Chương 28: Tên Djinn Và Núi Gari

Chương 28. Tên Djinn và Núi Gari (1)

 

Nằm dài trên mặt đất, tôi nhìm chằm chằm lên trần. Sức nóng hừng hực thấm sâu vào quần áo. Con boss của Hầm Ngục đã bị giết, nhưng hơi nóng vẫn còn đó.

Có chút chán, tôi nghiêng đầu qua một bên. Đội của Chae Nayun đang đứng bàn chuyện ở cách đó khá xa. Họ có đề nghị tôi tham gia cùng, nhưng tôi đã từ chối. Tôi chả còn sức đâu để trả lời những thứ mà chắc chắn họ sẽ hỏi.

“Huum.”

Vào lúc đó, Chae Nayun, người nãy giờ đang liếc trộm tôi, hít một hơi thật sau và đứng dậy. Rồi, cô ta bước tới.

“…”

Bóng của cô ta che phủ người tôi và Chae Nayun nhìn xuống mặt tôi.

“Gì.”

Tôi ngồi nửa người dậy. Nhìn thấy mồ hôi chảy xuống, Chae Nayun kẽ cau mày. Nhưng sau khi chỉnh sửa biểu cảm của bản thân trở nên đúng đắn hơn, cô ta ngồi xuống cạnh tôi. Dĩ nhiên, cô ta vẫn cách tôi khoảng 10 bước chân.

“… Tôi nghĩ tôi nên nói điều này.”

Tôi không chắc liệu cô ta đang xấu hổ hay hổ thẹn, nhưng Chae Nayun khó khăn lắm mới nói ra khi đang nhìn lên trần.

“C-Cảm ơn.”

“…”

Tôi thực sự không biết phải nói gì ngoài việc chỉ biết nhìn chằm chằm vào Nayun trong sự ngỡ ngàng. Đó là cụm từ mà tôi ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ nghe được từ cô ấy.

Chae Nayun.

Tuổi từ 17 đến 27 trong truyện.

Cô ta chỉ mới 16 tính theo tuổi Mĩ. Mặc dù còn rất trẻ, cuộc đời của cô ấy chẳng hề bình thường như bao người. Đó là một cuộc đời phut đầy bi kịch.

Bi kịch đầu tiên đã xảy ra vào sinh nhật 6 tuổi của Chae Nayun. Vào ngày lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất của một đứa trẻ 6 tuổi, mẹ của cô ta bị giết bởi một tên Djinn.

Sau sự cố này, tính cách của Nayun phát triển theo một hướng hoàn toàn khác.

Cô bé ngày nào từng ước mong mình sẽ “giống như Mẹ” đã khóc ra những giọt huyết lệ và theo đuổi mong ước trở thành một Anh Hùng. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi mình cười đùa vui chơi, cô ấy đã phải luyện tập việc bắn và phá hủy mục tiêu.

Vết sẹo ngày đó đã in sâu vào nơi sâu nhất của trái tim cô ta. Như là thế hệ thứ tư của gia đình tài phiệt, việc có dù chỉ một ‘người bạn chân chính’ để hàn gắn vết thương này là một điều hổ thẹn. Để lộ suy nghĩ từ sâu thẳm trong con người chính là để lộ điểm yếu của mình vậy, và đám linh cẩu đang phá hoại thế giới bên ngoài sẽ nhảy xổ vào để trục lợi.

Do đó, người duy nhất mà Chae Nayun có thể tin tưởng và dựa vào là người chia sẻ cùng nỗi đau với cô, anh trai của Nayun, Chae Jinyoon. Còn cha cô ta thì quá bận rộn khi là người thừa kế của một gia đình tài phiệt, cô ấy hiếm khi nhìn thấy ông ta.

Nhưng cái thế giới tàn nhẫn này thậm chí còn lấy đi Chae Jinyoon khỏi cô.

Những cảm xúc mà Chae Nayun chắc chắn từng cảm nhận được… Tôi không biết nữa, bởi tôi không phải người viết ra chúng.

Nhưng nếu phải đoán, tôi cho rằng cô ấy chắc hẳn đã mài dũa niềm tin của mình đến sắc hơn nữa. Để chỉ tin tưởng vào bản thân mình và theo đuổi sức mạnh là lối sống của của cô, cô ấy hẳn đã lờ đi vết thương đang ngày một khoét sâu hơn vào trái tim mình. Nói với bản thân mình sẽ tự vượt qua mọi và không mở lòng ra với bất kì ai nữa, Chae Nayun hẳn đã đặt mình qua những bài luyện thể chất khó khăn và đau đớn…

Bởi vì điều này, không có nhiều người đã nhận được lời cảm ơn của cô ấy. Tôi biết điều này rõ hơn ai hết, kể cả bản thân Chae Nayun, bởi tôi là người thường cố ý viết “xin lỗi” thay vì “cảm ơn”.

Nhưng vừa nãy, cô ấy đã nói “cảm ơn”.

Đó là lời khen tốt nhất mà cô có thể cho. Nhưng cùng lúc đó, mục tiêu mà tôi phải hoàn thành lại như muốn siết lấy trái tim này.

Tôi rồi đây phải giết người mà cô ấy yêu quí và tôn trọng nhất. Tôi rồi sẽ phải khiến Chae Nayun trải qua cảm giác mất đi gia đình của mình một lần nữa.

“Mà nè…”

Giọng nói của Nayun ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Cô ấy cắn môi như thể còn gì muốn nói, nhưng không có lời nào phát ra.

“Gì hả.”

Tôi giục cô ấy trong sự bực dọc.

Chae Nayun nói ra thêm một câu, đôi mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

“… Sao cậu không chống trả lại?”

“Hm? Cô có ý… À.”

Cô ấy đang nói về đám đệ của Shin Jonghak. Mặc dù chính cô ta là người xúi dục, nhưng có vẻ như cô nàng này cảm thấy thương hại vì tôi không hề chống trả.

Tôi đưa ra một câu trả lời đơn giản.

“Bởi dù có chống trả thì tôi cũng chả thắng được.”

Chae Nayun ngay lập tức cau mày rồi rốt cuộc cũng cúi xuống nhìn tôi. Cô gái này thật sự có gương mặt như một đứa trẻ. Không giống như với vẻ ngoài trưởng thành của Yoo Yeonha, gò má của Chae Nayun vẫn có chút sự bụ bẫm của em bé. Hay là do bị Golem Nham Thạch đánh nhỉ?  Cô ấy trông giống một con thỏ vậy, và tôi cũng chỉ biết cười thầm trong lòng.

“Cậu nói cái gì vậy, tôi thấy sức mạnh của khẩu súng đó bằng mắt mình mà.”

“À, nó à?”

Tôi lấy khẩu Desert Eagle ra khỏi túi. Để đặt nó lại trong chiều không gian phụ trợ kia, Vết Thánh cần phải hồi phục lại sức mạnh ma thuật đã.

“Vũ khí cá nhân. Nhiêu đó đã đủ giải thích chưa?”

Nhìn vào vũ khí cấp cao của tôi, mắt của Chae Nayun mở rộng ra vì sốc.

“Cậu biết mình sẽ bị đuổi học nếu bị phát hiện, đúng không?”

“Đó là lí do tại sao tôi chỉ dùng khi cần thiết mà thôi.”

Chae Nayun khép miệng lại. Sau đó, cô ta xoa má mình như đang suy nghĩ về điều gì đó. Tôi không có cách nào biết được cô nàng này đang nghĩ về thứ gì. Nhưng tôi đợi vì có vẻ như cô ấy đang tìm một câu trả lời.

Ba phút sau, Chae Nayun cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình.

“Thế vẫn không hoàn toàn đúng được… A, chờ đã, Thiên Bẩm của cậu! Cậu có Thiên Bẩm tăng cường sức mạnh của súng!”

Tôi kìm nén bản thân khỏi việc cười phá lên. Theo như ghi chép, Thiên Bẩm và Sự Khai Sáng là hai thứ khác biệt nhau hoàn toàn. Dù trước khi được Khai Sáng, ta có thể quan sát Thiên Bẩm và phát triển nó thông qua kinh nghiệm lẫn sự chăm chỉ.

“Cô nghĩ gì cũng được.”

Tôi nhún vai như muốn tỏ vẻ đồng ý. Đây là hiểu lầm mà tôi không cần phải chứng thực.

Chae Nayun có vẻ như đã kết luận suy đoán của mình là chính xác, vì cô ấy gật đầu với một khuôn mặt tự hào.

“Hehe, tôi biết mà. À, tôi sẽ buông tha việc cậu sử dụng vũ khí cá nhân của mình. Đừng có mà dùng nó lại đấy.”

Chae Nayun đứng dậy và phủi mông. Trước khi bước đi, cô ấy dừng lại và quay đầu lại phía tôi.

“… Mà nè.”

“Gì.”

Vẫn còn đang quay lưng lại với tôi, cô ấy hỏi với một giọng nhỏ hơn cả lúc nãy.

“… Cậu có gì muốn nói với tôi không?”

“…”

Câu hỏi mà cô nàng thờ ơ nêu ra khiến tôi giật mình.

Đây có lẽ là đề nghị hòa giải của Chae Nayun, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi về nhận xét thiếu nhạy cảm về anh trai của cô. Nếu tôi đúng, từ những gì mà tôi biết về tính cách của Chae Nayun, cô ấy đang chấp nhận nhượng bộ rất nhiều.

“… Tôi không có gì để nói cả.”

Tuy nhiên, tôi từ chối lời đề nghị của cô ấy một cách rõ ràng rồi đứng dậy.

Mối quan hệ giữa tôi và Chae Nayun đang ở khoảng cách hoàn hảo. Lạnh nhạt, nhưng không lạnh lẽo. Tôi gọi nó là mối quan hệ “người hàng xóm khó chịu. Tiến xa hơn đó sẽ trở thành một gánh nặng rất lớn đối với tôi.

“… Tôi hiểu.”

Và như vậy, Chae Nayun rời đi.

Khi tôi nhìn cô ấy đi, mắt tôi và Sven chạm nhau. Hắn ta nghiêng đầu trong khi nhìn tôi với đôi mắt vô cảm. Chuỗi hành động này khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

—Báo động khẩn cấp. Toàn bộ học viên phải rời khỏi Hầm Ngục ngay lập tức. Một lần nữa, toàn bộ học viên rời khỏi hầm ngục ngay lập tức.

Một âm thanh vang lên từ trên trần nhà. Lần tập huấn Hầm Ngục cũng đã đến hồi kết.

Tôi quay lại con đường dẫn mình đến đây.

“Huh?”

Nhưng vào lúc đó, tôi phát hiện ra một người quen. Đó là Yoo Yeonha.

Mặc dù những người khác chỉ có thể thấy một bóng người mờ, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng Yoo Yeonha đang ở xa. Có vẻ như cô ta thật sự leo qua tường, vì cả người cô có đầy bụi.

Nhưng như mọi người vừa nghe, bài thi thử Vượt Hầm Ngục đã kết thúc. Nói cách khác, cô ta đã vượt qua cả đống rắc rối đó chả vì gì cả.

“Argh…”

Với đôi mắt nhắm nghiền, Yoo Yeonha rùng mình với sự bất công.

**

 

Có vẻ như bài tập huấn Hầm Ngục đã gặp phải rất nhiều vấn đề.

Đầu tiên là nhiều máy quay bên trong đã ngừng hoạt động.

Thứ hai là lỗi hệ thống. Vấn đề đã xảy ra với cách phân chia người phụ trách quan sát tình hình, và kết quả là các giảng viên đã phát hiện ra những máy quay bị hỏng khá trễ.

Vấn đề thứ ba và cuối cùng, bọn quái vật thật đã xâm nhập vào trong Hầm Ngục thay vì những con rối mana. Đây là vấn đề quan trọng nhất.

Kết quả là lần tập huấn Hầm Ngục bị hủy, và việc chấm điểm cho mọi người cũng bị hoãn lại.

“Quào, thật à? Một con Golem Nham Thạch hàng thật sao?”

“Ừ, tôi nghe nó là quái vật trung cấp đấy.”

“Không thể nào… Vậy việc gì đã xảy ra? Ai là người giết nó?”

“Đó là Chae Nayun và Sven…”

Học viên tập trung ở ngoài Hầm Ngục lớn tiếng trò chuyện, trong khi những giảng viên đánh dấu số người để chắc chắn rằng không có thương vong.

“Ehew.”

‘… Thế còn toàn bộ những rắc rối mà mình phải trải qua?’

Yoo Yeonha thở dài. Cô ấy lảo đảo vì cảm giác hụt hẫng và mệt mỏi đang dâng lên. Rồi cô phát hiện ra Chae Nayun đang bước qua bước lại quanh lối vào Hầm Ngục. Cũng hay khi Yoo Yeonha có rất nhiều câu hỏi muốn được Chae Nayun trả lời.

“Nayun.”

“Hm? Ồ, Yeonha à. Có gì không?”

“Cậu ổn không? Tớ nghe về Golem Nham Thạch…”

Sau khi đưa ra một chủ đề mà mình không hề hứng thú, Yoo Yeonha nêu ra cái tên Kim Hajin khi Chae Nayun trông có vẻ chán.

“À đúng rồi, cậu biết Kim Hajin, đúng chứ? Cái tên mà cậu lôi ra trong cuộc trò chuyện lần trước của chúng—”

“Mm? A~ Kim Hajin à?”

“… Eh?”

Phản ứng của Chae Nayun hoàn toàn khác với lúc trước. Trước đây, cô ấy cằn nhằn khi cái tên Kim Hajin được đem ra, nhưng giờ cô trông hoàn toàn ổn khi nói về cậu ta.

“Ừ… Đúng rồi, Kim Hajin.”

“Cậu ta thì sao?”

“Thì… Nhớ lần trước cậu nói gì không? Rằng cậu ta—”

Chae Nayun nhẹ nhàng ngắt lời cô ấy.

“À, lần đó à? Đó chỉ là hiểu lầm thôi.”

“… Hở?”

Yoo Yeonha sửng sốt đến mức phải buột miệng khi đang nói chuyện xã giao.

Chỉ vừa vài ngày trước cô nàng này còn nổi giận khi nói về hắn ta, và giờ lại nói đó chỉ là hiểu lầm? Giờ tôi lại không nghĩ đó là hiểu lầm đâu!

“Đó là hiểu lầm thôi, thật đó. Mà, tớ không nói rằng cậu ta là người mà mình muốn kết bạn, nhưng cậu ta không phải người xấu thế đâu.”

‘Yep, đúng thế.’ Chae Nayun gật đầu như thể cô ấy khá hài lòng với đánh giá của mình.

Yoo Yeonha nhìn chằm chằm Chae Nayun với vẻ kinh ngạc. Cô nàng sửng sốt đến nỗi muốn thò tay ra bóp cổ Chae Nayun.

“A, nè! Kim Suho!”

Đột nhiên, Chae Nayun hét to lên. Yoo Yeonha tưởng rằng màng nhĩ của mình sẽ nổ tung.

“Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau, Yeonha!”

Chae Nayun chạy qua Yoo Yeonha và biến mất. Cô nhanh nhẹn như một chú cún đang đuổi theo chủ nhân của mình. Yoo Yeonha quay lại để xem ai là người mà cô ấy đang đợi. Đó là Kim Suho. Chae Nayun chạy tới chỗ Kim Suho, người vừa rời khỏi Hầm Ngục, vỗ lưng cậu ta, và đứng trước mặt như thể chắn đường cậu ấy vậy.

“Whoa, bà làm tôi bất ngờ đấy.”

“Có chuyện gì xảy ra với đội cậu không?”

“… Không đùa được đâu. Tôi gần chết vì kiệt sức đó.”

Theo như ghi chép, Kim Suho chọn con đường thứ 8.

“Tôi có thể thấy điều đó qua biểu cảm của cậu đấy. Trông cậu cứ như một ông lão ấy.”

“… Thật à?”

Yoo Yeonha nhìn cuộc trao đổi đầy tình cảm của họ với sự hứng thú. Cô ấy vui vẻ nhìn họ tâm đầu ý hợp với nhau. Giờ nghĩ về điều này, Kim Suho đúng là trông giống như anh trai của Chae Nayun.

“Ồ, Chae Nayun, cậu đây rồi.”

Vào lúc đó, Shin Jonghak cắt ngang cuộc trò chuyện của họ như thể muốn chia tách cả hai.

“Huu.”

Yoo Yeonha thở dài. Vì Shin Jonghak ở đó, cô nàng bắt đầu bước về phía họ. Vào lúc đó, cô ấy phát hiện một người đàn ông nhìn chằm chằm vào Chae Nayun từ xa.

“… Có chuyện gì với hắn ta vậy?”

Người đàn ông đó là Kim Hajin. Nhưng cái cách mà cậu ta dõi theo Chae Nayun có vẻ… lạ. Đôi mắt đó dường như chứa đựng một nỗi lo rất lớn và một nỗi buồn thăm thẳm. Yoo Yeonha nhìn vào đôi mắt đáng kinh tởm đó trong một khoảnh khắc.

Không quá lâu cho đến khi cô ấy rút ra được kết luận.

“Gì cơ, cậu ta cũng thích Chae Nayun à? Cái quái gì… Một cô nàng tomboy như thế có gì tốt cơ chứ…?”

Yoo Yeonha rùng mình vì sự khó chịu trỗi dậy từ sâu thẳm con tim mình.

Nhưng dù cho những người đàn ông khác có thích Chae Nayun đi nữa, Shin Jonghak không thể thế được.

Với những suy nghĩ như vậy, cô nàng bước về phía Kim Suho, Shin Jonghak và Chae Nayun.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel