Chương 287: Lễ Hội Và Ngày Đầu Tiên

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 287

Lễ Hội Và Ngày Đầu Tiên

Ngày đầu tiên của lễ hội.

Lễ khai mạc hoành tá tràng về trận chiến giữa các Framegear đã kết thúc mà không có vấn đề gì, còn thị trấn thì hiện đang đông nghẹt người, mang đến sự khởi sắc chưa từng có về mặt kinh doanh.

Những quầy hàng khác nhau được xếp thành 1 dãy dài trên đường phố, và mùi thơm ngon hấp dẫn luôn thoang thoảng từ đâu đó. Chắc tôi nên thử mấy món đó sau.

Để mọi người có thể thoải mái thưởng thức lễ hội, những hiệp sĩ tuần tra cũng đã hòa mình vào dòng người trên đường phố giống như các du khách nước ngoài.

Ngoài họ ra, còn có đội quân mèo của Nyantaro cũng tuần tra các con hẻm, hàng rào, bờ tường trong khi các chú chim cấp dưới của Kougyoku theo dõi từ những cành cây và mái nhà với đôi mắt sáng quắc không thua gì camera giám sát. Chúng đã được dặn trước là gọi cho các hiệp sĩ ở gần nhất với tốc độ tối đa trong trường hợp khẩn cấp.

Vì thế nên tôi hoàn toàn không cần phải nhúng tay vào việc tuần tra.

[Quèo, chắc mình cũng nên tận hưởng lễ hội].

[Một chút thôi chắc cũng ổn mà nhỉ? Những vị vua khác đã có hộ vệ đi cùng, và mấy chiếc huy hiệu cũng đảm bảo an toàn cho họ. Sẽ không sao đâu, đúng chứ?]

Cô nàng Lean bước đi bên cạnh nói thế với tôi trong khi vẫn khoác trên mình bộ trang phục gothic lolita màu đen y hệt cây dù đang cầm trên tay như thường lệ của ẻm.

Về những người khác, họ đã đi theo gia đình của riêng mình. Mặc dù với Sakura thì có vẻ em ấy khá khó chịu vì sự hiện diện của quý ngài Ma vương luôn bám theo và cố bắt chuyện. Dù thế nhưng em ấy cũng cố gồng mình chịu đựng vì nghĩ rằng sẽ còn tệ hơn nữa nếu để thằng chả gặp Fiana-san – mẹ em ấy.

Ngay cả chính Lean cũng đã đề nghị hỗ trợ Vua thú Misumido. Em ấy đã gửi 1 bảng đề xuất đến ông ta, nhưng câu trả lời là ông ấy muốn tận hưởng thời gian 1 mình mà không cần chăm sóc. Thế nên hiện tại cô nàng đang ở bên cạnh tôi.

Lean dường như cũng đã mời người quen và bẹn bè ở Misumido của ẻm, nhưng có vẻ hôm nay họ không đến.

Đương nhiên, cô gấu Pola đang bước theo sau chúng tôi với những bước chân ọp ẹp đáng yêu. Thỉnh thoảng lại bị đám trẻ con túm lấy và cùng chúng chơi đùa trong sự phản kháng vô vọng.

[Quào, hở-ở?]

Cuối ánh nhìn của tôi là 1 đám phụ nữ đang chăm chú lắng nghe Sousuke-niisan chơi piano trên sân khấu được xây dựng phía trước tháp đồng hồ. Một buổi hòa nhạc à? Ảnh đang mần chi rứa…?

Thế ra cùng 1 giai điệu nhưng được chơi bởi 1 vị thần thì nó trở thành giai điệu thần thánh luôn hửm? Những bản nhạc đang được đánh thuộc về 1 nhạc sĩ piano người Pháp được ca ngợi là “Hoàng tử piano”. Tháng 5 hằng năm người đó đều đến Nhật Bản và biểu diễn trước công chúng.

Trong khi đó chỉ là những giai điệu bình thường, nhưng nhờ kĩ năng của Sousuke-niisan mà nó đã đạt đến 1 đẳng cấp hoàn toàn khác. Mặc dù muốn được tiếp tục lắng nghe, nhưng tôi không thể làm thế. Cứ vậy, chúng tôi đi ngang qua quảng trường tháp đồng hồ và đến sân vận động bóng chày đầu tiên.

Sẽ có 4 trận đấu diễn ra vào hôm nay, buổi sáng 1 trận và 1 trận vào buổi chiều ở mỗi sân đấu.

Các cặp đối thủ sẽ là:

Sân 1:

  • Sáng: Brynhild VS Restia.
  • Chiều: Misumido VS Rifurizu.

Sân 2:

  • Sáng: Belfast VS Rodomea.
  • Chiều: Regulus VS Rynie.

Đây là kết quả của cuộc bốc thăm do các đội trưởng mỗi đội tiến hành 1 lúc trước khi trận Framegear giả chiến kết thúc.

Đối thủ của chúng tôi là Vương quốc Kị sĩ Restia. Lối chơi của họ thiên về việc bắt chẹt các lỗi(*). Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là họ có nhiều người mạnh. Họ thích kiểu ghi điểm “chậm mà chắc”, khiến phần trăm ổn định của họ ở mức cao.

<trans: đây là nói về bóng chày, và xin nhắc lại lần thứ n là thằng trans éo biết 1 đốt gì về bóng chày cả => đoạn trên 100% là có sai nhé>

Logan-san là đội trưởng bên phía chúng tôi, anh ấy nói rằng hầu hết cầu thủ đều có khả năng đánh bóng vượt trội và không dễ dàng bị khích.

Trận đấu ở sân vận động đầu tiên đã bắt đầu. Điểm hiện tại vẫn là 0-0, và lượt tấn công bên Restia đã kết thúc.

Khi nhìn về phía khán giả, tôi nhìn thấy cả các cầu thủ của Misumido cùng Vua thú của họ, và đội Rifurizu có cả Hoàng đế đang quan sát trận đấu.

Khi trận đấu này kết thúc, sẽ là trận đấu giữa Misumido và Rifurizu vào buổi chiều. Ngài mai, họ sẽ có trận đấu với đội chiến thắng trận này, thế nên việc họ quan sát là điều đương nhiên.

Sau đó, tôi quay trở về chỗ ngồi gần hàng ghế thứ nhất và nhìn thấy Vua kị sĩ Restia đang ngồi ở hàng ghế số 3 đối diện. Bên phải anh ấy là Hilde còn bên trái là cựu quốc vương Restia, Galen-ojii.

Còn về phía Brynhild thì là 1 trong Tứ trụ tướng Naito-ossan đang cùng ngồi với 1 số cấp dưới của mình. Họ đang thưởng thức trận đấu trong khi nhấm nháp bia.

Những người phục vụ trong lâu đài và cả Hiệp sĩ đoàn, mỗi người đều được nghỉ 1 ngày trong thời gian 4 ngày của lễ hội. Tự thực sự muốn họ cũng thích nó và cũng mong họ có thể nghỉ vào ngày mà họ muốn nhất. Ngoài ra, việc quyết định ngày nghỉ sẽ gây ra rắc rối nếu có sai sót, thế nên tôi được phép tự mình quyết định thay họ.

Chỉ mới là ngày đầu tiên với các trận vòng loại bóng chày, thế nên những người nghỉ vào ngày này có thể xem là chỉ được 1 “kì nghỉ quá ngắn”. Nhưng mà nhìn họ có vẻ như đang tận hưởng lắm khiến tôi thấy cũng an tâm.

[Oya, bệ hạ. Ngài đang đi quan sát sao?].

[Đi đây đó nhìn ngó thôi. Mọi người vui chứ?].

[Tất nhiên. Đây là 1 lễ hội trong chính thị trấn do chính tay chúng ta tạo nên mà. Hiển nhiên nó là số dzách rồi!]

Ông chú này thường khá là mờ nhạt, nhưng dường như mức độ vui vẻ của ông ấy cao bất thường vào hôm nay. Do bia à?

Nhóm Naito chịu trách nhiệm về các công trình và phát triển nông nghiệp của cả nước, thế nên hẳn nhiên vui của họ là lớn hơn bất cứ ai.

Ngay cả sân vận động này, mặc dù tôi là người xây dựng nền tảng, nhưng chính họ mới là người cải tạo, biến nó trở nên quy mô và rộng lớn như bây giờ. Thị trấn này đã không không thể có bộ mặt như ngày hôm nay nếu không có họ.

Hiện tại thì 2 chúng tôi quyết định cùng họ xem trận đấu và mua bắp rang cùng đồ uống từ 1 cô bán hàng trẻ tuổi.

_____Chuyển cảnh_____

[Đúng là quá đáng tiếc].

[Em nói phải. Giá như chúng ta có thể ghi thêm được 1 điểm vào lúc đó]

Về trận đấu với Restia, họ đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2, đồng nghĩa với việc Brynhild của chúng tôi âu sầu mà nhận lấy thất bại. Không phải là do chúng tôi yếu, nhưng chỉ đơn giản là mọi thứ đã xảy ra như thế mà thôi. Người ra nói rằng chiến thắng cũng phụ thuộc sự may mắn trong ngày hôm đó. Vì họ cũng đã kiên trì đến phút chót, chúng tôi cũng nên ghé qua và mang đồ uống cho mọi người.

Trận đấu buổi sáng trên sân đấu thứ 2 giữa Belfast và Rodomea dường như cũng đã kết thúc với chiến thắng dành cho đội Belfast nhờ chiến lực vượt trội của họ.

Các trận đấu của Misumido vs Rifurizu & Regulus vs Rynie sẽ được bắt đầu vào buổi chiều, các trận sau cùng để quyết định quán quân sẽ được tiến hành vào ngày mai với sự tham gia của 4 đội chiến thắng hôm nay.

Và thế, tôi nghĩ rằng đã đến giờ ăn trưa, thế nên tôi cùng Lean dạo quanh thị trấn. Ở đó, chúng tôi tình cờ thấy nhóm Paluf đang dùng bữa tại 1 quán café ở góc phố. Cậu bé quân vương của Paluf, chị gái của cậu, Công tước Rembrandt và con gái của ông ấy cũng như những hộ vệ của họ đang có 1 bữa ăn trưa nhẹ.

Tôi thử tháo huy hiệu của mình ra, và quả thật nhìn họ chỉ như 1 gia đình nhỏ hòa thuận mà thôi. Có vẻ cái huy hiệu vẫn đang hoạt động tốt. Nhân tiện thì Lean cũng đang mang 1 chiếc. Sẽ không có gì đặc biệt dù chúng tôi có bị nhận ra ở đây vì đã tắt chúng hoàn toàn.

[Ya, mọi người đang dùng bữa à?].

[Ah, Quốc vương bệ hạ! Bởi vì chúng tôi đã đi hết 1 vòng nên…]

Khi tôi chào cả nhóm, cậu bé quân vương mời chúng tôi ngồi xuống bên cạnh luôn, và chúng tôi cũng không tỏ vẻ khách sáo làm gì. Con gái của Công tước Rembrandt – Rachel đang ngồi đối diện với cậu ấy trong khi ôm chú sói con Sunora mà tôi đã giao khi trước và tránh ánh mắt của tôi. Nó đó, trăm phần trăm là tôi đang bị ghét cmnr.

[Mọi người định làm gì vào buổi chiều?].

[Chúng tôi định đi xem trận đấu bóng chày của Rynie. Chúng tôi chưa vẫn hoàn toàn nắm rõ luật chơi, thế nên…]

Công chúa Lucienna trả lời với vẻ hạnh phúc dạt dào. Họ đã được Quốc vương Rynie mời à? Tôi mừng vì anh ta cũng thích lễ hội này.

[Mà, chuyến đi dạo của chúng tôi chỉ là ghé qua những nơi mà chúng tôi cảm thấy thu hút hết chỗ này đến chỗ khác thôi. Và trước khi nhận ra điều đó, buổi sáng đã kết thúc. Có rất nhiều thứ thần mong muốn cũng có ở đất nước mình. Thị trấn này thực sự quá hết xẩy!]

<trans: lúc ông này nói “chúng tôi” là bao gồm cả vua và mấy người ngang hàng Touya, khi nói với tư cách cá nhân thì xưng là “thần” nhé>

Quan nhiếp chính kiêm Công tước Rembrandt nhìn vào khung cảnh bên ngoài và đưa ra nhận xét. Quả nhiên, khi nghe những người nước ngoài khen ngợi đất nước mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

[Mặc dù chỉ có 1 việc hơi chệch quỹ đạo. Cái nơi mà khiến cho con người ta gần như là đốt tiền].

[Auu…]

Sau khi Công tước nói nhỏ với nụ cười mỉm thì cậu nhóc quân vương trở nên chán nản. Hở, có gì hot?

[Eru đã thử và quay máy gacha ở khu mua sắm không biết bao nhiêu lần. Chúng thần không có vấn đề về chuyện tiền bạc, nhưng anh ấy đã bị cha mắng 1 lúc trước vì trở thành 1 kẻ phiền phức với những người muốn chơi nó].

[Quay mãi không biết bao nhiêu lần mà không ra 1 Shining Count <Bạch kị sĩ>, nên là…]

Khi tôi liếc nhìn về phía Rachel cũng đang nhìn mình thì thấy 1 túi giấy với hầu như đầy đủ các loại mô hình có trong gacha nằm trên ghế. Hờ, có vẻ thực sự họ đã “cắm trụ” với nó khá lâu đây.

Mà ủa, Rachel vừa nói chuyện với tôi hả? Vậy tức là cô bé không ghét tôi đến mức tôi nghĩ à?

Khi tôi nhìn sang, cô nàng lập tức đảo mắt chỗ khác. Hừm…

<trans: tau báo công an nhá Tồ, liệu hồn!>

[Rốt cuộc thì cậu sưu tập được hết không?].

[Uhm…tôi vẫn chưa quay ra được “Grimgeder”].

[Ara ~ cỗ máy của tôi à?].

[Ểh?]

Ông vua nhỏ rời mắt khỏi tờ giấy có ghi danh sách các mô hình và nhìn Lean với ánh mắt kinh ngạc sau khi nghe em ấy nói.

Sau khi tôi giải thích rằng cô nàng Lean đang ngồi đây là người lái đồng thời là chủ nhân của [Grimgeder], những người còn lại cũng trở nên kinh ngạc.

Với họ, 1 cô gái nhỏ (dù thực sự là 612 tuổi cmnr) có lẽ không phù hợp chút nào so với hình tượng người lái một Framegear với sức hủy diệt như gian lận được trình diễn tại lễ khai mạc trong trí tưởng tượng của họ.

Mọi người biết về địa vị xã hội của Lean; cụ thể, em ấy là Pháp sư Hoàng gia của Brynhild, cựu tộc trưởng tiên tộc và đồng thời là hôn thê của Quốc vương – tôi. Tuy nhiên, không nhiều người của quốc gia khác biết rằng em ấy cũng là 1 phi công Framegear.

Lean chọc chọc vào hông tôi.

[Anh yêu, anh không có mô hình nào về nó à?].

[Ờm, anh có nhưng mà…ổn thôi. Anh nghĩ là không sao cả]

Tôi muốn mọi người có thể chơi theo đúng luật. Nhưng vì tôi biết cậu ấy đã chơi rất nhiều, thế nên 1 chút khuyến mãi chắc cũng ok thôi]

Tôi lấy ra 1 mô hình [Grimgeder] màu đen được trang bị dàn vũ khí tối tân tới tận răng từ [Storage], sau đó đặt lên bàn. Rồi Lean cầm lấy nó và đưa cho Quốc vương Paluf.

[Đây. Xin hãy đối xử tử tế với nó, nhé?].

[Cảm ơn rất nhiều! Uwaaa! Trọn bộ hoàn thành rồi!] [Só rỳ, nhưng tháng tới, [Waltraute] của Luu và [Rossweisse] của Sakura sẽ được thêm vào, thế nên nó vẫn còn 1 chút khoảng cách so với “trọn bộ”].

[Ểểhh ~ sao lại…]

Sau lời tôi, cậu bé xụ mặt xuống như tận thế tới nơi, khiến cho mọi người đều bật cười.

Nhân tiện, [Waltraute] của Luu là loại Framegear đa nhiệm, thế nên nó có các biến thể: tấn công, hỗ trợ, bắn<bỏ>tỉa và phòng thủ. Thế nên sẽ càng khó thể thu thập được tất cả.

Công ty của Alba-san có lẽ sẽ mở cửa chi nhánh của họ ở Paluf không lâu nữa, thế nên dù là ở đó thì cậu chàng cũng có thể sẽ có được chúng. Tôi muốn cậu bé sẽ kiên nhẫn mà tìm kiếm chúng.

<trans: không lâu sau, nhân dân Paluf nổi dậy lật đổ chính quyền vì tăng thuế vô lý chỉ để tên nhóc quốc vương lấy tiền……quay gacha =.=’ >

Không chỉ Framegear mà cả các loại behemoth cũng sẽ được bổ sung, như Snake kong, Grand boar, Power Pison và Needle Rat.

Tuy nhiên, nếu loại sở thích này trở nên tràn lan, có thể nào sẽ có nhu cầu về 1 bức tượng khổng lồ bằng nhựa cứng hay nhựa dẻo của Framegear không…?

Mặc dù tôi cảm thấy để có thể sản xuất hàng hóa kiểu lắp ráp chứ không phải là dùng keo 502 thì cần trình độ khoa học công nghệ đến 1 mức nhất định. Mà thôi, vốn dĩ thế giới này có nhựa méo đâu mà bàn.

Giả sử nó hoạt động tốt, có lẽ sẽ có thể khiến các mô hình nhựa chuyển động 1 cách đơn giản giống như trong anime hay siêu nhân vậy.

Trong khi tôi ngày càng chìm sâu vào suy nghĩ, Lean ở bên cạnh chọt tôi 1 lần nữa. Không ổn không ổn. Chuyện kinh doanh thì để sau đã.

Sau khi cùng nhau dùng nữa, nhóm Paluf đến xem trận đấu của Rynie. Còn chúng tôi thì bước ra ngoài với suy nghĩ nên đi đâu tiếp theo.

[A ~ ano!]

Tôi quay đầu lại sau khi nghe tiếng gọi ngập ngừng của Rachel. Cô nhóc vẫn đang ôm chú chó- à lộn, chú sói Sunora như trước giờ. Chuyện gì đây?

[Th-thần xin lỗi về việc hôm trước, thần đã nhận ra rằng mình yếu như thế nào]

Trời ơi tin được hông~! Nàng tiểu thư ngạo kiều vừa xin lỗi kìa! Có vẻ cô nàng đã nghĩ thông suốt được mọi thứ. Mà nhắc mới nhớ, hình như đúng là thái độ của cô nàng đối với tôi đã cải biến hơn nhiều khi so với tình trạng “ghét” như hồi đầu, đúng không?

[… Đúng vậy. Khi mà em nghĩ rằng mình là người mạnh nhất, mọi thứ sẽ kết thúc đấy. Trên khắp thế giới, có rất nhiều người mạnh hơn em. Và với cách nói đó, cũng có những người mà dù tôi có làm gì thì cũng không thắng nổi. Tôi thua mỗi ngày luôn đó chứ] [Ểh!? Người như vậy có tồn tại sao!?]

Thay vì gọi là “người” thì tôi nghĩ gọi họ là “thần” thì đúng hơn. Tôi cũng tự hỏi nếu muốn thắng được họ thì tôi sẽ phải làm như thế nào… Mà nếu mất 1000 năm luyện tập hoặc lâu hơn để đạt được ngưỡng đó thì thôi, xin kiếu.

[Th-thần phải bảo vệ Eru, sau khi nói rằng mình tuyệt đối sẽ không thua thì thần đã thua bệ hạ. Và rồi, thần nghĩ về việc rốt cuộc thứ sức mạnh thần có là gì?]

Giọng cô gái ngày càng trở nên chán nản, và biểu hiện cũng hóa thành xấu hổ. Ồ hổ? So với khi trước thì Rachel đã mất đi sự kiêu căng vốn có huh? Tôi nên làm sao đây? “Chỉ là em không ăn rơ với đối thủ, cả 2 không cùng 1 đẳng cấp thôi, thế nên đừng có quá để tâm làm gì”. Nếu tôi nói thế thì cũng chả khác gì là mỉa mai thêm vì chính tôi là người đã đánh bại cô bé.

Khi tôi giữ im lặng và lo lắng về việc mình nên nói gì, Lean đang ở bên cạnh tôi lên tiếng.

[Chắc chắn là nếu em trở nên mạnh mẽ, em sẽ có thể bảo vệ được Quốc vương Paluf. Thế nhưng, điều đó thì các hiệp sĩ hay binh lính cũng có thể làm được. Em cũng có những việc mà chỉ em mới có thể làm được mà, đúng không?] [Việc chỉ em làm được?]

Nghe thế, Rachel ngẩng đầu lên.

[Trở thành người hỗ trợ cho cậu ấy. Để được ở bên người mà mình trân trọng nhất, cùng lo lắng, cùng suy nghĩ, cùng vui cười, cùng cảm nhận hạnh phúc với cậu ấy… Không phải thật tuyệt vời khi trở thành nguồn sức mạnh cho người ấy sao? Điều đó chỉ có em mới làm được, bởi em chính là người sẽ đồng hành với cậu ấy. Trở thành lá chắn, chỗ dựa cho trái tim người ấy, giống như ta đang làm đây]

Nói xong, Lean cầm lấy tay tôi. Tía má ơi! Xấu hổ quớ! Pola đang dưới chân chúng tôi thì ngồi xổm xuống và ôm mặt như thể đang hét “Kyaa! Kyaaa!”. Tôi nhớ từng nói điều này rồi đúng không? Diễn sâu quá đó mẹ trẻ. Nè, nghe tôi nói gì không đó!?

[Em thực sự có thể làm được điều đó, trở thành lá chắn cho Eru không?] [1 cô gái tốt là 1 người sẽ có thể nâng đỡ cho chàng trai của họ. Cô ấy có thể trở thành 1 tồn tại mà đủ khả năng để thay thế bất kì ai. Em hoàn toàn có đủ tố chất cho điều đó, ta đảm bảo. Em chính là người duy nhất có thể ủng hộ con tim Quốc vương và tiến bước cùng nhau, đúng chứ? Đừng vội nản lòng] […Vâng!]

Rachel cúi đầu thật sâu chào chúng tôi và chạy đến bên đoàn người Paluf với những bước chân mạnh mẽ.

Tôi nên nói sao nhờ? Cô bé hồi phục quá nhanh. Đù! Cô nàng khoác tay với cậu chàng kìa!

[1 lời khuyên khá là thú vị] [Mà, mặc dù đó chỉ là lời nói lại từ chị chồng mà thôi]

Karen-neesan huh? Không có gì đáng ngạc nhiên. Cơ mà có vẻ chị ấy truyền đạt những suy nghĩ khác nhau tùy vào từng người. Thật đáng sợ.

[Vậy thì giờ chúng ta đi đâu đây?].

[Không, ờm, cái tay…]

Lean đã khoác tay với tôi được 1 lúc rồi đó! Má ơi! Ngượng quá đi!

[Sao? Anh không muốn khoác tay với em sao? Giống bao cô gái khác, em rất kém trong những hành động thân mật, nhưng em vẫn đã lấy hết can đảm để làm thế này đấy!].

[Ah ~ anh thành thật xin lỗi. Thế thì, có vẻ như sẽ có 1 show diễn múa rối ở quảng trường đấy. Chúng ta cùng đi xem nhé?].

[Như ý anh, anh yêu]

Nàng tiên mỉm cười trả lời 1 cách vui vẻ, và sau đó chúng tôi bắt đầu rảo bước.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel