Chương 29 : Chiến dịch  đầu tiên I

Chương 29 : Chiến dịch  đầu tiên I
4.6 (92.38%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Chương 29: Chiến dịch  đầu tiên I

Trans: Doki

Edit: Mr.Baby

 

 

——————–Góc nhìn của Almis——————–

 

Mất khoảng một ngày rưỡi để nhóm quân của quân đội Vua Ferme đến được ngôi làng.

 

“Mau đầu hàng và giao ngôi làng cho chúng ta. Để chúng ta có thể bổ sung quân lương cho 200 lính! Như thế các ngươi sẽ giữ được mạng của mình.” (Chỉ huy)

“Cho 200 người? Thực sự chỉ vậy thôi sao? Các người không định lấy đi mọi thứ sau khi chiếm giữ ngôi làng à?” (Almis)

“Không đời nào, chúng ta chỉ muốn lương thực dự trữ. Ta không mong muốn gì hơn thế cả.” (Chỉ huy)

 

Đó là sự thật.

 

Tuy nhiên, tôi không biết được quân lương cần thiết cho 200 lính là bao nhiêu cả.

Có thể là toàn bộ vụ mùa của ngôi làng…. Mà nếu là như vậy thì không còn cách nào khác……

 

Almis suy nghĩ một chút về việc đó.

Đàm phán là việc được thực hiện giữa các bên có địa vị ngang nhau, hoặc là dưới sự giám sát của một thế lực lớn.

Thực sự sẽ đáp ứng được chứ? Nếu không có bằng chứng xác thực, thì không thể chấp nhận điều kiện được.

 

Người chỉ huy…đã nói…quân lương.

Nói cách khác, mục tiêu của kẻ địch là cung điện Vua Rosaith.

 

Bình thường chúng sẽ không tiến công bằng đường rừng vì e sợ Điểu sư, vậy nên để tấn công bất ngờ, chúng sẽ lấy ngôi làng này làm căn cứ. Mục đích của quân địch là thế.

Vậy, nếu ngôi làng này quy hàng, sẽ nảy sinh mâu thuẫn với Julia và Vua Rosaith.

Thế thì phải làm sao đây?

 

“Có gì làm chứng không?” (Almis)

“Thề dưới danh Vua Ferme.” (Chỉ huy)

“Vậy thì bất khả thi rồi.” (Almis)

 

Cuộc đàm phán đổ vỡ.

Cả hai bên ngay từ đầu đã nghĩ rằng một trận chiến sẽ xảy ra, thế nên cuộc đàm phán kết thúc khá nhanh chóng.

 

“Không cần phải vội đâu. Các ngươi có thể làm gì với 40 hay 50 tên lính vô tích sự đó chứ? Chúng ta có 200. Chúng ta sẽ nghiền nát các ngươi chỉ bằng sức mạnh!” (Chỉ huy)

 

 

——————–Góc nhìn của quân địch——————–

 

 

Vị chỉ huy thường hay quan sát ngôi làng.

Có một hàng rào cao bằng gỗ được cắm sâu xuống.

 

Chỉ có duy nhất một cổng.

Sẽ khó có thể vây hãm một ngôi làng cỡ này chỉ với 200 quân.

 

Vì đây này là một trận đánh quyết định ngắn hạn, nên tập trung sức mạnh để phá đi cánh cổng sẽ là cách tốt nhất.

Quân địch có 40-50 người, nhưng nếu tính cả những dân làng khác thì con số đó sẽ vượt qua 100.

 

Tuy nhiên, mục tiêu chính là lấy được quân lương và lập căn cứ.

Không có lý do đặc biệt gì để phải tàn sát chúng cả.

Một khi đầu của thủ lĩnh phe địch lăn xuống, chúng chắc hẳn sẽ quỳ xuống nếu cho chúng lời đề nghị đầu hàng.

 

Mặc dù, có lẽ, sẽ có nhiều sự hi sinh, nhưng đó là vai trò của lính tiền tuyến chúng ta.

Điều quan trọng là phải buộc chúng đầu hàng trước khi quân chủ lực đến. Dù cho không thể làm được đến thế, thì ít nhất cũng phải suy yếu chúng.

Không giống như lần trước, lần này chúng ta đã chuẩn bị vũ khí công thành và nhiều cung thủ.

 

“Trước tiên, giữ vững khu vực xung quanh cổng. Sau đó thì dùng trục phá thành đập nó.” (Chỉ huy)

 

Những người lính đã quen thuộc với chiến tranh lao về phía cánh cổng trong khi thiết lập hàng ngũ.

Nhưng bỗng nhiên, đội hình bắt đầu rơi vào hỗn loạn.

 

“Hố bẫy sao?…… Thật phiền phức…chúng ta phải đi đường vòng thôi.” (Chỉ huy)

 

Có vẻ những cây giáo mác được chôn bên dưới hố bẫy, 20 người đã bị giết, nhưng hố chỉ bẫy được họ vào lúc ban đầu.

Có thể biết được hố bẫy ở đâu nếu nhìn vào mặt đất cẩn thận.

Rất dễ để tránh chúng.

Nhưng sẽ tốn nhiều thời gian để đi vòng qua rồi đến chỗ cổng.

 

“Chết tiệt. Ta không được nghe nói rằng chúng có công cụ phòng vệ như thế.” (Chỉ huy)

 

Vị chỉ huy phàn nàn.

Rốt cuộc chuẩn bị cho sự hi sinh là cần thiết.

Tuy nhiên, hố bẫy là một phương kế phòng thủ cơ bản.

Vậy nên, ta không hề ngạc nhiên gì cả.

 

“Nhưng nếu chúng ta chiếm được ngôi làng, thì chúng ta có thể đoạt được quân lương. Chúng ta phải biến nó thành một căn cứ trước khi quân chủ lực đến.” (Chỉ huy)

“Vâng. Đúng th…… Nguy hiểm!!” (Phụ tá)

 

Viên sĩ quan phụ tá đẩy vị chỉ huy khỏi ngựa của ông.

Khiến người chỉ huy ngã nhào xuống đất.

 

“Tên khốn! Cái quái gì……” (Chỉ huy)

 

Người phụ tá đã chết.

Một mũi tên cắm vào đầu ông ta.

Vị chỉ huy nhìn quanh.

 

“Chết tiệt! Mũi tên này xuyên qua cả giáp!” (Lính A)

“Chúng được làm từ đồng tinh chế ….” (Lính B)

“Nó được làm bằng sắt sao?” (Lính C)

 

Từng binh sĩ một bị trúng tên.

 

“Sao có thể được! Đội cung binh của ta đang làm gì vậy?” (Chỉ huy)

“Từ khoảng cách này thì không bắn tên tới được!!” (Đội trưởng cung thủ)

 

Người đội trưởng đội cung binh đáp.

 

Dù vậy họ không tài nào biết được rằng, loại cung bên phía Almis và những người khác đang sử dụng là trường cung được mua từ thương nhân Karishia.

Tầm bắn của nó khác biệt so với cung được quân đội Vua Ferme sử dụng.

Ngoài ra, không như những mũi tên đá mà quân của Vua Ferme dùng, chúng được làm từ sắt.

Bắn từ một ngọn tháp cao thì có thể tấn công ngoài tầm cung thủ của Vua Ferme.

 

“Nâng khiên lên! Đỡ lấy những mũi tên từ phía trước…..” (Đội trưởng bộ binh)

 

Một mũi tên, hướng thẳng đến đầu của viên đội trưởng, xuyên qua chiếc khiên đồng của ông ta.

Với việc cái khiên họ dựa vào đã trở nên vô dụng, tình trạng hỗn loạn đang chạy khắp lòng binh lính.

 

 

“Hey, Ngài không sao chứ?” (Lính)

“Không sao. Nó xuyên qua giáp, nhưng cũng chỉ để lại một vết xước thôi. Với chút nước bọt là nó hồi phục thôi!!” (Đội trưởng bộ binh)

 

Những binh lính trúng tên bắt đầu lăn quằn quại trên mặt đất.

Với những người bị mũi tên đâm sâu vào thì đó là điều hiển nhiên, nhưng những tên chỉ nhận vài vết xước cũng bị như vậy.

 

“Mũi tên tẩm độc! Hèn hạ!” (Chỉ huy)

 

Viên chỉ huy la lớn.

Một mũi tên độc đâm vào chân vị chỉ huy như một lời hồi đáp.

 

“Eek” (Chỉ huy)

“Chỉ huy, xin ngài hãy lùi lại!!” (Lính)

 

Người chỉ huy lùi về, để những người cấp dưới có thể bảo vệ được ông.

 

 

——————–Góc nhìn của Almis——————–

 

 

“Có vẻ chúng ta sẽ thắng phải không?”

“Đúng thế. Số lượng quân địch đã giảm xuống khoảng 50 người rồi.” (Almis)

 

Còn lại 150 người nữa.

Có lẽ chúng sẽ rút lui nếu mất thêm 50 người nữa.

 

Vũ khí của địch gồm những cây thương bằng đồng.

Và bọn chúng hầu hết mặc giáp gỗ, với một vài chỗ bọc da. Những tên đội trưởng thì dùng giáp đồng, và cuối cùng là gã chỉ huy với bộ giáp sắt.

Cây cung này là một cây trường cung tôi mua từ người Karishia bằng một lượng tiền lớn (từ giấy).

Và những mũi tên sắt được tẩm độc cây phụ tử.

 

Nếu thất bại thì quả là kỳ lạ.

 

“Sẽ sớm vào tầm bắn cung của địch thôi. Almis-san, hãy cẩn thận.” (Gram)

 

Gram la lên từ đỉnh ngọn tháp canh.

Mặc dù lúc đầu quân địch còn bối rối, chúng đã bắt đầu tái lập đội hình và nâng khiên lên để bảo vệ bản thân, trước khi một cách chậm mà chắc tiến về phía ngôi làng.

 

“Em cũng nên cẩn thận, và đừng có nghĩ đến việc chết đấy” (Almis)

“Em biết.” (Gram)

 

Gram cười toe toét, trả lời.

Tôi cảm thấy lo lắng lắm, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài để việc này lại cho em ấy.

 

“Ron. Em nên sớm quay lại vị trí của mình đi. Khi kẻ thù đến tới cánh cổng……. Em hiểu chứ?” (Almis)

 

“Em hiểu mà. Em sẽ dạy cho chúng biết một số thứ.” (Ron)

 

Ron nói rồi trở về vị trí của mình.

Ờm, tôi cũng nên quay trở lại sớm.

Bằng không tôi sẽ bị trúng tên nếu ở lại mất.

 

Tôi dần bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân của quân địch, ngoài ra còn có âm thanh của những mũi tên đâm vào những kiến trúc trong làng.

Địch có khoảng 40 cung thủ.

Bởi vì số lượng của chúng lớn hơn chúng tôi,chúng càng tấn công mạnh mẽ, thì càng ít khoảng trống còn lại để bắn.

Trong khi đó Gram và những người khác trốn sau những tấm khiên sắt lớn, họ tìm thấy khoảng trống và ưu tiên bắn những tên cung thủ.

 

Diễn biến của trận đánh đã nghiêng về phía có lợi cho quân địch.

…….. Hiện giờ thôi.

 

“Thủ lĩnh. Có vẻ địch đã tập trung lại xung quanh cổng.” (Ron)

 

Ron vui vẻ báo cáo.

 

“Được rồi, làm đi!” (Almis)

 

Khi tôi nói thế, Ron cười toe và gật đầu.

Em ấy cầm trong tay một thứ tương tự như một cây thương.

Ron gọi chín người cấp dưới của em ấy.

 

“Mấy người! Giữ lấy bộc thương hết rồi chứ? Cứ làm giống như trong buổi luyện tập thôi. Tuyệt đối không được đánh trúng hàng rào, rõ chưa? Nếu thất bại, các người sẽ bị thiến đấy!!” (Ron)

 

Ron nói lớn trong khi cầm một cây bộc thương…..một cây thương được gắn thuốc nổ đen ở mũi.

Khi Ron cầm cây thương đứng sẵn sàng, nó bắt đầu phát sáng nhẹ.

Phép thuật được kích hoạt.

 

“Một, hai, ba, haa!!” (Ron)

 

Mười cây thương bay qua bức tường cùng lúc khi Ron ra hiệu, và rơi xuống lũ địch tràn ngập bên ngoài cổng.

 

Chúng phát nổ ngay khi vừa chạm đất.

Thuốc nổ đen gây ra một vụ nổ cực lớn.

Tất cả những mũi tên bắn ra từ kẻ thù liền ngay lập tức dừng lại.

Khói trắng bốc lên, cùng lúc đó tôi nghe thấy rất nhiều tiếng la hét từ phía bên kia bức tường.

 

“Ok, thành công. Chuẩn bị cho loạt bắn thứ hai!” (Ron)

 

Mười ngọn thương một lần nữa lại đánh vào quân thù.

Xuất hiện càng nhiều tiếng la hét hơn.

 

“Anh nghĩ là được rồi. Dừng lại. Anh sẽ đi, Roswald.” (Almis)

“Hiểu rồi. Đại ca.” (Roswald)

 

Tôi cưỡi lên con ngựa Roswald đưa tới.

Rồi đến kế bên cạnh Roswald.

Có tổng cộng sáu thành viên trong đội kỵ binh, tính cả tôi và Roswald.

 

“Mở cổng ra! Khi anh lao lên, Gram và những người còn lại, ngừng bắn cung. Ron, các em tiếp tục từ chỗ đó!!” (Almis)

 

Cánh cổng mở ra.

Và chúng tôi tấn công.

“Woah, thật kinh khủng.” (Almis)

 

Tình trạng bên ngoài cánh cổng khốc liệt hơn tôi tưởng.

Xác chết rải rác khắp nơi và trông như là cà chua bị nghiền vậy.

 

Những cái xác trông thật bi thảm và khiến tôi tự hỏi liệu một vài trong số đó có phải là con người chăng.

Một lần nữa tôi nhận ra rằng những thứ tôi làm kinh hoàng thế nào.

Khi tôi suy nghĩ đến việc sẽ thế nào nếu như kẻ thù sử dụng thuốc nổ đen, tôi cảm thấy rùng mình.

Tôi phải giữ kín công thức này.

 

Kẻ địch trong tiếng huyên náo và làn khói trắng đã chìm ngập trong hỗn loạn bởi cái chết đột ngột của những đồng đội.

Không cần phải làm gì thêm nữa, dù vậy…

 

“Ta sẽ tấn công chỉ huy quân địch!!” (Almis)

 

Tôi hét lên và lao vào quân địch đang hỗn loạn.

Không cần phải vung cây thương của tôi.

Vì khi kẻ địch thấy dáng tôi, chúng liền bỏ chạy và mở đường.

 

Tôi cơ bản là đã giành thắng lợi rồi.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian để tôi lao xuyên qua đội hình địch.

Không cần phải tấn công thêm nữa.

 

Khói trắng tan dần đi, và tôi có thể thấy được trang bị của kẻ thù.

Binh sĩ đa phần sử dụng giáp da gỗ, và một số lại mặc giáp đồng.

 

“Ngươi, kẻ cưỡi ngựa và mang giáp sắt kia! Ngươi hẳn là chỉ huy địch!” (Roswald)

 

Roswald đánh vào bụng con ngựa của em để tăng tốc về phía người đàn ông có vẻ là chỉ huy quân thù.

Tên chỉ huy địch hoảng sợ và bắt đầu bỏ chạy.

 

“Cứ như là ta sẽ để ngươi thoát ấy!” (Roswald)

 

Roswald phóng cây thương mà em ấy mang theo.

Cây thương vẽ lên hình vòng cung trong không trung rồi cắm vào lưng chỉ huy địch.

 

“Roswald đã hạ gục chỉ huy kẻ thù!!” (Almis)

 

Khi tôi hét lên như vậy, đồng đội của tôi đáp lại bằng những tiếng hoan hô vui mừng.

Cùng lúc đó, quân địch gục xuống đất trong thất bại.

Hiện tại đó là một chiến thắng. Như tôi đã nói.

Mặc dù tôi đã nghĩ đến việc tiến hành chiến tranh du kích trong rừng, vì khi quân địch bao vây chúng tập trung vào cánh cổng, nhưng ta đã thắng nên tốt rồi!! Chiến trận đã trở nên dễ dàng hơn từ khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, phải không nhỉ?

Vừa lúc tôi nghĩ thế thì …

 

———————————————————————

 

Chú thích của tác giả:

Lần tới sẽ là trận chiến giữa Bartolo vs. hạ cấp của Vua Ferme.

Nói cách khác, Almis sẽ không xuất hiện.

 

※ Bởi vì có một sự mâu thuẫn xuất hiện trong truyện, Tôi đã điều chỉnh một số thiết lập về cỏ phân tách linh hồn.

Cụ thể, là ở phần lời bạt trong chương trước và các giai đoạn chuẩn bị.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel