Chương 28: Khám phá rừng rậm

Nó có chân to và bộ vuốt sắc bén, toàn bộ đều lấp lánh như những con dao găm được mài giũa.

Nó vung chân, một vũ khí chết người của riêng nó, nhanh như chớp.

Mục tiêu của nó: Kang Oh!

Nếu trúng đòn, cơ thể cậu sẽ bị xé thành từng mảnh vụn.

Tuy nhiên, cậu là Kang Oh không phải bất kỳ ai khác.

“Không có cửa!”

Cậu cảm thấy cùng cảm giác ớn lạnh đó trên ngực mình!

Siêu Trực giác đã cảnh báo cậu, nên cậu có thể phản ứng cho phù hợp.

Kang Oh vung kiếm từ dưới lên.

Chân trước của nó quét từ phải qua trái, trong khi kiếm của Kang Oh vẽ một đường từ dưới lên!

Hai đòn được định trước là sẽ gặp nhau.

Keng!

Kiếm và móng vuốt gặp nhau và tóe lửa. Lực mạnh đến nỗi Kang Oh bị đẩy lùi.

Dù vậy, Kang Oh vẫn không chùn bước và chuẩn bị đòn kế tiếp.

Kureureung.

Rồi, con thú gầm lớn và trở về rừng nơi mà nó đã xuất hiện.

“Hoo.”

Kang Oh lấy hơi khi nhìn nó trở về rừng.

Chỉ khi đó Eder đang sững sờ mới bừng tỉnh.

”Cậu không sao chứ?”

“Ừ.”

“Nếu mắt tôi nhìn không lầm, thì đó là…một con hổ, đúng không?”

Cậu ấy như bị đập trúng đầu. Một con hổ đã phục kích Kang Oh. Đương nhiên, nó không phải con hổ bình thường.

“Nó là chủ khu rừng này, Baramut. Nó khá khôn ngoan đó.”

Xét tới việc nó to gấp ba một con hổ bình thường, năng lực thể chất của nó cũng trở nên phi thường.

Không những nó có sức mạnh kinh khủng, mà còn cực kỳ nhanh nhẹn và lanh lẹ so với kích thước của mình.

Dù vậy, nó đã dùng tiếng gầm để làm họ bối rối và rồi nhảy ra phục kích.

Nó đã chọn làm tất cả những việc đó với họ, dù họ chỉ vừa mới đặt chân vào khu rừng thôi.

Cậu không biết làm thế nào nó biết họ đang đến, nhưng nó đã chọn tấn công khi họ không đề phòng.

Kang Oh chắc chắn rằng con hổ này khá thông minh, và là một thợ săn tuyệt vời.

Hơn nữa, nó đã rút lui ngay khi nhận ra việc phục kích thất bại, nghĩa là khả năng đưa ra quyết định của nó cũng là hàng đầu.

Khi kết hợp toàn bộ những yếu tố trên với nhau, cậu chắc chắn rằng đây là con quái mạnh nhất cậu từng đấu trong Arth đến giờ.

“Nó là con mồi khá mạnh đấy.”

Kang Oh cười tươi.

Nó sẽ là một đối thủ khó nhằn.

Nhưng nếu đánh bại được đối thủ mạnh như vậy, cậu sẽ nhận được phần thưởng vượt xa của Alishi.

Liều ăn nhiều!

“Nó có vẻ cực kỳ mạnh…Cậu cảm thấy như thế nào, sau khi trực tiếp đối đầu với nó?”

Eder nhớ lại tiếng gầm của Baramut và dù là ma, cậu ấy vẫn thấy ớn lạnh.

“Nó mạnh.”

“Vậy cậu đấu với nó thế nào?” Eder hỏi.

“Muốn đánh hổ, thì phải vào hang của nó. Trước tiên hãy tìm hang con hổ đã,” Kang Oh nói khi nhìn chằm chằm vào khu rừng.

“Khám phá khu rừng…Argh, tôi cho là chúng ta phải chui đầu vào miệng cọp rồi.”

Khu rừng là lãnh địa của Baramut.

Người ta nói kẻ ngu si cũng chỉ ăn phân nửa những gì mình có, nhưng một con hổ trong bãi săn của nó sẽ nguy hiểm gấp bội.

“Nên cảnh giác đi. Nếu lặp lại như lần trước, thì cậu sẽ là con mồi của nó đó,” Kang Oh nói.

“Nếu bị cắn, tôi sẽ thoát ra bằng dạng ma của mình.”

Đó là thứ Eder có thể tin tưởng. Cậu ấy là ma và kẻ thù là hổ. Nếu chỉ tính về độ tương thích, cậu ấy nắm lợi thế.

“Nó không phải con hổ bình thường đâu, nó là trùm đó. Chắc chắn nó có loại kỹ năng đặc biệt nào đó. Nếu mất cảnh giác, cậu sẽ chết,” Kang Oh cảnh báo.

Quả thật, ma thì không sợ đòn tấn công vật lý.

Tuy nhiên, phép thuật chắc chắn có tác dụng, chúng cũng có thể bị thương bởi kỹ năng nữa.

Do đó, Eder không thể liều lĩnh được.

“Tôi hiểu rồi.”

“Khi vào rừng, nó có thể tấn công bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, nên nhớ đó.”

Xét đến sự thật rằng Baramut đã phục kích họ ở lối vào rừng, có lý do để cho rằng nó đi loanh quanh trong lãnh địa của mình như nó muốn.

Do đó, nếu họ đi lang thang trong rừng, không thể không cho rằng con hổ có thể tất công bất cứ lúc nào và bất cứ đâu nó muốn.

Được thôi, cũng không hề tệ.

‘Nguy hiểm cũng có thể là cơ hội!’

Khi Baramut tấn công, đó cũng là cơ hội để họ tấn công.

“Sẵn sàng chưa?”

“Rồi.”

Kang Oh và Eder đi vào rừng. Đến lúc nghiêm túc đi săn hổ rồi.

* * *

“Cậu tạo ra kiếm xương được không?” Kang Oh hỏi.

Eder gật đầu.

Kiếm Xương là phép cực kỳ cơ bản của phép thuật xương, nên chắc chắn Eder có thể tạo ra được.

“Đưa tôi một cây.”

“Tại sao?”

“Tôi muốn chặt mấy bụi cây.”

Quỷ kiếm là một thanh đại kiếm. Nó không thật sự là công cụ tốt nhất để chặt mấy bụi cây.

Eder chắp hai tay lại và niệm chú bằng một giọng thê lương.

Swang!

Cậu ấy tạo ra những cây xương trên tay, và ngay lập tức tạo ra một thanh kiếm xương với độ cong nhẹ.

“Của cậu đây.”

Eder đưa cậu thanh kiếm.

Kang Oh vung thanh kiếm xương vài lần. Nó khá nhẹ nhưng vẫn đủ cứng cáp.

“Cái này ổn đấy.”

Kang Oh cắt qua bụi cây và hai người họ đi tiếp.

Đương nhiên, Kang Oh cột quỷ kiếm ra sau lưng, để cậu có thể rút ra bất cứ lúc nào.

Tak! Tak! Tak!

Kang Oh vung mạnh thanh kiếm xương xuống, như thể đang vung một cây chày vậy. Và khi làm vậy, cậu có thể băng qua các bụi cây rậm rạp.

Nhưng đột nhiên, một con ong vò vẽ khổng lồ xồ ra từ mặt đất.

Vo ve.

Năm con ong vò vẽ lập tức bao vây Kang Oh và Eder.

Một trong số những con ong, to cỡ bắp tay cậu, chỉa ngòi ra, và bay về phía Kang Oh.

Và Kang Oh vung thanh kiếm xương vào con ong.

Xoẹt.

Siêu Trực giác đã chỉ cậu điểm yếu của nó: những cái cánh ồn ào, rung rinh của nó!

Thanh kiếm xương đánh trúng vào cánh của con ong. Là đòn chí mạng, nên các mảnh đỏ trào ra khỏi vết thương.

Tuy nhiên, cậu đánh bằng kiếm xương, nên không thể gây nhiều sát thương.

Vo ve vo ve!

Lũ ong bay loạng choạng trong chốc lát, nhưng rồi kêu vo ve dữ dội hơn và bay về phía cậu một lần nữa.

Kang Oh bỏ thanh kiếm xương xuống và rút quỷ kiếm ra.

‘Mong là nó không bị kẹt.’

Có khả năng rằng nếu cậu vung kiếm rộng quá, thì nó có thể bị mắc vào cây hoặc mấy bụi rậm.

Nên Kang Oh đâm thẳng tới.

Lũ ong bay thẳng về phía cậu!

Trong khi cậu lao về phía trước với thanh quỷ kiếm!

Rõ ràng quỷ kiếm sẽ thắng!

Pook!

Mũi kiếm của cậu đâm xuyên qua con ong.

Kang Oh ấn con ong đang vặn vẹo xuống đất.

Kwang!

Kwakwakwa!

Con ong bị ném xuống đất. Đồng thời, các mảnh đất đá văng vào nó.

Và do đó, con ong yểu mệnh hết đời với Kang Oh.

Ngay sau đó, hai con nữa cùng bay về phía Kang Oh.

Eder đang đối đầu với hai con.

Cậu ấy cầm một cái khiên xương để bảo vệ bản thân khỏi ngòi của chúng.

Và bắt đầu tạo ra các mảnh xương.

2, 4, 6, 8…

Số lượng các mảnh xương từ từ tăng.

Một khi được 20, cậu ấy bắn chúng ra cùng lúc.

Pabababak!

Hai con ong đang bay bị bất ngờ với đòn tấn công.

Các mảnh xương không chỉ xé toạc cơ thể chúng ra, mà còn cắt qua cánh chúng nữa.

Chúng rơi xuống đất kèm theo các mảnh đỏ.

Eder niệm một phép nữa, và cậu ấy chìa tay về phía những con ong đã rơi xuống và nắm tay lại.

Xương Trói buộc!

Xương vòng xung quanh lũ ong đang bò dậy, ép chúng lại xuống đất.

Đó là phút cuối đời của chúng.

Trong khi đó, Kang Oh đang kết thúc hai con ong còn lại.

Kang Oh vung kiếm và lũ ong bắt đầu rơi xuống.

Kwak! Kwak!

Cậu kết thúc bằng việc giẫm lên lũ ong bị rơi xuống.

“Cậu cũng xong rồi à,” Eder nói.

Eder hủy cái khiên xương và lại gần Kang Oh.

Nhưng rồi…!

“Ở trên!” Kang Oh vội vàng la lên, và lao về phía Eder.

“Ugh.”

Nghe Kang Oh gọi, Eder nhìn lên, kinh ngạc.

Baramut đang lao xuống từ cái cây phía trên.

Ngay trên đầu cậu ấy!

Miệng Baramut mở to.

Răng nó, gắn vào nướu răng màu hồng tươi, chắc chắn là công cụ lóc xương hiệu quả.

‘Khỉ thật! Cứ đà này thì Eder chết chắc!’

Cậu đã quá trễ; Baramut quá nhanh và cậu ở quá xa Eder để có thể đến kịp.

Nhưng cậu phải thử gì đó; như là nỗ lực cuối cùng, Kang Oh ném thanh quỷ kiếm vào Baramut.

Boong!

Thanh kiếm to lớn bay trong không khí và bay về phía con hổ một cách nguy hiểm.

Baramut trừng mắt, như thể nó không nghĩ rằng Kang Oh sẽ ném kiếm của mình.

Ánh mắt nó nhìn qua lại giữa quỷ kiếm và Eder, và cuối cùng nó xoay người giữa chừng.

Quỷ kiếm còn chút nữa là trúng Baramut.

Thay vì tấn công Eder, nó đã chọn đáp trả quỷ kiếm; khi làm vậy, nó có thể dùng chân trước để đánh bật thanh kiếm.

Keng!

Thanh kiếm bật ra, và quỹ đạo của Baramut thay đổi.

Eder nhân cơ hội đó để cúi xuống.

Chân trước của Baramut lướt qua chỗ đầu lâu của Eder vừa ở đó, và Eder thoát chết trong gang tấc.

“Tự bảo vệ bản thân đi!” Kang Oh la lên.

Eder bắt chéo tay thành hình chữ X.

Tường Xương!

Một bức tường bằng xương trồi lên xung quanh cậu ấy.

Keuhong!

Baramut đáp xuống đất, gầm lên, và quật vào tường xương.

Bức tường lõm vào, nhưng đòn đánh không đủ mạnh để khiến Eder phải nhận sát thương.

Kureureu.

Baramut gầm gừ, và rút lui vào trong bụi rậm.

“Haa. Haa.”

Eder thở phào.

“Này! Cậu ổn chứ?”

Kang Oh xem xét cậu ấy.

“Vâng, tôi ổn,” Eder yếu ớt nói.

“Tôi đã bảo cậu không được lơ là cảnh giác mà. Vừa nãy nguy hiểm thật!” Kang Oh cau có nói.

Giờ khi nghĩ lại, thật sự là một khoảnh khắc choáng váng. Nếu cậu phản ứng chậm một giây thôi, thì Eder đã bị xé thành từng mảnh rồi.

“Tôi đã nói tôi có thể thoát bằng cách trở về dạng ma…” Eder biện minh nhỏ nhẹ.

“Dù gì cũng phải cảnh giác! Nó có thể có cách gây tổn hại cho ma nữa,” Kang Oh nói giọng hơi lo lắng.

“Hiểu rồi,” Eder đồng ý.

“Đi thôi.”

“Vâng thưa ngài!”

Kang Oh và Eder bắt đầu chuyến đi băng rừng một lần nữa.

Một lúc sau, một con rắn chuông màu tím lao tới Kang Oh.

Nó dài hơn 2 mét, và tạo ra âm thanh ồn ào từ cái vòng sừng trên đuôi của nó.

“Giống như Baramut và lũ ong, mọi thứ ở đây to vật vã.”

Kang Oh vung quỷ kiếm và đẩy lùi con rắn chuông.

“Đúng vậy!” Eder đáp lại lập tức, và chuẩn bị phép xương của mình.

Kya!

Cắn Kang Oh bất thành, con rắn chuông phun độc, chất lỏng sền sệt bay đến Kang Oh.

“Tôi sẽ chặn nó,” Eder nói và niệm phép.

Một tấm khiên xương xuất hiện phía trước Kang Oh, bảo vệ cậu khỏi chỗ độc.

Xìì!

Quả là kịch độc, bằng chứng là nó đi xuyên qua cả tấm khiên xương.

Kang Oh đạp tấm khiên xương đi.

Tấm khiên đập trúng con rắn, và nó lắc lư vì cú va chạm.

Kang Oh lao tới chỗ con rắn và chém vào đầu nó.

Xoẹt.

Các mảnh đỏ trào ra từ đầu nó, nhưng nó vẫn chưa chết.

Con rắn há to miệng và phản công.

Tuy nhiên, Eder đã niệm Xương Trói buộc.

Xương mọc ra từ hai bên miệng nó và cột chặt lại. Nó cố mở miệng, nhưng không được.

Kang Oh đâm vài lần vào con rắn chuông bị rọ mõm.

Pook, pook, pook!

“Xong.”

Và cuối cùng, Kang Oh giơ kiếm lên chém mạnh xuống.

Tấn công Bóng tối!

Một làn sóng đen trào ra từ quỷ kiếm.

Kwajik!

Quỷ kiếm đâm xuyên cơ thể nó. Đồng thời, làn sóng đen tuyền gây một đòn nghiêm trọng.

[Đã đánh bại Rắn chuông Tím.]

 

[Đã đánh cắp chỉ số thông qua Tấn công Bóng tối.]

 

[Thể chất +1]

Cậu thậm chí không yêu cầu, nhưng Eder nhặt vật phẩm rác và đưa cho cậu.

“Làm tốt lắm.”

“Không có gì.”

“Đi thôi!”

Tak! Tak!

Kang Oh tiếp tục chặt bụi cây bằng kiếm xương và lấn tới.

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua?

“Đằng kia!”

Eder chỉ chỉ đâu đó.

Và Baramut ở đó. Tuy nhiên…! Nó không ở một mình.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel