Chương 27 : Tiểu Đoàn Sử Dụng Năng Lực

Chương 27 : Tiểu Đoàn Sử Dụng Năng Lực
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Miễn là còn mana, thì bất kì ai cũng thể thực hiện nghi thức tế thần để thi triển phép chú.

Vậy tức là…

Ngay cả người nguyên thủy lẫn quái vật cũng có thể sử dụng ma thuật. Và hành động tế thần để có thể thi triển ma thuật sau đó thì sử dụng một vật làm chất xúc tác để tạo nên một cuộn giấy hay một hòn đá phép. Quả đúng là một thế giới tiện lợi.

Thì, đúng là sự tạo thành của một khế ước có hơi phức tạp một chút, nhưng mà…

Có vẻ cú đập đầu từ một tu sĩ đã khiến não tôi thông ra được chút nào đó. Cả tầm nhìn của tôi cũng được cải thiện nữa.

…Chắc là nếu tôi bảo nó chọi thêm vài quả nữa thì kì cục lắm nhỉ?

Nãy giờ thánh nữ vẫn đang dậm bước tiến về phía trước. Hình như con nhỏ đang cực kì tức giận. Tôi cho là hết cách thật rồi. Dù sao thì, quả thực tôi đã chỉ hỏi nó tới tấp hết câu này đến câu khác. Nếu có thể, tôi đã nhờ con nhỏ biên soạn lại tất cả kiến thức của nó vào một tập tài liệu rồi, cơ mà…

Tôi biết. Nhờ vả một điều như vậy rất chi là kì cục.

Tôi đặt cái vòi xuống, cố theo chân thánh nữ đang đi trước mặt trong khi làm vậy. Chẳng mấy chốc, chúng tôi tới chỗ đồng bằng. Thánh nữ chỉ im lặng men theo con đường đất trước mặt nó. Có những viên đá được đặt cạnh đó để người ta không bị rơi xuống vách đá bên cạnh con đường. Có vẻ như thánh nữ đang liều lĩnh đi sát cạnh vách, nên tôi quyết định cẩn trọng quan sát con nhỏ từ phía sau. Chẳng biết từ khi nào tôi đã bắt kịp với con nhỏ, thành ra chúng tôi bắt đầu đi song song  với nhau. Đúng lúc bọn tôi sắp sửa quay trở lại thị trấn, thánh nữ kêu lên một tiếng kì cục như thể bị mất thăng bằng.

“Nnyaa!”

Tôi bình tĩnh nắm lấy cổ áo của con nhỏ trong khi nó đang hoảng hốt múa may qua lại. Thấy tôi làm vậy thánh nữ chợt nheo mắt lại.

“…Nếu ngài có điều gì muốn nói, thì cứ nói toẹt ra đi.”

“À, xin lỗi. Chẳng qua cũng không có gì để mà nắm. Thấy không, chẳng phải tôi đang ôm một đống vòi ở tay phải hay sao? Nếu có thể thì tôi đã nắm lấy phần ngực rồi, cơ mà nó thực sự không có gì nhiều nhặn lắm, như cô biết đấy.”

Tặc.

Thánh nữ cười tươi hết cỡ, và dùng cả hai tay nắm lấy đầu tôi.

Cả cơ thể ngập tràn mana của nó kẹp chặt lấy tôi như một cái kẹp ê tô. Thân thể vốn được hồi sinh bởi ma thuật đen của tôi bắt đầu nổi lên ngọn lửa xanh và bùng cháy.

Ôi mẹ ơi…

Crắc!

“Ka!”

Một cú đập đầu thứ hai. Ngọn lửa xanh tản mác vào cơn gió thoảng.

“A…!”

Đúng lúc ấy, tôi mất thăng bằng và ngã ra phía sau. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo thánh nữ của tôi rút cục lại kéo cả con nhỏ theo cùng một thể. Và cái thùng đựng trên tay tôi thì lăn ra chỗ khác.

“Kư…”

Theo phản xạ tôi cố đặt tay lên đầu mình, nhưng rút cục khi đang làm vậy lại cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm. Hóa ra đó là lưng và tóc của thánh nữ. Thánh nữ đang nằm trên người tôi tỏa sáng và ấm áp đến nỗi tôi gần như không thể có ý định loại nó ra khỏi đầu mình được. Cơ mà, dù sao thì sau đó tôi đã ngay lập tức ném nó ra như một món đồ hành lý. Mái tóc nâu và bờ môi đỏ của nó khiến tôi chợt nhớ về mùa thu. Con nhỏ dang tay ra trước mặt tôi, như thể nó đang nhờ tôi giúp đứng dậy.

“Tự thân vận động đi.”

Con nhỏ lặng lẽ vung vẩy tay qua lại, nên tôi đành nắm lấy chỉ một tay để giúp nó. Thánh nữ phủi bụi ra khỏi váy và đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ lặng lẽ theo chân nó từ phía sau như hồi nãy.

Chúng tôi gặp Necro ở lối vào làng như đã hẹn từ trước. Kế bên hắn là người trợ lí, đang nín thít ôm lấy đồng vòi.

“Thế quái nào mà các ngươi trễ thế hả?”

“Lúc nào ông cũng kêu tôi muộn á. Tiên sư người Hàn Quốc.”

Thánh nữ nhún vai.

“Cơ mà chúng tôi đến vừa kịp lúc phải không?”

“Sao cũng được. Mau cho nước chảy đi.”

“Bộ ông coi tôi là cái máng nước hay sao hả…?”

Thánh nữ vừa bực bội nói vừa chụm hai tay lại. Người trợ lí của Necro đặt cái ống vào tay con nhỏ.

“Hỡi mạch nguồn đang chảy trôi tại lâu đài của nước.”

Mana bắt đầu rung chuyển ở khu vực xung quanh. Điều tiên quyết phải làm khi thi triển ma thuật là phân loại thuộc tính ma thuật mình sẽ sử dụng.

“Hỡi chúa tể đang canh chừng bên dòng nước vĩnh cửu.”

Tiếp đó, vị thuật sĩ sẽ khấn lên cái tên của vị thần mà người đó đã lập khế ước.

“Ta Morto Hai yêu cầu ngươi làm dịu đi cơn khát của những người đang có mặt ở đây.”

Sau cùng, vị thuật sĩ sẽ thiết lập một mục tiêu cho ma thuật được thi triển. Ngay khi phép được niệm xong, nước bắt đầu chảy ra từ tay của thánh nữ.

Đây chính là ma thuật.

Về bản chất thì nó là một thứ khá giống với Lời Sấm. Người sử dụng thiết lập một mối liên kết với kho dữ liệu và yêu cầu tài nguyên từ xa. Tôi cho là trong khái niệm hiện đại, thì nó giống như một cái máy bộ đàm với khả năng sạc điện từ xa. Ban đầu nước trong tay thánh nữ còn ít ỏi, nhưng nhanh chóng nhiều lên tới một mức không thể kiểm soát được. Học trò của Necro khéo léo điều khiển dòng nước này vào trong cái vòi. Năm phút sau, nước bắt đầu chảy ra từ cái vòi tôi đang giữ. Necro ra hiệu tôi đưa cái vòi cho hắn, và tôi đưa liền.

“Ổn rồi, không có trục trặc gì cả.”

Hắn lấy cái vòi từ gã trợ lí và ra hiệu cho gã rời khỏi.

“Ngươi xong việc ở đây rồi. Đi đi.”

“Không, thưa giáo sư…”

Necro cau mày trước biểu hiện phiền toái của gã trợ lí.

“Cái gì? Thích làm sao?”

“Uao… Thiệt tình, mẹ kiếp…”

“Cái gì cơ? Nói toẹt mẹ ra xem nào, thằng thiểu năng.”

“Ngài mang tôi tới tận đây chỉ để làm việc này… Tôi là hậu duệ duy nhất của thế hệ thứ tám trong gia phả của chúng ta đấy, ngài biết không? Nhỡ tôi chết thì ngài tính chịu trách nhiệm thế nào?”

Vậy là bất kể ở thế giới nào đi chăng nữa, thì mấy gã trợ lí vẫn bị ăn hiếp như thường hử.

“Ngươi đang chống đối lại ta phải không?”

“Không, không, không phải thế…”

“Ê. Bộ ngươi thực sự nghĩ ta sẽ mang ngươi tới nơi nguy hiểm hả? Tất cả chỉ là để giúp ngươi trau dồi kinh nghiệm mà thôi. Nếu mọi việc sắp sửa đến hồi nguy nan thì ta đâu có đến đây làm gì ngươi hiểu không?”

“Nhưng giáo sư, ngài có Cải Tử Hoàn Sinh…”

“Thôi đi tạo mấy viên đá phép đi.”

Gã trợ lí gần như bị ngó lơ không thương tiếc. Cho tới giờ thì nước vẫn đang chảy vào cái vòi.

“Ha… Cái thằng ôn con đó, càng lớn càng có tư tưởng chống đối ha.”

Necro bẻ cổ vài lần rồi đặt mấy cái vòi lại với nhau.

“Hỡi vị nô bộc ngự trên ngài vàng của ngọn hỏa diệm. Hỡi chúa tể của hỏa diệm thương chấn giữ bên ngọn lửa trường tồn. Ta, Necro Kill, yêu cầu ngươi hợp nhất hai cái vòi này lại làm một.”

Hắn nói giọng nghiêm túc, không như lúc hắn đối xử với trợ lí của mình. Ờm, dù sao thì, đây cũng là một hình thức cầu nguyện. Tôi cho là không thể cứ thế đọc một lèo cho xong được. Khói trắng dần bốc lên từ khu vực được liên kết. Tôi quan sát điều này và nhận xét hành động của Necro bằng một câu duy nhất.

“Ông cũng có thể dùng một cái bật lửa cơ mà.”

“Éo, dùng ma thuật thì ngầu hơn nhiều chứ. Dù sao thì, voila! (Rồi đấy!) Lá chắn đã hoàn tất! Oaa~ chúng ta xong việc ở đây rồi. Hự, làm việc nhiều đến nỗi hông ta nhức cả lên rồi đây này.”

Làm việc cái khỉ mốc… Tất cả những gì hắn làm là lượn quanh trị trấn một vòng rồi niệm tí phép. Trong lúc Necro xoa bóp hông của hắn, thánh nữ cùng đồng thời xoa bóp hai bên vai nó.

“Ôi, đôi vai của tôi. Giờ thì tất cả những gì chúng ta phải làm là che phủ cái vòi lại bằng một lớp đất.”

“Hãy để những kẻ khác lo việc đó đi. Đi ăn thôi nào.”

“Chúng ta đã làm việc vất vả rồi mà~!”

Cứ như thể mấy con người này đang tự suy diễn ra mọi thứ vậy. Thể có ổn không? Thiệt chứ? Tôi còn nghĩ bọn này đang đặt bẫy hay gì đó… Lính tráng bắt đầu hối hả chạy xung quanh sau lưng tôi. Cả mấy gã đang nấp trong rừng cũng bắt đầu di chuyển.

Có lẽ nào, đã tới lúc…?

Tôi thử tùy chỉnh con mắt nổi để nhìn qua cây cầu, nhưng mà…

‘Chẳng có gì bất thường hết. Chẳng có gì để mà nhìn ở đây cả, thôi thử nhìn qua chỗ khác xem.’

Thay vì thu lấy những thông tin thông qua thị giác mà mình muốn, rút cục tôi lại đi đến một kết luận kì quặc.

“……”

Tôi không nghĩ vậy. Có gì đó không ổn. Tôi thử nhìn qua cây cầu một lần nữa, nhưng rồi lại đi đến một kết luận kì quặc.

‘Chẳng có gì bất thưởng ở đây cả. Chẳng phải có việc có ích hơn mà tôi phải làm hay sao?”

Phải chăng đây là một biện pháp đối phó với sự theo dõi? Tôi tắt con mắt nổi và nhìn qua cây cầu bằng chính đôi mắt của mình. Những kẻ đang đứng ở đó là một nhóm linh tráng được trang bị súng đầy đủ. Hình như có một đứa trẻ đang đứng ở phía chính giữa họ, nhưng trông họ đa phần như những gã thanh niên trẻ kiệt sức. Tôi không thấy quá nhiều lính bị thương, không như đám lính ở nhóm đầu tiên. Dựa vào độ mới tương đối của đống vũ khí trên tay, thì chắc hẳn họ không có nhiều kinh nghiệm thực chiến.

Nhóm duy nhất có thể tới đây vào giờ này là Tiểu Đoàn Chinh Phạt Đệ Nhị.

Tôi có thể dễ dàng quan sát tất cả, nhưng khi nhìn lại bằng con mắt nổi, tôi lại đi đến kết luận rằng mình chẳng nhìn thấy gì hết. Nếu có ai hỏi hiện tôi đang nhìn thấy thấy gì, chắc chắn tôi sẽ trả lời mình không thấy gì hết.

Điều này chắc hẳn là do tác dụng của năng lực.

“A, coi tụi này tới nhanh chưa kìa.”

Tôi nhận ra mối hoài nghi của mình hoàn toàn chính xác khi nghe Necro nói vậy. Nãy giờ cứ chốc chốc tôi lại quan sát vùng ngoại ô của thị trấn để chắc rằng không có thứ gì kì cục đang tiến lại gần. Lí do tại sao tôi không nhận ra họ chắc hẳn là bởi trong số đó có một người có khả năng đánh lừa con mắt nổi của tôi. Tôi thấy họ, nhưng lại không nhận ra được họ. Bởi lẽ tôi không nghĩ nhiều về họ, nên họ còn chẳng lưu lại trong tâm trí tôi nữa. Chắc hẳn đó là cách nó hoạt động. Trong lúc nhìn mấy con người đó băng qua cầu, tôi nghĩ về những thứ mình đã đọc về họ trong bản báo cáo.

Tiểu đoàn đệ nhị thuộc trung đoàn 15 của sư đoàn 17. Thường được nhắc đến với cái tên “Tiểu Đoàn Sử Dụng Năng Lực”.

Nó được hợp thành từ [Bão], một nhóm người luôn tự hào về siêu tốc độ của mình, và [Bách Bát Nhãn], một nhóm gồm toàn những kẻ sử dụng mắt quỷ. Tổng cộng một trăm người triệu hồi đã được huấn luyện để trở thành lính.

Họ là điểm sáng trong nhiệm vụ lần này.

“Họ là…?”

Tôi đã nghĩ những tên lính sẽ bước qua cây cầu trước, nhưng những người đứng đằng sau lại đang di chuyển lên tuyến đầu. Vì một lí do nào đó, họ đang kéo những cái xe chở hàng tiếp tế và xếp chúng thành một hàng trước cây cầu.

“…Là phụ tá cả đấy.”

Phụ tá?

Những kẻ vừa bước xuống khỏi mấy cái xe chở hàng trông khá là mệt mỏi. Kẻ nào kẻ nấy đều có bọng mắt và khom cả người xuống vì kiệt sức. Thánh nữ ngập ngừng một quãng rồi tiếp tục nói.

“Họ sữa chữa trang thiết bị và giúp những người triệu hồi sống một cách thoải mái… Kiểu kiểu vậy.”

Hình như con nhỏ đang bất mãn cái gì đó.

“Ờm, nó nói đúng đấy.”

Necro xen vào ngay khi thánh nữ vừa dứt lời.

“Cơ mà nói thiệt thì, chúng chỉ là nô lệ mà thôi.”

Thánh nữ trừng mắt nhìn Necro.

“Hả, gì cơ? Ngài ấy nên biết những điều như vậy. Tôi nói không đúng à? Họ là những người thực hiện mọi yêu cầu của chúng ta và hi sinh chính bản thân họ. Thậm chí họ còn băng qua những vùng nguy hiểm để kiểm tra xem khu vực đó có an toàn hay không. Mà nói đúng ra như vậy chẳng khác nào một cái khiên thịt đấy.”

Necro hối hả vừa khua tay vừa nói.

“Không có năng lực ở thế giới này là một tội ác! Ngươi hiểu không? Ta sẽ nói một điều đáng để được trích dẫn cho ngươi nghe liền đây, nên là nhớ ghi chép lại nhá! ‘Năng lực là thân thế’. Okê? Nhìn ta xem nào, chẳng phải ta đã vươn tới cả chức đại tá ở độ tuổi này hay sao?”

Một đại tá, hử. Có vẻ như ở thế giới này, thì sĩ quan trung tá phụ trách bộ binh thường, còn đại tá thì phụ trách binh lính có khả năng đặc biệt.

“Ngươi có hiểu không? Mấy kẻ đó cũng phụ trách cả mấy cái giải trí về đêm nữa. Miễn là trông người xinh xắn thì giới tính thế nào cũng chẳng quan trọng. Sao mà ta biết được? Suýt nữa thì ta trở thành nạn nhân rồi đấy.”

Tôi có thể cảm nhận một ánh nhìn kì quặc đằng sau lưng mình, nên bèn quay người lại. Tôi có thể thấy mấy gã đàn ông đang che ngực với của quý lại như mấy con gấu đực.

“……”

Có vẻ như lính tráng của TIểu Đoàn Chinh Phạt Đệ Nhất đã tới để ngắm ngía. Tôi quay người lại nhìn Tiểu Đoàn Chinh Phạt Đệ Nhị.

“Nhìn như bị ép nhập ngũ ấy.”

“Ồ, ngươi nắm bắt nhanh đấy.”

Điều này rõ ràng quá rồi. Đối với quốc gia, thì những người sử dụng năng lực là nguồn tài nguyên có giá trị mà lại có tiềm năng trở thành những kẻ khủng bố. Họ phải tạo ra nhiều thứ luật lệ để đề phòng những sự cố như vậy. Chắc hẳn họ đã lập nên cả một hệ thống để điều khiển những kẻ sử dụng năng lực, rồi ban hành luật để hạn chế họ. Và chắc hẳn họ cũng tạo ra một hệ thống để ép những người được triệu hồi đánh đấm lẫn nhau trong một vài trường hợp nhất định.

Hệ thống đơn giản nhất để có thể đạt tới điều này là chế độ cưỡng bách nhập ngũ.

Nói gì thì nói, dùng luật lệ để đối phó với một kẻ nào đó thì luôn dễ dàng hơn việc dùng tiền để nhử chúng. Nếu những kẻ được triệu hồi bất tuân luật lệ, thì chúng sẽ trở thành những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Nếu không muốn bị bỏ tù thì không còn cách nào khác ngoài nhập ngũ, và bằng cách sử dụng những kẻ đã nhập ngũ để củng cố tính nghiêm khắc của luật, một cơ sở nơi những kẻ được triệu hồi luôn kiểm trả lẫn nhau xem có đứa nào chống đối không đã được hình thành. Bằng cách này quốc gia có thể mang lại sự ổn định và đồng thời, gia tăng lực lượng cho quân đội của họ.

“Thế thì có phải tôi cũng là một tên lính bị ép nhập ngũ không?”

“Hừm… Ai biết? Ngươi là xác chết, nên ta cũng băn khoăn ngươi được xếp vào diện nào nhỉ? Sao nào, ngươi lo hả?”

“Không hẳn.”

Những chiếc xe chở hàng chỉ di chuyển sau khi những người phụ tá đã băng qua cầu hết. Chắc hắn họ đã kết luận rằng cây cầu này an toàn. Một điều như thể này chỉ có thể xảy ra khi quân đội chú trọng việc tiếp tế hơn là nguồn nhân lực.

“Cô có vẻ không thích nó.”

“Nhìn xem. Trông họ cứ như thể là… Mấy ông già bị bắt đi lính trong khi đang dở việc gì đó vậy. Ngài có nghĩ thế không?”

Ờm… Dù sao thì, họ cũng là những người đến từ thế giới khác. Vả lại, phân nửa thành viên của [Bão] đều là người Hàn Quốc.

“Thử nghĩ mà xem. Họ đang ở độ tuổi trung niên, mà lại bị bắt đi nhập ngũ? Có vài người đã làm việc này đến tận hai lần đấy ngài biết không. Tôi từ một thế giới khác tới đây chỉ để chứng kiến những cảnh ngang trái như vậy thôi à…”

Necro bật cười giận dữ.

“Những cuộc phiêu lưu kì thú thế là hết. Tôi vừa bị bắt đi lính… Bị bắt đi lính rồi, ối trời ơi. Ngươi có biết điều đó khiến người ta điên tiết tới mức nào không? Đó là lí do tại sao nhân cách của hầu hết những kẻ trong nhóm Bão đều bị thối rữa hết cả. Tốt hơn hết là không nên dây dưa với chúng quá nhiều.”

Tôi gật đầu rồi quay trở lại công việc quan sát nhóm người trước mặt.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel