Chương 28: Căn nguyên của tình cảm

Chương 28: Căn nguyên của tình cảm
4.7 (93.33%) 108 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Hôm sau, Lễ hội Tinh Linh đi đến hồi kết. Sau khi bị ánh sáng mặt trời len qua ô cửa sổ đánh thức, Rio đang vừa ăn bữa sáng vừa phơi người dưới nắng sáng ấm áp tại một quảng trường làng ít người đến. Đang ngồi đối diện cậu là Latifa.

 

Bình thường hằng ngày Latifa sẽ đi gặp Sara và mấy cô gái khác để học những bài học bắt buộc về tinh linh đồ. Nhưng do hôm nay là ngày sau Lễ hội Tinh Linh nên nay chính là một ngày nghỉ.

 

Thế nên đã bẵng một thời gian rồi thì hai người họ mới lại được trò chuyện cùng nhau như thế này.

 

“Chúng ta đã đến làng này được một năm rồi, em thấy thế nào? Em có thấy cuộc sống nơi đây thoải mái không?”

 

Trong lúc tán gẫu vui vẻ với Latifa, Rio bỗng đặt câu hỏi cứ thể là đây chỉ là một suy nghĩ bất chợt của cậu.

 

“Umu! Y như Onii-chan nói á, ngôi làng này thực rất tuyệt vời và toàn là người tốt không thôi à!”

 

Đối với câu hỏi đột ngột này, Latifa trả lời với nụ cười tỏa nắng như đóa hoa mặt trời đang trong thời kì đẹp nhất. Rio cười ấm áp trước câu trả lời của cô bé.

 

“Anh thấy rồi, mà này Latifa, chúng ta có thể tâm sự với nhau về một chuyện được chứ?”

 

Chỉnh lại ánh mắt lên Latifa cùng quyết tâm được phục hồi,Rio nói.

 

“Etou, về chuyện gì ạ?”

 

Phát hiện bầu không khí quanh Rio thay đổi, Latifa bối rối căng cứng người.

 

“Anh đang tính rời làng trong một tương lai không xa nữa.”

 

Rio đâm thẳng vào vấn đề.

 

“…”

 

*Giật* Latifa rùng mình.

 

“Về việc chuẩn bị… hay đúng hơn là, một khi anh đã học được hết mọi thứ có thể từ làng thì anh dự định sẽ rời đi ngay lập tức.”

 

“…Un—“

 

Latifa thầm thì gì đó khi Rio vẫn đang bình tĩnh thông cáo ý định của mình.

 

“Vậy nên, ừm—”

 

“…KHÔNG! NHẤT QUYẾT KHÔNG!”

Giọng của Latifa bỗng chốc biến thành tiếng gào lớn chặn đứng  lời của Rio.

“Latifa…”

Rio mang vẻ lo lắng khi thấy Latifa bám chặt lấy cậu với biểu cảm của đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy mẹ ánh lên trong mắt.

“Sao anh lại phải đi chứ!? Có phải là anh sẽ trở về chỗ của nhân tộc không? Dù là sau khi đã trải qua biết chuyện để làm bạn với các Onee-chan sao? Em không muốn anh rời khỏi làng đâu mà!”

Latifa nói liên tù tì, khẩn thiết mong cậu ở lại.

“Anh sẽ vượt qua những dãy núi kia kìa. Anh có vài chuyện cần phải làm ở đó.”

Rio lẩm bẩm lý do của mình

“Tại sao… anh lại bỏ em lại chứ…”

 

Latifa ngẩng mặt lên nhìn Rio như chú cún bị bỏ rơi.

Đầy nhẫn nại, cậu dịu dàng xoa mái đầu của Latifa đến khi cô bé bình tâm lại.

“Nhắc đến anh mới thấy, đó giờ anh chưa hề nói cho em biết lý do tại sao anh lại du hành về phương đông ha.”

 

Vì thấy Latifa đã đủ bình tĩnh, Rio nhỏ giọng tiếp tục câu chuyện của mình.

 

Rio thoáng đưa mắt rời khỏi Latifa và nhìn đăm đăm về phía xa xa rồi cậu lại chuyển sự chú tâm của mình về lại Latifa lần nữa, nhìn vào trong cặp mắt của em ấy.

 

Tại đó, cậu phát hiện ra những giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mắt của cô bé.

“Anh muốn làm một ngôi mộ cho cha mẹ của mình tại quê nhà của bọn họ, do họ đều đã qua đời ở nơi đất khách quê người không có một gia đình hay bạn bè nào đưa tiễn. Mặc dù cả hai đều qua đời khi anh chỉ còn là một đứa trẻ nhưng anh rất muốn làm tròn đạo hiếu với cha mẹ mình. Không chỉ là thế mà còn…”

Khi Rio sắp nói ra chuyện gì đó thì cậu lại lập tức đóng miệng lại.

“Còn…gì ạ?”

Bỗng dưng cậu lại chìm vào im lặng nên Latifa liền giục Rio nói tiếp lời cậu định nói.

“Không, không có gì đâu.”

Rio cười tự giễu.

“…Em, thật sự chẳng biết gì về Onii-chan hết phải không?”

Latifa yếu ớt thì thầm sau một khoảng ngắn tĩnh lặng trôi qua giữa hai người.

“Thì cũng có nhiều chuyện anh chẳng biết về Latifa cơ mà.”

Nói xong, cậu quay sang nhìn Latifa với nụ cười đắng chát.

“Đúng… Đúng là thế, nhưng mà…”

Latifa vẫn gật đầu mặc dù trông cô bé chẳng bị thuyết phục gì cho mấy.

 

Rồi Latifa khép mắt lại, rơi vào dòng suy nghĩ của mình, một lúc sau, mở ra là một ánh mắt ngập sự kiên định.

“Anh biết không, có nhiều lúc em muốn nói cho Onii-chan biết nhiều chuyện về em lắm. Nhưng những khi ấy… em đều lo sợ rằng Onii-chan sẽ cho những điều em nói như trò điên. Em không chắc Onii-chan có tin tưởng ở em hay không…”

Rio nhạy bén nhận thấy không khí quanh có điều khác lạ so với thường ngày.

 

Latifa hiện lên vẻ băn khoăn do cô bé thấy chần chừ về việc có nên tọc mạch vào bí mật của cậu hay không.

“Onii-chan này, anh có tin vào chuyển sinh hay không?”

Cô bé đặt câu hỏi với giọng rất trầm và rõ ràng.

“Latifa…”

Mắt của Rio căng lên khi cậu thầm thì tên của cô bé.

“Anh biết không, em đã từng trải nghiệm qua cái chết một lần rồi. Ban đầu em là một con người đấy. Và lúc này, em đã tái sinh để thành bản thân hiện tại… Ừm, em biết là chuyện này thật khó mà tin nhưng mà…”

Latifa bắn chữ liên tục mà không nhìn qua cách sắp xếp câu chữ của mình.

 

Mặc dù câu nói của em ấy không hề có dấu chấm nhưng Rio vẫn hiểu rất rõ điều Latifa muốn truyền đạt tới cậu.

 

Trước một Latifa đang bí lời—

“…Anh biết chuyện này từ lâu rồi.”

Rio đánh tan khoảng lặng.

“…ế?”

Không hiểu nối ý trong câu nói của Rio là gì, Latifa đánh rơi ra âm thanh ấy.

“Latifa vốn sống ở Nhật Bản, đúng chứ?”

Thế nhưng, Rio lại đâm thẳng vào bí mật nằm trong tim của em ấy.

“T—Tại sao…”

Mặc dù run lên lẩy bẩy và không nói nên lời, Latifa vẫn đủ cất lên sự nghi hoặc của mình.

Đó là vì anh cũng là người Nhật.” [TL : chữ nghiêng tức Rio đang dùng tiếng nhật để trò chuyện.]

Tiếp sau đó, Rio liền nói với Latifa bằng tiếng nhật.

“!!!?”

 

Khuôn mặt của Latifa đuộm trong sự kinh ngạc.

“Tiếng…Nhật… người…Nhật… Onii-chan là người Nhật sao?”

Rất rõ ràng đây chính là biểu cảm khi mà một người chứng kiến một chuyện mà họ chẳng bao giờ ngờ được.

Đúng là thế. Ban đầu anh là người Nhật, nhưng…”

Rio nói với chất giọng rất đỗi thản nhiên.

“Anh đã biết, anh đã biết về chuyện đó, thế mà anh vẫn không nói ra sao… ?”

Sững sờ, cô bé thắc mắc với Rio. Nhìn biểu cảm trên mặt thì rất rõ là cảm xúc của Latifa đã vượt trên cả nỗi kinh ngạc rồi.

“Ừm. Lần đầu anh nấu món mì ống là khi anh đã nhận ra được Latifa là người Nhật chuyển sinh rồi. Khi đó em có nói『Spaghetti』đúng chứ ? Mì ống không phải là món ăn vốn hiện hữu tại thế giới này. Chưa hết, em còn có nói “Itadakimasu” trước mỗi bữa ăn nữa.”

Trước một Latifa đang nghẹn lời, Rio chuyển lại ngôn ngữ bản xứ của thế giới hiện tại và giải thích ra cách mà cậu xác định được cô bé từng là người Nhật.

“V-Vì sao !? Vì sao anh lại không nói gì hết !?”

 

Trước lời giải thích của Rio, Latifa bất giác trở nên xúc động và bắn liên hồi các câu hỏi về phía cậu.

“Tại sao ? Tại sao chúng ta lại chuyển sinh ? Tại sao chúng ta lấy lại được kí ức? Anh đã bỏ rất nhiều thời gian để nghĩ đi nghĩ lại những nguyên do khả thi. Nhưng mà em biết không, lúc nào anh cũng luôn tự hỏi vì sao chúng ta lại còn giữ được kí ức từ kiếp trước, song thế thì sao? Chúng ta đã trở thành cư dân của thế giới này. Mặc cho chúng ta có khả năng trở về đi nữa thì chốn dành cho ta trong thế giới kia cũng đã mất rồi.”

Rio nói những lời này với một nụ cười ảm đạm.

“…”

 

Tuy rằng cậu không truyền ra hết mọi ý nghĩ mà cậu góp nhặt được qua bao nhiêu năm cho Latifa nhưng cô bé vẫn sẽ nắm được phần nào trong những điều cậu muốn nói từ đoạn nhỏ trong những ý nghĩ này của cậu.

 

Nhưng mà, nhìn tư thái ngẩn người này thì có thể thấy được Latifa chỉ mới nhận ra được vô số chuyện này khi được Rio chỉ ra mà thôi.

 

“Nhưng giờ anh đã nói cho em những chuyện này nên anh sẽ không còn rời em đi với bất kỳ tiếc nuối nào nữa. Đó chính là những suy nghĩ của anh đấy.”

Rio thở hắt ra, nói.

“Vậy thì, tại sao lúc này…”

 

“Đó là vì Latifa đã nói cho anh biết về cuộc đời trước kia của em. Thật ra, anh đã dự định bất cứ khi nào em chịu nói về mình cho anh biết thì anh cũng sẽ nói cho em biết về cuộc đời trước kia của anh.” Latifa im lặng lắng nghe lời nói của Rio.

 

“Với lại, anh cũng đã đưa ra những gợi ý về việc có khả năng anh là người Nhật cho em, giống như những món ăn anh làm và tên của chúng ấy. Tên của chúng đều toàn nằm ở kiếp trước đúng chứ? Thế mà Latifa lại chấp nhận chúng mà không có chút nghi vấn nào cả.”

 

“Ah…”

Dường như cô bé chưa từng ngẫm qua chuyện này vì chúng đều được cậu đưa ra rất ngẫu nhiên. Biểu cảm của Latifa giống như cô bé sau cùng đã nhận ra được điều gì đó.

“Và anh muốn nói với em thêm một chuyện nữa. Anh có nói với em khi mới bắt đầu chuyến du hành rằng hai ta sẽ chỉ đi cùng nhau cho đến khi tới vùng của tinh linh đồ mà thôi. Ý định ban đầu của anh là như thế. Đó chỉ là lòng ích kỉ của bản thân anh nên anh mới giúp cho Latifa do nếu được, anh không hề mong muốn em trở thành một kẻ giết người.”

Rio nói với Latifa, tràn đầy ý quả quyết.

“…”

 

Song trước những lời của cậu, Latifa chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú cậu mà không nói một lời.

“Nhưng, khi anh phát hiện ra chuyện em từng là người Nhật, anh lại trở nên thực sự đồng cảm với cảnh ngộ của em. Không lâu sau thì em lại nhìn anh như người anh ruột của mình.”

Lúc này đây, Latifa đã hiểu ra tình cảm mà Rio đang cố truyền đạt trong chất giọng vẫn cứ trầm trầm của mình.

“Anh rất lo. Anh nên làm sao với em đây? Thoạt đầu, anh chỉ cứu giúp em vì cái lý do nửa vời và cái tính tự phụ nhỏ nhen của mình, nhưng trước khi anh kịp nhận ra thì em đã trở thành sự tồn tại không thể thay thế đối với anh mất rồi.”

Mang biểu cảm giống như đang đau đớn hay đại loại thế, Rio thoáng liếc nhìn qua Latifa.

“Cứ thế mà anh quyết định dẫn em đến tận đây và nhờ làng bảo bọc cho em. Không bao giờ anh có thể ngờ được hai ta lại gắn bó cùng nhau lâu đến như thế này.”

Rio tạm dừng lại một chút và nhìn không chuyển mắt vào Latifa với vẻ mặt đầy sự nghiêm túc.

 

Dưới ánh nhìn đâm xuyên vào lòng của Rio, Latifa có đôi chút nao núng.

“Latifa, tôi chỉ là một tên giả nhân giả nghĩa đồng cảm với em mà thôi, một tên giả danh làm người bảo hộ của em để thỏa cái ý thức trách nhiệm tự cho mình là đúng của bản thân. Trung thực mà nói, tôi hẳn là không xứng để được em gọi là “Onii-chan” đâu. Không, chắc chắn là như vậy. Cho nên nếu em không còn coi tôi như Onii-chan của em nữa thì vẫn sẽ ổn cả thôi.”

Thổ lộ ra hết sạch sẽ những gì cậu cần phải nói, Rio trầm mặc chờ đợi câu trả lời của Latifa.

 

Theo như lời trình bày của Rio thì mọi chuyện không có gì ngoài từ sự tự mãn của cậu cả.

 

Thế nên, nếu em ấy có hận cậu thì cũng công bằng mà thôi.

 

Cậu đã tự phán xét với chính mình khi nói ra sự thật cho em ấy rồi.

 

Không lâu sau, Latifa trầm ngâm khép mắt lại. Cắn lấy đôi môi, Latifa ngẩng lên nhìn Rio sau khi đã tìm ra hướng đi cho mình.

“Đến cuối cùng… Cuối cùng thì liệu em có thể nhìn thấy được trái tim của anh không. Tại sao người này lại cứu mình. Tại sao người này lại đối xử với mình tử tế đến như vậy. Dẫu cho những câu hỏi ấy cứ liên tiếp dây dưa trong một góc tâm trí của em nhưng em vẫn chẳng để tâm đến chúng và tự nhủ rằng đó là vì người này chính là Onii-chan của mình.  Dù là thế nhưng sự ân cần mà em nhận được từ anh vẫn rất là chân thực.”

“…Sự ân cần ấy chỉ là giả dối, em biết mà.”

Rio cộc lốc đáp lại với cặp mắt nhẹ căng lên.

“Không. Đấy chắc chắn là thực. Là vì, em cực kì nhạy cảm với lòng hiểm ác của con người. Những con người đối xử với em như thú cưng, điều khiển tính hiểm ác của bản thân và hằng ngày đánh đạp em.”

Latifa hé ra nụ cười mang theo hàm ý tự giễu.

“Em cực kỳ nhạy cảm với độ tàn độc của con người. Mặc dù vậy, con người em đã biến thành nông nỗi bản thân không còn biết đường nào khác để sống ngoài nghe theo những chủ nhân con người của mình. Thế nên, em đã tự hỏi rằng người này sẽ chịu đựng được bao nhiêu sự ích kỉ của của mình đây và khi nào thì gã sẽ mắng chửi mình nhỉ? Anh đã tỏ ra cái vẻ tử tế nên em bảo là em muốn đi theo anh, nhưng ở lúc khởi điểm thì em chỉ đang quan sát xem coi dã tâm hiểm độc mà anh đang mang là cái kiểu gì mà thôi.”

Latifa nói với biểu cảm lộ rõ sự đau thương.

“Nhưng, sau khi trò chuyện với anh, những suy nghĩ kia lập tức tan biến. Vì tình cảm mà em nhận được từ anh y như tình cảm mà em đã được nhận từ người mẹ ở thế giới này vậy.”

Latifa quay qua với cặp mắt như mang nét say đắm, nhìn Rio.

“Lần đầu gặp anh, em là một cá thể rỗng tuếch và nứt vỡ chứ chẳng phải là con người hạnh phúc như anh thấy bây giờ. Với cái thứ như em thì anh…anh, đã ban cho em thế giới này, ban cho em tất cả mọi thứ. Tình cảm, sự tự do, an bình, hạnh phúc, niềm vui sướng, gia đình, bè bạn. Thế nên—–”

 

Lặng một chút, Latifa mở miệng với sự kiên định đã phục hồi.

“Thế nên… Dù là thế đi nữa, em có thể tiếp tục gọi anh là Onii-chan chứ ạ?”

 

Tiếp đó Rio phát hiện ra Latifa, cũng như chính cậu, từ lúc đầu đều đã quá bất an đi.

“…Ừm, dù cho anh rời khỏi làng tinh linh đồ thì Latifa sẽ mãi là đứa em nhỏ thân thương của anh.”

Rio gật đầu thật sâu, trên mặt nổi lên nụ cười yên bình.

“Onii-chan!”

Khi ấy, vượt qua mọi cảm xúc, Latifa vòng hai tay quanh Rio, òa khóc nức nở ôm chặt lấy cậu.

 

Rio vững vàng giữ lấy cô bé.

 

Không biết họ duy trì trạng thái qua bao lâu.

 

Rio tiếp tục dỗ dành Latifa đang khóc lóc.

 

Không hiểu tại sao, những giọt nước mắt của Latifa lại khiến cho cậu thấy thoải mái.

 

Rốt cuộc thì cũng đã khóc xong, Latifa với khuôn mặt vẫn chôn trong lòng ngực của Rio, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

“…Anh biết không, em vẫn còn trẻ con lắm nên Onii-chan chẳng cần phải nghe theo sự ích kỉ của em đâu. Nhưng, em muốn được biết thêm về Onii-chan vậy thì đến khi Onii-chan rời làng đi thì em sẽ không thấy cô đơn. Thế nên, anh sẽ cho em biết về cuộc đời trước kia của anh chứ, Onii-chan?”

Với câu nói này thì Latifa đã đánh tan được khoảng lặng giữa hai người.

 

Rio gật nhẹ đầu, thoảng nở một nụ cười đơn độc.

“Đúng ha… mặc dù anh thấy đó chẳng là chuyện thú vị gì nhưng nếu em đã thấy ổn thì được thôi.”

Cậu nói với em ấy trong khi nhẹ xoa đầu Latifa, người đang thẹn thùng mỉm cười.

 

Sau đó, Rio kể về kiếp trước của mình.

 

Về việc cậu từng là một sinh viên đại học, có một cô gái làm thanh mai trúc mã của cậu, về làm thế nào cậu phát triển một tình yêu vĩnh cửu với cô ấy và làm thế nào những cảm xúc của cậu không bao giờ được đền đáp vì cô ấy đã biến mất.

 

Tương tự thì Latifa cũng kể cho Rio nghe về chuyện kiếp trước của mình.

 

Về cô bé từng là một học sinh tiểu học, cô bé có rất nhiều bạn, cha mẹ của cô đều bận rộn với công việc ra sao và thường xuyên cô bé phải ở nhà một mình và làm thế nào mà bất chấp những điều đó, gia đình của em ấy vẫn chia sẻ với nhau mối quan hệ hạnh phúc.

 

Điều bất ngờ nhất là chuyện hình như hai người đã cùng mất mạng tại cùng một vụ tai nạn giao thông.

 

Cả hai mải mê chia sẻ những câu chuyện về kiếp trước của nhau cho đến họ họ phát giác bầu trời đã sụp tối.

 

Vào hôm đấy hai người đã trở thành hai người anh em với cảm xúc chân thật nhất của thế giới.

“Oya oya. Chuyện này là… hai đứa vẫn trông thân mật như xưa nhỉ. Ta thấy mọi chuyện đều ổn cả đấy nhỉ?”

Ngay khi về đến nhà, Arthura liền hỏi thăm bọn họ trong khi kinh ngạc nhìn chăm chú vào Latifa đang bám chặt vào Rio.

 

“Vâng… cháu đã nói với Latifa về chuyện cháu sẽ sớm rời làng rồi ạ.”

Đáp lại ánh mắt của Arthura, Rio báo cáo lại kết quả trong cuộc tâm sự của hai người.

“Yah! Bà biết không, cháu đã quyết định là sẽ son sắt chờ đợi Onii-chan trở về sau khi anh ấy rời làng rồi đấy ạ.”

 

Nhìn nụ cười vô tư lự của Latifa, những giọt nước mắt bỗng rơi ra từ mắt của Arthura.

“Hoho… Qua từng năm trôi qua là ta lại càng trở nên dễ dàng xúc động đến rơi nước mắt… Rio-dono, ta thành thật cảm ơn cậu vì đã cứu giúp con bé.”

Arthura xiết chặt lấy hai tay của Rio trong sự cảm kích đối với cậu.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel