Chương 27: Tập Huấn Thực Chiến Hầm Ngục Giả Định (4)

Chương 27: Tập Huấn Thực Chiến Hầm Ngục Giả Định (4)
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 27: Tập Huấn Thực Chiến Hầm Ngục Giả Định (4)

 

[15:29:07]

Cả đội của Chae Nayun chìm trong sự im lặng đáng sợ. Họ không còn cách nào khác ngoài việc im lặng chờ đợi một đội khác xuất hiện. Nayun muốn ở xa khỏi con boss để mình còn dễ thở đôi chút, nhưng cô vẫn phải ở đủ gần để nhìn thấy một đội khác đi tới.

Ngay lúc đó…

“Kuaaaak!”

Tiếng hét bất chợt đó xoá tan sự im lặng. Không biết tại sao nhưng Sven lại lên cơn tai biến. Chae Nayun và những người còn lại quay sang chỗ cậu ta trong sự ngỡ ngàng trước khi nhanh chóng quay về phía con Golem Nham Thạch trong cơn hoảng loạn. Như những gì họ đã lo sợ, con quái vật đang nhìn chằm chằm về phía này. Gương mặt của 7 thành viên trong tổ đội tái xanh lại.

—Guooooo!

Với tiếng gầm như một cơn động đất, Golem Nham Thạch vung nắm đấm của mình xuống mặt đất. Dung nham chảy từ người nó xuống mặt đất. Ngay lúc đó, Chae Nayun nắm lấy Sven và hét lên.

“Tránh ra!”

Ngay sau đó, dung nham phọt lên từ phần đất họ đang đứng. Đây là một trong những cách tấn công của Golem Nham Thạch, một cách ám sát đáng sợ bằng việc đưa dung nham xuống phía dưới lòng đất và khiến nó phun lên thành một cột lửa.
Các học viên đã tách ra trước khi quá trễ, nhưng Golem Nham Thạch chỉ mới bắt đầu mà thôi. Từ gương mặt của nó, thứ mà có lẽ là “mồm” mở thật rộng ra. Phía trong đó, một dòng dung nham chảy xiết tuôn trào. Golem Nham Thạch lướt trên dòng chảy dung nham mình khạc ra, rồi lao về phía đội của Chae Nayun.  

—Guooooo!

Cảnh tượng kinh khủng về một con golem khổng lồ trượt xuống thác dung nham khiến Chae Nayun cùng đội của mình bỏ chạy trong sợ hãi.
Mục tiêu trước tiên của Golem Nham Thạch chính là Chae Hayun, người đang bị chậm lại bởi phải mang theo Sven bên mình.
Sau khi đến trước mặt Sven trông phút chốc, nó khua tay lên, đập xuống đất rồi vung sang ngang.
Chae Nayun tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tránh né đòn tấn công của Golem Nham Thạch. Trong khi đó, Sven bắt đầu thì thầm những cụm từ kì lạ ở sau lưng cô. Bởi cậu ta đang nói bằng tiếng Đức, Chae Nayun không hiểu bất cứ thứ gì.

“Này! Đừng có lảm nhảm nữa! Dậy đi!”

Ngay sau tiếng hét của cô ta, một cột lửa bắn lên từ nơi mà Chae Nayun đang đứng. Cô nhanh chóng nhảy về sau, nhưng cột lửa không phải là thứ duy nhất ở đó. Dung nham phun trào khắp nơi xung quanh cô. Chae Nayun thấy cô đang mắc kẹt giữa vô vàn cột lửa. Đằng trước cô, Golem Nham Thạch đã vươn cánh tay lên cao.

Ngay lúc đó, Chae Nayun cảm giác được cái chết đang gần kề.
”Con golem này sẽ giết mình. Thứ sinh vật kinh khủng trước mắt mình chắc chắn không phải là một con rối….”
Chết điếng người, cô không còn nghĩ được gì nữa. Nayun trơ mắt nhìn chằm chằm vào quả đấm đang lao xuống chỗ mình.

Tang!

Ngay khi dòng chảy dung nham kinh khủng đó dường như sắp nuốt chửng Chae Nayun, đầu của con Golem Nham Thạch cúi rập về phía trước. Cánh tay giơ lên, và con quái vật ngừng cử động. Biểu cảm của nó cho thấy con golem vừa bị chọc giận, nhưng cơ thể nó vẫn không nhúc nhích, như thể đòn tấn công bất chợt nào đó đã hoá đá cơ thể nó.

Chae Nayun quay sang hướng của đòn tấn công bí ẩn đó. Tại đấy, cô nhìn thấy một chàng trai đang cầm một khẩu súng lục.

**

[15:30:30]

“Gì thế này?”

Chúng tôi đứng trước một bức tường khổng lồ được làm từ đá núi lửa cao ít nhất 10 mét. Bức tường này là thứ chặn đường để đến khu vực boss, và lúc trước nó không hề có ở đây. Nhưng việc tìm ra kẻ nào đã đặt thứ này ở đây không phải là vấn đề lớn nhất.

“Này, xạ thủ, không phải mày nói con boss ở phía trước sao? Nơi này là ngõ cụt rồi.”

“Hẳn là phía sau bức tường này đây. Phá nó đi.”

“… Ra vẻ mình là lãnh đạo hở.”

Dù có phàn nàn, Jayden vẫn rút kiếm ra. Thanh kiếm bao phủ ma lực và chém thành một đường chéo.

Pang!

Tuy nhiên, còn chẳng có nổi một vệt xước xuất hiện trên bức tường. Chỉ có tay của Jayden là đang run rẩy.

“Aaak! Yeah, ý tưởng thiên tài đấy!”

Chắc hẳn là khá đau khi Jayden phải chạy lòng vong vì đau đớn. Đứng im một chỗ, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu kiếm khí của Jayden không thể phá được bức tường, vậy thứ này chỉ có thể được tạo nên từ ma lực. Trong trường hợp đó, Yoo Yeonha cũng chẳng làm được gì.

“Đúng đường không vậy? Trên đường chúng ta đến đây còn có một ngã ba đấy.”

Yoo Yeonha hoài nghi hỏi, tay sờ nắm quanh bức tường.

“Đúng chỗ rồi.”

Dù ai có nói gì đi nữa, tôi có thể thấy rõ cảnh Chae Nayun và đội của mình đang chiến đấu với Golem Nham Thạch phía sau bức tường.
Tôi quan sát kỹ hơn bức tường đang chặn đường chúng tôi. Tôi ngước đầu lên quan sát. Tôi có thể thấy một đường sáng mờ ảo đang chiếu qua ở phía trên.

“… Ở đó.”

“Cái gì?”

Các thành viên còn lại cũng nhìn lên.

“Có một khoảng trống ở đó.”

Đó là lỗ thông gió sao? Hay là sự bất cẩn bởi kẻ đã tạo nên bức tường này? Dù gì đi nữa, đây chắc chắn là một sai lầm.

“Chúng ta leo lên chỗ đó bằng cách nào đây?” Jayden hỏi.

“Không làm được à?” Tôi vặn lại, cùng với sự tò mò thật sự. Độ cao mà một học viên thuộc dạng chiến binh có thể nhảy là 4 mét. Cùng với sự hỗ trợ của ma lực, không khó để nhảy lên gấp nhiều lần độ cao đó. Bức tường này đúng là có một chút cao, nhưng cũng không đến mức mà họ không trèo lên được.

“Gì hả, mày nghĩ mày làm được sao? Leo thế đéo nào được khi còn chẳng tạo ra được một cái lỗ để bám vào?”

“…”

Jayden có vẻ đã bỏ cuộc, nhưng tôi thấy mình có thể làm được. Như gã ta đã nói, chúng tôi không tạo được lỗ hõm trên bức tường. Tuy nhiên, bề mặt của đá núi lửa vốn đã gò ghề rồi. Với Kỹ Nghệ của mình, tôi có thể trèo lên đó được.

‘Không nghĩ là Parkour lại được dùng sớm thế này…’

“Tôi sẽ đi trước, nên mấy người muốn làm gì thì làm.”

“Đừng giỡn nữa. Quay lại và cố tìm đường khác đi.”

Nói thế, Yoo Yeonha quay đầu lại. Tuy nhiên, tôi thì nhẹ nhàng nhảy lên, bám lấy phần lởm chởm của bức tường rồi đặt chân lên. Rồi tôi lại vươn tay ra. Chân và tay của tôi bám vào bức tường như nam châm vậy.

Cứ thế, tôi leo trèo và lên đến khe hở trong chớp mắt. Rồi tôi nhìn xuống. Trong một lúc, tôi cảm thấy có chút mê mang. Nơi đây cao hơn tôi tưởng.

“Cái tên đó là mèo à?”

Jayden thì thầm với vẻ mặt không tin nổi. Cũng khá hay khi nhìn thấy biểu cảm khó tin của bọn họ. Nhưng tôi không có thời gian để từ từ thưởng lãm cảnh tượng đó.

Guooooo—

Từ phía xa của bức tường, một tiếng vang trầm thấp khiến người hoảng sợ xuất hiện.

“C-Cái gì thế! Cái gì vừa xảy ra thế!?”

“Mọi người cũng leo lên đi. Tôi đi trước đây.

Tôi ép người vào khoảng hở giữa bức tường và dùng kỹ nghệ parkour để leo xuống.

Sau khi hạ xuống đất, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy thấp thoáng Chae Nayun và đội của mình đang bị Golem Nham Thạch truy đuổi.
Chỉ cần nhìn lướt qua thôi, không ai dám nói thứ kia là một con rối mana cả. Cả Chiến Trường này đều tan chảy sau mỗi bước chân của nó, thế thì ai dám xem nó là một con rối cơ chứ?

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ họ và mở ra không gian phụ bên trong Vết Thánh của mình. Vết Tánh ở phần tay trên của tôi sáng lên, và ma lực bắt đầu tập hợp thành vật chất trên tay tôi. Ngay tức thời, chúng tụ lại thành một khẩu súng cùng khá nhiều đạn dược.

Tôi nạp lấy viên đạn mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nó là đạn ma thuật đặc tính nước, thứ tôi tạo ra để dùng cho trường hợp khẩn cấp. Dù khoản đầu tư vô nó là khá đắt với 30 SP, nhưng nếu đi kèm với sự may mắn mạnh mẽ mà tôi có, viên đạn này chắc chắn sẽ thể hiện sức công phá cực lớn.

“Phù.”

Sau khi chạy đến đủ tầm để bắn, tôi dừng lại. Hơi thở đã trở nên nặng nhọc, nhưng tôi không có thời gian để dừng lại. Chae Nayun đang bị bao vây bởi Golem Nham Thạch. Ngay lập tức, tôi nhắm vào phần lưng của con quái vật và bắn.

Tang!

Viên đạn cắm thẳng vào đầu của con Golem, và khiến đầu của nó chúi xuống. Ngay sau đó, đặc tính nước từ viên đạn phản ứng lại cơ thể dung nham của con quái vật và hoá đá cở phần thân trên. Cũng có thể gọi đây là trạng thái tê liệt.

Tôi nhìn qua phía sau Golem Nham Thạch. Sven đang ở trên lưng của Chae Nayun. Cô nàng thì trông có vẻ bị sốc trong một lúc, còn Sven thì chắc là đã sa ngã và trở thành Djinn rồi.
Tôi hét về phía Chae Nayun.

“Này! Tỉnh lại giùm cái!”

“… Huh?”

May thay, Chae Nayun phản ứng lại rất nhanh.

“Trước hết, đặt cái gã trên vai cô xuống đất.”

“Cái gì, mà những người còn lại đâu rồi? Tại sao lại chỉ có mình ngươi…”

“Đặt hắn xuống!”

Chae Nayun bỏ Sven xuống theo lời của tôi.

“Vui chưa?”

“… Được?”

Tôi chạy đến bởi tình huống trông có vẻ ác liệt. Nhưng còn giờ thì tôi đang chảy mồ hôi lạnh đây. Cùng lúc đó, cơ thể của Golem Nham Thạch rung lên. Có vẻ như nó muốn tống viên đạn ra khỏi người. Nói cách khác, con quái vật sẽ sớm có thể cử động lại.
Tôi ra hiệu cho Chae Nayun.

“Nhanh lên và….”

Cứu tôi.

“Vào vị trí chiến đấu!”

Trước khi kịp nói xong câu, Chae Nayun hét lên. Lập tức sau đó, một ngọn thương bay đến và đâm thủng cổ của Golem Nham Thạch. Đồng đội của cô ta cũng đến ngay sau đó. Tôi nhanh chóng quay đi và chạy đến phía sau đội của Chae Nayun.

“Câu giờ cho tôi!”

Chae Nayun hét lên trong lúc kéo dây cung mà không có một mũi tên gài vào. Rất nhanh, ma lực của cô hội tụ lại trên cây cung. Nayun trông như đang tạo ra một mũi tên đặc biệt từ ma thuật. Có vẻ cô nàng cũng học được từ thất bại trước tên Djinn ở bảo tàng. Đúng như tôi mong đợi, Chae Nayun không bao giờ lười biếng trog việc kiểm điểm bản thân và tập luyện.

“….”

Tôi chỉ biết há mồm trong sự ngưỡng mộ với cảnh tượng trước mặt mình. Ma lực của Chae Nayun tạo nên một dòng chảy dữ dội lao thẳng về phía cây cung và tạo thành mũi tên. Mà thật sự, thứ đó quá lớn để có thể gọi là mũi tên. Nó như một cái cột đình vậy. Một đòn tấn công ở cấp độ này là hoàn toàn không thể thi triển với sức mạnh tinh thần cao và cách

Nhưng trước khi mũi tên kịp thành hình, Golem Nham Thạch đã thoát khỏi trạng thái tê liệt.

Guoooo—!

Đồng đội của cô ta đã cố cầm cự hết sức có ther, nhưng tất cả họ đều bay đi chỉ với một cú vung tay từ con Golem. Con quái vật gầm lên, và lao đến Chae Nayun.
Tôi nhanh tay cầm súng lên.
Nhưng trước khi nắm đấm của Golem Nham Thạch tới được chỗ  Chae Nayun và trước khi tôi có thể bấm cò, một nhát kiếm chặn đứng đà tiến tới của nó.

Nhát kiếm đó đến từ…. Sven.
Sau khi dùng kiếm đỡ đòn từ Golem Nham Thạch, Sven quay về sau và thì thầm.

“Xin lỗi, tôi hồi phục có phàn chậm trễ.”

Chae Nayun buông dây cung mà không đáp lại. Sven nhảy sang một bên. Cùng với ánh sáng rực rỡ, mũi tên xuyên thủng trái tim của Golem Nham Thạch.

“Haa… Haa…”

Ngay sau khi bắn ra mũi tên, Chae Nayun ngã gục trên nền đất. Cô ấy hiểu rằng mình cần ít nhất 15 giây mới có thể cử động.

—Guooo…

Ngay cả khi phải nhận lấy đòn tấn công với lượng ma thuật lớn đến vậy, Golem Nham Thạch vẫn không chết. Chae Nayun bặm nhẹ môi.

“Tôi sẽ lo phần còn lại cho.”

Nhưng trước khi Golem Nham Thạch kịp hồi phục và tấn công, Sven đã chẻ đôi đầu nó ra. Cơ thể của Golem Nham Thạch biến thành một khối đá núi lửa cứng rắn trước khi biến mất.
Chiến trường lại trở nên tĩnh lặng.

Sven rút kiếm vào, bước đến chỗ tôi, và gật đầu nhẹ.

“Cám ơn vì đã giúp chúng tôi.”

“…”

Tôi nhìn chằm chằm lấy Sven.
Hắn chắc chắn đã giao ước với Djinn. Nhưng khác với câu truyện gốc, tên này không hề mất kiểm soát. Cũng may là vậy. Tôi chẳng còn sức lực để đánh nhau với một con Djinn nữa đâu.
Nhưng định mệnh của Sven là phải phát điên. Bị chính quỷ dữ nuốt chửng, hắn sẽ ngày càng dấn sâu hơn vào con đường của sự diệt vong.
Bởi con quỷ mà Sven kí kết quá mạnh so với hắn….

“Cứ tận hưởng giây phút ngọt ngào của ngươi đi, tên khốn.”

Chae Nayun thì thầm gì đó khi đang nằm gập người trên nền đất. Cô ta có vẻ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô nàng lại chẳng hé môi. Hẳn là do kiệt lực.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel