Chương 280: Thủ Lĩnh Của “Hồng Miêu” Và Hóa Giải Lời Nguyền

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 280

Thủ Lĩnh Của “Hồng Miêu” Và Hóa Giải Lời Nguyền

<trans: đáng lẽ chương này phải tên là [Thủ lĩnh của “Hồng miêu”, hóa giải lời nguyền và lo chuyện bao đồng] mới đúng. Dài pỏ pà luôn hà =.=’ >

Ở phía đông thành phố Alen, thủ đô Thánh vương quốc Alent là khu vực nơi dân bình thường và nghèo khổ sinh sống.

Phó thủ lĩnh của “Hồng miêu”, Est-san bước vào khu đó trong khi tôi cùng 2 cô gái khác theo sau. Cô gái tóc đuôi gà tên là Yuni, còn cô nàng tóc xoăn tên Yuri.

Khác với khu vực trung tâm, lối đi ở đây có vẻ hẹp hơn nhiều. Tôi cũng có thể nhìn thấy những người với vẻ ngoài mệt mỏi ở 2 bên đường trong khi bước đi.

Cuối cùng, chúng tôi ra khỏi đường lớn và đi vào 1 con hẻm đang xuống cấp. Sau khi quanh qua 1 khúc cua, chúng tôi đã đến ngõ cụt.

Xung quanh được bao bọc bởi bức tường của các tòa nhà, những chiếc hộp lớn bằng gỗ trống rỗng bên trong, có cạnh khoảng 1m chất thành đống nằm tứ phía chắn gần hết đường đi.

Sau khi vòng qua mấy chiếc hộp, có 1 cái nắp đậy được làm bằng kim loại đang nằm trên mặt đất, nó không thể được nhìn thấy từ phía bên kia.

[Đây là…] [Đây là lối vào con đường hầm dưới lòng đất đã tồn tại trong thủ đô này từ xa xưa. Có 1 số nơi như thế tại thủ đô này]

Mở nắp đậy ra, Est-san bước xuống đường hầm. Tôi theo sau cô ấy và đi qua 1 chiếc cầu thang dẫn thẳng xuống lòng đất khiến tôi cảm thấy mát mẻ và thú vị. Rồi tôi bước đi vào 1 lối đi rộng rãi.

[Nó giống như trong dungeon vậy…]

Lối đi sáng trưng mặc dù đây là dưới lòng đất. Cứ cách khoảng 10m, có thứ gì đó phát sáng được treo trên tường, được nối với nhau bằng những sợi dây.

Cầm lấy thử 1 cái, tôi phát hiện ra đó là 1 thứ có kích thước cỡ cục pin AAA hình trụ, nó được làm bằng thủy tinh với 1 loại chất lỏng và 1 viên đá bên trong. Chính viên đá đang phát sáng mờ đó đã soi rọi không gian này.

[Đây là cái gì?] [Ểh? Cậu không biết thứ này à? Đó là 1 viên pháp thạch ánh sáng. Chả phải cả thành phố đang sử dụng chúng đó sao?] [… Tôi chỉ mới tới thủ đô vào hôm nay thôi. Dù sao thì tôi cũng đến từ 1 nơi hẻo lánh mà]

Vậy ra đây chính là pháp thạch ánh sáng mà chủ cửa hàng khi đó đã nói đến. Dường như loại khoáng sản này sinh ra ánh sáng bằng cách tác dụng với nước theo nguyên lý nào đó. Đó là lý do chúng chỉ có thể khai thác được vào ban đêm và trời mưa.

Nếu là vậy thì hẳn những bảng hiệu đèn neon của các cửa hàng có lẽ cũng hoạt động theo cùng 1 nguyên tắc. Chắc là bột của loại pháp thạch này nằm bên trong ống thủy tinh dài và hẹp, và ánh sáng được sinh ra khi nguồn nước được tạo nên từ phép thuật chạy qua nó.

Đây là 1 loại quặng không tồn tại trong thế giới của tôi…

Trong khi trở thành mục tiêu của cái nhìn nghi hoặc từ Yuni, tôi tiếp tục bước đi dưới sự dẫn đường của Est-san.

Sau khi qua 1 khúc ngoặc, Est-san dừng lại. Rồi cô ấy gõ vào tường bằng thanh kiếm cầm trên tay. Hình như cách gõ có theo nhịp độ nào đó… Tôi vẫn chú tâm chuyện đó khi 1 phần của bức tường trượt qua như 1 cánh cửa kéo ngang và tạo nên lối đi mới. 1 cánh cửa ẩn huh?

Ngay sau khi chúng tôi bước vào lối đi mới, 2 người đàn ông đang đứng cạnh cánh cửa đóng nó lại lần nữa. À há! Thế ra tiếng gõ nhịp điệu lúc nãy là tín hiệu để mở và đóng cửa à? Họ thực sự rất thận trọng.

Đi qua những con đường ngầm, chúng tôi bước vào 1 nơi có những người đàn ông mang khăn choàng màu đỏ ngồi cạnh mấy cái lỗ thông gió.

Nhìn thấy chúng tôi, tất cả họ đều đứng lên, và sau đó hơi cúi đầu. Chắc họ là những thành viên của “Hồng miêu” và đang nghỉ ngơi.

Chúng tôi cứ đi thẳng như thế và cuối cùng đến trước 1 cánh cửa có vẻ nặng nề với 1 người đàn ông mặc giáp đỏ đang đứng canh. Anh ta cao ít nhất 2m.

1 người khổng lồ…không, đây không phải con người. Đó là 1 golem. Nó có hình dáng của 1 chiến binh Nhật Bản, nhưng các khớp và khoảng trống bên trong bộ giáp là cơ khí. Hơn hết, đôi mắt của nó đang phát sáng.

Có 2 chiếc sừng nhô ra từ 2 bên đầu của nó. Chiếc sừng tương tự sừng trâu cũng có ở trên chiếc mũ lớn nó đang đội, trông giống như mũ của tướng quân Kuroda Nagamasa tặng cho Fukushima Masanori.

[Đó là “Akagane”(*), 1 con golem của chỉ huy chúng tôi]

<(*) tác giả chơi katakana chứ không phải kanji nên không chắc, nhưng nếu xét theo “bình thường” thì “Akagane” có nghĩa là “xích thiết – sắt đỏ”>

Yuni thấp giọng nói với tôi. Ngay cả tên nó cũng mang phong cách Nhật Bản. Hiểu rồi, dù là thế giới ngược thì cũng có thể có 1 quốc gia tương tự như Ishen.

Chiến binh cơ khí màu đỏ “Akagane” mở cánh cửa nặng nề ra và dẫn chúng tôi vào bên trong. Rồi anh ta đóng nó lại lần nữa sau khi tất cả đã bước vào. Có vẻ golem này là người gác cổng của nơi đây.

Sau cánh cửa, tôi tiến vào 1 căn phòng rộng rãi với những đồ vật nằm rải rác 1 cách lộn xộn. Trên trần nhà là nguồn sáng không thua gì đèn huỳnh quang. Hẳn cái đó cũng dùng đến pháp thạch ánh sáng. Có nhiều cái ống được đính vào những bức tường có vẻ là để dẫn nước sinh hoạt.

Trên bàn làm việc ở giữa căn phòng có 1 thiết bị liên lạc với tai nghe kèm theo, cùng với những bản phác thảo kiến trúc sơ sài. Ngoài ra còn có mấy thứ giống như 1 bức ảnh. Chuyện có 1 bức ảnh trong thế giới này khiến tôi ngạc nhiên đấy. Đây chắc là phòng chỉ huy rồi.

Nhưng thứ khiến tôi chú ý hơn hết là cô gái đang ngồi cái kiểu vứt sạch hình tượng thục nữ trên 1 chiếc ghế lớn ngay trước bàn làm việc và ngủ ngon lành trong khi há họng, ngửa cổ đối diện với trần nhà.

[Ai đây?] [… Cô ấy là thủ lĩnh của chúng tôi, Nia-sama]

Cô gái tóc xoăn dài Yuri bối rối trả lời câu hỏi của tôi.

Cô nói thủ lĩnh á…? Cô nàng này là thủ lĩnh của nhóm “Hồng miêu” hở? Hởởởở~!?

Trở lại với vị chỉ huy đang ngáy cực kì khí thế. Phó chỉ huy Est-san thoăn thoắt bước đến bên cô nàng và đi kèm là 1 âm thanh thú vị…cô ấy tát vào khuôn mặt vị chỉ huy kia.

[Fubuooo!?]

*Rầm!* Cả ghế và người cùng nhau ngã chỏng vó. Sau đó Nia mở đôi mắt còn ngái ngủ của mình ra và đối mặt với Est-san.

Cô gái ấy trông trạc tuổi với tôi, có mái tóc dài màu đỏ rực được cột theo kiểu 2 bím. Cùng chiếc áo choàng đỏ và quần ngắn, mặc dù vẻ ngoài khá giản dị nhưng phong cách trang phục đó lại rất dễ di chuyển.

[Gì vậy!?… Ủa, là Est đó à?] [Dẹp cái gương mặt say ke xấu xí đó vào nhanh! Hình tượng như thế không phù hợp với 1 cô gái trẻ đâu Nia] [Có sao đâu chứ? Cũng đâu có ai nhìn…thấy…]

126458.jpg (954×1400)

Trong khi phản đối kèm theo cái bĩu môi, Nia nhìn thấy tôi.

[Anh chàng này là ai vậy?] [Anh ấy là 1 quý ngài có lẽ có thể chữa được lời nguyền cho giáo sư. Tôi tình cờ gặp anh ta trên phố và đưa theo cùng chúng tôi. Tên anh ấy là Mochizuki Touya] [Thật sao!?]

Nia sút bay cái ghế và phóng đến gần tôi.

[Cậu nói rằng cậu thực sự có thể chữa khỏi trạng thái lời nguyền? Mặc dù trông cậu chẳng đáng tin cậy mấy…]

<trans: [Ok, thế thì bố về đây!] – Touya said :v >

[Tôi không thể nói trước được gì cho đến khi nhìn thấy người đó]

Xin lỗi vì nhìn chả đáng tin nhá. Tôi khẽ cười với Nia đang lườm tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

À thì! Quả thực trước khi nhìn thấy người bị nguyền rủa thì tôi không thể chắc chắn điều gì cả.

[Mà, được thôi. Dù sao thì, cậu hãy đến và kiểm tra cho giáo sư. Nhưng tôi nói trước, nếu cậu làm gì đó kì lạ, cậu sẽ phải trả giá đó. Hiểu không?]

<trans: [Bố mày lại sợ mày quá cơ!] – Touya said (again) 😀 >

2 nắm đấm thép đang kẹp chặt và xoay nghiến 2 bên thái dương, bên dưới 2 bím tóc của cái cô nàng đang lườm tôi như thể 1 tên xã hội đen.

[Ngài có thể hiểu được vị trí của mình không vậy? Hả? Chúng ta chính là những người đang yêu cầu anh ấy làm chuyện khó khăn đấy, có biết không? Không phải tôi luôn nói với ngài là phải vận công tăng muối trước khi phát biểu à?] [Đau quá ~! Đau quá đi ~! Tôi hiểu! Tôi hiểu rồi mà ~! Dừng lại đi…]

<trans: [Yuuta ~! Itai~yo! T.T] :v >

*Loạt xoạt! Cót két!* Phó thủ lĩnh Est cứ thế xoáy nghiến đầu của Nia mà không hề nương tay. Còn cô gái tóc đuôi gà màu đỏ thì đang khóc ỏm tỏi cả lên. Trong 1 khoảnh khắc, tôi đã rơi vào trạng thái ngu người khi đối chiếu vị trí của 2 người với khung cảnh trước mặt.

[Dù sao thì, trước hết xin cậu hãy kiểm tra cô ấy. Lối này]

Sau khi Est-san mở cánh cửa nằm sâu trong phòng chỉ huy, chúng tôi tiến vào 1 lối đi nhỏ, và tận cùng là 1 cánh cửa sắt. Yuni và Yuri vẫn ở trong căn phòng khi nãy, thế nên chỉ có Est-san, Nia và tôi bước vào căn phòng đó.

Bên trong căn phòng rộng khoảng 12 tatami, có 1 người đang nằm trên chiếc giường kê sát tường.

Và ở bên cạnh đó là 1 con chó…không, là sói!? Nó nhìn chằm chằm những kẻ vừa bước vào phòng là chúng tôi.

[Nia-dono, Est-dono, người này là ai?] [Nó nói được!?]

Con sói cất tiếng với giọng nam cao. Nó là 1 linh thú à!?

[Đây là Mochizuki Touya-san. Có lẽ anh ấy có thể hóa giải lời nguyền cho giáo sư. Touya-san, đây là Fenrir. Cậu ấy là… một golem của vị giáo sư đang mắc phải lời nguyền đang nằm đây] [Một golem!?]

<trans: đến tên con ch- à nhầm, tên con sói mà cũng tranh thủ lôi tên con quái thú đã ăn thịt Odin trong thần thoại Bắc âu ra được, phục tác giả luôn>

Tôi trở nên ngạc nhiên sau màn giới thiệu của Est-san. Con sói là 1 golem á? Nó hoàn toàn giống 1 con sói thật, chính xác là về ngoại hình thôi… Này, có cả golem có thể giao tiếp trong thế giới này à!?

[Là vậy à!? Tôi rất biết ơn về điều đó. Chủ nhân của tôi sẽ không thể bắt đầu cuộc hành trình của cô ấy được nếu không tỉnh dậy]

Con sói golem vui vẻ nói trong khi vẫy đuôi. Thực sự nó rất giống 1 con chó, các tính năng của nó đến mức đó cơ à.

[… Mà, tôi có thể xem xét lời nguyền được chứ?]

Mặc dù cũng rất quan tâm đến con golem sói, nhưng vẫn phải kiểm tra tình trạng của cô gái đang nằm trên giường trước đã. Xét về ngoại hình, có lẽ cô ấy trong độ tuổi đôi mươi. Ngay cả mái tóc màu bạc có vẻ không dài lắm của cô cũng được giấu bến dưới lớp futon. Trên chiếc bàn cạnh giường là 1 chiếc kính tròn dày cộm, chắc là của cô ấy. Vì họ gọi cô là giáo sư, chắc hẳn cô ấy rất nổi tiếng.

Dòng chảy pháp lực của cô ấy vẫn bình thường. Có vẻ lời nguyền này không thuộc loại gây rối loạn tâm trí.

[Vậy là cô ấy đã rơi vào trạng thái này sau khi tiếp xúc với 1 vật bị yểm lời nguyền đúng không?] [Ah, đúng thế. Lời nguyền đó là 1 hiệu ứng được đặt trong 1 chiếc hộp ngọc thuộc sở hữu của quý tộc. Dường như bất cứ ai mở chiếc hộp ra cũng sẽ bị dính lời nguyền]

Fenrir trả lời câu hỏi của tôi.

[Mọi người vẫn còn giữ chiếc hộp đó chứ?] [Có, nó ở đây]

Est-san mở 1 ngăn kéo của chiếc bàn bên cạnh và lấy ra 1 chiếc hộp ngọc được trang trí cầu kì, xa hoa. Nó được quấn quanh bởi 1 chuỗi xích nhỏ để không thể mở ra. Chắc đây là 1 biện pháp an toàn.

Tôi yêu cầu đưa chiếc hộp cho tôi, sau đó tôi kích hoạt phép thuật phân tích.

[“Analysis”]

Hừm… nó được yểm lời nguyền “Lethary” <hôn mê>. Đây là điều tốt vì lời nguyền này rất đơn giản, nhưng nếu đứng trên khía cạnh của các kĩ thuật hồi phục trong thế giới này thì có thể nó thực sự khá nan giải. Vì là 1 lời nguyền, thế nên tình trạng bất thường mà nó gây ra sẽ làm người mắc phải ngủ vùi cho đến khi chết.

Vậy ra lời nguyền được yểm bằng cách đọc 1 từ khóa và đổ pháp lực vào hộp trong khi nó còn đóng huh? Điển hình của lời nguyền chống trộm. Thế ra ở đây họ dùng lời nguyền thay cho ổ khóa hở? Có lẽ người đã đặt lời nguyền lên chiếc hộp là 1 quý tộc… Nếu chỉ với mức độ này thì tôi có thể hóa giải nó bằng [Recovery].

[Được rồi. Tôi có thể hóa giải được nó vì lời nguyền này cũng không nghiêm trọng] [Thật sao!?]

Ném bơ Nia đang tăng động, tôi tập trung pháp lực và thực hiện phép thuật lên cô gái đang ngủ trên giường.

[“Recovery”]

Cô gái được bao bọc trong ánh sáng dịu nhẹ, lời nguyền sẽ nhanh chóng được giải thôi. Đáng lẽ là vậy, nhưng…

[Ư…] [Chủ nhân! Là tôi đây. Ngài có nghe thấy tôi không?] [Ugu? Fenrir? Xin lỗi, nhưng 5 phút nữa thôi…] [Đừng có ngủ nữa!] [Hự!]

Fenrir nhảy lên và ném toàn bộ trọng lượng của nó xuống tấm futon trùm trên cô gái đang định ngủ lại.. Mặc dù chuyện đó không quan trọng vào lúc này, nhưng 1 con golem nặng khoảng bao nhiêu vậy? 1 âm thanh nặng nề gây ra bởi 1 vật nặng trịch vang lên. Khéo xương cô ấy có thể gãy bởi cục sắt đó…

[Ồh~! Cậu thực sự làm được rồi! Không tệ!]

Vừa nói thế, Nia vừa vỗ lưng tôi. Đau lắm đó! Cô gái này y chang tướng quân Leon của Belfast vậy. Hơn nữa, thể loại sức mạnh gì đây?

Cô gái giáo sư vửa thức dậy (hình như tên của cô là Erka Patolaqshe) nói rằng muốn thay đồ, thế nên tất cả chúng tôi quay trở lại phòng chỉ huy.

Sau khi nghe thấy giáo sư Erka đã tỉnh, 2 cô gái đang đợi chúng tôi, Yuni và Yuri đều đặt tay lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm.

[Chúng tôi thực sự rất biết ơn cậu về chuyện này. Và giờ là lúc nói đến thù lao, nhưng tôi không biết cậu muốn bao nhiêu?] [Hừm… phần thưởng khi hóa giải lời nguyền… Ah! Có khi nào mình sẽ nhận phần thưởng tương tự như hồi với Công tước Ortlinde hay Đức vua Belfast không nhỉ?] [Belfast?] [À không, đừng quan tâm làm gì]

Tôi mơ hồ trả lời Est-san. Mà nói chính xác thì, 2 trường hợp đó thì nguyên nhân đâu phải do lời nguyền.

Nếu tôi nhớ không lầm thì, với trường hợp của Công tước, tôi đã nhận được 1 khoản tiền và 1 chiếc huy chương đảm bảo địa vị xã hội của mình; còn với nhà vua thì là 1 dinh thự cùng 1 khoản tiền.

<trans: kèm theo công chúa>

Còn về việc lần này nhận thứ gì thì, tôi phải “miễn cưỡng” nhận thứ gì đó từ những tên trộm.

[Hmm, hiện tại thì tôi cũng không có muốn gì cả… Tôi sẽ suy nghĩ và nói với các cô vào lần gặp tiếp theo, tôi đoán vậy] [Nhưng mà, chúng tôi sẽ sớm di chuyển đến địa điểm tiếp theo đấy] [Ểh? Vậy à?] [Vâng. Ban đầu chúng tôi tới đây chỉ để sửa chữa cho golem của tôi mà thôi, thế nên mới xây dựng 1 căn cứ nhỏ tại khu vực này. Cơ sở thực sự của chúng tôi nằm trên 1 ngọn núi phía bắc kinh thành. Chẳng bao lâu nữa, vị trí nơi đó sẽ bị rò rỉ đến tai Hiệp sĩ đoàn, thế nên chúng tôi phải chạy trốn]

Ờm, thì mặc dù họ được gọi là đạo tặc hiệp nghĩa hay gì gì đó, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật họ là 1 nhóm tội phạm. Sẽ rất nguy hiểm nếu để bị bắt. Ngoài ra, Nia cũng có golem riêng của mình à?

[Nói cho cậu biết, giáo sư Erka là 1 kĩ sư golem hạng nhất và tôi hiện đang nhờ cô ấy sửa chữa con golem của tôi. Khắp thế giới này, chỉ có 1 người như giáo sư, được ca ngợi là “Nữ hoàng khôi phục”, “Giáo sư” hay “Vương miện”  thôi đấy. Dù thế nhưng khi tôi hỏi, cô ấy bảo chỉ có thể hồi phục nó được 1 phần mà thôi, hẳn rồi]

<trans: lôi “tình nhân” tới so tài liền Tồ! Bậc thầy golem cũng éo có cửa trước người tạo ra cả cyborg hay tự thay cơ thể mới cho não nhá>

Tôi không thực sự hiểu cái danh hiệu “Vương miện” cho lắm, nhưng có vẻ là cô nàng đã tìm đến giáo sư Erka để sửa chữa con golem bị hỏng của mình. Sau đó, trong quá trình tìm kiếm nguyên liệu cần thiết, giáo sư đã trúng phải lời nguyền từ chiếc hộp đó và lâm vào tình trạng hôn mê.

[Mà, tôi có thể dùng phép thuật tìm kiếm. Vì thế nếu muốn gặp thì tôi có thể dễ dàng tìm được các cô, vậy nên sẽ ổn cả thôi] [… Cậu nói cậu có thể tìm kiếm được thứ gì đó bằng phép thuật à?] [Tôi chỉ có thể tìm kiếm những đồ vật hoặc người mà tôi biết thôi. Thế nên cho dù có bảo tôi tìm kiếm mẹ của Est-san thì cũng bó tay. Mặc dù nếu có 1 bức ảnh của bà ấy sẽ là chuyện khác]

Tuy nhiên, do bản đồ của thế giới này vẫn chưa được hoàn thiện đối với tôi, thế nên phạm vi tìm kiếm cũng bị giới hạn. Hiện tại thì quanh thành phố này là lớn nhất có thể. Mà, nếu tôi triệu hồi vài nghìn chú chim thì chắc sẽ chỉ mất vài ngày là xong cả thôi.

[Nè, hình như cậu có thể làm được rất nhiều thứ đấy nhở. Ý cậu thế nào về việc tham gia “Hồng miêu”?] [Dẹp] [Trả lời nhanh khiếp. Thôi nào, ổn cả mà! Ah, hay là cậu cũng dạy tôi dùng phép thuật đi. Phép nào mà có thể thôi bay kẻ địch chỉ với 1 cú *bùmmm!* ấy]

Nia vừa lắc lắc cánh tay tôi vừa nói. Mịa, con mắm này phiền vỡi ~!

<trans: sao tự nhiên nhớ tới Sou nhể?>

[Nói đến phép thuật, cô sẽ không thể sử dụng nếu không tương thích với bất kì thuộc tính phép thuật nào. Đó là lý do có những người dù có làm gì thì cũng không thể dùng được nó] [Vậy thì, hãy kiểm tra xem tôi có thứ gọi là “tương thích” đó không đi. Nếu không có gì cả thì tôi sẽ bỏ cuộc] [Có lẽ để lần sau vậy]

Việc phép thuật có vẻ không phổ biến ở thế giới này khiến tôi phân vân có nên dạy phép thuật cho 1 nhóm ngoài vòng pháp luật hay không, cho dù họ có gọi mình là “đạo tặc hiệp nghĩa” đi nữa.

[Hể ~ sao vậy!? Keo kiệt ~! Dạy phép thuật cho chúng tôi đi ~! Phép thuật ~! Cậu cũng đâu có mất mát gì đâu đúng không. Ui ~! Đau quá ~!]

Một lần nữa, cặp nắm đấm thép của Est-san ân cần “thăm hỏi” cái đầu của con ngốc đang kéo mạnh tay tôi và mè nheo.

[Ngài thực sự không rút ra được gì từ những điều tôi đã nói hửm? Tôi đã bảo là ngài nên hành động cho phù hợp với vị trí của mình đi, đúng chứ? Cũng chính vì những hành động không thèm màng đến hậu quả như thế này của ngài mà cuối cùng chính tôi là người lãnh đủ trong việc sửa chữa “Rouge” đấy] [Tôi sẽ trở nên mạnh hơn nữa nếu tôi học được phép thuật mà, có đúng không? Nếu vậy thì tôi sẽ không phạm phải cái sai lầm đó nữa. Thế nên, dạy tôi phép thuật đi, Touya!]

<trans: Sou ơi em sang nghịch giới hồi nào thế?>

Nia lại lúc lắc cánh tay tôi lần nữa. Và khi Est-san đang chuẩn bị cho 1 đòn trừng phạt khác, cánh cửa phía sau chúng tôi mở ra.

[Mọi người đang có cuộc trò chuyện thú vị đấy nhỉ? Không phiền nếu tôi cũng tham gia chứ?]

Nhìn về phía giọng nói, ở đó là chú sói Fenrir và giáo sư Erka vừa được giải nguyền. Mà đó thực sự là cô ấy sao?

Hình tượng của cô nàng thật đáng thất vọng. Cô ấy đang mặc chiếc áo choàng trắng bạc màu và mái tóc đã được cột lại. Tệ hơn nữa, cặp kính cô ấy đang đeo là “đít chai” theo đúng nghĩa đen luôn. Tôi đã nghĩ ngoại hình của cô nàng là không đến nỗi tệ mà. Sao không chăm chút tốt hơn cho vẻ ngoài của mình đi chứ?

[Xin tự giới thiệu 1 lần nữa. Tôi là Erka Patolaqshe, một kĩ sư golem. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tôi] [Tôi là Mochizuki Touya. Đừng bận tâm về điều đó]

Giáo sư Erka cúi đầu. Thú thật thì, tôi chỉ đến đây vì hiếu kì mà thôi, thế nên chuyện này cũng chả to tát gì.

[Ờm, tôi cũng rất vui vì cậu đã chữa được cho giáo sư. Thế, giờ cô có thể sửa chữa cho “Rouge” chưa?] [Tôi đã nói rồi đúng không? Nghĩ trước khi nói… Đừng có phát biểu như thể đó là chuyện đương nhiên xảy ra ngay sau khi giáo sư được chữa khỏi] [Đauuuu quáááá~!!!]

1 lần nữa, Est-san tung nắm đấm. Rốt cuộc cô từng đánh cô ấy bao nhiêu lần rồi thế?

[Vật liệu vẫn chưa đủ. Trong số chúng, để có được Orichalcum, hay còn gọi là Vàng thánh là 1 vấn đề khó khăn. Ai đó như quốc vương đất nước này hẳn có 1 ít, nhưng…] [Nếu ông ta là 1 tên bạo chúa thì tôi đã trộm nó ngay và luôn rồi, nhưng…] – Est.

[Chuyện gì vậy? Chưa thu thập được thông tin nó ở đâ-?]

*Bịch* Nia gục xuống chiếc bàn làm việc trong phòng chỉ huy.

<trans: giang hồ thường nói “phát ngôn thiếu muối dễ dẫn đến án mạng”, đúng ghê luôn>

[Nếu thứ cô cần là Orichalcum thì tôi có 1 ít] <trans: ừ thì chắc “1 ít” mà>.

Tôi bình tĩnh nói ra sau khi suy nghĩ, Nia lập tức nhảy dựng lên và nhìn chằm chằm vào tôi.

[Cậu nói rằng cậu có…vàng thánh?] [Phải. Đây này]

Tôi mở [Storage], lấy ra 1 cục Orichalcum và đặt lên trên bàn làm việc. Giáo sư Erka cầm nó lên và rút ra 1 cái que từ túi áo. Nó giống như cái Sancho-san đã dùng. Đó có phải là 1 thứ tạo tác dùng để kiểm tra độ tinh khiết của quặng hay không?

[Quả đúng là nó. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại Orichalcum có độ tinh khiết cao đến thế này… Có thể nào cậu cũng có cả Adamantine hay Hihiirokane(*)?]

<(*) Adamantine(kim cương) là 1 trong bộ 3 kim loại cứng nhất cùng với Mithril và Orichalcum rồi, cái này thì ae coi thể loại giả tưởng nhiều hay có hiểu biết về khoa học sẽ biết. Còn Hihiirokane thì xem lại chương 257 nhé>

[Về 2 thứ đó thì đúng là tôi có chúng, như số lượng ít hơn, đây này]

Cũng giống như trước đây, tôi lấy ra 1 ít Adamantine và Hihiirokane từ [Storage] Sau đó giáo sư Erka giám định chúng bằng thiết bị của mình.

[Touya-san, có hơi bất lịch sự nhưng cậu có thể bán những thứ này cho chúng tôi được không? Chúng tôi nhất định sẽ mua với mức giá hợp lý] – Est.

[Không vấn đề gì. Chỉ nhiêu đây thôi thì không sao cả] [Nè, cậu là con trai của 1 vị quý tộc cao cấp nào vậy…?] – Nia.

Không, tôi là vua cơ. Nhưng không nói thế được, tôi đành đánh lừa cô ấy bằng nụ cười mập mờ.

[Dù sao thì, bây giờ tôi đã có thể sửa chữa cho Rouge rồi. Tôi chỉ cần 1 ngày cho–] [Kh-không hay rồi!]

Cánh cửa được bảo vệ bởi chiến binh bọc thép Akagane mở ra, và 1 người đàn ông quấn khăn đỏ trên đầu lao vào phòng. Anh ta thở dốc và người thì ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ anh ta đã chạy hết sức đến đây.

[Căn cứ tại vùng núi phía bắc đang bị tấn công! Bởi 1 lượng lớn thành viên từ Hiệp sĩ đoàn…!] [CÁI GÌ!?] – Nia.

[Tôi đã gửi 1 người truyền tin đến đó. Anh ta đã bị tóm à…?] – Est.

Vẻ mặt của Nia biến đổi không ngừng. Có vẻ như thông tin về căn cứ mà cô ấy nói trước đó đã bị rò rỉ.

[Chết tiệt! Hiện giờ Rouge lại không thể dùng được… Chúng ta sẽ chỉ có thể tiếp viện cho họ với Akagane… Chúng ta nên làm gì đây, Est?] [Tôi không chắc là chúng ta có đến kịp hay không, cho dù có xuất phát đến đó ngay lập tức đi nữa… lựa chọn tốt nhất lúc này là trốn khỏi đây và chấp nhận bỏ mặc phía bên kia, nhưng…] [Làm như tôi có thể ấy! “Hồng miêu” không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình]

*Rầm!* Nia đập bàn. Thế ra cô ấy coi họ là đồng đội của mình. Cô ấy sẽ không xứng đáng với vị trí thủ lĩnh nếu không suy nghĩ cho các thành viên nhiều như thế.

[Có cần tôi giúp 1 tay không?] [Ah!?]

Đừng có lườm tôi. Tôi biết nhìn tôi chả đáng tin tẹo nào mà.

[Hiển thị bản đồ. Ngoại ô thủ đô Alen]

<Hiển thị>

[Uooo!?]

Nhìn vào tấm bản đồ vùng ngoại ô đang được chiếu trên không trung, nhóm của Nia phát ra âm thanh kinh ngạc.

Hừm, đúng như dự đoán. Nó chỉ hiển thị được những thứ mà tôi đã nhìn thấy khi đến đây bằng [Fly]. Trong trường hợp của thế giới bên kia thì Kami-sama đã “cập nhật” bản đồ cho tôi. Tôi không thể nào không biết xấu hổ mà nhờ ngài ấy việc tương tự lần nữa. Chịu thôi.

[Tôi có thể sử dụng phép thuật dịch chuyển để đi đến những nơi tôi từng đến ít nhất 1 lần. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này, thế nên tôi không thể dịch chuyển đến bất cứ đâu ngoài những khu vực đang được hiển thị trên tấm bản đồ] [Phép thuật dịch chuyển…!? Cậu nói có thể ngay lập tức đến bất kì đâu trên bản đồ này? Cậu có thể mang theo bao nhiêu người?] – Est.

[Có thể nói là bao nhiêu cũng được. Hơn 100 người cùng lúc cũng không thành vấn đề] [Yuni! Ngay lập tức tập hợp tất cả thành viên hiện đang có ở đây tại lối ra! Sẵn sàng chiến đấu!] – Est.

[T-tuân lệnh!]

Yuni nhận lệnh của phó chỉ huy Est-san và chạy về phía lối ra 1 cách nhanh chóng.

[Cậu thực sự có thể làm được bất cứ điều gì à? … Không lẽ cậu là một “Vương miện”  dạng người hả?] – Nia.

[“Vương miện”?] [Một con golem được gọi là “Dòng Vương Miện”. Chúng là những cỗ máy cổ xưa, loại di sản, sở hữu những năng lực độc đáo, vượt xa những loại còn lại. Đó là 1 trong những con golem đang ngự trị trên đỉnh của thế giới này]

Giáo sư Erka giải thích với tôi. Thế ra có cả loại golem đó ở đây à? Trong khi tôi đang trầm trồ với thông tin này, Est-san bổ sung từ sau lưng tôi.

[Trên thực thế, golem “Blood Rouge” của Nia cũng là 1 trong những con “Vương miện”, nhưng nó đã không thể di chuyển được nữa sau trận chiến với 1 con “Vương miện” khác] [1 đòn đánh lén đã vô hiệu hóa con golem của tôi… Tên khốn “Tử”<màu tím> đó! Lần sau thì golem của tôi sẽ không dễ dàng bị hạ như vậy đâu]

<trans: “Blood Rouge” thì tác giả dùng katakana, còn “Tử” thì dùng Kanji nên đừng hỏi vì sao tây-ta lẫn lộn nhé>

Tôi không thực sự hiểu cho lắm, nhưng có vẻ cô nàng đang cay cú về 1 trận chiến nào đó.

Tôi muốn tìm hiểu về các “Vương miện” này 1 chút, nhưng giờ không phải lúc cho điều đó.

[Phó thủ lĩnh! Mọi thành viên đều đã sẵn sàng!]

Yuni xuất hiện từ bên kia cánh cửa và nói lớn. Đáp lại cô ấy, Est-san xoay mặt về phía lối đi. Có 2 hàng thành viên “Hồng miêu” đang xếp hàng ngay ngắn, đối mặt với phía này và chờ lệnh.

[Nhóm đầu tiên sẽ chờ ở đây trong trạng thái sẵn sàng! Nhóm thứ 2 sẽ đi cùng chúng tôi để giải cứu căn cứ của chúng ta! Chúng ta sẽ đến vị trí tức khắc bằng phép thuật dịch chuyển, thế nên hãy chuẩn bị tinh thần để ngay lập tức tham chiến!]

«Rõ!»

Trở lại phòng chỉ huy sau khi diễn thuyết, Est-san im lặng nhìn vào tấm bản đồ dự kiến và chỉ vào 1 vị trí.

[Cậu có thể dịch chuyển chúng tôi đến vị trí này của ngọn núi phía bắc chứ?] [Có thể. Có phải nhóm đằng kia và những người đang ở đây sẽ đi cùng chúng ta không?]

Dựa trên cuộc thảo luận từ trước, những người thuộc nhóm 2 và thủ lĩnh Nia, phó thủ lĩnh Est, Yuri, Yuni, giáo sư Erka cùng 2 chú golem Fenrir và Akagane sẽ đi, phải hông ta?

[Không, giáo sư và Fenrir sẽ ở lại đây. Thú thật thì, tôi cũng muốn Nia ở lại, nhưng…] [Tôi-chắc-chắn-sẽ-đi!]

Nia nói gằng từng chữ trong khi siết chặt nắm đấm.

[Tôi không cho rằng ngài sẽ giúp gì được khi không có Rouge] [Sao phũ thế!? Tôi cũng có ích mà, đúng chứ? Dù không có Rouge thì tôi cũng rất mạnh đó!]

Cô thực sự có ích hả? Trông cô chả có tí sức vóc nào cả <nhìn lại mình trước đi Tồ>. Mà, nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm thì tôi sẽ giúp 1 tí, nhưng tôi thực sự không muốn bị đối xử như đồng lõa của những tên trộm đâu.

Trở thành 1 kẻ bị truy nã trong thế giới ngược thì đúng là… Mặc dù sẽ ổn cả thôi nếu tôi quay lại thế giới của mình, nhưng để lại tiếng xấu ở đây là điều mà tôi không hề muốn xảy ra. Tôi đoán mình không còn cách nào khác là phải cải trang để người khác không thể nhận ra.

Tuy nhiên, tôi cũng không thể hạ gục những đối thủ không phải kẻ xấu được, và nếu chúng tôi có thể thành công vượt qua Hiệp sĩ đoàn và giải cứu để tất cả các thành viên của “Hồng miêu” trốn thoát… hửm?

[Hiển thị bản đồ. Đánh dấu màu của hiệp sĩ là xanh dương, và thành viên “Hồng miêu” là màu đỏ]

<Hiển thị>

[Ồ ~! Những điểm đó là gì vậy?]

Nia trông có vẻ ngạc nhiên với những chấm đỏ và xanh xuất hiện trong vùng lân cận của căn cứ trong rừng. Các chấm đỏ đang bị bao vây từng chút một bởi vòng vây của những chấm xanh.

[Màu xanh là thành viên của Hiệp sĩ đoàn, còn màu đỏ là thành viên của “Hồng miêu”. Có vẻ trận chiến đã bắt đầu nhưng hình như người trong căn cứ đang bị bao vây. Tôi có nên làm như vậy sau khi tình hình đã biến thành thế này không…?] [Cậu đang nói về điều gì?]

Tôi trả lời rõ ra với Est-san.

[Ý tôi là, có ổn không nếu từ bỏ căn cứ đó và đảm bảo an toàn cho những người bên trong? Ngay từ đầu, các cô có ý định rời khỏi khu vực đó hay không?] [Ểh? Vâng, sẽ rất tệ nếu vài thứ bị lộ ra ngoài, nhưng chúng tôi cũng không quá lo lắng về điều đó. Cậu đang định làm gì vậy?] [Tôi sẽ xâm nhập nơi đó cùng với 1 thành viên đang có mặt ở đây. Sau khi tất cả đã tẩu thoát hành công, tôi sẽ hủy diệt hoàn toàn căn cứ]

Chuyện đó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hoàn thành mà không cần chiến đấu với các hiệp sĩ. Sao đến giờ mình mới nghĩ ra chứ? Hình như tôi có khuynh hướng giải quyết những vấn đề như thế này bằng 1 cuộc chiến thì phải? Gần đây, tôi hoàn toàn không dùng thứ gì ngoài sức mạnh để giải quyết những vấn đề xảy ra…

[Cậu thực sự có thể làm thế sao?] [Rất dễ ấy chứ. Nhưng mà, tôi cần 1 người nào đó đi cùng để giải thích tình hình cho những người ở đó vì tôi không cho rằng họ sẽ tin những gì tôi nói] [TÔI SẼ ĐI] – Nia.

Nia giơ tay lên đầu tiên. Tôi không phản đối nếu người đi cùng là thủ lĩnh, nhưng những người còn lại có thấy ổn hay không?

Khi nhìn sang Est, tôi thấy cô ấy thở dài và ra lệnh cho golem Akagane đang đứng cạnh.

[Akagane, đi với Nia. Tôi ra lệnh cho cậu bảo vệ cô gái này]

Chiến binh kim loại màu đỏ gật đầu. Nó khác với Fenrir chỉ ở chỗ nó không nói được? Hay nó chỉ miễn cưỡng làm vậy? Có lẽ đây là chuyện bình thường với những con golem không thể nói.

Ờm, sao cũng được. Tốt hơn là nhanh lên nếu muốn có thể lập tức giải quyết mọi thứ. Kế hoạch sẽ càng khó thực hiện 1 khi giao tranh bắt đầu.

[“Gate”]

Akagane ở bên cạnh từ từ và đều đặn bước qua cánh cổng vừa được mở ở giữa phòng chỉ huy trước Nia đang nghệch mặt nhìn cảnh tượng đó. Nó đang cẩn thận để xác định độ an toàn của cánh cổng à? Sau con golem, Nia cũng nhảy vào cánh cửa ánh sáng.

[Vậy thì, tôi đi đây. Chúng tôi nhất định sẽ cứu mọi người ở đó ngay lập tức] [Xin cảm ơn rất nhiều]

Tôi đi qua cánh cổng trong khi nhìn Est-san đang cúi đầu, và sau đó thì tôi thấy mình đang ở giữa rừng.

Nia đang liên tục nhìn xung quanh, cả Akagane cũng thế. Chắc nó đang cảnh giác xung quanh.

[Vậy thì, đường nào đến căn cứ?] [Ah, lối này nè]

Chúng tôi đi qua khu rừng dưới sự dẫn đường của Nia. Sau 1 lúc, nia chỉ vào sườn núi.

[Nhìn kìa. Nó ở đằng kia, từ đây có thể nhìn thấy nó rồi] [Ểh?]

Tôi chỉ có thể nhìn thấy cây cối ở nơi mà ngón tay Nia chỉ vào. Mở rộng tầm nhìn của mình bằng [Long sense], tôi có thể nhìn thấy 1 pháo đài kiên cố có vẻ như được dựng nên từ gỗ, trông như những căn nhà gỗ ẩn giữa rừng cây. À, thế ra họ ngụy trang pháo đài như thế này à? Quả thực nhìn sơ qua thì không thể nào phát hiện được nó.

Hay nói đúng hơn, thường thì bố thằng nào mà nhìn thấy được từ khoảng cách này chứ.

[Được rồi, tôi có thể dịch chuyển đến đó sau khi đã xác định được chính xác. Đi nào] [Hả?] [“Teleport”]

Cầm tay Nia và Akagane, tôi ngay lập tức dịch chuyển về phía 1 căn phòng của pháo đài được xây dựng từ gỗ.

Những người đang ông xung quanh chỗ đó nhanh chóng rút vũ khí ra do sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi, nhưng sau khi nhìn thấy 1 người mà mình quen biết, họ thả lỏng cảnh giác.

[Thủ lĩnh!? Ng-ngài đang làm gì ở đây vậy?] [Ồ ~ tất cả mọi người đều an toàn à?]

Dù ngạc nhiên do khung cảnh thay đổi đột ngột, Nia vẫn chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Các thành viên, những người đang cố thủ trong căn cứ kéo đến từng người một sau khi nghe giọng cô ấy.

[Nhanh chóng tập hợp tất cả mọi người. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Căn cứ này sẽ bị bỏ lại]

Theo lệnh của thủ lĩnh, tất cả mọi người nhanh chóng nhảy vào [Gate] vừa được mở.

Ngoại trừ Nia và Akagane, họ đều đã dịch chuyển đến căn cứ bên dưới kinh thành. Để đề phòng, tôi đã dùng smartphone để xác nhận không còn ai ở lại đây. Trong khi đó, các chấm xanh đang tiếp cận nơi này.

[Tiếc thật, Hiệp sĩ đoàn đang bắt đầu tiến công. Chúng ta nên cho nổ tung nơi này trước đó chứ nhỉ? Nia và Akagane, hãy quay về với Est-san đi. Đây là lúc chúng ta nói lời tạm biệt] [Cậu nói “tạm biệt”? Ý cậu là sao?] [Cô thấy đấy, tôi cũng có rất nhiều thứ phải làm. Và ngày mai tôi phải trở về nhà. Tôi sẽ yêu cầu thù lao cho ngày hôm nay vào lần tới chúng ta gặp nhau, thế nên, cứ chờ đến ngày đó đi nhé]

Có thể sẽ có lúc nào đó tôi cần mượn đến sức mạnh của họ. Nhóm “Hồng miêu” có vẻ khá nổi tiếng ở đây, và để họ nợ 1 cái ân tình cũng không có gì xấu cả.

[… Tôi hiểu rồi. Cảm ơn! Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều! Lần sau gặp lại, tôi sẽ cho cậu thấy golem của tôi. Nó cựcccc kì ngầu luôn đấy!] [Có vẻ vui đó. Thế thì, tôi cũng sẽ cho cô thấy Framegear của tôi, 1 con golem khổng lồ do con người điều khiển] [Hahaha! Nó là cái quái gì vậy?]

Nia cười lớn. Chắc cô nàng cho rằng tôi đang đùa. Nếu tôi đặt 1 chiếc vào [Storage] thì tôi có thể mang nó đến thế giới này. Mặc dù chắc là nó sẽ tạo nên 1 sự chấn động khi xuất hiện tại đây.

<trans: rồi về sau cho con nhỏ tăng động này con zord khổng lồ luôn -_- >

[Tạm biệt. Lần sau khi gặp lại, nhớ dạy tôi phép thuật đó nha, Touya] [Ừm. Hẹn gặp lại. Gửi giúp lời chào của tôi đến mọi người]

Nia và Akagane bước qua [Gate] và lập tức dịch chuyển. Giờ thì, mình nên thu dọn mọi thứ chứ nhỉ? Mặc dù tôi thấy hơi phí khi phá hủy nơi này.

Tôi tàng hình bản thân bằng [Invisible] và bay lên trời bằng [Fly] Nhìn căn cứ đã không còn ai bên dưới, tôi niệm 1 phép thuật phát nổ hoành tá tràng.

[Viêm bạo, luyện ngục bộc diễm, “Mega Explosion”!]

1 vụ nổ lớn được tạo ra kèm theo tiếng gầm rung chuyển đất trời, biến khu căn cứ thành từng mảnh vụn. Mà không chỉ cái pháo đài, 1 phần ngọn núi cũng bốc hơi đâu mất tiêu luôn. Tôi quá tay nữa hở?

Những hiệp sĩ xung quanh trở nên lúng túng và tràn đến vị trí của khu căn cứ đã mất tích. Ờm, chả có cái xác nào ở đó đâu, thế nên rõ ràng là họ sẽ nhận ra tất cả thành viên của “Hồng miêu” đã trốn thoát.

_____Chuyển cảnh_____

Tôi đoán mình đã đánh 1 cái vòng khá lớn. Nhưng cuối cùng cũng coi như là có thu hoạch.

1 cỗ máy giống như robot mà Palerius đã ghi chép trong sổ của ông ấy. Không nghi ngờ gì nữa, đó là 1 con golem từ thế giới này.

Các golem, những thứ vốn được tạo ra trong thế giới này, đã vượt qua rào chắn thế giới bằng cách nào đó chưa rõ. Và sau đó họ đến nơi khác…là thế giới của chúng tôi. Chính là khi đó mà Palerius đã gặp họ. Cũng có thể 1 số gợi ý về cách đi đến thế giới khác đã được truyền lại cho ông ấy?

“Golem có thể nói chuyện”, không phải là không thể. Tôi tự hỏi có khi nào 1 golem đã phục hồi rào chắn thế giới hay không?

Họ nói rằng những con golem được gọi là “di sản” sỡ hữu những kĩ năng phép thuật đặc biệt. Hơn nữa, loại “Vương miện” dường như còn có những năng lực khủng hơn nhiều.

Giả sử 1 con “Vương miện” đã đến thế giới của chúng tôi 5000 năm trước và sửa chữa rào chắn thế giới, sau đó…

[Hiện tại thì đó vẫn chỉ là những giả định]

Trời có vẻ sẽ ngay lập tức tối đến nơi. Và trước hết, tôi có thể làm gì cho đến khi trời sáng không nhỉ?

Tôi hạ cánh xuống giữa cánh rừng sau khi bay xa khỏi khu căn cứ và hủy bỏ [Invisible].

Mở ra 1 vòng tròn triệu hồi, tôi gọi ra hàng ngàn chú chim đang có giao ước với tôi và thả chúng bay lên trời. Chúng sẽ bổ sung dữ liệu bản đồ và tìm 1 vị trí phù hợp trong thế giới này mà không ai đến gần.

Tôi phải tìm 1 nơi để có thể xây dựng cổng dịch chuyển đến thế giới ngược này. Mặc dù tôi nghĩ phạm vi sẽ không quá lớn vì chỉ ở đây đến sáng.

Nếu dựng nên 1 rào chắn tương tự như Palerius thì cũng có thể dùng khu rừng này. Tuy nhiên, không thể lúc nào cũng có thể qua mặt được những kẻ thích tò mò chuyện lạ lùng. Hơn nữa, nó quá gần thành phố, tôi cho rằng nên là 1 nơi hoang vu hẻo lánh thì hơn.

Sau khi hoàn thành việc “thả chim”, tôi bay lên bằng [Fly] và không cần suy nghĩ đến việc nên đi đâu. Cuối cùng, bóng tối buông xuống, và mọi thứ xung quanh trở nên thất sắc.

Đây là 1 đêm không trăng, nhưng tầm nhìn của tôi vẫn tốt như thường. Đây cũng là thứ gì đó đi kèm quá trình hóa thần của tôi à?

Có thể nhìn thấy cả ánh sáng từ thành phố phía đối diện vẫn còn ngoài tầm nhìn. Hay là cả con người nữa… không phải hơi bị nhiều sao?

[Cái quái gì…?]

1 cơn lốc ánh sáng đèn neon đập vào mắt tôi. Ánh sáng ở khắp nơi khiến mắt tôi hơi đau. Cái thành phố hào nhoáng mà tôi đang nhìn thấy là sao đây? Nó có thể bị nhầm lẫn với cả 1 cái công viên giải trí đấy.

[Casi—no… Casino? Đó là 1 cái casino]

Những chữ cái khổng lồ được viết trên tấm biển hiệu xác nhận những nghi ngờ của tôi. Nói cách khác nơi đây là 1 thành phố cờ bạc.

Thế thì, làm gì giờ? Tôi không có kinh nghiệm về mấy trò cờ bạc. Tôi vẫn còn vị thành niên, thế nên tất nhiên là vậy rồi. Không có mấy cái luật như thế ở thế giới khác, nhưng có lẽ tôi nên nói rằng chỉ đơn giản là mình không có cơ hội để làm điều đó mà thôi.

Tôi khá quan tâm và cũng rất hứng thú với nó.

Tôi cũng đang có chút vốn liếng và… tất cả mọi thứ đều là 1 loại trải nghiệm, đúng không?

[Được rồi, mình cũng nên thử 1 lần cho biết chứ nhỉ!?]

Tôi háo hức với những kì vọng và can đảm bước vào sòng bạc.

_____Chuyển cảnh_____

[… Cờ bạc đúng là đáng sợ…]

Tôi đã chơi nhiều trò khác nhau cho đến sáng, và cuối cùng là không còn 1 xu dính túi.

Tôi chắc chắn có thể làm gì đó nếu dùng đến phép thuật, nhưng nó không thể được sử dụng lén lút ở 1 nơi như thế, như dự đoán. Và đây là kết quả.

Dường như tôi không có tí thiên phú cờ bạc nào cả.

[Dù sao thì mình cũng có thắng được 1 lần…]

Tôi liên tục đặt lớn hơn để cố lấy lại vốn, nhưng cứ thế mà chuỗi thất bại được kéo dài miết.

Hà ~ tôi chỉ còn biết thở dài.

[Dù sao thì, mình nên quay lại Thần giới… Phải đưa quà lưu niệm cho Kami-sama nữa]

Sau đó tôi mở [Gate] đến Thần giới và cũng để trở về thế giới của mình.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel