Chương 288: Ngày Thứ Hai Và Buổi Sáng

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 288

Ngày Thứ Hai Và Buổi Sáng

Ngày thứ 2 của lễ hội.

Hôm nay là vòng chung kết của giải đấu bóng chày và vòng loại của giải đấu shogi.

Vào buổi sáng, trận đấu giữa Restia và Misumido, Belfast và Regulus sẽ lần lượt diễn ra ở sân vận động 1 và 2.

Và trận chung kết giữa 2 đội còn trụ lại sẽ diễn ra vào buổi chiều để quyết định nhà vô địch.

Còn trận quyết định vị trí thứ 3 sẽ diễn ra đâu đó vào khoảng giữa giờ ăn trưa và trận chung kết. Mặc dù họ sẽ phải thi đấu liên tục, nhưng chả sao khi đã có thuốc cường dươ- à lộn, thuốc phục hồi do Flora của ‘Alchemy Building’ chế tạo.

Mặt khác, các trận đấu của giải shogi sẽ kéo dài từ sáng đến tận tối. Vì số người tham gia quá nhiều so với dự kiến thế nên vụ giờ giấc trở nên rắc rối.

Shogi chính thống thì cũng có thứ được gọi là thời gian quy định, nhưng nói thật, nói phức tạp và khó chịu vê lờ ra. Thế nên chúng tôi đã quyết định, trong giải đấu này, 1 người có tối đa 2 phút để ra nước tiếp theo.

Khoảng thời gian này được xác định chính xác bằng những quân shogi đặc biệt, sau 1 phút chưa ra nước mới, chúng sẽ thành màu xám, và sau 2p, chúng sẽ chuyển thành màu đen, cũng là sự đánh dấu cho thất bại của người chơi.

Nếu được cầm lên trước khi chuyển sang màu đen, các quân cờ sẽ chuyển màu lại bình thường.

Chúng tôi cũng đã chuẩn bị 1 chiếc đồng hồ cát có thời gian là 2p bên cạnh bàn shogi để người chơi có thể nắm bắt thời gian 1 cách triệt để.

Thú thật thì tôi muốn giải đấu này được tiến hành theo lịch trình, nhưng vì nhiều lý do, có khá nhiều người tham gia vào nó, khác với giải đấu võ thuật và bóng chày. Chủ yếu cũng bởi shogi là 1 trò chơi mà tuổi tác hay giới tính đều không thành vấn đề.

Và những người vượt qua vòng loại hôm nay sẽ thi đấu với những tuyển thủ hạt giống vào những trận đấu của ngày mai.

Khi tôi đến, hội trường đã chật cứng thi sinh và khán giả. Những tuyển thủ hạt giống như Doran-san từ [Silver Moon] và Quốc vương đã ngụy trang của Paluf cũng đến xem các trận đấu vòng loại giống như những khán giả mê thể thao khác.

Với tôi thì tôi không yêu thích shogi cho lắm, thế nên tôi chỉ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bằng cách đi tuần tra mà thôi.

Một lúc trước, có 1 thí sinh dường như sắp thua và giả vờ làm rơi hòng xáo trộn thế cờ. Tuy nhiên, bàn cờ shogi hàng Japan chất lượng cao của chúng tôi đã ghi lại vị trí các quân cờ trước khi bị xáo trộn. Thành ra trò gian lận của người đó đã bất thành, và đương nhiên, người đó cũng bị loại.

Nhân tiện, về Naito-san – cái người đã được nghỉ vào hôm qua – ông ấy hiện cũng tham gia cuộc thi. Mặc dù có vẻ hơi nôn nao xíu.

[Ừm, quả nhiên là nó có hơi “kém sang” nhỉ?]

<trans: ý Tồ là không “hoành tá tràng” thôi nhé>

[Nhưng mà mọi người đều có vẻ rất vui. Nhìn kìa, chỗ đằng kia có người ông và cháu đang chơi 1 cách thân thiết với nhau đó anh~degozaru]

Ở nơi mà Yae chỉ đến có 2 người, một người đàn ông lớn tuổi và 1 đứa trẻ đang chơi shogi. Nếu dựa vào vẻ mặt thì tôi đoán đứa nhóc đang khiến người ông đau đầu.

<trans: chỗ này bản gốc là “Lão Nhân” (người lớn tuổi) và “Tôn” (cháu, hoặc người đáng vai cháu), chứ quan hệ của họ là gì thì tui cũng không biết nhé, hơn nữa, Lão Nhân cũng có thể là “bà già” không chừng, tui không rõ lắm>

[Nhân tiện thì, em không đi cùng Juutarou-san có ổn không vậy?] [Anh trai em đang tập trung cho giải đấu võ thuật vào ngày mai. Thế nên cho đến hết hôm nay, anh ấy sẽ tiến hành luyện tập đặc biệt ở sân huấn luyện của Hiệp sĩ đoàn, từ sáng nay rồi. Em không muốn làm phiền ảnh, thế nên em định sẽ dành ngày hôm nay với Touya-dono]

<trans: tui trans khúc này vào ngày 14/2…[thở dài] Cơ mà hôm qua là Lean, hôm nay là Yae…[thở dài lần 2]>

Yae đan các ngón tay vào nhau với vẻ mặt đỏ bừng và biểu hiện bồn chồn. Hiển nhiên là tôi không có lý do gì để từ chối điều đó cả.

[Nếu thế thì chúng ta cùng đến xem tình hình ở mấy sân bóng chày nhé? Cũng đến lúc có kết quả là đội nào sẽ tham gia trận chung kết rồi] [À. Ừm! Nếu thế thì em đi thay quần áo đã, thế nên…ừm, anh chờ em ở quán [Silver Moon] được không…?] [? Được thôi]

Sau khi nói, Yae bắt đầu chạy về phía lâu đài. Tôi không nghĩ em ấy cần phải thay đồ mặc dù cũng có ra chút mồ hôi sau khi luyện tập vào buổi sáng.

Trong khi đi bộ trên con đường dẫn tới [Silver Moon], đột nhiên mép áo khoác của tôi bị giật mạnh khiến tôi xíu nữa thì chỏng vó.

Sau đó, tôi xoay người lại trong khi nghĩ “củ lạc giòn tan?”. Và tôi nhìn thấy Thần Rượu loli – Suika đang bám vào mình. Ui trời đất, ê này!

[Oy, em đang làm cái giống gì vậy?] [Touya-oniichan, em có chuyện muốn xin. Cho em xin tiền đi nhậu đi. Hồi nãy, Karina-chan tịch thu của em sạch sẽ òi. Đây là lễ hội đó, chẳng phải quá tàn nhẫn khi không được uống rượu sao!]

Suika vừa bám dính lấy tôi vừa than thở. Xì tốp ngay! Nước mũi của thím đang chảy chèm nhẹp kìa! Trời ạ! Chuyện quái gì với nữ thần này vậy?

Trước đây, tôi từng nghĩ con bé có thể tự tạo ra rượu 1 cách dễ dàng vì là Nữ thần Rượu, nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Có vẻ như chuyện như thế không thể thực hiện được ở đây vì nó thuộc phạm trù quyền năng của thần.

Về những thứ mà con bé có thể làm ở đây thì chỉ là mớ kiến thức Lv.God về rượu. Thế nên con bé có thể phân tích rượu 1 cách chính xác chỉ bằng cách nếm và không thể “quắc hoàn toàn” dù có uống bao nhiêu đi nữa, chắc thế?

Mà nghĩ kĩ hơn thì, kiếm thì hơi tệ đấy… À, dùng túy quyền thì được không chừng?….Thừa cây kiếm là không tốt…

<trans: chỗ trên là “kiếm” hay là gì thì bó tay, từ “tachi” mà còn viết bằng katakana với 1 thằng chưa học xong N3+gà thì… Tóm lại khả năng cao là câu trên sai, chấm hết]

Mặc dù vẫn là bộ dạng bí tỉ như mọi khi, nhưng dường như hôm nay độ “quắc” của thím này nhẹ hơn bình thường.

[Hình như em có cái thần vật hình cái cốc hay gì đó na ná thế có thể tự tạo ra rượu mà không phải sao?] [C-có thì đúng là có. Nhưng nó chỉ có thể tạo ra “Thần tửu” <rượu(của)thần> mà thôi, và em ngán nó tận cổ roài! Em chỉ muốn được uống nhiều loại rượu khác nhau được mang đến từ nhiều nơi khác nhau vì lễ hội này hoy]

Và cô nàng cứ mè nheo như thế miết. Không phải là tôi không cảm thông cho em ấy, nhưng tôi vẫn mong ẻm có thể cư xử đàng hoàng hơn một chút. Tốt xấu gì thì em ấy cũng là 1 Nữ thần…hay mẹ trẻ này méo có thứ gì đó na ná như là lòng tự tôn của 1 vị thần luôn nhờ? Giang hồ vẫn thường nói, bạn không thể chiến thắng một đứa trẻ và những kẻ say, nhưng trường hợp này là 2 trong 1 luôn cmnr.

Éo ổn! Ánh nhìn từ những người đi ngang qua khiến tôi cảm thấy da mặt bỏng rát.

Tôi thở ra 1 hơi dài thườn thượt và ngổi xổm xuống, để ánh mắt của tôi và Suika có cùng độ cao.

[Em sẽ được uống sau khi lễ hội kết thúc. Nếu em giữ tỉnh táo và giúp đỡ những người đang bận rộn với công việc trong lâu đài, bọn anh sẽ sắp xếp 1 buổi nhậu tẹt ga cho em. Em hứa với anh không?]

<trans: cái giọng điệu này của Tồ…tui gọi CA được chưa? Tui gọi báo CA liền nha!?>

[Dễ như ăn bánh! Nếu sau đó có thể uống rượu thoải mái thì em có thể nhịn trong 1 thời gian!]

Theo cách nào đó, một đứa trẻ lại phàn nàn về những ngày lễ hội không có rượu thì ngộ đời kinh dị luôn, nhưng tôi nghĩ cũng chả sao. Tôi không muốn vướng thêm vào mớ hỗn động như thế này nữa.

[Nè, bấy nhiêu đây được chưa? Mà mang cả cái này theo nữa. Dù có hơi quái khi dặn thế này, nhưng đừng có lạc hay bị thương đấy]

Tôi lấy ra 1 đồng vàng, 1 túi thịt bò cùng 1 miếng thịt rồng từ trong [Storage] và đưa chúng cho Suika.

Đồng tiền này là quá mức đủ nếu nói đến chuyện mua rượu, nhưng mà cá là cô nàng thế nào cũng xài được bằng hết, 100% là đổ vào rượu. Với ẻm thì rượu đắt hay rẻ cũng đếch care miễn nó là rượu.

Nhân tiện thì rõ ràng là chuyện rượu có ngon hay không cũng chẳng quan trọng gì nốt. Dù có là rượu dỏm thì ẻm cũng bảo là nó có hương vị riêng. Mà nếu thế, có ổn không khi em ấy uống nhiều loại rượu khác nhau 1 lúc vậy? Em đang nói mấy thứ ngu ngốc đó hả?

Mà, dù em ấy có quậy thế nào thì thế này cũng đủ để cầm cự ít nhất trong 3 ngày. Chốt lại là ok hết miễn là ẻm không bám lấy tôi nữa.

[Yaafuu~! Cảm ơn anh Touya-oniichan~!]

Cầm lấy tiền và giật phăng cái túi đồ ăn, Suika hôn vào má tôi<trans:tau gọi CA rồi đấy Tồ>và chạy về phía cửa hàng rượu với tốc độ còn hơn hack. Đúng là 1 Nữ thần đơn thuần và chả có tí phẩm giá nào mà.

Sau khi tạm biệt Suika, tôi cất bước tiếp tục đến nơi chắc chắn là đang náo nhiệt hơn bao giờ hết – [Silver Moon].

Mặc dù còn chút nữa mới đến bữa trưa, phòng ăn vẫn chật kín những người thưởng thức các món ăn của quán. Có vẻ như những vị khách phải chờ đến lượt thậm chí còn nhiều hôm qua… Ah! Có khi quán trọ thiếu nhân viên vì Doran-san đã đi tham gia giải đấu shogi hôm nay.

Thường thì ở đây không hề quá đông, và chỉ cần vài người là đã đủ để cân hết mọi việc rồi.

Khi bước vào bếp, tôi có thể nhìn thấy Mika-san đang vội vã hoàn thành những món ăn khác nhau. Nhìn cái cường độ hoạt động đó không khác gì đang trên chiến trường.

[Yo, có cần giúp gì không?] [Vào đây nhanh! Tôi đang bận sml đây! Đầu tiên thì mang mấy món này ra cho bàn số 3 đi!]

<trans: chắc chỉ có chị này mới dám sai vua 1 nước như osin thế thôi =.=’ >

Mặc dù tôi nói nửa đùa nửa thật như thế, nhưng ngay lập tức tôi bị nhét 1 khay đựng súp thịt và rau xào và tay. Hở? Thiệt luôn?

Không thể nào tôi có thể từ chối vào lúc này được, thế nên tôi chả phàn nàn gì và mang khay thức ăn ra bàn. Sau khi tôi đặt thức ăn xuống bàn số 3 xong xuôi, những người vào quán lại tăng lên và 1 người ngồi bàn bên cạnh vẫy tay gọi tôi.

[Này anh trai. Cho chúng tôi gọi món cá nướng Polo, khoai tây hầm và salad rau] [Ểh? À vâ-vâng. 1 con cá nướng Polo, 1 khoai tây hầm và 1 salad rau]

Tôi đã ghi lại mệnh lệnh. Mà khoan…Tôi có phải nhân viên của chỗ này đâu!

Nói thì nói thế, những sau đó, tôi cũng quay lại nhà bếp và chuyển cho Mika cái oder các món vừa được gọi. Ngay khi vừa xong chuyện, cái khay tiếp theo với dao nĩa này nọ được ném cho tôi.

Đã bảo là chờ chút mà!

Cứ thế, ngay khi tôi đang định nói “thế này có hơi quá đó” thì tôi lập tức ngậm họng lại khi nhìn thấy sức mạnh từ ánh mắt của Mika-san với thông điệp “làm ngay và luôn!”. Shura kìa! Có 1 con shura ở đây nè!

<trans: cho ai không biết, shura nghĩa là “Tu La” (ác quỷ) nhé, như chiêu Ittou Shura (Nhất Đao Tu La) của anh Kurogane Ikki ấy>

Đúng là có câu nói gì đó như là “Hãy dùng mọi kẻ có thể dùng được”, nhưng với cô ấy, quốc vương cũng bao gồm trong phạm trù sai khiến nốt.

Sau đó, tôi mang món ăn đến chiếc bàn được chỉ định và lại nhận 1 đơn gọi món khác. Thôi vỡ mồm cmnr! Tôi không thoát khỏi đống hỗn độn này được luôn mất.

[Bệ hạ!? Ngài đang làm gì vậy ạ?]

Vị hiệp sĩ nghiêm túc vừa gọi tôi trong khi đứng ở lối vào của [Silver Moon] là người vừa gia nhập Hiệp sĩ đoàn của chúng tôi, Lance-kun.

Anh ta đến để ăn trưa à? Hoặc cũng có thể là đến thăm Mika-san, cái người đang bật chế độ khát máu đối với nhân viên, và cả-người-méo-phải-nhân-viên. Mà kệ chuyện đó đi, đây là cơ hội để tôi thoát khỏi cơn ác mộng này.

[Lance-kun! Tôi có 1 mệnh lệnh dành cho anh!] [Ơ!? À vâng!] [Cả ngày hôm nay, anh sẽ ở dưới sự chỉ huy của người quản lý [Silver Moon].  Tôi sẽ tạm giải trừ nhiệm vụ hiệp sĩ cho anh. Và nhiệm vụ của anh trong hôm nay sẽ là nhận đơn gọi món và mang thức ăn ra cho khách hàng. Anh phải thực hiện nhiệm vụ này ngay lập tức!] [Hả? À không, tuân lệnh!]

Lập tức, Lance-kun lao đi và mặc lấy tạp dề. Rồi anh ta bắt đầu mang món ăn đến các bàn và nhận oder món giống như tôi 1 lúc trước.

Làm ơn đừng nghĩ xấu cho tôi, nhé? Hãy xem như đây là 1 cách để chiếm lấy trái tim Mika-san đi.

Tôi sợ lại bị bắt làm chân chạy vặt lần nữa, thế nên tôi vứt lại 1 vật tế và té gấp khỏi [Silver Moon].

Trong khi tiếp tục chờ Yae ở gần lối vào, tôi lấy smartphone của mình ra và cho Rain-san biết về tình hình của Lance-kun. Tôi được cứu vì có vẻ như còn người có thể làm thay nhiệm vụ hiệp sĩ cho anh ấy.

Thực ra, sẽ tốt hơn nếu Mika-san đăng thông báo tuyển dụng ở guid vào cuối ngày hôm nay, vì ngày mai, Doran-san cũng sẽ vắng mặt.

[Xin lỗi vì bắt anh đợi~degozaru] [Ừm-…]

Khi tôi quay về phía sau vì giọng nói đột ngột vang lên, tôi nhìn thấy Yae đang đứng đó trong bộ yukata với mái tóc dài đã được cột lên thành búi.

Kiểu ăn mặc của em ấy tôn lên chính xác thứ được gọi là “Vẻ đẹp Yukata Nhật Bản”, nó gồm bộ yukata màu tím nhạt với hình trang trí là những bông hoa Asagao(*), một tấm obi màu xanh nhạt và đôi guốc<geta>nhỏ. Cái này…quá được ấy chứ.

<(*): hoa bìm bìm, 1 loài hoa thường được trồng ở trường tiểu học Nhật Bản, có hình dạng khá giống hoa rau muống nước của VN mình, nhưng không phải màu trắng. Tên kanji của loài hoa này là “Triều Nhan” (gương mặt buổi sáng), cách đọc(asagao) thì tui không chắc lắm, bà con giỏi tiếng Nhật có thấy sai thì ib chỉ giùm và thông cảm nha>

image021.jpg (1123×1600)

[Anh đã nói sự kiện lần này sẽ là 1 lễ hội, thế nên em đã nhờ mẹ và anh trai mang nó đến giúp. T-trông em thế nào ạ~degozaru?] [Tuyệt lắm, rất hợp với em. Anh không thể tìm được từ nào cho chuẩn để nói về mức độ phù hợp của em với bộ trang phục luôn] [Th-thật ạ?]

Thành thực mà nói thì có thể bắt gặp rất nhiều người đang mặc yukata trong thị trấn. Cũng là do Brynhild có rất nhiều người nhập cư từ Ishen, thế nên không có gì lạ khi họ mặc yukata trong 1 lễ hội như thế này cả.

Tuy nhiên, tôi không thấy ai hợp với yukata đến mức độ của Yae. Có phải việc đó là do tôi đang yêu em ấy hay không?

<trans: tui cũng đang tính hỏi đó Tồ>

[Em thậm chí đã rời bỏ thanh katana của mình…] [Ờm. Anh nghĩ chuyện đó cũng là đương nhiên thôi…]

Yukata đi cùng katana hở? Đùa chắc. Kiểu đó thì em ấy sẻ trông giống 1 samurai đang lang thang đây đó mất. Tôi mừng vì Yae đã quyết định ăn vận như 1 cô gái bình thường.

[Nhưng em có mang 1 thanh đoản kiếm trong ngực ~ degozaru]

Tất nhiên, cũng không hoàn toàn là “bình thường”.

<TL Eng: Thôi nào Tồ, anh biết chú thích lắm mà.

Tui: đồng quan điểm>

[Giờ thì, cùng đi về phía sân bóng nhé. Có lẽ những đội chiến thắng đã được quyết định rồi, nhưng trận tranh hạng 3 có lẽ cũng sắp bắt đầu] [Em đoán vậy. A-ah, umm, ett~o,  Touya-dono. Ch-chúng ta có thể nắm tay nhau được không?]

Sau đó, tôi nắm chặt lấy bàn tay của cô gái đang có vẻ bồn chồn, và chúng tôi bắt đầu bước đi.

Trong khi cả 2 đều đang có những biểu hiện về việc bối rối, tôi đi qua con đường đầy các hàng quán của thị trấn với 1 Yae đang trông có vẻ hạnh phúc.

Giờ nghĩ về nó, ngày hôm qua tôi có nhận được 1 cái báo cáo. Có vẻ như có nhiều người đã dựng lều và cắm trại bên ngoài thị trấn vì nhà trọ không thể cung ứng đủ. Bởi tôi không thể nào ngờ được lễ hội này sẽ thu hút nhiều người đến thế.

Từ giờ, chúng tôi có nên bắt tay vào xây dựng nhiều chỗ ở hơn? Nhưng khi không có lễ hội thì điều này thực sự không cần thiết. Tôi tự hỏi, liệu cứ để thế thì tương lai vẫn sẽ ổn chứ?

Khi chúng tôi đến được sân bóng chày thứ 2, nơi trận đấu tranh hạng 3 đang diễn ra, kết quả của những trận đấu trước đó được biểu thị trên 1 tấm bảng ở gần lối vào.

[Sân 1 – Misumido, Sân 2 – Belfast à?] [Có nghĩa là trận tranh hạng 3 là giữa Restia và Regulus, sau khi họ thua~degozaru]

Tôi gật đầu đồng ý. Khi chúng tôi đến hàng ghế khán giả, trận đấu đã diễn ra. Hiện đang là hiệp 2 với tỉ số là 0-0, và hiện tại là lượt đánh của Regulus.

Ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống ghế, 1 âm thanh trong trẻo vang lên từ nơi của cầu thủ đánh bóng. Khi nhìn lên, chúng tôi nhìn thấy 1 quả bóng trắng bay trên nền trời xanh. Ủa! Nó đang bay tới đây hở? Êi, đừng có bay tới đây chứ. Đùa, tới thiệt rùi kìa.

Cơn sóng iếng hét hoan hô vang lên cùng 1 lúc. Đó là 1 cú homerun tuyệt vời.

Người đánh giơ cánh tay lên và chạy qua các chốt<tui cũng chả biết nên gọi là gì>. Regulus có rất nhiều người chơi tốt nhỉ? Họ không phải số 1, nhưng họ là duy nhất.

Vì người này chạy đến được chốt thứ 2, nên tỉ số hiện tại là 0-2. Trận đấu chỉ mới bắt đầu, thế nên tỉ số này sẽ còn thay đổi rất nhiều lần. Yae và tôi quyết định dành chút thời gian để theo dõi trận đấu.

_____Lúc sau_____

Nếu phải nói về kết quả Regulus đã tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với cách biệt 2 điểm so với Restia.

Và đó là cách hạng 3 được quyết định.

Những gì còn lại bây giờ là trận chung kết giữa Belast và Misumido sẽ diễn ra tại sân số 1.

[Em tự hỏi ai sẽ thắng ~ degozaru] [Misumido có lợi thế lớn hơn về mặt sức mạnh thể chất đơn thuần, nhưng chỉ với nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để họ giành chiến thắng. Trong khi Belfast là 1 đội khá độc đáo khi cân bằng cả tấn công, phòng thủ và ứng biến]

Hiện tại, nhiều khán giả đang rời sân số 2 này và bắt đầu kéo về sân số 1. Có vẻ như phần lớn họ có ý định xem trận chung kết.

Về phần mình, chúng tôi cũng xuôi theo dòng người đó, nhưng giữa đường tình cờ gặp 1 nhóm người của Belast. Họ cũng đang mang “huy hiệu thường dân” thế nên trong mắt những người xung quanh, họ cũng chỉ như bao người tham gia lễ hội khác mà thôi.

Rồi Yumina và Quốc vương Belfast đang đi cùng em ấy nói.

[Quả nhiên là anh cũng đến xem trận chung kết] [Ta cũng khá là quan tâm tới giải đấu shogi đó. Touya-dono, nếu lần tới có tổ chức lễ hội nữa, vui lòng điểu chỉnh lịch trình giúp nha. Thật tiếc là thời gian quá gấp gáp]

Tôi chỉ biết cười khổ sau những gì Quốc vương Belfast nói. Ngay từ đầu thì vốn định là 1 cái hội nghị chứ có phải lễ hội như thế này đâu.

Có vẻ như Quốc vương Belfast muốn tận hưởng lễ hội được bao nhiêu hay bấy nhiêu bời ngày mai, ông ấy bận tham gia giải đấu shogi roài.

Trong khi đó thì hình như Công tước Ortlinde vẫn đang ở nơi tổ chức giải đấu shogi. Ngày mai ông ấy cũng sẽ tham gia thi đấu nên muốn quan sát lối chơi của những đối thủ tương lai. Và đấy, đó là lý do mà Sou không theo ông tới đây đấy, bởi ẻm mệt mỏi với shogi quá rồi.

Và trong khi Yae, Yumina cùng đoàn người Belfast đang nói về mấy chuyện như thế…

[Chú, Touya! Oh! Những người khác cũng ở đây nữa!]

Đến cùng với quản gia của gia đình Ortlinde – Reim-san, Sou nhảy bám lấy lưng tôi từ phía sau.

Em ấy vẫn có vẻ khá là trẻ con khi làm mấy hành động như thế. Nhưng cũng có thể gọi đó là đáng yêu.

[Quả nhiên là em cũng đến rồi. Em có mệt khi xem shogi mãi không?] [Cái tiếng lộp cộp lộp cộp ở khắp mọi nơi. Còn cha thì cứ nhìn chằm chằm vào mấy miếng gỗ và lầm bầm 1 mình, chán muốn chết luôn]

*Fuu!* Sou phồng má. Em ấy khá hoạt bát nên có lẽ em ấy thích việc dễ dàng nhận ra thắng thua hơn là ngồi cù nhây như thế. Mà, ờm, thế cũng được, chúng ta cùng nhau đi xem bóng chày nào.

Sau khi xuống khỏi lưng tôi em ấy mới chú ý đến Yae đang đứng cạnh tôi.

[Trang phục của Yae đẹp quá, đó là ki-mo-no đúng không?] [Đây là Yukata. Bọn chị thường mặc chúng trong các lễ hội ở Ishen] [Nó thực sự rất đẹp. Chúng ta cũng chuẩn bị cho mọi người và cùng mặc nó trong lễ hội tiếp theo thì thế nào?] – Yumina.

[Nghe hay đó. Em cũng muốn mặc nó thử!] [Thế thì sẽ tốt hơn nếu hỏi mẹ chị. Bộ này cũng do bà ấy may đấy]

Cứ thế, tôi vui vẻ lắng nghe các cô gái trò chuyện, về chủ đề đã bắt đầu trước khi ai đó kịp nhận ra trong khi tất cả cùng nhau tiến về sân thi đấu số 1, nơi trận chung kết sắp diễn ra.

Tiếng còi bắt đầu trận quyết chiến sắp được vang lên.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel