Alice không phải đợi lâu trước khi một chiếc xe nhỏ đón cô dọc đường. Ban đầu, Alice nghĩ rằng ai nhận yêu cầu để đến Thành phố Quỷ Vương sẽ là một nhân vật hung bạo. Nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đang đến gần, cô không thể không thay đổi suy nghĩ.
Chiếc xe đang đến gần có vẻ ngoài nữ tính, và hình dạng của nó giống như chiếc Beetle từ Địa Cầu. Chiếc xe được sơn màu xanh nhạt và thậm chí phía ngoài xe còn có những miếng stickers hình con vật. Nếu không phải thông báo xác nhận yêu cầu được hiển thị trên điện thoại, Alice sẽ nghĩ rằng chiếc xe này và chủ nhân của nó có thể đang đi dã ngoại trong rừng
Trong khi Alice còn đang ngẩn ngơ, con Beetle màu xanh lam đã phanh nhẹ nhàng trước mặt cô ấy. Bọn buôn lậu đã đặc biệt chọn khu rừng này làm điểm thả khách vì vị trí của nó tương đối xa. Cho nên, Alice là người duy nhất đứng bên đường, và tài xế đã nhanh chóng xác định- cô là khách hàng. Rồi, sau khi chiếc xe dừng hẳn lại, cửa tài xế mở ra, và một phụ nữ trẻ bước ra khỏi xe và chào Alice: “Xin chào~ Cô có phải là khách hàng đi Thành Phố Quỷ Vương không?”
Alice đã tận mắt chiêm ngưỡng người chiến binh dũng cảm, dám chấp nhận thử thách đến Thành Phố Quỷ Vương nguy hiểm. Dĩ nhiên, tài xế là một con quỷ. Nhưng không giống Bifrons, con quỷ này chẳng có gì cả. Thay vào đó, ả có một cái đuôi đen mượt, đỉnh đuôi hình trái tim. May cho Alice, cặp sừng quỷ giả cô đeo dường như đã lừa được con quỷ, bên kia không hề nghi ngờ cô là con người.
Nói thẳng ra, ngoài những cơ quan kỳ lạ hình thành để chống chọi với môi trường ô nhiễm, quỷ không khác gì con người. Từ điểm này, không khó để nói rằng con người và bọn quỷ của thế giới này đã tiến hóa từ cùng một loài trong thời tiền sử.
“Vâng, là tôi.” Alice trả lời
Alice mang theo một cái ba lô nên trông cô rất giống một người lữ hành. Dù tuổi có phần nhỏ, nhưng không phải vấn đề. Sự thương cảm của mấy con quỷ dành cho kẻ yếu hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của chúng. Nếu tâm trạng tốt, chúng không ngại giúp đỡ một kẻ yếu thế. Nhưng, nếu tâm trạng tồi tệ, chúng sẽ hoàn toàn phớt lờ.
Thế nên, Alice không quá lo con quỷ trước mặt sẽ tọc mạch và bắt đầu một loạt câu hỏi. Dù sao, hình ảnh hiện tại của cô ấy là tiêu chuẩn của một kẻ yếu đuối. Trừ khi cô gặp phải quỷ lolicon(*), không thì sự tồn tại của cô cũng chỉ bình thường như hòn đá bên đường.
Xui là, kì vọng của Alice hơi lệch một chút khi nói đến con nữ quỷ có mái tóc bạch kim- Heris. Tiếp đó, đôi mắt Heris sáng rực lên vì phấn khích khi ả với tay véo má Alice. Rồi ả ta sung sướng hét lên, nói, “Wow, dễ thương quá à! Cô trông như một con búp bê! Cô đang du lịch một mình à? Họ không đi cùng cô sao?”
“…”
Alice đã quên rằng, bọn quỷ ít tỏ ra thương cảm với kẻ yếu đuối, nhưng chúng cũng có tính cách thất thường. Véo má một người lạ có thể bị coi là thô lỗ trong xã hội loài người, nhưng đó là điều bình thường trong xã hội quỷ. Xét cho cùng, theo một nghĩa nào đó, đây là một hành động của kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Chưa kể, Heris không hề bắt nạt Alice. Ả chỉ đang véo má và khen ngợi cô. Vì vậy, chả là vấn đề gì để làm ầm ĩ.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Alice sẽ cho phép Heris làm bất cứ điều gì ả muốn. Sau khi gạt tay đang véo má, Alice trừng mắt nhìn Heris và gắt gỏng nói: “Đó không phải việc của cô. Cô chỉ cần đưa tôi đến Thành phố Quỷ Vương.”
“Được, được, được rồi ~ Không thành vấn đề ~”
Heris giơ tay khuất phục và cười khúc khích. Tóc bạch kim của ả cùng với làn da hơi ngăm làm ả ta trông như một gyaru(**) đích thực. Tuy nhiên, việc Heris có được làn da rám nắng ở một nơi chỉ nhận được ánh sáng mặt trời ít ỏi cho thấy ả là nhân tài theo cách nào đó.
“Ít nhất hãy cho tôi biết tên cô đi. Hẳn cô đã thấy tên tôi trên ứng dụng. Tên tôi là Heris, Heris Agarez. Sinh viên đại học. Thỉnh thoảng tôi nhận một vài cuốc đi chung xe để kiếm tiền trang trải cuộc sống.”
“Tên tôi là Alice,” Alice miễn cưỡng trả lời. Cô có thể từ chối trả lời, nhưng có lẽ bên kia sẽ tiếp tục quấy rầy cô cho đến khi cô chịu trả lời. Tuy nhiên, cô thực sự không biết làm thế nào để tương tác với người gyaru vô tư này, nên cô đã nhanh chóng đáp ứng sự tò mò của đối phương và ngồi vào ghế sau chiếc xe – Cô không dám ngồi vào ghế phụ nữa vì chắc chắn Heris sẽ tiếp tục làm phiền. Ngồi ghế sau sẽ tạo ra bất tiện nho nhỏ cho Heris khi giao tiếp với cô.
“Alice hả? Tên hay á. Nghe có vẻ như cô bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy.” Heris cười vui vẻ, nói. Sau khi nhìn thấy Alice bước vào xe, ả nhanh chóng quay lại ghế lái. Rồi nói, “Nếu không thiếu đôi cánh trên lưng, tôi sẽ nghĩ cô là một thiên thần.”
Alice giật mình trước nhận xét của Heris. Cô còn nghĩ rằng Heris đã thấy được lúc cô ngụy trang. Nhưng, cô nhanh chóng thở phào khi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy nữ quỷ đó vẫn giữ cái nụ cười ngu dốt đó. Tuy nhiên, khi nhớ lại những gì Heris vừa nói, cô không thể không tò mò và hỏi, “Thiên thần có tồn tại trong thế giới này không?”
“Hả? Cô không biết à? “Heris hỏi với giọng ngạc nhiên. Trong lúc đang khéo léo điều khiển chiếc Beetle, ả giải thích,” Thiên thần là cấp dưới của các vị thần. Khi các Anh Hùng và Quỷ Vương ở các thế hệ trước chiến đấu, các thiên thần thường xuất hiện làm Tứ Thiên Vương bận bịu để Anh hùng có thể tập trung chiến đấu với Quỷ vương. Dù từ góc nhìn của quỷ, thiên thần không phải là thứ gì tốt đẹp cả nhưng theo ghi chép lịch sử, thiên thần là những sinh vật rất đẹp. Trong khi đó, Alice lại dễ thương và xinh đẹp như một thiên thần. ”
Alice thấy lời giải thích của Heris là hợp lý. Từ những gì cô đã học được về thế giới này cho đến giờ, các Anh Hùng là do các vị thần lựa chọn. Và khi có các vị thần tồn tại, sự tồn tại của các thiên thần thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nghĩ đến đây, Alice không thể không tự hỏi liệu khả năng của cánh tay phải của cô có liên quan gì đến các vị thần của thế giới này hay không. Và nếu không có, cô tự hỏi liệu tay phải của cô có thể biến các vị thần thành rác … Mặc dù vậy, nếu muốn thỏa mãn trí tò mò của mình, trước tiên cô phải đánh ngất một vị thần vì khả năng của cô chỉ hoạt động trên những vật vô tri và vô thức. Tuy nhiên, nếu cô có đủ sức mạnh để đánh bất tỉnh một vị thần, thì việc biến một vị thần thành rác cũng không thực sự khó.
Sự im lặng bao trùm chiếc xe được một lúc, Heris lại ngứa miệng, hỏi, “Nhân tiện, cô định làm gì ở Thành phố Quỷ Vương vậy, Alice? Đừng nói với tôi rằng cô đang cố gắng hoàn thành ủy thác được ghim trên trang chủ của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê nha? Trừ khi cô có Sức mạnh Quỷ vương huyền thoại, nếu không cô sẽ không thể phá hủy viên pha lê đó. Ngay cả Tứ Thiên Vương cũng không thể phá hủy nó. Tốt nhất là cô không nên thử đâu, Alice.”
“Đó không phải việc của cô.” Alice cau mày, nói. Việc Heris liên tục ngáp dài bắt đầu khiến cô nhức đầu. Theo ứng dụng đi chung xe, sẽ mất hơn nửa ngày lái xe liên tục để đến được Thành phố Quỷ Vương, và cô không thể không lo rằng Heris sẽ cố nói chuyện với cô trong suốt chuyến đi.
“Xem như cô không biết gì về sự tồn tại của các thiên thần, nhưng cô không thể không biết Thành phố Quỷ Vương nguy hiểm như thế nào, phải không?”, Heris đột nhiên cười nói. “Chẳng hạn, cô có mang theo ma thạch chống bức xạ không? ”
Alice đột nhiên không nói nên lời. Cô thực sự đã không mang theo món đồ như vậy. Tất nhiên, cô cũng biết viên pha lê đen ở Thành phố Quỷ Vương phát ra bức xạ nguy hiểm. Đây là điều mà tất cả mọi người sống trong cõi quỷ đều biết. Alice cũng đã tìm thấy thông tin về chủ đề này thông qua internet của vương quốc quỷ.
Tuy nhiên, quan niệm của Alice là cô sẽ ổn miễn là cô cầm chiếc quần lót trên tay phải. Ngay cả khi chiếc quần lót không mang lại hiệu ứng vô hiệu hóa bức xạ, thì tăng trưởng to lớn từ Mana cũng đủ để đẩy lùi bất kỳ năng lượng bức xạ nào đến gần cô ấy.
“Cô không có, phải không?” Nụ cười của Heris nham hiểm hơn. “Nhưng không sao cả. Khi tôi thấy đơn của cô, tôi đã đề phòng mang theo một vài viên đá ma thuật chống bức xạ. Nếu cô cho tôi véo má vài lần, tôi sẽ đưa chúng cho cô, Alice.”
Ngay lúc này, cuối cùng Alice cũng hiểu dù có diện mạo của gyaru, thực tế Heris chỉ là một cô gái bình thường thích những thứ đáng yêu. Trái lại, ngoại hình của cô đã thu hút nữ quỷ.
(*) lolicon: dùng để ám chỉ những người có niềm yêu thích đối với những bé gái – thường được sử dụng trong Manga/Anime Nhật Bản.
(**)gyaru: dùng để chỉ các cô gái có làn da nâu sành điệu, thích nổi loạn và hay xuất hiện ở các khu phố vui chơi sầm uất.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.