Chương 284: Chỉ Dạy Chiến Đấu Và Rơi Tự Do

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 284

Chỉ Dạy Chiến Đấu Và Rơi Tự Do

[Mọi chuyện đã diễn ra theo hướng kì lạ, cơ mà ông có thực sự ổn với việc này chứ?]

Trên đường đến sân huấn luyện của Hiệp sĩ đoàn Paluf, tôi hỏi Công tước Rembrandt đang đi trước mặt mình.

Tôi muốn nghe suy nghĩ của vị phụ huynh có đứa con gái 10 tuổi sắp đấu 1 trận giả chiến với tôi.

[Không vấn đề gì. Cho dù không đứng trên cương vị cha mẹ mà nhận xét thiên vị thì nó cũng thực sự rất mạnh. Nhưng cũng chính vì thế mà con bé đã trở nên kiêu ngạo. Thần sẽ rất cảm kích nếu Công vương ngài có thể đánh bại và đập nát cái thói hung hăng của nó. Vì lợi ích của con bé, dùng cách này cũng đâu hẳn là hạ sách, đúng không?]

Tôi cho rằng các hiệp sĩ đã phải nương tay vì vị thế của cô bé – hôn thê của Quốc vương – nhưng hình như không phải vậy.

Dường như thế giới nào cũng có những người được gọi là thiên tài. Tuy nhiên, kiểu giáo dục dành cho họ sẽ không tốt chút nào nếu khiến họ trở nên kiêu căng trong khi vẫn còn là con nít.

Có những trường hợp sự tự tin của họ sinh ra từ quyền lực quá lớn của mình và trở nên khinh miệt kẻ khác. Tuy nhiên cũng có thể nói rằng sự thiếu tự tin, như vị vua ở đây, cũng là 1 vấn đề.

Công tước không có ý kiến gì về trận giả chiến, nhưng mà… nhìn từ góc độ khác, sau đó thì đường nào tôi cũng lãnh đủ chẳng phải sao? Ngay cả khi tôi không cố ý, nhưng ai dám đảm bảo mọi người sẽ không nói rằng tôi bắt nạt 1 đứa trẻ chứ. Mặt khác, tôi cũng không thể để thua được luôn.

Khi chúng tôi đến sân đào tạo, Rachel đã thực hiện xong các bài tập khởi động. Cô ấy đã thay trang phục luyện tập như là áo sơ mi dễ cử động chẳng hạn, và đang vung kiếm gỗ để làm nóng. Cô bé tràn đầy nhiệt huyết.

Đành chịu vậy. Tôi đoán mình sẽ phải kiên quyết chấp nhận bị ghét sau trận đấu để hành động như 1 đối thủ nghiêm khắc thôi. Dù sao thì tôi cũng được phụ huynh cho phép rồi.

Dù nói thế nhưng cô bé vẫn là con gái, thế nên tôi sẽ tránh làm cô bé bị thương hết mức có thể.

Khu huấn luyện này dường như được bao bọc bởi 1 kết giới không cho phép thuật có cấp độ cao “tung tóe” ra bên ngoài.

Sau khi xác nhận việc đó, tôi bước tới chỗ Rachel đang đợi trên sân tập và tùy ý nhật 1 cành cây nhỏ nằm trên mặt đất.

[Công vương bệ hạ…chuyện gì đây?] [Là vũ khí. Thế này là quá đủ với đối thủ đẳng cấp cỡ em rồi] […! Thế thì xin đừng có viện bất cứ lý do gì sau khi trận đấu kết thúc!]

<trans: ý là sau khi thua thì Tồ đừng đổ thừa hoàn cảnh ấy mà =.=’ >

Ồ hổ, cô bé đang tức giận kìa. Mà, sao cũng được. Vì chúng tôi đang thực sự chiến đấu với nhau, thế nên nếu bấy nhiêu đây đã khiến cô bé nổi đóa thì chỉ tổ tự tạo bất lợi cho mình thôi. Nàng tiểu thư này dường như rất dễ bị kích động.

1 vị hiệp sĩ trẻ đứng giữa chúng tôi để làm trọng tài.

[Cả 2 đã sẵn sàng chưa? Vậy thì, bắt đầu!]

Rachel ngay lập tức lao vào tấn công tôi sau khi hiệp sĩ đưa ra tín hiệu bắt đầu. Cô ấy khá nhanh. Nhưng tôi vụt tránh thanh kiếm gỗ trong đường tơ kẽ tóc và khõ nhẹ nhàng vào đầu cô bé bằng nhánh cây.

[!?] [Đừng có xồng xộc xông ngay vào đối thủ như thế ngay từ đầu khi mà còn chưa biết lối đi chuyển của đối phương. Và khi phát động tấn công thì hãy chắc chắn là đã chuẫn bị sẵn 1 hành động khác rồi]

*Bang!* Rachel nhảy lùi lại tạo khoảng cách, rồi giơ tay trái lên và bắt đầu niệm phép.

[Lửa đến đây, hồng liên viêm thương, “Fire Spear”!]

1 ngọn lửa được bắn về phía tôi từ tay trái cô bé. Thật tuyệt khi có thể sử dụng loại phép thuật này khi chỉ mới 10 tuổi, nhưng… ừm, cái này có hơi nhiều.

Tôi bước sang phải trước khi ngọn giáo lửa bay đến, thế nên tránh được nó 1 cách dễ dàng. Sau đó phép thuật bị dập tắt sau khi va phải kết giới phía sau tôi.

[Rất dễ để dự đoán quỹ đạo của những phép tấn công dạng thương. Trừ khi em dùng nó trong khi đuổi theo ai đó, ngoài ra thì sẽ tốt hơn nên sử dụng phép này sau khi đã có 1 kế hoạch cụ thể, như là phóng nó sau khi hạn chế chuyển động của tôi bằng phép loại khống chế chẳng hạn].

[Kuu…!]

Cau mày, Rachel 1 lần nữa sẵn sàng thanh kiếm và chuẩn bị xông lên. Rồi tôi kích hoạt 1 phép thuật ngay khi cô bé bắt đầu chạy.

[“Slip”] [Ugyaaa!?]

<trans: bớ công an thằng Tồ bắt nạt, xài cấm thuật với con nít!!!>

Tôi lại gần Rachel vừa ngã 1 cú khá kêu và gõ vào đầu ẻm bằng nhánh cây 1 lần nữa.

[Vừa rồi thần chỉ bị ngã thôi! Cú đó không tính!] [Xin lỗi vì làm em thất vọng, nhưng lý do cho cú ngã đó là vì phép thuật của tôi. Nó có khả năng “làm người ta té ngã”. Trong 1 trận solo thì có thể nói nó là phép thuật mạnh nhất<chứ bộ tự nhiên được gọi là cấm thuật chắc>. Mặc dù cũng còn tùy vào cách nó được dùng nữa]

Một phép thuật mạnh không phải được quyết định bằng sức phá hoại. Tôi muốn cô bé hiểu được điều này.

[N-nooooa!]

Sau khi đứng dậy, cô nàng nhào đến tấn công bằng thanh kiếm gỗ trên tay trái. Những đòn tấn công khá là sắc bén và cô nàng cũng kết hợp chúng thuần thục. Với 1 cô bé 10 tuổi, tài năng của ẻm quả thực quá khủng.

Tuy nhiên, tôi dễ dàng tránh chúng và dùng nhánh cây tung vài đòn nhẹ. Xương toàn thân tôi phải chịu hành hạ mỗi ngày bởi Thần Kiếm không phải chỉ cho vui đâu. Tôi có thể nhận ra mục tiêu của đòn tấn công và cả điểm yếu của nó nữa.

Mà nói lại, phải chăng đây là cảm giác của Moroha-neesan những lúc vung kiếm chà đạp người khác?

[Thổ nguyên tố, mặt đất trói buộc(*), “Earth Bind”] [Ồ?]

Cát trồi lên từ mặt đất và quấn quanh cổ chân tôi. Cô bé đã tập trung pháp lực trong khi vẫn vung kiếm?

[Hỡi sấm sét, hãy xuất hiện, bạch liên lôi thương, “Thunder Spear”!]

Ồồồồh! Cuối cùng thì em ấy đã tấn công theo những gì tôi chỉ bảo trước đó. Ẻm vẫn là 1 đứa trẻ biết tiếp thu mặc cho hành vị ngỗ ngược ấy. Tuy nhiên, chiến thuật như thế này vẫn chưa thể được gọi là hoàn chỉnh.

[Nước đến đây, bức tường xoắn ốc(*), “Aqua Shell”]

<(*) vì cái từ “đại địa chú phược” và “loa toàn phòng bích” sẽ hơi khó hiểu với mấy bạn kém từ Hán Việt nên tui dịch hẳn ra luôn>

Trụ sét phóng tới bị hấp thụ bởi bức tường nước và biến mất. Ờm, chỉ đơn giản là tôi vừa dùng phép thuật như 1 cái cột thu lôi thôi.

[Yaaa!!]

Nhắm vào lúc [Aqua Shell] vừa tan biến, , Rachel thực hiện 1 cú đâm mạnh vào tôi. Cái này khá nguy hiểm đấy.

Rồi trong khi né đòn tấn công, tôi nhân tiện ra 1 cú phản đòn vào bàn tay cầm kiếm.

[Uguu!] [Đã-bảo-là đừng có thực hiện 1 đòn tấn công liều lĩnh mà. Nhưng quan trọng hơn, chưa chịu đầu hàng nữa hả?] [Im đi! Anh chỉ tung ra những đòn đánh nhẹ mà không hề tấn công tôi! Anh chỉ biết có chạy trốn thôi!]

Cách nói chuyện của cô ấy đã thay đổi. Hay nói đúng hơn, đây mới là con người thật của cô bé, tôi dám chắc chắn. Cô bé đã quên mất vụ ăn nói ý tứ vì dồn hết lý trí vào trận đấu cmnr.

Mà, nếu là với cô nàng này thì tôi sẽ tấn công 1 cách phù hợp hơn.

<trans: ờ chắc có “phù hợp” mà>

[Lôi băng tới đây, bách lôi băng vụ(*), “Vortex Mist”].

[Ugyaaa!?]

<(*) hàng trăm tia sét và màn sương băng>

Rachel lao vào màn sương do tôi tạo ra và bị giật cho tê liệt rồi ngã xuống đất. Tôi đã kiềm chế và sử dụng sức mạnh ở mức thấp nhất thế nên cô nàng không phải nhận bao nhiêu tổn thương.

[Cái gì thế? Phép thuật này…?] [Đó là phép thuật kết hợp. Nó kết hợp giữa nước và gió để tạo nên sương mù có thể tấn công bằng sấm sét] [Phép thuật kết hợp!? Tôi chưa từng nghe về thứ gì đó như thế! Đừng có mà lừa đảo!!]

Dù cho em có nói tôi lừa đảo thì tôi cũng đành chịu. Ah, thế thì tôi sẽ dùng phép thuật bình thường vậy.

<trans: móa nó cái chương này toàn thần chú, trans mà muốn lên tăng xông>

[Thổ đến đây, đá lớn tung bay <chém tí>, “Stone Bullet”] [Kuu!]

Rachel uốn người tránh 1 viên đạn đá bay, 1 phép thuật thổ hệ cấp thấp. Trước khi cô bé lại nhào đến tôi, viến đạn thứ 2 khai hỏa.

[Nè] [Wha!] [Cái nữa] [Chờ-!] [Và cái nữa nè] [Này!? Tại sao anh cứ bắn được liên tục vậy!?<bắn cái gì liên tục? > Anh thậm chí còn không niệm phép! Quá lạ lùng đó!]

Nói về thần chú, chúng là điều kiện cuối cùng để kích hoạt phép thuật. Nhưng trong thực tế, việc đó có thể bị bỏ qua nếu cứ duy trì liên kết của pháp lực trong cơ thể với phép thuật đã được kích hoạt. Mặc dù không thể dùng được cùng lúc với phép khác trong lúc đó vì phép thuật sẽ bị hủy bỏ.

Trong lúc đó, Rachel chạy xung quanh với gương mặt cuồng nộ và cố gắng né cơn mưa đá bay một cách chật vật. Fuhaha, trông vui vãi.

<trans: đề nghị thượng đế hay tác giả xích Tồ lại, chữa hết bệnh S mới thả ra. Gì đâu mà loli cũng không tha là tđn!? >

[“Slip”] [Ouch!? Đau quá ~!]

1 viên đá bay vào trán cô bé khiến cô ngã ngửa ra sau. Mặc dù đòn tấn công không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng vẫn đủ để khiến cô bé đau đớn. Vì giờ cô nàng đang chảy nước mắt.

[Mà, là vậy đấy. Cũng đến lúc chúng ta nên kết thúc rồi] [Tôi vẫn chưa thua] [Cái-, hả, ểểh?]

Còn nói chưa thua, em có biết bị tôi đánh trúng bao nhiêu đòn rồi không vậy? Nếu là kiếm thật, trận đấu thật thì ẻm ngỏm “n” lần rồi. Chưa kể đến phép thuật mà tôi sử dụng, ẻm vẫn còn được như hiện tại là vì tôi đã hạn chế sức mạnh đến mức thấp nhất rồi.

[Yaaaa!]

Rachel nắm chặt thanh kiếm gỗ và lao vào tôi lần nữa. Tôi tránh né bằng cách lắc mình sang trái-phải trong khi tự hỏi cô nàng bị con gì cắn. Có vẻ như chỉ với những đòn tấn công nửa vời của tôi thì không đủ để em ấy bỏ cuộc. Rắc rối vãi…

[Nếu em đã nói vậy thì không còn cách nào khác. Hãy chuẩn bị tinh thần cho vững chắc vào. Đòn tiếp theo sẽ là dấu chấm hết] [Cứ tự nhiên! Tôi không biết anh sẽ làm gì nhưng nhất định tôi sẽ không thua…].

[“Gate”] [Ểh?]

Trong khi cô nhóc tiếp tục cố tấn công tôi, tôi mở 1 cánh cổng dịch chuyển dưới chân cô nàng, sau đó hiển nhiên là ẻm rơi xuống như 1 hòn đá chìm xuống nước. Cùng lúc, tôi nghe thấy 1 tiếng thét kinh hãi từ phía trên.

[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?!?!?!?!?!?!?]

Rachel đang rơi tự do xuống đây từ độ cao 500m. Tôi đã dùng phép thuật gió để điều chỉnh đường rơi của em ấy, thế nên chỗ hạ cánh chắc chắn sẽ ở đây.

[R-Rachel!?!]

Đúng như mong đợi ở cậu bé quân vương, mặt cậu chàng đã trở nên tái mét khi nhìn thấy vị hôn thê của mình đang nhảy dù mà éo mang dù.

[Hiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!] [Gió hãy thổi lên, cơn gió nâng đỡ, Whirlwind & Levitation]

Tôi làm chậm tốc độ rơi của cô bé và dừng hẳn lại khi cách mặt đất chừng 1m bằng phép thuật lơ lửng. Đây là kiểu kết thúc cú rơi tự do 1 cách bất thường của thế giới khác.

[…Ah……! Fuu…Haaa] [Em bỏ cuộc chưa?]

Cả cơ thể Rachel run cầm cập, và miệng em ấy cũng run rẩy mở ra/đóng vào liên tục, nhưng ẻm vẫn cố gắng gật đầu. Vậy ra nó đúng là có hiệu quả như tôi mong đợi…bỏ mịa. Tôi làm quá tay rồi…

[Nước đến đây, dòng nước làm sạch, “Waterfall”] [Hiyaa!?]

1 thác nước nhỏ đột nhiên dội xuống đầu Rachel. Cả người cô nàng biến thành chuột lột trong tích tắc.

Mọi người xung quanh nghiêng đầu vì hành động của tôi, nhưng chỉ có Rachel đang cúi đầu với khuôn mặt đỏ như cà rốt trong khi tôi đặt cô nàng xuống đất là hiểu nguyên do.

Uwaaaa. Không lẽ em ấy sợ độ cao?<lịt pẹ cho rớt từ độ cao 500m kiểu đó thì éo sợ độ cao cũng vãi, bớt sàm đê!> Hẳn là ẻm đã khá hoảng sợ… Em ấy đã ngay lập tức được nước bao bọc xung quanh nên không thể gây chú ý được. Cô nàng không đi vệ sinh trước khi chúng tôi giả chiến à?

[R-Rachel! Em ổn chứ!?] [E-em ổn! Em hoàn toàn ổn!]

Rồi Rachel đứng bật dậy trong khi vẫn còn ướt sũng, lườm tôi với đôi mắt đẫm lệ và chạy khỏi sân tập.

Uwa, tệ quá… Tôi cảm thấy giống như mình đã làm tổn thương 1 cô bé và phải chịu trừng phạt với 2 cây thánh giá nặng trịch trên vai. Thôi rồi, tôi ước mình có thể biến mất.

<trans: câu 2 đoạn trên khá khó hiểu, tui dịch ra z thuj chứ cũng không chắc là đúng>

[Hàà… Mình đã phạm sai lầm…]

Hẳn là có 1 cách phù hợp hơn để giải quyết vấn đề ngoài phương pháp tôi đã dùng. Trong khi tôi đang xuống tinh thần, cha của cô bé – Công tước Rembrandt – bước lại gần tôi.

[Có vẻ như không còn gì phải lo lắng nữa. Bằng cách này, con bé sẽ nhận ra mình vẫn chỉ là 1 tay mơ và còn cả chặng đường dài để đi, khi mà bị hành tả tơi như thế]

Không-không, tôi mới là người cần phải rèn luyện thêm này… Giờ nghĩ về nó… Trông thế nào, chẳng phải cảnh tượng vừa nãy là tôi đã bắt nạt thậm tệ 1 cô bé 10 tuổi hay sao…

Khi liếc nhìn khán giả xung quanh, tôi nhận ra nụ cười chua chát trên gương mặt của họ… Phải rồi ha…

“Công vương Brynhild sẽ không nương tay cho dù là với trẻ con, cậu ta là 1 con quỷ máu lạnh”. Tôi sẽ phải làm gì nếu những tin đồn như vậy bắt đầu lan truyền đây?

<trans: đáng cmm đời>

[Xin thứ lỗi cho tôi, Quốc vương Paluf. Tôi có thể nhờ cậu nhắn lại lời xin lỗi đến Rachel sau được không? Có vẻ như em ấy sẽ không muốn gặp tôi trong 1 khoảng thời gian…] [Ah được thôi. Tôi hiểu. Nhưng tôi tin Rachel không hề nổi giận với quốc vương đâu. Em ấy giận bản thân vì không đủ mạnh]

Vậy à? Với tôi thì trông không giống thế. Nhưng mà được 1 đứa trẻ an ủi… Tôi ngày càng cảm thấy ỉu xìu hơn…

[E ~ tto, nên nói thế nào nhỉ… Cảm ơn rất nhiều…]

Quốc vương Rynie nói với tôi kèm nụ cười méo xệch. Ờm, phản ứng như vậy là đương nhiên tôi. Tôi hiểm cảm giác của anh ấy.

[Nhưng mà vì sao lúc cuối cùng ngài lại dùng phép thuật nước đó vậy?] [Aah…Ừm, cô bé đang mất kiểm soát, thế nên tôi làm lạnh cái đầu cô nàng lại]

Tôi cố bịa ra 1 câu trả lời phù hợp. Tôi không thể nói lý do thực sự vì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể diện của cô gái. Tôi thực sự đã làm cái việc tệ hại đó.

[Công vương bệ hạ quả nhiên là người rất dịu dàng] [Ểh?]

Công chúa Lucienna mỉm cười với tôi. Không thể nào. Cô ấy đứng cạnh quốc vương Rynie suốt mà? Chẳng lẽ cô ấy nhận ra được?

[Ernest, tạm thời chị sẽ đảm nhận vai trò của em và tiếp đãi Công vương đây, thế nên hãy đến với Rachel đi] [Eh, nhưng…]

Cậu bé quốc vương hơi do dự với lời đề nghị của chị mình và nhìn sang tôi. Sau khi tôi gật đầu, cậu bé cảm ơn tôi rồi chạy theo Rachel.

Có vẻ như cậu chàng muốn an ủi cô bé, bằng cách nào đó.

[Thế thì, thưa Công vương, trà đã được chuẩn bị xong, vui lòng đi theo lối này]

Sau đó, tôi được công chúa Lucienna dẫn đường đi từ sân huấn luyện vào trong lâu đài. Trong khi bước đi, tôi cảm thấy rất khó để có thể đối đầu với 1 đứa trẻ. Tôi mong bằng cách nào đó mình có thể đối phó với Suu, Rene và mấy đứa nhóc ở Brynhild. Chắc chắn tôi sẽ còn bị mất tự tin dài dài…


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel