Chương 288 – Bồi Thường Thiệt Hại

Chương 288 – Bồi Thường Thiệt Hại
4.8 (96.92%) 26 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ưư… chuyện gì đây?

Đau quá. Cảm giác giống như là tôi đã bị ép phải liên tục xem đi xem lại một cơn ác mộng kỳ lạ. Đầu óc tôi quay cuồng.

 

“Naofumi-sama!”

 

Giọng nói của Raphtalia kéo ý thức của tôi quay trở lại với cơ thể, và mắt tôi mở ra, báo hiệu đã kết thúc cơn ác mộng.

Trước mắt tôi là Raphtalia, đang ôm lấy tôi đầy lo lắng.

 

“Đây là…?”

 

Tôi nhìn quanh và thấy Ren, Itsuki, Rishia và nhiều người khác nữa đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tất cả bọn tôi đang ở trước một đống đổ nát nằm gần biển.

Tôi nghĩ lẽ ra mình phải ở trong dinh thự của Melty chứ…

 

“Raphtalia, chính xác thì chúng ta đang ở đâu vậy? Tại sao ta lại bất tỉnh…? Ta nghĩ là mình vừa mới mở khóa được một Curse Series…”

“Là Naofumi-sama! Bây giờ người đang ở đây chắc chắn đúng là Naofumi-sama rồi!”

“Hả? Vậy nghĩa là sao?”

 

Tôi đứng dậy, và quan sát xung quanh một lần nữa.

Tiếng gào thét của sóng biển vang lên bên tai, và tôi có thể dễ dàng hiểu ra được là mình không ở trong làng.

Theo như tôi thấy thì đây là hòn đảo nhỏ Sadina dùng làm căn cứ bí mật… tuy vậy, tình huống xung quanh thật sự kỳ lạ.

Giống như là có cái gì đó đã sụp đổ và biến nơi này thành một đống đổ nát.

Còn đây là thực vật à?

Thứ tôi thấy tiếp theo là một chiếc cũi ở gần đó, nhốt Firo, Atlas, và Kiel.

 

“Tại sao Firo và những đứa khác bị nhốt vậy?”

“Ngài không nhớ gì hết sao?”

“Nhớ gì?”

“Haa… Firo và những người khác bị phạt nhốt vào trong đó là bởi vì đã lợi dụng cơn rối loạn mà quậy phá.”

 

Vì lý do nào đó mà bộ 3 nhìn tôi với vẻ mặt (´・ω・`) và buồn bã. (Biên: Nếu muốn hỏi tại sao mình để như vậy thì tra từ ショボーン là biết liền.)

 

“Rafu~”

“Cá—?”

 

Khi nhìn xuống dưới chân, tôi thấy một con thú nho nhỏ, một con ma thú kỳ lạ giống như được kết hợp giữa Raccoon và Tanuki.

Kích thước của nó gần bằng một con chó con.

Đây là thứ gì vậy?

 

“Kẻ giả mạo~”

 

Nó giơ chân chỉ vào Raphtalia và nói thế.

 

“Im đi!”

 

Mặc dù hiếm khi nổi giận, nhưng Raphtalia lại hét lên với con ma thú và đuổi nó đi.

Ngay khi nghe giọng con bé, con ma thú liền chạy mất.

Vậy nghĩa là sao?

Hửm?

Rat đang trừng mắt giận dữ nhìn tôi.

Sau lưng cô ta là một con ma thú với kích cỡ còn to hơn cả Firo trong dạng Filo Rial, trông vừa giống Raccoon vừa giống Tanuki, lại trông giống y như con ma thú vừa nãy được phóng to ra.

Trông nó có vẻ buồn ngủ.

 

“Raphtalia, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Ngài thật sự không nhớ gì sao?”

“Ừ.”

 

Tôi có một lính cảm xấu khi gật đầu.

 

“Để em kể ngài nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra. Xin hãy lắng nghe thật kỹ.”

“Anh đúng là Naofumi phải không?”

 

Ren bước đến và hỏi tôi.

 

“Nói vậy là có ý gì… chẳng lẽ vừa có một tên mạo danh ta xuất hiện sao?”

“Mà… Tôi không chắc có thể gọi đó là kẻ mạo danh hay không nữa.”

 

Giờ nghĩ kỹ lại thì, tôi thấy sảng khoái một cách lạ lùng.

Đó là một cảm giác kỳ lạ, giống như hồi còn đánh với Wrath Dragon ấy.

… Bây giờ thì tôi đúng là có một linh cảm chẳng lành rồi.

 

“Ưm… Naofumi-sama đã bị chiếc khiên mang lời nguyền đoạt mất ý thức. Do vậy nên ngài không thể sử dụng dấu ấn nô lệ… tuy thế, việc đó hóa ra lại tốt nhất.”

“… Vậy sao.”

 

Tôi mơ hồ cảm giác được rằng chuyện tương tự đã từng diễn ra.

Trí nhớ của tôi chỉ là lúc mà tôi vừa mở khóa được một cái Curse Series kỳ quái thôi.

Hình như đó là Series Tân・Thất Đại Tội thì phải.

 

“Vậy, chính xác thì ta đã làm gì?”

“Làm cái gì à, ngài còn hỏi sao?”

 

Rat nhướng mày nhìn tôi và hỏi.

Sao vậy? Tôi đã làm gì khiến Rat tức giận đến mức đó vậy?

 

“À, hãy kể chi tiết cho ta nghe đi.”

“Hầu tước, ngài bất chợt chiếm lấy phòng nghiên cứu của tôi, tự tiện chuyển nó đến nơi này, hơn cả là, ngài còn tự ý cải tạo Mii-kun đáng yêu của tôi nữa!”

“Rafu~”

 

Để đáp lại tiếng hét của Rat, con… Raccoon? to lớn sau lưng cô ta kêu lên.

 

“Mii-kun là con ma thú cô trông nom trong ống nghiệm phải không? Ta cải tạo nó?”

“Không chỉ vậy. Ngài còn nói rằng thế giới này cần phải được thanh tẩy, rồi còn tiến hành những nghiên cứu đáng khả nghi, lại còn tuyên bố ngài muốn chinh phục thế giới nữa.”

“Cái gì?”

“… May mắn là, trước khi ngài kịp làm điều gì không thể vãn hồi lại được, mọi người đã cùng chung sức ngăn chặn ngài lại. Nên chuyện không đến mức quá nghiêm trọng.”

“Vậy sao.”

“Melty-chan đã nói với tất cả mọi người rằng Khiên Hiệp Sĩ-sama đang muốn luyện tập mô phỏng theo Đợt Sóng, cho nên ngài ấy sẽ dùng sức mạnh đặc biệt để thả ma thú ra. Và sứ giả từ Silt Welt cũng đến trợ giúp nữa.”

 

Raphtalia vừa giải thích vừa nhìn chằm chằm vào đám Firo.

Firo bắt đầu sợ hãi run rẩy rồi con bé giơ tay chỉ vào tôi.

 

“Firo muốn… bảo vệ nụ cười của Chủ Nhân.”

“Đúng vậy, dẫu có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở bên ngài cho đến giây phút cuối cùng.”

“Chơi với Niichan rất là vui.”

 

Ba đứa trong cũi đưa ra ý kiến của mình.

Cái nụ cười đó là giả. Đừng có bảo vệ nó chứ.

 

“Chủ Nhân, ngài cứ nói suốt về Raphtalia-oneechan thôi.”

“Tại sao lại là Raphtalia?”

“Lúc đầu, ngài đi tới trước mặt em với cử chỉ và lời nói rất kỳ lạ, và mời em tham gia chinh phục thế giới. Nhưng sau khi em từ chối, ngài lại nhảy đến kết luận rằng em là một kẻ giả mạo và bỏ chạy mất.”

“Cử chỉ và lời nói kỳ lạ?”

“Đầu tiên, ngài tự xưng là ‘Lão phu’.”

“Cái đó đúng thật là kỳ lạ rồi.”

 

‘Lão phu’ cái quái gì vậy?

Thật chẳng hiểu nỗi nữa.

Không, phải nói là tất cả những người bị ảnh hưởng bởi Curse mà tôi từng thấy đều không hiểu mình đã từng làm những gì cả.

Tóm lại là, cả tôi cũng không ngoại lệ. Đầu óc tôi đã trở nên có vấn đề rồi.

 

“Sau đó, ông nói là ‘thế giới này đã mục nát’, ‘phải thanh tẩy nó trước khi Đợt Sóng bắt đầu’, ông cũng mời tôi cùng tham gia vào nữa.”

 

Taniko nhảy khỏi Gaelion từ trên trời xuống, và nói chen vào.

 

“Và sau khi chiếm lấy phòng nghiên cứu của bà cô già kia, ông còn đem theo tất cả ma thú. Ông cũng mang theo khá nhiều đứa trẻ trong làng nữa.”

“Vẫn chưa hết à?”

“Firo, Atlas-chan và Kiel-kun cũng thừa cơ đi theo ngài luôn. Sau đó, ngài dựng lên một lâu đài khổng lồ làm bằng Biolant ngay trên nhà của Sadina-neesan. Và hình như ngài gọi nó là Castle Plant.”

 

Oa… tên ‘tôi’ bị nguyền rủa kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

Phải chăng đó là vì tôi đã trực tiếp hành động dựa trên những cảm xúc tiêu cực của tôi đối với đám quý tộc của thế giới này?

 

“Sau khi dựng xong một kết giới khổng lồ, ngài cũng cải tạo cơ thể của Firo và những người khác rồi để họ bảo vệ kết giới. Tuy rằng bọn em đã cố hết sức để làm cho Naofumi-sama trở lại như bình thường, thế nhưng Naofumi-sama khi đã trở nên kỳ lạ bắt đầu tấn công bằng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác…”

 

Tên đó quả đúng là một kẻ cứng đầu không hề biết từ bỏ.

Mà, tôi nói cứ như đó là chuyện của người khác vậy.

 

“Phải rồi, thế đã mất bao lâu để hạ ta vậy?”

“Hơn 1 tuần một chút.”

“Cái gì cơ!”

 

Chờ đã, đã hơn 1 tuần rồi!

Tôi dùng ma pháp Status để xem thời gian đếm ngược cho Đợt Sóng tiếp theo.

Uwa!

Thật à. Vốn thời gian là còn hai tuần, bây giờ thì chỉ còn có một nửa số đó.

 

“… Ta đã cải tạo cơ thể cho Firo và những người khác sao?”

“Đúng vậy. Kiel-kun.”

 

Raphtalia trừng mắt nhìn Kiel, và con nhóc cụp đuôi cuộn mình thành một quả bóng vì sợ hãi.

Thế nhưng, không biết có phải nhận ra ý định của Raphtalia không, con bé liền biến hình.

… Đó là một con chó con với 3 cái đầu. Cerberus?

Nhưng với Kiel là nguyên bản, và lại trông quá dễ thương nên tôi thấy nó chẳng giống Cerberus tí nào.

 

“Ể?”

“Khi em cầu xin được trở nên thật ngầu, Niichan đã biến em thành ra như vậy.”

“Dù ta có ‘khùng’ tới đâu đi chăng nữa, thì như thế chẳng phải là quá lắm sao.”

 

Đây là cải tạo cơ thể người đấy. Hơn nữa còn có thể trở lại như ban đầu nữa sao?

Chẳng lẽ tên ‘tôi’ bị nguyền rủa kia có ý định muốn dùng những kẻ này một lần rồi vứt đi à?

 

“Niichan, tuy cách dùng từ của anh rất kỳ lạ, nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho em, và không bao giờ làm em đau. Và anh cũng không có bắt em làm những chuyện em không muốn!”

 

Với vẻ mặt hối hận, Kiel bắt đầu khóc.

Con nhóc thật sự ngưỡng mộ kẻ kia, tuy đó là tôi, nhưng lại chẳng phải tôi. Tôi chẳng hề còn chút ký ức nào cả.

Cảm giác giống như nghe con bé đang khen một kẻ hoàn toàn xa lạ vậy.

 

“Người đó, tuy là Naofumi-sama, nhưng lại chẳng phải là Naofumi-sama!”

 

Raphtalia hét lên, và Kiel nín bặt.

 

“Firo ấy~ được Chủ Nhân ban cho khả năng bay.”

“Hả…”

 

Ở trong chuồng, Firo trong dạng người đập đập cánh, và phát ra những hạt bụi sáng long lanh, rồi con bé lơ lửng.

Thực sự bay được…

Nhưng làm thế nào mà cái cơ thể khổng lồ đó bay được chứ?

Dù có như thế nào, với cơ thể đáng lẽ được tạo ra chỉ để chạy trên mặt đất như Firo mà lại bay được, chuyện này quả đúng là mất tự nhiên.

 

“FUOOOOOOO! Firo-tan!”

 

Motoyasu với luồng cảm xúc đang ‘chạm đến tận nóc’, lao vào ‘vồ dập’ chiếc cũi.

 

“Muuu! Đi đi!”

 

Với vẻ mặt cực kỳ không thoải mái, Firo từ chối hắn ta. Atlas chọc vào Motoyasu lúc hắn đang lao đến và hắn đành phải lùi lại.

 

“Còn ngươi, Atlas?”

“Ngài bảo rằng không được… em không thể cải tạo được.”

“Hiểu rồi.”

 

Thực hiện Ma Cải Tạo lên cả Firo lẫn Kiel… tôi với dự cảm không lành, quay đầu sang nhìn Raphtalia.

 

“Còn những người khác thì sao?”

“… Tất cả những nô lệ đang được điều trị trong phòng nghiên cứu đều trở thành mẫu vật thí nghiệm của ngài, và…”

 

KYAAAAAAA!

Tôi đã làm một chuyện không thể nào vãn hồi được.

Không đời nào tôi lại dự tính làm chuyện phi nhân tính đến thế.

 

“Tất cả họ đều hoàn toàn hồi phục. Sau đó, ngài cải tạo họ theo như mong muốn của bọn họ, và cũng để bọn họ chiến đấu với chúng em.”

“… Cái gì?”

“Hiện tại, giống như nhóm Firo, họ đều nằm dưới sự bảo vệ của ngài.”

“Ah, vậy sao.”

 

Theo mong muốn của họ à… chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy?

 

“Cho dù anh đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, nhưng sức thu hút của anh vẫn thật đáng ngạc nhiên. Mọi người đều cố gắng hết sức để bảo vệ anh.”

“… Đúng vậy. Chẳng rõ vì sao mà Naofumi-san luôn là mục tiêu mến mộ của mọi người.”

 

Ren và Itsuki đều nói.

Itsuki tuy vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tôi cảm giác như hắn đang hồi phục theo chiều hướng khác với Itsuki trước đây.

Giờ ngẫm lại thì, đã hơn 1 tuần trôi qua rồi, chắc lời nguyền đã được hồi phục ở một mức nào đó rồi nhỉ?

 

“Itsuki-sama.”

“Không sao đâu. Naofumi-san hành động là vì Chính Nghĩa. Bây giờ tôi đã hiểu rồi.”

“À, hơn nữa. Có chuyện khiến ta thấy thắc mắc từ nãy đến giờ.”

 

Đám ma thú trông như hỗn hợp giữa Raccoon và Tanuki đang lo lắng nhìn bọn tôi sau đống đổ nát kia chính xác là thứ gì?

Tất cả chúng chỉ trông khác nhau một chút, và giống như được lẫn với một vài loài ma thú có cá tính.

Nhưng từng con trong số chúng đều có bề ngoài trông giống như Raccoon, Gấu trúc đỏ, và Tanuki, và đều có những dấu vết trông rất quen thuộc.

Tôi chỉ tay vào chúng.

 

“Chúng chính là kết quả thí nghiệm của những con ma thú đã ngưỡng mộ và chọn đi theo ngài Hầu Tước, hẳn đó là những con ma thú chủng loại mới do ngài mới tạo ra. Đó là chủng Raph thế hệ thứ nhất”

“Cô vừa nói gì cơ!?”

 

Ể? Đó là những con ma thú ở chỗ của tôi à?

 

“Đúng vậy. Tất cả đều thành ra như thế, và chúng đòi chiến đấu với bọn tôi.”

 

Taniko tức giận nói.

Con nhóc này chắc chắn là rất hận tôi!

Mà con bé rất yêu quý ma thú, nên tôi quả thực cũng chẳng thể phàn nàn gì được.

 

“Vậy thì, tại sao chúng lại trông như thế?”

 

Không hiểu sao tất cả chúng đều có tai và đuôi giống y hệt của Raphtalia.

Tiếng kêu cũng nghe như là “Rafu~”, “Tali~”, và “Ri~a~”. Ghép toàn bộ lại thì thành Raphtalia.

Mỗi một con trong số chúng đều có phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy Raphtalia, chúng đều giơ tay lên chỉ vào con bé và…

 

“Kẻ giả mạo~”

 

Kêu như vậy đó.

Khi tôi hỏi câu ấy thì Sadina lạch bạch đi tới, vừa cười hì hì vừa trả lời tôi.

… Và vì sao mà cô cũng biến thành màu nâu rồi? Và lông cũng xù hơn vậy hả.

 

“Sau khi Raphtalia-chan từ chối Naofumi-chan, cậu nghĩ rằng Raphtalia không đời nào lại phản bội mình được. Thế nên cho rằng con bé là kẻ giả mạo. Và cậu dùng tóc của con bé để cố hồi sinh Raphtalia-chan thật sự.”

“Tại sao chứ!?”

“Cho dù là Onee-san cũng không biết đâu~. Sau khi Naofumi-chan phát hiện Onee-san làm gián điệp, cậu liền biến Onee-san thành ra như thế này đấy.”

“Cô không sao chứ?”

“Theo như Rat-chan nói, thì vẫn có thể chữa trị được. Nên sẽ ổn thôi~.”

 

Muu… chính xác thì cái tên ‘tôi’ kia nghĩ cái quái gì vậy chứ?

 

“Vậy thì, chúng ta xử lý những con ma thú kia thế nào đây?”

“Bởi vì đó là mong ước của bản thân chúng, thế nên… sao chúng ta không giới thiệu với thế giới rằng chúng là một loài mới?”

 

Rat trả lời với vẻ mặt cam chịu.

 

“Nhân tiện, ngài Hầu Tước sau khi trở nên kỳ lạ hình như đã gọi chúng bằng những cái tên như là chủng Raph, chủng Tali, chủng Rafuta, chủng Lia, chủng Talia, và nhiều cái tên khác nữa thì phải.”

 

Nói thật, tôi thực chẳng hiểu cái-tên-tôi-kia nghĩ gì nữa!

Chính xác thì hắn muốn làm cái gì khi tạo ra mấy dạng sinh vật không rõ lý do kia chứ?

 

“Khoan đã nào, cô gọi chúng là thế hệ thứ 1? Tức là có thế hệ thứ 2?”

“Dĩ nhiên là có rồi, đến thế hệ thứ 7 cũng có nữa đấy! Mỗi ngày ngài Hầu Tước lại tạo ra một thế hệ mới, như là mẫu chiến đấu, mẫu quyết chiến, và một vài mẫu khác mà tôi không biết để làm gì. Hơn nữa, càng lúc càng trông giống với Raphtalia-san hơn, và chúng tôi càng phải chiến đấu khó khăn hơn nữa.”

 

Taniko cũng ôm một con ra cho tôi xem.

 

“Rafu~”

“Đầy là thế hệ thứ 7.”

 

Một con ma thú dạng thú trông giống như Raphtalia được vẽ thành SD[1] chào tôi.

Nếu đổi cách nhìn, nó trông từa tựa với Raphtalia khi còn nhỏ.

Thế nhưng, mặc dù cả trong hình dạng này, nó chỉ nói ‘Rafu~’.

 

“Tôi không biết thế hệ thứ 8 sẽ ra sao. Có lẽ sẽ giống y như nguyên bản vậy.”

 

Uwa… Đó sẽ là một phát triển lớn đấy.

Khi tôi đang ôm đầu gục xuống mặt đất, Raphtalia đặt tay lên vai tôi.

 

“Naofumi-sama.”

“Sao, sao vậy?”

“Nếu như chúng ta vượt qua Đợt Sóng?”

“Ta sẽ về nhà.”

“… Vâng.”

 

Raphtalia mỉm cười ngọt ngào và gật đầu.

 

“Được rồi. Bởi vì chúng ta vẫn có thể đuổi kịp được thời gian đã mất, nên hãy cùng nhau cố gắng đi.”

“Đúng vậy… Guha!”

 

Đột nhiên tôi nôn ra máu.

 

“Ch- Chuyện gì vậy?”

“Chắc là do lời nguyền.”

 

Ren vừa gãi gãi đầu vừa lẩm bẩm.

Lời nguyền?

 

“Anh dùng lời nguyền ở mức độ thấp nhất để đế cải tạo mọi người với ý đồ xấu, nhưng có vẻ như đó vẫn là lời nguyền.”

 

Vậy à…

Chỉ cần nhìn vào Firo, Kiel, chủng Raph và những người khác cũng đủ khiến tôi nhận ra mình đã làm khá nhiều việc nghiêm trọng.

Tôi nhìn vào bảng Status của mình và nhận ra đó là vết thương không thể lành lại được. Chỉ là một lời nguyền với mức độ thấp.

Hệ thống nội tạng may là có thể dùng thuốc để chữa trị một phần nào đó.

Mặt khác… EP của tôi cũng chẳng hề hồi phục. Tuy vậy, tôi vẫn có thể hồi phục nó bằng phương pháp chính quy.

Sau này, tôi cũng nhận ra thêm một điều nữa là, sau mỗi ngày, lời nguyền đều cướp đi một số lượng điểm kinh nghiệm nhất định. Số điểm kinh nghiệm đó hình như chạy qua cho chủng Raph.

May là tôi vẫn có thể chiến đấu được.

Có lẽ còn nữa, nhưng bây giờ thì tôi chỉ có thể xác định được chừng này.

 

“Tuy vậy, bản thân Naofumi khi bị ảnh hưởng bởi lời nguyền đó, lại khá yếu.”

“Thật à?”

“Đúng vậy. Sức phòng ngự của anh thấp kinh hoàng, và có vẻ như nó cũng chẳng được cường hóa nữa.”

 

Muu… Mà có lẽ là nhờ vào điều đó nên mới có thể cứu được tôi.

 

“Nói tóm lại… người phải bồi thường cho tất cả những tổn hại gây ra trong sự kiện lần này là ta, phải không?”

“Dĩ nhiên!”

 

Aa… cảm giác như tôi sắp mất tất cả số của cải thu được từ lễ hội. Thậm chí tôi còn có thể mắc nợ nữa chứ.

 

“May mắn là, một phần nội dung nghiên cứu của Naofumi-sama kỳ lạ kia đã được Rat-san kế thừa lại.”

“Thật sự thì chúng toàn là những nghiên cứu tôi định làm. Vậy nên nghiên cứu của tôi cũng đã tiến bộ rất lớn. Mặc dù, tôi cảm thấy thật đáng tiếc.”

“Rafu~”

 

Mii-kun, phải không nhỉ?… đặt Rat lên vai và bắt đầu bước đi.

 

“Nếu ngài đã không cho nó mượn sức mạnh, tôi nghĩ nó vẫn sẽ chiến đấu. Ngài đã cho nó cơ thể của chủng Raph thế hệ thứ 1, nhưng nó cầu xin ngài cho thêm sức mạnh nữa, nên Naofumi-sama đã phát triển nó thành cơ thể của dạng Quyết Chiến.”

“Hể… Thế nhưng nếu dùng cả khái niệm hạt nhân của Rồng dùng lên cơ thể nó nữa, chẳng phải nó cũng có đặc tính chung như vậy sao.” (Không hiểu ý câu sau lắm nên dịch đại vậy :(( )

“Hình như ngài cũng đã làm vậy rồi.”

“Ồ, thật sao…”

“Nó là người có công lớn nhất đấy. Nếu nó không đổi phe vào phút cuối, có lẽ giờ này chúng ta vẫn còn đang chiến đấu với nó.”

 

Ren cung cấp thêm thông tin.

À, chết tiệt… Chính xác thì ‘tôi’ đã làm cái gì vậy chứ!?

… Mii-kun, à?

Câu nói nghe giống như ‘phản bội’ đó khiến tôi khó chịu.

 

Trong trường hợp của Sadina, cô ta vốn là đồng minh của Raphtalia và muốn ngăn cản tôi khi đã trở nên kỳ lạ, nên theo ý nghĩa rộng hơn thì không thể gọi đó là phản bội được, và nếu tôi ở trong vị thế của cô ta, tôi cũng sẽ làm y như vậy.

Nếu như tôi có thể tạm thời phục hồi lại ý thức, chắc chắn tôi cũng sẽ yêu cầu cô ta làm thế.

Tuy nhiên, cái tên này vì đế bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, nó đã lợi dụng tôi lúc trở nên kỳ lạ.

Ngay từ đầu, nó vốn là đồng minh của Rat, chứ không phải là đồng minh của tôi. Tuy tôi nghĩ rằng ‘đành chịu thôi’, nhưng vẫn thật bực mình.

 

“Rafu~”

 

Cái gì?

Mii-kun bắt đầu rafu-rafu vào tai Rat.

 

“Ể? Gì cơ gì cơ? Ngài ấy tuy biến ngươi thành vật thí nghiệm, nhưng chưa từng yêu cầu ngươi phải thề trung thành à?”

“……”

 

Cái lô gíc khốn nạn gì vậy. (メ゚ 皿 ゚)メ︵ ┻┻

Vậy tức là, nếu tôi có bắt nó thề nguyện trung thành trước, nó sẽ từ chối ngay?

Cái lô gíc đó, nó giống y chang là cái kiểu lô gíc ngụy biện mà tôi thường dùng.

Bởi vì lần này tôi là người bị hại, nên tôi chẳng thể than vãn gì được. Tuy vậy, đúng là tức thật.

 

Tóm lại, ngay từ ban đầu nó đã chẳng phải là đồng minh, nên đó cũng không phải là phản bội.

Bởi vì phản bội tức là lừa gạt những người đồng minh của mình.

Tôi tự tiện cải tạo nó, và nó chỉ yên lặng chịu đựng, có lẽ đó là những gì nó muốn nói.

Tôi chẳng hề có tí ký ức cả, nhưng dựa trên lời nói của những người khác, thì tôi chính là kẻ xấu, còn Raphtalia là nhân vật chính à?

Hình như tình hình thực tế là đúng như vậy.

Chẳng phải chuyện này cũng thường thấy lắm hay sao? Boss Character bị bộ hạ phản bội rồi bị đánh bại.

Trong Manga, kẻ sau khi phản bội kẻ địch sẽ được nhóm nhân vật chính chào đón.

 

Cũng không phải là tôi ghét những nhân vật như vậy.

Nhưng nếu đó chỉ là trong truyện thôi.

Nếu phải nằm ở bên phía bị phản bội, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Thật ghê tởm.

Mặc dù, đó chẳng phải là tôi.

 

À, phải rồi. Tôi nhớ là Rat đã từng nói rằng nó rất tham lam đối với sức mạnh.

Chính là lỗi của tên ‘tôi’ kia vì đã không hiểu được tính cách của nó.

Thế nhưng… Theo nhận xét từ cá nhân tôi, tôi chẳng thích nó chút nào.

Và tôi đã quyết định sẽ ngó lơ nó luôn kể từ bây giờ về sau.

 

“Dù Rat-san trông như đang rất tức giận với Naofumi-sama, nhưng cô ấy cũng rất biết ơn ngài nữa.”

“Thế à. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp đều kết thúc êm đẹp,…”

 

Haa… Có vẻ như lòng tự trọng của tôi cũng hơi cao.

Và hình như tôi cũng đã làm nhiều chuyện hơi quá tay.

Cải tạo Bioplant, hành động y như một lão hà tiện và còn giải phóng cả Curse Series.

Nhân tiện, bây giờ tôi không thể đọc xem là cái Khiên Tân・Thất Đại Tội nó như thế nào được nữa.

Với cảm giác như thế, sự kiện mà tôi đã trở nên sa đọa và phát điên đã hạ màn.

 

“Ngẫm lại thì, Fohl đâu rồi?”

“ANEKI!”

 

Fohl nhìn thấy Raphtalia từ xa và chạy tới.

Aneki? (Đại tỉ)

 

“Mọi chuyện xong rồi chứ?”

“Vâng. Nhờ có Fohl-kun đã trì hoãn được chuyện sụp đổ…”

“Lúc đó đúng thật là nguy hiểm. Cả tòa thành cũng bắt đầu sụp đổ. Tạm thời hãy hướng dẫn mọi người di tản đã.”

 

Sau khi phát hiện ra tôi, Fohl liền nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Aneki? Kể từ lúc tu hành, ngươi bắt đầu gọi con bé như thế à?”

“Không phải đâu, Naofumi-sama. Trong vụ náo động lần này thôi. Khi Atlas-chan đi theo Naofumi-sama, Fohl-kun bất đắc dĩ phải đi theo cậu ấy, và trở thành thuộc hạ của ngài. Em đã … khích lệ, và thuyết phục cậu ta, kéo cậu ta về phe mình.”

“Đúng thế. Aneki đã nói với tôi thế này. Nếu cậu đã quý trọng em gái, thì đừng có nuông chiều mà hãy ngăn cản em gái mình đi, đó chính là trách nhiệm của một người anh trai!”

“Vậy sao…”

 

Tôi nên nói thế nào đây. Cứ như vừa xảy ra hàng loạt phim với nhiều thể loại khác nhau vậy.

Thằng nhóc Fohl nổi loạn bây giờ lại ngưỡng mộ Raphtalia.

Tương lai hai đứa này sẽ kết hôn à? Sẵn tiện nói luôn, tôi không tán thành việc đó lắm đâu.

 

“…Naofumi-sama? Ngài lại đang nghĩ đến chuyện gì không may mắn phải không?”

“Về chuyện gì?”

“Không, không có vấn đề gì đâu, nhưng…”

“Tôi cuối cùng cũng đã tỉnh táo rồi. Cho đến bây giờ, tôi toàn để Atlas, đứa em gái đã khỏe mạnh trở lại tự do làm những gì mình muốn. Tuy vậy, tình yêu phải thật nghiêm khắc. Đó là những gì Raphtalia-aneki đã dạy cho tôi biết.” (ง๑ •̀_•́)ง

“À, rồi rồi…”

 

Thằng nhóc nắm chặt nắm tay. Tuy nhiên, đó là việc mà ngày nào tôi cũng cảnh báo cho nó, thế nhưng thằng nhóc quá sợ sẽ bị cô em gái ghét. Cơ mà, Atlas đôi lúc cũng nói rằng muốn nguyền rủa Fohl nữa.

 

“Tất cả đều là do ông sai!”

“Ừ, phải rồi…”

 

Ý tôi là, thực tế thì đúng là vậy. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá.

 

“Tôi, tuyệt đối sẽ không thừa nhân ông!”

“À à, rồi rồi.”

 

Nói tóm lại, Fohl đã trở thành đệ đệ của Raphtalia.

… Nhưng mà, tuổi thật của con bé lại nhỏ hơn.

Chú thích:


[1] SD: Super Deformed: phong cách vẽ nhân vật kiểu nhỏ, hay còn gọi là vẽ chibi. Chi tiết: https://en.wikipedia.org/wiki/Super_deformed.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel