Chương 27: Hang Ẩn bởi Cơn gió

“Chúng ta bắt đầu tìm hầm ngục ẩn thôi nhỉ?”

Eder đã rời đi dẫn theo Halt và Itar, và Kang Oh bắt đầu khám phá dãy núi Lakern một mình.

Cậu bất ngờ kiếm được 600 vàng, tuy vậy, lý do mà cậu đến Dãy núi Lakern không hề thay đổi: tìm hầm ngục ẩn.

‘Có người nói cái Hang Ẩn bởi Cơn gió nằm ở Dãy núi Lakern…’

Đó là điều cậu đã nghe từ một trong những người đàn ông trung niên ở Hội Mạo hiểm giả.

Hang Ẩn bởi Cơn gió!

Có khả năng đó không phải hầm ngục ẩn, và cũng có khả năng cậu không phải người đầu tiên khám phá ra nó.

Chắc hẳn có một giá trị nào đó trong việc tìm ra nó, vì cậu không thể tìm thấy bất cứ thông tin chi tiết nào trên Arthtory về nó cả.

Nếu có thể tìm ra được, thậm chí không phải là người đầu tiên tìm ra, cậu có thể viết một bài viết trên Arthtory và kiếm ít tiền.

‘Nhưng tốt nhất vẫn là nó là hầm ngục ẩn, và mình là người đầu tiên tìm ra.’

Kang Oh khám phá Dãy Lakern như thể cậu là ngư dân quay về với chiếc thuyền đầy cá.

Khi đi được nửa đường lên núi, cậu thấy một thị trấn với những túp lều độc mộc ở phần lòng chảo của dãy núi.

Thị trấn do lũ Jacqui cai trị.

Jacqui là quái đi hai chân trông giống chồn, cầm lưỡi hái sắc bén, và nắm giữ sức mạnh của gió.

‘Một con chồn với sức mạnh của gió và một cái hang ẩn bởi cơn gió, hở…’

Kang Oh không thể bỏ qua chi tiết này được.

Cậu vào thị trấn và lũ Jacqui nhảy ra khỏi những cái lều dưới lòng đất.

Ba con chồn cầm lưỡi hái trên cả hai tay, và cố ngẩng đầu lên như những con cầy meerkat!

Kang Oh tháo quỷ kiếm trên lưng, và hai con chồn lao đến cậu, vung lưỡi hái của chúng.

Cậu né đòn và vung kiếm theo chiều ngang.

Lũ chồn nhanh chóng cúi đầu tránh đòn của Kang Oh.

Con cuối cùng, vốn đang theo dõi Kang Oh ở phía sau, bắt chéo hay tay.

Gió bắt đầu nổi lên ở khu vực xung quanh, cũng như lông nó.

Sha!

Con chồn đang bắt chéo tay vung tay ra, giải phóng những lưỡi dao gió màu trắng đáng sợ từ lưỡi hái của mình.

Lưỡi dao Gió!

Kang Oh hờ hững giơ kiếm lên. Lưỡi dao Gió sau đó bị hút vào kiếm của cậu.

[Ubist đã hấp thụ Lưỡi dao Gió. Độ thỏa mãn tăng 0.01%]

Kang Oh lập tức dùng Chém, cắt qua một trong số lũ chồn.

Kang!

Con chồn chặn đòn của cậu bằng cách bắt chéo lưỡi hãi của nó. Dù vậy, lực tác động vật lý và áp lực theo sau khiến nó lắc lư.

Kang Oh không bỏ lỡ cơ hội đó.

“Haahp!”

Kang Oh chém xuống.

Một đòn nhanh nhưng mạnh!

Quỷ kiếm đi xuyên qua giữa người con chồn.

Peok!

Con chồn ngã ra và lăn trên đất.

Tuy nhiên, cậu chưa giết được nó.

Trong khi đó, hai con còn lại lao đến chỗ cậu.

Kang Oh vung kiếm, đánh bật lưỡi hái của chúng, và lao về phía con chồn đã ngã xuống.

‘Dùng chân sẽ tốt hơn là kiếm.’

Tận dụng lực quán tính khi chạy, Kang Oh đá vào mặt con chồn đang nằm dưới đất.

Peok!

Con chồn bay lên trời, kèm theo một tiếng ‘bốp’, trong khi cơ thể nó chuyển sang màu xám.

‘Một con gục.’

Kang Oh xoay người ngay lập tức, và lao tới hai con còn lại.

Xoẹttttttttt!

Có thể nghe tiếng kiếm của cậu lướt trong không trung, nhưng thanh kiếm lại nhẹ nhàng như đang dệt trong không khí vậy.

Thay vì một đòn mạnh mẽ, cậu đã chọn những đòn nhanh và liên tục nối tiếp nhau.

Hai con chồn lập tức biến thành màu xám.

Chúng không thể phòng thủ hoàn toàn được lại sự công kích một phía từ Kang Oh mà bị kiếm của cậu cuốn đi.

Kang Oh gom vật phẩm rác đồng thời nhìn xung quanh thị trấn và giết lũ quái chồn.

Mất khoảng 10 phút để cậu giết năm mươi con.

Cậu thậm chí đánh bại con Jacqui thành danh, có kiểu tóc Mohican trên đầu, dễ dàng.

Có duy nhất một vật phẩm rơi gần xác con Jacqui thành danh.

Nó là một hạt màu vàng.

[Hạt chồn]

Hạt mà lũ chồn dùng khi gọi sức mạnh của gió. Nó cũng là vật liệu dùng để chế tạo vật phẩm ma thuật.

Hạng Vật liệu: B

Hạt Chồn là vật liệu. Nó chỉ là vật phẩm hạng B bình thường.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy gì đó từ nó; cùng một cảm giác cậu đã cảm nhận được khi khám phá ra hầm ngục ẩn lần trước.

Một cảm giác đáng ngờ, như thể còn có gì đó về nó!

“Hmm.”

Kang Oh tỉ mỉ quan sát cái hạt màu vàng.

Ngoài màu vàng ra, nó cũng giống như những hạt khác; dùng nó để chơi bắn bi thì tuyệt lắm.

Nhưng xét đến việc Siêu Trực giác của cậu kích hoạt, cậu chắc chắn rằng còn có thứ gì đó về nó nữa.

‘Mình sẽ phải hỏi Eder khi cậu ta quay lại.’

Một Chiêu hồn Sư như Eder sẽ có thể tìm ra bí mật bên trong hạt này.

Kang Oh cẩn thận cất hạt màu vàng vào hành trang và tiếp tục tìm kiếm cái Hang Ẩn bởi Cơn gió.

* * *

Eder quay trở lại.

“Tôi trở lại rồi đây.”

Do cậu ấy gắn kết với Kang Oh, cậu ấy luôn có thể biết được Kang Oh ở đâu.

Nên cậu ấy không gặp vấn đề gì trong việc tìm Kang Oh cả, mặc dù Kang Oh đang băng qua ngọn núi.

Dĩ nhiên, Kang Oh cũng có thể triệu hồi Eder.

Tuy nhiên, cậu không thể biết liệu Eder đã xong việc chưa, nên Kang Oh đã không làm vậy.

“Mọi việc ổn cả chứ?”

“Vâng.”

“Làm tốt lắm,” Kang Oh nói xong thì chìa tay ra.

Và Eder đưa cậu một thanh vàng trị giá 100 vàng.

Đó là tiền thưởng cho Halt và Itar.

“Heh.”

Kang Oh cười toe toét.

Vàng luôn khiến cậu thấy vui.

“Cậu tìm ra được hầm ngục ẩn chưa?” Eder hỏi.

“Chưa, nhưng cậu có thể xem qua cái này giúp tôi không?”

Kang Oh cất thanh vàng vào túi và lấy Hạt Chồn ra từ hành trang.

Eder cầm lấy hạt đó bằng ngón cái và ngón trỏ và bắt đầu quan sát nó.

“Tôi thấy được rằng nó là một hạt có chứa phép thuật,” Eder nói.

Cậu ấy có thể cảm nhận được phép thuật tỏa ra từ bên trong hạt màu vàng. Và nguyên tố của nó là gió.

“Cậu không thể dò ra được gì nữa à?”

Eder kiểm tra kỹ càng hơn, nhưng không có gì bất thường về nó cả.

“Tôi không thấy, nhưng mà có loại bí mật gì mà hạt này ẩn chứa à?”

Eder nghịch cái hạt.

“Đương nhiên rồi,” Kang Oh nói một cách chắc chắn.

“Sao cậu biết?” Eder hỏi.

Cậu kiếm được thông tin từ ai à?

“Có thứ gì đó về nó. Tôi có linh cảm vậy!” Kang Oh trả lời.

‘Ý cậu nói linh cảm là sao?’

Eder thầm khịt mũi.

Cậu ấy không biết về Siêu Trực giác của Kang Oh. Do vậy, cậu ấy không tin vào ‘trực giác’ của Kang Oh.

Nhưng nếu không muốn đầu lâu của mình bị chẻ làm hai, cậu ấy cần trả lời cho đúng.

“Hmm. Nếu cái hạt vỡ ra, thì sức mạnh của gió bên trong sẽ tràn ra ngoài, nên tôi không tin rằng nó có liên quan gì đến việc đập vỡ nó…” Eder nói trong khi diễn như thể đang nghiên cứu tỉ mỉ Hạt Chồn.

Vào lúc này, Kang Oh cảm thấy như có bóng đèn bật sáng trên đầu. Cậu có một tia cảm hứng như thể cậu biết ‘đúng nó rồi!’.

‘Nó là Khe nứt Nơi Dung nham Ngừng chảy phiên bản Arth.’

Có một khu vực trong Warlord gọi là ‘Khe nứt Nơi Dung nhan Ngừng chảy’.

Nếu phép hoặc cuộn giấy về lửa được sử dụng ở khu vực đó, thì cánh cổng dẫn đến một khu vực khác sẽ được tạo ra.

Hang Ẩn bởi Cơn gió hẳn cũng sẽ theo cùng nguyên lý đó.

Nếu tìm ra được cái hang, và dùng phép thuật gió hay vật phẩm phép thuật liên quan tới gió, thì một cánh cổng dẫn tới khu vực khác hẳn sẽ được tạo ra.

‘Mình chắc chắn.’

Dreamgate, nhà phát của cả Arth và Warlord.

Chúng là hai trò chơi có cùng nhà phát triển.

Nên hẳn là có sự tương đồng giữa hai trò chơi.

‘Mình biết cách vào hầm ngục rồi…’

Giờ cậu cần thật sự tìm ra được Hang Ẩn bởi Cơn gió.

“Chúng ta sẽ khám phá mọi cái hang ở Dãy núi Lakern.”

* * *

Kang Oh và Eder xem qua mọi ngóc ngách của Dãy Lakern và khám phá mọi cái hang ở đây.

Họ sau cùng đến một cái hang bị chắn bởi những bụi cây mọc um tùm.

‘Nó đây rồi.”

Thậm chí nếu không có Siêu Trực giác, cậu cũng sẽ biết rằng có gì đó ở cái hang này.

Bề mặt của bức tường rất khác biệt, và có một biểu  tượng khá to khắc bên trên.

Biểu tượng gồm năm đường thẳng nhưng về cuối thì có hình tròn.

Đó là biểu tượng thường dùng để chỉ gió.

Dĩ nhiên, Siêu Trực giác của cậu cũng lần nữa hoạt động.

‘Nó ở đây. Ở đây!’, nó sẽ nói vậy.

“Đây có phải Hang Ẩn bởi Cơn gió?” Eder hỏi.

“Đúng vậy. Có thể nhìn thấy biểu tượng của gió rõ như ban ngày ở đằng kia.”

Kang Oh chỉ vào biểu tượng trên tường.

Eder lại gần biểu tượng và bắt đầu xem xét thử.

“Tôi không thấy thiết bị cụ thể nào ở đây cả.”

Nếu không phải vì biểu tượng đó, thì nó vẫn sẽ là một cái hang bình thường như những cái khác.

Và biểu tượng của gió bản thân nó trông như thể ai đó đã vẽ cho vui; bức vẽ xấu lắm.

“Thứ cậu thấy không phải toàn bộ đâu.”

Kang Oh lấy ra hạt màu vàng và đập vỡ nó trên mặt đất.

Choang!

Cái hạt bị vỡ giải phóng toàn bộ năng lượng gió bên trong.

Vùuu!

Cơn gió bắt đầu cuồn cuộn xung quanh cái hạt.

Cơn gió lướt qua Kang Oh và Eder, và cũng lướt qua từng ngóc ngách của cái hang.

Rồi, có thứ phi thường xảy ra.

Trong một góc hàng, một cái lỗ được tạo ra, và từ lỗ đó, gió bắt đầu bị hút vào.

Huiik!

Lực hút cơn gió vào mạnh lên theo từng giây. Cùng lúc đó, cái lỗ trở nên lớn dần.

Bao lâu đã trôi qua?

Cơn gió vốn đang hung hăng dịu lại bên trong hang, như thể chưa có gì xảy ra.

Nhưng đổi lại…!

Có một cánh cổng hình trái xoan trước mặt Kang Oh và Eder.

Cánh cổng liên tục gợn sóng, như một cái hồ yên tĩnh bị ném một viên đá vào vậy. Như thể đang mời gọi họ vào.

[Đã khám phá ra Bãi săn của Baramut.]

 

[Bạn là người đầu tiên khám phá ra nó.]

 

[Danh tiếng đã tăng.]

 

[Khi săn trong Bãi săn của Baramut, bạn sẽ nhận gấp đôi lượng kinh nghiệm. Tỉ lệ rớt vật phẩm cũng sẽ tăng gấp đôi.]

‘Người đầu tiên tìm ra!’

Mặt Kang Oh sáng bừng lên.

Cơ thể cậu run lên vì cơ hội đào trúng vàng một lần nữa.

Cậu không biết Bãi săn của Baramut ra sao, nhưng Baramut chắc chắn là trùm.

Vì nó là ‘Bãi săn của Baramut’ mà!

Nếu là vậy, thì con trùm hẳn phải tích cóp được rất nhiều của cải.

‘Tất cả đều là của mình!’

Đây là cơ hội kiếm cả một gia tài. Không có lý do gì để do dự cả.

“Đi thôi!” Kang Oh la lên, và bước qua cánh cổng.

Cánh cảnh lung lay và nuốt chửng cậu.

Ddak, ddak.

Răng Eder kêu lách cách và cậu ấy theo sau Kang Oh.

Một khi Eder bước qua cánh cổng, nó trở nên nhỏ dần cho đến khi biến mất hẳn.

Sự yên lặng trở lại với hang động.

Như thể chưa có gì xảy ra.

* * *

“Cánh cổng biến mất rồi.”

Eder chỉ về nơi cánh cổng còn mới đây.

Như cậu ấy nói, cánh cổng quả thật đã biến mất.

“Nếu giết quái ở đây, thì sẽ tìm ra cuộn giấy phép gió. Chúng ta chỉ việc dùng nó để ra khi xong việc thôi.”

Tương tự như Khe nứt nơi Dung nham ngừng chảy. Chắc hẳn ở đây cũng vậy.

Nói xong, Kang Oh xem xét xung quanh.

Họ, đã đi qua cánh cổng, lại ở bên trong hang nữa.

Tuy nhiên, có một quả cầu pha lên gắn trên trần tỏa sáng cả hang động.

Và phía trước chỉ có một lối đi duy nhất.

“Chúng ta không biết được cái gì sẽ xuất hiện nên cẩn thận.”

Kang Oh chuẩn bị quỷ kiếm và đi theo con đường phía trước.

Eder, cũng vậy, sẵn sàng để niệm phép bất cứ lúc nào.

Kang Oh và Eder tiếp tục đi trong lo sợ.

Đến một lúc, họ tìm thấy lối ra, nơi có ánh sáng thoát ra.

“Không có quái,” Eder nói.

Như cậu ấy nói, không có con quái nào ở đây cả. Không có một con.

“Chúng hẳn ở ngoài hang rồi.”

Đây rõ ràng là một hầm ngục. Không có chuyện nó hoàn toàn trống rỗng được.

Kang Oh và Eder ra khỏi hang.

“Là một khu rừng.”

Đó là một khu rừng dày đặc những cây to.

Tuy nhiên…!

Kuhooooong!

Một tiếng gầm vang trời bỗng nhiên vang lên.

[Đã nghe được tiếng gầm của Baramut. Tiếng gầm của Baramut gợi lên nỗi sợ trong con mồi của nó và giảm năng lực của chúng.]

 

[Bạn đã vượt qua được nỗi sợ nhờ chỉ số Bất khuất. Năng lực không bị giảm.]

Một khi tiếng gầm kết thúc, một cái bóng khổng lồ nhảy ra từ khu rừng.

Và nó ngay lập tức tấn công Kang Oh!


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel