Chương 27: Gọi tôi là Ishmael – 3

Chương 27: Gọi tôi là Ishmael – 3
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Chương 27: Gọi tôi là Ishmael – 3

Lập đội thật ra rất dễ. Tất cả việc cần làm chỉ là nắm lấy bàn tay chia ra của Kang MiRae.

[Lập đội thành công.]

[Thành viên: 2]

Vào lúc đó, có một sự kỳ diệu nào đó làm cậu cảm thấy Kang MiRae gần gũi hơn nhiều so với trước đó. Bạn không thể miêu tả nó thông qua tâm trí. Nó cảm giác như thể cả năm giác quan của cậu đã mở rộng và bao quanh Kang MiRae. Đúng thế, nếu như có hai sinh mệnh được đặt vào cùng một cộng đồng dân cư, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

“Sao vậy? Anh giống như lần đầu tiên lập đội vậy …… ”

“Tôi có hơi giật mình. Cũng khá lâu rồi tôi mới có cảm giác này.”

Yu IlHan bình tĩnh trả lời lại câu hỏi khá tinh ý của Kang MiRae. Cậu tự nhủ rằng mình phải cẩn thận hơn trong tương lai. Sau đó, IlHan mang thương ra và nắm lấy nó. Giờ nghĩ lại, kể từ lúc trận chiến bắt đầu, đây cũng là lần đầu tiên cậu mang nó ra.

“Fuu ……”

Ánh mắt lạnh lẽo của Yu IlHan rơi vào cơ thể đẫm máu của con báo đen.

Dù đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng, IlHan đã phải khổ sở đến nhường nào cho trận chiến này ? Cậu không hề có suy nghĩ sẽ để cho con báo này sống sót, dù nó có biết quỳ gối van xin đi nữa.

Dù IlHan không làm gì, vài phút nữa nó vẫn sẽ chết, nhưng cậu không biết trong vài phút đó con quái vật này sẽ làm được gì. IlHan hít thật sâu, rồi ném cây thương với tất cả sức lực còn lại.

[Bạn đạt được 2.938.097 trải nghiệm.]

[Bạn lên cấp 36. Sức Mạnh, Linh Hoạt, Sinh Lực, Ma Thuật tăng thêm 10.]

[Bạn có được dữ liệu của Ảnh Báo cấp 102.]

Sau khi một vài dòng chữ xuất hiện trên võng mạc của mình, một luồng áp lực cực lớn công kích cơ thể IlHan. Áp lực này đến từ việc cơ thể của cậu ấy đang thay đổi đột ngột sau khi cậu lên liền một mạch 8 cấp, từ cấp 28 đến cấp 36.

Yu IlHan nghiến chặt răng, chịu đựng nỗi đau từ sự ngọ nguậy từ cơ bắp và xương cốt khi chúng đang tự tiến hóa. Kang MiRae dường như cũng trải qua điều tương tự khi cô ấy không ngừng run rẩy trong xe.

“Chết tiệt,  tôi cứ ngỡ rằng mình đã chiếm hết công lao của lần này rồi chứ.”

Yu IlHan đã nghĩ rằng có gì đó không ổn vì kinh nghiệm cậu nhận được lớn hơn nhiều so với con Cự Báo, nhưng có vẻ như Kang MiRae cũng nhận được kinh nghiệm. Ertha dường như nhận ra nghi vấn của cậu và bình thản trả lời.

[ Tam Đẳng và Nhị Đẳng có sự chênh lệch rất lớn. Tất nhiên, Nhất Đẳng và Nhị Đẳng cũng như vậy.]

“‘Vậy sao.”

Cơn đau biến mất đột ngột như khi nó đến. Yu IlHan từ từ co giãn người ra để thích ứng với cơ thể mới, rồi cậu nhìn vào cái xác gục ngã trên mặt đất của con báo đen.

Cụ thể hơn, IlHan đang nhìn vào đống da của nó.

“Thế này là không được rồi.”

[Tôi tự hỏi sao cậu không nói điều này ngay từ đầu.]

Nó là quái vật Tam Đẳng. Cho dù có nghiêng về ẩn thân hay tính bền bỉ kém hơn nhưng con quái vật cùng cấp , đó vẫn là da của quái vật Tam Đẳng! Nếu có thể, bộ giáp mà cậu có thể làm ra từ nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với bộ hiện tại.

Tất nhiên, cũng vì nó là quái vật Tam Đẳng, cậu phải sử dụng mọi cách để giết nó. Kết quả là tấm da đã bị hư hại nặng nề.

“Xin lỗi vì tôi không đủ mạnh… ..!”

[Đừng có xin lỗi tấm da.]

Yu IlHan vừa khóc vừa lột da nó. Mặc dù không thể làm áo giáp, nhưng có nhiều thứ khác cậu có thể làm với tấm da này.

Đến mức này rồi, IlHan không có cách nào khác ngoài việc dùng nó làm giáp cho những bộ phận khác. Và ngay lúc đâm con dao vào trong đầu con báo với quyết tâm tạo ra giáp bộ phận tốt nhất trên Trái Đất –

“……Huh?”

Yu IlHan ngạc nhiên kêu lên.

“Có ma thạch?”

[Cả mẹ và con đều có ma thạch ư? Cậu may đấy.]

Ma thạch là sức mạnh tàn dư của quái vật. Nếu mana đóng cục lại thay vì chảy ra ngoài khi quái vật chết, nó sẽ trở thành ma thạch. Nên việc có được ma thạch sau khi giết quái vật hoàn toàn dựa vào may mắn.

Thống kê về việc nhân loại ở thế giới khác nhặt được ma thạch là 17%. Xác xuất này sẽ giảm đối với quái vật đẳng cấp thấp và tăng lên đối với quái vật đẳng cấp cao hơn, dù chỉ có một chút.

Dù sao thì có thể nói Yu IlHan cực kì may mắn.

“Đợi đã, vậy thì…”

Yu IlHan không thể nhớ các điều kiện để tiến hóa kỹ năng Nghỉ Ngơi của mình. Giờ, khi đã có được ma thạch của quái vật Tam Đẳng, thứ được xem là điều kiện khó nhất, cậu liệu có thể hoàn thành được những điều kiện kia sao?

 

Tuy nhiên, IlHan bỏ đi suy nghĩ này khi nhớ ra đây là thành quả khi đánh theo đội. Sau khi phân chia công bằng chiến lợi phẩm cũng không muộn để nghĩ cách dùng viên ma thạch này.

Cậu thường nghiêm trọng hóa các nguyên tắc của mình vào những thời điểm lạ lùng như này.

“Tôi nhận được gần 1,5 triệu kinh nghiệm. Cậu thì sao?”

Vào lúc đó, Kang MiRae xuống xe và hỏi cậu. Yu IlHan trả lời trung thực.

“Tôi lấy được gần 3 triệu.”

“3 triệu……”

Cô ấy mỉm cười cay đắng và tưởng tượng ra con số đó trong đầu. Yu IlHan cũng nhận thấy rằng khóe miệng cô cong lên.

“Nhưng sự chênh lệch ít hơn tôi nghĩ. Tôi cứ cho rằng đóng góp của tôi là quá ít. ”

“Nếu nhờ cô Kang MiRae đây, tôi rất có thể sẽ không giết được nó. Tôi nghĩ sự giúp đỡ của cô rất quan trọng… ”

Đó hoàn toàn là những lời thật lòng chứ không hề có ý tâng bốc chút nào của IlHan. Tuy nhiên, giọng của Kang MiRae vẫn rất trầm.

“Anh nghĩ vậy sao? Trong trường hợp lập nhóm, tỉ lệ chia kinh nghiệm hoàn toàn nói lên sự đóng góp của người đó , vì vậy anh có thể đúng …… chờ đã, anh có thể cho tôi biết tên vì tôi không muốn gọi là ‘Anh’ mãi không. Hay tôi nên gọi là Sungdaein Bolt? ”

“Tên tôi là Yu IlHan.”

Câu trả lời đến với tốc độ ánh sáng. IlHan không hề thích biệt danh đó. Kang MiRae bật cười sau khi nhìn thấy phản ứng của cậu. IlHan cũng thấy thật may là tâm trạng của cô trở nên tốt hơn.

“Ma thạch đó là của anh, Yu IlHan. Tôi đã nói với anh lần trước rồi, đúng không? Ma thạch chiếm 60% giá trị của quái vật. Điểm đóng góp khoảng có tỉ lệ là 2: 1, nên nếu có thể xử lí phần của tôi, tôi sẽ chia một nửa cơ thẻ con báo cho anh, như thế được không? ”

“Có ổn không nếu cô nhận ít như thế?”

“Tôi nghĩ rằng chắc anh không biết, nhưng thứ quan trọng nhất trên Trái Đất bây giờ không phải là chiến binh hay pháp sư, mà là một bậc thầy Giải Phẫu. Tôi không nghĩ có ai làm tốt hơn anh ở việc này trên trái đất bây giờ, Yu IlHan. Nên việc nhận lấy nhiêu đó là hoàn toàn bình thường. ”

Yu IlHan thấy hơi ngượng với lời khen từ MiRae. Cậu lặng lẽ cất đi viên ma thạch và bắt đầu giải phẫu. Cậu từng cho rằng con báo đen này nhỏ hơn mẹ mình. Nhưng sau khi chết con quái không hề thu nhỏ lại, vì vậy cậu nhận được nhiều da và xương hơn so với báo mẹ.

 Yu IlHan nhanh tay múa dao. Cậu cũng nhận ra rằng, quái vật càng biến to bao nhiêu thì chúng lại càng yếu đi bấy nhiêu.

Trong khi cậu làm việc, Kang MiRae ra lệnh cho Fred lấy lại khẩu súng máy cùng cuộn đạn và gọi điện thoại. Như Yu IlHan đã từng nghĩ, chắc chắn cô ấy liên quan đến một tổ chức nào đó của chính phủ hay quân đội.

[Tôi thấy khá tốt nếu mối quan hệ tốt với cô ấy. Trong cả nhân loại, cô ấy là một con người hiếm có: sở hữu lòng tự trọng, kĩ năng, lòng trung thực và cả hậu phương vững chãi.]

“Để đạt thành một mối quan hệ với người bình thường là đã đủ khó rồi, Erhta ……”

Trước lời khuyên của Ertha chỉ vì muốn tốt cho Yu Ilhan, cậu đáp lại bằng với giọng buồn rầu.

Ertha không thể trả lời lại vì sự kinh ngạc, và quá trình xử lí xác vẫn diễn ra rất thuận lợi. Sau khi lột hết da của nó, trong lúc loại bỏ phần thịt vô dụng, IlHan đột nhiên nghĩ rằng mình có thể sử dụng gân và cơ của con báo. Thế là cậu cũng cắt chúng ra.

Sau khi tách những bộ phận có thể dùng khỏi cơ thể của con báo đen như da, xương, gân và cơ, việc xử lí xác kết thúc. Khi IlHan nhìn ra đằng sau, như dự đoán, chiếc xe chở xác lần trước đã đến.

 Kang MiRae đang cẩn thận ra lệnh rằng chỉ đưa phần của cô lên xe. Có vẻ như cô ấy nghiêm khắc với bản thân cũng như với người khác.

“Anh Yu IlHan. ”

Khi xác nhận rằng mình đã chuyển toàn bộ phần của mình lên xe, Kang MiRae lại gần cậu.

“Nhờ anh, chúng ta có thể tiêu diệt con quái vật trước khi có thêm nhiều thiệt hại. Tôi cũng nhẹ nhõm phần nào khi mình sẽ được ngủ trong yên bình. ”

“Tôi cũng vậy, cảm ơn vì sự giúp đỡ.”

“Tuy nhiên, hãy quên đi cuộc nói chuyện của chúng ta lần trước.”

“Xin lỗi, cô nói sao?”

Khi Yu IlHan nghiêng đầu không hiểu, Kang MiRae vừa nói vừa cười chua chát.

“Lần trước tôi có mời anh lập đội phải không?”

“Oh.”

Tại sao bỗng dưng cô ấy muốn hủy nó? Tất nhiên, IlHan không thấy sốc hay gì đó tương tự vì ngay từ đầu, cậu không hề có ý định lập đội với cô. Nhưng cậu thấy lo khi nghĩ rằng mình đã làm gì sai.

Tuy nhiên, những nghi ngờ của IlHan nhanh chóng bị xóa đi. Kang MiRae đã giải thích lý do của cô ấy.

“ Yu IlHan, anh quá mạnh. Nói khác cách khác, năng lực của chúng ta qua chênh lệch. Không chỉ về chuyện tôi không thể đóng góp hiệu quả vào những trận chiến với bọn quái vật, mà cứ thế này, tôi sẽ mất lòng tự trọng của mình. ”

IlHan không biết phải trả lời như thế nào khi cô nói sẽ mất lòng tự trọng. Buồn thay, cậu không thông cảm, vui hay là thấy tiếc cho cô. Vì vậy, cậu chỉ lặng lẽ nghe khi Kang MiRae nói ra những lời không hợp lắm với con người cô.

 

“Tuy nhiên, trong tương lai, chuyện này sẽ khác. Anh chắc đã biết, nhưng tôi không phải là một cô gái dễ dãi. Tôi sẽ cho anh thấy rằng mình sẽ nhanh chóng bắt kịp lấy anh. Rồi tôi mới yêu cầu anh làm cộng sự của mình, vì vậy làm ơn đừng từ chối vào lúc đó. ”

“Đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ.”

Kang MiRae bật cười khi cô thấy rằng Yu IlHan không bỏ đi “Tuyệt Đối Lĩnh Vực” của mình dù cậu đã suýt chết. Sau đó, cô đưa tay ra. Như lúc họ lập đội.

“Cảm ơn.”

Lúc Yu IlHan buông tay cô ra sau khi nhẹ nắm lấy nó, một dòng chữ xuất hiện trên tầm nhìn của cậu.

[Đội giải thể.]

Yu IlHan liếm môi khi thấy cảm giác nhẹ nhàng của tự do và cảm xúc mất mát không tên lúc mất đi cộng sự

Tuy nhiên, cậu không thể lúc nào cũng bám lấy cô được. IlHan chào tạm biệt khi nhìn thấy Fred nổ máy xe.

“Tạm biệt.”

“Ồ, đợi đã.”

Kang MiRae chợt hỏi Yu IlHan. Cậu cứ tưởng là cô ấy sẽ rời đi sau nền cảnh hoàng hôn vừa nãy cơ chứ. (Edit: Nói chung thì đây là nói đến mấy cái phim Drama Hàn ấy.)

“Anh có thể cho tôi thông tin liên lạc được không?”

“Chuyện đó….”

“Tôi sẽ không cho ai biết tên hay số điện thoại của anh, anhYu IlHan ạ. Tôi hứa.”

Mình có thể tin cô ấy không? Yu IlHan tự hỏi.

Ngạc nhiên thay, cậu lại kết luận khá tích cực. Dù có hơi do dự, IlHan vẫn nói với cô số điện thoại của mình

“Cảm ơn anh. Chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. ”

Nhận được thông tin liên lạc của Yu IlHan, Kang MiRae nhẹ nhàng nắm chặt tay. Sau đó, cô ấy tự tin tuyên bố với Yu IlHan rồi rời đi cùng người của mình, kể cả Fred.

Yu IlHan, người đã bị bỏ lại ở nơi đó một mình, đột nhiên nhận ra một sự thật.

“Whoa! Đây là lần đầu tiên một cô gái hỏi số của tôi! ”

[Cậu thật sự đáng thương khi vui mừng về điều đó!]

“Tôi chưa bao giờ vui mừng. Tôi chỉ có được tư cách để tự tin đứng trước mọi người! ”

[Điều đó còn đáng buồn hơn nữa! Những người khác thậm chí còn không nhận thấy cậu!]

Yu IlHan thấy lạ rằng khi nghĩ Ertha quá hiểu cậu.

 

“Thiên thần nào cũng tinh ý như cô à?”

[Cậu quá đơn giản.]

Yu IlHan nhặt nhạnh chiến lợi phẩm của mình trong khi nghe những lời làu bàu của Ertha và rời khỏi nỏi đó.

Không, thực ra, cậu ấy đang quan sát cẩn thận trước khi rời đi. Bởi nếu có một quả trứng quái vật nào đó giấu trong đống thịt chết tiệt kia, cậu sẽ lại phải đi giải quyết chúng!

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel