Chương 28 – Sút Xong Chạy

Chương 28 – Sút Xong Chạy
5 (99.95%) 758 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sáng hôm sau.
Do hôm nay Raphtalia thức dậy sớm nên chúng tôi cùng nhau đi tới chuồng ngựa.
“Gua!”
Nhìn thấy chúng tôi, Firo kêu vui vẻ và chạy đến đón chúng tôi.
“Ưm, cơ thể của nó đã trưởng thành rồi sao?”
Vì lẽ nào đó mà… tôi cảm thấy nó lại cao hơn khoảng một cái đầu so với ngày hôm qua. Quái lạ thật.
Hình dáng cũng tương tự như những con FiloRial khác chúng tôi gặp ở Thành Phố Lâu Đài và trên đường phố.
Hiện giờ, nó có màu trắng, xen lẫn vào đó là những chấm hồng nhạt.
Màu lông nhìn rất đẹp mắt. Tay Buôn Nô Lệ đó, gã đã làm rất tốt.
“Hôm nay ngươi không đói bụng sao?”
“Gua?”
Firo nghiêng đầu kêu lên một tiếng.
À. Có vẻ như giai đoạn phát triển của nó đã chấm dứt rồi.
*Biki……*
Một âm thanh kỳ quái đột nhiên phát ra.
Vậy là sao?
Sau đó chúng tôi ăn xong bữa sáng và trong khi đang thảo luận nên làm gì tiếp theo trong chuyến hành trình thì…
“Gua……”
Firo nhìn chăm chú đầy ghen tị vào cái xe kéo bằng gỗ vừa mới tiến vào làng.
“Nó muốn kéo xe à?”
“Em nghĩ vậy.”
“Có chuyện gì sao, Khiên Hiệp Sĩ-sama?”
Trông thấy tôi vừa chỉ vào chiếc xe vừa nói chuyện với Raphtalia, một người dân làng chợt hỏi.
“À, do con FiloRial của ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe kéo, mà ta chẳng biết phải làm gì hết.”
“Aa….. Đó là tập tính của loài FiloRial mà.”
Người đó gật gù tán thành rồi bắt đầu quan sát Firo.
“Hiện tại ngôi làng đang trong quá trình sửa chữa, nên chúng tôi rất thiếu nhân lực. Anh Hùng-sama, liệu ngài có thể giúp chúng tôi một chuyện để đổi lấy một chiếc xe kéo không?”
“Ồ……”
Ý tưởng không tồi. Dẫu sao đã có được một con ma thú như thế này rồi thì cũng chẳng có lý do gì không dùng cả.
Không chừng tôi còn có thể làm những việc khác trong lúc đó nữa.
“Cần làm gì đây?”
“Tôi đốn gỗ ở trong khu rừng gần đây; nên ngài có thể nào chở số gỗ đó về làng giùm tôi không?”
“Khu rừng à ……”
Nhắc mới nhớ là tôi vẫn chưa đến khu rừng đó.
“Nếu chúng tôi về trễ một chút thì không sao chứ?”
“Không sao hết.”
“Rõ rồi. Vậy là xong nhé.”
Và thế là nhờ vào lòng hảo tâm của người dân làng, tôi đã được đưa một chiếc xe kéo.
Mọi thứ, từ những bánh xe tới chỗ ghế ngồi, đều được làm từ gỗ. Và do đây chỉ là hàng được tặng nên nó có chất lượng kém là chuyện không thể tránh khỏi được.
Chiếc xe này không còn mới nữa, nói đúng hơn thì nó khá cũ rồi.
“Gua♪”
Cuối cùng cũng có được chiếc xe cho riêng mình, Firo trông có vẻ rất vui.
Người dân làng cũng đã chuẩn bị sẵn dây cương, nhưng sợi dây cương này chỉ để cho có thôi.
“Được rồi! Hôm nay chúng ta tiến vào rừng nào!”
“Vâng!”
“Gua——!”
Firo vui vẻ kéo chiếc xe theo hướng tôi chỉ.
*Lộc cộc, Lộc cộc!*
Ban đầu đúng thật là thoải mái ……
* Lộc cộc, Lộc cộc! Garagaragaragaragara!*
Ngay sau đó bánh xe bắt đầu phát ra những âm thanh ồn ĩ và cảnh vật xung quanh chúng tôi nhanh chóng trôi vụt qua.
“Nhanh! Nhanh quá! Giảm tốc độ lại!”
“Gua……”
Khi tốc độ chậm lại, Firo có vẻ không vui kêu lên.
“Ư…… Em cảm thấy khó chịu quá……”
Raphtalia có vẻ như bị say xe và đang nằm rũ rượi trên xe.
“Em ổn không?”
“Vâng…… Nhưng, xin đừng làm chiếc xe lắc quá nhiều…”
“Như vậy thì Raphtalia , em bị say xe hả?”
“… Hình như vậy. Ngài không có vấn đề gì sao, Naofumi-sama?”
“Anh chưa bao giờ cảm thấy say cả…”
Hình như đối với tôi, rượu bia cũng giống như chứng say xe. Tôi nhớ lúc còn ở cấp 1, khi ngồi trên xe buýt trong một chuyến tham quan của trường, tôi vẫn bình thản mà đọc manga và light novel trong khi những đứa học sinh khác ngồi kế bên cạnh bị say xe, và cuối cùng, chúng đều muốn đổi lấy chỗ ngồi của tôi.
Còn có lần khác là trong một chuyến đi thuyền đến thăm họ hàng, toàn bộ dòng họ tôi “down” vì say sóng mà tôi vẫn vô tư chơi game ở bên trong khoang thuyền.
“Được rồi… cứ nằm nghỉ ngơi đi, Firo sẽ chạy chậm lại.”
“Cám ơn ngài…”
Raphtalia không chút sức sống nào đáp lại lời tôi và nằm trên chiếc xe.

 

Trên đường đi… tôi gặp phải một tên khốn chưa bao giờ muốn chạm mặt.
“Ha ha! Cái gì thế này! Haha. Fuahahahahahah!”
Tên đó ôm bụng cười ngặt nghẽo và con Bitch sau lưng hắn cũng cười phụ họa theo.
Tôi chả hiểu bọn chúng có bị chạm dây không mà cười dữ vậy, nhưng tôi thì cảm thấy bực bội khi bị cười nhạo.
“Ngươi muốn gì hả, Motoyasu?”
Motoyasu và tất cả những người phụ nữ đi theo hắn đều bật cười to.
“Thôi nào! Ngươi trông quái dị quá!”
“Thế quái nào?”
“Ngươi nghèo tới mức phải đi bán rong à? Và cả con chim đó nữaーーーー!”
Ồ…… Bán rong à! Ý tưởng không tồi.
Có vẻ như khả năng của Firo rất thích hợp cho việc đó. Nên có lẽ tôi cũng cần phải nghiêm túc nghĩ về điều đó.
“Điên thật đấyyyy! Chim chẳng ra chim, ngựa chẳng ra ngựa, còn cái màu sắc đó nữa, cũng chẳng phải trắng hoàn toàn như mấy con bình thường, có lẫn chút Pink. Ngoài ra thìー!”
“Liên quan quái gì tới ngươi?”
Tôi chả hiểu lý do quái gì mà tên khốn này lại cười điên loạn như vậy cả.
Thay vì phí thời gian vô ích vào cái tên tào lao này, lẽ ra tôi nên phớt lờ bọn chúng và tiếp tục đi thì hơn.
Khi Motoyasu vừa chỉ vừa tiến gần đến Firo thì đột nhiên…
“Guaaaa!”
Firo giơ cái chân vốn rất mạnh mẽ của mình nhắm vào đũng quần của tên Motoyasu sút một cú.
Tôi nhìn thấy rõ ràng —— Khuôn mặt của tên Motoyasu vốn đang cười cợt, vì bị đá bất ngờ liền biến thành hình dạng kỳ lạ, còn cơ thể hắn thì xoay tròn mấy vòng trên không và bay về phía sau 5 mét.
“Á-á-á……”
Ồ… Điều này diễn ra chỉ trong nháy mắt. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có được cơ hội được chứng kiến cảnh này!
“Ky-Kyaaaaaaaaaaa! Motoyasu-sama!”
Haha, cú đá đó chắc xác định con cháu của hắn đi cùng với những viên bi đó rồi.
Thật sảng khoái. Có thể được trông thấy cảnh này thì số tiền để mua Firo là đủ để lấy lại được cả vốn lẫn lời rồi.
Quả đúng là con ma thú của tôi, thay chủ nhân trả thù nữa à.
Firo, đêm nay ta sẽ mua đãi cho ngươi vài món ngon.
“Guaaaaaaaa!”
Firo vừa đập cánh vừa ầm ĩ chạy xung quanh.
Tôi ngay lập tức chả còn quan tâm gì tới tên Motoyasu nữa.
Ha…… Thật là tuyệt. Thậm chí tôi cũng chưa từng mơ tới cảnh đó nữa chứ.
“C-Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Raphtalia vẫn đang nằm liền nhô đầu lên hỏi.
“Hử?? À, chẳng có gì đâu.”
“… Khuôn mặt ngài lộ rõ nét rạng rỡ mà em rất hiếm khi nhìn thấy trước đây.”
Ồ. Nó hiện rõ ra trên mặt tôi à?
Nhưng cước lực đó thật tuyệt, đến mức đá bay tên Thương Hiệp Sĩ đi luôn.
“Ano…… Xin hãy chạy chậm lại đi ạ.”
Tôi chẳng còn có thể nghe thấy tiếng của Raphtalia nữa. Trong cảm giác ngất ngây, tôi đã để Firo chạy rất nhanh.

 

Khi tới khu rừng, do bị dằn xóc rất nhiều, Raphtalia cuối cùng cũng đã tới giới hạn chịu đựng.
“Ư…. Ưư……”
Nhìn thấy Raphtalia với sắc mặt trắng bệch rên rỉ, tôi tự hối lỗi hành vi quá trớn của chính mình.
Mọi chuyện đều tại tên Motoyasu đó. Chỉ tại hắn làm tôi cảm thấy quá sảng khoái. (Vãi cả lý do (°Д°))
“Anh xin lỗi.”
“Gua……”
Firo cũng cảm thấy có lỗi nên tỏ ra ủ rũ.
“Em, Em ổn mà…… Haa.”
“Em trông chẳng ổn tí nào cả. Không biết có chỗ nào nghỉ ngơi được không.”
“A, đó có phải là Khiên Hiệp Sĩ-sama không?”
Tại một căn lều nằm gần ở khu rừng, một người tiều phu từ bên trong đi ra.
“À, người dân trong làng đã nhờ ta chở gỗ về.”
“Cái kia…… Người bên cạnh ngài ổn chứ?”
“Có vẻ không tốt lắm. Có nơi nào để chúng tôi nghỉ ngơi không vậy?”
“Trong căn nhà này có một chiếc giường, hãy để cho cô ấy nằm ở đấy.”
Người tiều phu dẫn chúng tôi đến túp lều trong khi tôi dìu vai Raphtalia và đặt em ấy nằm lên giường.
“Firo và anh sẽ đi tìm những con ma thú có thể đánh bại được, hôm nay thì chúng ta chỉ cần làm mỗi việc chở gỗ thôi.”
Raphtalia rất dễ bị say xe nên xem ra chúng tôi không chạy nhanh chắc là không sao.
“Xin lỗi, nhưng nhờ ông chất gỗ lên chiếc xe. Chúng tôi một lúc sau sẽ quay lại.”
“À, được thôi.”
Firo tách chiếc xe ra và đứng ở bên ngoài mà nhìn vào bên trong căn lều.
“Vậy, đi thôi.”
“Gua!”
Nếu Firo có thể chỉ cần một cú đá mà đánh bay được tên Motoyasu nên tôi rất mong chờ vào khả năng tấn công của nó.
Chúng tôi tiến vào khu rừng.
Thật đáng ngạc nhiên là chúng tôi chẳng gặp lấy một con ma thú nào trong rừng cả.
Tôi với Firo đi dạo quanh quẩn trong khu rừng yên tĩnh. Bầu không khí trong rừng quả thực trong lành và dễ chịu.
Chuyện đó nhắc tôi nhớ lại rằng… tôi chưa bao giờ để ý tới quang cảnh của thế giới này.
Tôi băn khoăn vì sao lại như vậy.
Có lẽ nhìn thấy khuôn mặt méo mó vì đau đớn của tên Motoyasu khi bị đá văng đi đã thổi bay đi toàn bộ đắng cay đau khổ của tôi chăng?
… Không, chắc là vì lý do khác hẳn.
Tôi cho rằng đó là nhờ vào Raphtalia đã tin tưởng vào tôi.
Mà bây giờ Raphtalia lại không ở cạnh tôi vì chứng say xe.
Không hiểu sao, tôi cảm giác có chút cô quạnh.
Nghĩ kỹ thì vẫn còn nửa tháng nữa mới tới Đợt Sóng kế tiếp, mặc dù chúng tôi chỉ mới ở cùng nhau trong khoảng 3 tuần, mọi thứ đã trở nên quá thân thuộc.
“Nếu có thuốc chống say xe thì tốt rồi…”
Tôi nhìn quanh quẩn để tìm kiếm thảo dược.
“Sao mà… chẳng có ma thú xuất hiện vậy.”
Mặc dù đã đi được một lúc rồi, tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của một con nào.
“Gua”
“Hửm?”
Đột nhiên, tôi nghe được tiếng kêu của Firo ở đằng xa.
Quay đầu lại thì tôi thấy Firo đang ngậm thứ gì đó trong miệng.
… Chắc chỉ là do tôi tưởng tượng thôi quá? Nhưng không. Đó là một con Usapiru.
Ngay lập tức, Firo nuốt nó vào bụng cùng với tiếng *Ực*.
“Gua!”
Firo chạy nhanh đến gần tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhận được 34 EXP.

…… Thôi thì chẳng quan tâm đến lũ ma thú nữa.
Sau khi đi quanh thu thập dược thảo khoảng 1 giờ, lúc tôi quay về túp lều thì chiếc xe đã được chất đầy gỗ.
Bước vào túp lều, tôi thấy Raphtalia vẫn còn đang ngủ mê mệt.
Một ý nghĩ xấu xa chợt hiện lên trong đầu tôi. Tạm thời Raphtalia không thể nào chịu được tốc độ cao nhất của Firo.
Rất cần thiết phải luyện tập cho Raphtalia quen với việc di chuyển bằng xe do em ấy chẳng thể làm được việc gì trong lúc đó.
“Em sẽ cần phải luyện tập để làm quen đi xe đấy.”
“U……Uu”
Nghe thấy tôi nói vậy, Raphtalia kêu lên một tiếng. Em ấy chắc cũng hiểu được lý do.
“Ano…… Tôi đã chất gỗ lên xong rồi.”
“A, ồ. Vậy nhờ ông để mắt tới con bé trong khi tôi quay về làng được chứ?”
“Được! Nếu đó là bạn đồng hành của Khiên Hiệp Sĩ-sama, tôi sẽ bảo vệ cô ấy dẫu có xảy ra chuyện gì đi nữa.”
Mặc dù cảm thấy hơi lo lắng, nhưng tôi chẳng thể nào ngồi đó mà chờ em ấy tỉnh lại được.
“Vậy thì ta đi đây.”
Tôi ngồi lên trên xe và ra lệnh cho Firo đang sẵn sàng khởi hành.
“Guaaa!”
Firo phát ra một tiếng kêu vui vẻ và bắt đầu chạy đi.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel