Chương 28: Sự khác biệt Giữa Bạn và Chủ nhân (2)

 

Khi mới bị thả vào thế giới đáng nguyền rủa này, Ahn Yoo-Jung đã đau khổ đến muốn chết đi cho xong. Cô cảm thấy tuyệt vọng vì việc huấn luyện theo kiểu quân đội, kinh nghiệm huấn luyện đau đớn đầu tiên trong đời, nhưng sự đau khổ của cô không kéo dài.

‘Chúc mừng. Pháp sư tinh linh là bậc cao. Lần tới gặp, cô chắc hẳn sẽ là cấp trên của tôi đó.’

Cô sớm thức tỉnh class bậc cao và lập tức nhận được tước hiệu và sự hỗ trợ hoàn toàn từ gia đình hoàng gia.

‘Ô hô. Pháp sư tinh linh à? Và còn là pháp sư tinh linh với phong tinh linh nữa!’

‘Đây quả là một phước lành vĩ đại với gia đình hoàng tộc và vương quốc!’

Xét đến việc cô có độ tương thích cao với một tinh linh hiếm, mọi người đều đối xử tốt với cô. Các ngoại nhân bị đưa đến thế giới này đều cố tiếp cận cô, vì cô có class bậc cao hơn và một vị thế danh giá hơn.

Kết quả là Yoo-Jung chọn những người có khả năng và giữ họ ở cạnh. Nhiều người khao khát được đứng cạnh cô, và theo thời gian, từ một nhóm nhỏ đã phát triển thành một bè phái.

Cô bằng cách nào đó đã tạo được tiếng tăm cho mình mà không vượt quá giới hạn và chọc giận gia đình hoàng tộc, những người luôn nhạy cảm với bất cứ sự suy yếu tiềm tàng nào đối với quyền lực của mình. Tất cả đều nhờ vào năng lực chính trị bẩm sinh của cô trong việc quản lý kẻ khác.

Cuộc sống cô tạo ra thoải mái đến nỗi cô không còn thấy ghen tị với cuộc sống trước đây nữa, nhưng từ khi đến Pháo đài Mangsk, không có gì diễn ra theo kế hoạch cả.

Tất cả đều do người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây.

Thậm chí cuộc gặp đầu tiên của họ cũng đã sai hết cả, khi cô mất khả năng dẫn dắt cuộc nói chuyện trước khi bản thân nhận ra được. Do vậy mà cô thà tránh lại gần hắn ta. Dù không muốn thừa nhận nhưng họ không hợp nhau. Dù sao thì cô cũng có trách nhiệm của mình, và do đó, cô cũng tham gia vào nhiệm vụ cùng hắn.

Suốt cuộc hành trình, tinh linh của cô đau khổ chưa từng có. Đây cũng là do tên đàn ông khó chịu đó. Tinh linh hoảng sợ chỉ bởi sự hiện diện của hắn và làm loạn lên vào một lúc nhất định.

Kết quả là, Ahn Yoo-Jung đã gây ra một cơ số lần trì hoãn cuộc hành quân khi cố giúp tinh linh của mình bình tĩnh lại.

Nhưng thậm việc đó cũng còn chấp nhận được.

Do họ đang không phải đuổi theo lũ Sastein mà là cố dụ chúng ra với mục đích là đánh bại chúng bằng vũ lực, nên các sai lầm của cô không quá nặng. Cô tự tin rằng mình có thể bù đắp lại cho thiếu sót nhỏ của mình. Tuy nhiên, cô tiếp tục bị đè nén khi chính bản thân cũng cảm thấy áp lực dữ dội chỉ từ sự hiện diện của hắn ta.

“Sao tinh linh của tôi lại sợ cậu chứ?”

Không, không phải thế. Không chỉ mỗi tinh linh của cô sợ cậu. Cô cũng sợ Kim Seon-Hyeok nữa. Dù hiểu rằng cảm xúc bản thân là kết quả của mối liên kết với tinh linh của mình, cô không thể tách ra khỏi chúng được.

Dù vậy, nếu cảm xúc bản thân chỉ có thế, Yoo-Jung có thể lơ đi và giả vờ như hắn không tồn tại. Sau cùng thì họ ở vị trí khác nhau và không có vẻ gì là sẽ gặp lại nhau sau nhiệm vụ này cả. Tuy nhiên, cảm xúc của cô sâu sắc hơn thế nữa.

Cô muốn đi theo, quy phục, và nghe lệnh hắn.

Với cô, người luôn ở vị trí chỉ huy, sự thôi thúc này thật kinh khủng.

“Dù sao thì mục tiêu của nhiệm vụ này là săn lùng kẻ thù. Là để chúng tìm ra chúng ta. Sự trì hoãn hôm nay sẽ không gây ảnh hưởng xấu cho nhiệm vụ, nên cô chỉ cần làm thật tốt vào ngày mai. Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt đêm nay đi.”

Thay vì tranh cãi với hắn vì làm sai lệch câu chuyện, cô cảm thấy sự thôi thúc muốn cúi đầu cảm ơn lời động viên của hắn.

Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh mà cô gây dựng cả đời đã bảo vệ mình, và cô có thể tránh được nỗi nhục khi lần nữa bám lấy tên đàn ông kỳ lạ này.

“Vậy thôi nghỉ ngơi đi, mai gặp lại. Ngày mai…sẽ không khó khăn như hôm nay đâu.”

Nghe tên đàn ông nói với giọng hối lỗi, Ahn Yoo-Jung chỉ có thể gật đầu.

“Whew.”

Chỉ sau khi hắn rời đi cô mới có thể thở được. Áp lực khủng khiếp đè nén tâm trí cô dần biến mất, nhưng nỗi sợ vẫn còn.

Tình hình hiện tại, khi mà cô, một trong số những ngoại nhân bậc cao nhất, bị đè nén bởi class bậc thấp, thật không tài nào giải thích được. Câu hỏi về năng lực ẩn của tên đàn ông ăn sâu vào tâm trí cô.

***

“Hai người nói về chuyện gì vậy? Có gì phải bàn với một người phiền phức như vậy chứ?”

Lời nói của các kỵ sĩ khác thật lạnh lùng khi cậu trở về sau khi gặp Yoo-Jung.

“À thì không có gì nhiều để nói cả. Cá nhân tôi chỉ thấy hơi có lỗi thôi.”

“Không có gì phải thấy có lỗi cả. Tôi nghe nói họ yêu cầu chỉ huy trao quyền ra lệnh trong nhiệm vụ này đó. Tôi mừng là ông ấy từ chối.”

“Cho dù ông ấy có chấp nhận thì các cậu cũng làm gì nghe lệnh.”

Không đời nào mà các kỵ sĩ cứng đầu này lại sẵn sàng nghe lệnh người ngoài cả. Khi Seon-Hyeok chỉ ra vấn đề, Jonasson hùng hổ nói.

“Bọn tôi sẽ nghe, nhưng chỉ huy mới tham vọng quá thường dễ chết. Không phải chiến tranh là thế sao? Còn nữa, người ta không phải lúc nào cũng bị đâm từ đằng trước đâu.”

Seon-Hyeok cạn lời khi nghe Jonasson nói lên việc mình sẵn sàng đảo chính nếu cần. Một lần nữa cậu nhận ra các kỵ sĩ kiên cường này sống sót thế nào, và thế giới họ đang sống là loại gì.

“Nhưng không phải người đàn bà đó thích cậu à?”

“Không thể nào.”

“Không, nhìn kìa. Cô ta vẫn nhìn theo cậu đó.”

Seon-Hyeok lắc đầu khi các kỵ sĩ tiếp nối câu chuyện nghiêm túc của mình bằng trò đùa không đâu ra đâu.

“Thật sự không thể nào đâu. Đừng có nói tào lao nữa, đi nghỉ đi.”

Từ cuộc nói chuyện ngắn giữa họ, cậu có thể nói được rằng sự điều khiển và chi phối tỏa ra từ kỵ sĩ rồng ảnh hưởng đến tinh linh của cô ta, và do đó cũng ảnh hưởng cả cô ta nữa. Sự quan tâm của cô ta không phải xuất phát từ ham muốn, nhưng là từ sự cảnh giác và e sợ. Tình yêu không có chỗ trong mối quan hệ của họ.

“Cậu cũng nên nghỉ ngơi chút đi. Bắt đầu từ mai sẽ căng lắm đó.”

Nói thêm vài câu nữa rồi các kỵ sĩ cũng về chỗ của mình.

Thấy Yoo-Jung ngủ với vẻ đầy mệt mỏi sau khi nhìn theo mình, cậu cho cô ta chút sức mạnh của thuộc tính phong.

Bình thường cô ta sẽ có thể tự lo cho bản thân, nhưng giờ thì không thể dùng tinh linh của mình do quá căng thẳng. Một lần nữa hành động của Seon-Hyeok trong hoàn cảnh này là thay cho lời xin lỗi.

Không nhiều nhưng…

Thấy Ahn Yoo-Jung chìm sâu vào giấc ngủ sau khi trở mình một lúc, Kim Seon-Hyeok cũng đi ngủ.

Cả đoàn, cỡ hai đại đội kỵ binh, di chuyển không quá nhanh hay quá chậm. Dù có thể đến doanh trại sớm hơn nếu muốn, nhưng đó không phải dự tính của họ.

Thay vào đó, họ trắng trợn nhử lũ Sastein ra, và kế hoạch của họ ai cũng có thể nhìn ra được. Tuy nhiên, trớ trêu thay, kẻ thù của họ không còn cách nào khác ngoài rơi vào cái bẫy họ giăng ra dù biết rõ. Cách duy nhất để có được chiến thắng và sự báo thù chúng muốn là đánh bại đội kỵ binh giáp nặng cùng với Trung đoàn số 24.

Trong ngày hành quân thứ tư, Seon-Hyeok có thể cảm nhận được dã tâm của kẻ thù từ xa.

“Chúng cắn câu rồi.”

Dù tiếp tục giao tiếp với tinh linh của Yoo-Jung, dùng bài học và kinh nghiệm của hôm trước, Seon-Hyeok vẫn cảnh giác theo dõi kẻ thù cả ngày.

“Không có vẻ gì chúng sẽ tấn công ngay cả, nhưng tôi có cảm nhận được chúng đang theo dõi chúng ta từ một khoảng kha khá.”

Trước lời nói của cậu, khí sắc của đoàn quân thay đổi lập tức. Đội hình thưa thớt vừa đó lập tức thắt chặt lại, và các hàng vốn đang giãn ra chỉnh đốn lại để sẵn sàng lao lên ngay khi phát hiện kẻ thù.

“Chuẩn bị, nhưng đừng quá căng thẳng. Nếu quá cảnh giác sẽ mệt trước khi trận chiến bắt đầu nữa đó.”

Các kỵ sĩ thư giãn chút trước lời nói của chỉ huy đại đội.

“Hm…”

Sát khí ngút trời nhanh chóng lắng xuống, nhưng Ahn Yoo-Jung và nhóm của mình tái mặt khi cảm nhận được nguồn năng lượng dữ dội. Đúng như Seon-Hyeok nghĩ, kinh nghiệm của họ quá ít so với của đội kỵ binh thiện chiến.

“Chậc. Cứ đà này liệu họ có gánh nổi bản thân không đây?”

“Chúng ta hãy cứ cử họ đi rồi xem thử. Khi trận chiến bắt đầu, tôi chắc họ sẽ lấy lại tinh thần do mong muốn sinh tồn thôi. Hơn nữa, họ có gục ngã vì sợ thì cũng không có vấn đề gì lớn lắm.”

Các kỵ sĩ không tin tưởng vũ khí bí mật mà chỉ huy cho mình, và không đời nào họ lại để mấy người đó lên tiên phong. Johnstein Pilgram nói lên sự bất mãn của mình, nhưng chỉ huy đại đội lơ đi lời phàn nàn của hắn khi báo cho hắn biết về niềm kiêu hãnh và tinh thần đoàn kết của các kỵ sĩ.

“Chúng tôi sẽ mở đường trước. Ngài Pilgram và những người khác sau đó có thể quét sạch chúng.”

Xét đến việc Yoo-Jung, người duy nhất có thể phản đối, đang im lặng do áp lực từ Seon-Hyeok, những người khác cũng không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo lệnh họ.

Kẻ thù tiếp tục tiếp cận khi họ một lần nữa quyết định vai trò của mình trong trận chiến sắp tới. Trinh sát kẻ thù nhanh chóng xuất hiện ở cách một khoảng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Chúng quá lộ liễu với ý định tấn công của mình rồi.”

“Chuyện đó nằm trong tính toán cả rồi. Lũ khốn đó xông vào lãnh thổ kẻ thù chỉ vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương do thất bại lần trước. Không đời nào chúng muốn lấy lại danh dự bằng cách tấn công lén lút cả. Việc đó thật ngu ngốc nhưng lại có lý.”

Các kỵ sĩ chậm rãi chuẩn bị tinh thần chiến đấu khi thấy trinh sát kẻ thù tiếp cận từ phía xa. Họ theo bản năng nhận ra rằng kẻ thù sẽ sớm tấn công thôi.

Trực giác này hóa ra lại là đúng, và lực lượng Sastein chính sớm xuất hiện.

“Giờ sao. Tấn công trực diện à?”

Kỵ binh Sastein tự tin xuất hiện ở phía bên kia, sắp đội hình như sẽ lao lên bất cứ lúc nào vậy.

“Lũ khốn điên rồ đó. Chúng khát máu thật. Chúng đang muốn nói là chúng ta sẽ chết hết ở đây đó.”

Giao chiến trực diện giữa kỵ binh rất đáng sợ vì có vô số người ngựa trong đó. Thậm chí nếu kỵ binh kẻ thù đều không có kinh nghiệm thì vẫn nguy hiểm.

“Chúng đang muốn chơi tới cùng, dù tổn thất lớn đến thế nào.”

Toàn bộ các đơn vị kỵ binh đều ngại đối đầu trực diện với đội kỵ binh khác, nhưng kẻ thù của họ không thể hiện ra chút sợ hãi nào cả. Chúng chỉ đơn giản là tự tin.

Tuy nhiên, lũ Sastein không phải những người duy nhất không ngại việc giao đấu trực diện giữa kỵ binh với nhau vào lúc này.

“Seon-Hyeok. Tôi sẽ một lần nữa giao việc này cho cậu đấy.”

Bên cạnh họ là Kim Seon-Hyeok, mã gian lận mạnh áp đảo từ trận chiến trước. Kỹ năng Xé Gió của cậu là kỹ năng diện rộng bóp méo cả không gian, và kẻ thù của họ sẽ phải chống đỡ lại một đòn mạnh mẽ với dàn tiên phong vốn đã tang hoang của mình.

“Tôi sẽ lao lên trước trong đợt tấn công đầu. Thậm chí nếu không ở đầu thì ít nhất tôi vẫn có thể xử lý tên của địch.”

Ahn Yoo-Jung, vốn bị đơ khi nhận thấy được tinh thần chiến đấu dữ dội của các kỵ sĩ, cái vốn không hề giống với kinh nghiệm giải quyết lũ cướp của mình trước đây, bước lên với ý muốn giúp.

“Cảm ơn. Dù gì thì đừng làm quá sức. Kỵ binh va chạm với nhau dữ dội hơn cô tưởng nhiều. Nếu có thể thì hãy ở cuối đội hình và để Ngài Pilgram và các hiệp sĩ khác hỗ trợ.”

Trong khi họ nói, kỵ binh Sastein bắt đầu di chuyển. Tiếng vó ngựa nhẹ nhàng gõ xuống đất sớm trở thành tiếng gầm dữ dội khi kẻ thù lao tới.”

“Toàn bộ kỵ binh, giương giáo lên!”

Theo lệnh Frederick, toàn bộ kỵ binh đồng loạt giương ngọn giáo khổng lồ của mình lên và kẹp dưới tay.

“Lên!”

Đội kỵ binh giáp nặng sẵn sàng lao lên ngay lập tức và bắt đầu thúc ngựa tiến lên. Kỵ binh giáp nhẹ cầm cung lên và nhanh chóng di chuyển khỏi hai bên sườn.[1]

Trận chiến sẽ dữ dội đến nổi lần giao chiến trước không thể sánh nổi. Sẽ là một chuyện ghê sợ, với việc cả hai phe chỉ muốn nghiền nát đối phương mà không màn đến chiến thuật gì cả.

Ping!

Một khi vào tầm bắn, lũ khốn Sastein và kỵ binh giáp nhẹ Mangsk bắn hàng loạt tên vào nhau. Dù kỵ binh Mangsk thể hiện sự dũng cảm của mình, thông qua lần chạm mặt trước thì quá rõ là họ yếu hơn lũ Sastein.

“Những người bạn dũng cảm và tự do của ta! Hãy xuất hiện và đem cái chết đến cho của thù của ta!”

Là Ahn Yoo-Jung. Cô ta triệu hồi không chỉ một mà là 5 tinh linh để tạo ra bức tường gió phía trên đội kỵ binh giáp nhẹ và gia tăng sức mạnh cho các mũi tên yếu hơn của quân đồng minh.

Sự chênh lệch sức mạnh lấy lại được thế cân bằng. Tuy nhiên, hành động hỗ trợ đơn giản này không đủ để thay đổi cục diện trận chiến theo hướng có lợi cho họ. Hàng trăm mũi tên rơi xuống trên chiến trường nhưng không gây được thương tích nặng nào cho mục tiêu cả.

“Bên kẻ thù có pháp sư!”

Giống như lực lượng đồng minh mượn sức mạnh của tinh linh để vô hiệu tên bắn ra, kẻ thù cũng dùng phép của mình. Một bức màn trong suốt dường như xuất hiện trên đầu kỵ sĩ Sastein và đẩy bật toàn bộ tên của quân Mangsk.

“Đảo ngược sức mạnh tinh linh và cố ngăn pháp sư kẻ thù đi!”

“Rõ!”

Giống như họ, kẻ thù cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến, nhưng đây cũng là dễ hiểu với những người ở vị trí cầm quyền. Lũ Sastein, đã chịu thiệt hại ở thất bại đầu tiên, sẽ phân tích nhân tố đằng sau thất bại của mình và nhận ra được rằng có liên quan đến thế lực siêu nhân. Có thể chúng thậm chí đã quay lại nơi trận chiến diễn ra.

Và do đó, đội kỵ binh giáp nặng giữ bình tĩnh và nhìn chằm chằm vào kẻ thù qua khe hở trên mũ trong khi lao tới.

“Vậy chúc may mắn nhé!”

Sau vài đợt tên, đội kỵ binh giáp nhẹ Mangsk rút lui. Chiến trường quá hỗn loạn với đội kỵ binh giáp nhẹ, vốn được trang bị giáp và vũ trang nhẹ có thể trụ được.

“Phù. Phù.”

Seon-Hyeok thở ra khi thấy đội kỵ binh giáp nhẹ tách ra và lùi xa khỏi nơi hỗn loạn. Lần nữa nhớ lại cơn ác mộng ở chiến trường hôm trước, nhưng cậu vượt qua được áp lực to lớn và gia tăng sức mạnh cho kỵ binh đồng minh.

Bùm!

Trong lúc đó, đạn từ pháo binh vẫn bắn qua lại từ cả hai phía. Đạn pháo rơi xuống đầu kỵ binh đồng minh, chỉ để bị tinh linh đẩy bật đi. Các tinh linh triệu hồi các luồng gió lớn, gây ra tiếng đồ vật vỡ vụn trong hàng ngũ kẻ thù.

Ahn Yoo-Jung đang làm tốt hơn mong đợi nhiều. Giờ việc còn lại chỉ là đợi kỵ binh đồng minh đánh bại kỵ binh kẻ thù thôi.

Seon-Hyeok lầm bầm dưới mũ giáp ngột ngạt.

“Xé Gió.”

Vào lúc đó, một con thú dữ gầm lên và lao vào hàng ngũ kẻ thù. Tuy nhiên, có một kỵ sĩ nổi bật giữa hàng tiên phong của kỵ binh Sastein. Hắn là kỵ sĩ duy nhất cần kiếm giữa biển giáo.

“Hyah!”

Với một tiếng hét ngắn, một luồng sáng năm màu xuất hiện từ phía kỵ binh Sastein và chống lại phong kiếm do kỹ năng của Seon-Hyeok tạo ta

“Chết tiệt! Có hiệp sĩ cao cấp trong số lũ Sastein! Lùi lại Seon-Hyeok!”

Mặc cho sức mạnh to lớn của mình trên chiến trường, kỵ sĩ vẫn bị xếp vào bậc thấp. Là do các thế sực siêu nhân như kẻ vừa xuất hiện trong hàng ngũ kẻ thù.

Frederick, người đang ở ngưỡng cửa được thăng lên làm hiệp sĩ cao cấp, cố dẫn đầu, nhưng không thể vượt qua được tốc độ lao lên hết mức của các kỵ sĩ ở phía trước.

Thậm chí nếu chỉ huy đại đội có thể thì sẽ chỉ sau khi tiên phong đồng minh bị tiên phong kẻ thù càn quét hết.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Lũ Sastein hẳn đã lên kế hoạch việc này. Clark, người đang ở ngay sau Seon-Hyeok, gào tên cậu lần nữa.

“Seon-Hyeoooook!”

Vào lúc đó, cả lưỡi kiếm và cơn gió đều biến mất. Cứ đà này, Seon-Hyeok sẽ phải đối đầu trực tiếp với con quái vật là tên hiệp sĩ cao cấp. Tình huống tệ nhất sẽ là tiên phong cả hai phe đều sẽ bị quét sạch, dẫn đến một cuộc chiến loạn.

“Giờ tôi mà rút lui là chúng ta chết hết!”

Ngay trước khi va chạm, vô vàn suy nghĩ bật ra trong đầu cậu, và Seon-Hyeok cảm thấy mình sắp chết rồi.

Chết tiệt.

Tuy nhiên, rút lui nghĩa là làm giảm đi sức sát thương của quân đồng minh, và nếu việc đó xảy ra thì quân đồng minh sẽ bị đánh bại hết, dù là ở hàng tiên phong hay ở phía sau. Và do vậy, thay vì rút lui, Seon-Hyeok một lần nữa tập trung sức mạnh của mình.

Cậu định nghiền nát quân tiên phong địch bằng Xé Gió một lần nữa, thậm chí nếu có thất bại. Có lẽ kẻ thù đang nghĩ điều tương tự, khi mà tên hiệp sĩ đã chặn đòn tấn công đầu tiên của cậu dường như đang tập trung ánh sáng quanh mũi kiếm.

“Xé Gió!”

Cậu vội vã kích hoạt kỹ năng của mình trước khi đối thủ kịp phản ứng. Tuy nhiên, vào lúc đó, một tinh linh đang bay trên không đột nhiên chặn cậu lại.

“Dùng tôi đi.”

Đó là một giọng nói bí ẩn, rất giống của rồng.

 

[1] Từ giờ sẽ đổi từ “kỵ binh hạng nặng/nhẹ” thành “kỵ binh giáp nặng/nhẹ”


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel