Chapter 27: Yal
Trans: Doki
Edit: Mr.Baby
“Haaa…….” (Almis)
Đúng thật là phiền phức.
Hiện giờ đang có một hiềm khích nhỏ trong làng.
Nói cho ngắn gọn thì vấn đề bắt nguồn từ mâu thuẫn với dân tị nạn.
Mặc dù vậy, mối quan hệ chưa hẳn là tồi tệ. Có thể nói chúng tôi đã dựng được một mối quan hệ khá là tốt đẹp.
Những đứa trẻ bên dân tị nạn và từ làng chúng tôi thường hay chơi chung với nhau.
Dù đến từ bên hỗ trợ hay được hỗ trợ thì cũng không có nghĩa lý gì đến những đứa trẻ cả.
Bên cạnh đó, nguồn gốc của những mối quan hệ phức tạp này là vì có những đứa trẻ trước đây là anh chị em ruột của nhau. Dù vậy, quan hệ giữa những đứa trẻ vẫn tốt.
Nhân tiện, đối với người lớn chúng tôi, thì có một phần là tốt đẹp, phần còn lại khá là hỗn loạn.
Nhóm dân làng đã chứng tỏ được họ có năng lực thể chất cao nhờ vào sức ảnh hưởng từ thánh hộ của tôi.
Hơn nữa, những dân tị nạn cảm thấy hoảng sợ khi xem những buổi tập kiếm thường lệ.
Họ có vẻ nhận thức được tôi là người phát triển nơi đây và có lẽ họ muốn tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp.
Tất nhiên là tôi cũng muốn như thế.
Vậy nên, chúng tôi thường hay mở tiệc. Những bữa tiệc rượu.
Sau cùng thì rượu có vẻ là công cụ tuyệt vời cho việc giao tiếp, nhờ thế chúng tôi có thể trò chuyện ở một mức độ nào đó.
Hơn nữa, tôi để hai bên luyện tập quân sự cùng nhau.
Để cùng chống trả lại khi Vua Ferme đến gây chiến với chúng ta.
Những người tị nạn hiểu rằng nếu họ đầu hàng Vua Ferme thì sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Họ dù sao cũng đang mang danh là những kẻ chạy trốn khỏi Vua Ferme.
Mọi nô lệ đều đồng tình rằng việc họ bị tàn sát là chuyện bình thường.
Vậy nên, họ luyện tập rất chăm chỉ. Hiển nhiên thôi vì mạng sống của họ phụ thuộc vào nó.
Nếu mọi người thấy họ tập luyện chăm chỉ như vậy, tâm trạng họ sẽ được cải thiện. Tình đồng đội cũng sẽ nảy nở.
Ron với thương, Roswald với kiếm, và Gram với cung; mỗi người truyền thụ chuyên môn riêng của mình cho dân tị nạn.
Mặc dù vậy, thương có vẻ sẽ là vũ khí chính vì kiếm và cung thì khá khó sử dụng.
Sau cùng thì có lẽ sẽ tốt khi có một kẻ thù chung.
Ferme Điện hạ….. Không, nhờ bởi Vua Ferme mà chúng tôi có thể sống cùng nhau.
Giờ thì, phần kế tiếp của cái tình trạng hỗn loạn này…. tóm lại, là cái “mồi lửa”.
Về vấn đề thứ nhất, tôi không muốn nghe trẻ em nói những thứ như “Hey, mày không phải người nhóm tao.”
Tuy vậy, mọi người đều im lặng khi tôi sử dụng cây lao và ngay lập tức giết một con gấu xâm nhập vào ngôi làng.
Có vẻ như mọi người không biết phải phản ứng thế nào, dù tôi nghĩ rằng mọi người sẽ thích thú với khả năng này. Ngoài ra, Ron, Roswald, và Gram cũng phô ra năng lực của mình, và từng người chứng kiến đều trở nên nín thinh và vâng phục.
Điều này không trở nên quá rắc rối vì Yal bằng nhiều cách khác nhau đã thuyết phục được họ.
Mà, đó chỉ phần nhỏ thôi.
Vấn đề thứ hai, đây là cái rắc rối nhất.
Có một nhóm muốn hòa giải với những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ngoài Lulu ra, còn ba người khác có quan hệ như thế nữa.
Họ có vẻ muốn giảng hòa với lũ trẻ bằng mọi cách nhưng lại luôn bị chúng từ chối.
Nhân tiện, Lulu đã khiến bữa tiệc mất hứng khi đổ rượu lên cha mẹ em ấy. Bởi điều đó mà không ai nói chuyện gì trong suốt một giờ đồng hồ.
Không còn cách nào khác, tôi đành ngăn cấm bốn gia đình có quan hệ như thế trước đây không được gặp nhau.
Nhưng họ có vẻ muốn giảng hòa bằng mọi cách….
———————————————————————-
“Anh lẽ ra đã ra lệnh cho họ không được gặp em rồi nhỉ? Vậy thì chuyện gì đây?” (Almis)
Tôi nhìn xuống người đàn ông và người phụ nữ đang phủ phục trước tôi.
Họ là cha mẹ của Lulu.
Hai người họ muốn hòa giải với Lulu bằng bất cứ giá nào, nên họ đã lẻn ra khỏi khu tị nạn để bí mật gặp em ấy.
Tuy nhiên, dù có gặp, cũng không thể nào hòa giải được.
Hai người họ bịLulu giận dữ ném đá vào người, sai một con diều hâu ra xua đuổi, nhưng họ vẫn cố gắng tiếp cận Lulu khiến em ấy bật khóc.
Gram tẩn hai người mạnh đến độ khiến họ bất tỉnh rồi vác họ đến trước tôi. Và thế là chúng ta có rắc rối này đây.
Lulu, người đang khóc vì vết thương cũ lại mở ra, đang được chăm sóc bởi Soyon and Tetra.
Tôi là con người.
Vậy nên, không tránh được việc tôi ưu tiên một vài người hơn người khác.
Tetra và Julia là trước nhất. Sau đó, là những người gần tuổi với tôi nhất và là những trợ thủ của tôi, Ron, Lulu và số khác nữa. Tiếp đến là những đứa trẻ còn lại. Tiện thể, Lia là cô dâu của Roswald. Bấy nhiêu đó là giới hạn cho những người quan trọng của tôi.
Vì tôi thường nói chuyện với Yal người đã và đang ra sức dẫn dắt dân tị nạn, chúng tôi cũng thân thiết đến một mức nào đó. Có lẽ anh ấy sẽ trở thành một người quan trọng trong ít lâu nữa.
Kế đến là những nô lệ làm việc chăm chỉ. Bọn họ thường dốc hết sức làm việc cho tôi. Có thể nói rằng họ là những người khá quan trọng.
Tiếp theo, là Vua Rosaith mà tôi quen biết ở một mức nào đó…… Mà, ấn tượng của tôi về ông ấy đang tụt dần bởi những mưu tính của ông ta gần đây. Rồi đến Einzio-san, thương gia người Karishia. Vì cậu ta đã hạ giá khi tôi mua vũ khí, ấn tượng của tôi về cậu ta có tăng một chút.
Cuối cùng là dân tị nạn.
Bởi vì dân tị nạn với quyền ưu tiên thấp nhất mà lại làm Lulu, người nằm trong nhóm được ưu tiên nhất, rơi lệ, nên tôi không thể giữ bình tĩnh.
Nói trắng ra, tôi muốn đấm họ.
Mà, vì Gram đã đánh họ nên cũng được rồi.
“Các người còn gì để bào chữa không?” (Almis)
Khi hai người họ nghe tôi lần thứ hai, họ nói rằng họ sẽ luôn mãi ở bên nhau.
“Đây là thỉnh cầu của chúng tôi! Xin ngài, Ngài có thể suy xét cho chúng tôi được không?” (Cha mẹ của Lulu)
Haa………
Họ không có vẻ gì là hối lỗi cả. Tôi nên làm gì đây?
Trước hết tôi phải trừng phạt họ thích đáng đã, vì đã phớt lờ mệnh lệnh của tôi. Bởi tôi cần phải suy nghĩ về tương lai nữa.
Tuy vậy, làng của chúng tôi không có luật lệ.
Cũng bởi khi trước chỉ có trẻ em sống ở đây.
Nhưng trong lòng dân tị nạn sẽ lo lắng nếu tôi trực tiếp đưa ra sự trừng phạt.
Phải làm gì với điều đó bây giờ….
“Mấy người đã soi mói vào vết thương cũ của Lulu. Em ấy còn không muốn nhìn mặt các người. Chỉ cần nhìn mặt các người thôi cũng khiến em ấy bị tổn thương rồi. Các người có hiểu không?” (Almis)
“Nhưng chúng tôi……” (Cha mẹ của Lulu)
“Đừng có mà nói lý lẽ! Các người đã bỏ rơi Lulu. Điều này không hề thay đổi. Vậy nên Lulu không thích các người. Điều này cũng không hề thay đổi. Từ bỏ đi!” (Almis)
Tôi bất giác hét lên.
Yal bước vào phòng khi tôi đang lớn tiếng.
Yal bình tĩnh tiếp cận, nắm lấy cổ áo của hai người họ rồi đánh mạnh.
“Oi!! Sao các ngươi dám bất tuân mệnh lệnh của Almis-sama hả!! Các ngươi có biết mình đã làm gì không?” (Yal)
“Nhưng Ya………” (Cha mẹ của Lulu)
Yal một lần nữa tặng họ quả đấm vào mặt.
Đoạn, Yal quỳ lên nền đất, ấn đầu hai người họ xuống.
“Chúng tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi sẽ trừng phạt họ. Bằng cách nào đó…… xin cậu hãy tha thứ cho hai người họ được không?” (Yal)
“…… Vậy thì họ sẽ bị đuổi khỏi làng nếu chuyện tương tự diễn ra. Dễ hiểu chứ nhỉ?” (Almis)
Nói đoạn tôi rời khỏi phòng.
Trong lòng tôi càng quý trọng Yal hơn.
Việc biến anh ta trở thành một người quan trọng đã được quyết định.
————————————————————–
“Oi, Yal. Thật ra, tôi có điều muốn hỏi anh.” (Almis)
“Chuyện gì thế?” (Yal)
Tetra và Yal đang đi bộ cùng tôi.
“Anh có phải là trưởng làng vào thời lãnh thổ còn nằm dưới quyền của Ragou-san không?” (Almis)
“Không, cha tôi là trưởng làng vào lúc đó.” (Yal)
“Vậy sao? Mà, dù trường hợp nào thì cũng được cả. Anh có biết liệu rằng người dân có còn trung thành với Ragou-san không?” (Almis)
“Những nhân vật chủ chốt đều đã bị hành hình rồi….. Do đó, những người chiến binh là tất cả những người còn lại.” (Yal)
“Hãy liên lạc với những người đó. Và anh hãy yêu cầu họ hợp tác khi thời cơ đến nhé?” (Almis)
“Được thôi, nhưng mà, tôi chỉ muốn nói điều này….chẳng phải khả năng thành công mỏng manh quá sao? Tôi không nghĩ chúng ta có thể thắng được đâu.” (Yal)
“Chuyện đó không thành vấn đề. Nếu anh có thể xác nhận rằng lòng trung thành với Ragou-san là thành thật, thù hận đến Vua Ferme không thay đổi, và nhân cách họ có thể tin tưởng được…..” (Almis)
Tôi thì thầm vào tai Yal.
“Cũng xin tiết lộ với anh, Tetra là con gái của Ragou-san đấy.” (Almis)
Đôi mắt Yal mở to.
“Nghe đây, tính cả anh, chỉ có sáu người biết được điều này. Đừng bao giờ để lộ nó. Nếu anh để lộ nó ra…. Anh hiểu rồi chứ?” (Almis)
“Vâng, tất nhiên rồi. Vị trí của chúng tôi đang là người nhận hỗ trợ từ cậu, vì thế chúng tôi sẽ không bao lấy oán báo ân. Nhưng mà……. thật vậy chứ?” (Yal)
Hmm, anh ta không tin tôi.
Gã này gần như không biết một tí gì về Tetra cả.
Eh? Điều đó nhắc tôi rằng tôi cũng chưa từng coi bằng chứng xác đáng cụ thể đó.
“Hey, Tetra. Em có thể cho anh xem thánh tự của em được không?” (Almis)
“Em hiểu rồi.” (Tetra)
Nói thế, Tetra quay lưng lại, rồi kéo áo em ấy lên một chút.
Thánh tự 『Trí tuệ』, biểu trưng cho huy hiệu gia tộc, được khắc họa lên trên vùng dưới lưng của em ấy.
“Nó chắc chắn là gia huy của dòng họ Ars….. Không thể nhầm lẫn được…..” (Yal)
Yal nhìn chằm vào gia huy của Tetra.
Đừng có nhìn vào lưng vợ tôi nhiều quá.
“Cảm ơn, và xin lỗi vì đã phiền đến cậu. Vậy thì, tôi sẽ thâm nhập vào họ.” (Yal)
“Trông cậy vào anh cả đấy. Không cần phải quá sức đâu. Tôi sẽ gặp rắc rối lắm nếu anh chết.” (Almis)
Dù gì thì anh ta cũng là người duy nhất có thể thống nhất những cư dân mới.
“Anh cũng hãy viết di chúc đi. Và hãy chỉ định người kế nhiệm.” (Almis)
“Nhưng tôi không biết viết tiếng Karishia?” (Yal)
“Tetra và tôi có thể viết cho anh.” (Almis)
——————————————————-
Yal đang tham quan đất nước Vua Ferme.
Ở đất nước của Vua Ferme, có hàng trăm ngôi làng hoặc hơn thế nữa, có quy mô dao động từ 50 đến 200 dân.
Vậy nên có rất nhiều vị trưởng làng.
Làng của Yal nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong đất nước Vua Ferme, nên lượng dân cư không nhiều lắm.
Hơn nữa, Yal trở thành trưởng làng bởi cha của anh đã đột ngột qua đời vào ba năm trước.
Nên đa số không ai biết mặt anh ấy.
Mặc dù có thể cho rằng anh ấy sẽ nổi danh là người đứng đầu của một ngôi làng đã bỏ trốn cách đây không lâu.
Nhưng cũng sẽ không cần phải để ý chuyện đó vì mọi người tin rằng anh ta đã chết rồi.
Vấn đề hiện giờ là chúng ta sẽ liên lạc với phe thân Ars, những người có bất mãn với Vua Ferme bằng cách nào.
Yal có biết một người có thể thuộc phe thân Ars.
Tên của người đó là Volos.
Ông ta là một chiến binh hậu duệ của gia tộc Ars khi trước, và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc chiến với đất nước Vua Domorgal.
Khi Vua Ferme nổi dậy đảo chính, ông ta lúc đó đang nghỉ phép ở nhà.
Vì thế mà ông dễ dàng bị bắt giữ.
Lúc đầu, Vua Ferme tính giết Volos.
Bởi vì có vẻ như Volos thực sự trung thành với Ragou Ars.
Thế nhưng, ông ta không thể bị xử tử.
Lý do thì đơn giản thôi.
Là do những binh sĩ đã hỗ trợ cuộc đảo chính của Vua Ferme là cư dân lãnh địa Volos và khẩn cầu ông lượng thứ.
Như ai cũng đoán được rằng ngay cả Vua Ferme cũng không thể giết ông ta khi những người hỗ trợ cho ông cầu khẩn lòng nhân từ.
Sau đó, Volos được cho phép thề trung thành với Vua Ferme, rồi được giao nhiệm vụ phòng thủ vùng biên giới.
Ngoài ra còn những lý do tương tự khác, ông ta thấy rằng giết y là không cần thiết vì căn bản là đa phần những hậu duệ chiến binh đều có địa vị thấp.
Vấn đề mà tôi không biết được, là tại sao Volos thề trung thành với Vua Ferme, liệu có phải vì ông coi trọng mạng sống mình, hay là do ông ta muốn báo thù?
Tuy nhiên, Yal tin rằng gần như chắc chắn ông ta bên phe thân Ars.
Vì có tin đồn rằng ông ta cũng liên lạc với những chiến binh hậu duệ được ân xá khác.
Mặc dù, cuối cùng, nó chỉ là một tin đồn.
Vua Ferme không thể hành hình ông ta vì không thể thu thập được bằng chứng xác đáng.
Ông ta cũng một mực phủ nhận nó.
Dù vậy, không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh cược vào điều này.
——————————————————–
Đầu tiên, Yal đến ngôi làng nơi Volos bị chuyển đến.
Nó gần vùng biên giới với Vua Domorgal, nhưng không có giá trị chiến lược lớn nào.
Nó là một nơi như thế đấy.
Vậy nên, Yal cải trang thành một thương nhân.
Hàng hóa là lông thú và rượu anh nhận từ Almis.
Anh bắt đầu với việc đi tới một ngọn núi nhỏ gần ngôi làng đó.
Sau đó, anh trèo lên một cái cây ăn quả cao….đợi cho đến khi có một dân làng đi qua để, vào lúc đó, ngã xuống.
Anh cố ý làm gãy chân phải của mình.
Người dân làng tốt bụng giúp anh ấy…..mặc dù có hơi thiếu tự nhiên khi dùng cách này để xâm nhập vào làng.
Rồi, anh trò chuyện lưu loát bằng việc sử dụng cái tên và quê quán giả.
Sau đó anh ấy xin được kéo dài thời gian cư trú bằng cách trả bằng hàng hóa đến khi nào cái chân gãy xương ấy hồi phục.
Người dân làng rất vui lòng với điều đó.
Bởi vì giá trị của hàng hóa mà Yal trả cho chi phí ở trọ và thức ăncao hơn nhiều.
Tiếp đó Yal liên hệ với Volos thông qua trưởng làng.
Họ nhậu cùng nhau, và rồi trở thành bạn.
Bằng cách này, anh ấy hiểu được rằng Volos là một người rất tốt tính.
Cũng như đầy cẩn trọng.
Ngay cả khi Yal dùng Vua Ferme và Ragou Ars làm chủ đề chính, ông không hề nói lên bất mãn nào về Vua Ferme cả.
Tuy nhiên, dù chỉ một chút, biểu cảm của ông ta có thay đổi..
Có vẻ như ông ta khá tệ trong khoản nói dối.
Thế nên, Yal gần như chắc rằng Volos theo phe thân Ars.
Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác thực nào.
Cần có nhiều bằng chứng rõ ràng hơn.
Ấy thế, một việc không ngờ đến đã xảy ra lúc này.
Cái xương gãy hồi phục nhanh hơn anh ấy nghĩ.
Bình thường, dù không dễ chịu gì, cũng phải mất hai tháng.
Nhưng vết thương liền lại trong một tuần, và trong hai tuần anh ấy đã có thể đi lại.
Vì thế, Yal nói dối rằng nó chưa lành hẳn và quyết định bí mật quan sát Volos vào ban đêm.
Tuy nhiên anh ấy cũng không thể đi lòng vòng quanh nhà Volos được.
Anh ấy âm thầm đi vòng quanh ngôi làng cùng với mấy cây nạng.
Để khi điều tệ nhất xảy ra, anh ấy có thể lấp liếm đầy thuyết phục rằng mình đang tập đi lại.
Nhưng tìm kiếm bằng chúng không hề dễ dàng.
Như mình nghĩ, liệu có nên giám sát nhà của Volos dù nhận thức được hiểm nguy không nhỉ?…..
Yal nhìn lên vầng trăng tròn trong khi nghĩ thế.
Và một bóng đen nhỏ xẹt ngang qua trước mặt trăng.
Thứ đó gần như vô hình trong mắt người thường, nhưng Yal mờ mờ thấy được nó vì anh bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi linh phước.
Bóng đen là một con cú với thứ gì đó như ống sáo được buộc vào chân.
Con cú bay thẳng vào nhà Volos.
Trước tiên, không lý nào nó lại là người đưa tin của Vua Ferme được vì họ không dùng cú đưa thư.
Nói cách khác…..là người ủng hộ bên phe thân Ars sao? Vua Rosaith? Hay là truyền tin bí mật với Vua Domorgal.
Dù có là thế nào, chắc chắn rằng ông ta có bất mãn với Vua Ferme.
Vậy, Yal đã có được bằng chứng rõ ràng.
Ngày kế, Yal đi đến nhà Volos.
“Thật ra vào hôm qua, tôi nhìn thấy một con cú trong khi đang bí mật tập đi. Nó mang theo một bức thư tín ở chân.” (Yal)
Khi Yal nói thế, Volos liền ngay lập tức rút kiếm ra.
Thanh kiếm dừng ngay gáy của Yal.
“Ngươi có muốn nói gì không?” (Volos)
“Ông không muốn biết nơi ở của Tetra Ars sao?” (Yal)
Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Volos trông rất đáng để xem, sau đó, Yal bắt đầu nói.
————————————————–
“Ngài ổn với điều này chứ, Almis-dono? (Volos)
“Không sao đâu.”
Trước mắt tôi là một người đàn ông to lớn đến kinh ngạc. Và một người phụ nữ già mang một cây gậy chống.
Kế họ là Yal.
Và bên tôi là Tetra.
“Tôi có thể nhìn nó không?” (Volos)
“Được rồi.” (Tetra)
Tetra quay lưng về phía gã to con đó rồi vén áo lên.
Người phụ nữ già chạm vào thánh tự trên lưng Tetra. Nó bắt đầu phát sáng nhẹ.
“Không nhầm lẫn gì nữa. Đây chính là thánh tự và gia huy mà tôi đã khắc lên Tetra lúc 4 tuổi.” (Người phụ nữ già)
Người phụ nữ già quả quyết.
“Tetra-sama!!” (Volos)
“Woah!!” (Tetra)
Ngay khi gã to con nhìn thấy gia huy ấy, ông ta quỳ xuống trước Tetra.
“Thần xin lỗi vì đã nghi ngờ người. Tuy nhiên…tạ ơn trời. Thực sự tạ ơn trời!! Với Volos này, chưa có một ngày nào tuyệt vời đến thế này kể từ ngày thất bại cả!” (Volos)
Woah, một người đàn ông trưởng thành đang khóc….
Ông được kính yêu quá nhỉ, Ragou-san. Hãy đến viếng mộ ông ấy một lúc nào đó nào.
“Almis-dono!!” (Volos)
“Woah~!” (Almis)
Vai tôi bất ngờ bị bóp chặt.
Móng của ông ta đang cắm vào tôi!
Đau, đau quá, xê ra đi!
“Tôi không có gì bào chữa cả! Tuy nhiên, cảm ơn ngài rất nhiều! Thực sự cảm ơn ngài đã bảo vệ cho tiểu thư cho đến bây giờ. Kể từ lúc này, mọi tùy tùng kể cả tôi sẽ trung thành với ngài.” (Volos)
“Ah, cảm ơn ông. Tôi hiểu mà, thế nên ông hãy lau nước mắt đi.” (Almis)
Tôi đưa ông ta một chiếc khăn tay.
Volos lau nước mắt với chiếc khăn.
Oi, đừng hỉ mũi chứ!
“Tuy nhiên, ngài sẽ không nhất thiết phải chiến đấu đúng không? Có sự chênh lệch lực lượng giữa chúng ta. Tôi muốn tránh chiến tranh càng nhiều càng tốt. Ngài hiểu mà nhỉ?” (Volos)
“Phải. Tôi hiểu rằng tỉ lệ thắng được cuộc chiến này là rất thấp và chúng ta không nên gây chiến nếu có thể.” (Almis)
“Tôi mong là vậy.” (Volos)
Cho đến cuối cùng, mục tiêu của tôi là để bảo vệ mọi người và nơi đây.
Tôi không đặc biệt muốn trở thành một vị vua hay một gia tộc mạnh mẽ gì cả.
Tôi chỉ làm điều này vì nó có lợi trong việc lôi kéo đồng minh.
“Tuy vậy, những công trình thiết bị ở đây khá là tốt đối với một ngôi làng nhỏ.” (Volos)
“Chúng tôi dùng mọi khả năng để xây dựng nó. Mọi thứ sẽ hoàn thành khi tôi đào xong một lượng lớn hố bẫy.” (Almis)
Đã được 10 tháng từ khi chúng tôi bắt đầu.
Khá là khó khăn.
“Nhân tiện, có thứ gì như là vũ khí bí mật không?” (Volos)
“À. Ông muốn xem không? Thực ra, nó vừa hoàn thành hồi nãy.” (Volos)
Tôi lấy ra thuốc nổ đen phiên bản mẫu số 100.
Bản thứ 100 đáng nhớ. Một thành công!
Tỉ lệ giữa diêm tiêu (KNO3), lưu huỳnh, và bột than là 75:10:15.
Và sau đó tôi đặt vào một vật chứa kín khí.
Như thế, nó trở thành một quả bom.
“Nó được tạo ra sau 99 bản thử nghiệm và những sai sót. Tôi nghĩ rằng đây là tỉ lệ kết hợp hoàn hảo.” (Almis)
Làm thuốc nổ đen thật dễ dàng.
Tuy nhiên, rất khó để biến thứ này thành một quả bom với khả năng gây sát thương.
Nó sẽ nổ nếu tôi để nó va chạm mạnh, nhưng nó chỉ cháy nếu bị đốt
Một thứ để cải thiện điều đó được tạo ra.
Tôi đặt thuốc nổ đen lên trên trận đồ phép thuật và đặt tay của tôi lên trận đồ.
Trận đồ phép bắt đầu phát quang nhẹ.
Tôi đã nhờ Tetra phát triển trận đồ phép này.
Tác dụng là nó sẽ cháy 5 giây sau khi tôi truyền mana vào.
Tôi vội vàng rời khỏi chỗ đó.
Năm giây sau.
Tiếng nổ inh tai nhức óc và mặt đất rung chuyển.
“Hiện giờ thì ít nhiều gì cũng là một thành công.” (Almis)
Tôi nhìn vào nơi vụ nổ xảy ra.
Một ô đất được nhìn thấy khi khói trắng bay đi. Sức sát thương có vẻ như khá là hứa hẹn đấy.
“C-Cái này thật tuyệt vời. Ma thuật gì thế này?” (Doki: giả kim thuật :3)
“Đây không phải ma thuật. Mà, đúng thực là tôi có dùng chút ma thuật.” (Almis)
Volos trưng ra một biểu cảm có đôi chút sợ hãi.
Một người trưởng thành bị làm kinh sợ. Nếu là lính của Vua Ferme, họ chắc chắn không tài nào giữ vững đội hình được.
“Nếu ngài có cái này, chiến thắng là điều chắc chắn!” (Volos)
“Hmm, tôi nghi ngờ điều đó.” (Almis)
Một việc như vậy hẳn là rất đáng nghi.
Dù thế nào, số lượng quân thù sẽ lớn lắm.
“Nếu chiến tranh thật sự xảy ra, lúc đó sẽ là hai tháng sau nhỉ?” (Volos)
“Đúng vậy. Vì lúc đó là mùa thu hoạch. Vậy nên sẽ chính xác đúng một năm sau. Có khả năng cao là chúng sẽ đến thu nạp cống phẩm. Tôi nghĩ ở phía bọn chúng sẽ có một vụ mùa thất bát, vì năm nay hơi lạnh hơn bình thường. Chắc chắn chúng sẽ cố gắng cướp đoạt bằng vũ lực. Tất nhiên, tôi sẽ từ chối. Chúng ta cũng không còn nguồn dự trữ nào cả.” (Almis)
Thực sự thì tôi muốn có thêm 1 năm nữa…
“Mấu chốt nằm ở cuộc phản công sau khi chúng vỡ đội hình vì quả bom.” (Almis)
Lý do đội hình phalanx mạnh là nhờ những binh chủng kết hợp lại thành một đội hình vững chắc.
Nếu nó sụp đổ, là vì điều đó.
Từ đầu điểm yếu của đội hình phalanx là không thể di chuyển linh hoạt.
Hơn nữa, kỹ năng và chiến khí của các binh sĩ đó rất thấp.
Nếu được tôi mong chúng sẽ rút lui trước khi đến được ngôi làng.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.