Chương 270: Tiếp Quản Và Tự Làm Tự Chịu

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 270

Tiếp Quản Và Tự Làm Tự Chịu

*Có cảnh máu me bạo lực, khuyến cáo cân nhắc trước khi đọc.

Phép thuật không thuộc tính [Cracking] là phép dùng để ghi đè hoàn toàn những tùy chọn, thiết lập và điều kiện kích hoạt của các tạo tác.

Ví dụ như 1 vòi nước khi vặn vòi thì sẽ có nước chảy ra. Gần như không thể ghi đè để thay đổi thứ chảy ra thành nước trái cây hay gì khác ngoài nước, nhưng những chuyện như là không thể khóa vòi lại, nước chảy ra ít hoặc nước phun ra như cái đài phun nước thì cực kì dễ dàng.

Đó là 1 phép thuật mà tôi đã tìm thấy trong ‘Library’ và nó tiện lợi đến bất ngờ. Nếu kết hợp nó với [Analysis], tôi có thể hiểu được làm thế nào để xử lý mọi thứ từ các dòng chảy pháp lực cho đến cách kích hoạt chúng.

Tuy nhiên, vẫn có những tạo tác mà tôi không thể hiểu được với kiến thức của mình, thế nên phải cẩn thận khi dùng phép thuật này lên những thứ có cấu trúc thiết lập quá phức tạp vì nó có thể gây nên những tác động không mong muốn.

Ngay cả với “Vòng cổ nô lệ”, cũng có chút “căng” khi tôi vô hiệu hóa những “hiệu ứng” như “cưỡng chế hành động” hay “tuyệt đối tuân lệnh chủ sở hữu”.

Nhưng mà tôi cũng đã ghi đè lên bước sóng pháp lực đã được đăng kí có quyền hạn cao nhất thành của tôi và xóa hết tất cả mọi thứ khác 1 cách khá dễ dàng. Vì tôi từng thử chúng lên mấy cái vòng cổ tịch thu được từ những tên thương buôn nô lệ.

Và hiện tại, tôi đã viết lại cài đặt chủ nhân tối cao trong tất cả các “Vòng cổ nô lệ” ở thành phố này thành chính tôi. Nói cách khác……

[Lũ bay đang làm cái đé* gì vậy!? Mau kết liễu hắn ta!]

Những nô lệ chiến đấu lại giơ thanh kiếm của họ về phía chúng tôi sau khi gã quốc vương hét lên rùm beng. Nhưng mà ánh mắt của họ đang trao đổi với nhau, và có vẻ đang bị bối rối bởi lý do nào đó.

Hiển nhiên thôi. Bởi vì họ không còn bị cưỡng ép hành động nữa. Hành động mới rồi của họ là đơn giản là do phản xạ chứ không phải do cái vòng cổ.

[Giết chúng! Mau tùng xẻo tên đó đi!]

Quốc vương Sandra vẫn tiếp tục la ó, nhưng các nô lệ không chút phản ứng. Một số người thậm có còn chạm vào chiếc vòng cổ để kiểm tra xem nó còn ở đó hay không, nhưng hiển nhiên là chúng vẫn yên vị tại đấy rồi.

[Chuyện ~ quái gì thế này…?] [Sao chúng mày còn đứng đực ra đó!? Tại sao dám không tuân lệnh ra hả!?]

Những người xung quanh bắt đầu nao núng vì hiện tượng kì lạ.

[Ta nói là chúng không còn hoạt động nữa. Những nô lệ mang “Vòng cổ nô lệ” sẽ không nhận mệnh lệnh từ bất kì ai ngoài chủ sở hữu họ. Và 1 lúc trước, ta đã thay đổi chủ nhân của toàn bộ họ thành chính ta rồi] [Cái~, ngươi đang sủa gì thế!?] [Nghe giang hồ đồn 2/3 người sống ở Sandra là nô lệ thì phải? Nói cách khác, phần lớn công dân của vương quốc này hiện tại đều nằm dưới sự thống trị của ta. Hay ta nên nói cho tên óc lợn nhà ngươi dễ “thông” 1 tí nhỉ? Đất nước này……đã bị ta tiếp quản] [Ngươi…nói cái…gì…!?]

Quốc vương Sandra chết lặng trong giây lát, nhưng rồi hắn ta ngay lập tức đổ pháp lực của mình vào chiếc vòng đang đeo trên tay hắn để cố [Tái đăng kí] Chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng hẳn cái vòng đó là 1 tạo tác dùng để [Đăng kí].

Cơ mà thành thực cáo lỗi nhá. Chức năng của “Vòng cổ nô lệ” đã bị ghi đè theo cách không thể đăng kí lại lần nữa. Thực tế thì mệnh lệnh của quốc vương vẫn sẽ có tác dụng lên các nô lệ ở những nơi khác, nhưng tôi chả có lý do gì để nói với hắn điều đó cả.

[Thật hoang đường…! [Vòng tay của Vua nô lệ] có khả năng đăng kí chủ sở hữu của tất cả các “Vòng cổ nô lệ”, và không có ai ngoài dòng dõi hoàng gia hoặc người có chung huyết thống với chúng ta có thể can thiệp vào [Vòng tay của Vua nô lệ]…! Haa! Đừng nói với ta tên khốn nhà ngươi cũng mang 1 phần dòng máu của gia đình hoàng tộc này…!] [Ngưng sủa cái chuyện tởm lợm đó giùm cái, thằng thiểu năng]

Cái ý nghĩ về chuyện chung huyết thống với ngươi làm ta muốn mửa! Có cái éo chứ tôi mà dính dáng máu mủ với 1 con Orc á.

Những nô lệ chiến đấu liếc nhìn qua lại giữa tôi và quốc vương Sandra, có vẻ họ không thể theo kịp diễn biến đột ngột này.

[Giờ thì, thưa các quý ông quý bà nô lệ chiến đấu, tôi sẽ không đưa ra cho các bạn bất cứ mệnh lệnh nào đâu. Tôi hứa tất cả các bạn sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ miễn các bạn không phải phạm nhân. Và nếu các bạn đến từ quốc gia khác thì vẫn có thể quay về quê hương của mình]

Tôi đứng lên khỏi ghế và nói với các nô lệ xung quanh tôi. Họ đã hạ vũ khí của mình xuống, 1 số thậm chí còn bật khóc.

[Thật sự… chúng tôi sẽ được thả…?] [Tôi hứa với các bạn. Tôi sẽ trả lại tự do cho mọi người. Tất cả sẽ không còn là nô lệ của vương quốc này nữa]

Tôi trả lời câu hỏi của trong 1 các nô lệ chiến đấu. Sau đó, những người còn lại bắt đầu nói với giọng khàn khàn.

[Không còn là nô lệ nữa…] [Chúng ta sẽ không còn là nô lệ nữa…] [… Chúng ta sẽ sống… 1 cách bình thường] [Trở về quê hương… Lấy lại cuộc sống của chúng ta…]

Những người đàn ông này cứ thế mà rơi lệ trong khi run rẩy nói. Những thứ đó trộn lẫn với các loại cảm xúc như mãn nguyện, thất vọng, tức giận và giải thoát.

[Không thể nào… Bọn nô lệ, bọn nô lệ…] [“Apport”] [Hả!?]

Cái vòng tay biến mất khỏi cánh tay gã quốc vương đang ngồi trên ngai vàng như thể sắp “hóa kiếp” cho nó, và chiếc vòng tay xuất hiện trên tay tôi. Ra đây là [Vòng tay của Vua nô lệ] à?

[Tr-trả lại mau!] [Nô~nồ, thứ này không còn cần thiết nữa]

Tôi mỉm cười thân thiện <ok, “thân thiện”>, rồi ném chiếc vòng xuống sàn và chém nó bằng Brunhild trong chế độ kiếm. Giờ thì sẽ không còn bất kì nô lệ nào phải tuân theo mệnh lệnh từ cái vòng tay đó nữa. Mặc dù còn những nô lệ ở các nơi khác vẫn còn phải tuân theo chủ nhân của họ, nhưng tôi dự định sẽ làm từng việc một.

[Thằng khốn! Mi đã làm cái gì!? Tên ch* chết! Mi lấy cái quyền gì mà làm chủ những nô lệ ở vương quốc của ta!?] [Nghe ngươi sủa mà buồn cười chết được. Trả lại y nguyên cho ngươi, ngươi nghĩ mình là cái thá gì mà dám cướp đi sự tự do của họ?]

<trans: mặc dù đã qua “chém” tí, nhưng kết câu này của Tồ vler>

[Uguguuuu…!]

Những nô lệ chiến đấu xung quanh tôi hướng ánh mắt rực lửa hận thù của họ về phía gã quốc vương. Cuộc sống của họ đã bị tước đi 1 cách vô lý, phẩm giá của 1 con người đã bị chà đạp thậm tệ. Lẽ hiển nhiên khi họ đáp trả lại với sự giận dữ tột cùng.

Ngay sau đó, rất nhiều tiếng la hét vang đến từ bên ngoài kèm theo tiếng rống của ma thú. Những chấn động mạnh như thể có rất nhiều sự va chạm của các vật thể lớn diễn ra cùng lúc cũng truyền tới. Cuối cùng nó cũng bắt đầu.

[Cái~ quái gì thế!? Chuyện gì đang xảy ra?]

Đám tùy tùng bắt đầu trở nên hoảng loạn <giờ mới loạn?> do không hiểu những thứ đang xảy ra. Gã đàn ông mặc áo choàng đã dẫn chúng tôi đến đây xông vào từ phía đại sảnh, dễ dàng nhìn ra hắn đang xoắn đến mức nào.

[Nguy to rồi! Đám ma thú dưới sự kiểm soát của binh đoàn ma thú đang quẩy banh nhà lồng! Chúng hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh nữa!] [Ngư-ngươi vừa nói cái gì!?]

Ừm, tôi cũng đã dự đoán được lũ ma thú sẽ mở hội thác loạn như thế này mà. Những cá thể bị nô lệ hóa vẫn giữ được ý thức của riêng mình, cái vòng vẫn còn trên cổ sẽ khiến con người không dám manh động trừ khi có biến cố lớn xảy ra. Nhưng ma thú thì khác – chúng có thể sẽ ngay lập tức hành động theo bản năng ngay khi được trả tự do. Tôi thắc mắc liệu lũ người này có thể dừng nổi đám ma thú đang phẫn nộ đó hay không.

[Ta đã nói rồi mà. Những cái “Vòng cổ nô lệ” giờ đây đã nằm dưới sự kiểm soát của ta. Chúng sẽ không chấp nhận mệnh lệnh của bất kì ai ngoài ta, thông chửa?] [Gugugu…!]

Bằng cách đó, tôi đã ra lệnh cho lũ ma thú di chuyển theo cách tránh việc giết người nhiều nhất có thể và mau chóng ra khỏi thành phố. Dù thế nhưng hẳn cả khu này đang nháo đến long trời lở đất rồi.

[Thằng khốn…! Sao mi dám, sao mi dám, sao mi dám…!] [Ta đã hỏi câu này không chỉ 1 lần: “Ngươi thực sự muốn có chiến tranh à?”. Thường thì ta là người theo chủ nghĩa hòa bình<kèm theo chút S>, nhưng ta không phải thánh nhân. Ta sẽ đáp trả khi có ai đó tấn công ta. Là do chính ngươi đã tuyên chiến với chúng ta. Đừng nói đến giờ phút này ngươi vẫn chưa tích đủ chất xám để hiểu nhá!] [Câm miệng, câm miệng, câm miệng!]

Quốc vương Sandra lườm tôi với ánh mắt tràn ngập tức giận. Giờ thì, tôi đoán những gì còn cần phải làm là lôi hết mấy đứa có liên quan ra, cạy mỏ chúng cái nơi sản xuất “Vòng cổ nô lệ”, sau đó thì hiển nhiên là xóa sổ nó.

Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ về điều đó và bước tới 1 bước…

Người phụ nữ bên cạnh quốc vương Sandra lúc nãy đã cầm lấy thanh kiếm trang trí và vung ngang nó bằng tất cả sức lực. Cô ấy thó nó từ khi nào vậy?

[Fuhiee?]

Ngay sau đó, tôi chỉ nghe thấy 1 âm thanh ngu độn vang lên. 1 cái đầu người nhìn không khác đầu Orc mấy đang phiêu du trong không trung.

Như dự đoán, đến tôi cũng trở tay không kịp khi chuyện đó xảy ra. Mà, tôi cho rằng mình đủ khả năng để can thiệp, nhưng cơ thể tôi thì có vẻ không định làm thế. Hoặc có lẽ tôi nên nói rằng tôi không có hứng thú đi cứu tên quốc vương Orc đó. Tóm lại, tôi đã để quốc vương Sandra bay đầu.

Khi tôi vẫn đang cân nhắc vấn đề này trong sự bàng hoàng, cái đầu vừa bị chặt xuống của tên quốc vương bay về phía này.

[Uwaaa!?]

Cuối cùng thì tôi đã sút cái đầu đó đi theo phản xạ. À, không! Không phải là tôi thiếu tôn trọng người đã khuất hay gì đâu nhé, thực sự cái đó chỉ là do phản xạ thôi! Nếu 1 cái đầu mới chặt còn tươi rói bay về phía ai đó, hiển nhiên họ sẽ hoảng hồn rồi, đúng không!

Cái thủ cấp bay về phía tên thủ tướng, lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân hắn.

[Hiiiiiii!!!]

Hắn ta đơ ra do quá sợ hãi và té xỉu. Giống như muốn tô điểm thêm cho cái cảnh kinh dị này, cơ thể không đầu của tên quốc vương phụt máu xối xả như đài phun nước và đổ ầm xuống ngay trước ngai vàng.

Dòng máu đỏ tươi chầm chậm chảy xuống sàn nhà, lan tỏa ra xung quanh cái xác.

Ôi trời đất quỷ thần ơi, nhìn bàn chân đã sút cái đầu đi vẫn còn đang dính máu của mình, tôi chỉ có thể khóc ròng mà thôi.

Ah… Lần này không có diễn biến nào theo kiểu [Slip]-sama hiển linh cả, tôi chả kịp làm bất cứ điều gì. Tôi có nhiều cách để tận hưởng niềm vui của mình lắm, nhưng ít ra tôi cũng muốn được đấm hắn 1 cái… Mà nè, hình như tôi vừa mới đá hắn đó thôi.

<trans: giờ chú thừa nhận bạo hành kẻ khác là niềm vui của chú rùi đó hả?>

[Àh… Giờ thì [Paralyze] cái đi] [Uguu!?] [Guaa!?]

Tôi kích hoạt phép thuật tê liệt lên tất cả đám tùy tùng đang ở đây nhằm ngăn chúng hành động. Sau đó, tôi nhờ những nô lệ đã được giải thoát giúp tôi trói chúng lại.

Nữ nô lệ đã “thẻo” cái đầu gã quốc vương quỳ ngồi sụp xuống tại chỗ như thể đột ngột mất hết sức lực, và rồi cô ấy cúi đầu với tôi.

[… Nhờ ngài mà tôi đã có thể trả thù cho chị em mình… Cảm ơn ngài rất nhiều, cảm ơn rất nhiều…]

Khi tôi hỏi lý do cô ấy cảm ơn tôi, cô ấy đã kể lại chuyện của bản thân. Lúc đầu, cô ấy là 1 mạo hiểm giả cùng với những người chị em của mình. Rồi họ bị tấn công ở Regulus và bị bán cho lũ thương buôn nô lệ.

Tất cả họ đều xinh đẹp, thế nên họ được giới thiệu với quốc vương. Trong thời gian bị mang ra chơi đùa, những chị em của cô chọc giận quốc vương và bị dày vò cho đến chết. Cô ấy bảo rằng đã cố sống chỉ để nuôi hy vọng 1 ngày nào đó có thể báo thù.

Vậy đó là kết thúc cay đắng cho tên rác rưởi huh? Hắn ta chỉ trả giá cho những tội lỗi của mình mà thôi. Tự làm tự chịu.

Còn giờ thì, tôi nên làm gì với cô gái này đây? Nếu xét theo tình hình trước mắt, cô ấy là tội nhân đã giết vua 1 nước. Nước thù địch… nếu là ở Brynhild chúng tôi thì cô ấy có thể được xem như 1 vị anh hùng. Nên có cách nào đó để cô ấy đến vương quốc của tôi chứ nhỉ?

1 cuộc chiến đã nổ ra giữa Brynhild và Sandra <đâu? Sao tau k thấy?>. Tiềm năng chiến tranh của Vương quốc nô lệ Sandra bị vô hiệu hóa trong vòng chưa đầy 15 phút, và quốc vương Sandra cũng lên bàn thờ trong lần hành động này (?). Cuộc chiến kết thúc. Tôi thực sự không bất ngờ mấy về chuyện chuyến viếng thăm lần này lại biến thành ngòi nổ chiến tranh…

<trans: “nhất nhân diệt quốc” thì éo thể gọi là “chiến tranh” nhá ku>

“Cũng do chính họ là kẻ đã khơi mào cuộc chiến thôi”. Tôi sẽ giải thích với Kousaka-san…bằng cách nào đó.

Dù sao thì, cứ quyết định vậy đi. Ừm, hãy làm như thế…

Tôi ép tên thủ tướng hói dẫn tôi đến nơi những chiếc “Vòng cổ nô lệ” được sản xuất sau khi giải phép tê liệt cho hắn.

Ngạc nhiên là nơi này nằm ở bên dưới tòa tháp phía tây lâu đài. Đây là 1 quốc gia sản xuất “Vòng cổ nô lệ” và bán chúng cho các thương buôn nô lệ, những kẻ bắt cóc và lũ buôn người. Rồi Sandra tiếp tục chuỗi tuần hoàn khi vào vai nơi tiêu thụ những nô lệ ấy… chắc vậy.

Có rất nhiều nô lệ bị bắt làm việc ở đó, nhưng tất cả công việc sản xuất đã bị dừng lại.

Có vẻ 1 tạo tác nhìn na ná cái lò vi sóng được đặt trong tầng hầm là thứ biến 1 chiếc vòng cổ bình thường thành “Vòng cổ nô lệ”.

Những bản gốc có niên đại hàng trăm năm được tạo ra bởi 1 đại pháp sư, trong khi mấy cái này là các bản sao được tạo ra gần đây. Chúng là kết quả sau cùng của các pháp sư mất hàng thập niên phân tích và tái tạo.

Nhân tiện, những ma pháp sư ấy được cho là các pháp sư bị bắt cóc từ Ferzen và sau đó bị biến thành nô lệ.

Tuy nhiên, hình như những pháp sư ấy đã qua đời không lâu trước đây, hẳn là vì không được chữa trị hợp lý với bệnh tật. Thế nên hiện tại không ai có thể tạo ra những bản sao. Lũ Sandra dường như cũng đang có kế hoạch bắt cóc ma pháp sư xuất sắc lần nữa để tiếp tục việc này…

[Người ta nói rằng diệt cỏ phải diệt tận gốc ha?]

Tôi dùng [Gravity] lên cả 2 bản sao và bản gốc của nó, rồi ghiền nát chúng đến khi tuyệt đối không thể phục hồi được nữa.

Không thể nào có chuyện những chiếc “Vòng cổ nô lệ” sẽ được tạo ra lần nữa… Ờm, thú thật thì, tôi và giáo sư có [Analysis] thế nên cũng không hẳn là hoàn toàn không thể tái tạo chúng.

Cuối cùng là phải giải phóng các nô lệ nữa thôi, nhưng mà…

Tôi lo rằng sẽ tạo ra 1 cuộc bạo động nếu tôi giải phóng tất cả cùng lúc. Sẽ không lạ lùng gì khi những người đã bị áp bức đến tận bây giờ sẽ trả thù. Nhưng nếu họ phạm tội thì có thể họ sẽ phải trở về kiếp nô lệ lần nữa, mặc dù tôi muốn tin sẽ không ai ngốc đến mức đó.

Tôi không định thả cửa cả cho những nô lệ tội phạm, nhưng tốt hơn hết là nên có kế hoạch để trả tự do cho những người có nơi để trở về, hoặc ai đó đang chờ đợi. Mà vấn đề chính là nằm ở con số những người như thế.

Phần lớn Vương quốc Sandra là sa mạc và dân số có tỉ lệ ít hơn nhiều so với diện tích lãnh thổ, nhưng mà…

Tôi tự hỏi mình sẽ phải dùng [Recall] và [Gate] liên tục trong bao nhiêu ngày…?

[Đành vậy, không còn cách ngoài khác ngoài nhờ sự giúp đỡ của Liên minh Đông-Tây…]

Tôi cũng không có ý định làm điều gì đặc biệt đối với Sandra, nhưng dù nhỏ thì 1 cuộc chiến vẫn là 1 cuộc chiến. Tôi sẽ khiến chúng phải trả giá xứng đáng. Tối thiểu thì chúng sẽ phải bồi thường cho những nô lệ.

Cho dù đất nước này có sụp đổ vì điều đó thì tôi cũng chả quan tâm. Một khi chế độ nô lệ bị dỡ bỏ, có lẽ họ sẽ cùng nhau xây dựng lại vương quốc này, bằng chính bàn tay mình vì không còn nô lệ nữa.

Tội phạm nô lệ thì sẽ không được trả tự do, họ sẽ ở lại đất nước này, được dùng trong các khu khai thác mỏ khoáng sản và những kim loại quý.

Điều cuối cùng, họ sẽ phải tạo nên 1 môi trường có thể kiểm soát lũ tội phạm mà không cần dùng đến “Vòng cổ nô lệ”. Tôi không muốn để lại 1 tạo tác có nguy cơ tiềm tàng.

Có thể sẽ xuất hiện những quốc vương tự xưng giống như ở Yuuron sau khi nó đã sụp đổ thành cái dạng như bây giờ. Những người đứng đầu thị trấn, thành phố sẽ tranh ngôi vị đế vương nữa chăng?

… Họ là những kẻ hèn nhát đã luôn sử dụng nô lệ chiến đấu cho đến bây giờ, thế nên tôi không cho rằng lũ phế vật đó có thể tạo nên mấy thứ như là chiến tranh đâu. Dù bằng cách nào đi nữa, Sandra hẳn sẽ dần xuống dốc không phanh. Nhắc mới nhớ, tên quốc vương Orc đó có con không vậy?

Mà, cũng chả liên quan gì đến tôi. Vương quốc này đã mất đi sức mạnh cai trị nô lệ của nó. Thế thì tôi tự hỏi, sau đó, sẽ có bao nhiêu đồng minh với hoàng gia cho dù chúng có người kế nhiệm?

Rốt cuộc, tôi đã làm theo chính xác những gì mà các vị lãnh đạo từng bảo mình làm. Mặc dù tôi không có ý định ghiền nát Sandra, nhưng mà bố thằng nào ngờ được tên quốc vương ở đây lại thiểu năng đến vậy cơ chứ. Thực ra… đàm phán với 1 tinh linh còn đơn giản và chân thành hơn nhiều, chắc vậy.

Hàà ~ … Chiến tranh luôn luôn vô nghĩa.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel