Chương 27: Nguời Hùng Thứ Hai Cuời Vang Khi Bước Đi Trên Con Đường Phục Hận

Chương 27: Nguời Hùng Thứ Hai Cuời Vang Khi Bước Đi Trên Con Đường Phục Hận
4.6 (92.08%) 48 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Tuyệt, tuyệt lắm, có hiệu quả kìa.” (Kaito)
Thấy ả công chúa bị bao trùm bởi làn sáng xanh lục mờ nhạt trên màn hình do con bầy nhầy gây ra, thì tôi biết rằng chú thức mà mình chỉnh sửa trên mặt dây chuyền đã hoạt động.
Thứ duy nhất mà ả có thể trải nghiệm ngay tức thời đó là chú thức [Cản Trở Tri Giác] mà tôi đã điều chỉnh, cho nên ả không thể nghe thấy bất cứ đại từ nhân xưng nào cả, nhưng giờ có vẻ nó đang tạo ra một hiệu ứng thú vị trên người ả.
Bốn chú thuật có trên mặt dây chuyền ban đầu là [Tự Động Hồi Phục Sinh Lực], [Tăng Nhẹ Các Hiệu Ứng Hồi Phục], [Ảo Kí] và [Tự Sửa Chữa (Yếu)] Trong số đó, có hai hiệu ứng đã được ghi đè, tôi cũng đã xóa một cái và viết một thứ khác thay thế.
Cái đầu tiên mà tôi đã chép đè là [Ảo Kí] thành [Cản Trở Tri Giác.] Và rồi tôi chỉnh [Tự Động Hồi Phục Sinh Lực] thành [Hồi Phục Nghịch Đảo (Theo Phút).] Điều này khiến những vết thương được hồi phục trở lại trạng thái ban đầu. Cho nên nếu có bất kì vết thương nào được chữa gần khỏi trên cơ thể thì chúng sẽ dần dần trở lại tình trạng tồi tệ như lúc trước khi được hồi phục.
Nhưng vì tất cả những hiệu ứng đó sẽ không hoạt động nếu như tháo chiếc vòng cổ ra, thế nên tôi đã xóa [Tăng Nhẹ Các Hiệu Ứng Hồi Phục] và yểm phép [Ngăn Chặn Tháo Bỏ.] Sau đó tôi áp vào một lợp ngụy trang để ngăn không cho ai thấy được những thay đổi này ngoại trừ người có kiến thức chuyên ngành.
Đó là những gì tôi đã làm với chiếc vòng cổ.
Thanh [Tu Sửa Móc Ma Kiếm] có khả năng chép đè chú thức đã được niệm lên trang bị ma thuật. Tất nhiên, năng lực đó không phải là vô tận; nó tiêu tốn một lượng ma năng nhiều đến khó tin.

Chỉ cần chép đè một chú thuật loại đơn giản cũng đã tốn đến một lượng ma năng đáng kể rồi, và để xoá và thay thế hoàn toàn một chú thuật là điều không tưởng ngoại trừ khi có thứ gì đó đại loại như thuốc nước hồi phục.
Sở dĩ lương ma năng yêu cầu để sử dụng chiêu đó được tính theo phần trăm ma năng tối đa của người sử dụng, nên thậm chí tôi cũng có thể dùng nó ở cấp thấp như này. Tuy nhiên nếu nhìn theo mặt khác thì điều đó có nghĩa là tôi không thể tránh khỏi bị say ma năng sau khi sử dụng chiêu này ngay cả khi đã thăng cấp.
Chỉ riêng bản thân việc ghi đè đã khó rồi, mà còn phải dùng những kỹ thuật dựa trên chỉ số ẩn và yêu cầu sử dụng tối đa tốc độ phản ứng nhanh. Đây là một quá trình bất di bất dịch nên tôi không thể đẩy nhanh tiến độ dù cho có cố gắng nhiều thế nào đi nữa.
Trên hết, càng nhiều lần chép đè thì hiệu suất nguyên thủy của ma cụ càng suy giảm; tất cả những chú thuật yểm trên nó đều trở nên yếu hơn trước. Bởi vậy, tôi không thể thay đổi chiếc vòng cổ thêm nữa.
“Kuhah, nhìn kìa, ả đang hoảng loạn tới nỗi cô sẽ không thể tin được rằng mới đây thôi, ả còn đang tỏ ra điềm tĩnh hết mình. Đây là những giá trị đáng kể đánh đổi bằng 60 đồng vàng.] (Kaito)
“Quan sát cái phản ứng này thật là thú vị nhỉ? Nó thiết đãi ả thích đáng đấy. Ah, em tự hỏi rằng liệu chúng ta có thể điều chỉnh góc độ một chút không; ả đang nấp sau cây cột rồi kìa.” (Minaris)
Chúng tôi dành một lúc nữa để cười vào mặt cái đống rác rưởi đang phải đau đầu nghĩ cách giải quyết vụ chiếc dây chuyền.
“Ah, hình như Thủ Hộ Giả đã gục rồi.” (Minaris)
Có vẻ như Thủ Hộ Giả đã thất thủ, vào ngay lúc khung cảnh trên màn hình dừng phát.
Minaris thu độc lại và chúng tôi tiến vào phòng của Thủ Hộ Giả thì ttrông thấy cái xác mục rữa của Vua Goblin và trang bị bị ăn mòn.
“Chúng ta phải thu gom cái Lõi mê cung nhanh chóng và thoát khỏi nơi này. Lũ quái vật mà ta đã dọn dẹp bớt giờ chắc là bắt đầu hồi sinh rồi, cho nên bầy [Garm Độc] chắc hẳn cũng sẽ triệu tập những con quái khác. Nếu giờ quay lại thì chúng ta có thể sẽ bắt gặp cảnh tượng bọn cư dân và binh lính đang tìm kiếm ta bị bọn quái vật bắt giữ và đem vào trong rừng. Vì chúng ta đã ở đây rồi nên hãy đi xem nào.” (Kaito)
“Vâng, chúng ta hãy thưởng thức chút trà cùng với trái cây tìm thấy trong rừng trong khi xem lũ gián đã phản bội ngài khóc lóc và gào thét nào, Goshụin-sama~♪” (Minaris)
Bọn Garm thường không hay mạo hiểm ra bên ngoài cánh rừng, cho nên dù bọn chúng có tiến vào thủ phủ hoàng gia đi chăng nữa thì hẳn là cũng sẽ kéo con mồi lại vào rừng trước khi chén thịt.
Mặc dù những binh lính hạng trung có thể đương đầu với bọn Garm bình thường, nhưng mà bầy Garm tấn công thủ phủ hoàng gia là lũ [Gam Độc] biến dị. Khi bọn chúng tấn công vào lần chơi đầu của tôi thì có khoảng bốn mươi con.
Garm độc là một loài thông mình. Tôi phô diễn trận đánh của mình với lượng quái vật gấp nhiều lần so với bọn [Garm Độc] trong khi chúng chỉ quan sát từ đằng xa.
Trong mạng đầu tiên của tôi, chúng không có cơ hội làm điều đó. Lần này có thể bọn chúng sẽ tấn công thành với số lượng quái vật đồng hành còn nhiều hơn trước, và lượng Garm Độc chắc cũng nhiều không kém.
Ah, tôi phải xem bao nhiêu trong số cái đám rác rưởi kia sẽ trở thành thức ăn cho bọn chúng.
Tôi tương đối thích thú trong lúc quan sát ả công chúa, nhưng ả trông cũng không đau đớn lắm cho nên tôi cũng mong chờ chuyện này nữa.
Bởi vì tôi có một giấc mơ vào đúng thời điểm hoàn hảo cho nên lòng căm hận cái gã đã mua chuộc tôi lại dậy lên lần nữa.
Và rồi tôi cảm thấy khá là vui khi cắt bỏ cái Lõi Mê Cung.
[Tin Nhắn Hệ Thống: Bạn đã tiếp nhận danh hiệu [Người Phá Đảo Mê Cung.]] [Tin Nhắn Hệ Thông: Ma Thú Đản Kiếm đã được mở khóa.] “Hmm, mình mới mở khóa một thanh Linh Kiếm mới. Ồ, à, hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên mà ta trực tiếp tự phá hủy Lõi Mê Cung.” (Kaito)
“Thật chứ? Xin chúc mừng, Goshụin-sama.” (Minaris)
“Ta đã phá đảo được nhiều Mê Cung rồi nhưng mà không nghĩa rằng mình lại nhận được danh hiệu và mở khóa thanh Linh Kiếm vào dịp như này.” (Kaito)
Trong lần đầu trải nghiệm thế giới này, tôi vẫn cứ thám hiểm theo cách tao nhã. Những Mê Cung đã được kiểm soát thì không nói làm gì nhưng ngay cả khi chúng tôi tìm thấy những mê cung ở nơi hoang dã, điều tra về chúng và đánh bại các Thủ Hộ Giả, rồi thì chỉ đơn giản là báo cáo với lãnh chúa của khu vực hoặc là Công Hội mà không được phép phá Lõi Mê Cung.
Và đây là lần đầu tiên tôi cắt bỏ lõi của một mê cung đang “sống”. Tôi có thể cảm nhận được rằng mình đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm sau khi làm chuyện đó.
Tôi quyết định kiểm tra các hiệu ứng của thanh Linh Kiếm mới sau và mở Bảng Trạng Thái trong khi thu gom những gì con sót lại của Lõi Mê Cung.
“…Này, này, 25000 kinh nghiệm, đùa đấy hả?” (Kaito)
Tôi không nghĩ là mình lại nhận được nhiều điểm kinh nghiệm như thế khi mà chỉ phá mỗi cái Lõi Mê Cung còn không biết đi, chứ đừng nói đến là kháng cự. Một món hời ngon ăn.
Trong khi đang suy nghĩ về việc dùng vừa đủ điểm để bù trừ lượng kinh nghiệm còn âm, cái lý do ngăn tôi lên cấp. Tôi thu lượm nốt mấy vật phẩm quan trọng và rời khỏi phòng Thủ Hộ Giả.

“Nnh, ánh nắng mặt trời thích quá nhỉ, Chủ Nhân?” (Minaris)
Chúng tôi mất năm ngày mới thoát khỏi phòng Thủ Hộ Giả để ra bên ngoài. Lũ quái vật không biến mất đột ngột sau khi Lõi Mê Cung bị phá hủy, cho nên chúng tôi chọn con đường ngắn nhất có thể trong khi dọn dẹp quái vật dọc đường, nhưng mà mất nhiều thời gian hơi tôi tưởng.
“Cô nói phải, con người cần phải sống dưới ánh nắng mặt trời; cơ thể mà không được phơi nắng thì sẽ không tốt.” (Kaito)
“Chúng em được bảo rằng ánh nắng mặt trời luôn luôn là nguồn sức mạnh kích thích của quang linh. Thực tế, những vùng nhận được nhiều ánh nắng mặt trời thì năng suất vụ mùa cao hơn những nơi khác.
“Chắc chắn là bởi thực vật thì cần quang hợp… Khoan đã, một vài vùng đất nào đó thực sự sở hữu thánh hộ của quang linh hay sao? Dù sao đây cũng là thế giới huyễn tưởng.” (Kaito)
Lần đầu tiên tôi trải nghiệm thế giới này phần lớn đều rất căng thẳng bởi vì tôi muốn quay lại thế giới cũ của mình, thế nên tôi không có thời gian để nghĩ về những điều vừa rồi. Nhưng mà bắt đầu một cuộc sống nhà nông có lẽ cũng không quá tệ một khi mà tôi đã hoàn thành việc trả thù.
Suy nghĩ ngay lúc này, tôi chỉ tưởng tượng được một tương lai như vậy trong giấc mộng khó có thể nói trước được điều gì.
Trước khi tới thế giới này, tôi có thể tưởng tượng được kiểu mơ mộng thực tế như vậy một cách dễ dàng, nhưng giờ con người tôi đã quá khác xưa và cảm tháy khó khăn để nghĩ thế.
Tôi chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy rõ một giấc mơ xa vời như thế cho tới khi hoàn tất việc phục hận.
Đó là lý do, đúng vậy, tôi cần phải lấy hết tất cả, của từng kẻ một trong số bọn chúng cho tới khi thỏa mãn.
Tôi tình cờ xác nhận lại những điều cần thiết cho công cuộc trả thù, và chúng tôi nói chuyện phiếm khi đang tiến tới phía tường ngoài của thành
Đúng như mong đợi, tần suất mà chúng trạm trán quái vật ngày càng nhiều khi tiến gần hơn tới bức tường.
Trong số chúng, bọn tôi nghe thấy tiếng gào rú của lũ Garm và những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bọn Goblins
“Chắc là chúng ta đã đến hơi trễ để xem phần mở màn của buổi trình diễn rồi.” (Kaito)
“Nhanh lên thôi, Goshụin-sama. Cứ thế này thì có lẽ chúng ta sẽ bỏ phí hết phần hay mất.” (Mỉnaris)
“Cô nói phải, ta đoán là nên nhanh lên một chút thôi.” (Kaito)
Chúng tôi sử dụng kỹ năng [Ẩn Thân] để bỏ qua lũ quái vật và tới vị trí nhin được lỗ hổng đã đục trên tường.

Chúng tôi tìm thấy một nơi thích hợp có thể quan sát được mà không bị người dân trong thành phố chú ý, trèo lên một cành cây lớn và nhìn tới trận chiến từ đằng xa.
“Ồ, bọn chúng thực sự đang tiến tới chỗ đó. Hay đúng hơn là chẳng phải chúng ta tới rất đúng lúc hay sao?” (Kaito)
“Có vẻ như những thứ đó mới chỉ bắt đầu thôi, từ những gì em trông thấy ở đây cho tới giờ thì mới chỉ có hai hay ba người bị săn thôi.” (Minaris)
Cái lỗ chúng tôi tạo ra đủ để hai người chui lọt qua cùng lúc, nhưng giờ thì nó đã lớn đến độ ba người có thể cùng chui qua. Đoán rằng giờ nó đã lớn bằng kích cỡ của một chiếc xe ngựa trong lần chơi đầu tiên của tôi, thì nó chỉ là minh chứng cho sự ngu ngốc của lũ cư dân ở đây.
Từ những gì tôi thấy từ đây, có vẻ như cuộc tấn công của lũ quái vật có quy mô lớn hơn gấp đôi so với lần đầu. Cững y như thời gian đó, lũ Garm Độc chắc hẳn đã rải rác độc tê liệt qua lỗ hổng và bắt đầu săn những cư dân bất động.
Giờ lũ quái vật đang chiến đấu với binh lính đã nghe thấy chấn động. Độc tê liệt của lũ Garm Độc là quân át chủ bài; chúng sẽ không dùng được chiêu đó một khoảng thời gian sau khi sử dụng, cho nên trận chiến giữa chúng và binh lính đang khá cân bằng.
Dẫu vậy, bọn chúng đang lần lượt bị đẩy lùi bởi số lượng quái vật thưa thớt, những cư dân bị bất động bởi độc tê liệt đang bị giết bởi nanh vuốt của lũ Garm thường hoặc cây gậy gỗ của lũ Goblin. Rồi bọn chúng bị kéo vào trong khu rừng.
Nếu tập hợp một vài mạo hiểm giả có năng lực thì chúng hẳn là sẽ có thể dễ dàng đánh bật lũ quái vật, nhưng hãy để xem mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào.
“Hahah, bọn chúng đã lấy được quyền kiểm soát nhỉ? Ta băn khoăn không biết bao nhiêu tên trong số đó sẽ bị giết trước khi đám mạo hiểm giả tới. Cô muốn cược không?” (Kaito)
“Ngài không được làm vậy, Goshujin-sama. Rượu chè, phụ nữ và cờ bạc sẽ hủy hoại ngài. Mặc dù không dấn sâu vào những thứ đó nhưng mà cảnh tượng này đã đủ cho một màn trình diễn rồi. Của ngài đây, Goshụin-sama.” (Minaris)
“Ồ, thank you*.” (Kaito)
TLN: Nói bằng Tiếng Anh.

Tôi cẩm ơn cô nàng và lấy trái Ricoco hái được từ khu rừng. Đây là thứ trái cây kỳ lạ có hình dáng và độ giòn của trái táo xanh và hương vị như dâu tây.
“Thank you?´(Minaris)
“Nó có nghĩa là “Cảm ơn.” Ồ, một tên nữa bị giết rồi kìa.” (Kaito)
Tôi gặm nhoàm nhoàm khi đang quan sát trận đánh.
Lũ binh lính không phải là hạng thấp nhưng bởi vì cái lỗ hổng lớn quá nên bọn chúng không thể bì lại với số lượng quái vật.
“Gyaah, dừng lại, có ai đó, GYAAAH!”
Tôi ở khá xa những vẫn thấy được cái gã đã kéo tôi vào thành phố và bán đứng tôi cho ả công chúa trong mạng đầu tiên.
“Cứu, không, ai đó cứu tôi với! Cứu tôi, làm ơn, AAAAGH!”
“Hahahah, kẻ nào sẽ giúp ngươi? Cứ làm như là ta sẽ cứu ngươi lần thứ hai ấy. Hãy để lũ quái vật ăn thịt và đi chết đi.” (Kaito)
Gã đàn ông la hét khi chân hắn bị con Garm ngoạm thành từng mảnh còn tay thì bẻ ngoặt xiêu vẹo sau khi bị con Goblin đấm. Những tiếng la hét nghe thật dễ chịu khi chạm tới tai tôi.
“Ah, Goshujin-sama, chẳng phải ả đàn bà đằng kia cũng thế sao? Em nhớ rằng mình đã thấy ả trong trí nhớ của ngài.” (Minaris)
“Hmm? À, đó là vợ của hắn, ồ, ả bị lũ Goblin vây quanh. Ả sẽ biến thành cái vườn ươm giống cho chúng hơn là trở thành thức ăn. Ta cảm tháy tội nghiệp cho ả.” (Kaito)
“Ngài không giỏi nói dối đâu, Goshujín-sama. Miệng ngài đang cười kìa, ngài có biết không?” (Minaris)
“À, lộ rồi hả.” (Kaito)
Chúng tôi cợt nhả và chế nhạo lũ ngốc đang vật lộn trên chiến trường.
Bọn chúng quá tầm thường để tôi phải động tay giết. Nhưng mà quan sát thì khá là thú vị.
“Hmm… Này, này, ngài đang làm gì thế, thưa ngài?” (Kaito)
Tôi nói điều này khi ông già chủ cửa hàng vũ khí xuất hiện. Cửa hàng của ông ta ở gần cái lỗ hổng trên tường thành, nhưng lại ở một nơi mà ta khá chắc là ở trong khu vực an toàn. Tại sao ông ấy lại ở đây?
“Này! Này, này, dừng lại, lão ngốc kia!” (Kaito)
Ông ta đang chơi đùa cái gì thế? Như thể đang cố gắng bảo vệ những cư dân khác, ông vung thanh kiếm mà bản thân chưa từng sử dụng cho ra trò, trước lũ quái vật và đổ thứ gì đó trong những chiếc bình vào miệng của những cư dân đang bị bất động bởi độc tê liệt.
Những cư dân nhận được hiệu ứng từ chiếc bình bắt đầu có thể cử động trở lại. Chắc hẳn đây là thuốc giải độc.
“Chẳng có giá trị gì khi cứu giúp lũ này! Và cửa hàng ông cũng không đủ khá giả để làm chuyện này…!” (Kaito)
“Goshujin-sama, ngài không được làm vậy, chúng ta sẽ bị chú ý nếu như làm thêm điều gì nữa.” (Minaris)
“Ugh, xin lỗi.” (Kaito)
Sau khi Minaris cảnh báo, tôi lại kiềm chế cảm xúc đã đi quá chớn và lại ẩn thân.
Khi tôi làm vậy, ông già từ của hàng vũ khi đi quanh phân phát thuốc giải độc và giúp đỡ người khác trốn thoát.
Những công cụ hồi phục như thuốc nước giải độc tương đối là đắt đó. Tôi đã khuyên ông ta tích trữ thuốc giải độc bởi vì chúng sẽ lên giá trong hoàn cảnh như thế này. Chứ không phải là dùng theo cách như thế này.
“…Mở to mắt ra… Lũ này không xứng để phải ra sức cứu giúp đâu.” (Kaito)
Lượng thuốc giải độc mà ông ta đã cho người khác, bao gồm cả binh lính đã trị giá nhiều hơn mười bình. Ông ta có thể sẽ được trả tiền vì những bình thuốc đã cho bình lính sử dụng, nhưng với những bình đã đưa cho cư dân ở đây thì chưa chắc.
Bọn chúng là loại người mà khi bạn cứu và yêu cầu tiền vàng, chúng sẽ chỉ nói với bạn đơn giản là chúng chẳng bao giờ đòi hỏi được cứu cả và quên ngay món nợ đó.
Cửa hàng vũ khí khá là khó khăn, sẽ chẳng có gì bất ngờ khi vụ này khiến cửa hàng lâm vào cảnh nợ nần lụi bại.
Và trên hết, đây là nơi nguy hiểm. Ở góc độ mà tôi có thể thấy được thì có lẽ là bởi dòng máu phi nhân loại chảy trong cơ thể của ông ta nên lão già này đang sử dụng những chỉ số vượt trội để đấu chọi lại lũ quái vật.
Tôi thấy rằng ông ta chẳng phải là một binh lính đã được huấn luyện hay là một mạo hiểm giả với kinh nghiệm trải qua vô số trận chiến.
Đó là lý do mà khoảnh khắc này là đièu không thể tránh khỏi.
Khi ông lão cố gắng giúp một cô gái đang bất động thì một con Goblin tấn công ông ta từ phía sau.
“Ugh, chết tiệt.” (Kaito)
“Goshujin-sama!” (Minaris)
Đây gần như là một hành động theo phản xạ.
Tôi kiểm soát ma năng để cường hóa đôi chân và sử dụng kỹ năng Tốc Hành và Không Bộ đã được thăng cấp để rút ngắn khoảng cách bằng con đường ngắn nhất có thể.
“Gugyah?!”
“Cái-?!”
Tôi đạp tung bụi mù khi phóng tới và thực hiện một cú đá ngẫu nhiên, không kèm bất cứ kỹ thuật hay gì cả. Chiêu đó khiến cổ của con Goblin gãy nát và đưa nó lên trời.
“C-chàng trai, cậu…” (Ông lão)
“Tại sao ông lại ra ngoài này? Chẳng có ích lợi gì khi cứu mấy tên này đâu.” (Kaito)
Tôi công kích ông già chủ cửa hàng bằng lời lẽ của mình.
“Thuốc giải độc hẳn là không rẻ đâu, xét theo tình hình cửa hàng của ông. Tại sao ông lại bất chấp ra ngoài này và phung phí thuốc giải vậy?” (Kaito)
Người sống trong thành phố thì cũng hiểu rõ nó hơn cả. Đó chính xác là lý do tại sao ông lão này, người sống gần với bọn dân cư ở đây, chắc hẳn phải biết bọn chúng sẽ nghĩ rằng những bình thuốc giải độc đó là cho chúng miễn phí.
“… Ta sẽ cảm ơn vì cậu cứu ta, nhưng mà không phải cậu đã đi quá xa khi nói rằng cứu những người này không có giá trị nào sao?” (Ông già)
“Những kẻ không biết nói một lời cảm ơn tới ông sau khi được cứu, những kẻ bỏ chạy mà không thèm cố gắng giúp đỡ những người xung quanh bọn chúng á?”
“Không phải ai trong số bọn họ cũng như vậy. Cậu sẽ không biết ai tốt ai xấu nếu như không cứu họ, phải không?” (Ông già)
“Tôi biết! Thực tế, những kẻ đó đã làm gì tôi…” (Kaito)
“Vậy là cậu không mảy may khi thấy đứa trẻ như vậy bị giết bởi đám quái vật hay sao? Hả?!” (Ông già)
Vế sau câu nói của tôi, rằng những kẻ kia thực ra đã phản bội mình, bị át đi bởi những lời khó nghe của ông lão.
Khi ông ta nói với tôi như vậy, lần đầu tiên tôi thấy cô bé mà ông lão bảo vệ, đang run rẩy.
… Thì sao?
Những cư dân ở đây đã phản bội tôi.
Bọn chúng gọi tôi là vị cứu tinh của chúng và nói những lời biết ơn, thế rồi bán đứng tôi lấy tiền.
Đúng, chúng đã phản bội tôi.
… Chúng đã phản bội tôi? Điều đó có thực sự đúng hay không?
Cô bé trước mắt tôi đây đang run rẩy, khi ông lão bảo vệ cô, có thực sự là cô bé đã phản bội tôi không?
“… Không, tôi… không biết cô bé này.” (Kaito)
Khi những lời thầm thì bật ra khỏi miệng tôi, thì những giọng nói khác đã đánh át chúng đi.
“Chậc, lũ mạo hiểm giả.” (Kaito)
Những mạo hiểm giả đang trú tại thủ phủ đã tập hợp lại. Bọn chúng tới đây theo nhóm, và không giống như binh lính, chúng mặc những bộ đồ và trang bị khác nhau.
“… Oi, đây là cách mà tôi cảm ơn và xin lỗi ông, chừng này có lẽ là quá đủ để bù cho đống thuôc giải độc mà ông đã sử dụng.” (Kaito)
Khi nói vậy, tôi búng một đồng tiền vàng tới phía ông già chủ cửa hàng vũ khí.
“Nhưng đây sẽ là lần cuối tôi cứu ông. Món nợ mà tôi còn mắc ông từ lượt chơi đầu tiên đã hết, giờ thì huề. Lần tới tôi sẽ không cứu ông nữa đâu.” (Kaito)
“À, này, khoan đã, chàng trai trẻ!” (Ông già)
Và rồi tôi quay lại chỗ Minaris đang chờ trước khi đám người kia tập hợp lại với nhau.
“Goshụin-sama, tại sao ngài lại ra ngoài đó?” (Minaris)
“… Lão già đó dứt khoát không phải là mục tiêu trả thù của ta, mà ta còn nợ ông ấy trong mạng chơi đầu tiên nữa.” (Kaito)
“Nguy hiểm lắm chủ nhân. Em không nghĩ rằng ngài sẽ dễ dàng bị giết, Goshujin-sama, nhưng điều đó có thể sẽ gây khó dễ cho công cuộc trả thù sắp tới đây.” (Minaris)
Ánh nhìn của Minaris thật lạnh giá.
Trả thù là điều trói buộc bọn tôi với nhau, đó là thứ khiến Minaris lo lắng, rằng việc trả thù sẽ dần trở nên khó khăn..
“Ngài là đồng phạm báo thù của em. Nếu ngài xảy chân ở nơi này thì sẽ rắc rối lắm. Xin đừng xuất đầu lộ diện để rồi dấn thân vào nguy hiểm nữa.” (Minaris)
“… Xin lỗi. Nhưng ta nhận ra đã nhận ra được điều gì đó nhờ có ông lão. Phương pháp này, phương pháp sử dụng cho lần này, chúng ta không được dùng nó..” (Kaito)
Có những người khác trong thủ phủ hoàng gia giúp đỡ tôi ngoài ông lão, dù cho họ chỉ gián tiếp giúp đỡ.
Có những kẻ chỉ điểm vị trí của tôi. Những cũng có những người dù biết nơi tôi ở nhưng không làm vậy.
Tiết lộ nơi ẩn náu của tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng có một vài người bảo tôi rời đi bởi họ không muốn bị dính líu.
Một cô bé mà tôi không biết là ai lại cho tôi viên kẹo quý giá của bản thân.
Trong thành phố này có những người không phải là kẻ thù của tôi, vậy nên không thể cứ làm mọi chuyện đi theo chiều hướng như thế. Những người đó bị giết không nằm trong tính toàn của tôi khi lập ra kế hoạch này.
“Đối với việc trả thù, cô không được trả thù nhầm người. Việc chúng ta đã làm hôm nay không hề tốt. Có quá nhiều người vô tội lẫn trong đám mà chúng ta cần trả thù. Có quá nhiều người không phải là mục tiêu trả thù của chúng ta đã thiệt mạng. Và quan trọng hơn hết, ta đã không nhận ra chuyện đó.” (Kaito)
Có một ranh giới mà tôi không được quên nếu muốn giữ lại nhân tính.
Nếu có một thứ cần thiết tuyệt đối cho việc trả thù, thì tôi sẽ không ngần ngại giết ai đó mà mình cho rằng họ thân thiện.
Nhưng nếu tôi thậm chí còn không nghĩ về việc đó và bắt đầu giết người vô tội vạ bởi vì đó là cách đơn giản hơn, thì không còn một mống người nào mà Leti đã cứu sẽ sống sót, và tôi sẽ trở thành một con quái vật thực sự.
Báo oán là một cảm xúc, không phải là bản năng; nó là một mảnh ghép mà người ta mang theo trong trái tim họ.
Tôi chắc chắn rằng một con quái vật đã mất hết lý trí thì sẽ không thể đạt được đièu đó.
Tôi sẽ giết chết ả công chúa, giết chết lão vua, cả mụ hoàng hậu nữa, rồi đến thủ tướng, lũ hiệp sĩ. Tôi dứt khoát sẽ giết tất cả bọn chúng mà không thương tiếc.
Tôi sẽ tra tấn chúng và tra tấn tới khi chúng hối hận về hành động của mình, rồi sau đó tôi sẽ nghiền nát chúng bằng sự thật nghiệt ngã và sức mạnh mà tôi sở hữu.
Tôi sẽ không để ai liên lụy mà không cần thiết; tôi phải báo thù thành công, cuộc báo thù vĩ đại nhất mọi thời đại.
Đó là lý do mà tôi cần phải chọn lọc. Tôi cần phải nghĩ cách để lựa chọn và lọc ra những người mình thực sự cần phải trả thù.
Cuộc báo thù này không cần bất cứ sự hỗn tạp nào cả.
Cuộc báo thù này cần phải thuần túy hết sức có thể.
Ông lão chủ cửa hàng và bé gái đang run rẩy đó. Nếu họ không phải là mục tiêu trả thù của tôi thì tôi không thể khiến lũ mà mình muốn trả thù đau khổ vì cái chết của những người vô tội như họ.
Họ dứt khoát là những mục tiêu không thuần túy, không liên quan tới việc trả thù của tôi.
Tôi không thể tránh liên lụy đến họ một cách tuyệt đối. Nhưng cái phương pháp không hiệu quả này không phải là trả thù. Mục tiêu của tôi và phương thức để thực hiện nó đã bị lẫn lộn.
Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo và không có tâm. Chỉ dựa theo cảm xúc, tôi đã hành động theo một cách mà chỉ khiến mọi việc tồi tệ đi.
Điều mà tôi đã làm hôm nay tuyệt nhiên là một thất bại.
Nếu tôi còn nhẫm lẫn ranh giới mà mình đã vạch ra và bước qua quá giới hạn đó thì chắc chắn tôi sẽ không còn sống để mà chứng kiến trọn vẹn cuộc trả thù.
“Chúng ta đi thôi, Minaris. Hãy suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ để chúng ta có thể thực hiện một cuộc phục hận hoàn hảo. Chúng ta không phải là những tay sát nhân lấy giết chóc làm khoái cảm; chúng ta không thể cứ tiếp tục sử dụng những cách gây ra quá nhiều thương vong không liên quan đến việc trả thù của ta như thế này. Chúng ta vẫn còn rất nhiều nghiều cần phải trả thù nữa đấy.” (Kaito)
Với những lời nói đó, tôi quay lưng lại với bức tường thành của thủ phủ hoàng gia.
Ngay khi đó–
“Ngài đang tự quyết định điều gì thế? Em còn chưa lên lớp ngài xong mà.” (Minaris)
“Đyau, đyau, cô đyang làm cái gì thế hả?!” (Kaito)
Minaris dùng tay véo má tôi.
Tôi đang nỗ lực hết sức để tập trung suy nghĩ nhưng mà bầu không khí đã bị đánh bay mất rồi.
“Em không có đặc biệt phản đối ngài cứu ông lão chủ cửa hàng vũ khí đó. Điều mà em bực ở đây là ngài đã lộ diện bản thân, đặt mình vào tình thế nguy hiểm khi làm vậy, Goshujin-sama. Ngài có hiểu không đấy? Goshujin-sama, chính ngài là người đã nói rằng chúng ta nên cẩn trọng vì vẫn còn thiếu sức mạnh, em nói có sai không?” (Minaris)
“Xin-nhỗiii, từ giờ ta sẽ cyẩn thận, cho nên thya cho ta đi mà…” (Kaito)
“… Xin hãy thật, thật cẩn thận. Em không thể gồng gánh khát vọng trả thù này một mình được. Chúng ta đang tiến tới một cuộc trả thù hoàn hảo, phải không? Trong trường hợp đó, xin đừng thờ ơ sự an toàn của bản thân.” (Minaris)
Nói xong những lời đó, Minaris thở dái và cuối cùng cũng tha cho cái má của tôi… Tôi đã tưởng rằng cô nàng đã xé toạc tôi ra thành từng mảnh rồi cơ. Tôi đang nói khá là nghiêm túc đấy.
“Vậy từ giờ, chúng ta sẽ hành động như đã bàn lúc trước chứ?”
“Ừ, ta cho rằng chúng ta sẽ tiến tới phía Bắc. Điểm đến đầu tiên là thành phố học viện, [Ermia.]”
Tôi nhìn lên bước tường thành của thủ phủ hoàng gia như thể mình sẽ không được trông thấy nó nữa trong một thời gian.
Lũ quái vật một là đã bị những mạo hiểm giả mới có mặt giết chết hai là đã bỏ chạy thoát thân
Với bất lợi số lượng, bọn quái vật không có cơ hội nào để chiến thắng. Cái quận đó sẽ sớm lại trở thành một nơi yên bình thôi.
“Cừ chờ đấy đi, lão vua, mụ hoàng hậu, ả công chúa, lũ hiệp sĩ và tất cả đám rác rưởi bọn ngươi. Ta dứt khoát sẽ kéo bọn mi xuống vực thẳm địa ngục.” (Kaito)
Đây mà mạng sống thứ hai mà tôi được ban tặng nhờ một định mệnh trớ trêu nào đó.
Các ngươi chà đạp ta trong mạng thứ nhất, thì giờ đến lượt ta.
Ngay lúc này, tôi sẽ khởi hành.
Tôi sẽ cất bước trên con đường báo thù phi nghĩa .
Tôi sẽ vừa bước đi vừa cười nhạo mọi chuyện như thể đã được sắp đặt sẵn để xảy ra với mình.
Kể cả nếu như tôi không thể nói với ai.
Cho nên dù cuộc đời này có kinh tởm thì tôi vẫn chưa sống theo cách được gọi là [Sống một cuộc đời nửa vời.]”
Tôi cười vang khi bước đi trên con đường phục hận.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel