Chương 275 – Lễ Hội Phục Hưng

Chương 275 – Lễ Hội Phục Hưng
4.9 (97.89%) 161 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Một thời gian ngắn sau khi buổi hội nghị Hiệp Sĩ kết thúc.

Gần đây, ảnh hưởng do lời nguyền của Ren đã giảm bớt. Vận rủi, cũng như việc suy giảm EXP của hắn khiến cho việc lên Lv chậm đã không còn là vấn đề mà chúng tôi cần phải bận tâm.

Chỉ số bị sụt giảm của tôi do lời nguyền cũng gần như không còn đáng kể nữa.

Và còn khoảng một tháng nữa cho đến khi Đợt Sóng tiếp theo nổ ra…

 

Chú của Imya là một thợ rèn khá xuất sắc, và hầu như tất cả những món vũ khí cũng như giáp của mọi người đều do ông ta làm ra.

Ren, được coi là đệ tử của ông ta kiêm luôn thành viên của ban cung cấp tài liệu, đã đi nhiều nơi trên đất nước này để thu thập nguyên vật liệu.

 

Hiện tại, những thành viên của ngôi làng đều đã trở nên khá mạnh mẽ. Và Babaa cũng mở ra nhiều đợt huấn luyện nhằm tăng khả năng chiến đấu của chúng lên mức cao nhất có thể.

Mà chắc cũng đến lúc tôi nên đi cày Lv cho bản thân rồi nhỉ? Chắc tôi cũng nên bắt đầu một cuộc viễn trình trường kỳ đến một vài khu vực sinh sống của những con ma thú mạnh mẽ.

Khi đang nghĩ đến điều đó thì…

 

“Lễ Hội Phục Hưng?”

 

Melty đến chỗ tôi và mang theo một chồng tài liệu.

 

“Phải.”

“Lễ hội đó để làm gì?”

“Để chúc mừng vùng lãnh địa này đã hoàn toàn được phục hưng, và sau đó là an ủi mọi người khi sự kiện tẩy não của Tam Hiệp Giáo đã được giải quyết.”

“Hừm… Chúng ta còn thời gian thừa để thực hiện mấy thứ như thế này sao?”

 

Phong ấn của Phượng Hoàng sẽ được giải trừ sau một tháng nữa. Thời gian cấp bách như vậy mà chúng ta còn tổ chức lễ hội à?

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng trong một thế giới như thế này, có lẽ tốt hơn hết là chúng ta nên hưởng thụ khi mà mọi người vẫn còn đang cảm thấy vui vẻ.

 

“Vậy thì cứ đi và tự tổ chức một cái đi.”

“Anh chắc chứ? Nếu tham gia, anh có thể thu được kha khá lợi nhuận đấy.”

“Nhiều cỡ nào?” ($_$)

“Tuy rằng chỉ là ước lượng, nhưng khoảng cỡ này.”

 

Melty nêu ra một con số với tôi.

Quả là một con số vô lý.

 

“Cái gì, nhiều như vậy?!”

“Vì chúng tôi có kế hoạch sẽ tổ chức một vài hoạt động khá hấp dẫn, ngoài ra cũng có cá cược nữa.”

 

Đánh bạc à.

Tôi còn rất thích đấy.

Nhưng đừng hiểu lầm. Tôi rất ghét tham gia đánh bạc.

Thứ tôi thích chính là làm những người khác phải tham gia đánh bạc.

Thế nhưng nó không phải là không có vấn đề.

 

“Việc đó có nguy hiểm không?”

“Không vấn đề gì cả. Chúng tôi dự định tổ chức vài cuộc đua Filo Rial tương tự như những thứ ở Đấu Trường ấy. Bởi vì chỗ của Naofumi có rất nhiều “tuấn vũ” mà nhỉ.” (Biên: Tuấn trong Tuấn Mã (ngựa tốt), Vũ trong Lông Vũ. Đúng ra thì Tuấn Điểu nghe đúng hơn chứ nhỉ.)

 

Đám Filo Rial kia ấy à.

Tôi cũng cảm thấy là đám gia cầm này dạo gần đây toàn ăn không ngồi rồi, nên một sự kiện như thế này có lẽ là một dịp tốt để cho chúng kiếm ít tiền cho tôi.

 

“Nếu chúng ta để những đoàn khác thách đấu với chúng, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền.”

“…Fumu. Hiểu rồi.”

“Ngoài ra chúng tôi cũng dự định tổ chức một buổi diễn âm nhạc của Firo-chan nữa.”

“Âm nhạc?”

“Đúng vậy, Firo-chan đã từng hát ở quán bar. Thế nên nhờ vào việc mọi người đã truyền miệng lẫn nhau, cậu ấy đã trở nên khá nổi tiếng. Cậu ấy hát hợp xướng với thi sĩ rất tốt, nên cũng cần cho cậu ấy một buổi trình diễn ra mắt nữa.”

 

Đúng là giọng hát của Firo rất hay.

Con bé hoàn toàn có thể hát lên ca khúc giống với của người thi sĩ, không những thế con bé còn có một khả năng cảm nhận nhịp điệu rất tốt.

Con bé cũng rất thích nhảy, và trong hình dạng con người, con bé là một bishoujo. (bishoujo: thiếu nữ xinh đẹp)

Kể ngay cả khi con bé là một…

 

“Có vẻ như cậu ấy có rất nhiều người hâm mộ. Lần gần nhất cậu ấy hát trong quán bar của thị trấn, đã khiến cho cả quán đông nghẹt người ngay cả cửa cũng chen không vào nổi.”

“Idol à?”

“Có một vài người thậm chí còn định cư tại thị trấn vì Firo-chan. Và ngoài ra còn có nhiều họa sĩ gửi tới yêu cầu muốn dùng cậu ấy làm người mẫu để vẽ nữa. Mà tôi có nên đồng ý không? Nhờ vậy mà tôi nghĩ chúng ta có thể hốt được một khoản kha khá đấy.”

 

Tôi rất nóng lòng muốn biết tên Motoyasu sẽ trưng ra kiểu vẻ mặt gì.

Liệu hắn có cắt ngang, và cố chiếm Firo làm của riêng không nhỉ?

Không, nói đúng hơn, chắc là cái ví tiền của hắn sẽ rỗng tuếch khi hắn mua hết tất cả những món hàng có tên của Firo.

 

“Nhân dịp này, chúng ta có nên mở một hội chụp ảnh, và bán mỗi cái Thủy Tinh hình ảnh với giá một đồng vàng không?”

“Fumu. Nghe được đấy.”

(trans: 2 tên gian thương gặp nhau :v)

 

Tiền thì tôi chả bao giờ chê nhiều đâu.

Do gần đây, tôi cũng có thu thuế một chút ở lãnh địa, nên tôi cũng có được một chút.

Mà, việc xây dựng xưởng làm việc của chú Imya, các chi phí lặt vặt cho vũ khí và giáp, bảo trì các thiết bị của Rat, mua sắm dược phẩm, và nhiều việc khác đã đốt đi một khoản kha khá.

 

Dù vậy, cái kế hoạch khai thác người bạn thân nhất của mình để hốt tiền của cô bé Melty này có hơi…

Tuy bản thân cô ta có vẻ vẫn chưa tự nhận thức được, nhưng cô nhóc chắc chắn đang kế thừa huyết thống của cha mẹ mình.

Không, có thể là cô bé đang tạo ra một nơi để Firo được tỏa sáng… Nếu coi cô bé như là Producer (nhà sản xuất âm nhạc), thì tôi nghĩ có lẽ cô bé là một người bạn rất tốt.

 

“Hiểu rồi. Hội thương nhân đã bắt đầu xúc tiến rồi đấy, nên chúng ta sẽ có thể tổ chức lễ hội trong khoảng ba ngày sau.”

“Ta cũng cần tham gia sao?”

“Anh là lãnh chúa, nên đó là hiển nhiên. Mặc dù chỉ cần anh ra hiệu khai mạc mà thôi, rồi lễ hội sẽ cứ theo đó mà dần kết thúc.”

“Hiểu rồi. Vậy thì cô có thể cấp phép cho bất kỳ sự kiện nào miễn chúng mang lại lợi nhuận.”

 

Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, và ba ngày sau đó.

 

“Vậy thì Lễ Hội Phục Hưng kể từ giờ phút này chính thức bắt đầu!”

 

Sau khi một nghi lễ khai mạc lớn được tổ chức tại quảng trường của thị trấn, Lễ Hội Phục Hưng bắt đầu.

 

Thị trấn kế bên đã bắt đầu được mở rộng trên quy mô lớn, và đang trở thành một thị trấn lớn thứ hai chỉ đứng sau Thành Phố Lâu Đài.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi mà nó có thể phát triển nhiều đến vậy chỉ trong vòng hai tháng kể từ lúc nó được thành lập.

Mặc dù nó đã phải gánh chịu kha khá thiệt hại từ sự kiện tẩy não của Tam Hiệp Giáo…

Mà, toàn bộ những tòa nhà bị phá hủy đã được thay thế bằng Camping Plant, nên nó trông giống như một thị trấn tạm thời hơn.

Mọi người cùng vỗ tay thật lớn để đáp lại lời hiệu lệnh khai mạc.

Tôi vẫn chưa hề nghe được thứ gì tốt về hiện trạng của đất nước này cả.

Có lẽ việc giải trí như thế này rất có ích cho mọi người để giải tỏa căng thẳng.

 

“Vậy thì Firo sẽ hát nhé~!”

 

Melty gật đầu, và Firo mặc bộ trang phục đặc biệt do bọn tôi chuẩn bị chạy nhanh lên sân khấu chuyên môn mà chúng tôi đã dựng lên cho sự kiện lần này.

 

“ÔÔÔÔÔ!”

 

Một tiếng hoan hô còn to hơn cả tiếng hoan hô khi nãy ở trong quảng trường vang vọng ra khắp cả khu vực.

Khi xem xét đến đám người đó, tôi thấy có nhiều người trong số họ khiến tôi nhớ đến những thành phần trong nhóm hâm mộ thần tượng mà tôi rất thường hay gặp ở thế giới của mình chạy tán loạn khắp nơi.

Mà chờ đã… Con chim đó rốt cuộc có bao nhiêu người hâm mộ vậy?

Ở phía đằng sau là những thi sĩ à?

Những thi sĩ dùng đủ loại nhạc cụ hòa tấu với bài hát của Firo.

Tuy rằng âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ loại nhạc cụ giống như đàn hạc bình thường, nhưng bầu không khí cứ như một buổi diễn Live Show.

 

“L.O.V.E! Love me! Firo-tan!”

 

… Ở phía sau đám fan hâm mộ, Motoyasu đang ra sức vung vẩy một lá cờ.

Tôi thấy thật kinh tởm.

Ồ, đang đứng bên cạnh hắn ta hình như là Kuu, Marin, và Midori mà.

Đám Filo Rial ba màu đó đều nhìn đăm đăm vào khoảng không với một vẻ mặt cực kỳ phiền chán.

Sự tương phản của tính hăng hái giữa bọn chúng và gã Motoyasu thật đáng kinh ngạc.

 

“Ah…Thật tốt khi được sống.”

“Kể từ lần đầu tiên được nghe giọng hát của Firo-tan, chúng ta nếu không được lắng tai nghe cô bé hát lần nữa thì chúng ta chẳng còn động lực để mà làm việc nữa.”

“Đúng vậy, quan tâm làm éo gì về việc phân biệt con người với á nhân chứ? Chúng ta là những con người đơn giản, mình thích thì mình nghe thôi.”

 

Đây quả là một kết quả ngoài dự kiến.

Nhờ những quy định mà tôi đã ban hành, nên việc tranh chấp giữa các chủng tộc đã chấm dứt. Ngoài ra, tình trạng phân biệt cũng không còn vấn đề gì, nhưng có vẻ nhờ có Firo mà nhiều người cũng đã hoàn toàn vứt bỏ tư tưởng kỳ thị chủng tộc.

Ý tôi là, dù đã biết rõ hình dáng thật của Firo mà họ vẫn có thể nói như vậy được sao?

 

“Ah, chúng ta hy vọng lời nguyền đã biến Firo-tan trở thành thần điểu kia sẽ sớm được giải trừ. Bọn tôi sẽ cầu nguyện vì em, Firo-tan!”

 

… Mấy kẻ này nghĩ rằng do lời nguyền nên Firo mới trở thành FiloRial à.

Lời giải thích thật thuận tiện làm sao.

 

Sau khi tôi hỏi Melty, thì cô bé nói đó là câu chuyện do những người hâm mộ tự biên tự diễn.

Rõ ràng là con bé vì kiếm tiền để giải trừ lời nguyền nên mới làm thần tượng… hay gì đó.

Cũng có thể có giả thuyết đó là một nhân vật chính TS hệ Idol[1] nữa.

Mặc dù thực tế thì, dạng chim mới là hình dáng thật của con nhóc đó, nhưng lại có thể biến thân thành con người.

 

“Giờ thì, mọi người ơi! Quẩy hết cỡ đi nào!”

“ÔÔÔÔ~!”

 

Quảng trường của thị trấn đã hoàn toàn trở thành hội trường rồi.

Hửm? Ở một góc xa, còn có người mặc một bộ quần áo đã bị rách nát đang cổ vũ cho Firo nữa.

Tôi lặng lẽ rời khỏi quảng trường.

 

“Độ nổi tiếng của Firo thật đáng kinh ngạc.”

 

Raphtalia chen ra khỏi đám đông, và đi theo đằng sau tôi.

Tôi gật đầu đồng ý với lời nói của Raphtalia.

 

“Đúng thế. Dù Melty đã kể cho anh trước đó rồi, nhưng doanh số bán hàng của những món hàng quảng cáo về con bé khá tốt.”

 

Kể từ lúc xác định được chúng sẽ bán đắt như tôm tươi, tôi đã bắt tay với gã thương nhân phụ kiện đã bắt đầu sản xuất hàng hóa với hình tượng chính là Firo.

Hắn ra giá khá cao, nhưng với đám đông hâm mộ kia, thì chúng sẽ bị bán sạch trong thời gian ngắn.

Với cái mức độ nổi tiếng như thế này, có lẽ chúng tôi có thể mở thêm sự kiện bắt tay với Firo, và thu một đồng vàng cho mỗi lượt.

Và cuối cùng, là Chẩm Doanh Nghiệp[2]…… hoặc khỏi đi.

 

“Ah… Nếu mình mua thứ này thì… tiền ăn ngày mai sẽ làm sao đây…”

 

Tôi nhìn thấy một người trong bộ quần áo lam lũ đang do dự có nên mua hay không.

Chắc chắn là kinh tế của gã này không hề khá giả gì rồi… Quý trọng cuộc sống của mình hơn đi, người anh em.

Nhưng nếu hắn có chết đói thì tôi cũng cóc quan tâm.

 

Nhân tiện đây, tôi có nghe được một báo cáo sau đó là bộ ba của tên Motoyasu đã đoạt lấy sân khấu và tự tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc cho riêng chúng.

Buổi biểu diễn của Firo đã trở nên rất sôi động.

 

“Có vẻ như hôm nay sẽ rất bận rộn.”

 

Mọi người trong làng của tôi cũng rất muốn được tham gia, nên họ đã nhận rất nhiều công việc khác nhau…

Có vẻ như gian hàng của Kiel cũng khá là đông người.

Con nhóc lại bán cái gì nữa đây?

Khi tôi liếc nhìn thử thì đó là một cửa hàng bánh Crepe.

 

“Ah, Nii-chan!”

“Này, ngươi có biết làm bánh Crepes không đấy?”

“Tất nhiên là biết rồi!”

 

Kiel trong hình dạng chó đang rất hưng phấn, cực kỳ khéo léo xử lý mặt ngoài của cái bánh crepe đang được nướng trên chảo. Và con nhóc đang buôn bán cùng với đám nô lệ phụ trách nấu ăn.

Mu. Tôi cứ nghĩ rằng con nhóc này lớn lên sẽ trở thành một kẻ tham ăn cuồng chiến đấu, nhưng có vẻ như kẻ tham ăn cũng biết đứng bếp nữa.

Cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ từng nghĩ rằng lại có thể tìm thấy một nét nữ tính nào đó trên người con nhóc này.

 

“Lấy bánh Crepe của Nii-chan làm cơ sở, và thêm vào những ý tưởng mới, đây là bánh crepe nguyên bản của em.”

 

Và thứ mà Kiel mang ra là cá nướng…

Con nhóc cắt thân cá theo kiểu như là cá ngừ đóng hộp, thêm vào những lát trái cây Bioplant, và bọc nó bằng lớp bột của bánh crepe.

 

“Bánh crepes không phải chỉ dùng để làm món tráng miệng, anh biết chứ.”

“À, rồi, rồi.”

 

Loại bánh crepe đó cũng có tồn tại ở thế giới của tôi, nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy nó.

Dù có như thế nào thì đó cũng là món ăn do Kiel làm.

 

“Imya-chan cũng có mở một gian hàng đấy ạ.”

 

Tại khu chợ tạp hóa, tôi tìm thấy gian hàng của Imya.

Khắp bức tường được treo đầy bằng những bộ trang phục mà cô bé đã đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Sau khi đánh giá chúng, tôi thấy tất cả đều là hàng chất lượng cao. Ngay cả vậy, chúng vẫn được bán với một cái giá rất hợp lý, thế nên hàng hóa đang được bán đi rất nhanh.

 

“Ah, Khiên Hiệp Sĩ-sama.”

“Nếu việc buôn bán tốt như vậy, sao ngươi không tăng giá lên?”

“Thế nhưng giá nguyên liệu khá rẻ, nên nếu bán với giá cao hơn bây giờ thì em thấy có cảm giác không tốt lắm…”

“Đúng là tốt bụng thật đấy. Nhưng chi phí của sản phẩm cũng cần phải bao gồm luôn cả tiền kỹ thuật nữa.”

“Vâng ạ.”

 

Cô bé là một đứa trẻ biết nghe lời.

Raphtalia đang cẩn thận xem xét một bộ trang phục giá rẻ… Chờ đã, đó là đồ lót mà.

Tôi có cảm giác như mình đang nhìn thứ không nên nhìn.

Chính nó. Lúc tôi đi vào cửa hàng đồ lót chắc chắn sẽ có cảm giác thế này.

 

“Cậu có muốn bộ trang phục nào không?”

“Để xem nào. Cậu có thể dùng những nguyên liệu tốt hơn một chút để nâng sức phòng ngự lên không?”

“À ừ… Đồ lót mà cũng cần sức phòng ngự à? Đối với Raphtalia-chan thì bộ này thì sao.”

 

Và, thứ mà Imya lấy ra có màu đỏ bắt mắt… Quần lót Quyết Thắng (Victoria)[3] hả?

Còn có cả một cái lỗ ở một chỗ kỳ lạ.

 

“Sao ngươi lại bán mấy thứ như vậy hả, Imya?”

“Ah, vâng. Vì cô giáo đã từng nói với em là những đồ vật này cũng có nhu cầu cao, nên thứ này rất dễ bán. À mà em cũng có vài thứ dành cho Khiên Hiệp Sĩ-sama nữa đây ạ.”

“… Cần một lời giải thích, vì sao trên cái quần lót dành cho ta cũng có một cái lỗ vậy?”

 

Và cái lỗ này nằm quanh khu vực “hoa cúc” nữa chứ.(trans: đau bụng=]]]])

Kể cả khi nó dành cho Á Nhân có đuôi đi chăng nữa, thì cái vị trí này cũng kỳ quái hơi quá mức.

 

“Lạ thật…Bà chủ có nói với em là Khiên Hiệp Sĩ-sama sẽ thích thứ gì đó như thế này…” (Biên: Folh x Naofumi! Hủ nữ đâu, cho tôi thấy cánh tay của các bạn :v)

 

Bà thợ may chết tiệt. Đầu óc bà hủ bại đến mức nào vậy hả?

Đáng ra mấy thứ tác phẩm đồi bại như vậy không nên tồn tại ở trong thế giới này mới phải.

Bà chủ tiệm thợ may, thật đáng sợ. Bà ta quả là thiên tài, theo ý nghĩa là đã lên men đến mốc meo rồi.

Nếu bà ta mà đến thế giới của tôi, đảm bảo bà ta chẳng bao giờ phải lo lắng đến chuyện thiếu ăn đâu.

 

“Như vậy đối với ngài không đủ ngầu sao ạ?”

“Imya…Ta sẽ lấy món này để ngươi được nuôi dưỡng mà không hề biết về cái ý nghĩa đó.”

“…? Em hiểu rồi ạ.”

“Naofumi-sama! Nếu em mặc thứ này, ngài sẽ nghĩ gì ạ!?”

 

Raphtalia cầm mấy cái quần lót quyết thắng và hỏi tôi bằng một bộ dáng đầy hưng phấn.

Dù tôi có nhìn nhận như thế nào, bên trong con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Khi thấy một thứ đồ kích thích như vậy, nếu mà con bé cảm thấy hưng phấn thì tôi cũng chẳng thể còn cách nào khác được.

 

“Raphtalia vốn đã trông rất nổi bật rồi, nên ta không nghĩ em nên mặc những thứ như thế đâu.”

“Thật vậy sao ạ!? Mà khoan đã, Naofumi-sama?”

“Ta nghĩ Raphtalia mặc đồ bình thường rất phù hợp. Sao nào?”

 

Tôi chỉ vào một bộ đồ lót tương tự như cái mà con bé thường mặc.

 

“Ưm, Naofumi-sama. Điều này nghe có lẽ hơi thô lỗ một chút, nhưng chẳng lẽ ngài không bị kích thích sao ạ?”

“Với cái gì?”

 

Giống như là việc có ‘ham muốn’ đối với con gái à?[4]

Tôi nghĩ con bé tốt nhất là nên trông thật tự nhiên, hơn là mặc những thứ đồ quá kích thích như vậy.

 

“Ah, đừng bận tâm. Ngài không cần phải trả lời câu hỏi đó đâu ạ.”

 

Trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì. Raphtalia đã đặt mấy món đồ lót trở lại gian hàng.

Sao thế?

Chẳng lẽ con bé đã đoán được ý của tôi?

Thật tốt khi mà Raphtalia là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.

Chú thích


[1] TS: Tính Chuyển Đổi. Ý của cả cụm từ đó là nhân vật chính vốn là nam, có thể biến thân thành con gái và làm Idol :v.

[2]枕営業(Chẩm Doanh Nghiệp, Chẩm: Gối), nếu ai đã đọc One Turn Kill thì tớ cũng có giải thích rồi. Ý là trong ngành giải trí, để Idol được nổi tiếng hơn thì bảo Idol ra tiếp chuyện kinh doanh bằng… “giường chiếu”.

[3] 勝負下着(Quần lót thắng bại): là bộ đồ lót mà những người phụ nữ thường mặc vào những buổi hẹn hò quan trọng hay để lấy may mắn. Kiểu dáng có khá nhiều loại, nhưng đa số… thường rất kiệm vải :X.

[4] ‘Ham muốn’ là ham muốn tình dục, chắc ý Naofumi là làm cha không thể có ham muốn như vậy với con gái.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel