Chương 275: Khởi Động Và Vùng Đất Xa Lạ

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 275

Khởi Động Và Vùng Đất Xa Lạ

Sau khi lên đến 1 khu vực hình tròn trên tầng cao nhất của thần điện, tôi có thể nhìn thấy bầu trời ở trên những bức tường. Nhìn sơ thì nơi này có hình dạng như là 1 đấu trường, nhưng không có chỗ ngồi cho khán giả.

1 trận pháp mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây được vẽ trên sàn nhà, nó giống như 1 tổ hợp của nhiều mô hình hình học khác nhau. Và ở trung tâm trận pháp chính là “nó”.

Có vẻ như đó là [Cánh cửa], nhưng không phải là cánh cửa thông thường. Thực sự thì nó giống 1 lối vào hình mái vòm hơn. Nó là 1 cánh cổng được bao bọc trong ánh sáng màu bạc lấp lánh, trông giống như phiên bản thu nhỏ của Khải Hoàn Môn ở Pháp vậy. Nhưng mà có thứ gì đó giống như 1 mặt đĩa đồng hồ ở phần trên, trông giống như cái máy đo hình bán nguyệt vậy.

Nó làm từ kim loại à? Cơ mà nhìn nó lấp la lấp lánh như vậy không giống 1 thứ đã 5000 tuổi chút nào.

[Tôi có thể chạm vào nó không?].

[Cứ tự nhiên]

Sau khi được cố vấn Central cho phép, tôi chạm vào cánh cổng và xác nhận nó đúng là kim loại, vì khi chạm vào nó tôi cảm thấy lạnh. Tôi cũng cảm nhận được những dòng chảy phép thuật phức tạp ở bên trong nó nữa.

[Nó trông có vẻ kiên cố ~ degozaru].

[Nó không phải là Mithril hay Orichalcum… Nó là 1 thứ kim loại anh chưa từng gặp trước đây]

Tôi gật đầu trả lời Yae cũng vừa chạm vào cánh cổng và phát biểu cảm nghĩ. Rồi tôi thử gõ gõ nó, quả thực nó làm bằng kim loại.

[Fumu ~. Nó là “Chronotium” đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ có độ tinh khiết cao thế này đấy]

Sau khi xuống khỏi lưng Kohaku, giáo sư vỗ nhẹ vào cánh cổng. Rồi cố vấn Central trợn tròn mắt sau khi nghe đánh giá từ giáo sư.

[Chỉ nhìn sơ qua 1 lần mà đã có thể nhận ra… Công vương, rốt cuộc đứa trẻ này là ai?]

Ờm, tôi có thể hiểu cho cái phản ứng như thế này mà, cũng bởi bề ngoài của giá sư chỉ là 1 con nhóc khoảng 10 tuổi thôi.

[Cô gái này là giáo sư Regina Babylon, là kĩ sư ma pháp của chúng tôi. Cô có thể để cô ấy phân tích cánh cổng bằng phép thuật vô thuộc tính của cổ không? Tôi tin cô nàng sẽ có thể hiểu được điều gì đó về nó].

[Hể!? A ~ Ah ~, vâng, chuyện đó không thành vấn đề, nhưng…]

Việc biết cô gái trước mặt là 1 kĩ sư ma pháp có vẻ còn sốc hơn mấy thứ như phép vô thuộc tính hay gì gì đó thì phải? 4 người đại diện đang bên cạnh cô ấy cũng trưng ra khuôn mặt ngốc xít chả kém, nhưng ánh mắt nhìn giáo sư thì pha lẫn giữa kinh ngạc và nghi ngờ.

Giáo sư bơ sạch mọi ánh nhìn khó tin từ xung quanh, bước đến [Cánh cửa], chạm vào nó bằng cả 2 tay và tập trung pháp lực.

[“Analysis”]

Có lẽ giáo sư đang sắp xếp thông tin thu nhận được trong đầu mỗi khi phát ra âm thanh “Fumu” hay “Hm?” kèm theo cái nhíu mày.

Tôi cũng bí mật dùng thử [Analysis], nhưng tôi ngay lập tức dừng cuộc chơi chỉ sau 2 giây. Tôi có thể hiểu được vài thứ, như là cấu trúc và vật liệu tạo nên, nhưng chuyện biết nó hoạt động như thế nào thì ngoài tầm với của tôi. Kiến thức trong lĩnh vực này và khả năng tiêu thụ thông tin của tôi hoàn toàn không đủ.

[Đó là 1 công thức cấu trúc mà tôi chưa từng thấy trước đây. Thứ này chắc chắn có ý nghĩa rất to lớn. Tạo tác này có khả năng dịch chuyển không-thời gian bằng phép thuật… Chắc chắn nó là 1 thứ có khả năng tương tự với [Gate], nhưng mà… tại sao nó lại không hề có tọa độ được định trước? Không, thay vì nói nó chưa được định, có vẻ ngay từ đầu việc đó đã không được cân nhắc… Mà lượng pháp lực cần dùng để kích hoạt nó cũng quá nhiều. Thế tức là…]

Rồi giáo sư lẩm bẩm gì đó 1 mình trong khi đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Tôi hỏi cố vấn Central trong khi nhìn vào [Cánh cửa].

[Thứ này được Alerias Palerius để lại sao?].

[Vâng. Tổ tiên Alerias Palerius của tôi đã biến đảo Palerius thành địa điểm thí nghiệm cá nhân của mình. Và rõ ràng là thần điện cũng được tạo nên vì [Cánh cửa] này, nhưng Palerius đã rời hòn đảo này trước khi hoàn thành nó. Sau đó thì được 4 người đệ tử tiếp quản. Và theo chúng tôi được biết, cuối cùng thì, họ cũng không thể hoàn thành được nó].

[Không, tôi có thể nói rằng nó đã hoàn thành, theo nghĩa nào đó].

Ngắt ngang lời nói của cố vấn Central là giáo sư đang dùng ống tay của chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình lau mồ hôi rịn trên mặt sau khi rời khỏi chỗ [Cánh cửa].

[Chúng ta sẽ không hiếu tác dụng hay khả năng của nó trừ phi có thể khởi động được, nhưng ít nhất tôi có thể nói rằng công thức kích hoạt chức năng của nó thông qua pháp lực đổ vào đã được hoàn thành].

[Vậy tại sao nó không hoạt động dù cho tôi đã đổ pháp lực vào?].

[Rất đơn giản. Lượng pháp lực mà cô đổ vào không đủ để khởi động nó]

Cô nói pháp lực không đủ… Xét theo kích thước, tôi không nghĩ rằng cánh cửa này cần quá nhiều pháp lực. Đừng nói là khi khởi động, nó có thể dịch chuyển cả hòn đảo… nhá? Cái hình dạng [Cánh cửa] này chỉ là để lừa tềnh thôi hở?

[Lượng pháp lực không đủ…? Tôi chắc chắn mình là 1 người có lượng pháp lực rất cao, nhưng mà cô vẫn nói là nó không đủ?]

<trans: cao bằng Tồ hơm?>

Cố vấn Central hỏi giáo sư với vẻ mặt nghi ngờ.

[Nếu cô nói mình có lượng pháp lực cao thì cũng chỉ gấp 2-3 lần người bình thường thôi, chắc vậy. Mà cái mức độ tôi muốn nói đến ở đây thì nằm ở 1 đẳng cấp hoàn toàn khác. Theo ước tính của tôi, ít nhất thì nó cần lượng pháp lực của 100.000 người để có thể khởi động].

[Một tră-…!?].

[Chưa hết, lượng pháp lực như thế chỉ đủ để kích hoạt nó trong vòng chưa đến 1 giây. Người bình thường sẽ không có cách nào khởi động được nó. Có lẽ mất tầm 300 năm để 1 người có thể kích hoạt nó, với điều kiện là đổ pháp lực vào mỗi ngày]

Rót pháp lực vào mỗi ngày trong ròng rã 300 năm, mà còn chỉ có thể khởi động nó trong không đến 1 giây… Qué gì đây!? Cái thứ này không khỏi cũng quá “tốn xăng” đi!

Hiển nhiên là cả cố vấn Central và 4 đại diện ở sau lưng cô đều đứng hình.

Chỉ có Yae không thể sử dụng phép thuật là đang nghiêng đầu. Có vẻ em ấy thực sự không thể hiểu về những điều đang được nói đến.

[Dường như 4 đệ tử đã cố khắc công thức khuếch đại số pháp lực được nạp vào nó, nhưng không dễ dàng chút nào. Mà nếu điều đó có thành công thì lượng pháp lực cần thiết sẽ giảm xuống còn 1/100].

[Ý cô là [Cánh cửa] sẽ có thể khởi động được sau 3 năm nếu công thức đó có thể hoàn thành?].

[Mà, đó là trên lý thuyết thôi]

3 năm huh? Con số đó có thể chấp nhận được, tôi nghĩ vậy. Nếu có 3 người thì cần 1 năm, và 36 người thì chỉ cần 1 tháng.

Nhưng mà tôi e rằng kích hoạt nó sẽ không thuận lợi được như thế, khi mà có quá nhiều nguồn pháp lực khác biệt trộn lẫn lại với nhau.

Pháp lực mỗi người đều mang theo bước sóng riêng của nó, hay có thể nói là sắc màu riêng. 1 tấm vải được sơn bởi cùng 1 màu lấy ra từ bộ màu 36 màu trong vòng 36 ngày thì sẽ khác hoàn toàn với tấm vải mỗi ngày được sơn 1 màu khác nhau trong 36 ngày. Nói đến sử dụng pháp lực tinh khiết thì tốt nhất chỉ nên để 1 người làm điều đó.

[Vậy ra do không đủ…] – Central.

[Nó đã hoàn thành, nhưng chưa hoàn thiện. Mà, vì đã có Touya-kun ở đây nên kích hoạt nó là điều có thể] [Hà ~… Vậy ra cuối cùng cũng thành thế này à? Không ngoài dự đoán mà]

Tôi chỉ còn biết gãi đầu trước ánh mắt của giáo sư.

[Ưm… Tôi cũng biết quốc vương có cực nhiều pháp lực vì đã có thể dịch chuyển rất nhiều người lính khổng lồ, nhưng mà… Cậu ấy thực sự có thể…].

[Ai biết nè? Thực sự thì pháp lực của tôi hầu như không suy giảm gì cả. Thậm chí ngay cả hiện tại, tôi đang duy trì pháp lực cho hàng trăm thú triệu hồi nhưng cũng chẳng giảm đi tẹo nào hết].

[Cá-!?]

Tôi không hề cảm nhận được pháp lực của mình suy giảm chút nào ngay cả sau khi triệu hồi bộ tứ thần thú 5 người Kohaku và thêm những cấp dưới của họ nữa. Thậm chí từ sau khi thần tính của tôi được thức tỉnh, cảm giác pháp lực giảm đi đã không xuất hiện 1 lần nào nữa. Thành thực mà nói, bản thân tôi ngày càng xa cách khỏi khái niệm “người bình thường”. Mặc dù giờ mới nói thì cũng quá muộn rồi.

<trans: “muộn” từ chương 1 lận ku. P/s: “tứ thần thú” nhưng có “5 thú”, hẳn mọi người không quên đâu hen?>

[Mà nói chung, tôi tin là mình có thể kích hoạt được nó. Ờm, để cho chắc chắn, tôi sẽ phải hỏi lại cô 1 lần nữa, tôi có thể làm thế chứ?].

[Ah, vâng. Miễn là điều đó có thể cho chúng tôi biết được cái mà Alerias Palerius-sama đã cố đạt được…]

Sau khi được cố vấn Central cho phép, tôi bắt tay vào việc chuẩn bị vài thứ quan trọng.

Dựa trên hình dạng và công thức khởi động, cánh cửa này sẽ có chức năng tương tự [Gate]. Nhưng mà tôi không thể biết được nó sẽ kết nối đến nơi nào.

Sẽ éo vui chút nào đâu nếu chỗ nó dẫn tới lại là nơi nào đó dưới đáy biển như cái lần tìm thấy ‘Garden’ của Cesca, vì địa hình đã thay đổi sau 5000 năm.

[Là 1 người hộ tống, em không thể để Touya-dono gặp nguy hiểm được, nhưng mà…].

[Mà, dù nó dẫn đến chỗ nào thì anh cũng có thể quay trở lại ngay thôi. Em cứ yên tâm đi]

Mặc dù Yae có vẻ do dự về việc để tôi đi, nhưng tôi cũng đã thuyết phục được cô nàng. Sau đó, chúng tôi tạo nên 1 rào chắn xung quanh [Cánh cửa]. Để đề phòng nơi nó đẫn đến là đáy biển, rào chắn có dạng bán hình cầu để chịu được áp suất nước đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù nếu điều đó xảy ta thì tôi chỉ việc đóng ngay [Cánh cửa].

[Thế thì, làm thôi nhỉ]

Sau khi yêu cầu mọi người lùi lại, tôi chạm tay vào nó và đổ pháp lực vào. Tiếp đó, cây kim nằm trong mặt đĩa bán nguyệt đính phía trên [Cánh cửa] bắt đầu di chuyển. Kim của cái máy đo nằm chính giữa cũng nhúc nhích. Ờ hở! Thế ra mấy cái này là để đo lượng pháp lực được đổ vào tạo tác à.

Sau khi đổ pháp lực vào một lúc, cái máy đo bắt đầu xoay với tốc độ chóng mặt, và kim đo lượng pháp lực cũng tăng lên đến 1 nửa giá trị tối đa. Đồng thời, pháp trận ở dưới sàn cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

[Ồhh~…!!!].

[Đây là…!]

Những người ở xung quanh tôi kinh ngạc vì mọi thứ đang diễn ra, tôi cũng ngạc nhiên nhưng vì lý do khác. Mặc dù đã “nuốt” rất nhiều pháp lực, thế mà nó vẫn chưa đầy? [Cánh cửa] liên tục hấp thụ pháp lực, và bản thân thần điện cũng dần phát ra ánh sáng. Máy đo đã đạt 80%.

Biến động không gian bắt đầu xảy ra trong khoảng trống giữa [Cánh cửa], chỉ chút nữa thôi là cổng dịch chuyển sẽ mở ra. Khẳng định như thế, tôn dồn thêm pháp lực.

Khi cuối cùng máy đo cũng đạt 100%, một khung cảnh với cây cối và bầu trời xuất hiện ở không gian chính giữa [Cánh cửa]. Có vẻ như phía bên kia không phải là 1 nơi nguy hiểm.

[Cuối cùng nó cũng được kết nối huh?]

Vì có thể cánh cổng sẽ đóng lại ngay khi tôi ngừng cung cấp pháp lực, tôi bước từ từ về phía trước trong khi tay vẫn dán chặt ở vị trí cũ.

[Vậy thì, tôi đi thăm dò 1 chút đây]

Nhẹ nhàng nói với mọi người, sau đó tôi bước vào trong [Cánh cửa].

Có cảm giác hơi kì lạ.

Giống như khi bước qua 1 bức màn bằng cao su nhưng cũng không có bao nhiêu lực cản vậy.

Tôi bước qua [Cánh cửa] trong lúc cơ thể chịu đựng sự không thoải mái đó.

Cám giác chân đặt trên mặt đất quay trở lại, và tôi thấy mình đang đứng trên 1 vùng đất xa lạ.

Tôi xoay đầu xung quanh quan sát, nhưng không có gì quen thuộc trong tầm nhìn. Đúng như dự đoán, cánh cổng dịch chuyển đó chỉ là “đường 1 chiều”.

Tôi cảm thấy khá mệt mỏi, dường như lượng pháp lực của tôi đã tiêu tốn khoảng 1 nửa, mặc dù nó cũng đang nhanh chóng phục hồi.

Giờ thì, tôi tự hỏi mình đang ở đâu. Chỗ này có phải là Đại thụ hải không? Tôi không nghĩ thế. Tôi cảm giác đây chỉ là 1 khu rừng bình thường mà thôi.

Lấy smartphone ra, tôi thử hiển thị bản đồ.

[Hửm?]

Vì lý do nào đó mà nó không hiển thị. Tại sao? Có loại rào chắn nào được dựng lên trên khu rừng này à? Hay đây là tác phẩm của “Hiền triết thời gian”, Alerias Palerius? Không, ông ấy vẫn chưa hoàn thành [Cánh cửa] nên đây không thể là do ông.

Rồi thì tôi dùng smartphone và cố liên lạc với Yae, nhưng nó cũng không kết nối. Khi tôi thử liên lạc với Kohaku bằng thần giao cách cảm, điều tương tự cũng xảy ra. Có vẻ như thứ rào chắn được áp dụng ở đây “hơi bị” mạnh đấy.

Rõ ràng, phép thuật không bị cản trở vì tôi có thể kích hoạt được phép thuộc tính gió để thử nghiệm.

Trong khi đang nghĩ về điều đó, tôi nghe thấy âm thanh cây cối ngã đổ kèm theo tiếng thét của ai đó vang đến từ phía sâu trong khu rừng trước mặt tôi.

Lao về hướng đó, tôi nhanh chóng chay băng qua mảng rừng rậm rạp và đến nơi trông như 1 con đường lớn. cây cối xung quanh thì bị bật hết cả gốc rễ lên. Quái gì đây?

Kế tiếp, tôi nhìn thấy 1 con khủng long 2 đầu na ná Tyrannosaurus <khủng long bạo chúa> cỡ nhỏ đang tấn công chiếc xe chở hàng bằng kim loại khá lớn.

[Qué gì đây trời…!?]

Đó là 1 con quái 2 đầu có-vẻ-giống khủng long bạo chúa (hoặc là 1 con rồng), thứ ma thú tôi chưa từng thấy trước đây. Và nó làm thôi phải cau mày theo phản xạ.

Nhưng có thứ còn lạ lùng hơn thu hút sự chú ý của tôi khỏi con quái.

1 toa xe bằng kim loại… Thông thường thì 1 chiếc xe ngựa hiển nhiên là cần ngựa kéo rồi. Nhưng cỗ xe bằng kim loại trước mặt tôi thì không hề có con ngựa nào xung quanh.

Vậy nó là…cua? Thứ kéo chiếc xe có vài cái chân 2 bên trái phải, không có càng nhưng hình dạng vẫn rất giống con cua.

Nhưng mà, 1 con cua cơ giới đã ngắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Ngoài ra, chiếc xe lớn mà không phải do ngựa kéo này cứ na ná “xe buýt” thế nào ấy. Tôi gọi nó là “xe buýt cua” được không nhỉ?

[Đó là loại tạo tác gì vậy…?]

Trong lúc tôi vô thức lầm bầm, con khủng long 2 đầu đã đâm sầm vào chiếc “xe buýt cua” bằng cơ thể của nó, tạo nên 1 đòn tâng công khá “thấm”. Đồng thời cũng có vài tiếng thét vang lên từ bên trong cỗ xe. Chết chửa! Đây không phải là lúc có thể bình thản đứng xem.

[Triệu tập hỏa năng, hỏa trụ của luyện ngục, “Inferno Fire” <lửa địa ngục>].

Một trụ lửa tạo nên từ phép thuật của tôi bọc lấy con quái 2 đầu. Do đau đớn, nó lùi ra khỏi cỗ xe, và vì thế tôi lao đến với Brunhild đang trong [Chế độ kiếm] vừa được lôi ra từ [Storage], rồi cắt cả 2 cái đầu chỉ bằng 1 cú chém.

Mất đầu, con quái ngã sầm xuống đất kèm theo 1 cơn chấn động nhỏ.

Con cua máy đứng vững lại như cũ, và 1 số người lấp lò nhìn ra phía này từ trong cỗ xe. Có vẻ họ vẫn bình an.

1 trong số họ bước về phía tôi và mỉm cười rồi bắt đầu nói.

[Atihsamirakusat.uotagiraomuod].

[… Hả?]

Thôi xong, méo hiểu gì hết. Hừm? Hay đây là loại ngôn ngữ của nơi này mà tôi không biết?

[Anh có thể nói được ngôn ngữ chung không?].

[Hee? Eugnot ngierof a gnikaeps uoy era? Em ot tcelaid nwonknu na si ti, yllaer…]

Không ổn roài. Người thương gia, người đàn ông trung niên với bộ ria mép đứng trước mặt tôi cũng tỏ ra bối rối vì không hiểu những gì tôi nói.

Tôi đoán không còn cách nào khác, vì cả 2 không thể giao tiếp được với nhau.

Dùng ngôn ngữ cơ thể, tôi ngụ ý rằng mình không có ý xấu và sau đó giơ tay ra. Sau khi tôi làm thế, anh ấy cũng đưa tay ra và nắm lấy tay tôi. Tạ ơn trời, cũng may là văn hóa của họ biết được việc bắt tay. Phép thuật mà tôi định sử dụng không thể phát động nếu tôi không dùng tay mình chạm vào tay của đối phương.

[“Translation” <phiên dịch>]

Pháp lực của tôi truyền sang đối tượng. Sau khi lấy được thông tin cần thiết, nó quay trở lại với tôi.

[Anh có hiểu tôi nói gì không?].

[Ah, vậy ra cậu có thể nói được ngôn ngữ Alent à? Tạ ơn trời, tôi đang không biết nên làm thế nào đây…] [Translation] là 1 phép thuật phiên dịch. Nó chỉ tiếp thu những thông tin về ngôn ngữ từ trí nhớ của mục tiêu và cho phép người thi triển thay đổi ngôn ngữ mà họ nói thành thứ ngôn ngữ được hấp thụ.

Fumu, thế ra ngôn ngữ này tên là “Alent” à? Tôi chưa từng nghe về nó trước đây.

[Tên tôi là Pedro Sancho <trans: Pedo bear!?>, một thương nhân ngành du lịch. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu chúng tôi].

[À không, xin đừng bận tâm. Ờm, tên tôi là Mochizuki Touya].

[Touya-san à? Đúng là 1 cái tên lạ. Cậu đến từ đâu vậy?]

Câu trả lời thành thực nhất sẽ là “Trái đất”, nhưng tôi không thể nào thế được. thế nên tôi đành chém gió như mọi khi vậy.

[Tôi sinh ra ở Ishen. Và hiện tại đang sống ở Brynhild].

[Ishen? Brynhild? Tôi chưa bao giờ nghe về những nơi đó. Có phải chúng là những ngôi làng hẻo lánh nằm ở biên giới không?]

Bỏ qua Brynhild, thậm chí anh ấy chưa từng nghe về Ishen? Tôi đang ở chỗ quái nào vậy? Rồi tôi quyết định hỏi Sancho-san về thứ mà tôi thắc mắc nãy giờ rồi.

[Ưm… có vẻ hơi lạ lùng khi hỏi thế này, nhưng anh có biết đây là đâu không? Có vẻ như tôi đã bị lạc].

[Đây là 1 tuyến đường lớn đi về phía đông thủ đô Alen, cách nơi đó 1 ngày xe ngựa].

[Thủ đô Alen? Là thủ đô của nước nào vậy?].

[Cậu nói nước nào… Vì nó được gọi là thủ đô Alen, chẳng phải hiển nhiên là của Thánh vương quốc Alent hay sao? À , xin chờ 1 chút]

<trans: cho ai thắc mắc vì sao chỗ là “Alent”, khúc lại “Alen”. Trong bản Jap:

  • アレン = Alen dùng chỉ tên thủ đô.
  • アレント = Alent là tên ngôn ngữ và đất nước.

Dịch ra kí tự la tinh (romanji) thì sẽ là “Aren” với “Arento”, không phải nhầm lẫn gì đâu nhá>

Sancho-san về cỗ xe, rồi cầm theo thứ gì đó giống như 1 cuộn giấy trong tay và quay lại đây.

[Đây là 1 tấm bản đồ. Nhìn đây, nơi này là Thánh vương quốc Alent, còn đây là thủ đô Alen].

[… Không thể nào…!]

Tấm bản đồ trước mắt làm tôi hoảng loạn. Không nhầm lẫn gì, nó chính là bản đồ thế giới. Nó hầu như không khác gì với tấm bản đồ mà tôi biết, trừ 1 điểm.

Ishen được cho là quốc gia cực đông của thế giới, nhưng giờ thì nó đang nằm ở cực tây trên tấm bản đồ này. Và hình dáng của nó cũng đảo ngược.

Chính xác là vậy. Tấm bản đồ thế giới trước mặt tôi có 2 bên trái phải bị lật ngược như trong 1 tấm gương vậy…


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel