Chương 285: Giải Đấu Shogi Và Lễ Hội Đầu Tiên

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 285

Giải Đấu Shogi Và Lễ Hội Đầu Tiên

Tôi cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh sau khi uống 1 ít trà được mang ra ban công lâu đài Paluf.

Cái cảm giác tội lỗi từ nãy giờ cũng do tôi tự biên tự diễn mà ra thôi. Tôi thực sự cảm thấy rất hối hận vì đã đi quá xa, chắc chắn là tôi đã bị ghét. Mà, dù cho có bị cô nàng ghét thì cũng không có vấn đề gì cả.

[Về đứa em họ của chúng tôi mà ngài vừa gặp, Rachel ấy… Xin hãy lượng thứ cho chúng tôi] [Không, không. Dù gì thì em ấy cũng là một đứa trẻ thôi mà]

Tôi nghĩ cô bé thực sự đã khá là thô lỗ, nhưng nếu tôi nói gì đó như là “Vô lễ! Xử bắn con nhóc này ngay lập tức” thì chả khác gì 1 tên bạo chúa cả. Tôi không muốn trở thành loại người đó, thể loại tồi tệ.

[Trận đấu đó chẳng liên quan gì tới địa vị xã hội của chúng tôi. Thế nên ngay từ đầu tôi đã không có ý định kêu ca gì cả. Tôi không phiền đâu]

Ờm, mà cũng có lẽ sẽ không hợp lý khi người xin lỗi lại là phía bên kia như thế… Dù sao thì em ấy cũng là 1 đứa trẻ mà thôi.

[Thật tốt khi ngài nói thế. Hôm nay tôi rất vui, và cả Ernest cũng rất hạnh phúc nữa!] [Mà nhắc mới nhớ, ngài nghĩ sao về Quốc vương Paluf?] – Cloud.

2 người đang cùng tôi ngồi trên chiếc bàn tròn ở ban công quay sang nhìn tôi.

[Để xem nào… Cậu ấy có vẻ là 1 đứa trẻ biết nghe lời. Tôi có hơi lo lắng về cách suy nghĩ khá bi quan của cậu bé, chắc nguyên nhân là vì sự thiếu tự tin]

Túm lại là cậu nhóc đang suy nghĩ khá tiêu cực. Mà, đó cũng không phải là quá không tốt, ít ra vẫn còn đỡ hơn là giống như cô con gái Công tước đó.

Khi nghĩ đến chuyện tính cách của họ hoàn toàn đối lập nhau, tôi cảm thấy hơi bị hoang mang. Dường như họ hành xử mà đếch thèm quan tâm đến địa vị xã hội, cụ thể là lời nói và ý kiến của Quốc vương… mà tôi cũng không có tư cách nói thế. Chính tôi cũng toàn làm và nói những gì mình muốn thôi.

[Quốc vương Paluf có sở trường nào không?] [Ngài nói sở trường? Không có gì cả…đứa trẻ đó không giỏi cả về phép thuật hay kiếm thuật. Nó có thể thổi sáo 1 chút, nhưng không đủ để có thể được gọi là sở trường]

Umu. Thế ra cậu nhóc là 1 đứa trẻ bình thường đến mức tầm thường huh? Mà không, cũng không đến mức tầm thường vì tốt xấu cũng là 1 vị vua mà.

Mà nhắc mới nhớ, hình như tôi từng tsukomi khi có 1 cuốn tiểu thuyết bắt đầu với cái gì đó như “Tôi là Sengoku Kamui, 1 học sinh trung học bình thường!” với kiểu như là “Cái tên đó thì bình thường chỗ éo nào!?”. Bằng cách nào đó mà lúc đó với trường hợp lúc này rất giống nhau…mà hình như cũng không giống lắm.

[Ah, nhưng mà…] [Có chuyện gì?]

Công chúa Lucienna trông như vừa nhớ ra gì đó, nên 1 lúc sau cô ấy quay lại ban công và mang theo 1 chiếc hộp nhỏ cùng tấm bảng gấp. Hở, có lẽ nào đây là…

[Đây là…shogi?] [Vâng. Quốc vương ngài cũng biết nó?]

<trans: ờm, chắc là “biết” mà>

Quèo, cũng không hẳn là biết nó. Thực ra thì chính tôi đã mang trò đó đến thế giới này.

Đẩy mấy thứ trên bàn sang 1 bên, chúng tôi đặt cái hộp lên bàn và bắt đầu lấy những quân cờ ra. Quả thực chúng chính là cờ shogi.

[Quốc vương Paluf có thường chơi nó không?] [Có. Đã có những lúc thằng bé chơi từ sáng đến tối luôn. Cơ mà, hình như dạo này nó đang gặp rắc rối vì chả tìm được đối thủ thích hợp]

Ờm thì, đúng chẳng thể nào mà cậu chàng có thể bắt 1 cô hầu gái hay ai đó na ná chơi shogi cùng cả. Nếu phải nói huỵch toẹt ra luôn thì chỉ nội cái tính cách nhút nhát với người lạ của cậu nhóc thôi là đủ để phải “mua đường chơi với kiến” rồi.

[Đối thủ của thằng bé thường là tôi hoặc chú của chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi thậm chí còn chẳng xứng được gọi là “đối thủ”] [Cậu nhóc từng chơi với Rachel chưa?] [Có, nhưng Rachel hoàn toàn không có cửa với nó, rồi nổi điên, và không bao giờ rớ vào shogi 1 lần nào nữa…]

Bộ là con nít hở? Hờ, thì đúng là con nít mà, cái cảnh như thế có thể dễ dàng hình dung ra.

Cơ mà, tôi có nên dành thời gian để chơi 1 bàn shogi với cậu bé? Tôi khá hứng thú với việc cậu bé mạnh đến đâu.

Không biết có phải vì đọc được suy nghĩ của chúng tôi hay không, vị vua trẻ tuổi vừa được nhắc đến bước vào ban công.

[Xin lỗi vì đã khiến ngài chờ lâu] [Không sao đâu. Rachel bình tĩnh lại chưa?] [Vâng, phần nào… Cô ấy đã đóng cửa tự kỉ trong phòng, nhưng mà mỗi khi có tâm trạng xấu thì đều như thế, nên…]

Umu. Cô nhóc sẽ ổn thôi. Mặc dù tôi sẽ lãnh đủ nếu cô nàng biến thành “tự kỉ hàng thật”.

[Hm? Không phải cái này…]

Vị vua trẻ chú ý đến bộ shogi trong tay tôi.

[Ah, tôi đã được nghe từ công chúa Lucienna rằng Quốc vương ngài rất có hứng thú với nó. Thực tế là chính tôi là người đã sản xuất ra trò chơi này. Tôi đã khá ngạc nhiên khi nó có thể “vượt biên” đến tận Paluf] [Thật vậy sao!?] [Thế này thì sao? Chúng ta chơi thử chứ?]

Ngay sau khi tôi đề xuất để thỏa mãn trí tò mò của mình về chuyện cậu chàng “cứng” đến đâu, quốc vương Paluf liên tục gật đầu như gà mổ thóc với đôi mắt lấp lánh.

Vì sẽ khó chơi với chiếc bàn tròn, chúng tôi chuyển sang ngồi đối diện nhau trước 1 chiếc bàn nhỏ trong phòng với bàn cờ shogi đã được xếp nằm chính giữa.

Giờ thì, triển thôi chứ nhỉ? Cũng đã lâu rồi, nhưng chắc tôi sẽ xoay sở được bằng cách nào đó.

_____Chuyển cảnh_____

[…Tôi thua rồi] [Cảm ơn ngài rất nhiều]

Tôi cúi đầu mình, và quốc vương Paluf cũng hành động tương tự. Hầy, đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của tôi.

Đầu tiên, tôi không có ý khoác lác nhưng tôi khá mạnh trong trò shogi. Nhưng mà hiện tại, tôi đã hiểu được đối thủ của mình bờ-rồ đến thế nào. Đứa trẻ này chẳng phải hơi bị bá quá à?

[Cậu rất mạnh. Trong tất cả những đối thủ shogi mà tôi từng gặp qua, cậu là mạnh nhất] [T-thật sao? Tôi hầu như chỉ chơi với Oji-sama thôi]

Tức là Công tước Rembrandt cũng rất mạnh?

Fumu, cái này có chút thú vị à nha. Tôi đang nhìn thấy cái gọi là sự tự tin từ đứa trẻ này. Một lúc sau, tôi nói về ý tưởng vửa nảy ra trong đầu mình.

[Thực ra thì, Brynhild sẽ tổ chức 1 giải đấu shogi sau 10 ngày nữa. Quốc vương có hứng thú bí mật tham gia chứ?] [Eh!? N-nhưng, người như tôi tham gia thật sự không sao chứ?] [Dĩ nhiên là không. Ngoài cậu ra, cũng sẽ có quốc vương và quý tộc của những nước khác bí mật tham gia nữa. Sự an toàn của cậu cũng được đảm bảo]

Tôi chỉ vừa nghỉ đến giải đấu này, nhưng hẳn là những con nghiện như Vua Belfast hay Công tước Ortlinde cực có khả năng sẽ tham gia vào nó. Hoặc nên nói là, nếu tôi dám để họ bên ngoài 1 giải đấu như thế, về sau tôi sẽ lãnh đủ là điều rất có khả năng.

Tôi sẽ cho những người có vẻ mạnh thành tuyển thủ hạt giống, còn chuyện tham gia thì hoàn toàn miễn phí, điều đó sẽ khiến nó thực sự giống như 1 giải đấu.

[T-tôi nên làm gì đây…]

Bên cạnh vị vua đang ngập ngừng, cô chị gái Lucienna mở miệng.

[Tại sao phải đắn đo quá nhiều về nó? Chị nghị sẽ tốt hơn nến em có thể đi 1 chuyến đến Brynhild. Vì là đi cùng Quốc vương nên sẽ ổn cả thôi, đúng không?] […Thế thì, tôi muốn tham gia…] [Ok, chốt kèo]

Chúng tôi đập tay trong sự hứng khởi.

Có vẻ như chúng tôi<Brynhild>sẽ bận rộn đây. Ôi dào, cho dù có bao gồm cả những rắc rối vặt vãnh sẽ phát sinh thì nó vẫn có vẻ vui lắm đây, thế nên ổn cả.

_____Chuyển cảnh_____

[…Có thể hơi đột ngột, nhưng tôi đã quyết định tổ chức 1 giải đấu shogi] [Không sao cả]

Tại thị trấn Leaflet, trong quán trọ [Silver Moon], trước mặt tôi là con gấu-…à lộn, người đàn ông cao to đen hôi-…à lại lộn, người đàn ông có mái tóc và bộ râu màu đỏ. Đó là Doran-san, cha của Mika-san.

[Vì thế, ngài nói rằng muốn tôi tham gia giải đấu này với tư cách tuyển thủ hạt giống?] [Phải, hơn nữa, tuyển thủ hạt giống cũng có lợi thế, đó là được miễn tham gia “vòng gửi xe”<đương nhiên là tui đang chém>]

Ngoài Doran-san của quán trọ [Silver Moon], tôi cũng mời cả Balar-san từ cửa hàng vũ khí và Simon-san của cửa hàng đồ “second-hand” làm tuyển thủ hạt giống. Vì là những người chơi shogi đầu tiên trong thế giới này, thế nên lé vồ của họ ít ra cũng ở trên tôi.

[Thế, ông sẽ tham gia chứ?] [Tất nhiên. Chúng tôi sẽ không làm hổ danh vùng đất Leaflet, nơi shogi đã ra đời và nhắm vào 1 chiến thắng áp đảo]

<trans: mời thím ngủ đi rùi hẵng mơ -_->

Họ có cái “danh” đó từ khi nào thế? Nhưng ít ra cũng có 1 điều ông ấy nói đúng, thị trấn này là nơi shogi xuất hiện lần đầu tiên.

[Mà, có bao nhiêu người sẽ tham gia vậy?] [Hiện tại thì chỏ mới có danh sách tuyển thủ hạt giống thôi, nhưng nói trước nhé, mỗi người được mời đều khá là mạnh đấy. Chúng tôi dự định tổ chức vòng loại vào ngày đầu tiên và vòng đấu chính thức sẽ bắt đầu từ ngày thứ 2. Vì Doran-san và những tuyển thủ hạt giống sẽ tham gia từ ngày thứ 2, thế nên ông sẽ đến muộn 1 ngày, thấy sao?] [Bớt giỡn đi. Làm thế nào mà thần có thể bỏ lỡ trận đấu của những người có thể trở thành đối thủ tương lai chứ!? Chúng thần sẽ đến ngay từ ngày khai mạc. Còn quán trọ: vứt cho Mika]

Ông nói đó nhá. Rồi tôi thông báo với mọi người rằng sẽ tới đón họ vào ngày khai mạc và rời khỏi Leaflet.

Sau đó, tôi liên lạc với Đức vua Belfast, Công tước Ortlinde cũng như những nhà lãnh đạo khác và mời họ tham gia.

Chúng tôi cũng sẽ tổ chức giải đấu bóng chày và võ thuật cùng lúc với shogi, thế nên tôi cũng đề nghị hiệp sĩ của các quốc gia cũng tham gia luôn nếu điều kiện cho phép.

Bởi vì nếu chỉ có giải đấu shogi thì sẽ thiếu phong phú cũng như công bằng vì những người thuộc sở trường khác không được “chơi”, thành ra có thêm mấy giải đấu kia nữa.

Và kết quả là “thành phần” tham gia đã trở nên méo thể nào tin được…

[Cái quái gì với số lượng người tham gia này vậy…] [Ờm. Thì, em hiểu được cảm giác của anh mà]

Nhìn thấy cái danh sách cuối cùng mà tôi vừa tổng hợp xong, Yumina cũng chỉ biết cười gượng.

  • Ứng viên giải đấu shogi:

Đức vua Belfast (Belfast);

Công tước Orlinde (Belfast);

Hoàng đế Regulus (Regulus);

Quốc vương Paluf (Paluf);

Công tước Rembrandt (Paluf);

Thống đốc liên bang Roadmea.

  • Ứng viên giải “quánh lộn”:

Vua thú Mismide (Mismide);

Vua hiệp sĩ Restia (Restia);

Tổng chỉ huy Hiệp sĩ Gaspar (Regulus);

Tướng quân Leon (Belfast);

Hiệp sĩ Lyon (Belfast);

Trưởng hộ vệ Garun (Mismide);

Baba Nobuharu (Brynhild);

Yamagata Masakage (Brynhild);

Kokonoe Juutarou (Ishen).

  • Các đội tham gia giải đấu bóng chày:

Brynhild;

Belfast;

Mismide;

Regulus;

Restia;

Rifurizu;

Rynie;

Roadmea.

Chỉ mới là những người từ các quốc gia thân thiện thôi mà đã nhiều thế này rồi. Có hơi bất ngờ tí.

[Chuyện an ninh thì sao anh?] [Đương nhiên là không thể thiếu rồi. Mọi người đều sẽ phải mang mặt nạ, nhưng chỉ các vị vua và những người hộ tống sẽ mang loại mặt nạ cho phép những người tương tự nhận ra được mình, còn người bình thường thì không thể. Đội quân mèo của Nyantarou cũng sẽ được huy động để dè chừng lũ cà chớn]

Tôi cũng đã nhờ tới sự trợ giúp của nhóm thần thú Kohaku cùng những kẻ phụ thuộc họ, thế nên về mặt an ninh thì khỏi phải lo. Cơ mà chuyện khiến tôi lo lắng hơn cả là giáo sư chả đá động gì tới giải đấu shogi cũng như 2 bà chị Moroha-neesan với Karina-neesan méo nhắc gì tới giải đấu choảng nhau.

Bằng cách nào đó, tôi đã bắt họ bỏ qua được vụ này, nhưng khi nghĩ đến mấy má đó sẽ muốn cái gì để đền bù lại cho việc ngồi im thì bất giác tôi lạnh sống lưng.

[Theo đà mà mọi thứ đang diễn ra, nhìn thế nào nó cũng như 1 lễ hội] [Phải, em nói đúng. Những hàng quán ven đường cũng sẽ được bày bố và nhiều sự kiện cũng sẽ diễn ra. Nhưng hơi tiếc là thời gian chuẩn bị của chúng ta không nhiều]

Dù sao thì mọi thứ cũng chỉ được bắt đầu sau 1 ý tưởng nhất thời thôi mà. Hơi thấy có lỗi khi mọi người bị cuốn vào nó, nhưng ít ra thì có vẻ mọi người đều mong đợi kết quả cuối cùng theo cách của riêng mình, thật may. Nếu có lần thứ 2, tôi nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Về những người như Kousaka-san, họ cứ càu nhàu rằng giá như có ít nhất 1 tháng để chuẩn bị và quảng cáo lễ hội ra bên ngoài đất nước thì doanh thu sẽ khủng hơn nhiều. Ờm, tôi hiểu ý họ mà.

[Yae-san, Hilde-san và Elze-san có vẻ như cũng muốn tham gia giả đấu võ thuật] [Anh đã nhờ các em ấy giúp đỡ trong khâu bảo vệ lần này. Thế nên cũng đồng thời yêu cầu mấy ẻm phải kiềm chế]

Mấy cô nàng đó mạnh quá đáng. Họ đang được đào tạo hàng ngày bởi Moroha-neesan – Nữ Thần kiếm, và còn nhận được sự bảo hộ bởi [Sức mạnh gia thần] nữa chứ.

Điều tôi đang cố nói đến là họ nhận được sự bảo hộ thần linh từ ít nhất 3 người là Moroha-neesan và Karen-neesan và tôi.

Nếu phải mô tả, nó giống như được 1 vị thần “bảo kê” cho vậy. Họ sẽ nhận  được nhiều ưu ái khác nhau và có những kĩ năng vượt quá giới hạn của con người bình thường.

Tuy nhiên, mặc dù đúng là mấy ẻm nhận được sự chúc phúc từ Nữ Thần kiếm nhưng không có nghĩa là sẽ trực tiếp được nâng cao kĩ năng về kiếm thuật. Ảnh hưởng của nó dường như là vô hạn tùy theo mỗi cá nhân. Thật vậy, Yumina ở trước mặt tôi đây có khả năng dự đoán được tương lai trong vài giây tới. Tôi nghĩ đây là từ sự bảo hộ của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tại sao lại là khả năng này.

Tôi cảm thấy việc đó không công bằng với những người tham gia giải đấu võ thuật. Điều tôi muốn là mọi người có thể tụ tập lại và quẩy hết mình, thế nên tôi phải thực hiện việc kiềm chế, mặc dù cũng hơi thấy tội các cô gái. Nếu không thì chuyện cấm cửa Moroha-neesan cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.

Còn về Baba-jiisan và Yamagata-ossan thì họ đã lách qua được sự phản đối của tôi với lý do “nhân tiện” bảo vệ sân đấu. Ờm, chắc chắn là sẽ có lắm kẻ ôm ý đồ mờ ám với những người tham gia, thế nên chuyện mà 2 người đó định làm là cần thiết. Chúng tôi đã lên kế hoạch đối phó bằng rào chắn và những tạo tác liên quan, nhưng không thể gọi những phương án đó là tuyệt đối được.

[Ah, còn 1 chuyện nữa. Giáo hoàng của Ramissh và Karen-neesan nói rằng muốn chúng ta cho mượn 1 nhà thờ trong thị trấn lâu đài] [Nhà thờ, bộ họ tính cầu siê-…lộn, cầu nguyện ở đó hở?] [Dường như họ định lập nên 1 văn phòng tư vấn về những mối ưu tư của mọi người, và nói chuyện với Kami-sama nữa]

Lắng nghe điều mà mọi người lo lắng huh? Chuyện gì đó như thế thì tôi nghĩ là cũng ok thôi. Có vẻ mấy người đó có thể đưa ra lời khuyên về tình yêu, cuộc sống và mấy thứ tương tự. Cơ mà, Giáo hoàng cũng sẽ ẩn danh và bí mật tham gia vụ này hửm?

Smartphone nằm trong túi tôi rung lên trong khi tôi nghiêng đầu nghĩ về điều đó. Hửm? Có cuộc gọi?

Tôi lấy nó ra và nhìn vào màn hình. Trên đó ghi: “Đang gọi: Kami-sama”. Hảảảảả!?

[A-alo?] [Ồh, Touya-kun. Ta có nên tham gia lễ hội lần này luôn không nhể? Thấy sao? Ta chỉ muốn dòm ngó đây đó 1 chút<bộ trên đó ông không thấy được chắc>, và đến nhà thờ nói về mấy vấn đề bình dân thôi. Sẽ không có rắc rối gì đâu] [Thiệt luôn…?] [Ta cũng muốn gặp các vị thần đã xuống dưới đó nữa. Nhờ cậu 1 lần nhé]

Khi nghe thấy giọng cười từ đầu dây bên kia, tôi có cảm tưởng cơ mặt mình đang co rút dữ dội… Cạn cmn lời. Cái chuyện éo thể nào ngờ được đã xảy ra.

Về mặt nào đó, người bảo vệ tối cường sẽ xuất hiện, thế nên cái lễ hội này chả cần lo lắng gì về mặt an toàn. Mặc dù hiển nhiên là không thể nào ngài ấy đến với tư cách là 1 vị thần.

Quèo, có vẻ như việc các vị vua bí mật đàm đúm chả đáng kí lô nào…

Chính xác thì tôi nên làm gì đây chài…

<trans: ý Tồ là 1 lũ vua tụ tập lại chả đáng nhắc tới khi so với việc 1 bầy thần kèm cả thần tối cao sẽ xuất hiện trong lễ hội?>


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel