Chương 28 : Cuộc chiến ma thuật.

 

 

Chương 28: Cuộc chiến ma thuật.

 

Trans: Lelouch

Edit: Mr.Baby

 

 

Robert Ferme, đó là tên đầy đủ của vua Ferme.

Bố của ông ta đã nói điều này trước khi chết.

 

“Robert này, là một người đàn ông thì con phải luôn nhắm tới vị trí đứng đầu.” (bố của Robert)

 

Robert đã nghe theo những lời đó.

Ông ta đã gia tăng tầm ảnh hưởng của mình trong gia tộc và thiết lập nhữngmối giao hảo tốt với các gia tộc khác.

Thủ lĩnh Ragou Ars là một con người chỉ được mỗi bản tính hòa nhã trong khi khả năng cai trị kém cỏi thì vẫn cứ tiếp diễn.

Dần dần, ông ta đã có được lòng tin của các thuộc hạ dưới trướng mình.

 

Và một ngày kia, nạn đói đã xảy ra.

Quy mô của nạn đói lớn đến nỗi khiến người dân phải vứt bỏ những đứa con của mình. Ragou đã không thể tìm ra bất cứ giải pháp nào cho việc đó.

 

Hiển nhiên là vậy rồi.

 

Không đời nào có chuyện sản lượng thu hoạch lại tự nhiên tăng lên hay bánh mì lại từ đâu có sẵn cho dùng cả.

Và thật đáng tiếc thay, nỗi bất mãn với cái gia tộc lớn bị mất đi sự tín nhiệm này càng ngày càng gia tăng.

 

“Ragou đã tước đoạt tài sản của người dân và tận hưởng một cuộc sống xa hoa! Liệu chúng ta có thể tha thứ cho một điều như thế không?”

Robert hét to.

 

Rấtnhiều gia tộc và người dân đã đi theo để phò tá ông ta.

Quân nổi loạn do Robert chỉ huy chỉ trong một thời gian ngắn đã bao vây lấy chỗ ở của Ragou và càn quét mọi thứ bên trong.

Ông ta đã thành công trong việc lấy đầu của Ragou.

 

Nhưng vẫn còn một vấn đề.

Ông ta vẫn chưa nắm được nơi ở của vợ Ragou, hai đứa con trai và con gái của ông ấy.

Robert liền dẫn đầu đội tìm kiếm cùng với những người ưu tú của mình.

 

Ông ta đã tìm ra họ trong lúc cả ba đang cố bỏ trốn vào khu rừng, và giết chết người vợ cũng như hai đứa con trai.

Và hướng mũi gươm giết chóc của mình đến đứa trẻ cuối cùng.

 

Nhưng rồi ông ta đã nghĩ rằng.

(Chẳng phải nó còn quá nhỏ sao?)

Robert nhìn đứa trẻbé bỏng – Tetra trước mặt mình.

 

Con bé chẳng hề giống với Ragou chút nào cả. Ông ta nhớ nó là một đứa trẻ rất thông minh.

Gia tộc Ars và Ferme vốn có quan hệ họ hàng, và Robert đã chăm sóc cho cô bé ấy.

Theo lẽ tự nhiên ông ta không có lý do gì để giữ lại cái mạng cho đứa bé.

Chẳng có lợi lộc gì khi để cho nó sống cả.

Ông ta không thể cưới đứa bé làm vợ được, vì nó sẽ gây nên tai tiếng.

Vẫn còn khả năng là ông ta có thể nuôi lớn và kìm hãm nó.

 

Để cho nó trốn thoát là điều không được phép.

Nhưng ông ta đã không giết đứa bé.

Ông ta đã thả nó đi.

 

Đứa trẻ chắc chắn sẽ bị giết bởi sói hoặc chết vì ăn phải cây độc.

Ông ta đã giết chồng, tàn sát người vợ và những đứa trẻ ngây thơ, nhưng lại tha cho đứa con gái út.

Hành vi của ông ta có vẻ khá là bí ẩn.

Liệu có phải là do ông ta cảm thấy mình đã mắc nợ, hay là để chuộc lại tội lỗi của mình?

Dù sao thì ông ta đã phạm phải sai lầm lớn nhất của đời mình.

 

“Một vụ mùa thất bát….” (Ferme)

 

Ferme thở dài trong khi nhìn vào cánh đồng.

Mặc dù mùa thu hoạch đã qua được một tháng, nhưng ông ta vẫn hiểu rằng sản lượng lúa mì là vô cùng tệ.

Nạn đói năm ngoái, bằng một cách nào đó đã đã được kiểm soát nhờ vào cống vật từ ngôi làng trong rừng và vật phẩm thu được bằng việc cướp bóc ở đất nước của vua Rosaith….

Có vẻ như ta phải làm điều tương tự trong năm nay rồi.

 

Một người lính tiến vào trong khi vua Ferme đang thở dài.

Cậu ta cầm một cái ống nhỏ trên tay.

Người lính đó đưa cho Ferme cái ống.

 

“Có chuyện gì sao?” (Phụ tá)

 

Một người phụ tá hỏi Ferme.

Ferme cười nham nhở và đáp lại.

 

“Là bồ câu đưa thư từ lũ chuột lẩn trốn bên trong đất nước của vua Rosaith. Bức thư nói rằng vua Rosaith đã suy sụp rồi.”

 

Sau khi nghe xong, tên phụ tá cũng cười nham nhở theo.

 

“Lão ta sẽ không chết đâu. Cứ tấn công như thường lệ. Tuy nhiên, không cần phải có thủ lĩnh đâu. Chúng ta sẽ tấn công vương quốc của Vua Rosaith.” (Ferme)

“Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho chiến tranh của chúng ta vẫn còn thiếu.” (Phụ tá)

 

Người phụ tá nói.

Ông ta lại cười nham nhở.

 

“Ngươi đang nói nhảm gì vậy hả, chẳng phải chúng ta đã có nơi gánh vác quân lương rồi sao? Chắc chắn chúng ta sẽ có đủ lương thực dùng trong ba ngày. Có thể cướp bóc thêm về sau cũng được.” (Ferme)

 

Ferme hướng tầm nhìn về phía cánh rừng.

 

“Tính đến thời điểm hiện tại, ta vẫn chưa dám thực hiện một cuộc hành quân ồ ạt vào trong khu rừng để tránh đi cơn thịnh nộ của Điểu sư, nhưng giờ thì ta đã hiểu nhiều hơn từ lần cuối. Rõ ràng là ngài ấy sẽ không can thiệp vào miễn là chúng ta không làm mất đi sự tĩnh lặng của khu rừng. Ngài ấy sẽ không trách cứ những người sống bên trong hay đi qua khu rừng đâu.” (Ferme)

“Liệu có khả năng Điểu sư yêu quý bọn chúng không?” (Phụ tá)

“Không đâu. Nếu là trường hợp đó thì Điểu sư chắc chắn sẽ can thiệp vào khi ta đòi 80% lượng lương thực.” (Ferme)

 

Ferme tuyên bố đầy tự tin.

Với việc 80% lượng lương thực bị lấy mất, sẽ chẳng lạ gì nếu người dân chết vì đói, dù vậy Điểu sư vẫn không can thiệp vào.

Nói cách khác thì Điểu sư thuộc phe trung lập.

 

“Chúng ta sẽ băng qua khu rừng và tấn công bất ngờ vào cung điện của vua Rosaith.” (Ferme)

 

Tên phụ tá mở to cả hai mắt ra.

Chắc chắn có thể kết luận như vậy nếu đi qua khu rừng.

Dù sao thì bằng việc băng qua khu rừng, cung điện của vua Rosaith sẽ chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa thôi.

 

Nhưng chưa có ai dám đi qua nơi đó cả.

Đó là vì tất cả đều lo sợcơn giận của Điểu sư.

Dù sao thì cũng đã có nhiều người nghĩ rằng nguyên nhân dẫn đến mùa màng thất bát là do cơn thịnh nộ của Điểu sư.

Vì thế, họ bỏ rơi con cái trong rừng như là vật tế.

Mặc dù sự thật là do con người đã tự nguyền rủa lẫn nhau.

 

“Nhưng cần chuẩn bị cho việc rút lui nếu….”

 

Ta cần phải tính đến thời điểm rút quân khi dẫn dắt một đội quân vũ trang.

Trong trường hợp thua trận, khi chúng ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Cần phải tránh việc bị dồn vào chân tường.

Hiển nhiên nơi đó sẽ phải là khu rừng….

 

“Nếu trường hợp như thế xảy ra thì nơi đó sẽ là căn cứ. Ngôi làng đã trở thành lãnh thổ của ta vào năm ngoái.” (Ferme)

“Nhưng ngôi làng đó vẫn chưa hoàn toàn quy phục chúng ta.” (Phụ tá)

“Nếu vậy thì chỉ cần phá hủy nó thôi. Chúng ta có thể đảm bảo được nguồn lương thực nữa. Một mũi tên trúng hai đích.” (Ferme)

 

Vẫn còn quá sớm để quyết định.

Ferme liền cho triệu tập các phù thủy.

 

“Lập tức đi trinh sát.” (Ferme)

“”Tuân lệnh”” (Các phù thủy)

 

 

Ba tên phù thủy sử dụng diều hâu để do thám.

Việc truyền tải linh hồn là rất khó.

Trước tiên, bạn cần phải đưa linh hồn ra khỏi cơ thể mà vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo.

Một phù thủy tầm trung sẽ chết nếu linh hồn không thể trở lại cơ thể.

Hơn nữa, việc kết nối tâm trí giữa người điều khiển và sinh vật mang linh hồn là vô cùng cần thiết.

Một mối liên kết sẽ được thiết lập thông qua việc nuôi dưỡng và chăm sóc hằng ngày, ngay từ thuở thơ ấu của sinh vật đó,

Ta có thể quan sát thế giới bằng đôi mắt của diều hâu và khứu giác của loài chó thông qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt.

Thị lực của diều hâu gấp tám lần con người.

Chúng là một sinh vật tối ưu dùng cho việc do thám.

 

(Lớp phòng ngự đã vững hơn lần cuối ta đến đây rồi à….)

Tên thủ lĩnh nghĩ vậy trong khi quan sát ngôi làng từ trên không.

 

Một cái hào sâu đã được đào, rồi các chướng ngại vật, hàng rào bằng gỗ cũng đã được lắp đặt ở bên trong lẫn bên ngoài.

Tòa tháp bằng gỗ dường như là thứ rắc rối nhất.

Có vẻ như đây là một nơi thuận tiện cho việc bắn cung, ném đá và đổ dầu nóng.

 

(Với việc chống lại lũ sói thì trang thiết bị thế này là hơi quá rồi đấy.)

 

Nói cách khác thì đây là một hệ thống phòng thủ để đương đầu với một cuộc tấn công quân sự.

Đối phương…. không phải là một tên ngốc.

 

Cả ba tên phù thủy căng hết mắt ra để quan sát tình trạng của ngôi làng.

Hắn ta đã thu lại toàn bộ địa thế ngôi làng vào trong đầu mình.

 

(Chắc sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa đâu.)

 

Cần phải đặc biệt cẩn trọng… phải chắc chắn rằng không có lính đánh thuê hay những thứ khác…

Dân số của ngôi làng có vẻ như là không có sự thay đổi.

 

(Chúng ta nên quay về thôi.)

 

Lũ diều hâu liền kêu 1 tiếng để truyền đạt ý định thay đổi hướng bay.

Ngay khi chúng vừa định chuyển hướng rời đi.

 

“Kya……..”

 

Tiếng hét bỗng vang lên từ đằng sau.

Ngay khi bọn chúng quay lại, có một con diều hâu to lớn hơn đang nhìn chằm chằm vào chúng.

Bên trong móng vuốt con diều hâu to lớn chính là con diều hâu vừa mới lúc nãy thôi vẫn còn đang đi do thám cùng bọn chúng.

Móng vuốt đã cắm sâu vào bên trong cuống họng, nhìn qua thôi là đã nhận ra được sự thật rằng nó đã chết mà chẳng có một cơ may nào để phản kháng lại.

Thông qua tiếng kêu, tên thủ lĩnh liền ra lệnh bỏ chạy với tốc độ tối đa.

Dựa vào sự chênh lệch về vóc dáng thì chẳng có cách nào để chiến thắng cả.

 

(Chết tiệt! Tại sao lại có chuyện trong cái thời điểm thế này cơ chứ…)

Tên thủ lĩnh nguyền rủa vận đen của mình.

Việc chạm trán kẻ địch tự nhiên khi đang trinh sát trong cơ thể động vật là một điều vô cùng hiếm gặp.

Đó là do bọn chúng đã quá tập trung vào việc do thám và hạ thấp đi sự cảnh giác xung quanh.

 

(Cần phải nhanh chóng trốn thoát. Nếu động vật mang linh hồn mà chết thì chúng ta cũng sẽ chết ở đây đấy!)

Ngay lúc hắn ta đang suy nghĩ như vậy, một đồng đội khác đang bay trước mắt hắn ta đã biến mất.

 

Khi nhìn xuống, một con diều hâu lớn khác đang đánh nhau với đồng đội của hắn.

Người đồng đội đó đã cố liều mạng trốn thoát khỏi nanh vuốt.

Nhưng kháng cự cũng vô ích, người đồng đội đó bị ném vào một cái cây và chết.

 

(Có đến hai con á!)

 

Vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, tên thủ lĩnh chỉ còn biết bay một cách tuyệt vọng.

Cứ thế này thì cả mạng sống của hắn ta và cộng sự đều sẽ gặp nguy hiểm.

 

(Chíu!)

 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể tên thủ lĩnh và hắn ta liền nhanh chóng xoay cơ thể qua bên phải.

Móng vuốt của một con diều hâu lớn vụt qua.

 

(Có đến ba con!)

 

Diều hâu vốn không sống theo bầy.

Hai con thì có thể cho là một sự trùng hợp được, nhưng nếu là ba con thì lại là một chuyện khác.

 

(Là phù thủy!)

 

Kẻ địch bay như thể đang cố vây lấy tên thủ lĩnh và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa chúng lại.

 

(Cái éo gì thế này! Không thể nào trong một ngôi làng nhỏ thế này lại có đến ba phù thủy cao cấp! Điều này nghĩa là sao đây… phải chăng đó là đám phù thủy của vua Rosaith?)

 

Bằng bất cứ giá nào thì hắn ta cũng phải báo cáo lại điều này.

Tên thủ lĩnh liền hạ thấp độ cao.

Kẻ địch đều to lớn hơn cộng sự của hắn.

Không còn đường để quay đầu nữa rồi.

Nếu tiến vào trong rừng thì có vẫn có cơ may trốn thoát.

 

(Chỉ một chút nữa thôi!)

 

Một đòn tấn công đánh trúng cơ thể ngay khi nó vừa tiến vào khu rừng.

 

(?)

 

Một thứ gì đó giống như gậy đã xuyên qua ngực cộng sự của hắn ta.

Khi tên thủ lĩnh nhận ra đó là một mũi tên thì hắn đã mất đi ý thức.

 

 

—————Góc nhìn của Almis—————–

 

 

“Yeah! Em đã giết nó rồi!!”

 

Gram nhặt con diều hâu mà mình đã bắn hạ.

Kĩ năng của cậu ấy vẫn tuyệt vời như mọi ngày.

 

“Gununu… mình đã định hạ nó rồi.” (Tetra)

Tetra sau khi đã thu lại linh hồn của mình liền đứng dậy và nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

 

“Dù cho em đã cố gắng nhai hết đống cỏ đắng nghét này.” (Tetra)

Tetra vừa nói vừa phun hết đống cỏ phân tách linh hồn ra.

 

“Fufun. Thế nào ạ? Em là người đã thực hiện thành công đòn tấn công bất ngờ đầu tiên đấy!” (Lulu)

“Đúng như mong đợi từ Lulu. Em là mạnh nhất!” (Gram)

Gram bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Lulu, người vừa thu lại linh hồn.

 

Rào chắn bất khả xâm phạm mà tôi dựng trong làng có ích thật đấy.

Có nhiều cách bảo hộ khác nhau để chống lại những kẻ có ác tâm, nhưng thứ này còn nhận biết được cả động vật có chứa linh hồn bên trong nữa. Tôi đã lắp đặt nó để chuẩn bị cho chuyện này.

Khi tôi đang nghĩ rằng sẽ chẳng bắt được thứ gì bên trong rào chắn thì bỗng có ba con diều hâu từ đâu xuất hiện trên bầu trời….

Thật lòng mà nói thì tôi không hề muốn để lộ các thiết bị phòng ngự bên trong làng của mình.

Vì thế tôi đã để cho ba đứa ra trận.

Tôi đã có một chút lo lắng rằng cả ba không thể quay lại được vì chúng bay hơi xa khỏi làng.

 

“Giết chúng liệu có ổn không vậy? Điều này sẽ khiến cho cuộc chiến giữa 2 bên nổ ra đấy.” (Tetra)

 

Tetra nói với vẻ lo lắng.

 

“Ổn thôi. Thực tế cũng có những trường hợp phù thủy bị tấn công trong lúc làm nhiệm vụ bởi kẻ địch tự nhiên và tử nạn mà. Vua Ferme sẽ không nghĩ rằng một ngôi làng với dân số chỉ vào khoảng vài trăm người lại có đến ba phù thủy đâu. Bên cạnh đó, qua việc gửi trinh sát đến thì anh tin rằng lão ta đã có ý định tấn công chúng ta rồi.” (Almis)

 

Có thể nói rằng các hiệp ước đàm phán đã bị đổ vỡ mất một nửa rồi.

 

“Hãy nghỉ ngơi một chút sau bữa ăn nhé. Bọn em không cần phải làm thêm gì nữa đâu.” (Almis)

 

Bằng việc dựng rào chắn, việc nắm thóp được những cuộc tấn công từ các phù thủy khác là điều khả thi.

Nhưng chỉ có ba người có thể cưỡi hồn thôi.

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cả ba đổ bệnh.

 

“Vậy thì tiếp đến là nhiệm vụ của em, chuẩn bị vũ khí.” (Tetra)

“Xin lỗi nhưng anh có vài chuyện cần phải làm.” (Almis)

 

Tôi cần phải kiểm tra lại các cạm bẫy và vũ khí cũng như lượng thuốc nổ.

 

“… Em sẽ bắt anh đền bù thật thỏa đáng khi mọi việc đã xong xuôi đấy.” (Tetra)

 

Tetra vừa nói vừa phồng má lên đầy vẻ bất mãn.

Nhưng trước đó thì….

 

“Yal, cậu có thể đến đất nước của vua Rosaith và kêu gọi viện trợ không? Chỉ chúng ta thôi thì không đủ sức mạnh.” (Almis)

“Tuân lệnh” (Yal)

 

Nói xong, Yal liền hướng thẳng về đất nước của vua Rosaith.

Tuy nhiên, báo cáo được truyền về ngay lập tức từ Yal lại không được tốt cho lắm.

 

“Vua Rosaith có vẻ như đã đổ gục vì một cơn động kinh….” (Yal)

“Cái gì! Vậy viện quân thì sao?” (Almis)

“Việc đó thì… trong khi vua Rosaith đổ bệnh, vua Ferme đã ngay lập tức điều động 400 quân. Thêm vào đó, các quốc gia láng giềng và các gia tộc có thế lực hình như cũng đã có những bước đi đáng ngờ…. họ nói rằng viện quân có thể được gửi đến sau ba ngày nữa….” (Yal)

 

Ba ngày….

Đến lúc đó thì có lẽ mọi chuyện đã chấm dứt rồi.

Được rồi, ổn cả thôi.

Hiện tại mọi việc vẫn đang trong tính toán của tôi.

 

“Đại ca ơi! Thuốc nổ đã được duyệt xong rồi. Không có vấn đề gì cả.” (Ron)

“Nii-san! Trạng thái của lũ ngựa đều ổn cả. Chúng có thể xuất chinh bất cứ lúc nào.” (Roswald)

“Cung tên và lương thực dự trữ đều ổn!” (Gram)

 

Các báo cáo vừa được gửi đến từ miệng của Ron, Roswald và Gram.

Lúc này thì chẳng còn vấn đề gì nữa rồi.

 

“Được rồi, cạm bẫy và rào chắn cũng không có vấn đề gì. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.”

 

Giờ thì chuyển sang chiến lược cho sau này thôi nhỉ?

 

“Lúc này đây hãy chuẩn bị lúa mì đi, vì có khả năng chúng ta sẽ đàm phán hòa bình được”

“Có khả năng đó sao?”

“Xác suất đối phương sẽ tiến quân là 40%”

 

60% khả năng bọn chúng sẽ không bị đói. (nhờ tiêu chuẩn của hệ thống hai ruộng)

Nếu là vậy thì sẽ có khá nhiều cách để thỏa hiệp.

Chắc chắn không thể nào khác được.

 

“Almis-san ơi!” (Yal)

 

Tôi nghe thấy một giọng nói từ ngoài cổng.

Đó là Yal.

 

“Vua Ferme đang triệu tập quân đội. Tôi không nắm được chính xác số lượng…” (Yal)

“Đúng như tôi nghĩ, hắn sẽ tấn công sao? Còn bên Volos thì sao? (Almis)

“Ông ta sẽ nổi dậy khởi nghĩa trong khi quan sát tình hình.” (Yal)

 

Nhóm của Volos chỉ có khoảng 60 người.

Họ sẽ bị đánh bại ngay lập tức nếu tấn công trực tiếp.

Bạn cần phải quan sát kĩ lưỡng tình thế trước khi nổi dậy khởi nghĩa.

 

 

———————Góc nhìn của Ferme————————–

 

 

“Thưa Bệ Hạ. Các phù thủy vẫn chưa quay lại.” (Phụ tá)

“Cái gì? Bọn họ bị tấn công bởi kẻ địch tự nhiên sao?” (Ferme)

 

Thỉnh thoảng thì diều hâu vẫn bị các kẻ thù trong tự nhiên của mình tấn công trong quá trình trinh sát.

Chắc chắn chúng đã không để ý xung quanh vì linh hồn của phù thủy đang điều khiển chúng.

Hiếm khi xảy ra, nhưng cũng không thể kết luận rằng nó không hoàn toàn xảy ra.

Rốt cuộc thì địa thế ở đó cũng là rừng. Khả năng bị tấn công khá là cao.

 

“Hay là….” (Ferme)

 

Liệu có khả năng gã trai trẻ tên Almis đó và vua Rosaith bắt tay với nhau không?

Nhưng khả năng này khá là thấp.

Giả sử như ba phù thủy bị các phù thủy của vua Rosaith đánh bại thì phải cần có đến ba người hoặc hơn nữa được phái tới ngôi làng đó.

 

Nhưng Ferme đã nhiều lần cử trinh sát đến đất nước của vua Rosaith trong những ngày qua.

Và ông ta đã nắm được số lượng phù thủy đóng quân ở đó.

Chưa bao giờ có chuyện ba người mất tích cùng một lúc cả.

Hơn nữa, nếu chúng liên minh lại với nhau, thì việc ba phù thủy tập hợp lại một ngôi làng xa xôi như vậy đúng là một điều không hợp lí.

Bên cạnh đó, vẫn có khả năng xảy ra các tình huống khác….

 

“Hay có thể là trong ngôi làng đó cũng có ba phù thủy tài năng? Không thể nào.” (Ferme)

 

Vô lí. Dù sao thì trong đất nước của vua Ferme cũng chỉ có được chín người mà thôi.

Khả năng cao là bọn họ đã thua trước kẻ thù tự nhiên. Đúng là đáng tiếc.

Nói cánh khác, vẫn có khả năng tồn tại những kẻ thù tự nhiên dạng vậy xung quanh ngôi làng.

Vậy thì chuyện tương tự sẽ lặp lại.

Liệu từ bỏ việc do thám có đúng là một giải pháp an toàn không?

 

“Chỉ còn có sáu phù thủy có thể dùng thuật cưỡi hồn…. hai trong số đó có thể dùng để phòng thủ cho đất nước. Bốn người còn lại có thể chiến đấu với vua Rosaith.” (Ferme)

 

Các phù thủy gật đầu trước lời dặn của vua Ferme và lần lượt từng người bỏ cỏ phân tách linh hồn vào trong miệng.

 

“Quân đội đã sẵn sàng.” (Phụ tá)

“Được rồi, ngươi sẽ dẫn 200 quân chiếm đóng ngôi làng đó. Lần này hãy mang theo cả trục phá thành. Mang theo cung thủ là quá thừa thãi. Ta sẽ ở đằng sau với 400 quân. Khá là khó để tiếng vào trong rừng đấy. Ngươi sẽ tấn công và tiêu diệt đất nước của vua Rosaith với 300 quân.” (Ferme)

 

Trong số các chỉ huy nhận lệnh từ vua Ferme, người chỉ huy nhận được lệnh tấn công đất nước của vua Rosaith rụt rè nói thẳng.

 

“Thưa bệ hạ…. ít nhất có thể cho thần thêm 100 người nữa được không? Số lượng quân địch ít nhất là 1000….” (Chỉ huy A)

“Không đúng, tối đa là 400 thôi.” (Ferme)

 

Ferme xác nhận lại.

 

“Các gia tộc có thế lực của vua Rosaith đều đã hoàn toàn chùn chân bởi thất bại vừa rồi. Bọn chúng sẽ không hợp tác với vua Rosaith. Hắn ta sẽ phải dựa vào 2000 quân mà các cận thần có thể điều động xét theo tổn thất mà chúng đã nhận phải trong cuộc chiến trước đó. Đất nước của vua Rosaith còn phải dè chừng đất nước của vua Ebill và vua Belvedere vì bọn họ hiện cũng đang bị kích động. Hừm, nếu tính đến số lượng quân ở biên giới thì….ít nhất là 500 cho cả hai nước, hắn sẽ phải cần đến 1000 quân để đáp trả.” (Ferme)

 

Vua Ferme tiếp tục bằng một nụ cười nham hiểm.

 

“Và bọn chúng đang yêu cầu những gia tộc có thế lực và tham vọng điều động quân đội. Hừm, bọn đó sẽ không nhúc nhích trừ khi chúng chắc chắn rằng sẽ thắng lợi, ta có ý định sẽ khiến vua Rosaith nhận ra rằng một cuộc phản động đang được manh nha. Lão ta sẽ thủ sẵn riêng 500 quân cùng gia tộc của mình trong lãnh thổ quanh khu vực biên giới để phòng ngự nhằm kiểm soát trực tiếp lãnh thổ. Và 100 quân sẽ được phân công cho việc bảo vệ cung điện… vậy chính xác sẽ là 400 quân.” (Ferme)

 

Các tướng lĩnh đều bất giác nín thở.

Mục tiêu là chiếm lấy thủ đô của đất nước vua Rosaith.

Và đảm bảo được nguồn lương thực.

Tỷ lệ giành chiến thắng là vô cùng rộng mở.

 

“Sau đó, ta sẽ được nâng cốc chúc mừng tại cung điện của vua Rosaith. Cạn ly!” (Ferme)

 

Ferme đổ rượu vào trong ly và nâng cao nó lên.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel