Chương 271: Giải Phóng Và Ngủm Lần 2

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 271

Giải Phóng Và Ngủm Lần 2

*Có cảnh máu me bạo lực, khuyến cáo cân nhắc trước khi đọc.

Vài ngày trôi qua từ sau cuộc chiến tranh nhỏ với Vương quốc Sandra, và tôi đã hoàn thành việc giải quyết tàn cuộc.

Đầu tiên, tôi tập hợp những nô lệ ở thủ đô lại (không bao gồm những nô lệ phạm nhân), trao cho họ 1 số tiền lớn như là khoản bồi thường lấy từ quốc khố của Sandra và gửi những người có chung quê hương trở về cùng 1 lúc bằng [Gate]. Còn với những nơi tôi chưa từng đến, tôi đã yêu cầu họ cho phép nhìn vào kí ức để mở cổng về nhà cho họ.

Tôi cũng đã thông báo cho các thành viên của Liên minh Đông-Tây trước về việc tôi gửi các nô lệ trở về nước để họ có thể xoay sở được với những tình huống bất ngờ.

Đương nhiên là tôi cũng giúp Pam trả những người đã bị bắt ở Đại thụ hải trở về nhà, không thiếu 1 người nào.

[Xếp hàng đê. Đừng manh động hay làm rối đội hình]

Trước khi bước qua [Gate], chúng tôi vô hiệu hóa những chiếc “Vòng cổ nô lệ” trên cổ họ bằng “vũ khí bí mật” mà giáo sư và Tica đã tạo ra trong ‘Laboratory’.

Tica đẩy những thứ trông giống ống tiêm vào mấy cái “Vòng cổ nô lệ”. Đó là tạo tác tên “Khởi tạo” mà 2 người ấy đã làm ra.

Nói đơn giản, đó là 1 tạo tác xóa bỏ tất cả những phép thuật đã được yểm.

Theo nghĩa nào đó thì nó là 1 thứ công cụ đáng sợ. Ngay cả đối với những tạo tác quý giá của các vương quốc cổ đại thì cũng sẽ bị biến thành mớ công cụ tầm thường nếu dùng nó lên chúng.

Giả sử là dùng lên cái rào chắn của hòn đảo bí ẩn kia, thứ đã khiến cho những người dân ở đó không khác gì đang sống trong 1 cái lồng, nó sẽ có thể trở thành giải pháp để loại bỏ rào chắn đó.

Mặc dù nói chính xác thì, công dụng của nó giống như là “Viết đè lên” một cách mạnh mẽ tính chất “Vô” <không, không có gì cả> vào tạo tác bằng nguồn pháp lực to lớn. Và hiển nhiên là nguồn sức mạnh đó không ai khác ngoài tôi. Bởi vì sẽ mất rất nhiều thời gian để 1 ma pháp sư bình thường “sạc” đầy nó. Nếu là 1 người bình thường thì chắc mất tầm 1 năm, tôi đoán vậy.

Tất cả các quản lý của Babylon đều đang bận rộn giải phóng cho từng người một <con Noel ham ngủ có trong đám đó không?>, và những nô lệ đã được giải thoát đều được gửi về quê hương mình bằng [Gate] từng người một.

Hiển nhiên là các thương buôn nô lệ cũng lú mặt ra phản đối hay cản trở việc này. Nhưng mà các hiệp sĩ của chúng tôi đã cho cả đám phải câm nín, sau đó trói gô hết lại và ném vào những chiếc lồng mà các nô lệ từng phải ở.

Cũng có những người từ chối việc giải thoát khỏi thân phận nô lệ, mặc dù rất ít. Có vẻ như họ hài lòng với địa vị hiện tại và không giống như yêu cầu đó trái với ý muốn của họ, thế nên chúng tôi cũng không có quyền gì mà can thiệp.

Mặc dù chúng tôi cũng đưa tiền cho những người như thế luôn. Nhưng mọi thứ tiếp theo thì tùy vào cảm xúc của họ… Vậy ra có những người cảm thấy như thế huh? Quèo, tôi đoán thể loại này cũng có tồn tại chứ nhỉ.

<trans: thế con Cesca bên cạnh chú thì khác thể loại à?>

Vài ngày trôi qua kể từ sau khi chúng tôi hoàn tất việc phóng thích các nô lệ ở thủ đô, còn giờ thì chúng tôi đã và đang trả tự do cho nô lệ ở những thị trấn khác.

Bởi vì nếu mấy tên đứng đầu các nơi đó phản kháng thì phiền lắm, thế nên chúng tôi đã bao vây những nơi ấy bằng hàng chục Framegear, khiến tất cả phải ngoan ngoãn mà ngậm họng.

Trước đó, quốc vương Sandra đã rêu rao rằng sẽ gây chiến với Brynhild và mất mạng khi còn chưa kịp thực hiện việc đó. Sandra là 1 quốc gia đã bị đánh bại, thế nên lũ này hẳn sợ rằng sẽ có kết cục giống quốc vương .

Thành thực thì tôi không muốn đàn áp bằng sức mạnh như thế này, nhưng tôi biết đó là cần thiết để có thể dễ dàng giải phóng cho các nô lệ.

Nhân tiện, về nữ nô lệ đã xẻo đầu quốc vương Sandra, cô ấy nói rằng bản thân không có nơi nào để trở về, thế nên tôi đã đề nghị cô ấy đến Brynhild. Từ những gì được kể thì cô ấy cũng là 1 “cựu mạo hiểm giả”, thế nên hẳn sẽ không có vấn đề gì khi cô ấy sinh sống tại đó.

Những người không có nơi để quay về và cũng không có ai đang mong chờ giống như cô ấy sẽ được gửi đến quốc gia mà họ muốn sống. Một số người đến đất nước mà họ chưa từng ghé qua, cũng có những người chọn ở lại Sandra.

Đương nhiên là cũng có những người muốn đến Brynhild, thế nên tôi cũng thu nhận họ làm công dân nước mình. Vẫn còn 1 vùng đất rộng lớn chưa khai phá và cả tấn thứ cần làm nhưng thiếu nhân lực, thế nên tôi nghĩ sẽ không sao nếu họ đến sống ở đó.

Trong khoảng thời gian này, Kousaka-san đã cằn nhằn tôi hết công suất, nhưng theo nghĩa nào đó thì sự kiện này cũng có lợi cho đất nước chúng tôi khi có được rất nhiều lao động nhập cư đến. Thế nên ông ấy cũng không có ý kiến gì về mặt này. Cơ mà ổng vẫn cứ u ám như thể ai ăn hết của khi mà chúng tôi không thể có thêm nhiều tiền bồi thường từ Sandra, nếu tôi hành động khéo léo hơn thì chắc đã không như thế này.

Và như thế, cũng mất hơn 1 tháng để giải phóng hết các nô lệ ở Sandra. Vì còn rất nhiều kẻ cố gắng che giấu nô lệ, thậm chí lên tàu chạy ra biển, nên tôi phải dùng đến phép tìm kiếm mới xong. Mà tất nhiên đám “ém hàng” đó là lũ thương buôn nô lệ và những kẻ bắt cóc, đồng minh của Sandra rồi.

Sau tất cả, đám thương buôn nô lệ đã mất kế sinh nhai và ngược lại còn biến thành nô lệ phạm tội. Chúng đã bắt cóc công dân của nước khác, giam giữ và mua bán họ, thế nên kết quả này là hiển nhiên. Chúng tôi sẽ bắt đám đó làm việc trong khác khu khai thác mỏ đến cuối đời. Bởi vì tôi là chủ nô cao nhất, thế nên chúng sẽ không bao giờ được thả ra.

Một số thương buôn nô lệ thực sự (?) không hề động tay vào người của nước khác, thế nên tôi bỏ qua cho họ. Nhưng mà tôi nghĩ tốt hơn vẫn nên gửi họ đến khu mỏ làm nô lệ phạm nhân, đúng không?

<trans: thế thì “bỏ qua” chỗ đ*o nào?>

Nói thẳng ra thì, những nô lệ sau khi được giải phóng có lẽ sẽ nghĩ đến việc quay lại Sandra để trả thù đám chủ cũ và bọn thương buôn nô lệ.

Nhưng mà tôi không có quyền ngăn cản chuyện đó. Trả thù hay không là điều không ai có thể quyết định giúp ngoài chính bản thân mình. Nếu họ quyết định trả thù sau khi chấp nhận kết quả có thể sẽ bị bắt, bị giết hoặc bị biến thành nô lệ lần nữa thì ổn cả thôi. Mặc dù tốt hơn là họ không nên có hành động thiếu sáng suốt như vậy vì khó khăn lắm họ mới được tự do mà.

Cũng có 1 số nô lệ phạm tội nói rằng mình bị oan, thế nên tôi đã xác nhận chuyện đó bằng “Máy kiểm tra nói dối” do giáo sư chế tạo. Yêu cầu họ giơ tay nên nếu họ có phạm tội hay không là đủ để xác định sự thật rồi. Ờm, và phần lớn trong số đó giơ tay lên 1 cách không biết xấu hổ là gì.

Có rất nhiều mức án tùy vào tội trạng, nhưng tôi không phải quan tòa của Sandra. Quả thực tôi không thể hiểu nổi hoàn cảnh phức tạp của những người “Buộc phải phạm tội và sau đó bị bắt làm nô lệ”.

Nhưng mà tôi cũng đã nhờ Yumina dùng đôi mắt phép thuật của em ấy để kiểm tra nhân cách của những người đó.

Thú thật thì, tôi nghĩ mình không có trách nhiệm vì với việc này, nhưng sau sự kiện lần này, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chế độ nô lệ biến mất. Kể từ giờ, nô lệ sẽ trở thành 1 loại hình phạt mà tội phạm phải đón nhận, nếu mọi người có thể ngăn chặn việc biến những kẻ đó thành nô lệ thuộc sở hữu cá nhân.

Dù sao đi nữa, cuối cùng tôi cũng được yên thân. Tôi bận tối mặt tối mày luôn à, cảm thấy mình không khác gì nô lệ của công việc vậy.

Ah ~ tự do thật tuyệt vờiiii~.

_____Chuyển cảnh_____

[…không quá bất ngờ, nhưng thế méo nào chuyện này lại xảy ra được vậy…?]

Cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng được giải phóng khỏi những rắc rối, nhưng tôi phát hiện mình đã lầm trong khi đang đứng 1 mình trong đại sảnh ở cung điện hoàng gia Sandra.

Kẻ ngồi trên ngai vàng trước mặt tôi là quốc vương của Sandra, Abdul Jafar Sandra III. Không, hiện giờ là cựu quốc vương mới đúng, chắc vậy.

[Gufu-gufu-gufu. Thằng quốc vương khốn kiếp cuối cùng cũng xuất hiện. Đến lúc rửa sạch mối hận thù của bọn ta rồi!] [Uwaaa~…]

Cái đầu bị cắt đứt và đang trong quá trình phân hủy mở miệng ra nói chuyện. Gã quốc vương lợn đang ngồi trên ngai vàng trong khi cái đầu thì kẹp dưới nách <chém xíu>. Toàn thân cái xác có màu tím tái nhợt nhạt, còn cái thứ quần áo lòe loẹt hắn mặc trước lúc “lâm chung” thì tả tơi và bẩn thỉu cực kì.

Nhìn kiểu nào thì thằng cha này cũng thành zombie <xác sống, thây ma> roài. Bất ngờ là cái xác của quốc vương Sandra bị vứt ở nghĩa trang đã hồi sinh. Tôi đã từng cho rằng đây là tác phẩm của tên ác thần, nhưng việc gã này hóa zombie thì không liên quan gì cả, chỉ đơn giản là đội mồ sống dậy đi quậy thôi. Có vẻ tên này coi vậy mà gắn bó với thế giới này dai vật vã.

Đầu tiên thì quốc vương zombie tấn công thủ tướng và biến hắn ta thành đồng loại. Người ta nói rằng nếu trái tim bị ăn bởi 1 con zombie thì cũng sẽ bị hóa thành zombie.

Sau đó thì chúng bắt đầu gia tăng số lượng đồng bọn lên như chuột. Trong khi đó thì chúng tôi đang bận rộn với việc tập hợp và giải phóng nô lệ ở các nơi khác, thế nên chúng tôi đã không nhận ra được việc thủ đô hoàng gia đã bị biến thành 1 thành phố zombie.

Trong đám zombie cũng có những tướng lĩnh và các quan chức khác nhau. Tất cả đều đang có làn da nhìn muốn mửa và cái miệng rộng toác. Cái gì đó sắp trào ra khỏi miệng tôi, nó ra tới nơi rồi!

[Gufu-gufu-gufu. Ta đã có được những nô lệ mới và sức mạnh mới. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ sau khi cũng biến ngươi thành nô lệ của ta. Buhi-hi-hi-hi]

Ừm, cái phần “Buhi-hi-hi-hi” hợp với thím lắm đấy. Gã này đã tiến xa hơn trên con đường biến thành 1 con Orc sau khi chết à?

Tôi chán nản nhìn hắn và hướng ánh mắt về chỗ khác khi 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ… đó là phụ nữ phải không? – có khuôn mặt hao hao Orc xuất hiện từ phía sau ngai vàng.

[Buhi-hiii, kẻ mà phụ hoàng thù hận cũng là kẻ thù của chúng ta. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi] [Gufu-gufu, chúng ta sẽ lôi ruột gan hắn ra và ăn hết] [N-n-não! Ta muốn ăn não] [Buhi-hi, buhi-hi-hi-hiii, 1 chàng trai khỏe mạnh!]

Uwaaa… Chúng chắc chắn là hoàng tử và công chúa Orc. Hắn thậm chí biến cả con mình thành zombie á? Cơ mà, đúng là cha nào con nấy, giống nhau ếu tả được. Tôi tự hỏi đám này có thực sự là con người? Mà không, giờ thì chúng là zombie hết rồi.

[Bu-hi-hi-hi-i! Giờ thì ngươi làm cách nào để chiến thắng những kẻ bất tử như chúng ta đây hả? Bằng sức mạnh này, một lần nữa, chúng ta sẽ biến lũ nô lệ đã trốn chạy thành đồ vật của chúng ta!]

Hắn ta lại phát ngôn thiếu muối nữa huh? Có câu nói rằng “Một thằng ngốc sẽ mãi là 1 thằng ngốc cho đến khi hắn chết”, nhưng rõ chém gió mà. Cái ngu éo thể chữa khỏi ngay cả sau khi chết. Nhờ dịp này mà tôi đã giác ngộ được chân lý đó.

[Ta cũng nghĩ nhà ngươi nên chết 1 cách đàng hoàng hơn vì lúc đó ngươi chết lãng xẹt lắm đấy, tiếc ghê] [Câm miệng! Các ngươi, kết liễu hắn!]

Mặc dù tôi đã dùng Brunhild cắt tay tên thủ tướng zombie tấn công tôi đầu tiên, nhưng hắn chả nao núng gì và tấn công tôi lần nữa. Có vẻ tôi không cần phải nương tay đâu. Đúng là zombie thối nát… mà từ đầu thì chúng cũng đã thối nát sẵn rồi.

[Bu-hi-hi-hi-i! Vô ích, vô ích thôi! Cơ thể bất tử của bọn ta không hề biết đau đớn! Đòn tấn công của tên khốn nhà ngươi không có tác dụng đâu, đầu tiên thì-] [“Healing”] [Ugyowa-a-a-a!!! Á, nó nóng! Nóng quá! Đau quáááá!!??] [Không thể nào!]

Vậy ra đúng là nó có hiệu quả? Tên thủ tướng zombie quằn quại trong đau đớn sau khi tôi ném vào hắn 1 phép thuật phục hồi. Vì là undead nên phép thuật phục hồi chính là thiên địch của chúng.

Với đòn chốt hạ, tôi rưới 1 thứ vừa lấy ra từ [Storage] lên cái tên zombie đang lăn lộn.

[Cháy!!! Ta đang tan chảy!? Cơ thể ta đang bị ăn mòn!!T-tại saooo!?] [Vì đó là nước thánh] [Thánh!? Uhiiii!]

Tên zombie giãy giụa đau đớn và hoàn toàn biến mất theo làn khói bốc lên. Thiên lôi sẽ dòm ngó chú. Quả không hổ là nước thánh lấy từ Thánh quốc Ramissh. Hiệu quả khỏi chê luôn <trans: biết tranh thủ quảng cáo vcl =.=’ >.

[T-tên khốn! Tại sao ngươi lại có thứ như thế!?] [Hở? Ta luôn mang theo con hàng này để xài với lũ undead mà. Nhân tiện, ta cũng thành thục mấy phép hồi phục và thanh tẩy lắm đấy] [Ngươi nói cái gì!? Kuu!]

Đứng bật dậy khỏi ngai vàng, quốc vương lợn hoảng hồn chạy trốn. Sau hắn ta, lũ zombie khác cũng vọt tứ tán khắp nơi. Dù là zombie nhưng đám này cũng nhanh gớm.

[“Slip”] <cấm thuật đã hiển linh>.

[Bugee!?]

Chân chúng bị trượt và toàn bộ lũ zombie đo đất cùng 1 lúc. Thậm chí một vài trong số đó còn bị hỏng chân tay hay đầu vỡ ra và các thứ bên trong tuôn hết ra ngoài. Zombie không thể tự tái tạo, mặc dù chúng có thể tồn tại khá lâu nếu giữ não chúng nguyên vẹn cho đến khi bị thanh tẩy.

[Phiền vãi. Triệu tập quang năng, ánh sáng lưu đày, “Banish”]

Lũ thuộc hạ zommbie ở xung quanh hóa thành ánh sáng và biến mất sau khi tôi dùng phép thuật trục xuất lên chúng.

[Gyaaaa!] [Không, không!!!! Ta không muốn chết lần nữa!] [Ta đang tan biến, tan biếnnnnn!!]

Lũ zombie lần lượt biến mất, để lại đằng sau những tiếng hét đau đớn. Những kẻ còn lại là thành viên của hoàng tộc.

Tên hoàng tử lợn bò ra khỏi tên quốc vương lợn đang lăn lóc, chỉ với 1 cú nhảy và nhào lộn vài vòng trên không trung, khi đáp xuống thì hắn đã trong tư thế dogeza trước mặt tôi(*). Lần đầu tận mắt thấy skill này đó nha~. Thực hiện hoàn hảo luôn, nhưng tác động từ cú hạ cánh không phá nát chân chú ra hả?

<(*)Xem anime [Rokudenashi Majutsu Koushi To Akashic Records] tập 1, phút 16:45 để biết chi tiết cái skill đóa nha>

[Buhiii, chúng tôi chỉ tuân theo những gì tên đó nói mà thôi] [Chúng tôi không liên quan gì tới con lợn đó hết!] [Đ-đú-đúng là như vậy] [Xin hãy tha cho chúng tôi, ufu-un] [L-lũ khốn! Các ngươi đám phản bội cả cha mình!?]

Quốc vương lợn hét lên trong khi cái đầu hắn vẫn cứ lăn lóc trên sàn nhà. 4 người nghe thấy thế thì nghiêng đầu nhìn nhau.

[[[[Buhi. Ngươi là đứa nào vậy?]]]] [Kume-uuuu!]

Quốc vương lợn phát điên, hắn ta nghiến răng đến mức mấy cái mạch máu trông có vẻ sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Rồi tôi xối lên đầu cả 4 tên đó 1 mớ đáng kể nước thánh.

[[[[Gyu-uuuu!!!]]]]

4 người, hay đúng hơn là 4 con lợn con bốc khói nghi ngút từ toàn thân và tan biến. Lần này thì quốc vương lợn đang mỉm cưởi vui vẻ khi nhìn những chuyện đang xảy ra trước mặt.

[Bu-hi-hi-hi-hi-hi! Đáng đời! Lũ ngốc đó dám phản bội cha của chúng!]

Tôi nên nói thế nào đây…? Lũ này không thể chết 1 cách quá nhẹ nhàng được. Những nô lệ đã mất mạng sẽ không thể yên nghỉ vì những gì chúng đã làm.

[Triệu tập quang năng, thánh thương rực sáng,  “Shining Javelin”]

Tôi bắn ngọn thương ánh sáng vào cơ thể tên quốc vương lợn. Cái cơ thể undead đó sau khi trúng cây thương thì bốc lửa lên ngùn ngụt! Chẳng mất nhiều thời gian để nó hóa thành đống tro tàn.

[C-cơ thể của ta!?]

Gã quốc vương lợn trơ mắt nhìn cơ thể của mình hóa tro trong khi cái đầu vẫn lăn lóc cạnh ngai vàng. Giờ thì, kết thúc thôi nhỉ?

Tôi lấy ra 1 cái bể nước khá lớn từ [Storage]. Bên trong không phải là nước thánh, chỉ là nước bình thường thôi.

Tôi mở 1 [Gate] nhỏ bên trong khu vực có nước và mang đến nhiều “sinh vật” từ Đại giang Gau. Những sinh vật này có hình dáng dài và dẹp, chiều dài tối đa chỉ 10cm và đang bơi tung tăng trong nước. Tôi cũng đã yểm thuộc tính ánh sáng vào chúng.

[Cái gì vậy?] [Đây là 1 loài cá có tên “Candeira” chỉ sinh sống ở Đại giang Gau, và chúng là loài cá ăn thịt. Sẵn nói luôn, món khoái khẩu của chúng là thịt thối rửa] [Đừ-đừng nói với ta…?] [“Teleport”]

Cái thủ cấp tên quốc vương rơi tõm vào bể nước do phép thuật dịch chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, những con cá Candeira lao vào cắn xé mớ thịt thối trên cái đầu đó.

[Ooouu! D-dừng lại, không, đừng là mắt của ta! Chúng đang ăn mắt của ta!] [Uwaaa~ quả đúng là chúng cảm thấy ngon miệng với mấy thứ đó]

Candeira là loài cá tương tự như cá Candira ở thế giới cũ của tôi.

Candira là loài cá nhỏ dẹp có chiều dài khoảng 10cm, sống ở những nơi như là các con sông tại Amazon. Nó là 1 loài cá ăn thịt hung hãn được cho là có thể cắn thịt cả những con cá lớn, xâm nhập vào bên trong cơ thể và ăn nội tạng của chúng.

Người ta nói rằng Candira có họ hàng với cá da trơn, nhưng chúng là loài cá thậm chí còn nguy hiểm hơn cả cá Piranha. Chúng cũng có đặc điểm là tấn công những con mồi lớn theo nhóm. Thực đơn của chúng cũng bao gồm luôn cả con người. Chúng khủng khiếp tới mức mà được gọi là “cá ăn thịt người”.

Loài cá Candeira này cũng có những đặc điểm bá đạo như vậy.

[Cứ-cứu ta với!] [Éo nhá. Những nô lệ đã bị ngươi giết sẽ không tha thứ cho ta nếu bỏ qua cho ngươi. Cơ mà, chắc sẽ ổn thôi nếu ta chôn cái đầu méo mó này của ngươi ở dưới nghĩa địa]

Tôi nhớ lại những nô lệ mà chúng tôi đã phát hiện bên trong lâu đài. Họ đã bị giết trong khi bị trói bên trong ngục tối. Không chỉ phụ nữ, trong số những thi thể cũng có cả trẻ em nữa.

Tôi đã rất tiếc nuối khi con lợn này bị giết không chút đau đớn chỉ vì đầu lìa khỏi cổ. Một cái chết gọn gàng như thế là không thể chấp nhận được. Theo nghĩa nào đó, tôi mừng vì hắn đã hồi sinh. Có lẽ là do lời cầu nguyện của các nô lệ muốn tên khốn này phải chết thật thê thảm.

[Ugyeee! Mặt ta, chúng đang ăn mặt ta! Ouch! Ouch! Chúng đang vào bên trong!<kimochiiiii>]

Tôi chắc chắn là hắn đang đau đớn tột cùng vì những con cá đã được yểm thuộc tính ánh sáng. Gã quốc vương lợn sẽ không chết ngạt vì đã trở thành zombie. Có lẽ sẽ mất cả ngày để lũ cá gặm hết tất cả thịt của cái đầu đó.

[Tốt hơn là ngươi nên bắt đầu cảm thấy ăn năn vì những tội nghiệt đã gây ra cho đến bây giờ đi. Mặc dù những nô lệ đã bị ngươi bức hại sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi] [Bu-bu-hiii!]

Vì là zombie, nên chắc hắn sẽ chết sau khi não bị ăn mất. Mà, sao cũng được.

Tôi kích hoạt [Banish] lên tất cả các zombie trong thủ đô – ngoại trừ tên quốc vương lợn – và thanh tẩy chúng.

Sau Astal, thủ đô hoàng gia cũng biến thành 1 thành phố chết. Hầu như không còn nào cơ hội để Sandra khôi phục, dù chỉ là nhỏ nhất. Sau khi tôi dùng phép thuật thổ hệ để phá hủy thành trì này, nó sẽ vĩnh viễn yên nghỉ dưới lớp cát.

Với điều này, mong là linh hồn những nô lệ đã bị giết sẽ được an ủi phần nào. Rồi tôi rời khỏi thủ đô của đất nước sa mạc trong khi nghĩ như thế.

– KẾT THÚC ARC 26 –


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel