“Nhưng để tôi hỏi câu nữa. Các người có bất cứ kinh nghiệm thực chiến nào không?”
“Hmph. Cậu nghĩ gia đình hoàng tộc sẽ đưa chúng tôi ra tiền tuyến nếu không có kinh nghiệm à? Chúng tôi có nhiều…”
Yoo-Jung ngậm miệng lại với vẻ thắc mắc vì sao mình lại ngoan ngoãn trả lời như thế. Tuy nhiên, Seon-Hyeok vốn đang dẫn dắt cuộc nói chuyện rồi.
“Vậy ý cô nói đến kinh nghiệm là gì?”
“Tôi đã xử lý lũ cướp và quái.”
Một lần nữa ,Yoo-Jung bị sốc khi nhận ra mình quá sẵn sàng trả lời câu hỏi. Cô ta có vẻ hoang mang và không thể chấp nhận thái độ của chính mình nữa.
Tình hình có lẽ đã tốt hơn nếu người tên Johnstein đó chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cô ta đã nói rằng mình là thủ lĩnh nhóm, và Seon-Hyeok là thiên địch của cô ta.
Phong tinh linh, thứ tạo nên nền tảng năng lực của cô ta, đơn giản chỉ là thứ bị đàn áp bởi Kim Seon-Hyeok. Cả cô ta và phong tinh linh của mình đều không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của cậu.
“Tôi sẽ nói lần nữa. Hợp tác với chúng tôi cũng sẽ tốt cho cậu, Seon-Hyeok.”
Có lẽ đây là mục đích ban đầu của cô ta, hơn là việc đề rõ cấp bậc. Yoo-Jung lấn tới, nhưng trông thật tức cười, và mặt cô ta cho thấy rằng cô ta đã cạn lời rồi.
“Vậy nên tham gia cùng chúng tôi đi. Tôi hứa hỗ trợ hết mình, cộng thêm vào với sự hỗ trợ của gia đình hoàng gia.”
Thứ vốn lúc đầu là thử ép buộc trở thành đề nghị và cuối cùng là thứ gì đó gần như là van nài. Mấy tên hiệp sĩ ngoại nhân có vẻ bối rối khi xem họ nói chuyện.
“Ừ thì chúng ta có thể nói lại nếu sống sót qua nhiệm vụ này.”
Seon-Hyeok trông đầy mãn nguyện khi khuôn mặt vốn đầy tự tin trở nên nhăn nhó.
“Tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại nhau kể cả sau nhiệm vụ này đó ngài tử tước.”
Yoo-Jung rùng mình trước lời nhắc của cậu.
“Không có lý do gì để mất kiên nhẫn khi đợi câu trả lời cả.”
“Eek!”
Chỉ khi nghe cậu nói Yoo-Jung mới nhận ra mình đã cố níu lấy cậu mà không biết xấu hổ. Cô ta từ từ cố để điều chỉnh lại thái độ, nhưng chỉ có thể co mình lại khi thấy cậu quay lưng bước đi.
Cô ta không có can đảm để tóm lấy cậu và cố để khẳng định uy thế của mình lần nữa.
Và với việc cô ta không thể hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra với bản thân, những người khác cũng bối rối tương tự.
“Cô có ý tưởng nào khác không?”
Nghe câu hỏi của Johnstein, cô ta dần lấy lại biểu cảm ban đầu.
“Ông chỉ huy đang ủng hộ cậu ta vào lúc này, nên giờ lùi một bước thôi. Nếu khiêu khích không cần thiết thì lão già có thể sẽ ra mặt đó.”
Lời biện minh của cô ta hoàn toàn không có sức thuyết phục, nhưng Johnstein và các ngoại nhân khác không thể đào sâu hơn vào vấn đề này. Cô ta ở vị trí cao hơn họ nhiều, cả ở thế giới này và thế giới kia, nên không có lý do gì để chống đối cô ta cả.”
“Nếu thế thì chúng tôi còn việc phải làm.”
“Cứ đi đi.”
Những ngoại nhân vội vã rời đi như muốn tránh mặt cô ta, và Yoo-Jung, chỉ còn lại một mình, nhắc lại tên của Seon-Hyeok.
“Kim Seon-Hyeok…”
Cô ta cảm thấy cần phải ghé thăm Lee Eun-Soo, pháp sư hoàng gia, trong tương lai. Người pháp sư ngạo mạn, người luôn có biểu hiện tốt chỉ mới thất bại một lần, và là ở doanh trại của Trung đoàn số 24.
Có lẽ đó thật sự là sự trùng hợp. Yoo-Jung liên tục lặp lại tên người đàn ông đáng ngờ.
***
“Tôi đã kỳ vọng khá cao vì được bảo là cô phát triển kỹ năng của mình dưới sự hỗ trợ toàn lực của gia đình hoàng gia, nhưng thật ra là chỉ dính líu đến xung đột phe phái thôi á?”
Seon-Hyeok nghĩ việc này thật vô lý. Ngoại nhân ở tiền tuyến chật vật để sống sót trên chiến trường, và do đó, cậu thấy thật đáng thương khi những kẻ ở thủ đô có thể ung dung tranh đấu như vậy.
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để có thể kết luận. Không còn lâu nữa trước khi họ thể hiện năng lực của mình, và khi đó cậu có thể thể hiện sự thất vọng của mình ra mặt.
Và dù sao đi nữa thì có thứ khác quan trọng hơn. Cậu đã được cho chút manh mối về ngồn gốc sức mạnh của thuộc tính.
“Chúng là tinh linh à…?”
Cậu rõ ràng có thể cảm nhận được. Dù không tự lộ diện, Seon-Hyeok đã lập tức nhận ra một sự hiện diện thân thuộc đồng thời cũng xa lạ lượn lờ quanh Ahn Yoo-Jung. Cậu cũng theo bản năng mà nhận ra tinh linh đó có vẻ sợ hãi mình.
Tinh linh đó trốn tránh trong sợ hãi khi bị phát hiện, và Yoo-Jung cũng bị sụp đổ sau khi khinh thường cậu lúc đầu. Cô ta đã nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu sau khi mất khả năng kiểm soát cuộc đối thoại, và không còn có thể giữ được vẻ kiêu ngạo vốn có của mình nữa.
“Đợi đã. Nếu mình dần có các thuộc tính khác, không phải chúng đều sẽ dưới trướng mình sao?”
Seon-Hyeok mỉm cười khi nghĩ về việc này.
***
Ngày diễn ra chiến dịch cuối cùng cũng đến. Đội kỵ binh hạng nặng của Trung đoàn số 24 và một đại đội kỵ binh hạng nhẹ của pháo đài rời Pháo đài Mangsk.
“Chúc may mắn.”
Chỉ huy đích thân ra tiễn các kỵ sĩ và chúc họ chiến thắng.
“Tôi sẽ không để ngài thất vọng.”
Chỉ huy mỉm cười trước câu trả lời tự tin của Chỉ huy Đại đội Frederick và lập tức nhìn Seon-Hyeok.
“Xin hãy giữ lời là sẽ không thua. Nếu làm được, ta sẽ cho cậu còn nhiều hơn điều đã hứa nữa.”
“Có vẻ tôi cần phải thắng và gặp lại ngài để thấy được phần thưởng là gì rồi.”
“Vậy nên phải đảm bảo chiến thắng đấy. Sau đó chúng ta có thể bàn thêm.”
Chỉ huy Đại đội Frederick và các ngoại nhân bị sốc trước cảnh chỉ huy đưa cánh tay rắn chắc của mình ra để bắt tay. Hành động của ông ấy là đang đối xử với người ngoại nhân hơn mức một người lính bình thường.
“Và giờ.”
Lơ đi phản ứng xung quanh mình, chỉ huy nói tạm biệt trước khi lùi lại và giơ tay lên. Trước cử chỉ nhẹ đó, binh lính xếp hành trên tường thành đồng loạt dậm chân và vỗ ngực.
“Vì chiến thắng của Trung đoàn số 24!”
Nghe giọng nói chân thành của những người mình chưa từng nói chuyện qua, các kỵ sĩ đáp lại.
“Cầu cho Pháo đài Mangsk mãi bất khả xâm phạm như vậy!”
Với lời từ biệt ngắn gọn đó, các kỵ sĩ rời pháo đài
***
Các ngoại nhân không nói dối về việc có kỹ năng cưỡi ngựa bậc cao. Tuy nhiên trong số đó, đáng ngạc nhiên nhất là Ahn Yoo-Jung. Cô ta dùng năng lực triệu hồi tinh linh của mình để bù cho kỹ năng cưỡi ngựa thiếu kém của mình, và khả năng điều khiển mà cô ta thể hiện khá tinh tế.
“Hpmh!”
Cô ta cười chế nhạo ngay khi ánh mắt họ bắt gặp nhau. Tuy nhiên, Seon-Hyeok không nhìn cô ta. Thay vào đó, cậu đang nhìn tinh linh đang lượn lờ quanh cô ta.
Cậu chỉ có thể cảm nhận được tinh linh đó ngày hôm trước thôi, nhưng giờ khi đã biết về sự tồn tại của nó rồi thì có thể nhìn thấy được luôn.
Tinh linh đó có hình dạng một cô bé với hai cặp cánh như cánh bướm, và cô ấy trốn ngay khi ánh mắt họ gặp nhau.
Đập cánh.
Seon-Hyeok không thể không cười trước cảnh cô bé trốn sau chủ mình mà run rẩy.
“Khùng hả?”
Kết quả là cậu bị Clark rầy, nhưng vẫn không ngừng quan sát tinh linh đó.
“Ồ, vậy ra là thế.”
Seon-Hyeok để mắt tới tinh linh đó thậm chí khi cưỡi ngựa, và không chỉ vì tò mò. Xét tới việc trước đó cậu chỉ xem sức mạnh thuộc tính phong là một thế lực để tập trung lại và sử dụng, cậu còn phải học hỏi Ahn Yoo-Jung nhiều về cách điều khiển tinh linh theo nhiều cách.
“Ugh. Khó thật.”
Tuy nhiên, cậu không thể bắt chước năng lực của cô ta chỉ bằng việc nhìn được.
Trước tiên là họ dùng năng lực của mình theo các cách khác nhau. So với pháp sư tinh linh, người yêu cầu sức mạnh và sự hỗ trợ từ tinh linh, cách dùng thuộc tính của kỵ sĩ rồng dữ dội và bạo lực hơn nhiều.
Nếu muốn dùng năng lực của mình theo cách tỉ mỉ như vậy, cậu cần học cách kiểm soát hoàn toàn sức mạnh thuộc tính.
Dù sao thì đi theo Yoo-Jung và làm thí nghiệm theo khả năng của mình đem lại cho cậu lợi ích khá lớn. Kỹ năng Phong Thể, vốn phát triển khá là không hiệu quả dù có liều lĩnh dùng đến cỡ nào, lập tức cải thiện.
– Kiểm soát thuộc tính tăng 1.
Seon-Hyeok cười mãn nguyện trước tin nhắn quen thuộc.
Trong khi dành thời gian để tăng chỉ số kiểm soát thuộc tính nhiều lần một cách hiệu quả. Seon-Hyeok đột nhiên thấy tò mò về bản chất các chỉ số của mình.
Chỉ số kiểm soát thuộc tính thật sự biểu trưng cho sức mạnh à?
Sự tò mò của cậu trở thành câu hỏi chủ động, và điều này sớm trở thành hành động.
Cậu cố dùng sức mạnh thuộc tính trên tinh linh đang lượn lờ quanh Yoo-Jung. Cậu thắc mắc liệu tinh linh nhỏ đó có nghe lệnh mình không.
Lúc đầu, mọi việc không diễn ra như cậu muốn. Cho đến giờ, cậu đã ngu dại ép buộc việc kiểm soát thuộc tính, và dù muốn kiểm soát sức mạnh của mình, cậu bị tinh linh áp đảo.
“Ack!”
Kết quả là Ahn Yoo-Jung hét lên và dừng ngựa. Có vẻ như tinh linh và pháp sư tinh linh có mối ràng buộc mạnh hơn cậu tưởng.
“Ugh.”
Seon-Hyeok dần nhận ra sai lầm của mình và phân tán sức mạnh đi, nhưng các kỵ sĩ khác dừng ngựa và trở nên cảnh giác, nghĩ rằng tiếng hét đó là dấu hiệu của một cuộc đột kích.
“Chậc. Không ngạc nhiên chút nào.”
“Cứ tưởng là họ giữ phong độ tốt lắm.”
Nhận ra là không có gì phải lo cả, các kỵ sĩ hạ giọng và thì thầm với nhau.
Nghe lỏm được họ nói, Yoo-Jung, mặt đỏ mừng vì mắc cỡ, phẫn nộ gào lên.
“Không phải thế!”
“Không có vấn đề gì thì đi tiếp thôi.”
Chỉ huy Đại đội Frederick ngắt lời cô ta và ra lệnh cho đoàn quân tiếp tục. Thái độ của ông ấy hoàn toàn khác so với lần Lee Eun-Soo ghé thăm doanh trại trong quá khứ, nên có vẻ ông ấy đã thỏa thuận ngầm với chỉ huy. Bằng không thì không có lý gì mà thái độ a dua của ông ấy với những nhân vật có sức ảnh hưởng sẽ thay đổi trong một sớm một chiều cả.
“Ugh!”
Yoo-Jung không thể chịu được ánh mắt lạnh tanh của chỉ huy đại đội và liếc nhìn Seon-Hyeok đầy giận dữ. Cô ta hẳn đã theo bản năng nhận ra được là cậu đã cố làm gì đó. Tuy nhiên, cô ta chỉ làm được có thế, nhìn cậu chằm chằm.
“Haiz. Ngoan nào. Sao hôm nay cậu lại làm khó tôi thế?”
Không trút được cơn giận, thay vào đó cô ta tập trung vào xoa dịu tinh linh của mình. Tuy nhiên, sự chật vật của cô ta chỉ mới là bắt đầu thôi, vì Seon-Hyeok không chỉ dừng lại ở đó.
“Nếu ngày mai cô lại thế này thì chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài tách nhau ra đi đâu.”
Buộc phải cắm trại cách xa nơi đã định, Chỉ huy Đại đội Frederick quở trách Ahn Yoo-Jung vì thất vọng. Mệt mỏi và không còn năng lượng để trả lời, cô ta chỉ gật đầu.
“Chậc.”
Frederick cau mày trước thái độ kiêu ngạo của cô ta, nhưng cuối cùng thì ông ấy cũng không muốn cự cãi không cần thiết với những người có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình trong tương lai. Thế chỗ chỉ huy đại đội, người đã quay đi sau khi nói lên ý kiến của mình, các kỵ sĩ khác liếc nhìn cô ta.
Seon-Hyeok giả ngu khi nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mình.
Cậu đã làm phiền tinh linh của cô ta suốt cả cuộc hành quân, và nỗ lực của cậu gây ảnh hưởng trực tiếp đến pháp sư tinh linh là điều đương nhiên. Kết quả là, Yoo-Jung đã không thể tập trung cưỡi ngựa và liên tục kiềm chân cả đơn vị.
Liên tục phải chịu đựng cái nhìn trách móc của các kỵ sĩ suốt cuộc hành quân, Yoo-Jung bị kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Ah…”
Tóc mái của cô ta, ướt đẫm mồ hôi, đã mất đi vẻ gọn gàng, mái tóc và quần áo đầy bụi của cô ta thì như một mớ hỗn độn. Dù có cái nhìn tiêu cực về cô ta thế nào, Seon-Hyeok cũng không thể thấy thoải mái khi thấy cô ta ngồi bệch xuống đất thở dốc.
Tuy nhiên, điều này là cần thiết. Thậm chí nếu sự cải thiện của cậu không phải đánh đổi bằng cô ta thì hạ bệ cô ta và nhóm của mình một chút cũng là điều cần thiết, vì cậu không biết khi nào thì họ mới gặp lại.
‘Xin hãy chịu trách nhiệm về họ. Họ là ngoại nhân như cậu, nên cậu sẽ quen thuộc với tính cách của họ hơn.’
Chỉ huy đã ra lệnh này cho cậu, sợ là mấy người mới đến, người chưa từng trải qua sự gian khổ của chiến tranh, sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Seon-Hyeok là người duy nhất mà chỉ huy có thể tin tưởng, vì Frederick, bị tham vọng về sự nghiệp làm mờ mắt, sẽ không thể hoàn thành vai trò của mình được.
Về mặt đó, sự thiếu sót lặp lại của Yoo-Jung trở thành một lý do tuyệt vời. Dù tốc độ hành quân không quan trọng lắm khi mà nhiệm vụ của họ là quét sạch kẻ thù chứ không phải chặn chúng, sai lầm vẫn là sai lầm, và sai lầm của chỉ huy có thể làm ảnh hưởng sĩ khí của cả nhóm. Do đó lỗi của cô ta góp phần làm giảm sự xung đột tiềm tàng trong hàng ngũ của họ.
Ugh. Mình vẫn thấy hơi có lỗi.
“Này. Uống đi.”
Và thế là cậu tiếp cận cô ta và mời nước lạnh để xin lỗi.
Ực. Ực.
Nước trong bi đông, vốn được gió làm mát khi họ cưỡi ngựa, đủ lạnh để xóc lại tinh thần mệt mỏi của cô ta. Lấy lại được tinh thần, Ahn Yoo-Jung hỏi cậu với giọng hoang mang.
“Cậu là cái quái gì thế?”
“Ý cô là sao?”
Seon-Hyeok lại giả ngu. Vài năng lực của cậu sẽ không thể nào tránh khỏi bị hé lộ khi họ chiến đấu, nhưng không có lý do gì để làm thế sớm cả.
“Lúc nãy là cậu.”
“Tôi không biết ý cô là gì…”
“Cậu nghĩ tôi không biết hả? Sao tinh linh của tôi lại…”
Seon-Hyeok cau mày nhìn người phụ nữ, người dường như đã nhận ra gì đó từ tinh linh của mình. Nhưng rồi…
“Sợ cậu?”
Trong khi nói, mắt cô ta run lên dữ dội vì cả khao khát và xấu hổ.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.