Chương 286: Bổ Sung Các Nước Tham Gia Và Thông Báo Khai Mạc

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 286

Bổ Sung Các Nước Tham Gia Và Thông Báo Khai Mạc

Công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được hoàn thiện 1 cách ổn định.

Ban đầu thì dự tính đây sẽ là 1 lễ hội kéo dài trong 2 ngày, nhưng cuối cùng lại thành 4 ngày. Cũng vì dân chúng cũng muốn được xem những giải đấu khác nữa chứ không phải chỉ duy nhất 1.

Quả thật là trận chung kết của giải đấu shogi và võ thuật được tổ chức vào cùng 1 thời điểm của cùng 1 ngày, thế nên về mặt nào đó thì có hơi thất lễ.

Và vì thế, lịch trình lễ hội là:

  • Ngày đầu tiên:
  • Lễ khai mạc;
  • Giải đấu bóng chày (các trận vòng loại).
  • Ngày thứ 2:
  • Giải đấu bóng chày (các trận còn lại, bao gồm trận chung kết);
  • Giải đấu shogi (các trận vòng loại).
  • Ngày thứ 3:
  • Giải đấu shogi các trận còn lại, bao gồm trận chung kết);
  • Giải đấu võ thuật (các trận vòng loại).
  • Ngày thứ 4:
  • Giải đấu võ thuật (các trận còn lại, bao gồm trận chung kết);
  • Lễ bế mạc.

Đại loại vậy.

Tuy thế nhưng với những tuyển thủ tham gia các giải đấu và chiến thắng thì cũng vẫn sẽ rất khó trong việc tham quan đây đó.

<trans: tức là thắng xong thì phải chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo, nên không đi chơi được, chứ thua thì out game, đi chơi bình thường>

Thêm vào đó, những quốc gia khác cũng đã nộp đơn tham gia lễ hội này.

Kế hoạch ban đầu cơ bản là chỉ mời các quốc gia nằm trong Liên minh Đông-Tây, nhưng nếu phải rạch ròi thì Vương quốc Paluf không hề có liên quan. Thế nên chả thể nào mà quăng bơ những quốc gia còn lại được. Cuối cùng thì nó đã được quyết định là sẽ gửi lời mời đến các quốc gia mà ít nhất chúng tôi đã từng qua lại, chỉ cho có thôi.

Và những nước được nhắc đến bao gồm: Hanock, Ferzen, Lail, Zenoasu và Elfrau.

Về phía Ishen thì tôi đã gửi lời mời đến Ieyasu Tokugawa-san vì chưa thực sự diện kiến vua (hay hoàng đế?) của họ. Xét cho cùng thì, Ieyasu-san hiện cũng là nhà lãnh đạo có quyền lực nhất ở Ishen.

Thú thật thì, tôi chỉ gửi lời mời tới họ với suy nghĩ “Nếu không mời thì dám có rắc rối về sau chứ chả chơi”. Cùng lắm thì có 1-2 bên sẽ tới…nhưng méo thể nào ngờ được là tất cả đều đồng ý tham gia.

<trans: nhớ từng nói câu này rùi: mớ lãnh đạo các nước bảo đảm nghĩ “Dám không nể mặt thằng chả thì diệt quốc chứ chả đùa, nhìn Yuron với Sandora mà làm gương”>

[Chắc họ nghĩ rằng sẽ làm phật lòng bệ hạ nếu từ chối lời mời, và kết quả là các Framegear đàm đúm kéo đến nước họ mà càn quét]

Đó là lời “còm men” của 1 trong 2 Phó chỉ duy Hiệp sĩ đoàn của chúng tôi: Nicola-san. Cậu thừa biết là tôi sẽ không làm mấy chuyện như rứa mà, đúng hơm!?

Chưa kể, những quốc gia đó thậm chí sẽ gửi các hiệp sĩ của họ đến giải đấu võ thuật. Tất cả đều được đề bạt bởi vị vua tương ứng của họ, mặc dù có vẻ thằng cha Quốc vương Ferzen đủ tự tin để tự vác xác lên sân đấu.

Mà nhắc mới nhớ, anh ta là 1 kẻ cuồng sưu tập vũ khí…1 tên não cơ bắp nguyên chất không chút tạp chất. Và vì Ferzen được gọi là Vương quốc phép thuật, không biết cái hình tượng như thế có chấp nhận được không nữa.

Cơ mà, cái lễ hội này đã trở thành cái gì đó…cạn lời. Trùm sò từ khắp nơi trên thế giới đang hội tụ lại phải không nhể?

Tôi không lo lắng về vấn đề an ninh hay mấy cái liên quan, nhưng hầu hết chúng tôi không đủ khả năng để ứng phó với những cuộc cãi vã cá nhân giữa mọi người với nhau.

Ví dụ, Vua thú Misumido và Quốc vương Ferzen đụng độ với nhau trong giải đấu võ thuật. Tình huống bên thua sẽ oán giận bên thắng là hoàn toàn có thể, bất kể là lãnh đạo hay những người dưới quyền.

<trans: ý Tồ là nếu 2 ông vua bem nhau, 1 người thắng thì dù 2 ông vua không để bụng thì đám thuộc hạ cũng có thể ghi hận trong lòng>

Mà, mặc dù tôi nghĩ nếu là 2 thằng cha đó thì chả để ý chuyện thắng thua cho lắm đâu.

Mọi người sẽ che giấu địa vị xã hội của mình trong trận đấu, thế nên dù có thua thì danh dự cũng sẽ không tổn hại gì. Ngược lại, dù có vô địch thì cũng chả hưởng được xíu danh vọng nào, đó là 1 sự sắp xếp không có lỗ hổng.

Có thể sẽ rất thú vị nếu cho nhà vô địch đấu với Moroha-neesan… Thôi, tôi không nên phá hỏng niềm vui của họ.

Thứ tôi thực sự muốn là lễ hội diễn ra êm đẹp mà không có rắc rối nào…

<trans: chú vừa tạo flag rùi Tồ à, chia buồn 😀 >

_____Chuyển cảnh_____

[Quỷ vương cũng mò tới…?].

[Ya, cùng với cái khuôn mặt hãm tài đó]

Sakura nói với biểu cảm ngái ngủ như mọi khi của em ấy. Thôi nào, Quỷ vương mà biết thì thằng chả khóc thiệt đó…

Có vẻ như mối quan hệ của họ chả có nét tương đồng nào so với những cặp bố-con gái bình thường.

[Em phải cảnh báo cho mẹ để còn lo mà trốn…].

[Bậy-bậy-bậy, em mà làm vậy thì anh sẽ cảm thấy ông ấy đáng thương lắm luôn á. Em nên gặp ông ấy thì hơn].

[Muuuu…]

Sakura nhấp thêm 1 ngụm trà trong khi bĩu môi. Ờ thì đúng là tôi cũng cảm thấy ông ấy quá ư là rắc rối, và tôi cần đảm bảo đó sẽ không phải hình tượng của mình trong tương lai. Vì dù gì thì thằng cha đó cũng là thể loại “cuồng con gái” tiêu chuẩn mà.

[Về phía em, anh trai em tới thì ổn cả thôi, nhưng ông của em thì hẳn sẽ góp phần vào 1 vài vụ lộn xộn…]

Hilde thở dài. Hở? Ông già dê đó tới nốt? Ông ấy cũng là 1 hoàng kim mạo hiểm giả, giống như tôi.

Hừm. Ông già “dâm dê đại tướng” ấy chắc không thể nào ngồi yên chỉ với 1 đống hình ero đâu nhở? Về mặt nào đó, lão ấy còn khó đối phó hơn cả bậc phụ huynh “baka” vừa được nhắc tới.

[Còn anh của em thì sẽ đến với vai trò là người tháp tùng của Ieyasu-sama. Vì lâu rồi mới được gặp nhau nên em mong chờ lắm~degozaru]

Còn người đang mỉm cười và nói ở phía đối diện là Yae. Anh trai của em ấy, Juutarou-san sẽ không chỉ đến để làm hộ vệ cho Ieyasu-san mà cũng sẽ tham gia giải đấu võ thuật nữa. Ngoài anh ấy ra thì cũng còn vài thí sinh nữa đến từ Ishen.

[Quả thực, bây giờ thì lễ hội đã trở thành cái gì đó hoành tá tràng].

[Có ổn không nếu chúng em cũng tận hưởng nó? Ah, dì Ranna và Emma-neesan cũng sẽ tới đây nữa].

[Còn chú của 2 em thì sao?]

Sau khi Else nói, tôi chợt nhớ đến ông chú của các em ấy, cái người có nỗi ám ảnh quá thể đáng đối với quý-xờ-tộc.

[Chú của bọn em sẽ không tới. Nếu chúng ta lôi chú ấy vào nơi gì đó xa hoa cực kì như là 1 tòa lâu đài, khả năng cao là linh hồn chú ấy sẽ thoát ra bằng đường miệng và chẳng thể nào “hốt” lại được]

Tôi hoàn toàn đồng tình với lời phát biểu cảm nghĩ của Linse, em ấy nói đúng. Trường hợp tệ hơn, chú ấy thậm chí có thể gặp cả chính đức vua của mình: Quốc vương Rifurizu.

Mà nhắc mới nhớ, vào ngày khai mạc sẽ cực kì bận rộn, nhất là đối với tôi. Rốt cuộc ngày hôm đó, tôi sẽ phải mở bao nhiêu cái [Gate] vậy?

Mà kệ đi. Miễn là mọi người tụ tập lại sẵn 1 chỗ trước (để sẵn sàng dịch chuyển) thì chỉ cần không đến 1 phút đối với 1 nước mà thôi.

Những quốc gia tham dự thuộc Liên minh Đông-Tây bao gồm:

  • Vương quốc Belfast;
  • Đế quốc Regulus;
  • Vương quốc Rifurizu;
  • Vương quốc Misumido;
  • Thánh quốc Ramisshu;
  • Liên bang Rodomea;
  • Vương quốc Kị sĩ Restia;
  • Vương quốc Rynie.

Tổng cộng có tới 9 quốc gia, bao gồm cả Brynhild của chúng tôi.

Những quốc gia sau đây thì không nằm trong liên minh, nhưng chúng tôi lại có người quen nằm trong bộ máy chính quyền tối cao như là người đại diện:

  • Thần quốc Ishen;
  • Ma vương quốc Zenoasu(*);
  • Vương quốc Paluf;
  • Vương quốc phép thuật Ferzen;
  • Vương quốc Elfrau;
  • Vương quốc Lail;
  • Vương quốc Hanock.

<(*) tui nhớ từng nói vụ này rùi, nhưng nói lại cho chắc: lúc trước, Zenoasu là “Quỷ quốc” và cư dân ở đó là “quỷ tộc”, nhưng vì sau này (không nhớ chính xác, nhưng là sau chương 460) có xuất hiện “quỷ tộc chân chính” ở Ishen (tổ tiên xa lắc của Yae), thế nên Zenoasu đổi thành “Ma vương quốc”-nguyên gốc Hán Việt của từ kanji mà tác giả dùng luôn, còn cư dân Zenoasu là “ma tộc” nhá>

7 quốc gia. Và, cả những nước mà chúng tôi chả dính líu gì:

  • Vương quốc Igret;
  • Vương quốc Horn;
  • Vương quốc Nokia.

3 nước đó.

Và hiện tại, thế giới bao gồm 19 quốc vừa kể trên.

Còn có đảo Palerius được tìm thấy gần đây và các bộ lạc trong Đại thụ hải nữa, nhưng họ không phải là đất 1 đất nước dù nhìn na ná thế. Ngoài ra, vẫn còn những người sống trong Yuuron và Sandora đã tanh bành té bẹ, cơ mà các khu vực đó cũng không được công nhận là 1 quốc gia nữa.

Nhưng túm cái quần lại là, đại diện của tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ tập trung về đất nước này… Khi nghĩ về điều đó 1 lần nữa, tôi thực sự cảm thấy quá ư là nhiều, mặc dù giờ nói đến thì cũng muộn roài.

Tôi sẽ không phàn nàn gì hết, miễn là mọi người có thể thỏa sức tận hưởng niềm vui.

Thế thì, tôi có nên lên dây cót tinh thần săn luôn không nhỉ?

_____Chuyển cảnh_____

Và cuối cùng cũng đến ngày lễ hội khai mạc.

Tôi dịch chuyển tới những quốc gia khác nhau từ sáng sớm để rước các vị khách mời của chúng tôi.

Những người thuộc hoàng tộc và quý tộc được sắp xếp tiếp đãi ở 1 căn phòng riêng tương ứng bên trong lâu đài. Một vài trong số họ vui vẻ bắt chuyện và trò chuyện với người khác ngay lập tức để giết thời gian và tìm hiểu về người bạn mới.

Tất cả đều đã ngụy trang, thế nên nhìn bề ngoài thì họ chả khác gì so với các công dân bình thường. Tuy nhiên, mặc dù quần áo vốn đơn giản nhưng cái khí chất do được gia giáo cẩn thận của họ đều khiển bản thân trở nên nổi bật. Cách xử sự của mọi người làm cho mỗi cá nhân đều nhìn có vẻ đường hoàng.

[Quốc vương, cái huy hiệu này sẽ hoạt động chỉ bằng cách giữ nó bên người?]

Cậu bé quân vương của Paluf hỏi trong khi dán cái huy hiệu hình ngôi sao mà tôi đưa cho cậu ta lên ngực áo. Hiện tại, cậu ấy không mặc trang phục hoàng tộc, thay vào đó là 1 bộ đồ đơn giản nhưng tinh tế. Điều đó khiến cậu nhóc có vẻ như là 1 cậu bé bình thường.

[Hãy đổ 1 chút pháp lực vào nó. Khi làm thế, viên pháp thạch bên trong sẽ đổi màu từ đỏ thành vàng. Đấy? Sau khi điều đó xảy ra thì vẻ ngoài của cậu sẽ biến thành người khác].

[Nhưng thưa Quốc vương, tôi không thấy Ernest thay đổi chút nào cả…]

Công chúa Lucienna cũng với huy hiệu ngôi sao màu vàng nằm trên ngực cô ấy đứng bên cạnh cậu bé nghiêng đầu hỏi trong khi nhìn em trai mình. Cái huy hiệu hình ngôi sao tỏa sáng lập lờ ấy vẫn còn là màu đỏ.

[Bất kể có kích hoạt hay chưa, những người có huy hiệu giống nhau sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu không thì làm sao mà phân biệt với những người khác được. Để kiểm tra thì hãy thử tháo huy hiệu ra và nhìn vào Quốc vương 1 lần nữa xem]

Tôi nói xong, công chúa trở nên ngạc nhiên lúc nhìn vào em trai mình sau khi gỡ ra và đặt chiếc huy hiệu lên bàn. Hẳn là cậu ấy trông giống 1 cậu bé mà cô nàng chưa từng thấy trước đây.

Tương tự, vì tôi cũng đang mang 1 chiếc huy hiệu, thế nên tôi vẫn nhìn thấy mọi người giống như bình thường.

[Cái này cũng có chức năng bảo vệ, khi cần thiết thì hãy đổ thật nhiều pháp lực vào và nó sẽ biến thành màu xanh. Trong trạng thái này, cho dù là phép thuật hay vật lý, khi bị tấn công, nó sẽ tự động dịch chuyển người đó đến căn phòng này. Mặc dù trong lễ hội, nên để nó “xanh” trong suốt luôn, thế nên dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng xin đừng tháo cái huy chương xuống]

Dĩ nhiên, các huy chương tương tự cũng đã được đưa cho những người đứng đầu các quốc gia khác để đảm bảo an toàn cho họ. Đội hộ tống cũng có những chiếc tương tự, nhưng nếu họ luôn để ở mức “xanh” thì sẽ khó xoay sở nếu có quá nhiều kẻ tấn công do bị dịch chuyển ngay lập tức khi nhận đòn. Thế nên họ chỉ luôn đặt ở mức “vàng”.

<trans: khúc này là tui chém đại từ câu cú nguyên gốc Jap, chứ cũng méo hiểu nghĩa là gì>

Những người tham gia giải đấu võ thuật như là Vua thú của Misumido thì được yêu cầu luôn giữ trạng thái “xanh” khi ở bên ngoài sân đấu. Mặc dù cũng không quan trọng lắm trong hôm nay vì không có trận đấu võ thuật nào.

Thực ra, những người không có địa vị xã hội quá đặc thù như là Lyon-san hay Juutarou-san thì không cần đeo chúng, nhưng tôi vẫn đưa cho họ vì sẽ rất bất tiện nếu không thể phân biệt 1 số người nhất định với những người còn lại.

[Thêm vào đó, hãy mang chú này đi cùng cậu]

Sau đó, tôi triệu hồi 1 chú cún trắng từ vòng tròn triệu hồi. Tôi không cho họ smartphone, thế nên tôi đã quyết định cho 1 chú cún đi kèm theo các nhà lãnh đạo của những quốc gia không nằm trong Liên minh Đông-Tây.

[Nếu có chuyện gì, hãy chạm vào và nói chuyện với nó. Bằng cách đó sẽ có thể liên lạc được với tôi. Và chú này cũng khá là mạnh, thế nên cũng có thể đóng vai trò vệ sĩ luôn].

[Cảm ơn rất nhiều! Oa, nó thật tuyệt]

Quốc vương Paluf vuốt ve đầu chú cún, cậu bé nheo mặt và vẩy đuôi ra chiều hưởng thụ. Mặc dù tôi đã nói là chó, nhưng thực ra nó là sói. Nó là con non cùng loài với sói Sunora sống ở những cánh đồng tuyết.

Cái người đang nhìn chăm chăm vào chú sói nhỏ từ căn phòng bên cạnh không ai khác ngoài cô nàng Rachel, con gái Công tước Rembrandt. Dường như ẻm muốn chơi với chú cún của quốc vương Paluf, nhưng lại không muốn đến đây vì có tôi. Thiệt cái tình, hình như tôi “tặng” cho ẻm 1 bóng ma trong tiềm thức luôn cmnr.

Sau đó, tôi nói lời cảm ơn đã tham gia rồi rời khỏi đoàn người Paluf, và cô gái ngay lập tức chạy đến. Cô nàng bước đến cạnh cậu vua nhỏ và chơi đùa cùng chú sói con. Có vẻ tôi đã đoán đúng.

Xong, chắc là tôi đã giải thích xong với các vị vua ở đây. Một người người đã quay lại phòng của mình, nhưng hầu hết đều đang trông như đang thảo luận gì đó với nhau. Dù sao thì đây cũng là cơ hội để trò chuyện với các quý tộc cấp cao nhất từ những quốc gia hiếm khi họ tương tác mà.

Sau khi giao chỗ này lại cho Yumina và Lu, tôi đến [Silver Moon] tại thị trấn lâu đài, nơi những vị khách khác đang tụ tập.

Khi bước vào phòng ăn lớn của nhà trọ, tôi nhìn thấy Else và Linse trong số những người đang dùng bữa sáng.

Cạnh 2 em ấy là dì Rana và con của dì ấy. Tất cả có 7 người bao gồm cả người con cả Emma-san lớn hơn chúng tôi. Cả gia đình, ngoại trừ người con cả đang tự kỉ 1 mình, đang ăn sáng cùng nhau.

[Ah Touya, mọi việc trong lâu đài xong chưa anh?].

[Hiện giờ thì anh nghĩ có thể nói vậy. Còn ở đây thì sao?] [Mà, cũng tàm tạm. Dù sao thì mọi người ở đây cũng không cần che giấu danh tính]

Tôi trao đổi vài lời với Else và sau đó chào dì Rana và Emma-san.

Bên cạnh đó, cũng có những khách mời khác ở trong căn phòng này, như là Balar-san từ cửa hàng vũ khí và Simon-san từ cửa hàng đồ cũ. Tôi cũng chào và vẫy tay với họ.

Chúng tôi đã thông báo với những khách mời rằng chúng tôi sẽ lo liệu vấn đề ăn ở cho họ trong thời gian lễ hội. [Silver Moon] cũng tương tự khi mà đang cung cấp cho họ những căn phòng đặc biệt đẹp tuyệt.

[Nhắc mới nhớ, không thấy Doran-san đâu cả, có chuyện gì sao?].

[À thì, Doran-san đang phụ giúp Mika-san trong nhà bếp. Nhà trọ đã chật cứng chỗ do lễ hội, thế nên có vẻ họ đang thiếu nhân lực]

Linse giải thích. Só rì! Hình như rắc rối cũng diễn ra tại những nơi như thế này, chắc là cái nhà trọ thứ 2 kia cũng đang rất bận rộn.

Nếu phân rõ vấn đề “lợi ích” thì những [Silver Moon] ở Brynhild cũng là 1 chi nhánh, và chuyện Doran-san – ông chủ của “công ty mẹ” giúp đỡ các “công ty con” là chuyện hết sức bình thường.

[Mà anh nè, lễ hội sẽ bắt đầu từ mấy giờ vậy?] – Else.

[8h, tức là tính từ lúc này thì còn khoảng hơn 1 tiếng nữa. Sau khi chúng ta tuyên bố khai mạc thì sẽ tiến hành 1 trận giả chiến ở khu huấn luyện lớn phía bắc. Anh định sẽ quẩy thật nhiệt ngay từ đầu luôn].

[Ở khu huấn luyện lớn, tức là anh tính show Framegear?] – Else.

Khu huấn luyện lớn phía bắc hoàn toàn khác với khu huấn luyện nằm trong lâu đài mà các hiệp sĩ của chúng tôi sử dụng, khu huấn luyện này nằm cách lâu đài 1 khoảng và chỉ dùng cho các Framegear. Chỉ những người được cho phép mới có thể vào nơi đó vì rất nguy hiểm, chứ chả có bí mật động trời nào trong đó đâu.

Nó cũng đã được đặt các rào chắn cực mạnh có khả năng ngăn chặn những thiệt hại lây lan ra bên ngoài. Nếu hỏi vì sao phải làm thế thì bởi vì chúng tôi sẽ không thể đảm bảo được cho sự an toàn của người dân, khi mà đó cũng là nơi chúng tôi thử nghiệm các loại vũ khí và phép thuật mới, mấy thứ có thể bay loạn xạ khắp nơi.

Ngay từ đầu, Framegear vốn dĩ quá to lớn, khiến cho chúng có thể được nhìn thấy từ bên ngoài khu huấn luyện, thành ra méo thể làm gì bí mật ở đó hết.

<trans: chú tính “đánh dã ngoại” phỏng? Liều thế?>

Thường luôn có những đám đông tập trung bên ngoài khu huấn luyện trong giờ luyện tập. Hóa ra những người dân trong thị trấn xem chuyện quan sát những trận đánh đó như là 1 cách giải trí. Thế nên chúng tôi quyết định biến chuyện đó thành sự thật vào dịp này luôn.

[Sau đó chúng ta sẽ tiến hành những trận đầu tiên của giải đấu bóng chày. Cả 2 sân vận động sẽ được sử dụng để tổ chức các trận đấu, sáng 1 và chiều 1. Ngày hôm nay sẽ chỉ có 4 trận thôi. Kết quả trận đấu sẽ quyết định các đội bước tiếp vào vòng đấu ngày mai].

[Các cặp đối thủ đã được quyết định chưa anh?] – Linse.

[Vẫn chưa. Chúng ta sẽ làm việc đó bằng 1 cuộc bốc thăm]

Tổng cộng chỉ có 8 đội thế nên sẽ không mất nhiều thời gian. Thực tế thì cái màn bốc thăm chọn đối thủ cũng là 1 sự kiện của lễ hội lần này.

Đội của Brynhild thì được dẫn dắt bởi Logan-san với tư cách đội trưởng, nhưng sức mạnh của cái team này quá đáng ngờ. Không quá mạnh nhưng cũng không hề yếu, cơ mà có thể nói rằng chúng tôi vẫn có nhiều cơ hội để chiến thắng tùy thuộc vào đối thủ là ai. Tuy nhiên, nếu họ thua vì chỉ lo tận hưởng chơi bời mà không cố gắng thì xác định “hành là hành nhiều khi ăn cả gốc” nhé.

Sau đó, tôi tặng 1 vài phiếu giảm giá cho Rana-san và các con của dì ấy để làm quà. Những phiếu giảm giá này chỉ hữu dụng với những quầy hàng thuộc Brynhild và sẽ được giảm 50%. Rồi tôi dịch chuyển đến trường học nằm trong thị trấn.

[Quàoooo! Cái gì đây!?]

Tôi đứng hình trong 1 khoảnh khắc khi thấy cả đội quân mèo đang tập hợp thành hàng trong khuôn viên trường. Tam thể, đốm, đen, trắng, vằn… đủ thể loại mèo đều nhìn Nyantaro đang đứng trên 1 cái hộp các tông và giơ cao thanh kiếm lên trời.

[Hỡi các đồng chí! Hôm nay là 1 ngày trọng đại để chúng ta tỏa khói–lộn, tỏa sáng! Không hề quá khi nói rằng vào ngày hôm nay, hòa bình của thị trấn này được đặt trên đôi vai chúng ta ~ nya! Mọi người, hãy tản ra và tuần tra đường phố ~ nya!].

«Nyaaa-aa!!».

[Nếu thấy 1 kẻ đáng ngờ, hãy quan sát hắn thật kĩ ~ nya! Một khi có biến, ngay lập tức đến trạm lính gác và dẫn họ đến đó ~ nya!].

«Nyaaa-aa!!».

[1 mèo vì lợi ích của con người! Một người vì lợi ích của con mèo! Hỡi đội quân ưu tú của tôi, sự vinh quang đang chờ các bạn ở điểm cuối cùng của nhiệm vụ! Đó chính là Katsuobushi(*) cho mỗi thành viên, loại đặc biệt luôn! Còn giờ thì, xuất phát ~ nya!]

«Nyaaa-aa!!».

<(*) cá bào thành miếng nhỏ cỡ lòng bày tay và dày cỡ gấp đôi bánh tráng>

Ngay sau đó, những con mèo tản ra và chạy về phía thị trấn. Năng lực lãnh đạo của chú ấy vẫn khủng như mọi khi… gần như là quá lãng phí cho 1 con mèo (*). Mà, có vẻ như sức mạnh của Katsuobushi cũng gia tăng 1 chút thì phải.

<(*) chỗ này tui không biết ý Tồ là “quá phí khi chú ấy là 1 con mèo” hay “trời ban năng lực lãnh đạo đến mức đó cho 1 con mèo thì quá lãng phí” nữa>

[Ồh, không phải là bệ hạ đó sao. Ngài đến đây để kiểm tra à ~ nya?].

[Ờm, cũng đại loại thế. Mặc dù có lẽ cũng không có gì cần phải lo lắng].

[Đó là tự nhiên! An ninh thị trấn và sự an toàn của mẹ công chúa trong lễ hội, cả 2 đều sẽ được bảo vệ bởi Nyantaro…mẹ kiếp, là D’artgnan này ~ nya!]

Há há, hình như chú ấy cũng lộn luôn tên của mình rồi. Ôi dào, cả 2 tên đều ok mà, nhưng…đúng thế, tôi phải nói trước với cậu ta.

[Tôi cho rằng Ma vương của Zenoasu sẽ ghé thăm Fiana-san…].

[Tôi đã nghe chuyện đó từ công chú ~ nya. Ngài ấy bảo không phiền nếu tôi hóa kiếp cho ông ta luôn nếu ổng dám cư xử cà chớn trước mặt mẹ-sama ~ nya…].

[Manh động vờ cờ lờ!]

100% nó sẽ trở thành vấn đề quốc tế đó! Sakura vẫn chưa thể tha thứ cho ông già nhà mình sao!? Dù không phải ma vương đi nữa thì sát thương mà ông ấy phải nhận từ con gái đều rất kinh khủng. Tôi cảm thấy có chút thương hại ông ấy.

Trở về hiện tại, tôi yêu cầu Nyantaro quên cái cái việc đồ sát và chỉ giữ đúng vai trò của mình như là 1 vệ sĩ.

Sau khi đâu vào đó, tôi nhận được 1 cuộc gọi từ giáo sư Babylon, thế nên tôi quay trở lại lâu đài. Có vẻ như những công cụ cần dùng đã được sắp xếp đầy đủ.

Khi tôi về đến, bộ tứ thần thú gồm đầy đủ Kohaku, Kougyoku, Sango, Kokuyou và Ruli chào tôi.

[Chủ nhân, những kẻ phụ thuộc của chúng tôi đã được giao nhiệm vụ quan sát và canh chừng mọi người trên đường phố] – Kohaku.

[Được roài. Nếu có gì xảy ra hãy thông báo cho tôi]

Các loài động vật như chó và chuột từ Kohaku, chim nhỏ từ Kougyoku, các bé rắn từ Sango và Kokuyou sẽ theo dõi và bảo vệ thị trấn, như đã tính trước. ngoài ra thì méo thể nào mà tôi dùng được những kẻ phụ thuộc của Ruli – đám rồng, thế nên cậu ấy sẽ quan sát thị trấn từ bầu trời. Nếu đám đông có chuyện gì hot thì bằng cách nào đó, cậu ấy sẽ biết ngay lập tức.

Khi đi đến cổng lâu đài, tôi nhìn thấy nhóm người từ Ramisshu có Giáo hoàng trong đó đang đi vào thị trấn. Có vẻ 1 số nước đã đi tham quan thị trấn rồi nhỉ?

Theo như Giáo hoàng thông báo với tôi, đi kèm với bà ấy là 1 linh mục. Hửm? Nếu không lầm thì đó là Phyllis-san đúng hơm?

Cô ấy đã trở thành Hồng y sau những chuyện xãy ra trong quá khứ. Ngoài tôi ra thì cổ cũng là người đầu tiên được gặp Kami-sama. Dù thế nhưng người cuối cùng cho đến lúc này là Giáo hoàng của cô ấy.

Cả 2 đều đang mang những huy hiệu hình ngôi sao từng được đề cập! Ok, họ đang giữ chúng trong trạng thái “xanh”.

[Q-quốc vương bệ hạ. Ngài không biết khi nào “ngài ấy” sẽ đến sao?].

“Ngài ấy” là từ cô ấy dùng để ám chỉ Kami-sama… Thần Thế giới. Khi tôi nói với cô ấy rằng “ngài ấy có thể sẽ đến”, cô nàng đã hoang mang 1 chút. Nhưng tôi cũng đã trấn an được cô ấy, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn được gọi là bình tĩnh. Mà, tôi cũng chả thể làm gì hơn.

[Tôi nghĩ hẳn ít nhất là ngài ấy sẽ không đến trong hôm nay. Vì hôm qua ngài ấy mới liên lạc với tôi, thế nên hẳn là ngài ấy sẽ ở đây từ ngày mai. Xin hãy bình tĩnh. Tôi sẽ thông báo với cô khi ngài ấy đến].

[Ng-ngài ấy vẫn nhớ thần, đúng không…?].

Phyllis-san hỏi tôi với vẻ lo lắng.

[Sẽ ổn cả thôi ~ nanoyo . Thần Thế giớ vẫn chưa có lẩm cẩm đến thế đâu ~ noyo].

[Waa! Hết cmn hồn! Em đã nói với chị là đừng có thình lình mà xuất hiện rồi mà!]

Ngay sau câu hỏi của Phyllis-san, Karen-neesan “hiển linh” lập tức từ sau lưng tôi! Mợ nóa! Sở trường của chỉ là xuất hiện ú òa à!?

[Những ngày này chị cũng sẽ mở 1 văn phòng tư vấn tình yêu tại nhà thờ ~ noyo. Chị sẽ giải đáp hết thảy mọi thắc mắc luôn ~ noyo. Chị ngứa nghề lắm luôn rồi ~ noyo!]

Hmm. Đề xuất của chị ấy cũng khá tốt, nhưng sao cứ cảm thấy bực bực sao ấy nhở? Tôi mong chỉ sẽ không gây nên sự náo động lạ lùng nào.

[Thế nhé, 2 người bọn chị đi trước đây ~ noyo! Nhưng con chiên của tình yêu đang chờ chị đây ~ noyo!].

[Ah! Xin hãy đợi 1 chút! Karen-sama!] – Elias.

[Xin lỗi thưa Giáo hoàng bệ hạ, tôi sẽ gặp lại ngài sau!] – Phyllis.

Karen-neesan bắt đầu bước về thị trấn trong khi nắm tay lôi kéo 2 người. Những hộ vệ của họ bắt đầu đuổi theo bộ 3 trong sự hối hả. Dù cảm tí xíu có lỗi với họ, nhưng miễn bà chị của tôi còn ở cùng thì họ vẫn sẽ ổn.

Sau đó, 1 vài nhóm khác cũng đi đến thị trấn lâu đài. Tôi đoán là đến lúc bắt đầu rồi.

Khi tháp đồng hồ ở trung tâm thị trấn điểm đúng 8h, 1 lượng lớn pháo hoa được phóng vào bầu trời từ Babylon.

Cùng với việc đó, Sousuke-niisan bấu đầu đánh đàn violin tạo ra 1 giai điệu với âm lượng lớn từ tháp đồng hồ.

Bản nhạc của Edward Elgar – Pomp And Circumstance Marches.

Ở Nhật Bản thì được gọi như thế, nhưng ở Anh, giai điệu này được gọi là “Vùng đất của Hi vọng và Kiêu hãnh”. Nó rất được ưa chuộng, đến mức mà được gọi là “Bài Quốc ca thứ 2 của Vương quốc Anh”, nhưng khi được chơi ở 1 thế giới khác như thế này thì nó hiển nhiên là cực kì xa lạ.

Còn với tôi, tôi xin chúc mừng Brynhild trở thành “Vùng đất của Hi vọng và Kiêu hãnh”. Cứ thế, tôi bước đến chiếc micro được kết nối với loa của tháp đồng hồ và tuyên bố khai mạc lễ hội.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel