Chương 289: Ngày Thứ Hai Và Buổi Chiều

Isekai No Kami Team

CHƯƠNG 289

Ngày Thứ Hai Và Buổi Chiều

Họ chạy, đá căn cứ thứ 2, sau đó là căn cứ thứ 3, rồi lao về đích với bộ dạng như thể tận thế tới nơi.

1 quả bóng được ném từ hướng trung tâm với vận tốc không thua tia laze về phía người bắt bóng.

Đó là 1 màn trình diễn chặt chẽ giữa các runner của Misumido vừa lướt qua các căn cứ và catcher của Belfast – những người giữ các căn cứ.

1 đám mụi mù mịt bốc lên che mất 2 cầu thủ, thế nên trong chốc lát, tầm nhìn của mọi người đều bị vô hiệu. Nuốt ực xuống kèm theo sự căng thẳng, khán giả rơi vào sự im lặng trong khi theo dõi họ. Sau đó, sự im lặng này bị phá vỡ bởi giọng nói lớn của trọng tài.

[Saaaafeeeeeeee!<an toàn>]

Ngay lập tức, tiếng reo hò như sóng thần vang lên từ khán đài. Những cầu thủ ngoài sân của Misumido phóng ra sân từ hàng ghế của họ và tung hứng cầu thủ đã kết thúc trận đấu.

Trận chung kết đã lâm vào thế giằng co trong 9 hiệp với tỉ số 1-1 và cú vừa rồi đã chốt sổ. Do đó, Misumido giành chiến thắng với 1 điểm cách biệt 1-2.

Vương quốc Misumido đã giành quán quân trong giải đấu bòng chày quốc tế đầu tiên. Á quân là Belfast và ngôi vị thứ 3 do Regulus chiếm hữu.

1 cuộn giấy kính bạc được bắn lên đầu những cầu thủ ở trong sân và nổ thành nhiều đóa hoa giấy nhảy múa trong không trung.

Ừm, đó đúng là 1 trận đấu nghẹt thở. Cả 2 bên đã chiến đấu công bằng và toàn lực bằng tất cả những gì họ có.

Những cầu thủ từ 2 đội được vây quanh bởi tràng pháo tay như sấm. Và hiển nhiên, theo đúng trình tự mà lẽ ra nên phải, sau đó là lễ trao giải.

Với tư cách là đại diện của nước chủ nhà, tôi trao thưởng 1 chiếc cúp kỉ niệm cùng 1 chiếc khiên cho đội trưởng và huy hiệu cho tất cả cầu thủ theo thứ hạng của họ.

Tương tự như trong các giải đấu bình thường, tôi đã nghĩ về việc trao huy chương theo từng cấp bậc như huy chương Hihiirokane, Mithril và Orichalcum tương ứng với hạng 3, 2 và 1.

<trans: đuỵt! Kim loại huyền thoại với 2 trong 3 vật chất cứng nhất chỉ để làm huy chương, best of đốt tiền! >

Thường thì mỗi đội tuyển tham gia thế vận hội cũng sẽ nhận được tiền thưởng từ nước chủ nhà, nhưng tôi sẽ giao lại vấn đề đó cho chính quốc gia của họ.

Cũng có những nước không tham dự, nhưng đây thực sự là giải đấu đa quốc gia đầu tiên của vương quốc này. Và có thể nói là tôi không muốn thay đổi tí nào về cách gọi nó là “Giải đấu Quốc tế”.

Tôi mong những nước khác cũng sẽ tham gia vào giài đấu này lần thứ 2, thứ 3…

Sự phấn khích kéo dài vẫn còn thấm nhuần trên hàng ghế khán giả và những tiếng vỗ tay vẫn vang lên không dứt, bao bọc lấy những cầu thủ đã dốc toàn lực chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Như 1 giải thưởng phụ (mặc dù chính xác thì nó cũng không được tính là giải thưởng), tôi sẽ cho phép đội chiến thắng sử dụng 1 căn phòng trong lâu đài để tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng của họ. Tôi cũng sẽ tổ chức 1 bữa tiệc và góp vài chai rượu đã được mua bằng tiền túi của mình. Mà nói lại, tôi hi vọng họ sẽ nhậu nhẹt ít thôi vì căn phòng sẽ trở thành địa ngục mất. Nhưng thôi, tôi cũng không nghĩ mọi người ở đây có loại tập tục đó.

Giải đấu bòng chày đã khép lại mà không có sự cố nào.

Sắp 4h chiều rồi. Hẳn là giải đấu shogi cũng đang thuận lợi diễn ra.

Tôi đi cùng Yae, Yumina và Suu về phía hội trường đang tổ chức giải đấu shogi.

Có ít người ở đây hơn so với buổi sáng. Hiển nhiên thôi, người thắng thì còn lại và kẻ thua thì một số ra về.

[Ah, cha!]

Suu nhìn thấy cha em ấy trong số người còn lại ở hội trường và chạy về phía ông ấy.

[Có vẻ như Misumido đã vô địch giải đấu bóng chày, tin tức đã lan đến tận đây] – Công tước.

[Thậy không may cho Belfast nhỉ?] – Vua Belfast.

[Mà, cả chiến thắng và thua cuộc đều có ý nghĩa tuyệt vời của riêng chúng. Nhưng em tin rằng việc chúng ta đứng thứ 2 cũng đã có quyền ưỡn ngực tự hào rồi] – Công tước.

Quả thực, không có gì lạ nếu trận đấu có kết thúc với bất kì kết quả nào đi nữa. Tôi tin những ai đã xem trận đấu đều có thể hiểu điều đó.

<trans: ý Tồ ở đây là trận đấu kết thúc với việc Befast hay Misumido thắng đều hợp lý, vì cả 2 đều rất giỏi>

[Vậy vòng loại thế nào rồi?] [Em có thể nói là khá tốt. Có 1 số người mà chúng ta không thể khinh thường được. Thành thực mà nói luôn thì em không muốn đụng phải họ]

Bao gồm cả những người đã chiến thắng vòng loại và những tuyển thủ hạt giống, vòng đấu sáng mai sẽ có 32 người tham gia.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, người chiến thắng sau cùng sẽ được chọn ra vào tối mai hoặc trễ hơn tí. Nhưng mà tôi tự hỏi áp lực của những trận đấu liên tục sẽ ảnh hưởng đến người chơi như thế nào. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi tăng khoảng thời gian nghỉ giữa các trận thêm 1 chút, nhưng tôi có ngờ được là có nhiều người tham gia đến vậy đâu. Làm ơn cho tôi nghỉ ngơi giùm cái.

Chúng tôi có dự định trình chiếu các trận đấu ngày mai để nhiều người có thể xem chúng hơn. Tôi sẽ hỏi Monica và Rosetta về chuyện lắp đặt 1 màn hình lớn sau. Theo nhiều cách thì việc cài đặt nó sẽ gặp khó khăn, thế nên tôi cũng sẽ giúp đỡ họ nữa.

Đột nhiên con smartphone đang nằm trong túi áo tôi rung lên, nên tôi lấy nó ra để xem ai đang gọi.

[Èo, có vẻ vụ này hoành tráng rồi đây]

Sau đó, tôi giao chỗ này lại cho Yumina và địch chuyển đến 1 nhà thờ nằm trên ngọn đồi ở ngoại ô thị trấn.

_____Chuyển cảnh_____

[V-vậy là ngày mai!? V-vào lúc nào!?] [Có vẻ như khoảng giữa trưa. Cũng có thể sớm hoặc muộn hơn đôi chút]

Nội dung cuộc gọi và người gọi đến là ai, tôi chuyển chúng tới Giáo hoàng hiện đang giảng giải về những lời răn của thần tại nhà thờ. Rồi sau đó hơi thở của bà ấy trở nên khô khốc, hẳn là do phấn khích <trans: đệt, khúc này thấy bất ổn thế nào ấy nhể>. Bà ấy thực sự ổn không vậy? Tôi có hơi lo lắng về tuổi tác của bà ấy đấy, không phải hơn 60 rồi sao? Cơ mà tôi không đủ điên để hỏi 1 người phụ nữ về tuổi của họ.

[Chúng ta nên làm gì, thưa Giáo hoàng?] [Bình tĩnh đi Phyllis. Cũng chẳng có tác dụng gì khi mất kiểm soát từ lúc này đâu]

Những người khác trong đoàn Ramisshu thì không hiểu cái mô tê gì về chủ đề này sất, thế nên họ chỉ nhìn chằm chằm vào 2 người. Chỉ có Hồng y Phyllis là hiểu và bị kích động theo cách tương tự. Mà, tôi cũng nghĩ thật vô lý khi bắt họ phải quen với những điều như thế này.

<trans: thì có phải ai cũng “thánh tỉnh” được như chú đâu>

Trong khi họ đặt câu hỏi chi tiết lia lịa, Karen-neesan lẩm bẩm.

[Nhưng mà nó hơi khác thường ~ noyo. Không biết đã bao nhiêu triệu năm rồi Thần Thế giới mới hạ phàm đấy ~ noyo?]

<trans: xuống như cơm bữa, điêu vler >

Không, ông ấy xuống 2 lần rồi. À thì, theo cuộc nói chuyện mà chúng tôi có sau đó, dường như ông ấy đã dùng 1 phần của mình như là 1 phân thân hoặc cái gì đó na ná trong lần đầu ông ấy xuống đây. Dù thế như sự tồn tại đó cũng là quá mức.

<trans chắc ý là mặc dù không phải người thật xuống mà thần uy đã kinh khủng vler rùi>

Lần này thì tôi không biết ông ấy sẽ “phân thân chi thuật” nữa hay là tạo dựng phàm thể rồi xuống như mấy cô chị của tôi.

[Nê-nếu chúng ta làm phật lòng ngài ấy vì lý do nào đó, có lẽ thế giới này sẽ bị hủy diệt hoặc bỏ rơi] [Không có đâu. Tôi đã nói với cô rằng ngài ấy sẽ không can thiệp trực tiếp vào bất kì thế giới nào ngay từ đầu rồi mà. Cứ tự nhiên như bình thường là được rồi]

Tôi trấn tĩnh Phyllis-san khi cô ấy bắt đầu nói về điều gì đó kì quặc. Cô nàng này thực sự ổn không vậy? Cổ không cư xử giống như là 1 ứng viên cho chức Giáo hoàng kế nhiệm.

[Dù sao thì tôi và mấy cô chị cũng sẽ có mặt ở đó nên ổn thôi mà] [Ờm, thì, vì mấy vấn đề của tên thần cấp dưới nên có chút khó khăn để chị gặp ngài ấy ~ noyo…]

Bả khoanh tay với khuôn mặt khó khăn.

Đương nhiên rồi. Vì thật ra nhiệm vụ của chị ấy khi “xuống” đây là bắt giữ và lôi tên thần NEET ấy về. Nhưng kết quả là cái tên đang bị truy nã lại bị hấp thụ bởi chính tác phẩm ác thần của mình và mọi thứ trở thành một vấn đề mà các vị thần không thể can thiệp được.

Và nếu tôi nhớ không lầm thì mấy cô chị tôi không thể đến kịp vào lúc quan trọng là bởi là Karen-neesan đang…ngủ.

Tên ác thần vẫn chưa có hành động gì. Đó là 1 mặt tốt, nhưng nó cũng kéo theo những thứ đáng lo ngại khác. Lũ Fureizu cấp thấp cứ liên tục xuất hiện trong thế giới này, rồi sau đó lại bị tiêu diệt bởi những mạo hiểm giả hạng cao.

Quả nhiên, tôi phải tìm cách nào đó để sửa chữa rào chắn của thế giới thôi.

Về mặt kĩ thuật thì điều đó là khả thi. Hiện tại, tôi đang nghĩ rằng thế giới mà Nhà hiền triết thời gian Palerius đã gặp 5000 năm trước chính là chìa khóa cho phép màu này.

<trans: vì là chương cuối(chắc vậy)nên spoil tí: người đã sửa rào chắn thế giới 5000 trước là 1 con golem loại [Vương Miện] ở bên nghịch giới>

Có lẽ…chỉ là giả dụ thôi, nhưng có thể có 1 con golem với khả năng đặc biệt của riêng nó đã được triệu hồi bởi Palerius từ Nghịch giới liên quan đến việc phục hồi rào chắn.

Và bằng cách sử dụng năng lực của nó, rào chắn của thế giới đã được phục hồi. Là vậy chăng?

Như tôi lo ngại, câu trả lời có lẽ nằm ở Nghịch giới.

Trong khi đang nghĩ về vấn đề này, 1 tiếng kêu lớn, hoặc có lẽ là âm thanh của 1 con quái vật vang lên từ phía đối diện nhà thờ. Đó là tiếng mèo thì phải?

Quay sang hướng đó, tôi nhìn thấy hàng chục con mèo đang tốc biến lên ngọn đồi dẫn đến nhà thờ. Ểhhh!?

Chúng vẫn cứ tiếp tục *meo ~ meo ~* sau khi bổ nhào lên người tôi. Không giống như chúng đang tấn công tôi, chính xác thì có vẻ chúng muốn dẫn tôi đi đâu đó hơn. Vụ gì thế!?

Tôi mang Kohaku đến bằng [Gate] vì cậu ấy hiểu được tiếng mèo.

Lũ hoàng thượng lập tức vào lại nề nếp khi Bạch đế Kohaku xuất hiện và để Kohaku lấy thông tin từ chúng.

[Sao rồi? Chúng nói gì?] [Ờm, có vẻ như Nyantaro đang đánh solo hay gì đó tương tự. Chủ nhân, chúng đến đây vì muốn ngài ngăn sự việc bên đó lại] [Đánh lộn? Với ai?] [Có vẻ như là với Ma vương]

Đau đầu thiệt chứ!

__________

Tia lửa bay ra từ va chạm của 2 thanh kiếm. Nhiều cú đâm được tung về phía Ma vương từ Nyantaro. Sau đó, đối thủ của cậu ta chém vào thanh kiếm của cậu bằng 1 thanh kiếm khác và hất ngang rồi thực hiện 1 cú chém đáp trả, nhưng Nyantaro nhanh nhẹn né nó bởi phản xạ bẩm sinh tuyệt vời của loài mèo và phục hồi lại thế đứng.

[Dừng lại đi, hiệp sĩ mèo] [Tôi sẽ không xứng đáng là 1 vệ sĩ của Haha-sama nếu đến điều như thế này mà cũng không giải quyết được ~ nya!]

Nyantaro nói thế trong khi cười toe toét và nheo mắt nhìn Ma vương.

Cả 2 bước từ từ về phía nhau. Cuộc đối đầu của họ diễn ra trong khuôn viên trường với ánh hoàng hôn đang tắt dần ở phía sau.

2 người dậm mạnh xuống đất cùng 1 lúc và rút ngắn khoảng cách.

Và ngay khi họ chuẩn bị tung ra 1 đòn trí mạng…

[“Slip”!] [Gafuu!?] [Funyaa!?]

<trans: cấm thuật tái hiện>

Phép thuật của tôi khiến họ đo đất ngay cái chỗ mà đáng ra họ phải ra chiêu quyết định, cả 2 ngã một cách không thể phê lòi hơn. Bộ 2 người bị ngốc à?

Sau đó tôi thở dài nhìn 2 người (hay là 1 người và 1 thú nhở?) đang lăn lộn.

[Ngài đang làm gì thế Ma vương?] [Q-quốc vương Brynhild? Về chuyện này! Ta chỉ đang thứ sức với con mèo chết tiệt tự gọi mình là hộ vệ của Fiana thôi. Ta không hề có ý đồ xấu gì hết nhá!]

Mẹ của Sakura, Fiana-san làm hiệu trưởng ở đây. Còn vị “hoàng thượng 2 chân” này là Nyantaro, thú triệu hồi của Sakura.

Ông ta nói gì đó về việc thử sức với con mèo, nhưng đáng nghi vờ lờ. Tôi có cảm giác lão này chỉ đang ghen ghét khi bị con gái và vợ cũ (mặc dù họ chưa từng kết hôn) quăng bơ toàn tập mà thôi.

Mà, có vẻ ông ấy vẫn có lý do của mình. Ít nhất thì ổng vẫn chưa dùng đến phép thuật.

Những người khác cũng giống nhau. Phép thuật của Sakura đã mạnh hơn trước, có lẽ bởi vì là Người phụ thuộc của 1 vị thần và nhận được sức mạnh từ hiệu ứng của nó. Chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng tôi thấy trong trạng thái bình thường, ngay từ đầu, sức mạnh phép thuật của em ấy đã vượt trội hơn cả Ma vương rồi. Điều đó có nghĩa là thú triệu hồi của em ấy – Nyantaro cũng có sức mạnh riêng biệt.

Cơ mà tôi lạc đề cmnr. Con mèo này bị não hở? Nghĩ sao mà đi solo với vua 1 nước? Còn thằng cha Ma vương nữa, bỏ lại hộ vệ của mình phía sau và tự mò đến đây, ổng nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

[Cậu đang mần cái chi thế hử?] [Nyaa!? Tôi đã được công chúa dặn là không cần phải kiềm chế nếu Ma vương đến ~ nya! Nếu có thể thì chẳng có vấn đề gì nếu tôi khiến ông ta hoàn toàn không thể lê lết đến lễ hội được ~ nya!] [Gfuu!?]

Ma vương ôm ngực và khụy xuống. Ông ấy là 1 trong những người giỏi chịu đựng nhất, chắc luôn.

Ma vương đã bị đánh gục bởi sự tệ bạc từ chính cô con gái không chịu tha thứ cho mình.

Tôi nên làm thế nào đây? Khi nhìn vào người này, tôi khá sợ hãi về loại ý chí mà con gái ông ấy đang có.

Chỉ là, giả sử tôi và Sakura có 1 đứa con, đứa trẻ đó sẽ là cháu ngoại của thằng chả. Ổng sẽ không tắc tử luôn nếu cháu ngoại của ổng nói gì đó như “Ồn quá đi” với ổng chứ…?

[Xử xong chưa Nyantaro?]

1 chiếc cửa sổ lớp học mở ra, và Sakura thò đầu ra ngoài. Mặc dù em ấy trông có vẻ vô tư khi ra lệnh đánh cha mình, tôi nghĩ tôi đã 1 lần nữa khẳng định lại rằng em ấy vẫn mang trong mình dòng máu của Ma vương <trans: câu này không hiểu ý cho lắm>.

Khoảnh khắc con gái xuất hiện, Ma vương bật dậy và lao đến với tốc độ tối cmn đa và đứng dưới cánh cửa sổ mà Sakura đang nhìn xuống.

<trans: *Ngó quanh quất* Có gì đó nặng nặng, cứng cứng quăng xuống được hông ta? – Sakura thinking>

[Farnese! Cuối cùng ta cũng đến được đây sau 1 thời gian dài. Hãy để ta gặp Fiana ít nhất 1 ngày thôi mà!] [Mẹ đang bận. Ma vương phiền quá]

*Cạch* Ẻm đóng cửa sổ. Em không nghĩ được cách nào tốt hơn để phũ à? Nhìn đi! Ổng bay màu luôn rồi kìa <1 màu trắng tinh cmn khiết>.

[Quốc vương Brynhild…Ta bị chính con gái mình ghét bỏ, có đúng vậy không?] [Không…tôi có thể đảm bảo điều đó. Tôi nghĩ nếu mà em ấy thực sự ghét ngài thì mọi thứ không có nhẹ nhàng như thế này đâu] [Ý cậu là điều này vẫn còn nhẹ!? Ngực ta đau lắm luôn đó “man”, có biết không!?]

Với trường hợp của Sakura, tôi vẫn chưa cảm nhận được việc em ấy thích và ghét ai đó.

<trans: đệt! Nhìn thái độ của ẻm với chú và với thằng Ma vương mà còn không cảm nhận được!?>

Nếu tôi có thể nói thật lòng theo mình cảm nhận thì có vẻ như Sakura đối xử với Quỷ vương giống như 1 kẻ phiền phức và không đáng lưu ý. Huỵch toẹt ra là không có hứng thú với ông ta. Họ không có cuộc sống như bậc phụ huynh và con cái thực sự, nên tôi cũng không hiểu nữa. Không có tình cảm gia đình giữa họ, chắc Sakura chỉ cảm thấy Ma vương là 1 ông chú mờ nhạt mà thôi.

Nên nói sao nhở? Tôi dường như không thể cảm thấy được độ rộng của khoảng cách trong mối quan hệ giữa họ. Tôi đoán mình nên bắt đầu bằng cách rút ngắn cái khoảng cách đó.

[Ta đã tự làm tan nát trái tim mình khi cố tình giữ khoảng cách với Fiana và Farnese để họ có thể sống hạnh phúc 1 cách bình thường. Con bé đã được sinh ra mà không có sừng. Mang trong người huyết thống của Ma vương nhưng lại không có sừng…hầu hết quý tộc sẽ không chấp nhận 1 công chúa như vậy. Ta muốn con bé có thể sống như 1 thường dân bình thường…cho dù nó có xa khỏi tầm tay ta. Nếu trở thành 1 công chúa luôn phải chịu đựng sự khinh miệt và lời ra tiếng vào…đó không phải là thứ mà 1 ai đó có thể kiểm soát được]

<trans: cho ai thấy khúc cuối đoạn trên khó hiểu thôi: ý Ma vương là ổng muốn Sakura sống 1 cách bình thường thay vì trở thành công chúa nhưng không được hạnh phúc, vì dù ổng là vua nhưng chuyện người khác khinh miệt hay bàn tán sau lưng(thậm chí trước mặt)Sakura thì ổng không quản được>

Ừm, tôi chắc ngay cả Sakura cũng hiểu được đã có 1 số trường hợp không thể tránh khỏi, do cách mà mọi thứ ngày đó diễn ra.

Nhưng mà tôi nghĩ rằng lý do thực sự khiến cho Sakura tránh xa Ma vương không liên quan gì đến những sự cố đó, chỉ đơn giản là vì ẻm thấy ổng phiền mà thôi.

Giả sử đúng là vậy thì tôi không nên nói ra ở đây. Có chút lương tâm ngăn cản tôi ra đòn kết liễu vị phụ huynh này ngay tại chỗ.

<trans: chú còn lương tâm á!? >

Trong khi tôi đang cân nhắc mình nên làm gì, Fiana-san đi ra khỏi trường cùng với Sakura.

[Ô ôh~! Fiana! Đã lâu lắm rồi không gặp!] [Thần cũng thế thưa Ma vương bệ hạ. Chào mừng ngài đến với Brynhild]

Sakura rõ ràng là ngạc nhiên về cách mà Fiana-san trả lời Ma vương cùng với 1 nụ cười. Này này, em đang há hốc miệng kìa.

[Thần xin lỗi vì những rắc rối mà đứa con gái này gây ra cho ngài. Xin hãy lượng thứ cho con bé] [Ah, không, ta ổn. Chính ta mới có lỗi trước vì đã đột nhiên xuất hiện. Hôm qua ta cũng có đến nhưng bị Farnese quăng bơ] [Ôi trời]

Rồi Fiana-san nhìn chằm chằm Sakura, còn em ấy chỉ đơn giản là đảo mắt đivà trông có vẻ xấu hổ. Dường như Fiana-san đã không được nghe gì về điều đó.

[…Thì đó, con chắc chắn ông ta sẽ gây trở ngại cho mẹ. Thêm vào đó, mẹ cũng đang rất bận với chuyện chuẩn bị cho ngày hội trẻ em mà] [Ngày hội trẻ em?]

Ma vương phản ứng trước những từ đó. Ah, nhắc mới nhớ. Ra là sự kiện đó.

[Tôi nghĩ họ đang nói đến việc mời trẻ em trong thị trấn đến trường học vào ngài mai và ngày mốt để tổ chức buổi kể chuyện. Bằng cách đó thì ngay cả những đứa trẻ không biết đọc cũng có thể được vui chơi] [Ồ]

Trong thế giới này, sách không hề rẻ<trans: ở Nhật Bản cũng thế>, và tỉ lệ biết đọc/viết không đủ cao để mọi người có thể đọc sách truyện. Đó là lý do tại sao những câu chuyện chỉ có thể nghe từ những thi nhân hoặc người kể chuyện. Cũng có những vở kịch sân khấu và mấy thứ tương tự, nhưng chi phí vẫn quá cao          để 1 đứa trẻ có thể chi trả mặc dù vé những vở kịch thường thấp.

Hơn nữa, rất nhiều vở kịch phổ biến tới mức hầu như ai cũng biết chúng.

Thế nên tôi đã chọn 1 vài câu chuyện có thể sẽ khiến lũ trẽ cảm thấy thích trong số những cuốn sách mà tôi hiện có<trans: vài triệu cuốn trong ‘Library’>, nhờ Sakura và Linse dịch chúng và tạo ra những cuốn sách truyện mới.

Mặc dù chúng tôi vẫn phải thay đổi những từ mà thế giới này không có nhưng là “súng” hay “xe hơi”. Nhưng truyện dân gian và cổ thích thì không cần chỉnh sửa mấy.

Trong khi tôi đang nhớ lại thông tin này…

[Được rồi! Nếu đã thế thì ta cũng sẽ giúp em về cái ngày hội trẻ em đó!]

Ma vương bắt đầu nói trong khi vỗ ngực mình.

Cài người này…ông ta lại bắt đầu nói về cái gì đó phiền phức. Dù thế nhưng tôi sẽ không nói gì về chuyện ổng phiền hà đâu.

[Không, chuyện như vậy…]

Quả thật vậy, nếu để vua 1 nước đi giúp thì mấy người ở Ma vương quốc sẽ lên tiếng, nhưng Ma vương ngắt lời Fiana-san – người đang định tiếp tục nhẹ nhàng từ chối.

[Đừng để tâm. Chẳng phải là bận rộn lắm sao? Ít ra thì ta cũng phải hữu ích hơn 1 con mèo chứ đúng không?] [Êy, tôi không bỏ qua những lời đó được nhá ~ nya! Chắc chắn là tôi có ích hơn ông đấy ~ nya]

Thằng cha và con méo tiếp tục lườm nhau trong khi tia lửa điện bắn tung tóe ở khoảng giữa ánh nhìn của họ.

Ờm mà. Này là này mà kia là kia chính là như thế này à? Mà đây không phải 1 cơ hội tốt để họ hàn gắn mối quan hệ cha con sao?

Chúng tôi sẽ không bắt vua 1 nước như ông ấy làm gì cả, ổng chỉ là đơn giản là giúp đỡ con gái mình. Ông ấy cũng đang đeo huy hiệu mà, thế nên bề ngoài thì không vấn đề gì hết. Điều này cũng có thể sẽ làm dịu thái độ khô khan của Sakura với ổng.

Không còn cách nào khác. Tôi có nên giúp họ 1 tay luôn không? Tôi bắt đầu từ Fiana-san.

[Nếu ông ấy đã nói muốn giúp thì chúng ta cứ chấp nhận sự giúp đỡ đó đi. Dù sao thì hiện chúng ta cũng đang rất bận mà] [Đúng là thế, nhưng chuyện này khác] – Fiana.

[Và bên cạnh đó, tôi tin sẽ có nhiều điều có lẽ sẽ được áp dụng ở Zenoasu, nhưng cách ngôi trường này vận hành chẳng hạn. Nếu xem nó như là 1 phần của trao đổi văn hóa thì cũng không hẳn là 1 đề xuất tồi đúng chứ?] [Đúng vậy! Chắc chắn rồi!] – Ma vương.

Tôi nói ra những gì tôi nghĩ và gật đầu với Ma vương. Tôi không nghiêm túc về điều này với ổng đâu, nhưng cứ để nó như vậy đi.

Tuy nhiên, Sakura có vẻ ngạc nhiên và muốn bác bỏ ý kiến của tôi bằng cách lên tiếng phản đối.

[Nếu chúng ta cần giúp đỡ thì Nyantaro sẽ làm. Thấy đó, cậu ấy thậm chí cũng có thể đọc sách] [Nhưng cậu ta không thể phát âm chính xác, đúng chứ?] [Hông có nhuyện như nhế! Từ nào tôi cũng phát âm gõ gàng được há!]

<trans: Tiếng Nhật(bình thường): [Sonna kotonai! Donna kotoba mo perapera!]

Giọng của Nyantaro: [Sonnya kotonyai ~ nya! Donnya kotoba mo perapera ~ nya!]

Nyantaro dùng cả trái tim để nói. Kết quả quá rõ luôn đúng không?

[Thế thì, cậu thử nói “nata-mame-nana-tsubu, nama-gome-nana-tsubu, nana-tsubu-nata-mame, nana-tsubu-nama-gome” xem?]

<trans: [なた豆七粒生米七粒七粒なた豆七粒生米] => [Gạo tươi 7 hạt 7 hạt gao tươi gạo tươi 7 hạt]…chắc thế>

[Nyata-mame-nyanya-tsubu, nyama-gome, nyanya-tsubu, nya-nya-tsubu-nyata-mame, nyanya-nyagome… nya-aaaaaa!!]

Hiểu chưa?

Nyantaro sụp đổ trên đầu gối của chú ấy và Sakura bắt đầu rên rỉ.

[Nhìn đó. Mà để chuyện này sang 1 bên, anh không nghĩ là có lý do gì để từ chối 1 sự giúp đỡ cả. Em cũng muốn ngày hội trở nên thành công mà đúng không?] […Em biết rồi. Ông ta có thể giúp]

Có được sự chấp nhận miễn cưỡng của Sakura, Ma vương vui mừng mỉm cười toe toét nhìn em ấy.

[Nhưng mà, không được làm phiền mẹ. Và cũng không được dạy điều gì kì lạ cho lũ trẻ nữa] [Được mà, ta xin hứa!]

Fiana-san theo dõi cuộc trò chuyện với nụ cười trên môi. Dì ấy thực sự rất tinh tế, và 2 người kia cũng đã bước đầu tạo dựng nên được mối quan hệ cha-con. Ờ ha! Nhắc mới nhớ.

[Fiana-san, dì có thể đứng ở đây được không?] [Ơ? Ở chỗ này à?] [Ma vương, qua đây. Sakura sẽ đứng ở giữa. Cứ thế, đứng yên vậy nhé] [Cái này là để làm gì?] – Sakura.

Sau khi kêu 3 người họ đứng lại với Sakura ở chính giữa, tôi hơi hạ thấp trọng tâm cơ thể mình và chuẩn bị…camera.

[Được rồi, cười nào ~]

*Tách* Âm thanh chụp ảnh vang lên và 1 bức ảnh đã được ghi lại.

Những gì còn lại là lôi ra 1 tờ giấy từ [Storage] và in ảnh bằng [Drawing].

Mặc dù tôi cũng có thể in dù không chụp ảnh, nhưng nhìn vào 1 bức hình sẽ khiến chất lượng bức hình cao hơn <trans: sự khác biệt giữa 360 và 1080>. Tôi cũng đã bảo với giáo sư làm 1 tạo tác có khả năng chụp và in ảnh mà ai cũng dùng được, nhưng hiện tại thì cô ấy đang dồn hết tâm trí cho [Cánh cổng].

Sau khi hoàn thành, tôi giao lại bức ảnh cho 3 người.

<trans: bà con ai biết câu này không? “Chụp 3 chết ch* đứa giữa” :v >

[Ôi~] [Ồ ~ đây là…] [Muu]

Gia đình nhỏ đang xem những bức ảnh được phát ra (mặc dù về mặt kĩ thuật thì chúng không phải là ảnh), mỗi bức đều có những hình dáng và biểu cảm khác nhau.

[T-ta có thể giữ chúng không, Quốc vương!?] [Vâng, hiển nhiên rồi. Tôi sẽ tặng chúng cho ngài như là kỉ niệm về hôm nay] [Cảm ơn rất nhiều!]

Trái với vị vua đang tăng động vì hạnh phúc, Sakura trưng ra khuôn mặt bối rối và đắn do gì đó. Đừng nói với anh là em định xén hết phần có Ma vương trong mấy tấm ảnh nhé!? Anh khẩn thiết yêu cầu em không được làm thế…ít nhất là tại đây.

Mặc dù như mọng đợi từ Sakura. Em ấy tránh xa và thể hiện sự khó chịu với cha mình khi ông ấy hành động như 1 đứa trẻ với những tấm hình mà ông ấy đang có. Ngay cả tôi cũng có thể hiểu được em ấy. Dù sao thì nghe đâu thằng chả hơn trăm tuổi rồi đấy.

Còn về Fiana-san, dì ấy nhìn bức hình với sự ngưỡng mộ rõ rệt.

Ồ, ra thế à.

Sau đó, tôi lấy ra 1 chiếc smartphone phiên bản đại trà màu trắng từ [Storage] và đưa nó chó Fiana-san. Vì lợi ích nước nhà, tôi nên trao nó cho dì ấy kể từ khi dì ấy giống như giám đốc điều hành của 1 cơ sở giáo dục, cụ thể là ngôi trường này. Cách dùng thì dì ấy có thể học nó từ Sakura.

Thấy thế, Ma vương của nói rằng ông ấy muốn 1 cái, nhưng tôi nói rằng thứ này chỉ trao cho những nhà lãnh đạo nước ngoài là thành viên của Liên minh đông-tây. Sau đó, ổng trả lời theo kiểu gì đó như là Zenoasu cũng sẽ tham gia liên minh. Này này, có ổn cho đất nước của ông không khi tham gia chỉ với lý do đó…?

Vương quốc đó đã ở trong tình trạng tự cô lập 1 thời gian, và nếu họ mở cửa thì chắc chắn thế giới sẽ nhiệt liệt chào đón việc đó. Nhưng mà với lý do này thì được không thế?

Theo Ma vương, đất nước của họ cũng đã nghĩ về việc đó từ sau khi Yuuron sụp đổ, và ông ấy không làm gì hơn là hiện thực hóa nó với xác tác hiện tại… Cứ thấy nghi nghi sao ấy. Không biết có thật là vậy không nữa.

Mà, gia nhập liên minh không phải là việc 1 mình tôi có thể quyết định. Vì vậy chúng tôi sẽ giải quyết cuộc thảo luận này sau khi lễ hội kết thúc.

Với tình hình hiện tại, chúng tôi có thể phải suy nghĩ thêm về lời mời đến các quốc gia khác như Hanock, Ferzen, Lail, Elfrau và Ishen. À! Tốt hơn là nên bao gồm cả đảo Palerius nữa.

Thay vì gọi là Liên minh đông-tây, cái tên Liên minh thế giới sẽ phù hợp hơn – mặc dù vẫn chưa biết những nước khác sẽ đồng ý lời mời gia nhập của chúng tôi hay không.

Có vẻ như mọi thứ sẽ trở nên bận rộn thêm nữa. Và thế là tôi thở dài ra 1 tiếng.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel