Chương 28 : Tòng Nam Tước Baumeister

Trans: Đào Đức Hòa

Edit: Quân Lê

‘Đến được Thủ đô rồi, ngay sau đó lại phải đến diện kiến Hoàng thượng à…?’ (Wendelin)

Trong suốt kỳ nghỉ hè chúng tôi quyết định sẽ đến Thủ đô để dự lễ cưới của Erich-niisan đồng thời cũng đi thăm thú đâu đó.

Trên đường đi chúng tôi có bị một con Cổ Long nhưng mà lúc sau thì nó cũng bị hạ gục rồi.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng vấn đề lại xuất hiện sau đấy cơ.

Khi chiếc Ma hạm cập bến Kinh thành thì tại đó cũng có một Kỵ sĩ-sama được cử đến từ kinh thành đang đứng đó mà đợi chúng tôi. Buồn thì có buồn nhưng biết sao được, tổ quốc vẫy gọi cơ mà, đành phải hoãn chuyến sum họp với Erich-niisan lại vậy.

Với Ngoài lề chút… tôi mang vẻ ngoài của một thằng nhóc nhưng nội thất bên trong lại là của một tên tiểu tư sản… chuyện này thực sự có hơi đắng.

Nói thẳng ra, tôi khó mà ứng phó chuyện này theo cách thích hợp được. To be frank, I was troubled how to properly deal with it.

Để mà nói thì tôi đúng là con nhà quý tộc đấy, cơ mà chẳng ai dạy tôi phải làm sao vào những dịp thế này cả. Xét cho cùng thì nhà tôi cũng không khác gì với dân thường là bao nếu đem đi so với Hoàng thân và mấy lão Quý tộc cấp cao khác trong Thủ đô..

“Ngươi quả thật rất trẻ. Dù cho tài Phép thuật cũng chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả…” (Hoàng thượng)

Sau một tràng chào hỏi lễ nghi, giờ cũng đã tới lúc tôi có thể mở miệng mà kể cho ông ta nghe tôi đã hạ con Cổ Long ấy như thế nào.

Rằng trách nhiệm bảo vệ chiếc tàu khỏi hơi thở của con rồng được giao phó cho Burkhart-san, còn tôi thì bay về phía nó đồng thời cũng tự dựng khiên lên mà bảo vệ mình khỏi đòn tấn công của nó. Và cuối cùng là sử dụng Thánh thuật mà đưa con rồng sang thế giới bên kia.

Cái câu chuyện ấy tôi đã cố kể chi tiết hết mức có thể.

“Phi hành thuật, Pháp thuẫn, Thánh quang. Cùng lúc triển khai những ba phép cơ à? Ta hiểu rồi, có vẻ như ngươi sở hữu cho mình một tài năng tuyệt vời đấy.” (Hoàng thượng)

“Phải đó, thưa Bệ Hạ.” (-)

Lời vừa dứt chợt có tiếng tán thành đệm đằng sau của một ông lão chừng khoảng 70 tuổi đang đứng cạnh nhà vua trong bộ áo tu sĩ được trang trí lộng lẫy. Ông ta có thể thoải mái vào ra trong cung điện… không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn ổng là một quan chức trong nhà thờ, thậm chí còn làm chức lớn trong Giáo hội Trưởng là đằng khác.

“Đức Hồng Y Hohenheim cũng nghĩ thế sao?” (Hoàng thượng)

“Phải đó ạ. Hơn nữa một Pháp sư có thể triệu hồi được cả một lượng Thánh Quang như thế cũng không dễ gặp đâu.” (Hohenheim)

Thánh thuật, số lượng người có khả năng sử dụng chúng khá ít ỏi.

Ngay cả khi không có được tài Phép thuật thiên bẩm, với những linh mục trong quá trình đào tạo trong nhà thờ thì việc ngay chính bản thân họ sở hữu một lượng Pháp lực cực kỳ nhỏ cùng với chút Thánh tính cũng chẳng phải là bất thường hay chưa từng được nghe nói đến.

Thông thường những linh hồn quỷ dữ sẽ không tiếp cận đến ai đó tin vào Kinh thánh trong thế giới này; cả việc diệt trừ chúng cũng có thể được thực hiện bằng các Ma pháp cụ được yểm Thần lực vào đấy.

Nhưng dù có thế thì giới giáo sĩ cũng chẳng có được khả năng như những Pháp sư để có thể niệm được Thánh thuật loại Chiến thuật – Chiến lược.

Vấn đề về tài năng cũng có từ lâu rồi.

Những Thánh thuật mạnh mẽ không cần thiết cho những con người siêng năng theo kiểu “đói cho sạch, rách cho thơm” – những mục sư hướng đến việc giúp đỡ cộng đồng mà chẳng màng danh lợi.

Ngược lại, chẳng ít những giáo sĩ đầy tham vọng về tiền bạc và khao khát quyền lực luôn nhìn xã hội với ánh mắt thật lạnh băng.

Tuy nhiên, mọi rắc rối chỉ dừng lại ở đó thôi.

“Vậy thì, sau này Wendelin-dono nên đến chịu bí tích rửa tội chân chính tại thánh đường của Nhà Thờ trung tâm.” (Hohenheim)

“Lễ rửa tội chân chính sao?” (Wendelin)

“Wendelin-dono dù sao cũng là một cậu bé tới từ miền Nam xa xôi. Không biết về nó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.” (Hohenheim)

Đơn giản mà nói, bạn có thể gọi tôi là thằng Hai Lúa.

Theo như những gì Đức Hồng Y Holenheim giải thích, lễ rửa tội chân chính cao hơn một bậc so với phép rửa tội, cái mà thỉnh thoảng lại được tổ chức nhà thờ ở quê ý, hiểu đơn giản là như vậy.

Hơn nữa, ta thậm chí vẫn có thể tiếp nhận nghi lễ này dù đã được rửa tội tại một nhà thờ địa phương từ trước.

Với tác dụng có thể thấy của nó, cộng đồng chỉ coi họ như những tín đồ sùng đạo mà thôi. Nó không giống kiểu lũ Undead sẽ vỡ vụn ra bạn khi chạm vào chúng chỉ vì đã tiếp nhận cái nghi lễ đó đâu.

Nhân tiện thì Hoàng tộc, những quý tộc có thế lực và mấy ông thương gia giàu sụ có thể nhận lễ rửa tội chân chính bằng cách quyên góp một lượng tiền lớn cho nhà thờ. Đó là sự thỏa hiệp giữa một bên là những người giàu muốn có được phẩm giá như những con chiên và bên kia là giáo hội muốn có tiền. Tất nhiên là không ai nên nói điều như thế ra cả.

Để cho đơn giản, chính xác nên gọi nó là “Phép rửa tội cho người giàu”, phải không nào?

‘Vậy ra mục đích là lôi kéo và mấy khoản quyên góp à?’ (Wendelin)

‘Việc đóng góp không phải mục đích chính đâu. Nói ngắn gọn thì nó là sự lôi kéo từ chính trong giáo phái của nó’ (Artur)

Artur-san thì thầm bảo tôi.

Rõ ràng mục tiêu là tranh giành tín đồ giữa các giáo phái. Việc những người nổi tiếng và thành công trong xã hội, như tôi chẳng hạn, thuộc giáo phái đó sẽ là lời quảng cáo tuyệt vời.

Thêm nữa, dường như Đưc Hồng Y Holeheim nhắm vào việc đưa giáo phái của mình thành quốc giáo của nước này, để trở thành một vị hồng y giáo chủ của nhà thờ chính quy.

Bên cạnh đó, để tăng lượng tín đồ, ngày nay họ cho nhai đi nhai lại mấy tín điều cũ mèm kiểu”nghèo đáng kính” , như mấy lão tín đồ đạo Tin lành vậy.

Hơn thế nữa, đây hẳn là khởi đầu cho chủ nghĩa cực đoan khi tôi liên tưởng đến thế giới cũ của mình. Một tôn giáo lâu đời tại miền quê nào đó có thể kết nối đến hàng chục trường bản địa, tạo nên phe phải của riêng mình.

Những tuyên bố rằng chúa là một thực thể duy nhất từng bị đem ra tranh cãi bởi những người từ đảng phái khác nhau. Liệu thế giới này có giống thế không nhỉ?

Thực sự, tôn giáo đúng là một vấn đề khó chịu. Truthfully, religion was a bothersome matter.

“Nếu cháu đã nhận lễ rửa tội chân chính một lần, mấy giáo phái khác sẽ không cố tiếp cận cháu với mấy lời thuyết phục nực cười nữa. Hãy làm điều đó khi rảnh nhé.” (Artur)

Dù mối quan hệ giữa những giáo phái luôn rất tệ, có một luật bất hành văn rằng cấm các hành động tiếp cận tín đồ giáo phái khác.

Artur-san xác nhận điều này bằng cách thì thầm “có” vào tai tôi.

“(Đã hiểu) Cháu sẽ nghe theo lời đề nghị của ngài khi còn ở kinh đô.” (Wendelin)

“Wendelin-dono cũng là một người con ngoan đạo của Thiên Chúa phải không? Tốt lắm, tối lắm.” (Hohenheim)

Khi tôi nhận lời mời cho lễ rủa tội chân chính, trên mặt Đức Hồng Y Hoheheim nở một nụ cười.

Tuy nhiên, tôi muốn nói một điều: Cái quan điểm cho rằng tôi là đứa con ngoan đạo của Thiên chúa là hơi bị sai sai rồi đấy. Bọn họ không nên quá kỳ vọng vào tôi cũng như mấy thứ tôi suy nghĩ trong đầu.

“Giải quyết như vậy, tốt lắm. Còn giờ ta có một yêu cầu cho ngươi.” (Hoàng thượng)

“Vâng, Bệ hạ muốn điều gì từ thần ạ?” (Wendelin)

“Chúng ta mong nhà ngươi bán bộ xương và cái lõi ma thuật của con cổ long mà ngươi mới thu được cho triều đình.” (Hoàng thượng)

À, giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao Artur-san lại nói rằng sẽ không có phiên đấu giá nào cho những vật phẩm đó cả. Không đơn giản chỉ bởi chúng có giá cả cũng như giá trị rất cao. Cái chính là việc Hoàng tộc chắc chắn sẽ cố để có được những vật phẩm mà có thể coi là tài nguyên chiến lược.

“Thực ra, bộ xương và cái lõi ma thuật ấy là những thứ cần cho việc khởi động một chiếc Ma hạm cỡ bự.” (Hoàng thượng)

“Ma hạm cỡ lớn sao?” (Wendelin)

Theo như những gì ông vua vừa giải thích thì ngoài những ma hạm hiện đang hoạt động còn có một thân tàu được khai quật từ các di tích cổ xưa. Tuy nhiên, dường như cái tàu đó không thể di chuyển chỉ với tinh thể ma thuật có kích cỡ thuộc hàng trung cấp.

Mà có tổng cộng bao nhiêu hạm nhỉ?

“Ở các vùng ngoại ô của kinh đô có một di chỉ cổ xưa, một nhà máy đóng tàu còn sót lại từ nền văn minh ma thuật ngày trước.” (Hoàng thượng)

To hơn chiếc Ma hạm đưa bọn tôi tới thành phố này gấp bốn lần, tổng chiều dài vượt quá 400 mét. Có vẻ nó là một con tàu to khủng khiếp vẫn đang ngủ yên trong tàn tích của một bến cảng từ thời xưa.

“Cũng có những ý kiến về việc kết hợp thật nhiều tinh thể ma thuật nhỏ lại để di chuyển nó…” (Helmut-ou)

Để giảm lượng nhiên liệu đến mức tối thiểu, ta kết nối những bộ phận lại bằng một ứng dụng dị thường của nhiệt độ, việc đó cũng chẳng đến mức quá nguy hiểm.

Nó dường như khá phổ biến trong nền văn minh ma thuật cổ.

Phương pháp để tạo ra một tinh thể ma thuật lớn từ nhiều tinh thể nhỏ ngày nay đã bị thất truyền.

Thậm chí nếu việc nghiên cứu hiện giờ có tiến bộ hơn đi nữa, có thể nói rằng giờ ta vẫn chưa thu được thành quả gì đáng kể cả.

Bằng cách bổ sung lượng mana từ những tinh thể ma thuật nhỏ, những tinh thể đó cũng khá đủ để dùng. Hay đúng hơn, tỉ dụ như một người có lượng mana lớn so với nhiều người ít mana hợp sức lại cùng làm việc thì kết quả sẽ như nhau.

Tuy nhiên, việc sản xuất tinh thể ma thuật lớn từ vật liệu cũng là những tinh thể, loại thí nghiệm đó chưa bao giờ thành công tính tới bây giờ.

Nếu bạn muốn có một tinh thể ma thuật lớn, ngoài cách khai quật nó từ những di tích cổ thì không còn cách nào khác ngoài việc lấy lõi ma thuật từ một con quái thú có mang sẵn Long tính rồi sau đó đem chế nó thành tinh thể .

“Thêm vào đó, bởi vì con tàu còn ở trong bến cảng, rất nhiều bộ phận và phần vỏ đã bị tháo rời.” (Hoàng thượng)

Nó có một cấu trúc phức tạp nhưng không hẳn là cần một kĩ thuật cao siêu thâm hậu gì lắm cho khâu sản xuất.

Dù trong trường hợp nào, năng lượng vẫn là thứ cốt yếu và ngoài ra thì những nguyên liệu phù hợp nhất như bộ xương của con Cổ long, cũng không thể thiếu đi.

“Xương của con rồng đó sau khi được gia công sẽ được dùng để thay cho những bộ phận còn thiếu của thân và vỏ tàu,giúp đại ma hạm có thể hoạt động một cách an toàn nhất. Vậy thì, nhà ngươi sẽ bán nó chứ?” (Hoàng thượng)

“Vâng, chắc chắn rồi. Được bán nó cho Bệ hạ là vinh hạnh của thần.” (Wendelin)

Trước hết thì, không cần biết bạn nghĩ gì về điều này, đây là tình huống mà chẳng ai có thể từ chối cả.

Hơn nữa là dù tôi có từ chối thì sau này cũng chả có ai dám mua đâu.

Nếu cả vương quốc “nhắm” tôi vì điều đó, nó sẽ còn gây khó dễ cho cha mẹ tôi ở nhà nữa. Thậm chí dù gia đình không đối xử tốt với tôi, đó cũng không phải là lý do để đặt họ vào hoàn cảnh khó khăn.

Tôi nên trưởng thành theo cách độc lập và đồng thời không gây nên rắc rối nào cả.

“Ta hiểu rồi. Tốt. Vậy chúng ta sẽ mua lại bộ xương cùng cái lõi với giá 1500 đồng bạch kim.” (Hoàng thượng)

“Thưa Bệ hạ! Dù có lý do gì, ngần ấy là quá nhiều.” (-)

Một lão quý tộc đang đứng bên cạnh nhà vua, có thể ông ta là tể tướng hay gì đó, hét lên để phản đối số tiền được đưa ra. Rõ ràng người này phụ trách mảng tài chính của vương quốc.

“Vậy thì, giá trên thị trường là bao nhiêu hả Artur? Vì ngươi là một thương nhân thường xuyên buôn bán các vật phẩm vương quốc yêu cầu nên ta chắc ngươi sẽ biết chính xác giá của nó, phải không?” (Hoàng thượng)

Nhà vua hỏi Artur-san, người đang ở cạnh tôi, giá mặt hàng trên thị trường.

“Dạ thưa, một lõi ma thuật có cỡ như vậy thì giá không ít hơn 1200 xu bạch kim đâu. Bộ xương cũng vậy.”(Artur)

Cả bộ xương của rồng như vậy hiếm khi được đem ra từ những di chỉ cổ xưa bởi vì sẽ không thể sử dụng lại một khi đã làm hỏng nó. Để có một bộ xương hoàn chỉnh với kích thước như thế này cho tới vài ngàn năm sau, tôi không cho rằng ai đó có thể mường tượng ra điều này lại có thể tiếp diễn được một lần nào nữa.

“Bộ xương cũng thế, thần nghĩ 300 xu bạch kim cho nó là xứng đáng.” (Artur)

“Tuy nhiên, tình hình ngân sách hiện giờ…” (Quan tài chính A-kun)

“Việc khởi động lại con tàu,chi phí đã được tính vào ngân sách rồi. Ta nghe rằng nó có giá 2500 xu bạch kim. Trong đó 1500 xu để mua vật liệu. Dù ta không rõ các chi phí lặt vặt khác là bao nhiêu, tốt nhất đừng có bảo nó vượt quá 1000 nhé. Cứ trong phạm vi ngân sách là được.” (Hoàng thượng)

Vẫn đối đáp lại người phụ trách tài chính, nhà vua tuyên bố rằng ngân sách còn đủ tiền.

Tôi đã không chen vào đoạn thảo luận của họ.

“Ta phải chi tiêu thật tiết kiệm. Vấn đề thiếu ngân sách cho những mục khác đang trì hoãn việc tiến hành rất nhiều hoạt động ạ.” (Quan tài chính A-kun)

“Nou, Bộ trưởng tài chính Rucker. Ta chắc chắn, ngân sách không phải là vô hạn. Nếu có thể tiết kiệm dù chỉ một xu một đồng khi làm điều tương tự, chúng ta cũng không ngần ngại mà làm theo cách ấy.” (Hoàng thượng)

“Vậy thì, thưa đức vua.” (Ruckner)

“Tuy nhiên, làm như vậy ở đây thì khác gì keo kiệt phần thưởng đối với người đã xuất sắc lập đại công, nó sẽ làm giảm tinh thần của những người giống thế, những người có thể sẽ có đóng góp quan trọng cho sự phồn vinh của vương quốc sau này.

Giả dụ một ai đó thử đưa cái lõi ma thuật và bộ xương đó vào một cuộc đấu giá, … Artur, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?” (Hoàng thượng)

Nhà vua lại hỏi Artur-san lần nữa.

“Ha! Ước tính giá ban đầu của cái lõi ma thuật như thế là 1500 xu bạch kim. Tuy nhiên, xét đến việc nhiều người rất mong đợi nó xuất hiện trong một phiên đấu giá, sẽ có những người muốn sở hữu nó dù phải trả bất cứ giá nào.

Nó không nằm trong tính toán của thần nữa,dù vậy, sẽ có không ít người giàu dễ dàng bỏ ra số tiền lên tới 2500 xu bạch kim hoặc nhiều hơn để ra giá đâu.”

Rồi sau đó, trong khi kêu ca về sự khó khăn trong việc có được vật phẩm này, họ sẽ tính một khoản hoa hồng kha khá nếu vương quốc mua nó.

Thường thì những thương nhân vẫn giữ hàng ở mức giá thấp. Lợi nhuận vào khoảng 5-10% tổng giá trị là ổn rồi.

Do phải trả thêm cả tiền hoa hồng, số tiền sẽ vượt quá ngân sách.

Artur-san giải thích cho nhà vua rằng chỉ trả 1500 xu bạch kim cho tất cả có thể coi là món hời của vương quốc.

“Bộ trưởng tài chính Ruckner, tất cả nguyên liệu sẽ được mua với giá 1500 xu bạch kim. Còn cần bao nhiêu nữa để có thể bắt đầu khởi động con tàu?” (Hoàng thượng)

“Thưa vâng. Xử lý nguyên liệu, việc lắp tinh thể ma thuật vào động cơ, việc lắp ráp các bộ phận khác và vỏ tàu, chạy thử nghiệm và những sự điều chỉnh cuối cùng. Tốn khoảng 300 đồng bạch kim.” (Ruckner)

Là một trong những con tàu cỡ bự đáng mong đợi với tổng chiều dài lên đến 400 mét. Chỉ cần nghe về ngân sách được chi cho việc nối lại hoạt động của nó thôi cũng đủ làm người ta phải chóng mặt.

“Tiết kiệm một khoản 700 xu bạch kim, việc cắt giảm ngân sách coi như đã thành công, Bộ trưởng  Rucker. Ta muốn ưu tiên phân phối cho các hạng mục quan trọng hơn.” (Hoàng thượng)

“Ha! ha!” (Ruckner) [Edit: Ổng không có cười đâu :v cái này là khi bị bắt phục tùng vâng lệnh ấy mà :v ]

Với vài câu như thế, Bộ trưởng Ruckner đã không thể phản bác một lời nào.

Ngài Bộ trưởng tài chính đã thành công trong việc cắt giảm ngân sách cho việc khởi động lại chiếc Đại ma hạm. Điều này cho phép ông huy động kinh phí cho những việc đáng ưu tiên hơn.

Sức ảnh hưởng được tạo ra bởi nhân cách của nhà vua làm tất cả triều thần kính phục, cả tôi và Artur-san cũng vậy. Điều đó khiến mọi người không thể nói gì thêm.

“Đúng rồi, vấn đề với đám nguyên liệu chả hơn gì một thương vụ cả. Còn một chuyện nữa, có vẻ chúng ta chưa ban cho ngươi một phần thưởng danh dự khi mà đúng ra phải như thế nhỉ?” (Hoàng thượng)

“Phần thưởng danh dự ạ?” (Wendelin)

“Chính nó. Ngươi đã bảo kê cho chiếc ma hạm khỏi hơi thở của con rồng, cái tàu đã ngốn 800 xu bạch kim cho quá trình khởi động lại đấy.

Ta đã nghe báo cáo về việc đó, đóng góp của Burkhart từ nhà bá tước Breithilde là không nhỏ. Nhưng mà nếu không có ngươi ở đó, chiếc tàu sớm muộn cũng bị đánh chìm bởi một đòn trực diện thôi.” (Hoàng thượng)

Chắc chắn luôn, đúng như những gì nhà vua nói, màn chắn ma thuật của Burkhart-san có thể chống những đợt tấn công từ con cổ long. Nhưng trong khi còn đang phòng thủ thì tấn công lại nó với một đòn chí mạng là điều không tưởng.

Khi màn chắn ma thuật dần hao mòn hết vì đã cạn mana, tàu sẽ bị phá hủy bởi một cú “hơi thở của rồng”. [Edit: Nghe mà cứ như lên Skill ấy :3 ]

“Sau đó đến lượt kinh đô sẽ chịu tổn thất nặng từ những cuộc tấn công kế tiếp. Theo lẽ thường, có thể gọi ngươi là sát long nhân đấy. Vả lại, ta không thể không ban cho ngươi một phần thưởng thật phù hợp.” (Hoàng thượng)

Khi đức vua nói thế, một viên quan đã xuất hiện phía sau, trên tay cầm một cái khay và có thứ gì đó được đặt trên nó.

“Vì đã có công tiêu diệt con Cổ tử long cũng như bảo vệ thành công chiếc Ma hạm của triều đình, nay ta ban cho Wendelin von Baumeister tấm huy chương Song Long này.” (Hoàng thượng)

Điện tiếp kiến lập tức trở thành nơi trao huy chương.

Tôi nhận lấy huy chương, thứ được khắc lên mình hai con rồng bằng vàng và lục bảo ngọc, từ Hoàng thượng và gắn nó vào ngực.

Khi đó một tràng pháo tay lớn cùng lúc vang lên xung quanh tôi.

Rõ ràng đó là một tấm huy chương khá cao quý.

Tôi đã chẳng được công khai nhận phần thưởng lần nào trong kiếp trước, nên thành thực thì tôi chẳng biết nên làm sao trong trường hợp như vậy cả. Thay vì dành thời gian mà tìm hiểu về việc nhận huy chương, tôi thà tập luyện mấy cái Ma pháp đặc biệt còn hơn.

Bởi con người tôi là như vậy rồi.

“Tiếp theo, vua của vương quốc Helmut chúng ta, Helmut đệ tam thập thất, ban cho ngươi, Wendelin von Benno Baumeister, danh hiệu quý tộc hạng 6 để ngươi tiếp tục cống hiến sức mình. Nào tới đây, Lãnh chúa Baumeister.” (Hoàng thượng)

“???” (Wendelin)

‘Wendelin, những lời tuyên thệ khi được trao huy chương. Nó ngắn mà, cháu còn nhớ chứ?’ (Artur)

Đột nhiên hóa đá bởi tình huống hiện tại, tôi nghe thấy tiếng Artur-san thì thầm bên tai mình và sực tỉnh.

“Tôi sẽ vung “thanh kiếm” của mình, vì harem  đức vua, vì vương quốc và đại diện cho những người dân.” (Wendelin)

Nghĩ về nó, giờ tôi nhớ ra rằng mình từng nghe những lời này từ mẹ tôi. Vậy nên tôi vội vã tuyên thệ.

Bởi tôi chả bao giờ mong ước rằng một lúc nào đó trong đời mình sẽ được nói những lời này. Đồng thời cũng chẳng muốn để lại mấy thành tựu trọng đại nào đó bằng cách vung vẩy thanh kiếm hay làm gì tương tự. Thậm chí nếu cứ cân nhắc về nó, tình huống này khá là vô lý.

“Giờ thì, quý ngài Baumeister đây đã trở thành một cận thần của vương quốc. Hãy làm những gì mình muốn, chúng ta sẽ không trói buộc ngươi tại ban ngành nào cả. Ngươi được phép tham dự đám cưới của anh trai ngươi, thưởng thức những thú vui ở đây và sau này đi theo con đường của một mạo hiểm giả tự do.” (Hoàng thượng)

Mặc dù mấy cái sự kiện chẳng thể nào lượng trước được cứ nối đuôi nhau mà diễn ra một lèo như thế, tôi chỉ có cảm giác như mình vừa bị lũ cuốn đi là cùng.

Dù sao thì, tôi lại kiếm được một đống tiền rồi. Thêm cả một huân chương cùng tước hiệu nữa . Và vì lí do nào đó, Artur-san bên cạnh tôi cười cay đắng. Điều này đã để lại trong tôi một ấn tượng lớn.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel