Chương 28

Chương 28
4.9 (97.5%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Gần đây, trong lớp khoa học và khoa học tự nhiên học thêm, tôi thấy có một bạn gái trông rất ưng ý tôi.

Bạn ấy là một cô bé có vóc dáng nhỏ bé và trông rất ngoan ngoãn. Bạn ấy đôi khi ngồi cạnh tôi và một ngày nọ, tôi thấy một cái móc khóa trên cặp của cô ấy làm tôi không thể rời mắt ra được.

Một chiếc móc khóa nhồi bông “Tarow củ khoai môn”!

“Tarow củ khoai môn” đúng như tên của nó, là một linh vật khoai môn.

Nó là một linh vật được tạo ra bởi một thị trấn sản xuất khoai môn. Nhưng dù nó là một nhân vật theo phong cách thư giãn, thoải mái, bố cục của khuôn mặt làm nó trở nên cực kì thư giãn!

Nó trông như một củ khoai môn với mắt mũi và miệng được đính lên. Hơn thế nữa, mặt của nó trôngrất thảm hại vì lông mày của nó nghiên xuống kiểu rất đáng thương.

Có thể là bản thân nó cũng hiểu được là vẻ ngoài và độ nổi tiếng của mình ở mức thảm hại, vì trong các sự kiện linh vật, lúc nào nó cũng chỉ ở một góc nhỏ nào đấy để tránh vướng đường các ngôi sao thật sự.

Nó hoàn toàn là nhân vật nền luôn.

Về phần tôi thì lại rất thích con linh vật be bé kì lạ này!

Nó cho người ta cảm giác là tại sao bọn họ không cho nó thêm một tí gì đó.

Ở các lễ hội, nó luôn bị lu mờ bởi các linh vật nổi bật khác, và có rất ít đất diễn. Nhưng vào những dịp này, nó mang một chiếc cà vạt nho nhỏ để làm nổi bật bản thân lên một tí, và khi thấy việc này, ai cũng sẽ cảm thấy hơi buồn cho nó.

Lần đầu tiên tôi thấy nó, tôi đã nghĩ, ‘Woa, chắc chắn là ít được yêu thích luôn. Nó trông thường quá, mà mặt cũng chẳng dễ thương nữa.’ nhưng sau vài lần thấy thì tôi bắt đầu cảm thấy tội cho nó, và không lâu sau đó tôi nghĩ cái biểu hiện lười nhác của nó cũng có điểm dễ thương.

 

Dù nó là linh vật được tạo ra để tăng độ nổi tiếng cho một thị trấn, nhưng bản thân nó chả có chút tự tin nào.

Nhưng sự nhút nhát và tệ hại đó, tôi hoàn toàn đồng cảm luôn. Tôi cũng có một con Tarow trong tim mà! Nếu tôi không cỗ vũ nó thì ai sẽ làm chứ!’

 

Trong khi bâng quơ suy nghĩ như thế thì bản năng của người mẹ trỗi lên trong tôi.

 

Đó là về Tarow củ khoai môn. Và cô bé mang móc khóa của nó đang ngồi cạnh tôi.

Tôi muốn làm bạn quá đi!

Bạn không hay tìm được một cô bé thích một con linh vật tầm thường, và mờ nhạt thế này đâu.

Tôi muốn bàn luận hết tất cả chuyện tôi biết về Tarow. Mà thật ra là tôi chả biết người ta cũng làm móc khóa Tarow cơ.

Nhưng tôi chưa tìm được cách nào để làm bạn với bạn ấy cả.

Nếu tự nhiên tôi nói “Làm bạn với mình nhé.” Thì trông tôi sẽ đáng nghi lắm.

Làm cách nào để phá vỡ khoảng cách ban đầu ý nhỉ?

Ở trường lúc nào cũng là người khác tiếp cận tôi trước chứ tôi chưa bao giờ phải bắt đầu trước cả.

Uwah~ Tôi vô dụng quá đi.

Dù sao thì, tôi sẽ thử nói chuyện bình thường với cô ấy trước vậy.

Được rồi! Liên tưởng đến sự thân thiện của Akizawa-kun vậy. Trước tiên là chào hỏi…

Nhưng ngay cả khi tôi quyết định chào cô ấy, Bé con-san chả có tí gì là nhìn về hướng tôi cả.

Cứ như là không khí có bức tường gì ấy.

Không, không, lúc này phải cần can đảm mới được!

“Umm, cặp của bạn…”

“Ể-!?”

Bạn ấy quay hướng tôi, nhìn một cách căng thẳng.

“A-, nó vướng chỗ bạn phải không. Xin lỗi, mình sẽ lấy nó ra ngay!”

“Không, ummm…”

“Mình xin lỗi!”

Cô bé vội vã đem chiếc cặp và móc khóa qua phía bên kia của bàn cô ấy, và cùng lúc đó, nhích ra xa một tí.

 

Hình như cậu ấy, sợ tôi?

 

Có thể nào trông tôi thật sự đáng sợ ư?

 

Lần này cô ấy hoàn toàn tạo ra một bức tường từ chối nói chuyện luôn, nên tôi không thể lấy đủ dũng cảm để nói chuyện với cô ấy được nữa.

Ehhhhh~!? Tại sao chứ!?

 

Nhưng tôi chưa từ bỏ đâu.

Lần sau tôi sẽ lại ngồi kế cô ấy, hay đôi khi sẽ là gần hơn, và tôi sẽ cố gắng trong tuyệt vọng để chứng tỏ rằng ‘tớ không đáng sợ chút nào đâu biết không ~?’, và và khi nào mắt chúng tôi đụng nhau thì tôi sẽ nở nụ cười đẹp nhất của tôi.

Có thể là bạn ấy đã nhận ra tôi nhìn chằm chằm bạn ấy nhưng chưa lúc nào bạn ấy tự mình nhìn tôi cả.

Mà chả phải, tôi bây giờ giống hệt tên bám đuôi Kaburagi sao?

 

 

“Hừmmm…”

Tôi tự nhìn chằm chằm vào gương.

“Hưmmmmm…”

“Reika, sao em lại rên rỉ trước gương thế kia?”

Khi tôi đang suy nghĩ trước gương thì Oniisama vào.

Đúng lúc lắm. Tôi sẽ thử hỏi Oniisama xem.

“Oniisama, trông em có đáng sợ không?”

“Hả?”

Mặt của tôi không xấu xa đến mức đó phải không chứ?

 

Mà tôi cũng không nghĩ là khuôn mặt của mình trông thân thiện đến mức đó.

 

Ừ thì, trông tôi cũng không cởi mở lắm.

 

Theo sở thích của Okaasama, tóc của tôi được uống một cách khéo léo, và đồ tôi mặc thì đều là hàng hiệu.

Vì tất cả đồ đều là dành cho con nít nên khi mà tôi lớn hơn một tí thì tất cả đống này sẽ phải bỏ đi hết, nhưng mà, dưới danh nghĩa là tiểu thư của nhà Kisshouin, mặc theo thời trang đường phố là không được rồi.

Vì có quá nhiều đồ để mặc nên chắc là tôi chưa bao giờ phải mặc cùng một bộ đồ đến trường dạy thêm cả.

Vậy chắc đó là lý do nhỉ?

Tôi thể hiện ra ít khuyết điểm quá nên người khác mới thấy tôi khó gần.

Hay là tại tôi trông dữ quá.

Nếu là thế thì tốt hơn vì không phải là mặt tôi trông xấu xa phải không…

Mắt của tôi không có xếch lên quá đấy chứ?

“Ai nói em trông xấu xa à?”

“Không, không phải thế.”

Tôi nhìn mặt của Oniisama.

Có vẻ là tâm tính của Oniisama được thể hiện ra ngoài mặt của anh ấy luôn hay sao đấy, vì nếu như không phải là vì khuôn mặt quá điển trai thì có thể dễ dàng thấy được sự dịu dàng tỏa ra từ anh ấy.

Mỗi khi nói chuyện với Oniisama, mép môi của anh ấy hơi vển lên một tí, tôi đoán đó là điểm khiến tôi dễ dàng nói chuyện với anh.

“Vậy là không chỉ đôi mắt mà miệng cũng quan trọng nữa.”

Tôi nhìn vào gương và thử cười.

Ừ, trông đáng nghi thấy ớn luôn.

“Anh không nghĩ là mặt em trông đáng sợ đâu. Dù việc đứng trước gương và liên tục thay đổi biểu hiện thì có đấy. Mà dù gì thì, sao tự nhiên em lo việc này thế?”

 

“…Em muốn làm bạn với một bạn nữ, nhưng hình như là bạn ấy sợ em.”

“Hưm~ Bạn ấy học chung trường à?”

“Không ạ, một bạn ở trường dạy thêm. Em đã cố gắng hết sức để trở nên thân thiện rồi nhưng mà em càng cố thì bạn ấy lại càng sợ bấy nhiêu. Có thật là em trông đáng sợ lắm không?”

“Bạn ấy là kiểu như thế nào? Phải tùy theo biểu hiện của bạn ấy mà cách tiếp cận của em nên thay đổi chứ, đúng không nè?”

Kiểu gì ư?

“Trông ngoan ngoãn, hơi nhỏ người. Nhưng dễ thương như thú con ấy.”

“Khá là khác so với những bạn gái bình thường ở cạnh em nhỉ. Trong trường hợp đó, nếu em làm hơi quá thì đúng là bạn ấy sẽ sợ. Hay là em hãy thử đặt mình vào vị trí của bạn ấy đi?”

Nếu em là bạn ấy ấy hả?

Bạn ấy trông không tệ, nhưng có vẻ là kiểu ngoan ngoãn, nên chắc không phải là tâm điểm của lớp.

Tôi có cảm giác là tôi của kiếp trước sẽ không có vẫn đề nếu muốn làm quen với bạn ấy.

Tôi thì không ngoan ngoãn đâu, nhưng tôi có vài người bạn kiểu cô ấy.

Trong trường hợp đó, tôi kiếp trước có thể nào làm bạn được với một nhỏ kiểu như Kisshouin Reika không…?

…Không thể nào.

Ý tôi là, tôi chắc là cả hai sẽ không có chuyện để nói, và sẽ rất phiền phức nếu một tiểu thư dữ dằn như Reika giận tôi chuyện gì đó.

Aaah, đúng là nếu như tôi đã không muốn làm bạn với Reika nhưng cô ta cứ luôn áp sát tôi thì sẽ thật sự rất đáng sợ.

Giống như việc tôi sợ khi tên bám đuôi Kaburagi bắt tôi làm gián điệp ấy.

Nhưng tôi chưa bao giờ phục kích cô ấy mà~

“Nếu em cắt tóc và mặc đồ rẻ tiền hơn thì không biết bạn ấy có còn sợ em không?”

“Anh không nghĩ là cha mẹ chúng ta cho phép chuyện đó đâu.”

Ừ nhỉ~

Okaasama muốn tôi lúc nào cũng phải cư xử cho đúng một tiểu thư nhà danh giá.

Tôi chắc chắn là bà có ý tưởng tôi phải hành xử như thế nào.

Nhưng sở thích của bà…như bộ tóc này này, hơi cổ điển nhỉ?

Có thể nào Okaasama muốn tôi trở nên giống nữ hoàng Rococo không?

“Vậy em phải làm sao đây ạ?”

“Xem nào. Anh đoán là không còn cách nào khác ngoài không ngừng cố gắng để bạn ấy hiểu em đâu nhỉ? Vì em là một cô bé ngoan ngoãn và thật thà mà.”

Onisama!!

“Em hiểu rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức.”

“Ừ, em thật sự rất là thật thà đấy.”

Sau một thời gian dài, cuối cùng Oniisama cũng xoa đầu tôi.

Tôi vui quá trời.

Tôi gần như mất kiên nhẫn vì muốn nói chuyện về khoai môn Tarow với cô ấy, nhưng đúng như Oniisama đã nói, sẽ tốt hơn nếu tôi tiếp cận cô ấy từ từ.

Tôi sẽ tránh gương xấu của Kaburagi và cố gắng hết sức!

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel