Chương 28 – Vượt qua hẻm núi Kizel phần 2

 

 

“Đ-đấu một trận ư ?”

 

“Ừ~ anh muốn đấu với em một trận”

 

“Nhưng ,nếu anh chết…”

 

“Em định giết anh à ?”

 

Seigel biến sắc khi nghe tôi nói.

 

“Chúng ta đâu cần đánh hết sức, chúng ta có thể dùng tới cái này mà.”

 

Nói rồi Seigel nhặt hai nhành cây khô dưới một gốc cây gần đó.

 

“Chỉ cần dừng lại trước khi chạm vào nhau là được . Người đầu tiên nói “đầu hàng” là người thua cuộc nhé.”

 

Siegel thẩy nhành cây về phía tôi. Tôi buồn ngủ lắm rồi và chuyện này phiền thật… Nhưng anh ta có một khuôn mặt và thái độ rất nghiêm túc. Tôi không nghĩ là mình có thể ngủ trước khi anh ta thỏa mãn   (*1)

 

(T/E : man, mấy dòng này nghe ảo vãi =))))

 

“Một chút thôi nhé”  (*2)

 

“Được~, vậy thì chúng ta qua đó chút đi”  (*3)

 

Chúng tôi đi xa khỏi chổ Cynthia và Roel ngủ, chuẩn bị tư thế , và đối mặt với nhau.   (*4)

 

>>>>>** ( ͡° ͜ʖ ͡°) **<<<<<<

“Em có thể ra chiêu bất kì lúc nào”

 

Seigel ra hiệu cho tôi. Tôi có thể dừng lại trước khi chạm tới anh ta, nhưng nếu lực gió mạnh quá thì sao ?

Khi tôi đang lo về điều này, Seigel hết kiên nhẫn và tấn công trước.

Anh ta đâm nhành cây về phía ngực tôi. Tôi không nghĩ chỉ với một nhành cây như thể này lại có thể gây ra sát thương.

Tôi tránh cú đâm của Seigel và lùi lại một bước, và khi khoảng cách vừa phải tôi đâm nhành cây của mình tới ngực của Seigel.

Tôi không định dồn nhiều sức mạnh lên cú đâm nhưng chỉ với lực gió thôi cũng gây tôn thương đến khí quản của anh ta.

 

“*khụ*khụ …*khụ…!”

 

“X-xin lỗi !”

 

“*khụ…Không cần, ổn rồi. Anh thua rồi”

 

Seigel đưa hai tay mình lên để ra hiệu anh ta đầu hàng.

 

“Cái gã cầm Katana khốn nạn kia cũng đánh bại mình”

 

Seigel gãi đầu khi nói câu này. Chúng tôi nhìn lên hẽm núi và nói chuyện với nhau, và màn đêm của bóng tối vẫn bũa vây lấy chúng tôi.

“Ryua, em mạnh thật đó. Với sức mạnh này em có thể làm bất cứ gì mình muốn. Nhưng anh cũng có lời cảnh báo dành cho em”

 

Seigel dừng lại một hồi lấy hơi.

 

“Thua một lần cũng là kinh nghiệm. Có nhiều người chưa từng nếm mùi tuyệt vọng khi thất bại và tới khi họ nếm trải được nó, họ lại từ bỏ. Thế giới rất rộng lớn, và em nên trải nghiệm tất cả những gì nó có thể mang tới. Hãy cứ đi và trải nghiệm mọi thứ nhé.”

 

“Anh không hề biết,tôi thua đâu phải chỉ một lần ”

 

Đến tôi cũng phải ngạc nhiên vì nỗi giận đang trỗi dậy bên trong đầu mình. Tôi chẳng định tha cho anh ta sau màn giản đạo đó đâu. Tôi nhanh chóng nhìn thẳng vào anh ta và thấy nỗi sợ ẩn chứa trong ánh mắt anh ta.

 

“Đám <Thỏ hang động> trong cái <Hang địa ngục> đó đánh bại tôi hết lần này đến lần khác.Ngay khi tôi nghĩ là mình đã thắng được nó thì tôi lại bị tấn công bởi một con dơi . Tôi thất bại không biết bao nhiêu lần tới khi tôi chiến thắng và rồi lại bị phục kích bởi một con nhện lớn khi nó nhả đám tơ khắp người tôi và lúc kịp bỏ trốn thì lại chạm mặt với một con chó 4 đầu khổng lồ. Tôi còn chẳng thể nhớ bao nhiêu lần mình bị đánh bại nữa. Nó thật xấu hổ và tôi không biết đã khóc bao nhiêu lần trong khi không có ai an ủi tôi. Tôi ở  đó chỉ có một mình. Chiến đấu và chiến đầu rồi thua đi rồi thua lại. Tôi không bao giờ muốn nếm mùi thất bại lần nào nữa. Sức mạnh này mà tôi có, tôi sẽ dùng nó để chiến thắng. Anh sẽ lại đứng đó và nói sau khi nghe tất cả những gì tôi nói sao, rằng tôi nên thua để trải nghiệm điều đó ?”

 

Seigel không nói gì trong một khoảng thời gian.

Anh ta đang nghĩ gì  ? Anh ta tránh ánh mắt của tôi và nhìn về hướng mặt trời đang mọc lên.

 

“Em làm ơn tha lỗi cho anh”

 

Seigel đang dập đầu tạ lỗi

 

Tôi không nghĩ anh ta lại đi xa tới vậy

 

“Xin hãy tha lỗi cho lời nói bộc chực của anh. Anh nói ra mấy lời này chỉ để em hiểu nổi khổ đó thôi. Anh sẽ không làm gì tổn thương tới lòng tự trọng của em nữa đâu”

 

“A-anh không cần phải làm vậy…”

 

“Đây là chuyện anh phải làm”

 

Seigel giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích gì.

Tôi nhìn về phía xe ngựa, cho dù là tôi cũng thấy không vui vì điều này.

Tôi quay lại nhìn anh ta, anh ta vẫn giữ tư thế của mình.

 

“Ưm cái này…Tôi tha lỗi cho anh, thế nên…”

 

“Thật sao ?”

Anh ta ngẫng đầu lên và hỏi tôi thật không tận 2 lần. Sau khi giản hòa xong chúng tôi đều quay về xe để ngủ.

Nếu có quái vật tấn công tôi sẽ lo liệu chuyện đó.

Có vẻ anh ta tin tôi nên tôi có thể nghe anh ta ngáy từ đằng này.

Anh ta đã ồn ào lại còn đạp chân khi ngủ nữa, nhưng tôi lại để ý thấy một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh ta.

Roel và Cynthia vẫn ngủ yên, hơi thở của họ rất xâu.

‘Mình phải làm gì nếu tiếng ngáy của Seigel ảnh hưởng khả năng cảnh giác quái vật nhỉ…’, tôi nghĩ chuyện này với vài thứ linh tinh nữa rồi tự ép mình ngủ.

 

///

 

“Roel ơi cái này ăn được không ?”

 

“Ăn được, ăn được ! *nhồm nhồm* *nhồm nhoàm*”

 

Cynthia có vẻ rất thích cho chúng tôi đồ ăn, cứ như chị ta ấy rất vui vì được chăm thú nuôi vậy, không cẩn biết chúng tôi ăn gì , mọi thứ đều có vẻ rất thú vị với chị ta.

Cái túi đựng của chị ta đã giảm xuống còn một nửa.

 

“Đây, aa~hn !”

“*nhoàm nhoàm* *nhai nhai*”

“Làm ơn “aa~hn” cho tôi với !” (Seigel)

“Để ý trước mặt đi” (Cynthia)

Chúng tôi tiếp tục đi và quái vật thỉnh thoảng cũng xuất hiện. Bọn chúng chẳng khó khăn gì thế nên tôi thấy buồn ngủ từ lúc này cho tới lúc khác.

 

[<Khỉ cuồng loạn> xuất hiện ! HP 73] [<Chim gõ kiến> xuất hiện ! HP 49] [<Trảm miêu> xuất hiện ! HP 42]

 

Con <Chim gõ kiến> cứ bay lên trời đẻ tránh <Gậy lửa> của Roel.

Roel đang tức giận vì cô ấy cứ liên tục vung gậy về phía nó.

Tôi nhảy lên cao và tiêu diệt nó, nhưng Roel thì lại nhìn tôi với một khuôn mặt phụng phiệu.

Seigel thì đang nhiệt tình đối đầu với 2 con quái vật khác, đến cả sử dụng kĩ năng với chúng nữa. “Tập trung lái xe đi !” là điều có thể nghe Cynthia trách Seigel.

 

“Ryua-chin, em mạnh thật đó !” (Cynthia)

 

“Thật sa-…? mugya !”

 

Cô ấy đã ôm lấy tôi rất nhiều lần suốt chuyến đi rồi.

Roel nhìn thấy cảnh này và cũng chẳng muốn thua xúc thế nên ôm tôi còn chặt hơn nữa

 

“Mình dùng <Trị thương> lên cậu rồi thế nên cậu chắc sẽ ổn nhỉ ?”

Mặc dù tôi không bị thương gì nhưng Roel vẫn sử dụng <Trị thương> lên tôi

Mớ thịt chim cứ bị mất dần, nhưng không ai trong chúng tôi biết là ai lấy nó.

Vì <Gậy lửa> mà thịt chim lúc nào cũng bị trộm mất sao ?     (*Thịt chim nướng)

 

“Có vẻ chúng ta đi được nữa đường rồi, chúng ta sẽ tới được nhà trọ Kizel trong tối nay”

 

“Oh phải rồi ! Tôi cứ quên chổ đó . Mà nó cũng mắc tiền thật đấy”

 

“Nhà trọ Kizel ? Chổ này mà cũng có nhà trọ sao  ?”

 

“Có chứ. Chổ đó còn có suối nước nóng nữa đó ! Ông chủ quán là một mạo hiểm giả hạng A đã nghỉ hưu thế nên cứ an tâm nghỉ ngơi dù có trùm khu vực xuất hiện đi chăng nữa !”

 

“Mặc dù một vài mạo hiểm giả đã nghĩ hưu…Cơ mà làm chuyện này rất vui thế nên anh chẳng muốn nghĩ hưu chút nào.”

 

Tôi không biết chuyện gì vui hơn ngoài làm mạo hiểm giả. Tôi không biết những người khác nghĩ gì, nhưng cùng được ở chung một nhà trọ với Roel nghe cũng rất hấp dẫn. Được rồi,rất hấp dẫn.

 

“Nhà trọ Kizel nằm ngoài vùng nguy hiểm ở giữa hẻm núi, nhưng là do thế nên nó cũng mắc tiền hơn chổ khác”

 

“Đây cũng là một trong [7 điều bí ẩn của giới mạo hiểm giả], không biết vì sao mà quái vật sẽ không tấn công thành thị. Quả tiện nhỉ ? Ryua-chin, em nghĩ gì về chuyện này?”

Có vẻ Cynthia đồng ý với câu trả lời đó.

Cô ấy đang rung lắc thân mình tôi để tôi trả lời, tôi thật sự không thể đưa ra câu trả lời nào vì chính bản thân mình còn chẳng biết gì về mấy chuyện ‘bí ẩn’ này.

Hầu hết quái vật đều không tấn công thành thị hay làng mạc ? Vậy tại sao nó lại tấn công làng của tôi ? Chỉ cần nghĩ tới chuyện này đã làm tôi thấy tức giận rồi.

 

“Đường tới thủ đô khó đi thật nhỉ… Ai muốn tới đó chắc phải có chuyện quan trọng mới cần tới đó”

 

Có vẻ Roel đã hiểu được điều tôi nghỉ nên cô ấy mới chuyển chủ đề.

 

“Nếu không phải là vì trùm khu vực có mặt ở đây thì chỉ cần một nhóm mạo hiểm giả hạng C cũng có thể vượt qua hoặc hộ tống người khác qua đây.”

 

Gantetsu thì không nói, nhưng Tolppo thì sao có thể vượt qua nơi này nhỉ ?

Tôi không có ý nói là cô ấy yếu, nhưng mà đối mặt với 2-3 quái vật chắc chắn vẫn là điều khó khăn với cô ấy.

 

“Em có thể làm cho lũ quái vật ngủ nhưng cũng còn nhiều cách để đối phó với chúng.”

 

Lời giải thích của Seigel khá có lý. Tôi không hề nghĩ tới chuyện sử dụng ma thuật ở nơi này.

 

“Dù vậy, con trùm khu vực ở đây thật sự mới là mối nguy. Nếu một đội mạo hiểm giả hạng C đối đầu với nó thì họ phải rút lui ngay lập tức. Thật liều lĩnh nếu đối mặt với nó , thế nhưng  rất nhiều người vẫn mất mạng.”

Vọng của Seigel trầm xuống khi nói tới chuyện các mạo hiểm giả chết.

 

“Đúng~rồi đúng~rồi, thường dân yếu duối bọn tôi phải nhờ tới các mạo hiểm giả các người mới đi qua chổ này được”

 

“Khi lúc đó tới tôi sẽ cởi một ngựa trắng tới như một hoàng tử. È, ngựa nâu thì hợp lý hơn”

 

“Chú ý đằng trước dùm cái đi”

 

“Được rồi”

 

Seigel quay đầu lại cho chúng tôi thấy nụ cười với hàm răng trắng của anh ta rồi lại bị Cynthia mắng.

Cô ấy có vẻ rất nghiêm khác với Seigel nhưng lại rất dịu dàng đối với Roel và tôi.

 

///

 

Chúng tôi để xe ngựa chạy gần một ngày, khung cảnh xung quanh chúng tôi không thay đổi gì mấy cho tới khi thấy một tấm bản hiểu.

 

“Oh, xem ra chúng ta đã tới được nhà trò Kizel !”

 

Kề bên bản hiệu là một con đường đá dẫn tới nơi nào đó.

Cuối con đường đá là một ngôi nhà làm bằng cây và có mái hình tam giác, trông nơi này có đủ chổ cho xe ngựa đậu đó.

Chúng tôi tìm bãi đổ cho xe ngựa trong khi để ý thấy cũng có các xe ngựa khác đẵ đổ ở đây. Có vẻ đã có người tới trước chúng tôi

“Cuối cùng cũng tới rồi~! đồ ăn ở đây ngon lắm nhé ! Ví dụ món <Chim gõ kiến> cùng nước sốt Teriyaki này ! Ah~ không chiệu nổi nữa rồi, nghĩ tới thôi cũng chảy cả nước miếng !”

 

Lẻ nào đó cùng loại quái vật bọn tôi giết trên đường tới đây ?

Nhìn nó không có vẻ ngon miệng cho lắm, nhưng thấy Cynthia nói cũng làm tôi nghĩ lại.

 

“Tôi thấy mệt rồi. Thế nên tôi sẽ đăng kí chổ ngủ, chị em các cô nên tận hưởng bồn nước nóng hết mình đi nhé”

 

“Vâng !”

 

Cynthia và Roel nhanh chóng đi vào nhà trọ mà không nghĩ ngợi gì.

 

“Hai đứa đó hoạt bát thật…Nhìn thấy chúng làm ta liên tưởng tới lúc mình còn trẻ.”

 

“Nếu ông ghen tỵ với họ đến thế sao không quay lại làm mạo hiểm giả đi, ông chủ ?”

 

Nhìn ông ta, người ta chắc không thể nghĩ ông ta từng là mạo hiểm giả lúc còn trẻ.

Ông ta chắc rất mạnh lúc còn trẻ giống như Kozow vậy.

 

“Giờ ta chỉ có thể đuổi đám quái đi thôi. Cũng hơi buồn khi bọn chúng lại còn tránh mặt ta nữa.”

 

“Đúng như người ta mong đợi từ <Pháo đài hơi nước> Bloom. Vẫn còn mạnh như lúc nào”

“Ha, ta nghi cậu là người trẻ tuổi duy nhất biết đến ta. Thực tế thì ta chỉ là một ông chủ nhà trọ mà thôi, và cũng chẳng ai biết ta làm mạo hiểm trả trước đây nữa”

 

“Vậy không đáng buồn sao ?  Sự thiếu hiểu biết và cái tội mù chữ nữa…Không biết đến cái sự vĩ đại của người đi trước hay không biết tới sự tuyệt vời của mạo hiểm giả .”

 

“Cô bé này cũng là mạo hiểm giả sao ? Chẳng phải cô bé có hơi trẻ để đi hộ tống người khác sao ?”

 

Bloom nhìn tôi và cười hiền lành. Tôi không biết người này có còn mạnh hay không ? <Kháo đài hơi nước> à… Tôi không biết cái này nghĩa là gì ?

 

“Đừng ăn quả trước khi quả chín nhé”

 

(E/D “đừng hấp tấp”)

 

“Đây , đây. Phòng cho 3 người là cái này”

 

“Ah~, nếu mình mà ở cùng phòng với 3 người họ thì chết chắc. Mà Ryua, em không cần phải đừng đây đâu. Tới xem suối nước nóng thì sao ?”

 

Tôi không biết làm gì ngoài nghe họ nói chuyện, nhưng trông có vẻ là tôi không cần thiết phải đứng đây. Tôi đuổi theo hai người kia tối chổ suối nước nóng.

 

“Ah! Phòng của 3 người là số 013 nhé !”

Tôi, không, bọn tôi đã đã được cứu khỏi bất cứ hành động xấu hổ nào vì có Seigel.

 

Trên đường đi tôi thấy phòng nghỉ mà rất nhiều các mạo hiểm giả đang nghỉ chân. Họ đang vui vẻ trò chuyện với nhau và khoe thẻ mạo hiểm giả của mình cho nhau xem.Tôi dừng lại một hồi và nhìn vào trong., có thể là chỉ có mình tôi thôi nhưng tôi thấy một mạo hiểm giả trông rất khả nghi…Tôi quyết định rời đi trước khi nói gì .

 

///

 

“Haaaa~ thiên đàng…”

 

“Tắm trong bồn tắm lộ thiên thật là thoải mái…”

 

“Ngoài cái bồn tắm ở phòng Roel thì đây là lần đầu tiên mình tắm lộ thiên.”

 

Đây là một bồn tắm với đá được trải xung quanh tạo nên một cảnh quanh cực kì đẹp.

Hẻm núi trải dài ra trong một khoảng xa vời. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên rộng lớn thế này.

Với hơi nước bốc lên, đây đúng là một không khí cực kì độc đáo.

 

“Roel và Ryua-chin sống cùng nhau sao ?”

 

“Ưm, đó là vì em không có nhà”

 

“Là~vậy~sao~? Đáng nghi quá~”

Chị ta có một nụ cười tinh quái trên mặt…Tôi không biết ý chị ta là gì ?

Cynthia liếc nhìn hết tôi rồi lại nhìn Roel.

 

“Roel-chin phát triển thật đó còn Ryua-chin thì hình như chỉ phát triển phần sức mạnh thôi thay vì phát triển ngực nhỉ ?”

 

“Ý-ý chị là sao”

 

“Là đây ! Cái này !”

 

Cynthia dùng ngón tay chọc vào ngực của Roel.

 

“Hiiii!”

 

“Ooh, Phản ứng hay lắm~”

 

Lần này chị ta dùng 2 tay bắt lấy ngực của Roel. Có lé vì cô ấy đã ở trong bồn tắm quá lâu mà mặt của cô ấy đỏ hết cả lên.

 

“Chúng lớn thì được gì chứ ? Khi chiến đấu thì chúng chỉ là vật cản thôi mà”

 

“Ah, phải rồi Ryua-chin em cứ như vậy đi là tốt rồi.”

Có vẻ ngực của cả hai người đều lớn hơn của tôi.

Tôi không ghen tỵ với họ đâu chỉ là tôi không biết tại sao Cynthia lại yêu thích ngực đến vậy.

 

(E/D KUKUKUKU~ Ryua-chan ngây thơ … TEAM BOOOBBBBSSSS !!!!)

 

“Ah, quên cảm ơn mấy đứa về chuyện <Thạch hoàn gia> nữa. Nhờ cả hai mà chị bán rất đắt”

 

“Vậy sao ? Em cũng muốn ăn thử…”

 

“Nó không có ngon ngọt gì đâu nhé ? Nó là thuốc hồi thương ,400G một cái đó”

 

“400 G !?”

 

Tôi không phải là Roel nhưng lần này là tôi thốt lên câu này.

Một cái tận 400G…Nó còn nhiều tiền hơn cả cây kiếm sắt của tôi nữa. Không biết hiệu ứng của nó là gì nhỉ ?

 

“Một cái thôi cũng đủ phục hồi hoàn toàn thể lực và mana rồi. Minh cũng muốn thử cơ mà nó mắc quá.”

 

“Nếu là 2 đứa, thì chị sẽ cho mỗi đứa một cái khi chúng ta tới thủ đô~”

 

“Thật sao ?”

 

“Này này ! Cố gắng mà làm đi nhé ! Phần thưởng hộ tống là cái khác nữa đó nhé !”

 

Cynthia trông có vẻ đang đung đưa ngón tay khi lại gần tôi.

Tôi đã nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng máu đã dồn lên đầu tôi rồi. ‘Chúng ta nên ra khỏi đây thôi’ là thứ tôi muốn nói nhưng mà…

[<Khỉ cuồng loạn> xuất hiện ! HP 73]

 

“Geeh~?! Con khỉ này dám nhìn lén ! Đồ háo sắc ! Hai đứa, mau giết nó ! giết nó”

 

“N-n-nhưng em không mang theo cây gậy…”

 

“Đánh khỏa thân đi~”

 

“Đúng đó !”

 

“Không ! Vậy thì thật không đứng đắn”

 

Ngay khi tôi định đứng lên một tảng đá thi Roel kéo tôi lại

 

“Sao vậy ?!”

 

“Ryua-chan cậu cũng là con gái mà !”

 

“Được rồi ! Mình hiểu rồi ! <Điện cầu> !”

 

[Ryua dùng <Điện cầu> !] [<Khỉ cuồng loạn> nhận 123742 sát thương !] [<Khỉ cuồng loạn> bị tiêu diệt ! HP 0/73]

 

Con khỉ bị nuốt chửng bởi một quả cầu điện và biến mất chẳng để lại một hạt bụi nào

“Ryua-chan dùng được cả phép thuật sao…Em quá mạnh để là  một hạng C đó.”

 

“Roel đừng có cản mình vậy chứ, mình phải tiêu diệt con quái đó mà”

 

“Cậu làm ơn biết chút xấu hổ đi…cậu…”

 

Roel không nghỉ gì khi nói ra câu này,nhưng lúc ở hang động nếu tôi không hành động ngay thì tôi chết chắc

 

///

 

“Trùm khu vực tấn công và …đồng đội của tôi…!”

 

Khi Seigel đang bước tới chổ Onsen(suối nước nóng) để thư giản thì anh ta nghe được một chút thông tin và chân mài anh ta cau lại. Một người bị thương xông vào nhà trọ và Bloom nhanh chóng gọi người xem vết thương cho anh ta.

Một khách ở nhà trọ là mục sư cũng theo sao trị thương cho người đó. Sau khi người đó đã ở trong tình trạng khá hơn và bắt đầu nói.

 

“Bình tĩnh, tôi sẽ tới đó”

 

“Anh là thợ săn rồng Seigel-san đó sao ?! Tại sao anh lại ở chổ này…?”

Cả hành lang bên trong nhà trọ đều ngạc nhiên và không thể tin được điều này. Seigel nhanh chóng rời khỏi nhà trọ để tránh trả lời bất kì câu hỏi nào.

 

“Tôi có thể làm gì đây…? Đồng đội của tôi…Sẽ chết mất…Làm ơn, cứu họ ! Tôi van xin anh !”

 

“Seigel có thể làm được mà. Danh tiếng và sức mạnh của cậu ta ở hạng A không phải là trò đùa đâu ? Cậu ta còn không cần nhờ tới tổ đội để hại trùm khu vực nữa. Người như cậu ta được coi là đứng đầu hạng A rồi”

 

Anh ta run lẫy bẫy, nhưng Bloom đã có thể làm anh ta bình tĩnh lại Mặc dù anh ta vẫn đang nghiến chặt răng mình

 

=============================================

 

Bách khoa quái vật

[Chim gõ kiến HP 49]

Một giống chim tàn bạo sống tại <Hẻm núi Kizel>.

Trước đây chúng không hay tấn công người, nhưng sau khi biết được mùi vị thịt người thì chúng thường xuyên tấn công người qua hẻm núi này.

Mỏ của chúng đủ mạnh để táp mất thịt người.

 

[Trảm miêu HP 42]

Một con mèo bị bỏ hoang và sống trong môi trường hoang dã đã lâu.

Nó to hơn mèo thường nhiều và móng vuốt của nó có thể cào xuyên áo giáp rẻ tiền dể dàng


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel