Chương 283: Cậu Bé Quân Vương Và Cô Bé Thiên Tài

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 283

Cậu Bé Quân Vương Và Cô Bé Thiên Tài

[R-rất vui được gặp ngài, Công vương Brynhild! Tôi là Ernest Din Paluf, Quốc vương của Paluf!… Ha, mình nói được rồi…]

Trong sân của lâu đài Paluf,  tôi đang được 1 cậu bé chào đón với dáng vẻ như thể đã sẵn sàng quy tiên. Sau khi kết thúc lời chào chỉ bằng 1 hơi “vọng cổ”, cậu chàng ngay lập tức há to miệng thở như thể linh hồn cũng muốn bay ra từ đó.

Hình như cậu nhóc khá căng thẳng.

[Xin chào, Quốc vương của Paluf. Tôi là Công vương của Brynhild, Mochizuki Touya. Xin lỗi vì chuyến thăm đột ngột lần này. Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận nó] [Kh-không, chính tôi mới là người nên nói cảm ơn!]

Sau khi tôi chào hỏi đơn giản, quốc vương Paluf lắc đầu nguầy nguậy như thể đang hoảng sợ. Quả thực, mỗi phản ứng của cậu ấy đều rất ra dáng đàn ông.

Tôi được nghe rằng cậu ấy mới 10 tuổi, thế tức là còn nhỏ hơn Sou, mặc dù về chiều cao thì 2 người tương đương. Mái tóc màu vàng của cậu ấy được cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn, và cũng đang mặc 1 bộ lễ phục hơi quá khổ với nàu trắng tinh khiết làm chủ đạo. Rõ ràng nó không hợp với cậu bé, cứ như đã bị ép phải mặc ấy.

[Quốc vương Paluf đã rất háo hức được gặp Công vương. Dù sao thì cậu ấy cũng đã được nghe rất nhiều chuyện về ngài từ tôi]

Sau khi vị Quốc vương Rynie đứng bên cạnh nói xong, gương mặt cậu chàng nhanh chóng trở nên đỏ rực, và đằng sau cậu ấy là 1 người phụ nữ.

Sau khi nở 1 nụ cười hơi bối rối, cô ấy cúi chào tôi.

[Thành thật xin lỗi. Thằng bé hơi nhút nhát trước người lạ… Xin đừng nghĩ xấu về em ấy] [Không, không sao đâu]

Cô ấy là Lucienna Dia Paluf, chị gái của quốc vương Paluf đương nhiệm, và đồng thời là người yêu của quốc vương Rynie – Cloud.

Mái tóc lượn sóng được xõa dài của cô có màu vàng giống như em trai mình, và đôi mắt thì mang màu xanh ngọc bích. Khách quan mà nói thì cô ấy không thể gọi là quá xinh đẹp, nhưng xung quanh cô là bầu không khí có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

Nó không phải dáng vẻ tuyệt sắc của hoa hồng, cũng không phải vẻ đẹp chói lóa của hướng dương, càng không duyên dáng như hoa loa kèn. Nếu phải so sánh, tôi sẽ nói cô ấy mang sự đơn giản của hoa bồ công anh. Với hình tượng như 1 cô gái hàng xóm, thậm chí sẽ không có ai nhận ra cô cho dù cô có bước đi trên đường phố của kinh thành.

[Nào, không phải em có 1 điều muốn thỉnh cầu với Quốc vương sao? Em phải tự mình nói ra chứ] [Một yêu cầu?]

Bị chị gái mình đẩy mạnh, cậu bé rụt rè bước lại chỗ tôi. Vụ gì nữa đây?

<trans: dầu ăn chăng!? >

[Ah, ưm…! Ngài có thể cho tôi nhìn thấy 1 người lính khổng lồ không!?] […lính khổng lồ? Aah, ý cậu là Framegear đúng không? Không sao cả, nhưng để nó xuất hiện ở đây có ổn chứ?]

Không thể nào mà tôi có thể vô tư lôi ra chú robot bự chảng ngay trong sân lâu đài của 1 nước khác, thế nên tôi quay về phía những hộ vệ của quốc vương Paluf đang đứng ở 1 góc và xin phép.

Một người đàn ông có vẻ mặt dễ gần trong khoảng độ tuổi 50 và mặc áo choàng trắng bắt đầu nói. Nếu tôi không lầm, ông ấy là Công tước Regent Donovan Rembrandt… em trai của quốc vương quá cố, chú của 2 chị em hoàng gia hiện tại.

[Không có vần đề gì. Xin hãy để Quốc vương được chiêm ngưỡng nó. Dù sao thì ngài ấy cũng rất mong chờ việc đó]

Tôi đã được cho phép, thế nên tôi mở cổng dịch chuyển trên bầu trời bằng 1 ngón tay.

Kèm theo cơn rung chấn nhỏ, một Framegear màu xám không có vũ khí xuất hiện, là “Chevalier”, loại sản xuất hàng loạt.

[Uwaaaaaa…!]

Mắt Quốc vương Paluf sáng lấp lánh nhìn vị hiệp sĩ khổng lồ.

Dùng smarpthone điều khiển, tôi làm nó quỳ 1 gối xuống và mở cửa buồng lái ra. Dây móc để đưa lên buồng lái được thả xuống dần dần từ chỗ bên cạnh ngực.

[Cậu có muốn cưỡi thử không? Mặc dù sẽ rất rắc rối nếu nó di chuyển thế nên chúng ta sẽ không làm vậy được] […! Muốn!]

Ôm lấy quốc vương <trans: chỗ này đúng là từ “ôm/bế” nhé>, tôi bước lên cái móc cuối sợi dây và lên buồng lái bằng bộ phận thu dây tự động. Quốc vương Paluf ngồi xuống ghế và nắm lấy cần điều khiển của Framegear với đôi mắt sáng rực.

Như dự đoán, dù là thế giới khác thì con trai cũng khó lòng chối từ được sự hấp dẫn của mấy thứ như xe cộ hay robot.

[Vậy ra đây là thứ mà Công vương đã dùng để đánh bại bọn quái vật tinh thể khổng lồ. Nếu dùng cỗ máy này thì ngay cả tôi cũng có thể làm được…]

<trans: ATSM-time >

[Có thể nghe hơi phũ nhưng cậu đang quá ảo tưởng đấy. Cần có 1 khóa đào tạo nghiêm ngặt để có thể điều khiển thành thục Framegear. Và không chỉ về kĩ năng thao tác, việc thiếu 1 khóa huấn luyện cơ bản về võ thuật sẽ càng khiến việc điều khiển trở nên khó khăn] [Uu…]

Nhìn bề ngoài thì có vẻ như quốc vương của Paluf khá yếu đuối. Và trong thực tế, cậu ấy cũng thích đọc sách hơn là tích cực vận động cơ thể.

Cũng vì cậu chàng là 1 vị vua mà không có lý do gì để phải ra chiến trường, và chuyện có nhiều năng lực chiến đấu có thể không cần thiết. Tuy nhiên, tôi tin rằng vẫn tốt hơn khi cậu ấy có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình.

[… Công vương, việc làm tổn thương người khác không phải rất đáng sợ sao? Chẳng phải rất đau đớn khi trở thành mục tiêu cho sự thù oán của ai đó hay là mình làm gì cũng bị họ ghét sao? Với tôi… thật đáng sợ, cho dù là đánh hay bị đánh đi nữa] [… Tôi nghĩ cậu nói đúng. Nếu có thể, tôi cũng không muốn làm tổn thương bất cứ ai<nhưng đã ra tay thì sẽ gây ám ảnh>. Tuy nhiên có những thứ tôi phải bảo vệ, và tôi thậm chí còn sợ hơn nữa khi nghĩ rằng mình không thể làm điều đó. Tôi nghĩ rằng điều tồi tệ nhất là 1 người không thể bảo vệ những thứ quan trọng của mình vì anh ta không có đủ sức mạnh vào lúc anh cần chiến đấu. Quốc vương cũng thế, có thứ gì đó cậu cũng muốn bảo vệ mà, đúng không?] […Vâng]

Sau đó cậu bé nhìn về phía mặt đất và hơi gật đầu. Đứng đó là chị gái của cậu trông có vẻ như đang vui vẻ trò chuyện với quốc vương Rynie.

[Chị gái của cậu thực sự rất quan trọng đốt với cậu đúng không?] […Vâng. Tôi muốn chị ấy được hạnh phúc. Tôi cũng biết rằng Quốc vương Rynie mong muốn biến chị trở thành nữ hoàng của anh ấy. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc chị tôi không còn ở đây nữa. Tôi tự hỏi mình có thể tiếp tục tiến xa hơn tên con đường làm vua khi không có chị ấy không…]

Gì đây, cậu bé hoàn toàn hiểu được những thứ đang xảy ra xung quanh mình. Có vẻ như cậu ấy trưởng thành hơn bề ngoài.

Hẳn sự khó chịu ấy đến từ cảm giác thiếu tự tin, nhưng tôi không thể làm gì về điều này cả. Dù sao thì cậu ấy vẫn còn là 1 đứa trẻ. Không, có lẽ cậu chàng sẽ có 1 sự tự tin vô căn cứ nếu đầu óc vẫn chỉ là của 1 đứa nhóc. Vị vua này…có vẻ yếu đuối.

<trans: ý đoạn trên là Tồ nói nhóc ấy thiếu tự tin vì là 1 đứa trẻ, nhưng cuối cùng lại nói ngược lại rằng nếu chỉ là 1 đứa sửu nhi thì cậu nhóc đã nghĩ chuyện làm vua dễ như ăn cháo(tự tin)rồi>

Có vẻ vấn đề sẽ được giải quyết nếu tôi liên kết hoàng cung Rynie với hoàng cung Paluf bằng cổng gương mà chỉ có công chúa Lucienna mới đi qua được, nhưng cốt lõi vấn đề dường như vẫn không thể được giải quyết.

Mối quan hệ 2 nước hiện đang tiến hành trên con đường hữu nghị, nhưng giữa Paluf và Rynie đã có những cuộc xung đột quy mô nhỏ trong hàng trăm năm. Nếu việc chỉ có công chúa Lucienna có thể tự do đi lại giữa 2 nước truyền ra ngoài, sớm hay muộn, những kẻ cảm thấy khó chịu về chuyện đó sẽ xuất hiện.

Có khả năng 1 tin đồn sẽ được loan ra từ gián điệp hay lũ phản bội của 2 phía. Nếu là ở Brynhild thì cuối cùng nó vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn nhảm thôi, nhưng việc đó không phải lúc nào cũng đúng trong trường hợp với quốc gia khác.

Vấn đề ở đây là làm thế nào để quốc vương trở nên tự lập, quả nhiên hiện tại thì đó vẫn là chuyện khó khăn.

Cậu ấy dường như có nhiều hầu cận trung thành và đáng tin cậy. Tôi cũng đã được nghe về tính sợ người lạ của cậu, dường như là vì chưa quan với vị trí lạ lẫm mình vừa được nhận. Tuy nhiên, dường như cậu ấy tin tưởng chú mình, Công tước Rembrandt giữ chức vụ thủ tướng.

Cậu ấy có thể trở nên chững chạc hơn trên cương vị 1 vị vua nếu bằng cách nào đó nhiều sự tự tin hơn.

[Cậu có đặc biệt giỏi về lĩnh vực nào không, như kiếm thuật hay phép thuật chẳng hạn?] [Ngài nói “giỏi”? Kiếm thuật thì tôi khá tệ, và cũng chỉ có năng khiếu với 1 thuộc tính phép thuật duy nhất…]

Sau khi nói, cậu bé đã hoàn toàn “bay màu”. Bỏ mợ, cậu ta mà còn trở nên thiếu tự tin hơn nữa thì chắc tôi chớt.

Trong khi tôi đang nghĩ cách cứu vãn, Ernest nhìn vào màn hình hiển thị khung cảnh bên ngoài được lắp trong buồng lái.

[Oh] [Hửm?]

Tôi quay sang nhìn theo giọng nói của quốc vương. Trên màn hình là Công tước Rembrandt và 1 cô gái đang đứng cạnh ông ấy. Cô gái đó xuất hiện từ khi nào… Hửm? Cô nàng đang lườm về phía này hả?

[Cô bé đó là ai?] [Cô ấy là con gái của chú…của Công tước Rembrandt, tên là Rachel… Cô ấy là ứng cử viên hôn thê của tôi]

Hồ hổ ~. Vậy ra cậu nhóc cũng là 1 nhà lãnh đạo bị “ép góc”. Mà, với gia đình hoàng gia thì có loại tồn tại như “ứng viên hôn thê” cũng không có gì là lạ. Cơ mà về quan hệ, có vẻ như 2 người là anh em họ.

Nhưng mà bầu không khí xung quanh 2 người hoàn toàn khác biệt. So với công chúa Lucienna, cô ấy trông có vẻ cá tính hơn. Cô bé dường như mang loại tính cách không bao giờ nhún nhường, theo cái kiểu mà đang lườm không ngừng nghỉ về phía này trong khi chống nạnh cả 2 tay.

[Cô bé đó bao nhiêu tuổi?] [Chúng tôi cùng tuổi với nhau]

Mặc dù nhỏ hơn Sou, nhưng áp lực mà cô ấy tỏa ra thật tuyệt vời theo nghĩa nào đó… Thất thường, tomboy, manh động… những từ đó lóe lên trong đầu tôi.

[Rachel rất tuyệt vời, cô ấy có năng khiếu với 4 thuộc tính phép thuật, cả kiếm thuật cũng không thua kém gì người lớn<ng ta nhường thôi>. Cô ấy giỏi đến mức mà được gọi là thần đồng cả trăm năm mới xuất hiện 1 lần…]

Cái đó thì đúng là khá khủng đấy. Thế nên, với vị thế là 1 thần đồng hiếm có và con gái của Công tước nên cô nàng trở thành ứng cử viên cho vị trí nữ hoàng của quốc vương. Tất nhiên, những điều đó cũng tạo thành tính cách không khoan nhượng của cô bé. Nếu không phải thế thì đúng là lạ lùng đấy.

Cho dù thế…

[Sao cô nàng cứ trừng mắt về phía này vậy?] [Đó là…do lỗi của tôi. Thú thật, hôm nay tôi đã có kế hoạch tổ chức 1 buổi tiệc trà với cô ấy. Nhưng mà mọi chuyện đã thay đổi, Quốc vương ngài đột ngột ghé thăm, thế nên…]

Ê, chờ chút! Cậu đang nói cô nàng đổ quạo vì bị hủy buổi tiệc trà á!? Mà đúng hơn là, tôi cũng trở thành đích ngắm cho sự tức giận của cô ấy hả!?

Hmmm….Dù sao thì, cứ để thế này chỉ tổ làm cô nàng nổi đóa hơn thôi. Chắc chúng tôi nên nhanh chóng trở lại phía dưới đó. Cô gái đã dậm chân đùng đùng lên mặt đất bằng luồng aura tức giận khổng lồ. Ẻm hết kiềm chế nổi nữa rồi hở?

Sau khi tôi cùng quốc vương Paluf xuống đất bằng sợi dây móc, cô gái mang băng đô tiến nhanh về phía chúng tôi. Sau đó, cô nàng đứng trước mặt tôi, dùng 2 tay xòe váy mình ra và chào 1 cách ttao nhã. Vậy ra cô nàng cũng là người lịch sự huh?

[Rất vui khi được diện kiến ngài, Công vương Công quốc Brynhild. Thần là con gái cả của gia đình Công tước Rembrandt. Tên thần là Rachel Rembrandt. Đồng thời là hôn thê của quốc vương Ernest] [Ah, thật đúng là lịch sự]

Hôn thê? Còn Ernest thì gọi cô ấy là “ứng cử viên hôn thê”. Chắc đây là vấn đề về cách nhìn của 2 người họ.

[Xin lỗi vì chúng tôi đã không thể đón tiếp 1 cách chu đáo vì chuyến thăm đột ngột của ngài. Mọi thứ sẽ không diễn ra theo cách như thế này nếu chúng tôi có thể được liên lạc trước và có thêm thời gian] [Aah… Ha-ha-ha, tôi đoán tôi sẽ làm thế vào lần sau]

Ngoài mặt thì mỉm cười tươi rói, nhưng quả thực cô nàng đã nổi cơn tam bành đúng như tôi đoán. Mỗi từ của cô ấy đều chứa đầy gai. Tôi có nên xem đây là sự trả thù vì chuyện tôi phá hỏng buổi tiệc trà lãng mạn giữa cô nàng và vị vua trẻ mà cô ấy đang yêu không? Mà, cô bé cư xử như 1 đứa trẻ dù được gọi là thần đồng, và nụ cười của tôi còn méo mó hơn nữa.

[Ra-Rachel, kiểu nói chuyện như thế…] [Gì đây? Eru đang đứng về phía Quốc vương hửm?] [Uu…Không phải như th-…]

<trans: 1 thằng vua sợ vợ nữa vừa xuất hiện >

Thôi xong. Một khi 2 người này kết hôn, quốc vương sẽ hoàn toàn bị nữ hoàng lấn lướt. Tôi thắc mắc liệu có phải vì cô gái này mà quốc vương thiếu sự tự tin hay không.

Dựa vào ngoại hình và thái độ không khoan nhượng, cô nàng chắc chắn là định nghĩa sống cho 1 cô gái khôn ngoan trong 1 gia đình phú quý. Sẽ thế nào đây khi mà cô nàng hoàn toàn trên cơ quốc vương cơ chứ?

Rachel vẫn tiếp tục cau có với cậu bé giờ đây chỉ còn dám lầm bầm, nhưng sau cùng, cô nàng vỗ tay cái bốp và quay sang tôi.

[Thần hiểu rồi. Nếu thần nhớ không lầm, Quốc vương ngài cũng là 1 mạo hiểm giả hoàng kim hay gì đó như thế đúng chứ? Thần muốn xin ngài ban cho 1 chút chỉ dẫn] [Ểh?] [Thần muốn ngài cho thần thấy sức mạnh kinh khủng của ngài, thứ đã nổi danh qua những lời đồn đại. Thần có thể có được vinh dự đó chứ?]

Cô nàng nở 1 nụ cười dự tợn. Hảảảảả??? Không lẽ nào, cô nàng muốn choảng nhau với tôi?


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel