Kisshouin Takateru/Momozono Imari
Hình như là em gái tôi đang giản cân hay sao ấy. Nó cứ hay làm động tác duỗi tay chân trong phòng khách.
Em gái tôi chả thật sự mập lắm, mà thay vào đấy, chẳng phải con bé trông hơi ốm sao? Khi tôi nói nó đứng cố gắng quá sức thế, nó cười vui vẻ nhìn lại tôi.
Đầu óc vẫn đơn giản như mọi khi.
Mà tôi cũng biết được sự thật tiếng hô trong phòng em gái tôi.
Tôi chả nghe được nó hô cái gì, nhưng tôi lo lắng là vì dạo này, con bé lại hô lên mấy tiếng kì lạ.
“Anh có thể nghe tiếng em hô từ ngoài hành lang đấy biết không hả?” Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở nó, và nó trả lời rằng “Ể-, anh nghe ạ? Ôi, em phải cẩn thận hơn mới được.” trong sự bất ngờ.
Ừ, tôi nghe tiếng con bé. Và không chỉ tiếng hô mà còn cả mấy tiếng rên rỉ kì lạ nữa.
Tôi lại một lần nữa giải quyết được một vấn đề khác xuất phát từ mấy hành động kì lạ của em gái tôi.
Năm nay căn bản là tôi phải thì đại học đấy, nên tôi sẽ cảm kích nếu nó cư xử đúng mực một tí.
Một ngày nọ, em gái tôi mang cháo zousui lên cho tôi ăn đêm.
Mới ăn cơm xong chưa lâu lắm nên tôi chưa thấy đói chút nào.
Tôi cũng không định học hết cả đêm, mà khoảng một tiếng nữa sẽ đi ngủ.
Nên nếu giờ tôi ăn thì sẽ không tốt cho cơ thể…
Nhưng con bé cứ nhìn tôi đầy hy vọng, chờ tôi ăn món cháo.
Khó xử quá…
Cái nồi này đủ cho hai người ăn luôn mà.
Mắt của em gái tôi cứ lấp lánh cả lên. Đành ăn thôi vậy.
Chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra, tôi mở nắp ra và thấy một nồi cháo zousui trứng luộc nóng hổi với hành tây được phủ lên bề mặt.
Tôi múc cháo vào trong bát, và với một muỗn súp, tôi cho một ít cháo vào miệng.
…Mặn chát.
Em gái ơi, bỏ nhiều muối quá rồi!
Lưỡi của tôi tê hết cả ra, tôi cần uống nước, ngay bây giờ.
A chết, hết nước mất rồi.
Con bé chỉ đem trà nóng lên thôi. Đồ ăn nóng rồi trà nóng chứ… Em gái à.
Tôi nhanh chóng lấy nước lạnh từ tủ lạnh nhỏ đặt trong phòng tôi và uống một hơi hết sạch. Cảm ơn trời phật tôi có tủ lạnh trong phòng.
Tôi mua cái tủ lạnh này hồi trước. Để nếu như tôi có khát nước thì cũng không phải mạo hiểm đi ra ngoài và bắt gặp mấy hành động kì lạ của em gái tôi.
“Cháo thế nào ạ, Oniisama?”
Mặn quá trời. Em bỏ nhiều muối quá đấy. Có nếm trước chưa vậy?
“…Nó ngon lắm.”
Tôi không thế nói ra sự thật được khi mà con bé cứ nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn đó.
Thật tình, khó xử quá đi. Chocolate không vị còn đỡ, zousui mặn chát khó ăn gấp mấy lần.
Tôi không tự tin là mình có thể ăn xong bát cháo.
Tôi múc muỗn tiếp theo.
Nhưng mà…
Em gái tôi đã tin tưởng tôi và đang mỉm cười vui vẻ.
Đành chịu thôi vậy…
Tôi sẽ cố gắng hết mình để ít nhất là ăn hết cháo trong bát.
Tôi ăn trong sự tuyệt vọng mà không để nó biểu hiện ra bên ngoài.
Chai nước 500ml hết sạch trong nháy mắt. Rồi tôi ngay lập tức mở ngay chai khác.
Đúng như dự kiến, tôi không thể nào ăn hết được cháo trong cả nồi nên tôi xin lỗi con bé và nói nó rằng buổi đêm tôi không cảm thấy đói lắm.
Nó nói vài câu kiểu như “Chắc là em nên ăn thử một chút nhỉ…” và múc một muỗn vào miệng.
“Hửm? Hình như là hơi mặn.”
Vậy là em cũng thấy nó mặn hả em gái!?
Mà thế này không có được gọi là ‘hơi mặn’ đâu.
Ngay cả như thế, em gái tôi tiếp tục ăn mà chả có biểu hiện gì lắm.
Khẩu vị con bé mặn quá đi.
Rồi kế hoạch giảm cân của nó đâu rồi? Carbonhydrate trước khi ngủ còn đáng sợ hơn cả ma đó biết không hả.
Đến cuối cùng, em gái tôi ăn hết phần còn lại.
Cứ thế này thì tôi sẽ phải chịu đựng cái địa ngục ăn đêm này tiếp mất thôi. Phải làm sao đây.
“Reika, cảm ơn vì làm đồ ăn đêm cho anh nhé. Nhưng ăn no anh hay buồn ngủ lắm, nên em không cần phải bận tâm đâu. Anh cũng không phải là học quá khuya đâu mà.”
“Là thế ạ?”
“Ừ, biết em quan tâm là anh vui rồi. Mà nữa là, ăn đêm thì dễ mập lắm, phải không nè?”
“A-, đúng thật ạ!”
Có vẻ câu này khá hữu dụng với cô em đang giảm cân của tôi.
Cảm ơn trời phật…
Sau khi tiễn em gái đang cầm cái nồi ra khỏi phòng, bụng tôi phình cả lên vì nước, và tôi thì cảm thấy mệt lã cả ra.
Tôi thấy phát ốm vì phải uống quá nhiều nước…
Chắc là tôi sẽ thấy đỡ hơn nếu cứ đi nôn ra. Nhưng con bé đã cố gắng hết sức để làm món cháo mà, nên tôi sẽ thấy rất tệ hại nếu làm thế.
Và thế là tối đó tôi đánh nhau với cơn buồn nôn của mình và làm cách nào đó vượt quá được nó.
Về phần chocolate không vị mỗi năm thì tôi đã nói chuyện này với Minazuki-san, cô bé đi chơi công viên giải trí với chúng tôi năm ngoái.
“Chocolate tự làm của em gái anh thiếu vị quá, nên anh cũng chưa biết phải làm sao nữa. Anh cảm thấy hơi tội cho con bé vì năm nào nó cũng cố gắng làm cho anh, nên cảm phiền em, có thể nào chỉ cho nó cách làm chocolate được không, Minazuki-san?”
Khi tôi nói với cô bé chuyện này, dù cô bé hỏi lại là “Chocolate thiếu vị ấy ạ?” một cách khó hiểu, Minazuki-san vẫn vui vẻ đồng ý, và lâu lâu thì hai chị em vẫn vui vẻ làm chocolate ở nhà tôi.
Vài ngày sau, chocolate mà em gái tôi tặng đã có vị ngọt như đáng lẽ nó phải thế.
Minazuki-san đã sử dụng loại phép thuật gì để làm chocolate của con bé thật sự ngọt thế này.
Khi tôi hỏi, cô bé trả lời rằng, “Em cũng không rõ lý do là gì, nhưng có vẻ là em ấy hấp chocolate lâu quá, làm nó rã cả ra và còn mắc vài lỗi khác nữa. Nhưng giờ thì ổn rồi. Reika-san đã biết cần phải làm những gì, và không làm những gì khi làm chocolate rồi, nên từ năm sau chocolate sẽ ngon như bình thường thôi ạ.”
Tôi nhẹ cả người.
Tôi có nên nhờ Minazuki-san giúp lần này nữa không?
Nhưng em gái tôi rất ngưỡng mộ cô bé đó. Nếu nó cứ đưa ra khuyết điểm trước mặt senpai yêu quý thì chắc là con bé sẽ buồn lắm.
Cũng vì tương lai con bé nữa nên chắc là đôi khi tôi cũng sẽ ‘tình cờ’ giới thiệu một số lớp dạy nấu ăn cho con bé.
Lúc ở ngoài, em gái tôi làm khá tốt việc giả vờ là một tiểu thư danh giá.
Không khác gì một tiểu thư xứng đáng mang họ Kisshouin. Cha mẹ tôi chưa hề nhận ra là con bé lại thực sự rất đáng thất vọng (tệ hại) ở bên trong. Dù sao thì, càng về sau, con bé giả bộ ngày càng tệ khi nó ở trước mặt tôi, tất cả sự ngốc nghếch và tệ hại ở bên trong cứ ngày càng rõ ràng.
Chắc là nó tin tưởng tôi, nhưng mấy hành động kì lạ của nó làm tôi hơi sợ, nên tôi mong là con bé đừng làm mấy hành động đó nữa.
Và em gái à, đừng hít xà trong tủ đồ chứ, đáng sợ lắm.
♦♢♦♢♦
Bạn tôi, Kisshouin Takateru, là một tên khá tuyệt vời.
Để bắt đầu thì, tên này rất ít khi nào giận.
Tôi chẳng bao giờ thấy tên đó có cảm xúc gì lắm cả, và là ai thì tên đó cũng đối xử một cách lịch sự. Trong câu lạc bộ thì cũng là đội trưởng và mấy nhóc lớp dưới ai cũng dựa dẫm vào hắn.
Kết quả học tập thì lúc nào cũng cao mà tên này chẳng bao giờ khoe cả.
Bạn tôi cứ như một con người không có khuyết điểm ấy, nhưng thật ra tên đó xấu bụng kinh, hắn toàn dùng nụ cười mỉm của mình để điều khiển người khác làm những chuyện mà hắn muốn.
Mới nhìn thì bạn tôi giống một anh chàng tốt bụng, thân thiện với tất cả mọi người, nhưng số người mà tên đó đối xử thật lòng có rất ít.
Nhưng thẳm sâu trong lòng, bạn tôi là một người thẳng thắn. Bằng cách này hay cách khác, cậu ta rất tốt trong việc chăm sóc cho người khác. Vì nếu cậu ta cho ai là bạn thì sẽ không bao giờ phản bội lại người đó. Những điểm này là lý do tại sao tôi thích chơi với cậu ta.
Mà, tên Takateru có một cô em gái.
Cô bé rất dễ thương, và trông như một con búp bê Châu Âu cao cấp ấy.
Khi cô bé không nói gì thì trông y hệt như búp bê, khi nó cười thì có núm đồng tiền rất dễ thương hiện ra.
Bất cứ khi nào tôi mang quà cho cô bé thì nó luôn nở một nụ cười vui vẻ như thật sự phát ra từ đáy lòng.
Khác với tên anh trai, cô bé chả có gì là dấu diếm bản thân mình cả.
Đôi khi ba người chúng tôi cũng nói chuyện với nhau và cô bé vui vẻ ăn mấy món đồ ngọt mà tôi mang tặng.
Chắc là cô bé rất thích ăn đồ ngọt.
Dạo trước tôi có đi với cô bé đến công viên giải trí, mắt nó cứ nhảy qua nhảy lại giữa các quầy đồ ăn, và khi mà tôi mua một món đồ ngọt mà tôi nghĩ cô bé sẽ thích, nó trở nên cảm kích tôi đến bất ngờ.
Chỉ vài trăm Yen đồ ăn đã có thể làm cho đôi mắt của cô bé lấp lánh và rối rít nói “Cảm ơn anh nhiều lắm Imari-sama!” nên chuyện đó làm tôi nói với cô bé là sẽ mua hết tất cả những món mà nó thích.
Cảm giác cứ như cho chim con ăn ấy.
Imouto-chan luôn vui vẻ nghe tôi kể chuyện về Takateru. Cô bé rất thích tên đó.
Tôi hoàn toàn cảm giác được tình yêu của cô bé đối với ‘Oniisama yêu dấu”
Về phần Takateru, tên đó cực kì mến con bé luôn.
Takateru ghét những người cứ bám lấy hắn mà không biết giữ khoảng cách.
Nhưng là bé em gái thì tên đó khác hoàn toàn.
Imouto-chan rất dễ thương. Cô bé thực sự nghĩ tên Takateru là một Oniisama nhân hậu và tuyệt vời.
Cô bé cũng không nhận ra là đôi khi tên đó cũng đùa giỡn với phản ứng của cô bé. Tên đó quay cô bé như chong chóng ấy.
Có vẻ là Takateru không nghĩ mình là một tên siscon, nhưng tron mắt tôi thì mấy hành động của hắn ta là quá siscon rồi.
Như khi bọn họ ngồi ở sofa trong phòng khách, hắn lúc nào cũng bắt con bé ngồi cạnh hắn. Chưa bao giờ, ngồi kế tôi.
Và khi tên đó nghe cô bé nói chuyện, hắn nở không phải là nụ cười giả tạo thường ngày, mà là nụ cười thật sự trong lòng hắn.
Và khi Imouto-chan được tên bạn tôi xoa đầu, cô bé cũng cười rất vui vẻ.
Hai anh em này thân nhau thật.
Tôi thì chỉ có mỗi thằng nhóc em trai khó chịu, nên đôi khi tôi cũng ghen tị tên đó và tưởng tượng mọi thứ sẽ tuyệt vời biết bào nếu tôi cũng có một cô em gái quý mến mình.
Một ngày nọ trong sảnh Pivoine, tôi nghe Takateru nói về chuyện “chocolate tự làm” với Aira-chan.
Khi tôi hỏi tên bạn thì nghe hắn bảo là “Tôi nhờ cô bé chỉ em gái tôi cách làm chocolate cho ngày Valentine.”
Lễ tình nhân hế.
Có vẻ là năm nào tên này cũng nhận chocolate tự làm từ em gái.
Khi tôi bâng quơ nói “Không biết năm nay tớ có được Imouto-chan tặng chocolate không ~”, hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói “Sao em gái tôi phải tặng chocolate cho cậu chứ?”
Tên Siscon chết tiệt…
Một hồi nọ, tôi nổi hứng chọc tên siscon một chút, “Nếu Imouto-chan và tớ cưới nhau thì, cậu sẽ thành Oniichan của tớ luôn mất nhể~ phải làm sao đây chứ?” Tôi ăn ngay một quả đấm móc vào bụng.
…Xin lỗi, tớ không dám đùa thế nữa đâu.
Bọn họ là một cặp anh em khá là thú vị.
Hơn thế nữa là, khi có chuyện liên quan đến Imouto-chan, Takateru trở nên càng thú vị hơn.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, tôi lạicất bước đến nhà Kisshouin với gói đồ ngọt trong tay.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.