Kazami vẫn tiếp tục nói với nụ cười mỉm trước mặt tôi, người đang nhớ về biến cố xảy ra 1 năm trước.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Amane-kun ở một nơi như thế này. Cậu có thể vui lòng giới thiệu tôi với các thành viên trong tổ đội của cậu chứ?”
“… Xin lỗi, nhưng tôi không có tổ đội. Bởi vì tôi hiện là một mạo hiểm giả solo.”
“… Solo à? Ahaha, làm ơn đừng đùa vậy chứ, Amane-kun. Cậu cần đạt ít nhất cấp độ 500 để chiếm hầm ngục này một mình, cậu biết mà phải không?”
“Tôi không hề đùa… Nhìn này!”
Tôi đưa màn hình trạng thái của mình cho Kazami. Việc này không thành vấn đề vì dù sao tôi cũng sẽ cần phải đưa bảng trạng thái của mình cho người giám sát hầm ngục sớm thôi. Dù vậy, khi cho người khác xem thì vẫn có thể hiển thị chỉ một phần bảng trạng thái, do đó tôi để anh ta xem cấp độ của mình trong khi kĩ năng và những thứ khác đương nhiên bị ẩn đi.
Kazami tròn xoe mắt khi nhìn thấy bảng trạng thái của tôi.
“Cấp độ 682…? Cậu?”
Và sau đó, anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc. Đó là điều đương nhiên vì từ lúc rời tổ đội của Kazami, tôi không có khả năng phát triển nhiều đến như vậy chỉ trong 1 năm. Hơn nữa, tôi còn là một mạo hiểm giả solo. Đó là lý do tại sao anh ta không tin rằng tôi đã phát triển đến mức này.
Nhưng dường như Kazami không sốc đến vậy vì anh ta sớm quay trở lại con người bình thường của mình.
“Haha, việc này thật bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu có thể phát triển đến như vậy chỉ trong 1 năm. Tôi đã rất lo lắng kể từ khi cậu rời tổ đội của chúng ta nhưng giờ tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng có vẻ như cậu vẫn đang phát triển ổn định.”
“… Ha, nhìn xem ai đang nói kìa.”
“Hmm? Cậu vừa nói gì à?”
“Không, không gì cả. Thay vào đó, có vẻ như các cậu đã vượt qua cấp độ 2000. Tại sao một tổ đội bao gồm những mạo hiểm giả có cấp độ 2000 như các cậu lại đến hầm ngục Kenzaki?”
“Ah, lý do là… em ấy!”
Khi nhìn về hướng Kazami chỉ đến, một cô gái lạ mặt đang đứng đó. Mái tóc màu xanh biển tươi sáng dài đến ngang vai cùng với đôi mắt xanh lam nhạy bén. Cô gái ấy mang lại ấn tượng mãnh liệt như một thiếu nữ xinh đẹp hơn là đáng yêu. Thành thật mà nói thì tôi đã tò mò về em ấy từ một lúc trước. Bởi vì trong số 5 người bao gồm Kazami, có 4 người là đồng đội cũ của tôi. Vậy nên đương nhiên tôi biết họ, trong khi em ấy là người duy nhất tôi chưa bao giờ thấy.
Cô gái đó đang nhìn về một hướng khác với chiếc headphone đang đeo của mình. Trông em ấy không giống một người sắp tiến vào hầm ngục.
“Tên của em ấy là Kurosaki Rei, một người mới vừa trở thành mạo hiểm giả trong năm nay.”
“… Nếu em ấy ở cùng với các cậu, vậy có nghĩa là…”
“Phải, đúng như cậu nghĩ. Mặc dù tôi sẽ không giải thích về kĩ năng đó nhưng em ấy là một người sở hữu kĩ năng độc nhất. Hơn nữa, nó rất mạnh. Sau khi nhìn thấy tài năng của em ấy, tôi đã nhanh chóng mời em ấy tham gia tổ đội “King of Unique” (Vua Độc Nhất) của mình. Và hôm nay chúng tôi ở đây để tăng cấp độ cho em ấy.”
“… “Kí sinh” không hề tốt, cậu biết chứ.”
“Không cần phải lo. Mặc dù mới chỉ là mạo hiểm giả được 2 tháng, em ấy đã vượt qua cấp độ 300. Tức đó là một cấp độ tốt để thách thức hầm ngục Kenzaki. Vì vậy chúng tôi ở đây chỉ để hỗ trợ em ấy thôi.”
Cấp độ 300 chỉ trong 2 tháng à. Chắc chắn, ngay cả với sự hỗ trợ từ tổ đội của Kazami, đó vẫn là một cấp độ không thể đạt đến nếu không có năng lực từ chính bản thân em ấy.
“Oops, hãy dừng cuộc trò chuyện ở đây thôi. Vậy thì chúc cậu may mắn, Amane-kun.”
“Aa, cậu cũng vậy.”
Kazami và bạn của anh ta đi đến hàng chờ sau khi nói vậy. Và tất nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì một kẻ phiền phức cuối cùng cũng đã rời đi.
“Jiii…”
“Hmm? Whoa!”
Lúc ngước mặt lên sau khi cảm thấy một ánh mắt lạ đang hướng thẳng về phía mình, tôi bất ngờ bởi khuôn mặt của cô gái ngay phía trước.
Nếu tôi không nhầm thì tên của em ấy là Kurosaki Rei. Em ấy đang định làm gì vậy?
“Anh là… Amane Rin?”
“Đúng vậy. Em có chuyện gì với tôi à? Có vẻ như bạn của em đã đi rồi kìa.”
“Không hẳn là tôi có chuyện với anh. Tôi đã một lần nghe Kazami-san và những người còn lại nói về anh. Và họ nói rằng anh là thành viên cũ của tổ đội này và là một kẻ bất tài”
“Tên khốn đó…”
Tôi vô thức chửi anh ta vì tôi không nghĩ rằng cái “chiến dịch” tiêu cực đó vẫn tiếp tục ngay cả sau khi tôi đã rời tổ đội của họ.
Dù vậy, thì có chuyện quái gì với con bé này khi nói những điều như thế trước mặt chính người đó vậy. Tôi hơi lo lắng về việc liệu cô gái này có bị xa lánh ở trường của mình bởi vì em ấy không thể đọc được bầu không khí hay không. Đó là những gì tôi nghĩ nhưng…
“Nhưng, anh không giống như một người bất tài.”
“Eh?”
Không ngờ những lời như thế lại được thốt ra từ miệng em ấy.
“Etto, em dựa vào điều gì khi nói vậy?”
“Đó chỉ là trực giác. Nhưng nếu có lý do thì là bởi vì tôi cảm thấy điều gì đó kiên quyết từ anh. Cũng có thể nói là anh tự tin. Ít nhất thì đó không phải là thái độ của một người cho rằng mình kém cỏi.”
“Ồ…”
Có vẻ như em ấy là một người có khả năng quan sát nhạy bén. Dù vậy thì cảm giác cũng không quá tệ bởi vì có vẻ như tôi đã được em ấy công nhận. Đến đây nào, Onii-chan sẽ cho em ít kẹo.
Mà, gạt chuyện đó sang một bên. Tại sao em ấy lại đến chỉ để nói với tôi điều này. Đừng nói với tôi là…
“Có phải em đang bị bắt nạt trong tổ đội không? Và em muốn hỏi ý kiến tôi về chuyện đó?”
“Không, không phải vậy. Vì họ đã hỗ trợ tôi rất nhiều nên tôi không có than phiền gì… trừ một việc.”
“… Ực.”
Tôi nuốt nước bọt vì cảm thấy bầu không khí xung quanh em ấy thay đổi. Dường như mặc dù không bị bắt nạt nhưng có điều gì đó khiến em ấy không thể chấp nhận được.
“Rin, tôi có thể hỏi điều này được không?”
“Aa, có chuyện gì?”
Tôi cảm thấy rằng mình phải trực diện đáp lại cảm giác của em ấy. Do đó, tôi thậm chí không quan tâm rằng em ấy đột nhiên gọi tôi bằng tên. Về cảm giác của tôi, em ấy hỏi.
“Anh nghĩ như thế nào về tên của tổ đội chúng tôi?”
“…”
Khi em ấy hỏi về việc đó, điều tôi nghĩ đến là chuyện đã xảy ra 1 năm trước. Trước mặt tất cả thành viên của tổ đội, Kazami nói.
“Tất cả chúng ta là những thiên tài sở hữu kĩ năng độc nhất! Chúng ta cuối cùng sẽ đứng trên đỉnh của những người sở hữu kĩ năng độc nhất… tức là trở thành Vua! Do đó, tên của tổ đội chúng ta là “King of Unique”!”
… Yup.
“Nói thẳng thì tôi nghĩ nó khá là quê mùa.”
“… Tôi cũng nghĩ vậy!”
Kurosaki đưa tay về phía tôi với nụ cười tươi trên gương mặt. Tôi hiểu rồi, mặc dù em ấy nghĩ là tên của tổ đội chán ngắt, nhưng không ai có cùng suy nghĩ với em ấy, nhỉ… Chắc chắn là những người khác ngoài Kazami cũng rất cao hứng với cái tên đó.
Do đó, tôi bắt tay em ấy thật chặt như để đáp lại cảm giác của em ấy.
“Anh là người đầu tiên có cùng cảm giác với tôi. Nên vì vậy, từ bây giờ, tôi muốn anh gọi tôi là Rei.”
“Aa, được thôi, Rei.”
Hiệp hội Nạn nhân của “King of Unique” được thành lập tại đây. Và một lần nữa, tôi nhận ra cảm giác của chúng tôi giống nhau đến nhường nào.
… Cái gì đây.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.