Chương 279: Thủ Đô Alen Và Golem

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 279

Thủ Đô Alen Và Golem

Trước khi bước vào kinh thành của Thánh vương quốc Alent, tôi bị mắc kẹt bởi 1 tình huống. Rõ ràng là cần giấy tờ tùy thân và 1 khoản phí giống như những người đang xếp hàng trước cổng để có thể ra vào thành phố.

Chuyện này thực sự chả có gì đáng ngạc nhiên hay không hợp lý cả, nhưng tôi đoán thẻ guild của mình không thể sử dụng được trong thế giới này. Càng không cần nói đến việc tôi không có 1 xu dính túi tiền tệ của nơi đây.

Tôi chìm vào suy nghĩ trong 1 lúc, nhưng rồi nhanh chóng bật cười khi nhận ra mình ngốc tới mức nào. Chẳng phải tôi có thể thản nhiên mà bước qua cổng sao? Chỉ cần dùng phép thuật [Invisible] thôi.

Tôi bước qua người gác cổng và đi vào thành phố thủ đô. Đáng lẽ cách này nên được nghĩ đến ngay từ đầu mới đúng.

Tôi rời khỏi đường phố, vào trong 1 con hẻm vắng và hủy bỏ [Invisible].

Hòa mình vào dòng người trên phố lần nữa, cảm giác của sự nhộn nhịp tác động lên làn da của tôi.

Các tòa nhà và đường phố được làm từ gạch đá không khác với chúng tôi. Những thứ giống như cột đèn đường nằm ở khắp nơi. Quần áo của mọi người cũng không có sự khác biệt lớn, nếu tôi phải đưa ra 1 điểm nhấn, thì là không có nhiều người trông giống mạo hiểm giả ở đây.

Khoan, chờ chút. Đó là bảng hiệu đèn neon? Những chữ cái của nó nhìn giống như những chiếc ống nhỏ và dài. Hiện tại không phải ban đêm nên nó không sáng, nhưng… có lẽ nó có thể cháy sáng bằng điện. Hay là bằng phép thuật nhỉ?

[Cuối cùng thì nó cũng vẫn có những chi tiết khác biệt hửm…]

Khi đang đi quanh quẩn và nhìn dáo dát vào mọi thứ như 2 lúa lên xì gòn, tôi nhìn thấy 1 người đàn ông trông giống thương nhân đang chạy ngang trên 1 cái máy trông giống con đà điểu. Qué gì đây!?

Nói chính xác thì từ phẩn cổ trở xuống, nó giống 1 con đà điểu, nhưng nó chỉ có chân thôi, phần thân trên không có. Trông thứ đó giống để vận chuyển đồ đạc.

Tiếp theo, 1 cỗ máy hình nhện với tám bánh xe gắn dưới bàn chân nó chạy đến từ phía bên kia đường. Một chỗ ngồi tương tự như ghế điều khiển được gắn trên lưng nó trong khi 1 cặp nam nữ có vẻ là vợ chồng đang nói chuyện và cười đùa ngồi trên đó.

Chỉ nhìn qua mấy thứ này 1 lần cũng đủ để khiến tôi hơi chóng mặt do bị sốc về sự khác biệt văn hóa. Thế nên tôi muốn vào 1 nơi – như là quán café – để bình ổn tâm trạng một chút, cơ mà tôi méo có tiền.

Tôi nghĩ mình nên bắt đầu từ cửa hàng đó.

Vì tôi cũng có thể đọc chữ nên tôi bước vào 1 cửa hàng trông như 1 tiệm tạp hóa. Kiếm tiền bằng bất cứ thứ gì bán được cái đã.

<trans: bán con smartphone chắc được bộn tiền đó Tồ :v >

[Ah, xin chào~]

Cửa tiệm tôi bước vào có vẻ như là 1 cửa hàng tư nhân có tên là “Tiệm tạp hóa Clonz”. Bên trong không rộng rãi lắm nhưng vẫn có nhiều hàng hóa được đặt xung quanh.

Có những thứ tôi nhận ra ngay bằng 1 cái nhìn như kim tiêm, kéo, dây thừng và giấy dán tường, cùng với những thứ tôi không biết là gì chẳng hạn như mấy cái lọ với chất lỏng nhiều màu bên trong hay loại quặng gì đó.

[Cậu đang tìm gì à?]

Chủ cửa hàng nói với tôi, người đang nhìn chăm chú vào những món hàng. Không biết tôi có bị xem như 1 kẻ đáng ngờ hông ta?

Ilustraciones+de+Isekai+wa+Smartphone+to+Tomo+ni+Volumen+12-11.jpg (1088×1600)

Ngồi ở quầy là 1 người đàn ông trong độ tuổi 30 với bộ ria mép màu đỏ.

[Ừm…thực ra hiện tôi đang rất cần tiền, thế nên tôi không biết liệu anh có thể mua thứ gì đó từ tôi…].

[Cậu nói mua? Nếu cậu có sợi Rukuuji hoặc pháp thạch ánh sáng thì tôi sẽ mua chúng với giá cao]

Tôi không biết về những thứ đó, nhưng “pháp thạch ánh sáng” hẳn là 1 loại quặng. Mà nếu anh ta mua quặng thì chắc tôi cũng có thể bán vàng hoặc bạc.

[Tôi có thể bán vàng hoặc bạc hay không?].

[Vàng và bạc? Những thứ đó ở đây không thu mua. Sẽ rất khó để giám định chúng ở cửa hàng của tôi, và kết quả là giá trị sẽ bị giảm xuống. Khi đó thì người bán sẽ chịu lỗ đấy. Cậu nên đi đến cửa hàng trang sức nếu muốn bán mấy thứ đó]

Chắc chắn anh chàng này là 1 người tốt bụng. Nhưng mà tôi có nên đến 1 cửa hàng trang sức nào đó tiếp theo không nhỉ? Làm thế thì đúng là tôi có thể có được số tiền. Thôi, có lẽ tôi nên hỏi về cửa hàng của Sancho-san trước.

[Theo tôi biết thì có 1 thương nhân tên “Pedro Sancho” trong thành phố này. Anh có biết anh ta không?].

[Cái gì? Thế ra cậu là người quen của Sancho à? Cửa hàng của anh ấy nằm ngay phía bắc con phố này. Quả thực anh ta có thể thu mua vàng hoặc bạc với mức giá hợp lý ở “Công ty Sancho” của mình]

Vậy ra Sancho-san khá nổi tiếng ở thành phố này, điều đó khiến tôi bất ngờ (mặc dù nói vậy thì hơi thô lỗ). Tôi cảm ơn người bán hàng và rời khỏi đó, sau đó, tôi quay trở lại con phố và tiếp tục cuốc bộ.

Trong khi đó, tôi nhìn thấy 1 con robot giống như hiệp sĩ bọc thép bằng cơ khí bước đi phía sau 1 người trông giống như mạo hiểm giả.

Về những người xung quanh, họ không có chút phản ứng khác thường nào khi nhìn thấy cảnh đó. Cảnh tượng như rứa có vẻ là chuyện bình thường trong thế giới này.

Điều bí ẩn trong thế giới này là mặc dù có vẻ như khoa học và công nghệ đã đi xa tới mức mấy con robot đi loanh quanh khắp phố như thế này, vẫn có xe ngựa chạy trên đường.

Vì lý do nào đó mà tôi có 1 ấn tượng lạ về cái khoảng cách công nghệ này. Cũng có thể là hợp lý thôi, vì đây là thế giới khác mà, đúng không? Tôi đi dọc theo con đường trong khi băn khoăn về cái mâu thuẫn kì lạ này, rồi tôi thấy 1 tấm biển hiệu hiện ra trong tấm mắt.

[Ồ ~ Vậy đây là “Công ty Sancho” à?]

Cửa hàng mà tôi nhìn thấy hiện tại lớn gấp 3 lần cửa hàng tôi bước vào lúc nãy. Bên cạnh kiến trúc được làm từ gạch cao cấp này là 1 khoảng trống giống như bãi đậu xe. Và chiếc xe buýt cua lần trước đang đậu ở đó. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là cửa hàng của Sancho-san.

Sau khi bước qua bậc tam cấp, tôi mở cánh cửa được trang khí phong cách ra, Cái chuông nhỏ phía trên cánh cửa vang lên, và 1 người phụ nữ trong độ tuổi 20 mặc 1 chiếc tạp dề ở bên trong cửa hàng nhìn về phía tôi.

[Chào mừng. Ara ~ ara ~ ara! Cậu là người hôm trước!] [Hả]

Khi nhìn thấy tôi, người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ với chiếc kẹp tóc lớn đứng lên kèm theo 1 nụ cười. Rồi sau đó cô ấy nhẹ nhàng cúi trước tôi.

[Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu vào hôm đó] [Ưm…?] [Ah, có lẽ cậu không nhớ tôi vì chỉ nói chuyện với chồng tôi thôi. Tên tôi là Mona, tôi là vợ của Pedro. Vào lúc đó, tôi đã ở trong golem vận chuyển đấy] [Golem?] [Kìa, nó đang đỗ ở đó kìa]

Nhìn theo hướng ngón tay Mona-san chỉ, tôi đưa mắt về phía bên ngoài cửa hàng xuyên qua ô cửa kính. Dường như cánh cửa đó có thể thông qua bãi đỗ xe.

Cô nói đó là golem? Con cua đó là golem?

[Tôi sẽ đi gọi chồng tôi nhé?] [Ah, vâng, xin làm phiền]

Mona-san chạy *patapata* về phía cầu thang đằng sau.

Tôi đi đến sát bên cánh cửa kính dẫn ra bãi đỗ xe để không làm ảnh hưởng đến khách hàng và nhân viên ở đây.

Có rất nhiều mặt hàng trong cửa hàng này. Mặc dù cũng là 1 cửa hàng đa sản phẩm, nhưng không giống như cửa hàng trước, giá cả những món hàng khá là đắt. Trong khi cố hạn chế việc chạm vào những món hàng, tôi lại tiếp tục quan sát cỗ xe có con cua máy được gọi là golem xuyên qua cánh cửa kính.

[Có 1 khu vực trống giống như buồng lái, nhưng không có tay cầm hay vô lăng. Nó thực sự tự vận hành à?]

Tôi quyết định chụp hình nó lại trong khi suy xét các khả năng. Có lẽ các cửa hàng ở đây bán những con golem như thế này nhỉ? Giả sử chúng là những chiếc xe thì bảo đảm giáo sư sẽ rất hí hửng nếu tôi mang về 1 cái. Mặc dù tôi cảm thấy giá của chúng sẽ khá là chát.

[Chà, cuối cùng cậu cũng tới đây Touya-san! Rất vui khi được gặp lại cậu!] [Ah, Sancho-san. Chúc 1 ngày tốt lành]

Tôi xoay người lại và nói lời chào với Sancho-san đang đứng đó với khuôn mặt cười thân thiện. Mặc dù phong cách của ông ấy cũng khá giống Ebisu-sama(*).

<(*) chắc khúc này Touya ám chỉ đến điệu bộ thân thiện của Sancho và Thần Ebisu – 1 trong Thất Phúc Thần của NB (chứ không phải vì cái thân hình “phật di lặc” đâu nhỉ?)>

Tôi nắm lấy bàn tay chìa ra về phía mình và bắt tay với người đàn ông đang hân hoan trong cuộc hội ngộ. Và sau đó tôi nói về lý do đến cửa hàng này.

[Thực ra tôi đang gặp chút rắc rối về tiền bạc. Thế nên tôi muốn hỏi xem anh có thể mua vàng hoặc bạc từ tôi hay không?].

[Cậu nói mua? Không vấn đề gì. Vậy thì, tôi có thể nhìn món hàng được chứ?]

Ngay sau khi lấy ra 1 thỏi vàng từ [Storage], tôi nhận thấy mắt Sancho-san đang trợn tròn.

[Ưm… có chuyện gì sao?].

[Ờm, khi nhìn thấy kĩ năng của cậu vào lúc hạ gục con ma thú đó, tôi đã đánh giá rằng cậu không phải 1 người bình thường <thì đúng z mà>, nhưng… Cậu thực sự rất thông thạo phép thuật… Và điều đó làm tôi ngạc nhiên]

Hửm? Vậy ra phép thuật cũng không mấy phổ biến ở thế giới này sao?

[Sử dụng phép thuật lưu trữ mà không cần dùng thẻ thì…].

[Thẻ?] [Là cái này. Cậu không biết về chúng à? Nó là [Thẻ lưu trữ]. Có vẻ như thực sự cậu đến đây từ nơi nào đó khá xa đấy nhỉ]

Sancho-san lấy ra 1 tấm thẻ từ túi áo ngực của mình và để nó lên quầy. Sau đó 1 vài đồng tiền bạc rơi ra từ nó. Ồh~ tấm thẻ này được tích hợp phép thuật lưu trữ à?

[Nó là 1 món đồ thiết yếu với những thương nhân như tôi. Thẻ này được chia thành các loại “phổ biến”, “không phổ biến”, “hiếm” và “huyền thoại”, mỗi loại có sức chứa khác nhau. Tấm thẻ này thuộc loại “không phổ biến”] [Hể ~ đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ này đấy]

Tôi nhìn vào tấm thẻ mà Sancho-san đang cầm. Ra thế. Nó thậm chí có thể làm được như vậy, chắc chắn sẽ rất hữu ích theo nhiều khía cạnh. Nhưng sau khi nghe giải thích chi tiết, tôi được biết nó chỉ có khả năng lưu trữ đồ vật mà không thể dừng thời gian ở bên trong lại như [Storage] của tôi.

[Tôi không thể không tò mò về điều này được. Cơ mà… Touya-san, cậu là ai…?] [Anh à, anh đang thất lễ với ân nhân của chúng ta đấy ạ] [Ấy chết, tôi xin lỗi. Tôi đã hỏi quá nhiều. Giờ thì, hãy để tôi giám định mấy thứ này một chút]

Sancho-san hồ nghi nhìn tôi, nhưng vẫn kiểm tra thỏi vàng tôi đã lấy ra sau khi bị vợ mình quở trách. Đo trọng lượng của nó, rồi đặt nó lên 1 vật hình trụ sau đó viết các trị số ra giấy.

[Fumu… Vậy ra nó là vàng nguyên chất. Cậu thực sự muốn bán nó chứ?] [Phải] [Tôi hiểu… vậy 10 đồng bạch kim thì thế nào?] [Tôi cảm thấy ổn rồi. Hãy mua nó với giá đó đi]

Mặc dù nói tôi ok với mức giá đó, tôi thực sự không biết được giá trị của vàng trong thế giới này. Cơ mà đồng bạch kim à? Có thể giá trị tiền tệ ở đây không khác với chúng tôi. Đó là trừ phi 1 miếng bánh mì ở đây có giá 1 đồng vàng.

Mặc dù dựa trên những gì ông chủ cửa hàng khi nãy nói thì không thể nào có chuyện đó.

[Mà tôi chợt nhớ, khi nãy tôi có nhìn thấy 1 cỗ máy hoành tráng trên đường đến đây. Nó giống như cái đó…].

Sau khi nói, tôi chỉ về chiếc xe buýt cua ở bên ngoài cửa kính.

[Cậu chưa từng nhìn thấy 1 con golem à? Chúng ta đang ở kinh thành, thế nên hiển nhiên là có nhiều thứ như thế rồi. Không chỉ loại “công xưởng” như của chúng tôi mà còn có cả loại “di sản” nữa] [Một người như tôi có thể mua được chúng không?].

[Có thể. Nhưng với 10 đồng bạch kim thì cậu chẳng thể mua được món nào tốt đâu]

Có vẻ như những con golem này khá đắt. Chúng tốn kém ngang mấy chiếc siêu xe ở thế giới cũ của tôi luôn không chừng.

Chắc chắn chúng không phải là loại hàng hóa mà người bình thường có thể mua được. Bên cạnh đó, dường như giá cả cũng phụ thuộc vào sự hữu dụng của từng loại.

[Dường như cậu không biết được bao nhiêu về golem nhỉ, Touya-san? Có ổn không nếu tôi giải thích cho cậu?] [Xin lỗi. Thế thì đành làm phiền anh vậy]

Và sau đó, tôi được Sancho-san giải thích về những con golem.

Đã từng có 1 cuộc chiến. Người ta nói rằng tranh chấp giữa 2 vương quốc cổ đại đã phát triển thành 1 cuộc chiến tranh lớn mà cuối cùng đã cuốn cả thế giới vào. Lúc đó, những sự sống cơ khí được sinh ra, chúng rất tuân lệnh và sẽ chiến đấu thay con người.

Những con búp bê máy đó hiển nhiên là đám golem trên thế giới hiện tại. Những con golem này được sản xuất liên tục và chiến tranh dần leo thang do sức mạnh của chúng. Nó lớn đến nỗi cả những vương quốc cổ xưa đã khơi mào cuộc chiến này cũng không thể ngăn chặn được.

Và kết quả là, thế giới đã bị hủy diệt 1 lần.

Tuy nhiên, con người lại phát triển 1 lần nữa từ sau những điều đó và xây dựng nên 1 nền văn minh mới. Họ khai quật di sản cổ đại – những golem – của 2 vương quốc đó, họ phân tích những cỗ máy được gọi là “di sản” và sau đó tiến hành sản xuất hàng loạt các phiên bản kém hơn của phiên bản gốc. Mẫu phổ biến nhất hiện đang được sự dụng được gọi là loại “công xưởng”.

[Thế, cỗ máy ngoài đó cũng là loại “công xưởng” à?].

[Đúng vậy, nhưng loại “di sản” hơi bị khó để mua, chủ yếu là vì hiếm khi nào có 1 con xuất hiện trên thị trường. Nếu cậu muốn 1 con “di sản” thì tôi cho rằng không có cách nào khác ngoài đi khai quật 1 di tích để thử vận may]

Có vẻ những con golem “di sản” này khá hiếm. Nhưng mà cũng không có vẻ là họ không thể có được.

[Golem loại “công xưởng” và “di sản” có sự khác biệt lớn về hiệu suất à?].

[Đúng thế, còn vì “di sản” cũng được gọi là “nắm giữ năng lực” nữa. Có rất nhiều con có khả năng đặc biệt như là phóng ra sấm sét hoặc điều khiển băng. Mặc dù chúng có lẽ không thực sự cần thiết với Touya-san – người có thể sử dụng phép thuật]

Ra vậy. Những năng lực đó làm cho những mẫu cổ đại có giá trị hơn các mẫu được sản xuất hàng loạt. Tôi nên nói rằng quả đúng như mong đợi từ các di sản của những nền văn minh cổ đại. Chúng cũng tương tự như các tạo tác trong thế giới của chúng tôi vậy.

Trong khi đưa ra câu trả lời, Sancho-san lấy ra và đưa cho tôi 10 đồng bạch kim. Vì số tiền quá lớn nên tôi yêu cầu anh ấy đổi 1 đồng bạch kim thành 10 đồng tiền vàng. Và như thế, tôi đã có được số tiền tôi cần. Tôi có nên hỏi thêm về các thông tin của thế giới này hay không. Nếu làm thế thì cũng có thể biết thêm về những golem luôn.

[Ở quanh đây có nhà sách nào không?] [Tòa nhà thứ 3 tính từ đây là 1 hiệu sách, nhưng mà nó không lớn lắm]

Gần ghê, tôi có nên bắt đầu tìm kiếm thông tin từ đó?

Tôi gửi lời cảm ơn đến Sancho-san và Mona-san rồi lập tức rời khỏi đó. Nhắc tới mới nhớ, đúng là tôi đã thấy 1 hiệu sách trong tòa nhà bên phải cửa hàng này.

Khác với cửa hàng của Sancho-san, mở cánh cửa cũ kĩ ra, bên trong là 1 cửa hàng mang lại cảm giác bầu không khí cổ kín thực sự. Có 1 chiếc cầu thang, có vẻ như tầng 2 cũng là ngôi nhà của sách.

1 ông cụ râu trắng dài cùng mái tóc bạc phơ, mang kính tròn đang ngồi ở quầy tầng 1. Ông ấy tỏa ra bầu không khí giống như hiệu trưởng 1 ngôi trường phép thuật ở nơi xa xôi nào đó.

<trans: Harry Potter?>

[Xin chào. Cậu muốn tìm gì?] [Ờm… Ở đây có cuốn sách nào liên quan đến văn hóa và lịch sử không ạ?] [Liên quan đến lịch sử à? Lịch sử của đất nước này, hay của thế giới?] [Ah, cả 2] [Chúng ở kệ bên phải trên tầng 2, hàng thứ 2 và 3 từ trên xuống. Cậu có thể thoải mái đọc chúng, nhưng đừng làm bẩn sách]

Sau khi hơi cúi chào oji-san, tôi bước lên chiếc cầu thang già cỗi, lung lay theo mỗi bước chân của tôi. Lên tầng 2, tôi hướng đến giá sách ở bên phải.

[Hửm, cái này? Ừm ~… “Lịch sử của Alent”, “Sự phát triển của Thánh vương quốc”, “Ghi chép về sự khởi đầu của phương Tây”, “Biên niên sử của Madorack”…]

Có vài cuốn. Mỗi bản sao dường như có giá 1 đồng bạc, thế nên chắc tôi nên mua mỗi cuốn 1 bản sao để khỏi mắc công lựa chọn cho thêm phiền phức. Tôi kéo hết tất cả những cuốn mình cảm thấy hứng thú ra và xếp chúng lên sàn nhà.

[Ờ ha, mua sách về golem nữa]

Vì không có cuốn nào chuyên về golem, thế nên tôi quyết định mua sách nói về các vương quốc cổ đại.

Ngoài những quyển về ma thú và văn hóa, tôi cũng tậu vài con hàng về các câu chuyện tình yêu để làm quà cho Linze.

<trans: tiệm đó có bán cả BL à!?  Cơ mà mua cho mỗi Linse thui thì về nhà 8 nàng kia không vặt lông xong chiên giòn chú tui thề bỏ trans >

[Mình nghĩ nhiêu đây là đủ rồi]

Hơn 100 quyển sách được tôi cho bay lơ lửng xung quanh bằng [Levitation] sau đó bước xuống cầu thang.

Oji-san ở quầy khá bất ngờ khi thấy những quyển sách lơ lửng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tính tiền hết mớ sách.

Vì nó tốn 9 đồng vàng, tôi đưa ra 1 đồng bạch kim. Thay vì nhận lại tiền thối, tôi quyết định mua mọi cuốn sách mà mình có hứng thú ở tầng 1 bằng 1 đồng vàng còn lại. Sau đó tôi đặt tất cả chúng cùng với những cuốn sách mua lúc nãy vào [Storage].

[Cảm ơn đã ủng hộ…]

Tôi bước ra ngoài phố lần nữa sau khi quăng bơ gương mặt chết lặng của Oji-san.

[Giờ thì, những gì còn lại là thức ăn. Mình đói rồi, kiếm gì bỏ bụng thôi]

Tôi dạo quanh thành phố để tìm kiếm 1 chỗ để ăn. Trở lại cửa hàng của Sancho-san cũng tốt thôi, nhưng tôi lại thích loanh tìm kiếm 1 nơi xa lạ hơn. Đi lang thang vô định cũng là 1 thú vui trong những chuyến du lịch mà.

<trans: cái hồi ăn nhằm mấy thứ tởm lợm ở Heiron chưa tởn à?>

Cuối cùng tôi tìm thấy 1 quán café bên trong 1 tòa nhà và thưởng thức bữa ăn ở trên sân thượng của nó. Nhờ phép thuật phiên dịch, tôi thậm chí có thể đọc được cả chữ của Thánh vương quốc Alent, nhưng mà vẫn còn vài rắc rối khác.

Mặc dù tôi có thể đọc được mấy chữ như “Sandwich Shinshin” hay “Nước ép Grayfull”, nhưng tôi không biết “Shinshin” và “Grayfull” là thứ gì. Tôi liều gọi thử, và thứ xuất hiện giống như sandwich thịt gà và nước ép màu tím giống như nho.

Hương vị rất ngon, trong 1 khoảng nào đó. Vì thế nên tôi không còn quan tâm đến chuyện “Shinshin” và “Grayfull” là thứ gì. Miễn nó ngon thì mấy chuyện đó không quan trọng. Tôi từ từ thư giãn trong khi ăn và nhìn xuống đường phố bên dưới từ trên sân thượng.

<trans: miễn ngon thì không cần care nguyên liệu?>

Thỉnh thoảng, những loại golem khác nhau lại đi ngang qua và tôi hứng thú nhìn khung cảnh thú vị đó.

Mà nói mới nhớ, tôi chưa thấy bất kì thú nhân, elf hay á nhân nào ở đây cả. cũng có thể trong thế giới này không có những chủng tộc phi nhân loại đó. Mà nếu có thì tôi mong rằng họ không bị con người đàn áp hay là chiến đấu với nhau.

Sau khi uống nước ép có màu như nho nhưng vị lại như nước ép cà chua đó, tôi lại thơ thẩn nhìn đường phố.

[Ai đó ~! Bắt tên đó lại! hắn ta trộm túi xách của tôi ~!]

1 giọng hét vang đến từ phía bên kia con phố. 1 chàng trai trẻ với mái tóc nâu chạy vèo qua trước mặt tòa nhà có sân thượng tôi đang ngồi với vận tốc tối đa trong khi ôm khư khư 1 cái túi.

[… “Slip”].

[Guhaaa!?]

Tên giật đồ đột nhiên trượt ngã và đập gáy xuống đất. Sau cú đó thì đương nhiên là ý thức thăng thiên. Rồi 1 người đàn ông tóc vàng có vẻ như đang đuổi theo phóng về phía hắn và khóa tay ra sau lưng, đè xuống.

<trans: sau đó, anh ta lôi từ túi quần ra 1 chai dầu ă-……à mà thôi :v >

Trong 1 thành phố lớn thì lượng tội phạm cũng hẳn sẽ cao. Tôi tiếp tục quan sát việc bắt giữ ở trước mặt trong khi dùng 1 tay cầm cốc nước. Ngay sau đó, 2 người hiệp sĩ trong bộ giáp bạc xuất hiện, vồ lấy tên giật đồ và lôi hắn ta đi, cùng với người đàn ông tóc vàng.

Chứng kiến xong kết quả, tôi thanh toán hóa đơn và thảnh thơi rời khỏi quán.

Sau đó, tôi đi vòng quanh, ghé vào các cửa hàng khác nhau để mua quà lưu niệm cho mọi người.

Tôi thực sự đã kinh ngạc khi thấy súng ở trong 1 tiệm vũ khí. Tuy nhiên, có lẽ nó không hoạt động bằng thuốc súng. Người ta gọi chúng là “Spellcaster” và chúng bắn đạn ra bằng cách đổ pháp lực vào súng.

Quả thật. Thế giới này không có nhiều “pháp sư”. Mọi người đều biết về phép thuật, nhưng lượng người có thể sử dụng và thao tác nó như 1 nghề nghiệp lại rất giới hạn.

Có lẽ do sự tồn tại của những con golem mà sự phát triển của phép thuật đã bị cản trở. Nhưng hẳn ngày xưa, với các vương quốc cổ đại thì không như thế, cơ mà… Tôi đoán mình phải kiểm tra từ những cuốn sách đã mua để có thể đi đến kết luận chắc chắn. Mặc dù người làm việc đó sẽ không phải tôi mà là giáo sư.

Tuy nhiên, thế giới ngược này (vì tìm tên cho nó phiền lắm nên tôi gọi nó thế này luôn) cũng khá nguy hiểm về nhiều mặt. Chẳng hạn như 1 nhóm tội phạm nhằm vào những người từ xa đến tham quan thành phố như tôi lúc này đây.

[2…không, 3 người à?]

Đã có 1 số kẻ theo dõi tôi suốt từ nãy giờ. Tôi muốn gửi đến họ 1 lời khen cho kĩ năng ẩn thân đó, nhưng mà vẫn còn non lắm. Nếu so với Tsubaki-san của chúng tôi thì gọi họ là nghiệp dư cũng không quá đáng.

[Mình không nhớ là đã làm gì để bị biến thành mục tiêu…]

<trans: đẹp cũng là 1 cái tội…. ủa mà tui đang nói tới ai vậy nhể?>

Có phải họ nhầm tôi với 1 người giàu có sau khi thấy tôi mua hàng từ nhiều cửa hàng khác nhau không? Tôi xác nhận những kẻ bám đuôi bằng ảnh phản chiếu trong kính bằng cách giả vờ dừng lại và nhìn hàng hóa trước 1 cửa hàng.

Vì họ đang đội mũ trùm đầu nên tôi không thấy được mặt, nhưng nhìn cái áo choàng đen che hết người như thế thì chả thể nào là người tốt được.

Ờm, cứ hỏi họ là biết ngay ý mà.

Tôi vờ chạy lon ton vào 1 con hẻm. Sau khi qua 1 góc cua và xác nhận không có người xung quanh, tôi lập tức tàng hình bằng [Invisible] và đứng chờ những kẻ bám đuôi mình.

Khi 3 người bước vào con hẻm và đi qua khúc quanh giống như tôi, tôi di chuyển đến vị trí cắt đường lui của họ và hủy bỏ phép tàng hình.

3 người bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của tôi. Cả 3 đang mặc 1 loại áo choàng to có mũ trùm đầu.

[Các người có chuyện gì với tôi à?]

2 trong số 3 người hoảng loạn liếc nhìn người còn lại. Có lẽ đây là đầu sỏ trong 3 người.

[Nếu không có thì từ giờ hãy dừng việc theo dõi tôi. Hay các người sẽ không hiểu tôi muốn nói gì trừ phi có 1 trải nghiệm đau đớn?]

<trans: thề là Tồ đang cầu trời bọn này cứng đầu lì lợm để nó được “đại khai S giới” =.=’>

Sẽ rất rắc rối nếu họ cứ tiếp tục bám theo tôi, thế nên tôi dọa họ 1 chút. Mặc dù tôi không biết là sẽ có tác dụng hay không.

[Xin chờ 1 chút. Tôi xin lỗi vì đã theo dõi cậu, nhưng cậu có thể nghe chúng tôi nói không?]

Người có vẻ là thủ lĩnh của họ cởi áo choàng ra, và bên dưới là 1 người phụ nữ tóc đỏ. Cô ấy trong độ tuổi 20 trở lên. Đôi mắt sắc bén màu hạt dẻ và bầu không khí xung quanh cô ấy tương tự như 1 người lính hay chiến binh. Và mái tóc ngắn của cô càng tô điểm thêm cho cái cảm giác đó.

[Cậu đã sử dụng phép thuật từ sân thượng của quán café lúc nãy để tóm tên giật túi đó có đúng không?] [… phải, nhưng sao?]

Hể ~ cô ta có thể nhận ra sự phát động tức thời của phép thuật đó à. Mặc dù phép thuật không phải là thứ thường được sử dụng ở đây. Mà, cho dù không thể sử dụng phép thuật nhưng vẫn có những người nhạy cảm với nó. Đó là cái mà người ta thường gọi là “có tố chất đối với phép thuật”.

[Cậu có khả năng sử dụng phép thuật nào khác không?] [Có. Ở 1 mức độ nào đó] <trans: ờ thì “mức độ nào đó” mà [nhìn khinh bỉ]>

[… Còn phép thuật gỡ bỏ lời nguyền thì sao?] [Cái đó còn tùy vào loại lời nguyền. Nếu lời nguyền đã phát triển quá nhiều thì việc cố gỡ bỏ nó có thể mang lại tác dụng ngược với người mắc phải]

Cho dù chỉ là 1 từ “lời nguyền” nhưng nó lại gồm rất nhiều loại, như “mê hoặc”, “rối loạn”, “hóa đá”, “hấp thụ sức lực”, “hôn mê”, “ảo giác”, “phong ấn” vân vân. Nhưng 1 vài phép trong số chúng đã thất truyền.

Với [Recovery] thì hầu hết đều có thể giải trừ, nhưng vẫn có ngoại lệ. Ví dụ, nếu 1 người có cơ thể được cường hóa bằng 1 lời nguyền thì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi gánh nặng đến từ sự thoái hóa nếu chỉ đơn giản là giải lời nguyền, và hiển nhiên là người đó ngoẻo.

Ngoài ra, nếu lời nguyền đó quá phức tạp thì [Recovery] cũng không thể giải quyết được. Chẳng hạn như lời nguyền mà trước đây tôi đã yểm lên những kẻ bắt cóc nô lệ – [Guilty Curse].

Lời nguyền mà tôi đã gieo xuống họ là loại sẽ khiến từng bộ phận cơ thể, bắt đầu từ ngón tay bị tê liệt mỗi khi họ làm ai đó tổn thương, cho đến khi họ chết vì lời nguyền lan đến tim.

Trường hợp như thế thì [Recovery] sẽ không hoạt động vì họ vẫn khỏe mạnh như bình thường. Nếu phạm lời nguyền và bộ phận nào đó bị tê liệt, nó có thể chữa được, nhưng lời nguyền sẽ không được giải. Sự tê liệt vẫn sẽ tiếp tục xảy ra khi phạm tội. Nên nó không phải là giải pháp triệt để.

Vì thế, điều quan trọng nhất là tìm ra thể loại của lời nguyền…

[Người quen của cô đã bị dính lời nguyền?] [Vâng. Một vị khách của chúng tôi đã chạm phải 1 tạo tác nguyền rủa và cuối cùng là bị hôn mê. Dù đã vài tuần trôi qua nhưng ý thức của người đó vẫn chưa trở lại…]

Xui nhể. Mà thế thì lời nguyền đó là gì? Tôi đoán mình có thể giải được trừ phi đó là loại lời nguyền phá hủy tâm trí 1 người.

[Chúng tôi vẫn chưa trả món nợ to lớn của mình với người đó. Làm ơn, xin cậu hãy làm gì đó để giải lời nguyền có được không? Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đền đáp]

<trans: hồi mới “đầu thai” thì cũng gặp 2 cô vợ đầu tiên trong hẻm… thôi thì lập thêm 1 dàn harem ở thế giới này luôn đi, đòi mấy ẻm “lấy thân báo đáp” đê. Thế giới khác mà, đâu có vi phạm “luật 9 vợ” của thế giới kia đâu mà lo :v >

Rồi cô ấy cúi đầu thật sâu với tôi, cả 2 người đang đứng cạnh cũng hành động tương tự sau khi cởi bỏ<trang phục :D>mũ choàng. 1 cô gái tóc đuôi ngựa và 1 cô nàng tóc xõa dài. Cả 2 đều tầm tuổi tôi hoặc ít hơn. Cô nàng khoảng 16 tuổi có mái tóc đuôi gà màu nâu nhạt, và cô gái khoảng 17 tuổi có mái tóc màu hạt dẻ.

Rồi giờ thì mình nên làm sao đây? Tôi không muốn quá nổi bật, vì nó có thể sẽ mang lại những việc phiền toái lãng nhách.

Nhưng quả thực tôi không đành lòng cứ thể mà bỏ mặc ai đó. Mặc dù không liên quan gì đến mình, nhưng tôi cũng muốn biết đó là loại lời nguyền gì.

Mà, kệ đi. Nếu mà mọi thứ trở nên phiền phức thì chỉ cần tẩu gấp về nhà thôi.

[Tôi không đảm bảo mình sẽ chữa khỏi nó đâu, được chứ?] [Cảm ơn rất nhiều!] [Xin cảm ơn~ssu!] [Thành thực biết ơn cậu]

Bộ 3 cúi đầu với tôi 1 lần nữa. Này, tôi không hứa hẹn gì hết cho đến khi tôi kiểm tra lời nguyền đâu nhá.

[Vậy thì, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ của chúng tôi. Xin lỗi vì giới thiệu trễ. Tên tôi là Est Fultier. Tôi là phó thủ lĩnh của nhóm đạo tặc hiệp nghĩa “Hồng miêu” <mèo đỏ>].

[Tôi là Mochizuki Touya. Hiện tại là, ờm, 1 lữ khách lang thang… mà chờ chút, cô vừa nói “đạo tặc hiệp nghĩa”? “Hồng miêu”?]

Đạo tặc hiệp nghĩa? Ý là những tên trộm hào hiệp á hả? Như là Nezumi Kozo, Robin Hood, Ishikawa Goemon hay Arsene Lupin hở?

Không, không, cách cô ấy dùng từ không liên quan gì hết. Túm lại, họ là những tên ăn trộm!?

[Cậu không biết về nhóm “Hồng miêu” sao? Hẳn là cậu đến từ 1 nơi khá hẻo lánh nhỉ?]

Cô nàng tóc đuôi gà hỏi thế, nhưng với tôi thì đành chịu, tôi đến từ 1 nơi xa hơn bất cứ chỗ nào trong thế giới này mà họ có thể nghĩ đến được mà.

Dựa theo những gì cô ấy nói, hẳn họ là 1 nhóm có tiếng tăm, nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng họ là tội phạm.

Thấy tôi nhăn nhó, cô gái tự xưng là Est nói.

[Nói sự thật với cậu, chúng tôi chỉ ăn cắp từ đám quý tộc ngu ngốc và những tên thương nhân thất đức làm khổ dân chúng mà thôi. Nếu không phải thế thì chúng tôi không thể nào tự nhận mình là đạo tặc hiệp nghĩa được]

Ờm, tôi cũng không phải người có thể nói rằng “tất cả tội phạm đều là kẻ xấu!” hay cái gì đó tương tự được. Khi đến 1 thế giới khác, tôi cũng đã vi phạm những luật lệ. Sẵn đây, tôi sẽ hối lỗi ngay bây giờ vì đã vào thành phố này 1 cách bất hợp pháp và không trả phí.

[…Mà, sao cũng được. Tôi sẽ nghe chuyện về các cô sau. Nhưng mà tôi mong cô dẫn tôi đi nhanh lên vì sáng mai tôi sẽ rời khỏi thành phố này] [Tôi hiểu rồi. Vậy thì xin đi theo lối này]

Sau khi nói, Est-san bắt đầu bước đi. Tôi đã nghĩ rằng tôi thực sự không muốn bị dính vào những rắc rối trong thế giới ngược này.

Cuối cùng thì vẫn trở nên rắc rối.

<trans: ta đi xem lại Seirei Tsukai No Blade Dance vì nhớ tới Est-chan đây>


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel