Chương 276: Sự Giúp Đỡ Của Thần Và Tự Kiểm Điểm

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 276

Sự Giúp Đỡ Của Thần Và Tự Kiểm Điểm

Vậy tức là sao? [Cánh cửa] không phải là 1 cổng dịch chuyển bình thường! Nó là cánh cổng kết nối với thế giới khác luôn cơ à?

Tôi nghĩ, tạo ra thứ tạo tác “hư cấu” như thế này cũng có thể gọi là hợp lý với 1 người chuyên về phép thuật thời-không như “Nhà hiền triết thời gian” Alerias Palerius. Mà không, chỉ có một kẻ bất thường như tôi là không có tư cách nói câu đó.

[Cậu ổn chứ, Touya-san?]

Thấy tôi đờ người ra, Sancho-san gọi.

[Ah, không có gì. Tôi ổn cả. Tôi chỉ có chút ngạc nhiên vì mình bị ném đi hơi xa hơn tôi nghĩ…].

[Ném đi? Vậy, Touya-san đã dùng phép thuật dịch chuyển hay thứ gì đó tương tự sao?].

[Vâng. Có thể nói vậy…]

Tôi trả lời qua loa với Sancho-san đang tỏ vẻ lo lắng. Mà tạm gác qua 1 bên, dường như trong thế giới này cũng tồn tại phép thuật.

Chúng tôi tách ra sau khi từ chối lời đề nghị đưa đến thủ đô của anh ấy. Là vì tôi có rất nhiều cách để di chuyển và hiện tại tôi cũng muốn suy nghĩ về mọi thứ nữa.

Sau khi đề nghị tôi ghé thăm cửa hàng của mình ở thủ đô hoàng gia nếu tôi có đến đó, chiếc xe buýt cua của Snacho-san tiếp tục cuộc hành trình. Cỗ xe dần dần trở nên nhỏ hơn trong tầm mắt tôi cho đến khi hoàn toàn khuất bóng.

Giờ thì, tôi nên làm gì đây?

[“Gate”]

Tôi kích hoạt phép thuật dịch chuyển, nhưng nó không kết nối với bất cứ nơi nào tôi nghĩ đến. Ểhhh~…

R-rồi mần răng để tôi trở về nhà…?

Tình hình rất là không ổn… Tôi không thể tưởng tượng được bên kia sẽ náo loạn như thế nào 1 khi họ phát hiện ra tôi đã biến mất…

Ngay khi tôi bắt đầu hơi hoảng loạn, smartphone nằm trong túi áo ngực của tôi rung lên. Từ “Đang gọi: Kami-sama” được viết trên màn hình khi tôi lấy nó ra và nhìn vào.

Ồồhh…! Đây là sự giúp đỡ của thần linh, theo đúng nghĩa đen!

[V-vâng, alo!].

[Ồ ~ kết nối rồi. Touya-kun, cậu vẫn ổn chứ?].

[Vẫn ổn và bình an ạ, nhưng đang hơi hoảng đây…].

[Ahahaha. Ta chưa bao giờ có thể ngờ rằng cậu lại dịch chuyển sang 1 thế giới khác cơ đấy. Ta sẽ gửi ai đó đến đón cậu ngay, thế nên đứng yên ở đó 1 lát nhé]

Đến đón tôi? Còn nhanh hơn cách mà câu hỏi đó hiện ra trong đầu, 1 luồng ánh sáng đột nhiên hình thành trước mặt tôi, rồi chúng tập hợp lại và sau đó 1 người xuất hiện như tia chớp.

[Thật tình… Em đã làm mọi người lo lắng lắm đấy ~ noyo].

[Karen-neesan…!]

Người vừa xuất hiện từ luồng sáng là Karen-neesan, Nữ thần Tình yêu. Chị ấy có vẻ mặc ngạc nhiên xen lẫn trách móc với 2 tay đang chống lên hông.

[Bên kia loạn đến long trời lở đất đấy, em có biết không? Kohaku-chan đột nhiên biến mất. Còn em thì không liên lạc được, mọi người cứ lo chuyện gì đó đã xảy đến với em. Yae-chan nữa, em ấy gọi cho chị trong khi khóc bù lu bù loa hết lên đấy ~ nanoyo]

Bỏ mom… tôi đoán pháp lực của mình không còn có thể truyền về để duy trì nhóm Kohaku được. Đương nhiên, việc đấy sẽ khiến mọi người lo lắng có gì đó đã xảy ra hay không.

[Ngay cả bản thân chị và những vị thần khác đang ở Brynhild cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Touya-kun, thế nên bọn chị ngay lập tức hiểu rằng em đã biến mất khỏi thế giới đó ~ noyo. Tiếp theo thì chị phải liên lạc với Thần Thế giới và nhờ ngài ấy tìm kiếm em ~ noyo].

[Em đã mang đến rắc rối cho mọi người…]

Về thời gian tôi ở đây, tôi cảm thấy còn chưa đến 1 giờ, nhưng dường như ở phía bên kia, đã 10 giờ trôi qua kể từ khi tôi bước qua [Cánh cửa].

Tôi có thể hiểu được nỗi lo của Yae vì nhìn thấy Kohaku biến mất ngay trước mắt em ấy. Chắc là em ấy đã nghĩ tôi gặp phải tình huống bất thường nào đó.

<trans: thế tình huống này chưa phải “bất thường” hả?>

[Thế, làm sao để em có thể quay lại thế giới của mình?].

[Em có thể dùng [Dịch chuyển dị không gian] để làm thế, nhưng gánh nặng đối với Touya-kun vẫn rất lớn ~ noyo. Thế nên chúng ta sẽ đến Thần giới trước, và trở về thế giới của em từ nơi đó ~ noyo]

Nói việc di chuyển đến Thần giới dễ hơn là đến 1 thế giới khác nghe có vẻ giống 1 trò đùa éo cười nổi.

Mà, thay vì vượt qua rào chắn thế giới của 2 thế giới thì việc tôi đi đến “Thế giới mà chỉ có thần linh mới đến được” có vẻ đúng là dễ dàng hơn. Cơ mà với người khác thì không thể nào rồi.

Tôi mở [Gate] và bước vào Thần giới có Kami-sama đang đợi. Ngài ấy vẫn ngồi trong khung cảnh quen thuộc của căn phòng 4.5 tatami.

[Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho ngài…].

[Không không, chẳng có gì phải xin lỗi cả. Dù sao thì dịch chuyển qua những thế giới khác nhau cũng khá là phổ biến mà]

Có vẻ là vậy nhể. Chuyện du hành qua nhiều thế giới chỉ là việc thường ngày với những chủng người có năng lực di chuyển xuyên không gian. Mặc dù ở thế giới cũ của tôi thì đó là chuyện “thiên phương dạ đàm” <chuyện vô lý, không có căn cứ>.

[Dù sao thì, tốt hơn là cậu nên nhanh chóng quay trở về và trấn an mọi người đi đã. Lần tới chúng ta sẽ trò chuyện].

[Vâng, xin lỗi ngài]

Tôi xin lỗi Kami-sama lần nữa, sau đó mở [Gate] và cùng quay về với Karen-neesan từ nơi tôi ra đi, tầng trên cùng của thần điện trên đảo Palerius.

Khi tôi về đến nơi, Yae đang ngồi thế seiza trước [Cánh cửa] và giáo sư thì đang kiểm tra nó. Các hiệp sĩ cùng 4 người đại diện của hòn đảo đang quan sát nó từ xa.

[Tôi về rồi đây ~].

[T-Touya-dono…? Touya-dono!!!]

Yae lớn giọng gọi tên tôi, sau đó em ấy đột ngột lao đến và ôm tôi thật chặt. Hự ~. Nó không thể nào so sánh được với Suu, theo nhiều phương diện…

<TL: Fufufu. Hãy tận hưởng ôn nhu khi còn có thể đi Touya. Đó là sự bình yên trước cơn bão đấy>

[L-lo… em đã lo lắm… Kohaku cũng biến mất, và không thể gọi điện được cho anh luôn… E-em cứ nghĩ rằng anh đã quay trở lại thế giới cũ của anh… Uuuu~]

Ra vậy, em ấy đã rất lo lắng cho tôi. Tôi vòng tay ôm lấy Yae đang nức nở và vuốt ve mái tóc mượt mà của em.

[Không đời nào anh có thể bỏ lại Yae và những người khác mà rời đi được cả].

[*hức*… thật thế ư…]

[Xin lỗi vì làm gián đoạn không gian màu hường của 2 người, nhưng ở đây cũng còn 1 người nữa đã rất lo lắng đấy]

Từ bên cạnh, giáo sư đang trừng mắt nhìn chúng tôi với vẻ mặt khinh khỉnh.

[Làm cô lo lắng rồi. Tôi xin lỗi].

[Tôi có cảm giác lời xin lỗi dành cho tôi khác với Yae… mà kệ nó đi, lần này tôi sẽ bỏ qua. Thế, cậu có thể cho tôi biết nơi mà [Cánh cửa] kết nối tới được chưa?].

[Aah, cái đó…]

Khi nhìn vào cố vấn Central đang bước lên đây từ những bậc thang bên dưới, tôi tự hỏi nên giải thích với họ như thế nào thì tốt.

Umuu. Không biết họ có chấp nhận cái sự thật đó không nữa.

«!!!!!!!!!!»

[Một thế giới khác…? Ý ngài là, [Cánh cửa] dẫn đến 1 thế giới khác…?]

Sau tiếng hét của cố vấn Central, 4 người đại diện và giáo sư đều mở to mắt ngạc nhiên. Cuối cùng, tôi đã quyết định nói sự thật. Dù sao thì cũng chả ai có thể khởi động cánh cửa ngoại trừ tôi. Mà việc họ tin tôi hay không lại là chuyện khác.

[Tôi nghĩ thậm chí có thể gọi đó là “Thế giới ngược”. Nó giống với thế giới  của chúng ta, nhưng cũng khác nhau theo nhiều nghĩa]

Tôi đã chụp 1 bức ảnh của tấm bản đồ mà Sancho-san cho tôi xem, thế nên tôi dùng [Drawing] tạo nên 1 bản sao khác.

[Vậy ra, đây là nơi mà Alerias Palerius-sama đã đề cập đến như là “Thế giới mới”…]

Dient nhỏ giọng thì thầm. Có thể đây là 1 giả định khác. Mặc dù chính xác thì có lẽ 4 môn sinh đã kế thừa nghiên cứu của Alerias Palerius sau khi ông qua đời, họ biết được khả năng của [Cánh cửa] và cố dùng nó để đến 1 thế giới mà không có Freiz.

Tuy nhiên, 4 người đó đã không để đạt đến cùng đẳng cấp với ông ấy mà vẫn còn 1 sự chênh lệch khá lớn. Cuối cùng, họ đã không thể hoàn thành nó, và thế là con cháu của họ bị mắc kẹt trên hòn đảo này.

[Giờ thì số lượng lựa chọn của mọi người đã tăng lên. Các bạn sẽ tiếp tục sống trên đảo này và chiến đấu với lũ behemoth như trước giờ? Các bạn sẽ hủy bỏ rào chắn, và hòa mình với thế giới bên ngoài? Hay sẽ đi qua [Cánh cửa] và đến 1 thế giới khác?]

Căn phòng hội nghị chìm vào im lặng. Bất kể việc đó, tôi tiếp tục nói.

[Tôi cũng phải nói thêm, mọi người sẽ không thể quay trở lại thế giới này 1 khi đã đến thế giới kia. Tôi có thể quay lại chỉ là do may mắn, nhưng là nếu các bạn thì không có chút cơ hội nào cả. Mặt khác, người ở nơi đó không có cùng ngôn ngữ với chúng ta và thế giới đó vẫn còn nhiều thứ tôi chưa biết được. Tôi muốn mọi người hãy đưa ra quyết định sau khi bàn bạc kĩ về vấn đề này]

Thẳng thắn mà nói, đó là 1 thế giới mà có lũ khủng long 2 đầu đi tung tăng trên mấy cánh đồng vắng. Nó không hề an toàn như Nhật Bản hiện đại. Nói trắng ra là nơi đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp với thế giới này. Nếu có điểm gì bù lại thì chỉ là thế giới đó không có Freiz mà thôi.

[Chúng tôi không thể nào trả lời vấn đề này ngay lập tức được… Có thể cho chúng tôi vài ngày suy xét được chứ?].

[Không thành vấn đề. Dù sao thì cũng không phải là chúng ta đang vội vàng. Hãy nghĩ về nó 1 cách cẩn thận]

Tôi hơi gật đầu với đề nghị của cố vấn Central. Cô ấy nói đúng, vì quyết định của họ cũng sẽ định đoạt số phận của những người sống trên đảo này. Tốt hơn hết là phải bàn bạc thật chi tiết và kĩ càng.

Rồi, hôm nay về nhà thôi. Tôi thực sự đuối lắm òy.

_____Chuyển cảnh_____

Khi về đến Brynhild, tôi bị tất cả mọi người trách móc. Tôi vui vì họ lo lắng cho mình, nhưng không phải hơi cường điệu sao, tất cả mọi người luôn á?

Tôi triệu hồi nhóm Kohaku lần nữa và xin lỗi vì đã trả họ về “nhà”. Hẳn họ cũng đã bị kinh ngạc bởi sự việc đó.

Tôi cũng triệu hồi Snow, chú chuột tuyết mà tôi đã dùng để chăm sóc cho nhóm Ropp và những người bạn.

[Ta xin lỗi. Giờ thì quay lại với họ đi]

Tôi nhờ chú chuột tuyết gửi ngụ ý xin lỗi đến nhóm của Ropp rồi thả ku cậu ra ngoài. Sau đó chú chuột nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Hừmmmm. Tôi nghĩ cũng nên chuẩn bị 1 nơi chứa pháp lực của mình để phòng ngừa tình huống tương tự xảy ra trong tương lai. Nếu tôi tích lũy pháp lực vào thứ gì đó như là pin thì liệu nó có thể giải quyết được không nhỉ?

[Cơ mà, [Cánh cửa] đó nó dẫn đến 1 thế giới khác huh… Từ chuyện của Touya-san, em cũng đã hiểu là còn những thế giới khác tồn tại nhưng…]

Vẫn là bộ đồ ngủ màu trắng quen thuộc, Yumina đang lăn lăn trên giường trong khi lẩm bẩm.

Không chỉ Yumina, cả 9 vị hôn thê đã “xâm chiếm” phòng ngủ của tôi. Họ bảo đó là sự trừng phạt vì đã làm họ lo lắng, nhưng hiển nhiên là tôi không có ý định làm điều đó… Vẫn còn quá sớm.

<trans: “trừng phạt”!? Ờ thì chắc là “trừng phạt” mà hen!>

Chiếc giường này được chế tạo đặc biệt để có thể phù hợp cho những tình huống như thế (làm như tôi quan tâm chắc), thế nên nó vẫn đủ chỗ cho cả 10 người nằm trên nó. Mặc dù tất cả đều mang theo 1 con gấu bông, nhưng vẫn còn kha khá chỗ trống.

<trans: vc, chuẩn bị ngay từ đầu luôn mà dám bảo còn sớm>

Chiếc giường này có kích thước khoảng 14 tatami, nhưng khi ngủ 1 mình thì tôi thường ngủ trên chiếc giường đơn ở bên cạnh.

[Nè Touya, thế giới kia nó như thế nào vậy ~ ja?]

Suu đang trong bộ đồ ngủ đáng yêu màu vàng bám lấy lưng tôi. Em ấy ở lại đây càng khiến cho sức ép tăng cao thêm…

[Hừm… anh đã không ở lại đó quá lâu, và cũng không ngắm cảnh được nhiều nữa. Anh nghĩ mọi người có thể rất lo lắng cho mình, thế nên quyết định là quay về càng nhanh càng tốt].

[Anh nên biết, mọi người đều lo lắng cho anh lắm đấy].

[Bọn em…đã lo lắng…]

Cả Linze và Sakura đều nhìn tôi với ánh mắt mang chút trách móc. Tôi phải lên tiếng xin lỗi 1 lần nữa, mặc dù có vẻ như họ đã tha thứ cho tôi.

[Khi Kohaku biến mất ngay trước mắt, em cứ tưởng tim mình sẽ ngừng đập ~ gozaru…].

[Em cũng thế. Khi nhận được cuộc gọi từ Yae, em đã không biết phải làm gì].

[Nhưng mà chúng em vui vì anh đã an toàn trở về]

Rõ ràng trong thời gian đó thì không chỉ có Yae lo lắng mà cả Elze và Hilde nữa. Mặc dù việc đó nằm ngoài dự đoán của tôi.

[Dù thế nhưng, Touya-sama… Anh đã làm thế nào để quay về từ thế giới đó vậy? Anh đã không thể sử dụng [Gate] đúng không?].

[Aah, phải rồi… Về điều đó, nên nói sao nhỉ…?].

[… Anh đấy, vẫn còn giấu tụi em điều gì hửm?]

Sau khi tôi ấp úng trả lời câu hỏi của Luu, những tia sáng nguy hiểm phóng ra từ đôi mắt nàng Lean.

Ờ-ờm-ừm. Tôi có nên nói với họ về điều đó vào lúc này không? Cũng không giống như tôi bị cấm tiết lộ về nó, và giữ bí mật với các em ấy cũng không dễ chịu chút nào.

Thế là tôi đã quyết định nói với mọi người về bí mật lớn nhất của tôi. Về loại tồn tại mà tôi đang trở thành, về cách tôi đến thế giới này, và cả về Kami-sama.

Ban đầu, họ chỉ cho rằng tôi đang đùa, nhưng càng về cuối câu chuyện, họ càng im lặng. Đến cuối cùng, gương mặt các cô gái đều bị lấp đầy bởi sự kinh ngạc và phóng thích ra những tiếng thở dài thườn thượt.

[Dù có muốn vặn lại thì em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu]

Elze nói trong khi cực kì bối rối.

[Thế, chồng của bọn em, ngoài là 1 người đến từ thế giới khác, cũng là 1 phần trong gia đình của Kami-sama… Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng này em ngạc nhiên đến như vầy đó].

[Nhưng mà, giờ đây đã có thể lý giải được rất nhiều thứ rồi]

Luu gật đầu sau những gì Lean vừa than thở và cũng tỏ vẻ đồng tình. Bằng cách nào đó mà tôi cảm nhận các cô gái đã chấp nhận câu chuyện tôi vừa kể.

[Nói cách khác, những chị chồng…] – Yumina.

[Họ là các vị thần. Nhưng mà có vẻ như họ bị cấm sử dụng sức mạnh gia thần của họ khi đang ở trần gian].

[Giờ nói đến nó, cái vương quốc này không khỏi cũng quá hư cấu đi… Nếu nói đất nước này là bất khả chiến bại thì cũng không có gì đáng buồn cười cả]

Lean lại thở dài lần thứ n trong khi nhận xét.

[Ừm, dù gì đi nữa, không cần bàn cãi rằng Touya-san là người chồng quan trọng của tất cả chúng ta bất kể anh ấy là “chủng loại” nào. Đó là sự thật]

Mọi người đều nhẹ nhàng gật đầu sau khi Yumina tuyên bố. Nghiêm túc mà nói thì, các vị hôn thê của tôi quá ư là bạo dạn và thẳng thừng đi.

Mặc dù hạnh phúc vì họ chấp nhận, nhưng tôi cũng cảm thấy xấu hổ nữa, thế nên tôi vội vàng chui vào tấm futon ở góc giường, án binh bất động.

Dù rằng vẫn còn có thể nghe được giọng nói và tiếng cười khúc khích của các cô gái, tôi vẫn lờ đi và giả vờ rằng đã ngủ.

<trans: hắn ngủ rồi kìa mấy gái, “quất” ngay thôi!>

Ngày mai tôi cũng phải đến chỗ của Kami-sama và cảm ơn về chuyện hôm nay nữa. Tôi nghĩ mình sẽ mang theo vài món quà.

Theo Karen-neesan, có vẻ như tôi sẽ có thể đến những thế giới khác nhau nếu thành thục thần kĩ [Dịch chuyển dị không gian], nhưng hiện tại thì tôi vẫn chưa có khả năng làm thế. Và ngay cả khi tôi làm được, tôi vẫn nên chuẩn bị “cục pin” chứa pháp lực của mình trước để không còn xảy ra tình trạng giống hôm nay nữa.

Trong khi nghĩ về chuyện này chuyện nọ, cơn buồn ngủ kéo đến, và tôi bước vào thế giới của những giấc mơ.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel