào bên trong lâu đài, có rất nhiều binh lính, hiệp sĩ, quý tộc, người hầu và họ đi lại quanh những khu vực làm việc của mình. Nơi này nhìn thật là tràn đầy sức sống.

Tuy nhiên, vì vài lý do mà tôi cảm thấy khá khó chịu về việc họ cứ để ý đến mình.

“Câu chuyện về cuộc chinh phục con cổ long đã lan ra khắp kinh đô rồi. Hơn nữa nó lại được thực hiện bởi hai người, một trong số đó là Wendelin-dono, cậu bé mới 12 tuổi.” (Warren)

Như Warren đã nói, tôi thấy khó chịu bởi vì hiện đang phải “hứng” những ánh nhìn chằm chằm. Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác mình như biến thành con gấu trúc trong sở thú Ueno vậy. (Ueno là vườn thú lớn nhất Nhật Bản, đặt tại Tokyo)

Sau đó chúng tôi được Warren-san dẫn vào trong và tới trước một cánh cửa tuyệt đẹp, cánh cửa của đích đến cuối cùng. Qua chỗ này có lẽ là tới sảnh tiếp kiến.

“Vì đức vua là một quý ngài thân thiện, giữ các nghi thức xã giao ở mức độ tối thiểu cũng không thành vấn đề.” (Warren)

“Bởi Burkhart-san đã giao phó việc bảo kê cho ta, Wendelin không có gì phải lo.” (Artur)

Artur tuyên bố như vậy và sau đó, cánh cửa tuyệt đẹp trước mắt tôi mở ra.

Trước mắt tôi là một tấm thảm đỏ trải dài trên sàn nhà, dẫn con đường tới ngai vàng trên cao, nơi người ta có thể thấy một người đàn ông ngồi trên đó.

Cả hai bên đều có hơn mười thủ vệ. Hơn nữa, ta cũng có thể thấy sự hiện diện của một số người ăn mặc như quý tộc đứng cao hơn.

“Hãy bước vào, Hỡi những ân nhân đã tiêu diệt con cổ long, Wendelin-dono và Artur Maschin-dono- người đại diện cho Burkhart-dono.” (Thông báo-san)

Giống như cảnh tôi đã thấy trong mấy bộ phim cổ trang, trong khi đi vào, chúng tôi có thể nghe được tiếng đọc to với giọng vang xa của người phát thanh cho triều đình.

Chúng tôi được Warren-san dẫn tới gần ngai vàng, tại vị trí cách đó khoảng 3 mét.

Ngay sau đó, Warren-san trở lại và đứng bên cạnh những thủ vệ, để lại Artur-san và tôi ở đó.

Do quá căng thẳng, tôi đã quên những gì mình phải làm. Artur-san ngay lập tức quỳ xuống và cúi đầu. Bằng cách nào đó tôi cũng làm y như thế để tránh những rắc rối phát sinh.

“Chắc hẳn các ngươi đã rất bất ngờ khi được triệu tập như vậy. Được rồi, bình thân.” (Hoàng thượng)

Vì nhà vua đã cho phép, tôi ngẩng đầu lên.

Tôi có thể thấy một người đàn ông trung niên lộng lẫy khoảng 40 tuổi với khuôn mặt mạnh mẽ đang nở nụ cười.

Như dự đoán, đó là một gia đình hoàng tộc sáo rỗng gồm toàn trai xinh gái đẹp, chắc vậy.

Hoàng Đế cũng vậy, rất có thể ngài khá là nổi tiếng với đám con gái khi còn trẻ.

Bởi vì bằng cách nào đó thì tôi lại không “hút” gái tí nào, tôi có cảm giác rằng ít nhất cũng chẳng có em nào mê mình cả.

Đơn giản mà nói, lũ trai đẹp chính là kẻ thù, ngoại trừ ông anh Erich ra.

“Chính thức giới thiệu với ngươi, ta là vua của vương quốc Helmut này, Helmut đệ tam thập thất.” (Hoàng thượng)

“Thần đây là Wendelin von Benno Baumeister.” (Wendelin)

“Fumu, nhìn gần hơn mới thấy nhà ngươi trẻ thật đấy. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” (Helmut-ou)

“Thưa, hạ thần năm nay 12 tuổi.” (Wendelin)

Và thế là cuộc diện kiến nhà vua của tôi bắt đầu.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel